XXX
khong biet
Truyện sex người lớn

Tác Giả: Hùng Sơn

Tiếng kèn xắc sô man dại quyện trong nhịp trống bập bùng làm cho khán giả điên lên thêm. Họ reo hò, đôi khi thét lên vì bị khích thích đến cùng cực.
Kim đá một chân lên cho mảnh vải sau cùng còn dính vào chiếc dây lưng to bản duy nhất, thắt chặt chung quanh bụng nàng bung ra, để mảnh vải đó lại rớt xuống, che lấp chỗ kín đáo nhất của người phụ nữ như trêu gan đám đàn ông khán giả hiếu sắc của nàng, đang reo hò dưới sân khấu Nàng biết đây là giây phút nóng bỏng nhất trong màn biểu diễn khoả thân đêm nay. Hai bàn tay bé nhỏ của nàng vẫn ôm lấy bộ ngực cãng tròn. Nhưng không thể nào che đi hết được những vùng da thịt đồi núi ngút ngàn của mình. .
- Tháo cái thắt lưng đó ra đi cưng ơi!
- Xé miếng vải đó đi! Nó làm anh điên lên mất rôi!
- Buông tay ra, buông tay ra. Đừng để ở đó nữa!

Kim liếc mắt nhìn vô đám khán giả đang la ó. Nàng hát bụng lên, lết từ từ về phía họ. Một vài người nhào về phía trước, với tay lên sân khấu, nhưng bị hàng rào an toàn cản lại. Trong đám khán giả hỗn độn ấy, bỗng Kim để ý tới một khuôn mặt thật khác lạ. Người thanh niên này lại có thể trầm tĩnh tới như vậy trong giây phút này được hay sao?

Từ ngạc nhiên, tới tò mò. Kim nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nàng dạng chân thực rộng, ưỡn bụng lên thực cao, rồi từ từ xoay tròn. Miếng vải đung đưa, lắc qua lắc lại mỗi khi nàng hất chân lên. Những động tác thực dâm dật của nàng hình như không làm anh ta có một chút cảm hứng nào!

Nàng nhoài mình tới trước, bộ ngực bây giờ phơi trần, đung đưa dưới ánh đèn mầu vừa chuyển sang đỏ rực. Kim nhắm mắt lại, nàng từtừlăn tròn, nàm ngửa trên sân khấu.

Hai tay chống ngược. Bất thần Kim hất ngược thân thể lên cong vòng. Da thịt nàng căng lên dưới ánh đèn từ từ dịu lại và tắt hẳn. Màn nhung buông xuống thực nhanh trong những tiếng la hét dữ dội của khán giả.

Kim nhỏm dậy trong bóng tối, chạy thực nhanh vào hậu trường sân khấu. Với chiếc khăn trên móc áo, lau mồ hôi vã ra khắp mình mẩy, nàng thở hào hển một hồi vì mệt muốn đứt hơi sau màn biểu diễn. Những diễn viên bận bịu chung quanh hình như chẳng ai để ý tới nàng, vì mọi người đều có công việc riêng của mình.

Ngồi nghỉ một hồi, Kim lặng lẽ mặc quần áo đi ra cửa sau về nhà. Quang cảnh ồn ào náo nhiệt trong rạp hát bao nhiêu, giờ đây trên con hẻm phía sau nàyvắng vẻ hiu quạnh bấy nhiêu. Vài chú chuột rúc vô lục lọi trong thùng rác thực tự nhiên. Hình như chúng coi đây là thế giới riêng biệt của mình. Tiếng giầy của Kim nện xuống mặt đường nghe lộp cộp cũng không làm chúng hoảng sợ.

Đêm San Francisco lành lạnh. Mặc dù là mùa hè, gió đêm vẫn làm cho người ta ra đường phải khoác thêm áo lạnh. Tối nào cũng vậy, Kim lặng lẽ đi trong con hẻm này rồi băng qua đường Browdway, ngược lên phố chính Chinatown tới chỗ đậu xe. Mấy tháng trước, thằng bạn trai nàng còn đưa đón. Bây giờ đã chia tay, nàng phải lủi thủi đi về một mình. Cuộc tình đuyên đầy sóng gió đó đã tạo cho nàng tánh lỳ lợm và chai đá hơn bao giờ hết.

Kim nghĩ tới người chồng đầu tiên và đứa con có lẽ bây giờ đã lớn rồi. Cuộc tình đuyên học trò này, nàng đã phải trả bằng cái giá trốn nhà đi bụi đời với người tình đầu đời, mà kết quả là đứa con gái sanh ra trong cuộc sống lam lũ.

Cuối cùng, Kim cũng như chồng nàng không chịu nổi cuộc sống đây đọa nên đã quyết định xa nhau. Và anh ta đem con nàng về ở với cha mẹ. Từ đó, Kim mới thực sự là kẻ đi hoang. Nay nàng cặp thằng này, mai nàng ôm đứa khác. Thân thể gái một con, dáng đấp Âu á của nàng đã làm biết bao nhiêu ngã đàn ông hảo ngọt khốn đốn.

Bỗng Kim giật mình hoảng hốtvì có một người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Nàng lùi lại mấy bước, và chợt nhận ra y là ngã thanh niên lỳ lợm trong rạp hát không một chút mảy may xúc động trong màn biểu diễn thoát y của nàng. Kim nhình nhanh ra đâu hẻm, khúc đường còn xa quá để kêu cứu nếu người thanh niên này tấn công nàng. Kinh nghiệm cho biết, chỉ còn cách chiếu theo những gì y muốn. Nàng cố lấy bình tĩnh hỏi:
- Anh muốn gì?
Người thanh niên nhìn nàng từ đầu tới chân trong im lặng và từ từ tiến tới.
- Tôi không bao giờ mang tiền mặt trong người.

Người thanh niên vẫn nhìn nàng một cánh thật lạ lùng và im lặng. Kim lùi lại vài bước, nàng lên tiếng:
- Vàng bạc và hột xoàn trên mình tôi đều là đồ giả, chẳng đáng bao nhiêu. Nếu anh thích tôi xin tặng anh hết.

Bỗng vai Kim chạm vô tường. Nàng biết là không còn thối lui được nữa. Người thanh niên vẫn im lặng, tiến tới. Hình như y cố tình lùa nàng vô chỗ kẹt này. Chiếc thùng rác của cửa tiệm để phía sau này lớn như một toa xe lửa, che khuất mặt hẻm. Bây giờ nàng lại bị dồn vô đây thì kể như nằm trong tay tên bất lương này rồi!

Kim nhớ tới mấy tháng trước. Nàng đã bị hai tên đè ra ở quãng đâu đây. Hôm ấy trời mưa lâm râm. Chúng kéo nàngvô một góc kct. Tính thay phiên nhau hãm hiếp. Kết quả thực tức cười, cả hai ôm quần chạy chối chết. Chúng đâu có ngờ, cô vũ nữ biểu diễn thoát y ngon lành này vừn có đai đen nhu đạo, vừa có đai đem thái cực đạo nữa. Nghề biểu diễn thoát y phải tập thể thao để giữ thân thể cân đối và gọn gàng. Không nhưnhững đồng nghiệp khác, tập thể thao thẩm mỹ. Kim đã đi học võ để giữ da thịt như nghề nghiệp đòi hỏi. Cũng vì vậy, nàng rất tự tin đi trên con hẻm vắng người này. Đìêu mà không có đồng nghiệp nào của nàng dám làm nhưnàng. Nhưng đêm nay, gặp người thanh niên lạ lùng này. Tự nhiên Kim thấy mất bình tĩnh. Nàng tọc tay vô trong bóp, nắm lấy ống hóa chất tự vệ. Thứvũ khí rất lợi hại hợp pháp này chính cảnh sát San Francisco đã đề nghị Kim màng theo bên mình.

Người thanh niên đã tới sát bên Kim. Nàng đưa ống hóa chất tựvệ lên sịt thẳng vào mặt y. Kim tin rằng y phải nhẩy dựng lên, té bật ngửa ra sau, bất tỉnh ít nhất vài tiếng đồng hồ. Nhưng sự việc không như nàng nghĩ. Ngã thanh niên đưa tay vuốt mặt, lầm lỳ hỏi:
- Cái gì tê tê vậy ?

Người Kim bắt đầu run lên. Không lý ống hoá chất của nàng đã hết hiệu lực rồi hay sao. Đĩeu đó vô lý, vì nàng nhớ thực rõ là ống hoá chất này mới mua chưa đầy hai tháng mà. Đâu có lý nào như vậy được. Kim không còn thì giờ suy nghĩ nhĩeu hơn nữa. Ngã thanh niên đã tới sát bên nàng. Kim vận hết nội lực, nắm tay thực chặt. Thét lên một tiếng, đấm thẳng vào mặt địch thủ. Hình như tay nàng vừa chạm vào một vật gì mền như cao su. Người thanh niên vẫn đứng yên sừng sững trước mặt nàng. Kim xoay luôn mình, đá tốc vào bộ hạ y. Cái đá của nàng có thể vớ năm bẩy viên gạch trồng lên nhau. Nếu địch thủ bị đá trúng vô mình thôi cũng đủ gẫy năm nẩy cái xương sường chứ nói gì trúng bộ hạ như trường hợp này. Chắc chắn không ai chịu nổi đòn sát thủ nàng vừa tung ra. Nhưng y vẫn đứng đó, bình thản nhìn nàng. Tệ hại hơn nữa, bàn chân nàng bây giờ lại mắc kẹt luôn giữa hai đùi hắn. Nàng đã cảm thấy bộ phận sinh dục của đàn ông ngay ống chân mình. Mồ hôi Kim tháo ra như tắm. Nàng dựa hẳn lưng vào tường. Hai tay dang ra, bàn tay úp vô vách, cố giừ thăng bãng cho thân thể. Tâm thần Kim rối loạn. Nàng không thếnào tin được sựviệc đangxẩy ra. Dù cho tên bất lương này có là cao thủ trong làng đấm đá tới đâu thì cũng chịu được cú đấm của nàng là cùng. Chứ không thế nào y lại đưa cả bộ hạ ra hứng lấy cái đá ngàn cân của nàng như thế,mà không hề nhãn mặt lại hay sao?

Bỗng nàng để ý chiếc bóp còn đeo lủng lẳng bên hông đã mở ra,lúc nàng lấy ống hoá chất tự vệ. Trong bóp còn một con dao bấm,nàng lấy được của hai tên nhóc hôm chúng tính đè nàng ra. Với một cử động thực lẹ làng, Kim thọc tay vô bóp lấy con dao. Bật lưỡi thực nhanh và lấy hếtsức đâm thẳng vô bụng ngã thanh niên.  Một tiếng "rắc" khô khan vang lên, lưỡi dao gẫy làm hai. Cán dao còn nằm trong tay Kim, nửa kia dính cứng trong bụng ngã thanh niên nhưng y vẫn fâm lỳ đứng trước mặt nàng, trong khi tay Kim đau như chạm phải lửa? Và một lúc sau, y lấy tay rút lưỡi dao ra, ném mạnh ra phía sau. Tiếng thép rít lên trong đêm nghe rợn người. Lưỡi dao cắm sâu vào vách tường đối diện như chui vào một vách gỗ mục.

Thời gian như ngưng đọng. Không gian loãng ra. Kim cảm thấy đầu óc mình bầy nhầy và thân thể như nhão ra. Nàng từ từ đổ xuống như một xác chết. Nhưng người thanh niên đó đã đưa tay giữ nàng lại. Y từ từ cởi hàng nút áo phía trước ngực Kim ra. Cử chỉ của y thực chậm như một chú mèo đang vờn con chuộc nhỏ run rẩy trong tầm tay. Chẳng mấy chốc, bộ ngực trần trụi, núi lửa của nàng bật ra khỏi áo lót. Hắn im lặng đứng nhìn rồi bất chợt cặp mắt sáng lên long lanh. Miệng từ từ há lớn. Hai chiếc răng nanh dài như nanh heo rừng lồ lộ.

Kim thét lên rồi bất tỉnh. Những hình ảnh ma quái từ trước tới giờ trong trí tưởng hằn lên trong đầu óc Kim thực rõ. Bây giờ hình như có tiếng sóng vỗ rì rào đâu đây. Nàng nằm bất động, nhưng đâu óc bắt đầu làm việc. Có hơi thở lành lạnh bên má. Tiếng khò khè nhè nhẹ bên tai. Nàng vẫn nhắm chặt mắt. Bởi vì Kim biết chắc rãng; kẻ đang nằm bên cạnh nàng là ngã thanh niên nọ. Không, phải nói là con ma cà rồng tính hút máu nàng đang nằm đó thì đúng hơn.
- Em tỉnh lại rồi à?
Kim lạnh mình nghe tiếng con ma cà rồng hỏi. Nàng từ từ mở mắt, run run đáp:
- Tại sao anh biết em tỉnh rồi?
- Hơi thở em đã bình thường, đầu óc em bắt đâu làm việc
- Em chưa mở mắt và còn nằm bất động cơ mà.
- Con tim em đỏ ói. Thần kinh em đã căng lên.
- Anh nhìn thấy những thứ đó hay sao?
- Thấy.
- Anh là ai. Từ đâu tới?
- Có nói cũng không hiểu.
- Có gì thần bí à?
- Với anh; Không!
- Có phải anh định hút máu em không?
- Có
- Tại sao em còn sống?
- Chưa hút máu.
- Anh còn ý định hút máu em hay không?
- Chưa
- Chưa là sao?
- Chưa được.

Kim từ từ mở mắt, qua ánh sáng lờ lờ của ánh trăng, nàng nhìn thấy con ma cà rồng nàm sát bên mình như một tình nhân hìên lành. Kim để ý thấy mình đang nằm trên một bãi cát, sát bờ biển. Oùân áo nàng đã mặc gọn gàng. Hàng nút áo trước ngực cũng được cài lại cẩn thận. Nàng từ từ ngồi dậy trong khi con ma cà rồng vẫn nằm yên.
- Đã có cô gái nào gặp anh mà không bi hút máu như em chưa?
- Em là người thứ nhất.
Người thứ nhất không bi hút máu à?
- Không. Người thứ nhất gặp.
- Anh tới đây bao lâu rồi?
- Vừa tới.
Kim hỏi lại câu hỏi lúc nãy nàng vừa hỏi: .
- Anh tử đâu tới?
- Thật xa và thực gần.
- Nghĩa là làm sao em không hiểu?
- Không.
- Không là làm sao?
- Là không.

Kim im lặng, nàng nhìn ra biển. Một mầu đem chạy dài bất tận trong mù mịt. Sóng biển vẫn rì rào. Gió thực lạnh. Bất giác nàng rùng mình.
- Em lạnh quá.
Nghe Kim nói, con ma cà rồng từ từ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy nàng, hỏi: .
- Làm sao?
Kim rụt dè nói: .
- Em muốn về nhà.
- Đi.

Nói xong, con ma cà rồng từ từ đứng dậy. Kim vịn tay y, đứng lên. Nàng co ro đi bên cạnh y như một cặp tình nhân thắm thiết bên nhau. Chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có thể chấp nhận nghich cảnh một cách dễ dàng nhưvậy. Nhưng nghĩ cho cùng, bây giờ Kim có thể làm gì để thoát ra khỏi cánh tay con ma cà rồng này. Chạy trốn? Bằng cách nào đây? Tấn công y chăng? Đìêu này đã thử rồi. Từ võ nghệ của nàng, tới hoá chất tự vệ của cảnh sát và cả dao bấm nữa, đêu vô ích với con ma này!

Bây giờ hình như nàng không còn sự lựa chọn nào hơn là ngoan ngoãn cặp kè với y cho tới khi nào có dịp trốn đi mà thôi. Tuy nhiên, Kim vẫn thắc mắc; tại sao y chưa hút máu mình. Đi một lúc bên nhau thực lâu. Kim hỏi:
- Lúc nãy anh nói; chưa hút máu em được. Vậy bao giờ anh mới tính hút máu em?

Con ma cà rồng từ từ quay qua nhìn Kim, không trả lời câu hỏi của nàng. Y đưa một tay vòng qua vai Kim và bàn tay từ từ luồn qua cổ áo nàng. Kim hơi rùng mình, nhưug không dám có một phản ứng gì. Bàn tay y nhẹ nhàng mò mẫm trên ngực nàng. Hơi lạnh bàn tay y truyền qua thân thể Kim làm nàng rùng mình. Một lúc thực lâu, Kim mới để ý. Bốn ngón tay y bợ bên dưới ngực, còn ngón tay cái y cứ thoa thoa bên trên ở một chỗ duy nhất đó. Cả chục phút sau, con ma cà rồng mới lên tiếng:
- Cái này.

Kim chợt nhớ ra. Cái Bùa Yêu do một tên ma cô xâm trên ngực nàng bằng một chất gì đo đỏ như châu sa, hồi nàng vừa ly dị chồng đi hoang. Quả thực, lúc ấy nàng sống bạt mạng như một lãng tử bất cần đời.


Lùi - Tiếp theo >>