Free
khong biet
Truyện sex người lớn


Emmanuelle nói: .
- Được đó? Tại sao không nhận nhỉ?
- Chúng ta không vất vả tới đây chỉ cốt cho có bay nhiêu. Lão bà liền đề nghị trình diễn cho chúng ta coi một màn sống động: hai cô gái sẽ làm ớnh cho chúng ta coi. Nhưng tiết mục đó chắc chưa làm cô vừa ý phải không, Emmanuelle?

Nàng bĩu môi một cái theo kiểu ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mario tiếp tục thương lượng, rồi thuật lại:
- Tôi đã nhấnmạnhvới lão bà là chúng ta muốn những cậu con trai tư mười hai đến mười lăm tuổi, có cái luỡi tía lia, bộ mông thon, tủy sống tốt và cơ phận nam vững chắc.

Emmanuelle đã kéo áo lên che kín vú. Lão bà Trung Quốc nhìn nàng đăm đăm, lại cất tiếng nói nàng nghe thật khó chịu. Cô tiêm thuốc lại dịch và Mario đáp lại cụt ngủn.
Emmanuelle hỏi:
- Bà ta nói chi vậy?
Bà hỏi mấy cậu con trai là để dành cho tôi hay cho cô?
- Thế... anh đã trả lời sao?
- Cho cả hai chúng ta.
Emmanuelle cảm thấy mấy bức vách đang quay quay: có phải tại khói thuốc phiện không? Chắc không bởi vì Mario đã nói...

Lão bà vẫn tiếp tục lải nhải nhưcầu kinh, nhưthan vãn, gập người chào tới chào lui rồi sau cùng chấm dứt bằng cách giơ hai tay lên trời kêu lên một tiếng. Trước khi người tiêm thuốc kịp dịch, Mario đã nói:
- Tôi cảm thấy mọi sự không ổn rồi đớ.
Mà quả thật như vậy. Sau khi nghe dịch, Mario nói:
- Lão bà khùng này nhất định bảo bà không còn cậu trai nào sẵn sàng cả. Hồi hôm các bậc ngoại nhân khả kính đã đến đón đi sạch. Chắc lão bà muốn chúng ta tăng thêm tiền thôi.
Mario lại thảo luận. Lại những cử chỉ tuyệt vọng được tung ra. Mario khẩn khoản. Sau cùng anh tuyên bố:
- Không thuyết phục nổi lão bà. Thôi chúng ta đi tìm nơi khác du hí vậy.
Mano thảo luận với Quentin rồi nói vơi Emmanuelle:
- Quentin quyết định cứ ở lại đây vì hắn tin rằng rồi hắn cũng có thứ hắn muốn. Tôi nghi ngờ lắm, nhưng thôi kệ hắn. Tôi đề nghị với cô là chúng ta tiếptục đi lang thang. Cô nghĩ sao?

Nàng đồng ý quá. Không khí căn nhà này bắt đầu đè nặng lên nàng. Tuy thế khi giã từ Quentin nàng cũng cảm thấy đôi chút hối hận. "Hay ho chưa! Tôi đã coi anh chàng này nhưmột kẻ xâm nhập phá rối tối nay. Tôi đã khó chịu vì sự hiện diện của anh rồi quên phăng anh đi? Cả hai chưa trao đổi được đến hai câu. Vậy mà bây giờ tôi lại dám đi quyến luyến anh chàng. Thật hết chỗ nói rồi đó ! Chắc tâm trí tôi tối nay không được bình thường..."

Nhưng dù thế nào nàng cũng buồn khi từ giã Quentin. Cùng với Mario hai người lại băng qua phòng có hai ông già như xương khô. Nàng mỉa mai:
- Hẳn hai vị này không có gì hấp dẫn anh rồi.

Nàng hận cả Mario lẫn Quentin ở chỗ cứ khăng khăng đòi cho bằng được con trai. Bộ hai người trong một đêm nay không thể bằng lòng với một mình nàng thôi sao? Nếu cả hai kẻ này đều không yêu đàn bà thì tại sao họ lại quan tâm, ân cần với nàng đến nhưthế? Cái con bé Marie-Anne ấy thật ngốc? tại sao nó lại có thể đần đến độ giới thiệu nàng đến trụ sở của mấy ông pê-đê? Bữa nào gặp lại, nàng phải tống cái blm tóc vào miệng nó mới được!
Nàng cáu kỉnh tấn công:
- Con trai thì có cái gì làm Quenổn mê đến thế? Anh ấy không lịch thiệp tí nào khi bỏ rơi chúng ta như thế này.

Nàng đang định nói thêm rằng Quentin đâu có chê đàn bà khi anh vuốt ve đùi nàng lúc tối, nhưng Mario đã lên tiếng:
- Tình yêu với con trai bao giờ cũng mang lại cho đàn ông một vị đặc biệt mà đàn bà đôi khi mới có: đó là sự bất thường. Yêu con trai đáp ứng đúng với định nghĩa về nghệ thuật mà tôi đã nói với cô tối nay. Làm tình với con trai đối với tôi là dâm ớnh bởi vì, nếu dùng chữ của những thằng ngu, nó là một hành động trái với tự nhiên.
- Thế anh có tin rằng làm ngược lại mới là hợp với bản chất anh không?
- Tin chứ. Tôi vốn thích đàn bà. Trong một thời gian dài tôi đã không tưởng tượng nổi là ngủ được với đàn ông. Tôi lý luận tới lý luận lui. Mãi năm ngoái tôi mới ngủ với đàn ông lần đầu tiên. Khỏi cần nói cô cũng biếttôi đã chọn lựa đúng đường. Cô thấy đó, ngay đối với tôi, cũng cần thời gian mới có hiểu biết đúng.

Emmanuelle bị dằng co giữa những xúc cảm trái ngược nhau. Nàng tự hỏi có thể tin được những điều Mario kể không.
- Sau thí nghiệm đầu tiên ấy, anh có thường hay thực hiện tiếp thứ... nghệ thuật ấy không?
Tôi vẫn chủ trương cái gì hiếmmới quí: bis repetita... Cô biết đấy...
Emmanuelle năn nỉ hỏi:
- Thế nhưng từ một năm nay anh có ngủ với phụ nữ không?
Mario phá lên cười:
- Câu hỏi kỳ cục! Trông tôi có vẻ là một anh chàng ta đây đạo đức không?
Emmanuelle cứ hỏi tiếp:
Anh có ngủ với nhiều phụ nữ không?
- Chắc chắn là ít hơn sốnam ớnh nhân nếu tôi có may mắn trời cho làm một cô gái đẹp.
Mario cười với nàng, nói thêm:
- Những người tình nam - và những người tình nữ!
Câu trả lời không làm Emmanuelle thỏa mãn, nàng sốt ruột hỏi với giọng bực tức:
- Trong hai loại, anh thích loại nào hơn.
Mario ngừng lại: hai người đã đi đến chỗ có đường cầu ván. Anh ôm vai nàng và kéo về phía mình, nàng tưởng anh sắp hôn mình. Nhưng anh chỉ nói một tràng mạnh mẽ:
- Tôi yêu cái gì đẹp! Mà cái gì đẹp chẳng bao giờ là một cái gì đã hoàn thành, và cũng chẳng là một cái gì dễ dàng.
"Đàn ông và đàn bà -một thếgiới khác trong thếgiới đã có sẵn. "
- Cái đẹp không có trước chúng ta và cũng không còn hiện hữu sau khi cái chết đã đến với chúng ta trên trái đất yêu dấu này.
- Cái đẹp là khoảng khắc chẳng đáng gì nhưng chính anh anh đã làmcho nó thànhnhững khoảng thời gian không thể nào quên.
- Cái đẹp, là vượt qua những bổn phận của anh đối với đất nước và thế kỷ anh đang sống, là vượt qua nỗi sợ những chuyện thị phi của người đời, như thế nào để từ thái độ anh từ chối trở thành những ông bốnhút nhát, những bà mẹ không khuôn mặt, những ông anh đạo đức giả và những bà chị nhu nhược, anh tạo ra được một giòng giống mới:
"Là khác - nhưng khác về cái xấu nào?
Là lệch lạc - nhưng lệch lạc so với ngu xuẩn nào?
Là xa lạ - nhưng xa lạ với bầy đoàn nào?
Là thất trận - nhưng trả thù mới đã!
Là lưu đày - nhưng về một tương lai!"
- Vẻ đẹp nằm ở sự cô biết ớm tòi khám phá ngay lập tức là lấy đà lao vào liền không cân nhắc nguy hiểm nhiều hay ít, không đếm xỉa tới những kỷ niệm êm đềm đã qua. Đẹp còn là thực hiện những điều cô chưa dám làm bao giờ: những ngày những đêm của cuộc đời có chi là đáng sống nếu chúng không bao hàm một hành động phi thường. Thử hỏi trên trời dưới đất xem có ai trả lời cho cô những ngày và đêm cô đã bỏ uổng không làm gì không?

Ánh trăng như gột rửa hai người: tượng Mario ôm trong tay hình ảnh một người nữ.
Đẹp là dám thử tất cả mọi thứ, là không từ chối gì cả là có thể biết hết tất cả mọi thứ. Hằng hà sa số những thân thể giống như chúng ta, đàn ông hay đàn bà, "ở địa ngục hay trên trời đâu quan trọng gì... đi đến tận cùng cái chưa biết để tìm cái mới".

Tại bốn phía ngã tưnhững cây cầu ván đều vong không, thẳng, siêu thực, tương tự như nhau.
- Cái đẹp là cái gì không bao giờ có cùng một mùi vị và cũng chẳng giống mùi vị của bất cứ cái gì.
Những làn tóc đen trên dôi vai trần giữa những ngón tay của con người ngang tàng.
Cái đẹp là cái gì ngược lại với con người được cha mẹ sinh ra, một con vật nông nghiệp nhút nhát và lười biếng.
Vóc dáng to lớn của người hùngMông Cổche khuất ánh trăng.
-Đẹp là không bao giờ ngừng lại, không bao giờ ngồi hay ngủ và quay trở lại.
Đêm đã vào khuya, những tinh thể bằng sắt đang di chuyển trên bầu trời sáng ngoài tầm nhìn.
- Đẹp là cương quyết nói không với tất cả những nỗ lực nào bắt ta bất động, ràng buộc và giới hạn ta. Đẹp là nói "ừ," bao giờ cũng nói "ừ" dù đang mệt đến đâu, với tất cả những gì làm ta phong phú lên nhiều lần, thúc đẩy ta làm nhiều hơn là cần thiết đòi hỏi và làm nhiều hơn những người khác muốn làm.

Cánh cửa mở ra vùng ánh sáng vàng: những hình bóng đi vào những hình bóng đi ra. Đêm không ngủ.
- Đẹp là mỗi ngày tìm thấy mộtđề tài ngạc nhiên mới, một lý do để ngây ngất, một nguyên cớ để nỗ lực và chiến thắng thói quen, sự tự mãn và sự buồn nản của tuổi tác.
Trái tim tôi mở ra cho tiếng nói của em...
- Đẹp là đổi thay không ngừng, bởi vì mỗi đổi thay đều là tiến bộ. Sự bằng lòng hay chịu đựng với cuộc đời đang có chỉ là một, cũng như niềm thất vọng vậy, và kê nào ngừng lại, từ chối trở thành một cái gì khác, thì kể như đã chọn cái chết.
Tiếng gồng từ một ngôi đền bị tiếng côn trùng lấn át.
- Dĩ nhiên trong những lúc thư nhàn cô có thể thích thứ an bình của những nấm mộ bia, thích được tẩm liệm trong sự tầm thường của một cuộc sống không dục vọng như một trinh nữ bằng sáp đeo đầy nữ trang.

Từ trong bóng tối xuất hiện hai đứa trê, chúng đi qua, tay cầm tay.
- Nhưng tôi tôi muốn mang lại cho cô không phải sự chết mà là sự sống bởi vì nếu cô không muốn sống cho ra sống thì thà rằng cô chẳng sinh ra đời thì tốt hơn. Bởi vì khi mộtngười đã khô cứng lại, hắn sẽ trở thànhmộttrọng lượng chết trên hành tinh này và cuộc vận hành của nhân loại phải đeo theo một khối nặng vô ích.
Hai đứa trẻ là hai anh em. Chúng sẽ làm tình với nhau.
- Hãy biết điều này, Emmanuelle: những ngày mai của trái đất sẽ ra sao là tùy thuộc ở khả năng phát kiến của thân thể cô. Nếu những giấc mơ của cô đen tối và đôi cánh cô khép lại, nếu không may cô mất hết lòng tò mò, óc sáng suốt lòng kiên nhẫn của cô bị suy tàn và ý muốn phát minh và đổi mới của cô bị chao đảo - thì rồi đời tất cả những hi vọng và may mắn của đàn ông: tương lai sẽ vĩnh viễn giống như quá khứ mà thôi.

Cô vũ công ba-lê váy trắng đang nhẩy giữa đôi chân kẻ chiến binh.
- Yêu tình yêu sẽ làm cô trở thành vị hôn thê của cả thế giới. Như thế nào để định mệnh của tất cả tùy thuộc lòng đam mê và can đảm của cô, và nếu cô chỉ từ bỏ chinh phục một người đàn ông hay một người đàn bà thôi, là đủ để cho con cháu họ sau này từ bỏ chinh phục những năm ánh sáng và những giải tinh hà.

Giọng nói của Mario làm loài dế im bặt tiếng.
- Cô có hiểu khôngl Đâu có phải tôi mang lại cho cô khoái lạc khoảng khắc, mà là khoái lạc'trong về lâu về dài. Hạnh phúc không phải là cái chỗ cô đang đứng mà là nơi cô đang mơ sẽ được tới.
Trong đôi tay của những người mỗi lúc một nhiều.
- A? Đúng vậy đó, Emmanuelle? Tôl không giải khát cho cô bằng các ảo tư('ng, tôi đang đết cháy cô bằng thực tại. Tôi không dạy cô sống trong tiện nghi, tôi dạy cô sống cho táo bạo.
Emmanulle nói:
- Anh hãy làm tình với tôi đi. Anh chưa biết tôi. Chắc tôi sẽ là một hương vị lạ cho anh.
Nàng ngạc nhiên thấy ánh mắt thán phục của Mario. Nhưng anh lắc đầu: .
- Làm thế thì quá dễ. Tôi muốn một cái gì hơn thế nữa: cô cứ để tôi hướng dẫn.
Mario đẩy Emmanuelle tiến về phía trước.
- Đi thôi, ta tiếp tục đánh đu với mấy cây cầu khỉ này!
Nàng ngoan ngoãn nghe lời, tiến về phía trước. Khi đến ngã tư, Mario quyết định quẹo vào một ngả rẽ mới. Anh nói:
- Tôi sẽ chocô coi một thứvượtra ngoài chuyện thông thường.
Hai người đến ven một con lạch khá rộng, hai bên đầy cỏ chạy ngoằn ngoèo.
- Chúng ta còn ở trong thành phố Bangkok không?
- Ở giữa là khác. Nhưng những người ngoại quốc ít biết đến khu này.

Bây giờ hai người đi trên cỏ, và vì gót giầy nhọn của Emmanuelle cắm ngập vào đất thịt, nàng liền tháo giầy ra. Mario nói:
- Cô làm rách hết vớ bây giờ. Sao cô không cởi vớ ra có hơn không?

Nàng cảm động trước sự ân cần này. Nàng ngồi xuống một khúc cây bên vệ đường, kéo váy lên. Gió lùa vào mát lạnh làm nàng chợt nhớ ra slip của nàng còn nằm trong túi áo Mario. ánh trăng sáng soi rõ phần hạ bộ khi nàng tháo nịt vớ Mario nói:
- Tôi không bao giờ chán vé đẹp của chân cô. Đùi cô thật dài và mềm mại...
- Tôi tưởng .anh ch~án nhanh bất cứ cái gì chứ? Mario chỉ cười. Nàng không muốn nhúc nhích. Mario đề nghị:
- Tại sao cô không cởi luôn váy ra. Nhưng vậy sẽ dễ đi hơn. Và tôi có thú vị được nhìn cô đi như thế.
Nàng không ngần ngại một chút nào, đứng dậy tháo thắt lưng.
Nàng đưa chiếc vấy mới cởi ra:
- Bây giờ làm sao đây?
- Cô cứ vắt trên cành cây, chúng ta sẽ trở lại lấy sau. Đằng nào chúng ta cũng phải đi qua lối này về.
- Nếu có ai ăn cắp mất thì sao?
- Đâu có gì quan trọng? Cô không phản đối chuyện trở về nhà trần truồng chứ?

Emmanuelle tránh bàn cãi. Hai người tiếp tục đi. Phía dưới vạt áo pull bằng lụa, mông và đùi nàng, mặc dù phơi nắng nhiều, vẫn thật trắng trong bóng đêm. Mario đi bên cạnh, cầm tay nàng. Sau một khoảng thời gian anh nói:
- Chúng ta đến rồi.

Một bức tường thấp đổ nát xuất hiện. Mario giúp nàng leo lên, nhảy băng qua. Khi nàng ngửng đầu lên, nàng rùng mình. Một bóng người ngồi xổm ngay đó. Nàng xiết chặt lấy tay Mario.
- Cô đừng sợ gì cả. Những người ở đây hiền lắm.

Nàng muốn nói: nhưng tôi đang không mặc quần? Nhưng sợ Mario châmbiếm, nàng lạithôi. Nhưng nàng cảm thấy xấu hổ đến nỗi không bước nổi một bước. Giá nàng hoàn toàn trần truồng đi thì còn thấy dễ chịu hơn. Mario cương quyếtkéo nàng đi băng qua người đàn ông đang nhìn họ với ánh mắt nóng bỏng. Emmanuelle không thể không rùng mình. Mario nói:
- Cô nhìn kia, cô có thấy cảnh này bao giờ chưa?

Nàng nhìn theo tay Mario chỉ. Mộtcây thân to bự chằng chịt rễ đang chéo nhau, lủng lẳng một thứ trái cây lạ. Nhìn kỹ lại, nàng nhận ra không phải là trái cây mà là những dương vật treo lung tung. Nàng kêu lên một tiếng thán phục. Mario cắt nghĩa:
- Những cái này là đồ dâng cúng thần linh, nhưng cái kia là quà cúng để cầu xin mắn đê hay tăng thêm cường lực tình dục. Kích thước to nhỏ của mỗi cái tùy theo gia sản của người cúng, hay tùy theo họ cần gấp hay là không. Tôi xin báo cô hay là chúng ta đang ở trong một ngôi đền.

Câu nói chót của Mario làm nàng chợt nhớ lối ăn mặc quá cởi mở của mình.
- Nếu có ông sư nào thấy tôi ăn mặc như thế này...
Mano cười nói: .
- Ăn mặc như thế cô mới thích hợp với một đền thờ thần Dương Vật. Tất cả những gì liên quan đến sự thờ phụng này đều kể như hợp pháp, đáp ứng đúng yêu cầu.
Emmanuelle tò mò hơn là xấu hổ, hỏi:
- Có phải cái này được gọi là lingam không?
- Không đúng lắm. Lingam là của ấnĐộ, thường được vẽ cách điệu: hình dáng thông thường nhất là một cái cột thẳng đứng bằng đất và thường phải nhìn kỹ mới biết rõ là cái gì Trong khi những vật treo ở đây tạc giống dương vật y như thật. Đó là những rập khuôn y hệt vật có thật chứ không phải tác phẩm nghệ thuật...

Những dương vật treo trên cành cái thì bằng trái chuối cái thì to nhưkhẩu bazooka, nhưng dù to hay nhỏ thì cũng giống đồ thật đến tận các chi tiết nhồ. Tất cả đều làm bằng gỗ chạm trổ và tô màu. Một chấm nhỏ mầu hồng tượng trưng cho lỗ tiểu. Làn da bao qui đầu được tượng hình bằng những nếp gấp sâu dưới phần đầu rùa. Vẻ cương cứng gồ ghề được thể hiện một cách thực mạnh mẽ.

Có cả trăm cái được treo lủng lằng nơi cây này. Rất nhiều ngọn đèn cầy bầng sáp đa số đã tắt cắm rải rác trên các giá gỗ khắp khu vườn, nhưng các nén hương giống như trong các chùa thờ Phật lại đang cháy đỏ, tỏa đầy một mùi hương ám ảnh. Những đầu hương điểm những chấm đỏ trong đêm tối.


<< Lùi - Tiếp theo >>