Free
khong biet
Truyện sex người lớn


Bà bắt đầu thều thào những tiếng vô nghĩa: "con lúc nào cũng là con của mẹ, nhưng tối con là người đàn ông của mẹ, mẹ muốn tất cả... tất cả... cho hết!". Bà cũng bắt đầu dang hai chân rộng hơn cho hắn dễ dàng đưa đẩy , tiếng thốc xuống giường "kành kạch" hoà lẫn tiếng rên la của hai người làm khắp nơi tràn đầy không khí dục vọng. Cả hai dường như cảm giác là họ đang bước vào thiên đàng mà cũng là địa ngục. Có nghĩa là cảm giác sung sướng nhưng cũng rất đau khổ cho sự loạn luân đang xảy ra. Hắn cảm giác cái đầu của hắn như mọc hai cái sừng, mũi của hắn dài ra, hai mắt trợn tròn trông khiếp đảm,thôi đúng rồi! hắn chính là đầu trâu mặt ngựa còn người nằm bên dưới chính là qủy doạ xoa. "Thế thì xứng quá rồi, xứng quá rồi"- Hắn chợt la toán lên vô cớ làm bà Kiều Thu đang sung sướng bất giác cũng phải giật mình. Nhưng bà vẫn không thấy gì lạ hơn mà vẫn thấy nhịp nắc đều đều nện xuống. Một điều vô cùng đáng tởm là chính cái nơi mà hắn đang thốc dương vật vào là cái nơi mà 15 năm trước đây hắn đã một lần chui qua để thấy ánh sáng nhân loại. Con người quả là con người, mang đầy tội lỗi rữa cả sông Hoàng Hà cũng không sạch hết những sự xấu xa kinh tởm. Thiệt là thế thái nhân tình. Oan nghiệt , oan nghiệt!

Tâm vói tay xuống kéo hai chân bà lên cao và gác lên vai của hắn, với tư thế này hắn có thể đâm sâu hơn trước rất nhiều , bà Kiều Thu lúc này chỉ đành nhắm mắt cắn hai răng thật chặt để hứng hết những cú xốc mạnh như đâm xuyên qua tử cung của bà. Điểm G như được cọ sát mạnh hơn nên cũng làm vơi đi sự đau rát ngay miệng tử cung.

Hắn dùng từ thế này đã năm phút qua, bà Kiều Thu sướng ngất tê dại chẳng còn cử động hai cánh tay như lúc nãy nữa mà để thòng ra phía ngoài cạnh giường đun đưa theo nhịp điệu của hắn. Bỗng hắn thấy như tinh khí bắt đầu dâng lên tới miệng dương vật , hắn rút vội nó ra đồng thời hắn khiên mẹ của hắn ngồi dậy và lật ngược bà ta lại và đút nó từ phía sau tới. Bà cuối gầm mặt xuống giường tóc tai rủ rượi, hai tay của hắn kéo cái mông của mẹ hắn lại cho vừa vặn với tầm rồi đẩy nhẹ nhàng và dễ dàng vào cái nơi đã được bôi trơn và mở cửa lớn rồi. Hắn thốc tới vỏn vẹn chỉ có ba cái nữa thôi thì chịu hết nổi mà phóng tinh khí vào nơi đó từng đợt một. Hắn dập người đè sấp lên lưng của bà, bà chịu không nổi sức nặng của nó nên nằm bẹp ra giường, cả hai thở hỗn hển.

 

Bà Kiều Thu bắt đầu khóc nức nở khi hoàn toàn tỉnh hẳn ra và nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Tâm như cảm nhận được điều đó nên chồm qua hôn nhẹ vào gò má của bà để an ủi "mẹ đừng buồn, cũng tại vì ba không tốt với mẹ thôi, con chỉ làm những gì mà ba không làm tròn đối với mẹ thôi". Bà Kiều Thu mĩm cười đau khổ như chấp nhận con đường ép buộc này.

Sáng hôm sau, bà Kiều Thu thức dậy, bà vươn vai và nhìn quanh phòng ngủ của bà, không có một dấu hiệu nào lạ về sự giằng co làm tình với Tâm tối qua. Nhìn xuống thân người thì bà vẫn còn đang mặc bộ đồ lót của hôm trước, giày vẫn còn đang mang trong chân. "Thì ra... đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không đến nổi tệ". Bà ngẫm nghĩ sao không biết, chỉ thấy bà mĩm cười rồi mặc quần áo vào và buớc xuống lầu. Bà không định nói cho thằng con của bà biết là bà có một giấc mơ loạn luân như thế. Bà cũng không ngờ là bà mơ được như thế, hình ảnh cái dương vật của thằng con vẫn còn sờ sờ trước mắt của bà. Vừa nghĩ tới đó thì bà cũng vừa đặt bước chân vào nhà bếp, nơi đó Tâm đã ngồi sẵn không biết tự bao giờ. Hắn cũng đang mặc một chiếc áo thun dài phủ qua đầu gối. Thấy mẹ của hắn bước vào, hắn ngước lên nhìn rồi mĩm cười chào:
- Chào mẹ.
Bà đáp lại :
- Chào con.

Bà cố gắng nói một cách tự nhiên như sợ những chuyện trong giấc mơ vô tình tiết lộ.
- Con ngủ ngon không?
- Dạ, con ngủ ngon lắm, còn mẹ thì sao?
Bà tâm sự :
- À, con cũng biết đó, tối qua mẹ uống hơi quá chén nên ngủ một giấc tới sáng chẳng hay biết gì hết, mẹ giận ba của con bỏ bê mẹ, ổng nói ổng phải đi công tác thêm ba tháng nữa, mẹ chịu đựng hết nỗi rồi con ạ, từ ngày sanh con ra thì ba con không còn hứng thú gì với mẹ cả, ổng thiệt tệ với mẹ con của mình quá.
- Thôi mẹ à, chúng mình hãy quên đi người cha và người chồng bạc tình bạc nghĩa đó đi! Miễn sao mẹ còn có con ở đây, lúc nào thì con cũng muốn săn sóc cho mẹ được đầy đủ.

Hắn vừa nói thì vừa bước tới bên mẹ của hắn, đưa tay dang ra để ôm choàng mẹ của hắn vào lòng để an ủi. Hắn đặt lên trán của bà một nụ hôn kính mến. Bà thì cảm thấy an ủi được phần nào nỗi cô đơn trong lòng. Năm phút trôi qua lặng lẽ nhưng rất cảm động, họ vẫn ôm nhau không nới vòng tay, hơi thở của hắn thổi phì phò vào mang tai của bà làm vài cọng tóc mây bay lất phất, bà cảm giác được trái tim của thằng con mình đập rộn rã. Bà chưa biết làm sao thì một nụ hôn nóng bỏng đã đặt lên môi của bà rồi. Bà giật mình, mặt tái ngắt hai mắt trợn tròn nhìn vào cặp mắt của hắn đang nhắm nghiền hưởng thụ. Bà rút tay lại định đẩy thằng con ra nhưng bà làm không nổi vì thằng con của bà hai tay ghì sát không cho mẹ của nó nhút nhích được tí nào (wow, Kinh Bích Lịch dịch tới đây thì thấy cũng ghê quá nhĩ, trên đời này không biết có người như thế hay không). Năm phút nữa lại trôi qua, bà Kiều Thu đi từ chống cự kịch liệt cho tới yếu dần và yếu dần, cuối cùng bà như con thiêu thân như đâm đầu vào tội lỗi, phó thác thân xác của mình cho nhục dục đê hèn. Bà đã chấp nhận hắn vào lòng, bà bắt đầu vịnh hờ vào bờ vai của hắn và xiết chặt vòng tay cho cái lưỡi của bà đi sâu vào miệng của hắn. Một phút sau bà hết hơi nên ngữa đầu ra ngước mắt nhìn hắn, không biết cái nhìn của bà có ý nghĩ gì mà chỉ thấy bà mở miệng nói :
- Có phải mẹ đang mơ!

Hắn trả lời một cách bình thản :
- Không đâu mẹ, mẹ đâu có mơ, tối qua cũng vậy, tất cả đều là sự thật.
- Tối qua mẹ không có mơ à, có thiệt không con, trời ơi!

Tâm bước tới một bước để đặt bàn tay lên vai của bà. Bà lúc này không còn chống cự như lúc nãy nữa mà bà chỉ đứng im ngẫm nghĩ trong khi hắn thì thỏ thẻ bên tai của bà:
- Mẹ à, tối qua những điều con làm cho mẹ tất cả đều là tình thương của con dành cho mẹ, con vừa là con của mẹ, vừa là người đàn ông chăn gối của mẹ, từ nay mẹ khỏi lo là có ông già mắc dịch đó có trở về hay không.
Bà vẫn còn đãi môi lựa lời chối thác :
- Trời ơi! Không phải do tôi, là do rượu thôi mà. Tôi đã làm gì đây!
Bà chợt nhào tới ôm choàng lấy Tâm vào lòng rồi nức nở nói :
- Tha lỗi cho mẹ, mẹ không muốn con phải chịu khổ như thế đâu, mẹ sai... mẹ sai...

Bà vẫn tiếp tục sục sùi, trong khi hắn thì bắt đầu lòn bàn tay vào trong chiếc áo của bà và xoa nhè nhẹ, bà vẫn không phản ứng chi hết. Hắn dùng bàn tay còn lại kéo bà sát hơn vào ngực của hắn, hai tay hắn bắt đầu lòn vào trong áo và chà nhè nhẹ lên lưng của bà, bà vẫn để yên nhưng lúc này bà không còn sục sùi nữa. Hắn nhít hai bàn chân để lấy tư thế ưỡn tới phía trước một chút, bà Kiều Thu cảm thấy một vật chỏi thẳng vào giữa hai đùi, bà thừa biết vật đó là cái gì rồi. Bà thấy nóng ran trong mình muốn cởi hết quần áo trên mình xuống, bà chưa kịp làm điều đó thì hắn đã làm cho bà rồi. Hắn nhìn xuống thì thấy bà vẫn còn mặc bộ đồ lót tối đêm qua, cũng chiếc quần lót có thêu hoa đó. Bà cũng nhìn theo ánh mắt của hắn để thấy cái dương vật của hắn đang đâm chồi nẩy mầm phía trong cái áo thun dài quá đầu gối của hắn. Bà từ từ kéo cái áo của hắn lên để nhìn tận mắt cái bảo vật bên trong. Hắn cũng không ngượng ngùng gì mà kéo áo lên và cởi nó ra để khoe cái củ khoai lan cong của hắn. Hắn trần truồng đứng tòng ngòng nhìn mẹ của hắn một cách thèm thuồng, hắn thèm một bàn tay sờ mó vào nơi nhạy cảm của hắn. Hắn bước tới để hôn lên trán của bà đồng thời để cho dương vật cạ vào bụng dưới của bà. Hai tay bà choàng lấy cổ của hắn và đu lên. Hắn hiểu ý đưa hai tay bợ mông của bà lên và khiêng tới cái bàn ăn cơm để gần đó. Thật là nhẹ nhàng đúng điệu, hắn đặt bà nằm ngữa ra bàn, đặt hai chân của bà lên vai của hắn, rồi hai tay của hắn bế hai bờ mông nhấc lên chừng nửa tất, hai chân khuỵu xuống một chút cho vừa tầm ngang với bà. Bà ngước cặp mắt lên nhìn hắn như chờ đợi cái gì đó. Hắn bắt đầu bước tới nữa bước để lấy thế rồi từ từ như chiếc xe lửa chuyển bánh chui vào đường hầm. Cú đâm thiệt trơn tru ngọt ngào, một đường thẳng băng lút tới đáy, bà nhắm mắt lại tưởng chừng như thời gian đã ngưng lại, trái đất cũng hết còn quay nữa. Âm thanh chung quanh chẳng còn nữa ngoài tiếng đập "bình bình" từ con tim của bà phát ra. Hai tay của hắn từ từ nắm lấy bàn chân của bà gác trên vai của hắn đặt xuống ngang hông rồi nắm chặt vào cổ chân của bà. Hắn bắt đầu sàn xê đưa đẩy từ nhẹ nhàng cho tới nhanh bạo. Mẹ của hắn chỉ có la lên "ối... ối" mà chẳng biết trời trăng gì ráo trọi.

Năm phút trôi qua, mồ hôi của hắn bắt đầu đổ ra, hắn nằm úp lên ngực của bà canh cho vừa với núm vú để nút, đồng thời hắn cũng nghĩ mệt. Bà Kiều Thu đang hưởng thụ đê mê ngon lành bỗng bị ngưng ngang thì thấy bức rức, bà liền nẩy mông lên để kiếm chút cháo (hahaha... có thiệt không đây, Kinh Bích Lịch chưa thấy ai dâm như bà Kiều Thu này hết , thèm gì mà thèm dữ vậy không biết nữa). Hắn nằm im bú vú bỗng thấy âm đạo của bà như co thắt lại xiết lấy dương vật của hắn bất giác làm hắn kích thích dữ dội, hắn nhả núm vú của bà ra và xoay lưng của bà lại để cho bà nằm sấp lên mặt bàn kính. Nếu có ai ở phía dưới bàn kính nhìn lên thì sẽ thấy hai bầu vú của bà bị chèn ép banh rộng thịt chảy dài ra tới nách, cái núm như là tội nhất vì bị trên đội dưới đạp thì làm sao mà mặt mày không méo mó (hahaha... cho Kinh Bích Lịch cười chút xíu). Hắn vuốt vuốt dương vật cho sạch chất nhờn của bà làm ướt nhẹp rồi từ từ đút nó trở vào từ phía cửa sau. Trước khi hắn bắt đầu nhấp nhấp vào âm hộ của bà thì hắn nằm áp sát lên lưng của bà và kề miệng vào sát lỗ tai của bà nói :
- Con muốn mẹ sanh một đứa con cho con. (có thiệt không vậy, KBL thiệt không ngờ là hắn nói vậy với bà)
Bà Kiều Thu không còn tin vào lỗ tai của bà nữa bà la to :
- Cái gì?
- Nếu mẹ có bầu của con thì đó mới chứng minh được tình yêu của chúng ta, mẹ à!
Hắn nói vừa dứt thì nắm lấy cổ tay của bà để ngược ra sau lưng của bà, xong xuôi thì hắn bắt đầu nắc mạnh, càng lúc càng mạnh để mong tinh khí bắn thật sâu vào tử cung thì mới có hy vọng mẹ của hắn sẽ có bầu lần này. Bà định mở miệng phản đối chuyện có thai thì bị cú thốc ào ào dâng tới từ phía sau làm bà chẳng nói năng gì được mà chỉ nằm im chịu đựng và lắng nghe tiếng thịt dập vào nhau nhuệch nhoạt. Bà bắt đầu rên to hơn và to hơn. Tiếng rên của bà như tiếng sáo réo rắt hướng dẫn con rắn hổ mang của hắn phùng mang trợn má và phun nộc độc xa ba tất tới tận miệng tử cung. Hắn rùng mình lên mấy cái như con khủng long giảy chết rồi nằm tắt ngũm như ngọn đèn dầu khô cạn, rồi nằm úp lên lưng của bà thở hỗn hễn.

Lời tác giả dịch và sáng tác :
Tại sao hắn bệnh hoạn mà mẹ của hắn cũng bệnh hoạn như hắn, tại sao hắn lại muốn mẹ của hắn có thai, có phải hắn bị điên? Điều đó có phải một người bị bệnh thì không còn phân biệt được mức độ loạn luân, thế nào mới loạn luân bậc nhất, thế nào là loạn luân bậc nhì? Nếu hắn không có bệnh hoạn gì hết thì liệu hắn có thay đổi để trở thành người bình thường hay không, lý trí của hắn có bảo hắn phải ngưng làm tình với mẹ của hắn không thì Kinh Bích Lịch vẫn còn chưa biết. Để coi phần tiếp của truyện "Địa Ngục Trần Gian" thì bạn sẽ thấy được điều đó.

Một lúc sau, Tâm tỉnh lại và tiếp tục cuộc chiến. Hắn đặt dương vật của hắn vào âm hộ của bà lần nữa. Tiếp tục và tiếp tục. Cả hai nhả ra không biết là bao nhiêu nước trong mình từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Quá mệt mõi, cả hai kéo nhau vào phòng của Tâm để đánh một giấc dài. Khi họ thức giấc, thì hai bộ phận kín lại dính liền với nhau như "chó mắc lẹo". Họ thấy thật là sung sướng bên nhau, và họ không bao giờ từ bỏ sự sung sướng này.

Bà Sơn Kiên biết thêm một chuyện nữa vào ngày nọ. Tâm không những làm tình với cô Huệ, chị em họ tên Hà và cả chị ruột Thúy gần như mấy tháng qua. Hôm qua, Thúy lại trở về sau khi mùa học đã chấm dứt. Bà Sơn Kiên vắng nhà. Tâm lần mò theo quần áo rãi rác dọc đường tới nhà tắm, nơi đó hắn nhìn qua kẻ hở thấy Thúy đang trần truồng chuẩn bị tắm rữa. Không để ý tới tiếng động bên ngoài, Thúy cuối xuống vặn vòi nước. Hơi nóng bắt đầu lan tràn khắp phòng tắm. Tâm nhìn chăm chăm vào cái lồn của Thúy. Hắn rón rén bước vào nhà tắm, nhẹ nhàng khóa trái cánh cửa lại. Dương vật của hắn bắt đầu "nổi dậy" đòi quyền sống và quyền được "yêu". Lồn của Thúy mơn mỡn, ít lông và nhiều thịt nằm len lén đằng sau cái mông tròn trịa. Thúy co một chân lên vừa đủ cao để bước vào bồn tắm. Bỗng Tâm kéo quần jean của hắn xuống và bước tới sau lưng của Thúy. Nhắm ngay và đẩy mạnh. Cái đỉnh đầu khất chui vào giữa hai đùi của Thúy. Thúy giật mình kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì Tâm chụp lấy hông của nàng và ưỡng mạnh mông về phía trước cho nó đi thẳng trơn tru, lút cán. Hắn nắc tới tấp như sợ Thúy vùng vẫy tránh né. Thúy dường như không chống cự mà tỏ vẻ thích thú. Có lẽ nàng đã đoán ra được ai đang ở sau lưng của nàng rồi. Thúy tự nhiên cuối xuống cho Tâm đi sâu vào hơn. Chỉ mới 17 thôi, Thúy nằm mơ cũng không ngờ là nàng đang bị thằng em trai chơi. Chỉ vỏn vẹn có năm phút ngắn ngũi, hắn đã phóng tinh vào lồn của Thúy rồi, có lẽ hắn không chịu nỗi cái cảm giác đê mê khi tập kích bất ngờ người chị ruột từ phía sau.

Chuyện này còn chưa hết ngạc nhiên thì tới chuyện khác, bà Sơn Kiên mới đây lại khám phá ra Tâm có từng có quan hệ với Dì ruột của hắn và cả bà ngoại của hắn, bà Chinh. Khi Tâm vừa tròn mười ba tuổi, bà Chinh đã để ý sự phát triễn trong cơ thể của hắn. Bà Chinh năm đó chỉ mới 52 , bà trông cũng dễ nhìn, vú bà là do giải phẩu mới được lớn như thế. Bà nói với bà Sơn Kiên là bà nhớ hắn lắm và muốn hắn qua chơi với bà một tuần. Thật ra bà Chinh chỉ cần có một đêm để dụ dỗ Tâm. Tâm đâu có ngờ đêm đó Tâm giật mình thức giấc khi phát giác ra bà Chinh đang khẩu dâm hắn. Hắn cũng không biết làm gì hơn là nằm im cho bà tuỳ ý. Bà chủ động leo lên người của hắn và ngồi từ từ xuống. Bà hơi ân hận vì không kiềm chế được bản thân. Nhưng bà đã phóng lao thì phải theo lao. Bà ngồi xuống , bàn đít chưa chạm vào bụng của hắn, thì hắn đã phóng tinh rồi. Trai mới lớn mà, bà hiểu chứ.

Dì Keo là chị của bà Sơn Kiên cũng dính dáng tới vụ này. Dì Keo là người đàn bà đã ly dị. Một lần dì tới nhà bà Chinh và phát hiện hai bà cháu trần truồng. Dì kích thích lắm. Dì tham gia. Và suốt tuần còn lại dì và ngoại thay phiên nhau ở với Tâm. Đôi khi cả hai cùng lên một lượt.

Sau khi biết hết những bí mật của Tâm, bà Sơn Kiên chẳng những không ghen ghét mà còn thích thú. Bà làm tình còn hăng say hơn trước. Bà còn có ý làm tình tập thể nữa và đương nhiên là Tâm không phản đối điều này.

Lần đó, Thúy trở về nhà và bắt gặp bà Sơn Kiên và Tâm đang ngồi ở phòng khách. Trần truồng. Thúy vội bỏ lên lầu thì bị Tâm chận lại. Tâm đè Thúy ra cởi hết quần áo. Bà Sơn Kiên cũng tiếp một tay. Lúc đầu Thúy còn chống cự nhưng về sau Thúy xuôi tay để cho hai người họ "làm việc". Bà Sơn Kiên mớn trớn đứa con gái mình và đặt một nụ hôn lên ngực của Thúy. Tâm dang hai chân của Thúy ra và ướm vào giữa khối thịt nỗi gân cuồn cuộn. Bà Sơn Kiên đi vòng ra sau lưng Tâm và nâng niu bìu dái của hắn. Bà nằm ngữa ra cho Thúy nằm sấp lên người. Tâm từ phía dưới đẩy thẳng lên, đâm sâu vào âm hộ của bà. Chốc chốc, hắn lại "đổi ca", đâm vào âm hộ của Thúy. Mồ hôi của Tâm nhỏ từng giọt một trên lưng của Thúy "độp độp". Cả ba rên la như chó sói ngoài hoang dã "Grrrrr.....Grừ". Họ rên quá lớn đến không nghe cả tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài, cả tiếng gõ cửa. Người gõ cửa đó đi vòng ra phía bên hông nhà để nhìn vào. Xuyên qua tấm màn, người đó thấy tất cả "trò thú vật" đang diễn ra trước mắt mình. Hai mắt người đó trợn to kinh ngạc, tay chân người đó run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã xuống đất. Người đó ngước lên trời. Người đó quỵ xuống tay lần mò trong túi xách lấy ra một vật. Rồi loạn choạng bước đi. Từng bước từng bước một ra ngõ sau. Người đó đi bằng ngã sau, mở cửa bước vào trong. Tiếng rên la của ba người càng ngày càng lớn. Người đó thấy mắt mình mờ đi vì chang hòa nước mắt. Tiếp tục bước tới... và cuối cùng người đó đứng lại trước ngạch cửa phòng khách. Đích mắt nhìn cho rõ những gì đang xảy ra. Tâm như linh tính điều gì đó nên ngước lên nhìn. Hắn ngưng lại.Miệng há thật to kinh ngạc sợ hãi.

"Đùng". Tiếng súng xé tán bầu không khí bay thẳng vào ngực của Tâm. Tâm ngã quỵ đè lên lưng của Thúy. Thúy hoãng hốt vì bất thình lình có tiếng súng và Tâm đang giãy dụa trên lưng nàng. Thúy chồm dậy bỏ chạy. Thúy hét thật to như không to bằng phát súng thứ hai "Đùng". Viên đạn ghim vào giữa lưng của Thúy. Thúy đỗ nhào về phía trước đập mặt xuống sàn gạch. Chết tươi. Bà Sơn Kiên vùng đứng dậy chạy vào góc phòng vớ cái gối gần đó lên che ngực lại. "Mình, mình tha cho em đi mình. Em biết lỗi rồi mình". Ông Sơn Kiên bước hai ba bước. Bây giờ ông thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết để đối diện với thực tại. Ông lại ngước lên trời than rằng: "Trời ơi, con đã lầm lỗi gì mà sao bị đọa đày như thế này. Vợ con tôi đã biến thành thú vật. Đây là trần gian hay địa ngục. Có phải con đang ở tầng địa ngục thứ 18 chăng!". Ông cắn chặt hai môi đến bật máu, mắt ông long lên đỏ ngầu. Khủng khiếp. Ông bước tới sát người bà Sơn Kiên và chĩa cây súng ngay giữa trán của bà. Bà sợ hãi, hai chân run run không còn sức đứng vững, bà từ từ ngồi bẹp xuống đất. Một tiếng súng chát chúa vang lên ở cự ly gần. Máu bà văn khắp mình mẫy của ông kể cả óc. Một tiếng đồng hồ sau, công an ập tới nhà. Nhưng họ chỉ nghe được tiếng súng khô khốc vang lên. Ông Sơn Kiên ngã quỵ xuống sàn đất ôm theo sĩ nhục xuống cữu tuyền.

Hết

Lời bàn: Con người khác với loài thú là biết phân biệt được phải trái trắng đen, luân thường đạo lý. Đó là đấng tạo hóa đã sinh ra như thế, đó là luật của trời ban. Ai đi ngược với đấng tạo hóa, với xã hội, với con người, với luân thường đạo lý thì sẽ bị trừng phạt theo mức độ. Câu truyện trên hoàn toàn hư cấu , nhưng chúng ta đọc để biết , để hiểu những cái xấu xa của con người mà nên tránh. Loạn luân với anh em họ thì đã không thể chấp nhận được rồi huống hồ chị những người ruột thịt trong gia đình. Nếu các bạn đọc và ngẫm nghĩ lại thấy câu truyện này kích thích và thỏa mãn sự tò mò thì là hay lắm, nhưng mà đọc để bắt chước thì nên suy nghĩ lại. Có nhớ ba tiếng nỗ không?


<< Lùi - Tiếp theo