Topless
khong biet
Truyện sex người lớn


Một lát sau, mặc dù những lời khẩn khoản của Emmanuelle, Bee trỗi dậy mặc lại xiêm y. Emmanuelle vòng tay ôm lấy cô, ép Bee ngồi xuống giường trở lại.
- Tôi muốn Bee nói với tôi một vài điều. Nhưng phải hứa là nói thật nghe!
Bee chĩ cười ưng thuận. Emmanuelle nói:
- Tôi yêu Bee.
Bee nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh vàng, ớm hiểu bạn đang chờ đợi gì ở mình. Nhưng thái độ nghiêm trang thoáng bi thảm của Emmanuelle đã biến đi, nhường chỗ cho một cái bĩu môi tinh nghịch.
- Bee có chắc là tôi làm Bee sướng không? Tôi muốn nói, không, bồ đừng nói gì vội, tôi đang muốn hỏi tôi có làm bồ khoái bằng hay hơn những cô bạn gái khác không? Tôi đã làm cho Bee sướng nhiều chứ?
Lần này Bee cười ngay thẳng. Emmanuelle không bằng
- Sao Bee lại chế nhạo tôi vậy?
Bee thì thào, ghé sát môi vào miệng Emmanuelle:
- Nghe đây cô nhỏ Emmanuelle. Tôi thú thật với bạn một điều hết sức bí mật nghe. Chưa bao giờ tôi làm chuyện như đã làm với Emmanuelle vừa rồi.
- Bee muốn nói tắm hương sen....
- Tất cả ? Tôi chưa bao giờ làm tình với một phụ nữ nào cả.
Emmanuelle nhíu mày phân đối:
- Ồ ! Tôi không tin.

Bạnphải tin tôi vì đó là sựthực. Vả lại tôi cũng muốn thú nhận một điều nữa là trước đây tôi vẫn cho chuyện đàn bà với nhau thôi coi bộ tức cười. Tôi tin nhưthế cho tới khi quen Emmanuelle, cho tới trưa nay.
Emmanuelle ấp úng, ngạc nhiên:
- Nhưng... Bee muốn nói là Bee không thích làm như thế sao?
- Tôi chưa làm bao giờ thì sao nói thích hay không thích được.
- Khó tin quá.
Emmanuelle kêu lên với một giọng làm Bee phá lên cười:
- Tại sao không? Bộ tôi đã tỏ ra là một tay lão luyện trong chuyện đó hả?
Bee hỏi với giọng thì thào đồng lõa bất ngờ làm Emmanuelle sững sờ.
- Nhưng ... Bee có tỏ ra ngạc nhiên gì đâu trước mọi sự.
- Tôi đâu ngạc nhiên. Bởi vì người đề nghị là Emmanuelle chứ không phải ai khác.
Emmanuelle nói:
- Vậy hả?
Emmanuelle suy nghĩ. Rồi nàng hỏi như vừa tỉnh ra khỏi một giấc mơ, quên luôn cả nhữngcâuchuyện vừa bàn:
- Bee không yêu tôi phải không?
Bee nhìn bạn không cười:
- Có chứ, tôi có yêu Emmanuelle.
Emmanuelle chờ đợi một điều khác kia. Nàng hỏi một câu nữa cho có điều để nói thôi:
- Bee có thích vụ vừa rồi không? Bee hài lòng không?
Đột nhiên Bee nói với giọng cương quyết:
- Lần này đến lượt tôl vuốt ve Emmanuelle nghe.

Emmanuelle chưa kịp trả lời đã bị đè ngửa ra giường. Bee hôn đôi môi dưới như hôn đôi môi trên vậy. Cô nghiêng đầu cho môi cô song song với môi dưới của Emmanuelle, rồi đưa lưỡi vô khe, cố vào thật sâu. Ngay lập tức Emmanuelle thấy tràn ngập khoái lạc và yêu thương. Bee chưa kịp làm gì khác hơn: cơn khoái lạc xuất hiện quá nhanh nên phản ứng đầu tiên là cô lui ỉại một chút. Nhưng khi thấy Emmanuelle đang lăn lộn trong cơn sướng, Bee lại đưa môi áp vào khe trở lại và liếm sạch mọi chất tiết từ bạn ra. Khi ngửng đầu lên, Bee vừa nói vừa cười:
- Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được lại có ngày tôi uống từ chỗ đó đấy nghe! Bây giờ thì Emmanuelle thấy là tôi yêu bạn rồi chứ.

Chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan bầu khí yêu đương giữa hai người. Marie-Anne loan báo sắp đến chơi. Bình thường nhưmọi khi thì Emmanuelle đã vui vẻ đón tin này, còn bây giờ thì nàng không ưng chút nào: Bee phải cố gắng mới làm cho Emmanuelle hết nhăn nhó. Cả hai chẳng ngại gì một vụ gặp mặt chung Marie-Anne. Nhưng họ thỏa thuận gặp lại nhau ngày mai: Bee sẽ đến thăm vào buổi sáng. Emmanuelle gọi tài xếđưa Bee về nhà.

*
*   *

Emmanuelle không buồn mặc quần áo khi đón tiếp Marie-Anne. Điều ngạc nhiên là lúc này nàng không có một hậu ý nào muốn làm hư hỏng cô bạn nhỏ tưổi này.

Nhưng nàng lại không che dấu nổi tình trạng xúc độag của mình trước năng khiếu nhận xét tinh tường của Marie-Anne. Cô gái hỏi ngay:
- Cái gì đã xẩy đến với chị vậy? Chị có vẻ như một cô gái mới có người đến hỏi cưới.
Emmanuelle cố gắng che dấu sự thật, nhưng không được lâu. Sau cùng đành loan báo:
- Tôi có một tin mới chắc em quan tâm. Em cứ chuẩn bị há hốc miệng ra ngạc nhiên nghe.
- Chị có bầu rồi hả?
Đừng có ngố như thế. Thử đoán đi coi nào.
- Không. Chị, chị phải nói. Chị đang âm mưu cái chi vậy?
- Chẳng âm mưu gì hết. Tôi chỉ muốn nói em biết là tôi vừa làm ớnh với Bee xong.

Emmanuelle nói ra sự thật mà không biết chắc được cô bé sẽ phản ứng ra sao. Nhưng nàng không thề ngờ phản ứng lại đáng chán đến như thế này:
Chỉ có vậy thôi hả?
Cô bé nói với giọng chán chường:
- Thế mà chị cứ rào trước đón sau. Chuyện đó thì có gì lạ?
Emmanuelle ngẩn ngơ nói:
Nhưng, sau cùng... Bee độc đáo lắm nghe! Em có thấy Bee hợp với ý em không?
Marie-Anne nhún vai.
- Chị cổ lỗ sĩ quá, tội nghiệp chị chưa. Làm ớnh với một bạn gái thì có gì đáng khoe đâu. Vậy mà chị loan báo trịnh trọng như vừa làm xong một đại cuộc: chị tức cười quá !
Emmanuelle bất mãn. Ngoài ra nàng đang còn có vẽ muốn hối hận về điều đã làm. Nhưng hối hận vì sao? Nàng cố gắng tìm hiểu vấn đề hơn.
- Tôi đang tự hỏi điều gì đang làm Marie-Anne cáu vậy Bộ em chống lại việc tôi với Bee làm tình với nhau sao?
Marie-Anne đưa ra một phán quyết chắc nịch:
- Chúng ta đâu có làm anh với đàn bà được.
Emmanuelle nói:
- Vậy hả?
- Làm tình là làm với đàn ông.
Cô bé nói thêm bằng một giọng uy quyền:
- Nếu chị chưa biết làm chuyện đó, tôi đã nói với chị tôi biết một người đàn ông có thể dạy cho chị biết. Giảng mãi cho chị không ép-phê gì hết, tốt nhất là đặt thẫng chị vào tay Mario càng sớm càng tốt.
Marie-Anne có vễ như đang ưnh nhẩm ngày tháng.
- Hôm nay là ngày 16. Chị được mời tới dự tiệc ở Sứ quán vào ngày 18 phải không? Tốt lắm. Em sẽ lợi dụng dịp đó để giới thiệu chị với chú Mario. Nếu chị không làm tình với chú ấy ngay đêm hôm ấy, chị có thể hoãn tới ngày hôm sau cũng được.

*
*   *

Emmanuelle không thể chờ đợi được nữa. Nàng đang quì trên ghếbành, ớ cằm trên bao lơn phòng ngủ, đăm đăm nhìn đường phốbên kia vườn. Mộtniềm lo âu làmmôi nàng rung động. Liệu Bee có tới không? Tại sao Bee lại trễ giờ như vậy? Có lẽ Bee đang kiếm một cớ nào đó để không gặp nàng nữa: bây giờ Emmanuelle sợ cả chuông điện thoại reo nữa.

Nhưng sau nhiều giờ chờ đợi đến nhức nhối, Emmanuelle quyết định gọi điện thoại. Lúc đó đã gần mười hai giờ trưa. Một giọng đàn ông trả lời. Chắc đó là một người làm. Bây giờ nàng mới khám phá ra là chẳng biết nói làm sao. Nàng không biết tiếng Thái và cũng không biết tên họ thật của Bee luôn. Không lẽ dùng cái tên Bee thân mật ấy với những người làm trong nhà sao? Sau cùng nàng cũng đành nhắc tới cái tên Bee, nhưng người bên kia đầu dây có vẻ không hiểu gì cả. Nàng đành bỏ cuộc. Nếu Bee không đích thân trả lời điện thoại, điều đó có nghĩa là cô ta đang trên đường đến đây không? Như vậy Bee có thể đến vào bất cứ lúc nào. Emmanuelle lại chăm chú nhìn con lộ. Nếu Bee gặp tai nạn thì sao? Một ý kiến khác xuất hiện: có thể Bee không tìm ra nhà và đang lang thang cả mấy giờ rồi trong khu vực này? Các đường phố ở đây giống nhau, tên đường đã khó đọc đã thế lại còn chỉ viết bằng tiếng Thái: không có gì ngạc nhiên nếu Bee bị lạc.

Nhưng mộtgiọngkhác đã cấtlênphản đối: Bee đã sống ở Bangkok một năm đương nhiên phải thuộc đường, ngay nàng mới tới được hai tuầnmà cònnhớ được đại kháinhững điểm chính nữa là. Tại sao lại nghĩ Bee có thể lạc được? Bất quá Bee đến chậm vì kẹt chuyện gì đó. Nhưng sao lại trễ hẹn đến hai giờ nhưthếnày. Vả lại, nếu lạc đường, sao. Bee không điện thoại tới hỏi đường, hay bảo nàng đi kiếm?

Nhưng tại sao mình lại không đến nhà Bee nhỉ. Đến.
lúc đóEmmanuelle mới nhớ ra đã quên không hỏi địa chỉ của bạn. Marie-Anne nói Bee có ông anh làm tùy viên hải quân của Sứ quán Hoa Kỳ. Tin tức này hơi mơ hồ. Nhưng muốn hỏi cho tõ, cứ việc điện thoại tới Sứ quán. Tại sao không nhỉ? Dám có nhiều tùy viên hải quân lắm, biết hỏi ông nào? Và nhất là nàng nói ngôn ngữ gì đây để hỏi thăm? Emmanuelle chợt nhô rahôm qua đã cho tài xếđưa Bee về Nàng hối hả cho lệnh kiếm gã tài xế. Nhưng không thấyhắn đâu. Chắc hắn đi ăn cơm trưa. Hay chơi súc sắc ở đâu đó.

Sao mình ngu thế? Sao không nghĩ tới điều đó sớm hơn mới được cơ chứ! Chỉ việc điện thoại cho Marie-Anne là xong. Nhưng Emmanuelle khựng lại: không lẽ lại để cho cô bé mắt xanh ấy biết chuyện để cho cô có cớ nói những điều sắc mắc khó thương sao?Hơnnữa lòngkiêu ngạo đang bị thương tổn của Emmanuelle không muốn để cho Marie-Anne biết Bee đã sai hẹn, tình yêu của Emmanuelle đã không được đáp ứng và cô người ớnh mới của Bee chỉ là một con người tâm tính thất thường.

Bây giờ Emmanuelle biết chắc Bee sẽ không đến. Bee cũng sẽ không đến vào ngày mai hay ngày mốt. Hôm qua, trong một lúc thảng thốt thì Bee đã nhượng bộ, nhưng bây giờ không có sự hiện diện của Emmanuelle, hẳn Bee đã bình tĩnh lại và thấy rằng cô không yêu Emmanuelle, không yêu đàn bà nói chung, và nếu dùng đúng chữ của Bee, thì làm tình với đàn bà coi bộ ridicule quá. Hay là Bee hối hận vì đã để bị lôi cuốn vào khoái lạc nhục thể nhưvậy. Emmanuelle tự nhủ dám Bee là một người có những niềm tin tôn giáo và giáo lý đang làm cô hối hận vì chuyện sa ngã vừa qua. Vả lại xét cho cùng Emmanuelle đâu có biết gì về Bee: Bee sống chung với ông anh, như vậy chứng tỏ cô chưa có người tình nam, còn về người tình nữ, chắc chắn Bee không có ai rồi, .Emmanuelle tin chắc chắn vậy.

Ngoại trừ... Một giả thuyết trái ngược xuất hiện trong trí Emmanuelle: thực ra Bee dám có một người tình gái lắml Dám hôm qua Bee đã nói dối? Nhưng không, không thể như thế được... Chắc Bee có một người ớnhnam, và khi Bee thú thật chuyện hôm qua, chàng nổi cơn ghen và cấm Bee gặp lại Emmanuellel Chắc là vậy đó. Và nếu là vậy nàng sẽ không để bị đẩy bắn ra ngoài dễ dàng như thế! Nàng sẽ chiến đấu để giành lại Bee, nàng có sức mạnh của tình yêu...

Nhưng chỉ ít phút sau Emmanuelle chỉ còn là yếu đuối, và khổ đau. Một niềm chua chát chưa từng biết tràn ngập nàng, làm mất hằn niềm tự tin cố hữu. Lý luận để làm gì! Nàng có cảm tưởng mình rời quê hương đến cái miền xa lạ này chỉ để tìm kiếm một người như Bee. Ngay từ lúc đầu gặp gỡ, nàng đã biết Bee là đối tượng của mình. Nàng sẵn sàng đi theo Bee đến bất cứ nơi đâu Bee muốn. Nàng sẽ bỏ hết mọi thứ, nếu Bee muốn như thế. Nhưng Bee lại không đòi hỏi gì cả. Và Emmanuelle chẳng còn dịp nào nữa để dâng hiến những gì nàng có. Được rồi, nàng sẽ cố gắng bôi xóa hình ảnhBee ra khỏi tâm tư? Nàng sẽ cốquên khuôn mặt đẹp như thiên thần với làn tóc rực rỡ ấy, nàng sẽ cố quên cái giọng thì thào:
- Tôi cũng yêu bồ, bồ ạ.
Kể từ khi là một cô bé c on, những giọt nước mắt thực sự, nước mắt đầm đìa, mới lại chảy dài trên mặt Emmanuelle. Những giọt nước mắt làm ướt môi, thấm mặn vào lưỡi rồi rớt trên thành bao lơn. Emmanuelle tiếp tục khóc hướng về khoảng trống giữa các tàn lá cây, nơi mà có thể ngay bây giờ, có thể chiều nay, cố thể vào bất cứ lúc nào, Bee có thể xuất hiện, giơ tay vẫy gọi nàng...


<< Lùi - Tiếp theo >>