Big
khong biet
Truyện sex người lớn


Nàng cầm lên một cái bằng gỗ mun có những mạch máu chạm nổi, gồ ghề như một rễ cây đa. Nàng không quan tâm tới những cái có gắn đủ loại lông khác nhau ở phần qui đầu. Nàng thích một cái cũ kỹ bằng ngà có những đường cong hấp dẫn này hơn. Cái nào cũng có đủ bộ ngọc hành làm giống y nhưthật. Sờ mó hoài những cái dương vật mát lạnh này, nàng bắt đầu xúc động, muốn thử.

Nhưng Ariane có những quan tâm khác. Cô bảo:
- Thôi em để mặc những đồ tĩnh vật này ở đó đi. Bây giờ em nghĩ sao về những phát minh mới nhất này?

Ariane đưa bạn coi một vật bằng ngà trắng mới chế tạo có hình dạng độc đáo. Đáng lẽ tạc theo hình dáng dương vật thì người thợ sáng tạo này đã biến chế thành một trái chuối mập ngắn, hai đầu tròn trĩnh như nhau. Emmanuelle tự hỏi một khi cho vào âm hộ thì biết cầm vào chỗ nào; nó dám chui tọt luôn vào bên trong lắm. Ariane cắt nghĩa:
- Đúng là như vậy đó. Vật này không dùng để thọc vô kéo ra như một dương vật, mà bỏ tọt luôn vào, giữ nguyên trong đó. Sau đó ra ngồi ghế xích đu hay đi bách bộ tà tà.
- Tại sao lại phải ghếxích đu?
- Bởi vì bên trong chứa thủy ngân. Khi ta lắc lư di chuyển thì thủy ngân đập vào thành, tạo ra những rung động không ngừng. Em không thể ngờ nó làm mình khoái đến như thế nào đâu.
- Tôi muốn thử liền!
- Cứ từ từ Hãy nhìn cái này đã.

Cái dương vật mới này thoạtnhìn không thấy gì đặc biệt. Nó làm bằng kim loại sáng bóng, coi bộ không hấp dẫn, kích tấc fhì vừa phải và hình dáng cổ điển. Chỉ có trọng lượng của nó là Emmanuelle chú ý. ở cán có một sợi dây điện tận cùng bằng một cái cắm điện. Nàng hỏi:
- Một người tình chạy điện hả?
- Đó là một priape vibro-masseur. Khi đã đút vào, nó to ra nhưng cảm xúc không thể nào tả được. Nó rung tít mọi thứ lên. Giống như thứ ở nhà tắm hơi tôi đã dẫn em lại một buổi sáng hôm nào.
- Hay đó nghe.
- Cũng không tệ. Nhưng còn cái gì hay hơn. Cầm lấy đi.

Ariane lấy ở một cái túi ra một dương vật làm y hệt đồ thật làm Emmanuelle thoáng tự hỏi không biết có cắt ở một ông nào rồi đem ra ướp hay không đây? Không những nó vừa cứng vừa mềm, có đủ các hình dáng và nếp nhăn, lại còn có mầu như da thịt thật sự. Không thể nào không xúc động một khi sờ đến nó. Emmanuelle cốgắng cầm lên, bóp chặt một cái:; lập tức nó phồng cứng lên, to ra như đồ thật vậy; nàng kêu lên một tiếng hoảng sợ? Nàng vội buông ra; may là nó rơi xuống giường nệm nên không sao.
- Cái gì mà ghê quá! nàng kêu lên. Chắc là quỉ sứtặng chị cái đồ này!
Ariane cười một cách khinh thị.
- Tôi đâu ngờ em lại tin ở ma quỉ.

Ariane cầm dương vật giả đó lên, vuốt ve nhẹ nhàng; ngay lập tức nó đỏ lên rồi rung rung; qui đầu sưng mọng lên, làn da căng như sắp muốn nổ bùng. Bây giờ kích tấc của nó thậtkinh hoàng. Ngay cả hai hòn giái cũng rung động nữa.
- Nó hoạt động như thếđó một khi em đút nó vào. Em cứ việc nằm im mà hưởng, nó sẽ làm hết mọi việc; thọc vô rút ra, nhỏ và ngắn lại rồi lại dài và to lên. Nó tự thay đổi nhiệt độ, nhúc nhích cục cựa quậy um xùm bên trong, và đến đó mà em còn chưa sướng, nó sẽ phóng ra một loạt sóng điện làm em rung động đến tận xương tủy luôn. Một khi em đã xài cái thứ này thì gã đàn ông hào hoa sung sức nhất chỉ là đồ em út thôi.
Emmanuelle không tin cho lắm. Nàng nhìn vật đó một cách nghi ngờ. Ariane nói.
- Chưa hết đâu. Khi nó thấy em đã sướng đủ, nó biết xuất tinh đàng hoàng.
- Ariane tưởng mình là một con ngốc sao?
Em cứ thử đi thì biết.
Emmanuelle chẳng ham chút nào. Sự thực ra thì nàng sợ cái dụng cụ quỉ quái này.
- Ở trong nó có những gì vậy?
- Một hệ thống điện tử, pin và transistor tùm lum. Với khoa học hiện nay thì chế ra nó đâu có khó.
Emmanuelle lắc đầu:
- Có thể lắm. Nhưng tôi không khoái cái đồ máy móc tự động hiện đại. Tôi đâu có cần một dụng cụ phức tập như thế mới sướng được đâu.
- Tôi biết. Nhưng lâu lâu đổi món cũng khoái.
Ariane nghĩ một chút, nói:
-Về địa hạt dâm tình, tôi khuyên em nên tùy nghi thỏa thích.
Nhìn nét mặt nhăn nhó của Emmanuelle, Ariane cười:
- Tôi khoái nhìn thấy cái bản mặt em khi tôi dẫn em tới một chỗ quen. nơi có đủ các thứ máy móc hoàn bị hơn mấy thứ đồ trẻ con này của tôi. Nhưng tôi e là em không chịu đi vì em coi bộ là kẻ thù của mọi tiến bộ khoa học.
ĐoánbiếtArianeđangchơitròkhíchtướng,Emmanuelle giữ im lặng. Ariane lại mời mọc:
- Em không thích những gì tôi kể sao?
Óc tò mò đã thắng thế nơi Emmanuelle. Ariane biết là cô có thể đòi điều kíện trước khi kể tiếp:
- Em đổi cái gì để nghe tôi kể tiếp nào?
Tôi sẽ không ngượng vì bất cứ cái gì nữa.
- Vậy thì chiều nay đi chơi tennis, em phải mặc cái váy plissé ngắn ngang bẹn và bên dưới không quần lót. Em phải để kệ gió muốn tung đâu thì tung và thỉnh thoảng em phải nhẩy lên mà đánh banh nghe.
- Tôi biểu diễn cho ai coi vậy?
- Cho Caminade. Cậu này chưa nhìn thấy em bao giờ; phải cho cậu ta một chút gì để suy nghĩ chứ.
Ariane chưa bao giờ nhắc đến anh chàng này.
- Tại chẳng có gì để nói.
- Trẻ hay già?
- Cỡ tuổi Emmanuelle.
Hắn hên há!
- Thế sao em không lấy quách một cậu nhóc như thế làm chồng? Coi bộ em còn thích cái đồ miệng chưa ráo hơi sữa.
- Tôi cần người từng trải để học hỏi. Nhưng Ariane nghĩ coi, một khi đã tết nghiệp như tôi thì có quyền làm cô giáo chứ?
- Để em biểu diễn chân đùi làm lũ trẻ chết giấc luôn hả?
- Ariane cùng tôi giúp cho lũ trẻ lý do để yêu đời chứ? Chúng ta dậy chung đi.
- Vậy thì bắt đầu bằng cách khảo hạch chú em Caminade đã nghe...

Ariane ngả người thoải mái vào bàn, một tay vân vê đầu vú Emmanuelle, tay kia xoa bóp dịu dàng vú mình, bắt đầu kể.

Khi đến nơi đó người ta dẫn mình vào một căn phòng nhỏ một chiều hai thước chiều thước rưỡi, chiều cao đủ cho mình đứng. Không phải chỉ có một phòng duy nhất vì đông khách tới lắm. Một vách đầy những thứ đồng hồ với dụng cụ máy móc, ba vách kia lót lụa với bông êm ấm. Phòng không có cửa sổ, không khí điều hòa mátmẻ. Một điệu nhạc nhỏ không phải để làm cho êm dịu mà cốt làm cho mình lo âu khắc khoải. Không khí chung giống như trong phòng thí nghiệm hay bệnh viện. Mới vào thì thấy coi bộ không hào hứng, nhất là không biết đứng ngồi ra sao vì phòng không có giường ghế gì hết.

Ariane ngừng vài giây như để thưởng thức cảm giác nơi vú mình, trủớc khi tiếp tục.
- Rồi ta hiểu ngay là chỉ còn có cách nằm thôi. Vả lại nệm tối tân êm ấm chưa từng thấy trên đời. Có một hay hai ông chuyên viên xuất hiện để chỉ cho khách hàng cách sử dụng hệ thống máy móc trong phòng. Nếu là em, chắc em kéo hai ông thợ máy xuống mà làm tình, cóc cầngì máy với móc phải không. Như vậy em uổng tiền vô ích. Nhưng nếu là một kẻ không hay sốt ruột và không thù khoa học...
- Thí dụ như Ariane chẳng hạn.
- Đúng vậy. Sau khi tôi nghe ông thợ máy giảng giải và chỉ nhớ mấy điểm chính thôi, tôi mời ông ta ra ngoài, đóng cửa lại rồi nằm dài ra, mở rộng hai chân hướng về phía bức tường có hệ thống điều khiển. Đến lúc đó tôi mới nhận ra trần không phải trần thường mà là một màn ảnh mầu. Chiếu liên tục những cảnh dâm tình giữa trai và gái đủ các lứa tuổi; những ông già lùn phá trinh các bé gái, bé trai giao hợp với nhau, năm tên mọi rợ hiếp một nữ tù nhân, đút dương vật vào miệng, vào âm hộ vào hậu môn và cả vào tai nữa, những trinh nữgiao hợp với thần nửa người nửa ngựa và với các con thiên nga, các cô gái hiện đại giao hợp thả giàn với những con lừa nhỏ và những con chó to bự. Những cảnh ấy đương nhiên là đủ sức kích thích thân xác rồi và chân tôi đang đặt trên hai bàn đạp nhỏ. Đạp nhẹ một cái là từ trong
vách tường bò ra hai dương vật dài thoòng loòng đầy hấp
dẫn...
Mmm... mm... . .
- Tùy theo chân đạp mà hai cái dương vật ấy múa may um xùm, lúc chạm vào vú lúc quét vào đùi. Tôi điều khiển hoài hai cái đó vẫn không chịu chui đúng chỗ, chán quá định đưa tay xuống làm lấy, thì một cái bỗng nhào xuống rúc tụt
vô, làm tôi phải kêu lên; ối? đúng rồi, chỗ đó đấy, cứ như thế đi! Em đừng tưởng nó lạnh ngắt mà lầm, nó ấm nóng vừa đủ. Em cũng đừng ngại nó húc thẳng vào sâu quá làm mình băng huyết, nó căn khéo lắm, vừa đúng chỗ thôi. Nó quậy đâu ra đấy bên trong làm mình sướng tới sướng lui, sướng tưởng chết đứ đừ luôn. Tha hồ la hét, khóc, rên, cười ha hả, sướng và sướng nữa, sướng tưởng bay lên tới các vì sao luôn.
- Thế bộ máy không bao giờ ngừng sao?
- Có chứ. Dù là máy cũng phải có mục xuất tinh chứ. Cái đang ở trong âm hộ xịt um xùm, cái bay lượn ở ngoài xịt chất mật ngọt thơm vào bụng, vào vú, vào mặt. Thứ tinh khí nhân tạo này ngon thơm khỏi chê. Nếu em thích, nó sẽ đến tận nliệng rót cho em uống thỏa thuê. Rồi nó chui hẳn vào miệng, xịt ra những chất rượu kích dâm thơm lừng. Thế là lại hứng nữa, sướng nữa sướng tiếp cho đến khi ngất xỉu. Khi mình xỉu rồi, máy sẽ báo tin. Chủ nhân cho khiêng mình ra một phòng khác có những khách hàng trả những khoản tiền cao để có thể giao hợp với mình trong khi còn ngất xỉu. Như vậy chủ nhân mới giàu được chứ; vừa lấy tiền thù lao của mình, lại còn mang bán thân thể mình lúc đang xỉu cho khách hàng khác với giá cắt cổ nữa.

Ariane lấy từ hộp da ra hai cái dương vật bằng mousse có chiều dài bằng nhau và qui đầu to đặc biệt. Cô vặn chuôi hai cái vào nhau thành một dương vật hai đầu, lấy tay uốn thử. Hai dương vật cong hẳn xuống rồi bật ngược trở lại như bên trong có.gắn lò xo.

Ariane ấn một đầu tuốt luốt vào trong Emmanuelle, xong xích người lại gần cho đầu kia vào chính mình rồi ép sát lại cho đến khi âm mao hai người cọ vào nhau. Sau đó Ariane nằm úp xấp lên bạn, cử động như là một đàn ông vậy. Emmanuelle lên tiếng rên, Ariane cúi xuống hôn bịt miệng bạn lại. Đầu vú hai người cọ sát vào nhau. Mông Ariane nhô lên dập xuống mỗi lúc một nhanh y hệt một đàn ông sắp xuất tinh. Chỉ có điều khác là Ariane không mất sức như đàn ông, cứ tiếp tục làm đều đặn, làm Emmanuelle sướng hết cơn này đến cơn khác, nước mắt tràn ra, hai tay cào cấu lên lưng người tình không hề biết mỏi mệt là gì nữa. Cứ như thế hai người tiếp tục đén tối, quên hết mọi đàn ông trên thế gian. Khi cơn buồn ngủ tới, hai người vẫn không rời nhau. Khi Gilbert vào phòng, anh đứng ngắm nghía hai người rồi mỉm cười trở về phòng mình, không đánh thức ai dậy cả.

*
*   *

Anh Gilbert này, Ariane có bao nhiêu người tình tất cả?
- Nhiều lắm.
- Ariane bắt đầu ra sao?
- Trước khi quen biết tôi, Ariane chỉ khoái tìm sướng nhục thể cho chính mình thôi. Chính tôi đã dạy cho Ariane biết cách làm cho người khác sướng.
- Như vậy Ariane được ưa chuộng là nhờ ở anh?
- Ai chẳng vậy; không thầy đố mày làm nên.
- Vậy chỉ vì thiếu thầy mà biết bao cô gái có năng khiếu phải chết già như trinh nữ!
- Người ta chỉ không còn là trinh nữ sau khi hiến thân cho người tình nhân thứ ấy.
- Ariane, kể cho tôi nghe chuyện chị bị mất trinh ra sao!
- Tôi đính hôn với anh Githert vì yêu anh. Tất cả các bạn của anh ấy đều khoái tôi, tự hào về nhan sắc của tôi. Anh Githert giao phó tôi cho họ coi sóc dùm theo một kiểu làmtôi ngỡ ngàng. Thí dụ nhưmộtlần sau khi đi ăn tối xong, anh giã từ tôi rồi yêu cầu các bạn anh đưa về nhà giùm. Mới đầu tôi cảm thấy bị xúc phạm; phải chăng tôi làm anh ấy chán? Anh ấy không còn thích tôi nữa sao? Phải chăng anh coi việc đi với tôi như một khổ dịch? Rồi tôi hiểu anh làm vậy không phải để tránh tôi mà cốt để tôi còn một mình với các bạn anh. Khi anh hiện diện, anh khoái chí khi thấy các bạn mình thèm muốn tôi, và chính vì thếbọn tôi đi đâu cũng cả đàn cả lũ. Anh thích để tôi tự do cho mọi người tán. Tình trạng này đưa hai đứa tôi đến một trạng thái căng thẳng như một dây đànpiano, căng đến đau nhức lên được. Tôi thường cảm thấy một khoái cảm ê ẩm cả răng khi tôi lén cọ hai đùi vào nhau trong chiếc xe hơi mui trần, ngồi ép cứng hai bên bởi hai ông bạn trai thân nhất của anh. Ngồi trong xe ấy, tôi nghĩ tới anh Gilbert, thèm muốn anh, nhưng chính vì thế những cửđộng của tôi lại càng làm cho hai ông bạn bốc lửa. Tôi áp vú vào cánh tay họ, hoàn toàn tin cậy ngả đầu vào vai họ. Nếu lộ trình mà dài, tôi thường ngủ thiếp đi với mái tóc bay cọ sát vào môi họ. Hai đùi tôi ép sát đùi họ và khi có một bàn tay, như vô tình, đặt lên lòng tôi thì tôi ép chặt nó luôn giữa hai đùi để sưởi ấm cho nó. Tôi mong được phóng vào giường với họ, nhưng mấy ông đó không dám đề nghị. Khi họ để tôi xuống trước cửa sắt dẫn vào nhà đang im nm ngủ, tôi đưa má ra cho họ hôn, ngả tấm thân mềm đi vì thèm muốn vào họ. Ngày hôm sau khi tôi kể lại những cảm giác ấy với anh Gilbert và nói rất thích các bạn trai ấy, thì anh làm tình say sưa với tôi, làm nẩy sinh nơi tôi những cảm xúc tuyệt vời. Bọn tôi cứ tiếp tục đi chơi với nhau cả bầy như vậy. Nhưng mỗi lần đưa tôi về, mấy ông bạn càng táo bạo và tôi thèm muốn hơn. Một đêm kia, một ông bạn đưa tay vuết ve vú tôi. Tôi để kệ vì cảm thấy một thú vị dịu ngọt hơn mọi thú.vị đã biết trước đó. Khi anh ấy muốn cởi áo nhưng lúng túng thì chính tôi đưa tay cởi lấy. Bây giờ tay anh tiếp xúc với da thịt tôi, tiến từ tốn lên phía ngực, cầm lấy vú và mân mê khéo léo đến độ tôi sẵn sàng hiến thân. Tôi không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, xe chạy mỗi lúc một chậm dần. Người lái ngồi ngay sát bên trái tôi, mặt tỉnh như không nhìn hai hàng cây đèn pha rọi sáng. Khi xe ngừng lại, không cần nói một câu nào, ai cũng biết là tôi hoàn toàn buóng thả tấm thân cho họ. Nếu đêm đó họ không làm tình với tôi, hẳn tôi sẽ thù hận họ suết đời! Và cũng không chắc còn muốn gặp lại anh Gilbert. Và dám chẳng còn thể yêu ai nữa. Anh bạn ấy tiếp tục sờ hai vú tôi, còn anh lái xe chỉ ngồi coi. Tôi muốn cởi hết xiêm y ra vì biết họ bị ám ảnh hoài với thân thể tôi. Bây giờ thì không những có tay họ trên vú, mà còn cả trên bụng trên khắp cả mọi chỗ. Tôi sắp lừa dối chồng tuy chưa làm lễ cưới với Gilbert. Hiến thân cho những ông bạn thân được chồng chưa cưới tin cậy, ly kỳ chưa? Thân thể tôi ngả về phía sau, những vuốt ve của họ làm váy tôi tốc lên cao. Tôi muốn họ nhìn thấy bộ âm mao của tôi dưới slip đen. Dễ thôi, chỉ cần nhúc nhích háng một chút. Ngay lúc đó bàn tay vẫn mân mê vú bỗng phóng xuống chỗ dưới của tôi. Sau cùng họ dẫn tôi xuống xe vào dưới hàng cây ven đường, họ trải quần áo ra làm nệm rồi mang ra thực hiện tất cả những gì họ mơ ước từ biết bao ngày. Tôi không còn biết là bọn tôi đã làm những gì cho đến khi bình minh xuất hiện. Chúng tôi bắt đầu lạnh, ướt đẫm sương đêm, mệt nhoài, lưng tôi mỏi nhừ. Nhưng bọn tôi cười thật là vui với nhau! Tôi còn nhớ mãi cái cảnh tôi nằm dạng đùi trên lớp áo quần dưới cành lá trong cái đêm thần kỳ ấy, và cảm thấy mình thực sựmất trinh như thế đó, tràn ngập hạnh phúc.

Emmanuelle tránh không ngắt lời Ariane. Nàng chỉ tì cằm lên tay lắng nghe.
- Sau đó hai đứa tôi lấy nhau. Tôi không hề kể những gì xẩy ra đêm hôm ấy, và các bạn anh Gilbert cũng vậy. Không cần thiết. nnh yêu mà không giúp con người trực giác biết những điều đó, thì thử hỏi tình yêu có ích gì. Tôi muốn làm vợ anh Gilbert ghê lắm, bởi thế được lấy anh đúng là mở hội. Trong thời gian đầu chúng tôi cư xử y hệt những cặp tình nhân khi mới lấy nhau; nhìn nhau thổn thức trong nhiều ngày tháng. Rồi chúng tôi bắt đầu nhớ tới sự hiện diện của những kẻ khác, đã quen hay chưa quen, xứng đáng để được bọn tôi yêu thương. Thế là hôn nhân của hai đứa trở thành một cuộc đi lùng kiếm những kẻ đáng được yêu để mà yêu. Chúa đã tạo ra con người không phải để cô đơn và tôi biết ơn anh Gilbert đã dạy cho tôi biết thế nào là tình bạn.

Emmanuelle chợt nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng hạnh phúc của Ariane.
-Tôi đã học được rằng những ai không thèm muốn bọn tôi thì cũng chỉ lâ những kẻ giả đò thương bọn tôi thôi, chứ không thương thật. Còn nhttng kẻ thèm muốn bọn tôi, thì ta đi tiếp con đường cần thiết dẫn tới tình bạn. Nghĩa là về phần tôi, tôi hiến thân cho họ. Nghĩ cho cùng tôi có cái gì đẹp hơn là tấm thân này phải không?

Chuông nhà thờ kếcận rung lên gọi tín đồ đến dự phiên lễ buổi chiều. Ariane nói.
- Mới đầu tôr đâu có biết chỉ có một cách thế để yêu đương thôi. Hồi nhỏ tôỉ được dạy là phải yêu tinh thần riêng thể xác riêng và quả thực là khó phân biệt hai thứ yêu này.
Phải tinh tế và thận trọng ghê lắm mới không lầm lẫn. Cứ đọc truyện các thánh thì thấy, đầy những lỗi lầm và tội lỗi. Tôi có cái may mắn là lấy chồng sớm nên dễ học bằng thực tập và kinh nghiệm. Vả lại tôi có một ông thày giỏi.

Giọng Ariane đượm vẻ xúc động khi chấm dứt buổi tâm sự:
- Anh Gilbert là người bạn đầu tiên của tôi. Sau đó tôi cũng có nhiều bạn tết khác do chính anh giới thiệu. Những người bạn trần truồng trong vòng tay tôi này đã giúp tôi giải quyết vấn đề mà biết bao thày cô đã đặt ra trong tnlờng;bởi vì đâu có dễ gì phân biệt một người bạn trần truồng với một người tình trần truồng. Ngay cả em nữa. Emmanuelle, em có thắc mắc gì không nếu đêm nay tôi bảo rằng em chẳng phải là hai người đàn bà khác nhau tùy theo tôi gọi em là tình nhân hay bạn bè?


<< Lùi - Tiếp theo >>