Topless
khong biet
Truyện sex người lớn


Trong cái mà Mario gọi là "hộp ngày" ánh sáng thật mờ ảo, làm một lúc sau Emmanuelle mới phân biệt được các bàn ghếnhỏ thấp bao quay một sàn nhảy nhỏ bé không kém. Nhưng quán đông nghẹt người. Một ban nhạc gồm ba cô gái quần áo mỏng bó sát người, tóc cắt ngắn nhuộm màu ánh trăng, mắt và đôi chân bôi màu tím, nhưng môi và lông mày lại nhuộm bạch kim. Mấy cô chơi một bản nhạc nhỏ và nhẹ đến nỗi cứ tưởng các cô giả vờ đánh đàn thôi.

Quentin đứng dậy đến đón tiếp. Anh thật đẹp trai và hào hoa hơn cả lần gặp đầu ở nhà Mario nữa. Một lần nữa Mario lại làm thông ngôn. Ba người ăn đồ Thái Lan, uống rượu vang ngon, cười nói thoải mái. Đến một lúc nào đó nàng chợt nhận ra các phụ nữ hiện diện nơi này đều xinh đẹp, và mộtcô bỗng dưng tiếnlạibàn và hỏi tại sao mọi người không ra khiêu vũ. Cô ta nói tiếng Pháp rất khá, tự xưng tên là Metchta, người Nga. Quentin đứng dậy đáp ứng. Emmanuelle vẩn vơ nhìn một cặp đang nhảy trong bóng mờ, chợt nhận ra cô gái người Nga đưa tay từ từ cởi cúc áo thứ nhất trên ngực mình. Vẫn cứ tiếp tục nhảy theo điệu nhạc, cô từ từ cởi chiếc cúc thứ nhì rồi thứ ba. Sau cùlg cô cởi luôn chiếc robe vắt lên một thành ghế. Bộ đồ lót bó sát ít vải mỏng manh làm cô còn có vẻ trần truồng hơn là không mặc gì cả. Thân hình cô thậtđẹp làm Emmanuelle độtnhiên thèm muốn.
Mario nói:
- Không biết đây là một màn trình diễn của nhà hàng hay tại cô bé này tự nguyện biểu diễn. Nhưng dù là gì nữa, tôi cũng vẫn khoái cái màn này.

Quentin đưa Metchta trở lại bàn và Emmanuelle ngạc nhiên khi cô gái mời nàng nhảy với cô. Hai người nhẹ nhàng cọ sát vào nhau trên sàn nhảy. Cô gái hỏi.
- Chị làm ở câu lạc bộ nào?
Emmanuelle lúng túng. Phải chi nàng đã đi làm điếm rồi thì cứ việc kể tên hồng lâu ấy ra. Sau cùng nàng nói như xin lỗi.
- Tôi mới đến Bangkok chưa lâu gì nên chưa nhận làm ở đâu hết.
Cô gái hỏi tiếp.
- Thế chị thuộc loại nào? Vũ công phải không?
Emmanuelle thở hắt ra, nhẹ nhõm đáp.
- Không, tôi không làm gì cả ngoài làm tình.
Cô gái cười, có vẻ tin ở nàng. Cô nói.
- Xin lỗi một chút. Tôi phải cởi nịt vú ra cho thoải mái.

Miệng nói tay cô làm liền, vứt nịt vú rồi quần lót nhỏ xíu dưới chân các nhạc công. Hai đầu vú căng nhọn của cô bôi son mầu đỏ nổi bật trên chiếc bụng phẳng n. Âm hộ không có mao cong lên rõ nét. Chỉ có Emmanuelle đứng sát mới biết cô không hoàn toàn khỏa thân vì còn mặc một slip mỏng trong suết. Nàng thì thào vào tai cô gái.
- Ở đây chỉ có tôi mới biết chị không cởi hết. Nhưng còn mặc như thế thì chỉ đàn bà mới làm tình với chị được thôi.

Cô gái bĩu môi nhưng nàng đoán biết cô ta đang đỏ mặt. Hai người cứ ôm nhau nhảy, cọ sát như thế đến một lúc nào đó chính cô gái đề nghị.
- Hay là chị cũng cởi hết ra đi.
Emmanuelle lắc đầu. Cô gái đề nghị.
Về ngồi bàn rồi hãy cởi.
Emmanuelle nói với Mario và Quentin.
- Tôi thoát y nghe.
Hai người đàn ông không nói gì. Cả phòng không còn ai nhảy, tất cả các con mắt đều đổ dồn vào Emmanuelle. Và y phục của nàng có là gì đây, chưa chi đã xong. Mario nói.
- Đã mất công khỏa thân, em phải biểu diễn một cái gì cho đáng công chứ.
Emmanuelle kéo Metchta đứng dậy, kéo ra sàn nhảy.

Mọi người chung quanh ngắm nghía một lúc lồi một yài cặp khác tiến ra khiêu vũ. Bây giờ mọi người cư xử tự nhiên như khi hai cô còn mặc y phục vậy. Emmanuelle đề nghị với cô gái.
- Tôi muốn tặng chị cho hai ông bạn của tôi. Tôi sẽ trả tiền cho chị. Bao giờ chị rảnh?

*
*   *

Trong căn nhà bằng ván ghép của Mario ven con sông nhỏ, nơi mà Emmanuelle đã từng đến một lần. Nàng với Quentin cùng nằm dài trên thảm chờ đợi cô gái Nga đến ăn cơm tối. Mario ngồi ở bàn làm việc, hí hoáy viết những điều gì đó Anìl buông bút cầm một tờ báo người hầu nam mang vào mở ra đọc rồi lên tiếng.
- Có tin này hay. Mộtbác sĩvừa bị bắt vì cảnh sát khám phá ra trong phòng ông một cô gái chết một cách khả nghi.
Emmanuelle nhận xét.
- Chết trong phòng mạch thì có gì là đáng nghi.
Nhưng Mario không chịu.
- Nhưng gần đây hơi nhiều phụ nữ chết trong phòng mạch của bác sĩ Marais.
Emmanuelle nhớ lại vợ chồng bác sĩkỳ lạ với liều thuốc kỳ quái ấy, nhưng nàng không nói gì. Mario đọc tiếp trang báo rồi nói tiếp.
- Tôi theo chủ nghĩa dâm tình thật đấy, nhưng không phải thứ dâm tình làm chết con người.

Mario lại hí hoáy viết và không còn ai nói thêm gì cả. Emmanuelle mặc một chiếc váy màu tím và một cái áo thungtímnhạt, đôi chân trần hướng về phía Quentin. Quentin đưa năm ngón tay làm lược chải mái tóc cho nàng, hôn lên mắt, lên má rồi lên môi nàng. Nàng vòng tay ôm lấy gáy anh và hai người cứ thế mà hôn nhau, cọ sát vào nhau rồi lồng đùi vào nhau. Chỉ một lát sau váy của nàng đã tốc lên hết và từ bàn làm việc, Mario có thể thưởng thức vẻ đẹp gợi tình của nàng trong tư thế ấy. Anh nghĩ rằng đôi chân phụ nữ cũng kích thích nhưcặp vú vậy. Nhưng chân chỉ gợi tình dưới một làn váy bởi vì nó dẫn tới âm hộ. Còn khi người đàn bà đã cởi hết y phục, đôi chân bớt gợi cảm vì nó chỉ là con đường cho đàn ông trực chỉ âm hộ mà thôi. Và bây giờ bàn tay Quentin đã tiến lên vuết ve phần đó của nàng.
Emmanuelle ngồi bật dậy, đưa thẳng hai tay lên cởi áo ném tung ra sàn rồi thoải mái nằm xuống. Nàng hỏi.
- Anh Mario đang làm chi yậy?
- Tôi đang tả em.
Quentin im lặng ngắm bộ ngực trần của Emmanuelle trong một khoảng khắc rồi nắm lấy hai tay của nàng, đưa lên vuết ve hai vú. Anh thưởng thức sựkích thích đang hiện ra dần dần trên nét mặt nàng.
Mario nói bằng tiếng Anh.
- Bây giờ tôi khoái có mười gã đàn ông nữa nằm đây, lần lượt làm tình với nàng. Không, có lẽ hai mười gã mới đủ
Emmanuelle lo ngại hỏi.
- Anh nói chi vậy?
- Nói về em. Tôi đang muốn thẩy em cho một bày đàn ông dâm dục, để mặc cho họ vần em tối đa.
Thôi đi anh. Bây giờ tôi chỉ khoái làm tình với Quentin, với anh và Metchta thôi.
Tôi biết. Nhưng cái ý nghĩ là em sướng tứ tung đủ kiểu làm tôi đang bị kích thích dữ lắm.
- Nhưng anh vẫn bảo anh tôn trọng ý thích của tôi kia mà.
- Đó là chuyện ngày mai. Hôm nay tôi đang thích một điều khác.
- Điều gì? Coi tôi như một đồ vật hả?
- Có thể lắm, nhưng không chắc. Tôi đang mơ đến một cái gì thật súc vật ào lên em như một đạo quân đánh mướn cưỡng hiếp một cô gái phe chiến bại. Tôi khoái ngồi thưởng thức một cảnh như vậy.
Mario im lặng một chút rồi nói.
- Tôi hỏi thật em, trên đời này có cái gì thích thú hơn niềm khoái lạc của một đàn ông đi mướn một đám cết đột hiếp cô vợ cưng của mình không?
Mario chấm dứtgiọng sôi nổi để chuyển sang một giọng như đùa cợt.
- Coi bộ muốn như vậy là chúng ta yêu nhau rồi đó nghe!

Mario đề nghị.
- Lấy xe của em đi, tôi lái cho.
Mặt trời đã ra thoát khỏi những cơn mưa tầm tã hôm qua. Không khí mát mẻ và dịu dàng như một mùa xuân bên Âu Châu. Emmanuelle ngửa mặt hít không khí trong lành đang làm bay tung mái tóc. Đêm qua nàng thức khuya nên bây giờ còn ngái ngủ.

Chính Mario đã lên tận phòng và mở tủ chọn cho nàng y phục cần mặc hôm nay; nghiêm trang hơn lệ thường và đeo cả nữ trang bằng bạch kim nữa. Cũng vẫn chính Mario giúp nàng chuẩn bị xiêm y và nàng sung sướng khi những ngón tay của Mario đụng chạm vào da thịt trần truồng của mình. Ngày hôm nay có vẻ bắt đầu tốt đẹp đây.

Xe đã chạy gần đến khách sạn đông khách nhất thành phố, làm nàng lo ngại hỏi.
- Chúng ta vào Chandra hả?
Vào cái nơi này thì nội trong tiền sảnh thôi nàng cũng dám gặp cả hai chục người quen, và không thiếu người đoán ra hôm nay nàng định đến đây hành cái nghề gì.
Mario không trả lời nhưng xe đã chạy qua cửa khách sạn Chandra, quẹo mạnh tay phải đi vào một khuôn viên núp sau tòa nhà khách sạn đồ sộ ở mặt tiền đại lộ. Nàng ngạc nhiên nói.
- Ủa, sao mọi khi tôi không thấy cái lối đi này nhỉ?
Khi xe chạy chậm lại, tiến đến tòa nhà lớn phía sau,
nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không biết kiến trúc sư nước nào vẽ kiểu mà độc đáo quá. Nàng nói.
- Tòa nhà này làm bằng kiếng!
- Đúng vậy đó em. Vách bằng kiếng dầy từ mười lăm đến hai mươi phân, nhưng chắc như đúc bằng bê tông vậy. Hơi nóng không xâm nhập vào được, cũng như không nhìn thấy được gì bên trong, lại khỏi cần đục cửa sổ.
Thế không khí vào bằng cách nào?
- Qua các ống thông hơi của hệ thống điều hòa nhiệt Không thấy cả cửa ra vào nữa anh Mariot .
- Em cứ yên tâm, có cửa mà em không thấy đó thôi.
Xe hơi chạy dọc theo bờ tường bằng kiếng lấp lánh ánh sáng mặt trời rồi quẹo mặt. Mariochoxe ngừng nhưng không tắt máy trước một vách kính. Emmanuelle hốt hoảng níu lấy tay Mario vì cả xe như tụt dần xuống đất. Khi thứ cầu thang máy khổng lồ này ngừng lại, Mario cho xe chạy quẹo vòng vào sân xe Mario mở cửa xe, giúp nàng bước xuống rồi dẫn đi tới một vách thủy tinh. Đến thật gần nàng mới nhận ra có một khung cửa. Bước vào rồi nàng mới biết đây là một thang máy tối tân, có cả một ghế ngồi bọc nhung. Thang máy êm ái chạy lên. Xây một tòa nhà tối tân thế này hẳn tốn bộn bạc, không biết chủ nhân lấy tiền từ đâu ra?
Mario giải thích.
- Lấy tiền từ công chúng chứ còn ở đâu nữa.
Nàng vơ vẩn hỏi.
- Tên gọi nơi này là gì, anh?
- Nó không có tên trong xứ sở này. Với những ai biết đến sự hiện diện của nó thì hay gọi là Đại Hồng Lâu. Nhưng số người biết cũng giới hạn lắm.

Mario dẫn nàng đi vòng vèo qua nhiều hành lang phòng ốc trần thiết như một khách sạn năm sao quốc tế, trước khi ngừng trước một cái quầy trang bị đủ máy móc dụng cụ văn phòng như của một đại khách sạn. Một phụ nữ mảnh mai cao lớn, đeo kính, mặc một bộ sường sám màu ngà nhưng không trang điểm và đeo nữ trang.

Bà ta nói với Emmanuelle.
- Tôi xin đọc cô nghe nội quy của nơi này. Trước hết, mọi hợp đồng đều là thỏa thuận miệng, thứ hai mọi người phải cung cấp những chi tiết về khả năng cũng như ý thích tình dục của mình, hồ sơ này dĩ nhiên sẽ được giữ bí mật, thứ ba là phụ nữđến đây phải thuộc giới tử tế cao sang trong thành phố, nếu là vợ hay con gái của các chính trị gia, thẩm phán, giáo chức đại học, sĩ quan cao cấp, viên chức ngoại giao... thìcàng tết. Những người phụ nữ xuất thân tầm thường không được thâu nhận làm điếm ở đây vì bắt buộc phải đến bằng xe hơi riêng; tòa nhà này không có lối cho người đi bộ.

Nghe cái bà này đọc nội qui như một người máy, Emmanuelle chán quá. Việc gì mà lôi thôi quá vậy? Tôi đến đây chỉ vì thích đàn ông vọt tinh khí vào miệng tôi,
nhiều dương vật đút vào tôi, vì tôi thích biểu diễn trò thủ dâm cho mọi người coi, tôi thích làm tình với phụ nữ nơi công cộng.

Cái bà người máy vẫn tiếp tục đọc như thuộc lòng nội qui
- Điều kiện tiên quyết là phụ nữ phải xinh đẹp và trẻ. Tuồi tối đa là bốn mươi, nhưng không giới hạn tuổi nhỏ, càng nhỏ tuổi càng tốt. Một phụ nữ đã được nhận làm điếm ở đây phải chấp nhận không được đặt một điều kiện nào về phía khách hàng, già trẻ lớn bé đen vàng trắng gì cũng phải tiếp Không được tò mò về lai lịch của khách vì nơi đây đa số khách là những người chỉ ghé qua Bangkok lo chính trị, ngoại giao hay buôn bán. Khách có thể ở lại đây bao lâu tùy thích và muốn có bao nhiêu cô gái một lúc cũng được, trong khả năng cung cấp lúc đó của quản lý. Một phụ nữ có thể đi cùng với một khách hàng đến đây, nhưng nếu sau đó không rời đây cùng khách, thì phải chấp nhận tiếp thêm moat hay nhiều khách khác do ban quản lý đưa vào phòng. Nếu tình cờ khách vào phòng là chính ông bố, ông chồng, anh em ruột hay bạn thân, ban quản lý không chịu trách nhiệm giải quyết. Dĩ nhiên ban quản lý chia tiền khách theo chi theo tỷ lệ tứ lục thông thường của các hồng lâu.
Sau khi đọc xong nội qui, bà thư ký robot này không buồn hỏi Emmanuelle là có hiểu hết và ưng thuận hay không. Bà bấm chuông gọi một người hầu đến và dặn đưa nàng ngay lên phòng số 223 vì đã có sẵn khách hàng rồi. Tim Emmanuelle đập thình thịch, quay lại nhìn Mario cầu cứu nhưng anh chàng này chẳng nói gì cả, phớt tỉnh đi ra khỏi phòng từlúc nào. Phải chi nàng biếtlối đi ra, thì nàng phóng chạy liền rồi.

Phòng dành cho nàng ánh sáng thật dịu, nệm dầy cộp làm nàng phải tụt giầy cao gót ra mới đi tiếp được. Phòng hình bán nguyệt, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ máy điều hòa khí hậu chạy rì rào nho nhỏ. Một cái giường hình tròn thật lớn có ba ghế bành bao quanh. Cô hướng dẫn tiến đến vách thủy tinh, đẩy nhẹ: bên kia là một phòng tắm lớn như một bể bơi nho nhỏ, từ trần, bốn vách đến sàn đều lát gương sạch bong. Một phía vách có gắn đủ các trợ dâm cụ đủ loại từnhững thứEmmanuelle đã quen thuộc đến những thứ nàng chẳng biết sẽ sử dụng ra sao. Nàng chưa kịp làm quen với căn phòng độc đáo này thì đã có tiếng người phía sau, hai đàn ông đã tiến vào phòng. Cô hướng dẫn chỉ nói một câu ngắn rồi biến ra ngoài.
- Đây là khách của cô đó.
Emmanuelle khựng lại một chút, không biết phải làm gì Nhưng rồi nàng nhớ ra những đàn ông này vào đây để kiếm gái điếm, nghĩa là tìm một thỏa mãn sinh lý nhất định. Họ chờ những thỏa mãn ấy từ phía nàng đây này, không phải ai khác. Nếu nàng trổ tài nghệ dở quá, thì họ sẽ đi kiếm ban quản lý mà than phiền. Không, nhất định nàng không để cho bất cứ khách hàng nào chê nàng là một cô gái điếm dở ẹc!

Với một quyết định như thế nàng đã nở những nụ cười thật tươi, lôi cuốn hai ông khách một cách dễ dàng. Chỉ một thoáng, cả ba người đã khỏa thân trầm mình trong bể bơi nhỏ nước ấm áp. Đóng vai một cô gái ngây thơ nhưng dâm dục, nàng đã vuốt ve bú mớm kích thích hai đàn ông tối đa, không nghĩ đến việc tìm khoái lạc cho chính mình. Và sau nhiều màn cụp lạc đủ kiểu, hai ông khách đã xuất tinh cùng một lúc. Một trong miệng nàng, một nữa trong tận đáy âm hộ. Sau đó nàng đã tắm cho cả hai người, lau khô họ, mặc giùm quần áo.

Hai ông khách này vừa mới bước ra khỏi cửa thì loa phóng thanh trong phòng đã loan báo nàng có một khách mới. Nàng vừa kịp mặc chiếc áo khoác lên thì cửa đã mở, cô hướng dẫn bước vào, mang theo ông khách mới mà vừa nhận ra nàng đã reo lên vui thích. Tưởng ai, hóa ra anh chàng hải quân Hoa Kỳ, anh của Bee.

Anh chàng cúi đầu chào nàng một cách lịch thiệp như tiếp khách ở tòa đại sứ, vừa nói vừa cười.
- Phải công nhận là cô có tài xuất hiện đúng lúc đúng chỗ đàn ông cần nhất.

Cả buổi chiều hai người sống với nhau, tắm táp, làm tình, lại tắm lại làm tình. Khi nào mệt thì tâm sự và nàng kể lể tứ tung mọi sự đến độ có lúc nàng tự hỏi không biết mình có si tình cái anh chàng này hay không nữa.

*
*   *

Không có tiếng loa gọi bảo có khách mới nên Emmanuelle ra khỏi phòng tiễn anh chàng hải quân Hoa Kỳ.
Khi đi qua một cửa phòng, anh chàng bỗng đứng lại và nói.
- Tôi nghĩ em đang rảnh thì ghé vào nơi đây. Có nhiều cái đáng để em coi và em có thể gặp một người em muốn gặp Emmanuelle mở cửa bước vào. Căn phòng hoàn toàn trắng như trong một bệnh viện, và vật đầu tiên nàng chú ý là một kiểu ghế hình số tám phần giữa trũng xuống. Nàng đoán đây là kiểu ghế để hai người ngồi làm tình mặt đối mặt nhau, hay người này ngồi sau lưng người kia.

Có một tấm màn ngăn đôi căn phòng. Nàng vén ra bước sang và thấy một.con ngựa gỗ kiểu nhưtrong phòng tập thể dục và một tủ kính lớn đựng đủ loại trợ dâm cụ và có một số là dương vật của loài vật - từ của chó đến lừa - tất cả đều to như thật, những còng tay còng chân, kềm kẹp có lót nhung cho êm ái. Nàng chú ý đến hai bán cầu có kích tấc bằng hai vú phụ nữ nối liền với một cái bơm tay, chắc dụng cụ này dùng để bóp vú đàn bà, lắp nó vào hẳn sướng lắm!

Sát vách tường thủy tinh là hai cái bục mầu đỏ có cấu trúc thật kỳ lạ. Nó lõm xuống theo hình thể một đàn ông với đủ mọi phụ tùng lỉnh kỉnh để kích thích và thỏa mãn người nằm vào đó. Nàng cúi xuống chỗ dương vật giả và một mùi hương lạ làm nàng rung động cả người. Nàng cởi phăng cái áo đang mặc, toan leo lên nằm vào đó xem sướng ra làm sao. Nhưng rồi lại thôi vì muốn xem bục thứ hai có cái gì.

Trên bục này một phụ nữ thân hình hoàn toàn đẹp và trần truồng đang nằm, làm bằng mousse thật êm nhưng gần giống như người thật. Nhất là cái miệng và âm hộ. Nàng ghé xuống hôn thử lên miệng, một mùi hương tỏa ra ấm áp nhưng hơi khó chịu. Nàng quay xuống phía âm hộ và vẫn là thứ mùi hương tương tự. Sau khi suy nghĩ, nàng phỏng đoán đó là một thứ hóa chất chỉ kích thích phe đàn ông mà thôi.

Còn một bức màn ngăn nữa cuối phòng. Nàng vén ra bước vào và thấy một cái giường chữ nhật trải drap màu trắng. Hai người đàn ông quần áo chỉnh tề đang ngồi ngắm một cái gì giữa giường. Nhìn nét mặt và tóc, nàng đoán hai đàn ông này chắc là ngứời Đại Hàn. Vật họ đang nhìn ngắm chăm chú như một nhà khoa học đang quan sát một vật lạ là một cô gái ngực gần như phẳng, mu âm hộ nhẵn nhụi và nhô cao, đôi chân dài thuôn, Emmanuelle nhận ra đó là thân thể của Bee.
Bee nằm bất động làm nàng thoáng có cảm tưởng cô đang ngất xỉu. Nhưng không, Bee đã mở mắt và nói với một người đàn ông bằng tiếng Anh.
- So fantastic!

Emmanuelle thở phào một cái mạnh làm cả ba người quay đầu lại nhìn. Bee thản nhiên nhưlúc đang mặc đầy đủ áo quần lịch sự ngồi uống trà với nàng ở nhà bà mẹ Marie-Anne hồi trung tuần tháng 8 chưa xa gì, kêu lên vui vẻ
- Thật vui khi được gặp lại chị!
Bee vịn vai một gã đàn ông để ngồi dậy. Nàng vẫn có vẻ mặt xinh đẹp vui tươi ấy, nhưng ánh nhìn dịu dàng từ đôi mắt xám ấy làm Emmanuelle bỗng thấy buồn đến muốn khóc. Một ông khách nói bằng một thứ tiếng Pháp bập bẹ.
- Hai em quen biết nhau hả. Vậy làm tình chung đi.
Emmanuelle tiến lên một bước, quì xuống cạnh giường sát người đàn ông vừa nói xem hắn muốn làm gì kế tiếp. Nhưng hắn không nói gì thêm và cũng không nhúc nhích. Nàng quay lại phía Bee, chờ xem cô muốn thế nào. Bee vòng tay ôm lấy nàng, ôm chặt rồi nói.
- Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Hồi đó chính Emmanuelle chỉ dạy cho mình.
Bee đưa đùi cô vào âm hộ bạn, nói.
Từ đó đến nay mình tiến bộ nhiều lắm.
Bee luồn tay xuống vuất ve âm hộ, và nàng phải công nhận cô người tình cũ này tiến bộ thật! Rồi miệng Bee úp lên vú, lên miệng nàng.

Nhưng điều không thể ngờ là có thể xảy ra được vẫn cứ xảy ra, Emmanueỉle chẳng thấy cảm xúc gì cả. Bee, cô gái nàng yêu say đắm như thế, bây giờ ngay khi Bee mút và liếm âm hộ, nàng cũng chẳng thấy xúc động gì cả. Cái gì đã xẩy ra vậy? Hay nàng đã trở thành lãnh cảm? Nàng cảm thấy như hồi nhỏ đi cắt thịt dư ở cổ họng, bác sĩ chích thuốc tê nơi cổ. Nàng không thấy đau nhưng thấy buồn nôn kinh khủng. Nàng như muốn ói luôn làm sau cùng bác sĩ phải đánh thuốc mê toàn diện mới tiếp tục được cuộc tiểu phẫu. Bây giờ đây, thứ buồn nôn ấy đang trở lại. Emmanuelle vùng úp xấp người, vùi đầu vào gối! Sao, nàng có thể hết yêu Bee rồi sao!

SaucùngEmmanuellevùng day moat cách bực bội, không thèm nhìn lại Bee lấy một lần, mặc áo vào, vén màn đi băng qua phòng vào hành lang. Nàng cứ thế đi, chẳng buồn ngó đến ai. Một người đàn ông chặn nàng lại, nói một điều gì đó mà nàng chẳng hiểu. Nàng chỉ trả lời bằng tiếng Pháp.
- Rất tiếc, hôm nay không được.

Nàng cứ thế đi hết hành lang này đến hành lang khác, cứ phía nào nhiều ánh sáng mặt trời là đi tới và sau cùng cũng ra khỏi tòa nhà thủy tinh. Nàng lái xe như một người mất hồn, ít nhất mười lần suýt gây tai nạn giao thông mà cũng chẳng hay.

Jean đang chờ nàng về ăn cơm tối. Hai người ngồi vào bàn ăn. Nàng đề nghị.
- Tối nay đi ngủ sớm nghe anh. Và làm tình tối đa. Em muốn biết em có còn yêu anh không.
Jean hỏi với giọng bông đùa dịu dàng.
- Em nghi ngờ tình yêu hay sao?
Không hẳn thế. Nhưng tết nhất là em muốn kiểm lại cho chắc ăn.

*
*   *

Emmanuelle nói với Anna.
- Nếu tôi là một ông chồng, tôi muốn vợ tôi làm tình với càng nhiều người càng tất dĩ nhiên cả với phụ nữ nữa. Tôi sẽ lang thang kiếm thật nhiều người tình mới cho vợ tôi. Nhà tôi ở phải nổi tiếng là hiếu khách nhất thành phố, ai bước vào cũng có quyền hi vọng được làm tình với nữ chủ. Kẻ nào không thích vợ tôi không xứng đáng làm bạn của tôi Tôi si mê vợ tôi, đương nhiên chỉ thích chơi với những ai cũng si mê như thế.
- Ý nghĩ của chị thật tức cười. Đâu có thể làm tình với tất cả mọi người được.
- Tôi cũng biết vậy. Tiếc quá nhỉ! Nhưng nhiều được đến đâu hay đến đó. Chồng tôi có mang tôi ra cho thuê, tôi cũng ưng vì như vậy bản thân tôi đã làm giàu cho chồng.
- Ai cũng nghĩ nhưchị thì lịch sửnhân loại chỉ còn toàn là chuyện ma cô với gái điếm thôi.
- Một xã hội đồi trụy thoái hóa mới coi thường ma cô và gái điếm.
- Thế còn giáo hội, chị tưởng mấy ông cha ngồi yến cho phụ nữ muốn làm gì thì làm hả?
- Tôi sẽ đưa ra một đạo lý mới thay thếcho giáo lý cũ.
Anna đợi tôi một chút...
Emmanuelle vào phòng ngủ lấy ra một cái cặp đựng hồ sơ lôi ra một tờ giấy nàng viết tay. Chữ nàng tròn vo, ngay ngắn như một cô nữ sinh nội trú trường giòng. Nàng trịnh trọng tuyên bố.
- Đây là Mười Điều Răn Mới.

MƯỜI ĐIỀU RĂN MỚI CHO NGHỆ THUẬT YÊU ĐƯƠNG
1. Ngươi chỉ được thờ phụng có một Thượng Đế duy nhất, đó là ta, thần dâm tình Eros.
2. Ngươi làm tình cả ngày lẫn đêm, làm tình cả trong mơ.
3. Ngươi phải phơi bày vú lẫn đùi cả lúc khoái lạc nữa một cách công khai.
4. Ngươi phải trần truồng nơi công cộng để mọi người làm tình với ngươi dễ dàng.
5. Tất cả cửu khiếu của ngươi đều phải mở sẵn đón tiếp người khác, theo ý thích của kê này.
6. Ngươi sẽ uống say sưa từng ngụm tinh khí mát rượi trên cổ họng ngươi.
7. Ngươi làm tình với đàn ông hay đàn bà cũng phải say sưa như nhau.
8. Ngươi phải làmtình với nhiều người, lần lượt hay cùng một lúc.
9. Khi người khác làm tình với ngươi, họ muốn gì ngươi cũng phải chiều theo.
10. Ngươi phải hiểu làm điếm là làm cao quí thêm tình yêu của loài người.

Vừa đọc xong cả hai cô gái cùng phá lên cười. Rồi Anna phê bình.
- Tôi có cảm tưởng đó là bản tóm lược tất cả các kỹ thuật dâm tình của chị. - Nhưng còn tình yêu thì sao?
Emmanuelle trả lời.
- Dĩ nhiên đó không phải là những điều răn về tình yêu rồi. Nhưng ngoài những qui tắc tôi vừa đọc, thì tình yêu chỉ là một thứ gì bệnh hoạn thôi.


<< Lùi - Tiếp theo >>