Porn
khong biet
Truyện sex người lớn


Khi cô tiếp viên chăm sóc như thế Emmanuelle vẫn không mở mắt bởi vì giấc mơ ấy vẫn cứ tiếp diễn với cùng cường độ, mỗi lúc một khẩn thiết hơn. Nàng đưa tay phải xuống áp vào da bụng, tiến xuống thật chậm rồi úp lên phần mu, làm nhúc nhích làn chăn mỏng phủ phía trên người. Trong ánh sáng mờ này ai có thể trông thấy nàng làm gì phải không? Những ngón tay nàng quẩn quanh với làn vải lụa của váy đang bó sát thân hình với cặp đùi đang mở ra để rồi sau cùng tìm thấy cái nụ hoa thịt nhỏ đang dựng căng lên của mình, vuốt ve nó một cách thân thương.

Trong một vài giây Emmanuelle kìm giữthân thc mình, nhưng rồi không nổi, nàng bắt đầu thốt lên những tiếng rên nho nhỏ, ấn ngón tay giữa xuống theo một nhịp điệu nhẹ nhàng để đạt tới khoái lạc cực điểm. Đúng lúc ấy gã đàn ông bên cạnh úp tay hắn lean tay nàng.

Emmanuelle muốn đứng thở luôn, nhưbị ai tạt chơ một ly nước đá vào giữa bụng. Nàng bất động, nhưng vẫn đầy xúc cám, nhưtrong mộtcuốnphim đangchiếu mà kẹt phim. Nàng không cảm thấy bị xúc phạm và cũng không sợ hãi. Cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang đang táy máy như thế. Nàng không thể phán đoán chi hết nữa về hành động của mình cũng nhưgã đàn ông ý thức nàng như cứng lại, ghi nhận biến cố thế thôi. Và bây giờ thì hiển nhiên nàng chờ đợi xẩy ra trên thực tế những điều mới chỉ diễn ra trong giấc mơ bị phá vỡ vừa rồi.

Bàn tay gã đàn ông vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng nàng không vì thế mà bất động. Nàng để sức nặng của ngón tay đè mạnh hơn nữa lên mòng đóc mình. Trong một khoảng khắc không có gì khác hơn xảy ra.

RồiEmmanuelle nhận thấy một bàn tay khác nâng chăn lên, kéo tung ra để nắm rồi vuốt ve đầu gối nàng. Nhưng bàn tay không ngừng ở đó lâu, từ từ tiến dọc theo đùi đến phần da thịt để hở ngoài đôi vớ dài.

Khi bàn tay ấy chạm vào phần da thịt để trần của mình, lần đầu tiên Emmanuelle giật mình và thử ra thoát khỏi vòng quyến rũ. Nhưng một phần bởi vì nàng không biết rõ mình thực sự muốn gì, một phần vì hai bàn tay ấy mạnh quá nàng không hi vọng gì ra thoát khỏi, nên nàng chẳng làm gì hơn là vụng về đưa bàn tay trống còn lại lên ngực rồi đưa xuống phía bụng như tìm cách che chở, rồi xoay nghiêng người. Nàng ý thức cách hiệu quả nhất là cứ việc khép chặt hai đùi lại, nhưng không hiểu tại sao nàng lại không dám làm, cứ như bị tê liệt.

Hai bàn tay đàn ông nhưmuốnchứngtỏ rằng mọi kháng cựchỉ là vô ích, đã độtngộtrời bỏ nàng... Và trước khi nàng kịp hiểu điều đó có ý nghĩa gì thì hai bàn tay ấy đã đáp xuống một cách tự tin để tháo chết cái váy rồi kép zipper xuống trước khi tụt hẳn váy nàng xuống đầu gối. Rồi hai bàn tay ấy lại tiến lên. Một bàn tay lách vào dưới quần lót của Emmanuelle (nhẹ và trong suốt như mọi thứ đồ lót nàng) vẫn hay mặc - cũng không nhiềulắmđâu, thựcra chỉ gồm: dưới làn váy rộng nàng chỉ mặc nịt để cài vớ dài, đôi khi một jupon, không bao giờ mang gaine hay nịt vú, mặc dù trong các cửa hàng ở ngoại ô Saint Honoré hay lui tới để mua đồ lót, nàng đã để kệ các cô bán hàng xinh đẹp tóc vàng hay tóc nâu quì xuống chân để giới thiệu biết bao kiểu nịt vú nịt ngực, quần lót hay bikini. Những ngón tay của họ lướt trên đùi trên ngực, vuết ve đôi vú nàng âu yếm kiên nhẫn cho đến khi Emmanuelle nhắm nghiền mắt lại, khuỵu hai đầu gối đáp xuống đất đầy những đồ lót nylon, phó mặc thân thể cho những bàn tay và đôi môi tham lam da thịt nàng ấy).

Thân thể Emmanuelle l'ất động trong tư thế kháng cự vô ích trước đó. Gã đàn ông dùng lòng bàn tay vuốtve phần bụng phằng chắc của nàng như vuốt cổ một con ngựa. Những ngón tay hấn chạy dọc theo hai bên háng rồi trụ ngay trên bộ mao của nàng, như muốn đo xem diện tích chỗ đó là bao nhiêu. Góc trong của phần tam giác nào rất lớn, điều hiếm có trên thực tế nhưng các nhà điêu khắc Hi
Lạp biết bao thời đều thích tạc các tượng của mình như thế.

Khi bàn tay lướt chạy trên bụng Emmanuelle đã no đủ với mọi kích tấc của vùng này, nó đẩy cho hai đùi nàng mở rộng ra. Vướng chiếc váy tụt ngang đầu gối, nàng ráng dạng hai chân tối đa. Bàn tay up lên phần nóng hổi và căng phồng của nàng, vuốt ve nhưdỗ dành, không vội vã, ngón tay trượt theo giữa hai mép rồi phóng vào nhẹ nhàng, mới đầu ấn lên mòng đóc rồi sau đó quấn quít trong lớp mao cong và dầy. Sau mỗi một lần rút ra ấy, các ngón tay trở lại ngập sâu hơn vào thành ẩm ướt của nơi đó. Emmanuelle cắn môi lại để ngăn những tiếng thổn thức, đưa mông lên cao, thở hổn hển chờ đợi thứ khoái lạc cực điểm mà bàn
tay ấy chưa chịu cho nàng đạt tới ngay.

Chỉ vẫn với một tay thôi, hắn chơi với thân thể nàng theo một nhịp điệu hắn thích, không thèm đụng chạm tới đôi vú và đôi môi nàng, và cũng không tỏ vẻ gì ham ôm lấy nàng. Hắn cứ uể oải nhẩn nha giữa niềm khoái lạc đã tạo ra nơi nàng. Emmanuelle hết quay đầu sang phải lại quay đầu sang trái rên lên những âm thanh kìm nén giống nhưmột lời cầu nguyện. Nàng mở đôi mắt đã ướt nước tìm kiếm khuôn mặt gã đàn ông.

Đến lúc đó tay gã mới bất động, úp mạnh vào phần cơ thể đang bốc lửa của nàng. Hắn nghiêng người cầm bàn tay kia của nàng đưa vào trong quần, giúp nàng cầm lấy cái vật cứng ngắc của hắn, hướng dẫn nàng cách vuốt ve cũng nhưcách kéo lên kéo xuống theo nhịp điệu hắn thích. Hắn chỉ ngưng hướng dẫn khi nàng đã tỏ ra nắm vững cách thế mân mê vuốt ve cơ phận đó.

Nàng đưa ngực và cánh tay ra, gã đàn ông ép sát lại như thếnào để tinh khí khi vọt ra có thể tưới đẫm lên nàng. Nhưng hắn kìm giữ được khá lâu mặc dù bàn tay nàng bây giờ thành thạo lắm rồi, nó túm chặt vật ấy đẩy lên kéo xuống, thỉnh thoảng buông ra để nắm nhẹ lấy đầu tròn căng, vuốt dọc với những móng tay cà nhẹ xuống phía dưới tới tận hai hòn giái, rồi lại tiến lên phía trên cho đến khi lòng bàn tay ẩm ướt của nàng phủ không hết lên chỏm tròn mỗi lúc một to thêm. Nàng túm chặt lấy rồi buông ra, tụt xuống phần cán, kéo da xuống cho qui đầu nhô hẳn ra, lúc lắc mạnh lúc vuốt ve lúc chọc chọc nhẹ nhàng. Qui đầu phồng to gấp đôi, đỏ ửng lên như sắp nổ tung đến nơi.

Emmanuelle tiếp nhận v.ới một niềm hân hoan kỳ lạ từng đợt tinh khí trắng và nóng ấy trên cánh tay, trên bụng trần, trên cổ, trên mặt, trên miệng và cả trên tóc nữa. Hắn xịt như chẳng bao giờ cạn bình. Nàng cảm thấy rõ nó chảy vào cuống họng nàng... Một niềm say sưa mới lạ xâm chiếm, nàng thưởng thức nó mà không hề xấu hổ. Khi nàng buông tay ra, hắn dùng các ngón của hắn nắm lấy mòng đóc và mang tới cho nàng khoái lạc cực điểm.

Một tiếng rì rào xuất hiện, báo hiệu sắp có tin phát ra từ máy truyền thanh trên tầu. Giọng của cô tiếp viên cất lên, mới đầu nho nhỏ rồi sau mới tăng cường độ để khỏi đánhthức quá độtngộtcác hành khách: phi cơsẽ đáp xuống Bahrein trong hai mươi phút nữa. Phi cơ chỉ cất cánh lại vào lúc nửa đêm, giờ địa phương. Một bữa ăn nhẹ sẽ được dọn ra tại phi cảng.

Ánh sáng bắt đầu trở lại từ từ trong tầu, tăng từng nấc một nhưlúc bình minh bên ngoài. Emmanuelle dùng chiếc khăn (đã tụt xuống chân) để lau tinh khí đang bám tùm lum khắp người. Nàng kéo váy lên che háng. Khi cô tiếp viên bước vào, Emmanuelle vẫn còn lúng túng với áo váy lộn xộn. Cô tiếp viên vui vẻ hỏi:
- Chị ngủ ngon không?
Emmanuelle cài lại thắt lưng, nói:
- Áo của tôi nhầu hết rồi.

Nhìn thấy hai bên cổ áo còn những vệt ẩm ướt, nàng gấp nó vào phía trong làm một bên vú của nàng hiện ra.

Tất cả mắt của bốn người Anh trong cabine đều chăm chú nhìn vào phần tròn căng ấy, rồi cô tiếp viên lên tiếng hỏi:
- Chị không có đồ để thay sao?
- Không có, Emmanuelle trả lời.

Nàng bĩu môi ra nhưđịnh cười. Mắt của hai phụ nữ gặp nhau trong một a tòng nào đó: cả hai cùng bối rối như nhau. Gã đàn ông chăm chú nhìn cả hai. Quần áo hắn vẫn chỉnh tề không một vết nhăn, chiếc sơ mi vẫn sạch bong như lúc mới lên tàu và ca vát cũng không hề lệch lạc. Cô tiếp viên quyết định:
- Chị lại đây với tôi một chút.
Emmanuelle đứng dậy đi vòng qua gã đàn ông, theo cô gái Anh vào một toilette ấm cúng đầy gương và thảm với những giá đựng đầy chai lọ lỉnh kỉnh của phụ nữ.
- Chị đợi tôi vài phút!

Cô tiếp viên ra ngoài một chút, mang vào một chiếc va li nhỏ, mở lấy ra một chiếc áo pullover nhỏ bằng len pha lụa mỏng đến độ cô gái có thể cầm gọn trong một tay. Nhưng khi cô mở ra thì nó tỏa phồng lớn nhưmột trái banh. Emmanuelle thích quá vỗ tay khe khẽ, hỏi:
- Chị cho tôi mượn nó hảl
- Không. Đây là món quà tôi tặng chị. Nó hợp với tạng người chị.
- Nhưng...

Cô tiếp viên đặt một ngón tay lên đôi môi cong tròn để ngăn chặn mọi lời phản đối hay cám ơn không cần thiết. Đôi mầt cô lấp lánh. Emmanuelle không thể rời mắt khỏi cô nàng đưa mặt mình đến gần. Nhưng cô tiếp viên đã quay đi, đưa ra một lọ nước hoa phụ nữ vẫn dùng khi tắm:
- Chị thoa cái này khắp người đi, thú vị lắm!
Emmanuelle dùng một mẩu bông tẩm nước hoa bôi lên mặt, lên cánh tay lên cổ rồi lên vú. Sau cùng nàng cởi hẳn áo ra.

Thả chiếc áo lụa xuống đất, đưa hai tay ra sau, Emmanuelle xúc động vì phần trên trần truồng, nàng thở mạnh. Nàng quay lại phía cô tiếp viên; vui vẻ như một đứa trẻ Cô tiếp viên cúi xuống nhặt chiếc áo của Emmanuelle trên sàn, úp lên mặt ngửi, kêu lên với giọng chọc ghẹo:
- Chà ! Thơm quá ta!

Emmanuelle mất hết điềm tĩnh. Hồi ức cảnh vừa mới xẩy ra coi bộ không hợp với lúc này. ý nghĩ duy nhất đang quay cuồng trong đầu là nàng muốn cởi váy, cởi vớ ra để trần truồng cho cô tiếp viên xinh đẹp này. Emmanuelle đưa tay vào thắt lưng.
-Tóc chị dầy và đen quá đi! Cô tiếp viên vừa nói vừa đưa lược chải mái tóc dài xõa xuống lưng trần của Emmanuelle. Tóc chị mượt và óng ả quá ? Tôi ao ước có được một mái tóc như của chị.
-Nhưng tôi lại thích mái tóc của chị kia! Emmanuelle thú nhận.
Ôi giá mà cô tiếp viên này chịu cởi áo váy thì thú vị biết mấyt Emmanuelle thèm muốn đến độ giọng nói trở nên khàn khàn, nàng nói với giọng cầu xin:
- Liệu có thể tắm trên phi cơ được không nhỉ?
-Được chứ. Nhưng tốt nhất là chị hãy đợi: phòng tắm ở phi cảng tiện nghi hơn trên tầu nhiều. Vả lại chị cũng không có đủ thời giờ đâu, năm phút nữa phi cơ đáp xuống rồi.
Emmanuelle vẫn chưa chịu thua. Môi nàng rung động. Nàng kéo zipper của váy.
- Chị mặc cái áo tôi đưa đi, cô gái Anh vừa đưa áo vừa nói với giọng trách móc.

Cô ta giúp Emmanuelle chui đầu qua cổ áo. Chiếc áo mỏng và bó sát đến nỗi đôi vú của nàng hiện rõ hình như một điêu khắc nổi, đến độ nàng có vẻ được sơn màu nâu đỏ hơn là mặc áo. Cô tiếp viên nhìn nàng nhưthể mới trông thấy lần đầu:
- Chị hấp dẫn quá ? Cô ta thết lên như vậy.
Cô đưa một ngón trỏ ấn lên một núm vú của nàng như là bấm nút chuông vậy. Đôi mắt của Emmanuelle lấp lánh, nàng hỏi:
- Có phải các cô tiếp viên phi hành đều là trinh nữ không?
Cô gái cười như chim hót và trước khi Emmanuelle kịp nói gì thêm, cô ta mở cửa kéo nàng ra ngoài.
- Lẹ lên? Về chỗ chị gấp. Đèn đỏ đã bật, chúng ta sắp hạ cánh.

Nhưng Emmanuelle bước đi ngập ngừng. Nàng chẳng khoái một chút nào lại ngồi cạnh gã nam nhân ấy.


<< Lùi - Tiếp theo >>