Porn
khong biet
Truyện sex người lớn


Emmanuelle than với Mario qua điện thoại chiều hôm đó:
- Tôi chán cái cô em họ của anh quá. Tôi đâu có muốn phí thời gian vào việc đàm luận về thần học.
- Đồng ý. Quả là cô có nhiều việc lý thú hơn để làm rồi.
- Cô em họ anh chỉ quan tâm đến những gì sau khi chúng ta chết.
- Sao cô không nhắc nó câu sau của Goethe: tinh thần thực tại là lý tưởng đích thực.
- Chính anh phải nói chứ. Tại sao anh trút tất cả những bài giảng thuyết của anh vào tôi mà không dành một chút nào cho cô em vậy?
Thế cô quên rằng việc cứu rỗi Anna Maria cũng là bổn phận của cô sao?
-Anh muốn tôi làm thếnào bây giờ? Tôi chưa bao giờ tán một nữ tu giòng Thánh Mẫu cả.
- Như vậy càng hấp dẫn chứ có sao.
- Không có tôi nghe. Tôi là một cô gái giản dị. Tôi thích cái gì dễ dàng.
- Nhưng cô cũng yêu Anna Maria phải không?
Emmanuelle không trả lời. Thành thực ra, nàng chưa biết rõ ra sao. Nàng thở dài một tiếng nhẹ không truyền qua được điện thoại.
- Tên của cô ta...
- Tôi chẳng giới thiệu đủ rồi sao?
- Rồi. Nhưng chính vì thế mà tôi tò mò. Họ của cô ta có vẻ là họ của anh nhưng đọc theo ngôn ngữ slave. Cô ấy có phải là người ý không?
-Đúng là người ý. Các cụ tổ của tôi quậy tùm lum bất kể biên giới...
- Vậy hả?
- Cô nên tìm cách giải trí đi. Tìm một chỗ nào đó mà quậy cho vui.
- Tôi đã thử tối hôm qua.
Kể lại cho tôi nghe đi.
Emmanuelle kể lại chuyện ba người đi coi vũ khỏa thân Tầu:
- Sau màn trình diễn giáo đầu, một cô khá xấu biểu diễn nhiều trò phức tạp. Cô ta đút vào âm hộ một trái trứng luộc và lấy ra trứng xắt thành từng lát. Rồi một trái chuối nữa cũng vậy. Sau đó cô kẹp một điếu xì gà cháy sẵn vào đó, hút vô rồi thở khói ra hình tròn hẳn hoi. Sau cùng cô kẹp một bút lông vào âm hộ và viết trên lụa một hàng chữ Tàu từ trên xuống dưới đàng hoàng.
Mario nói:
- Cũng thường thôi. ở Roma cũng có biểu diễn những trò như thế.
- Sau đó một chàng ấn Độ xuất hiện. với một dương vật vĩ đại Hắn móc tùm lum những đồ lláng vào đó mà vẫn cứ dựng đứng được như thường.
- Đàn ông nào khỏe mạnh đều có thể làm vậy. Nhưng sau đó ông ấn Độ thưởng cho dương vật ông cái gì?
- Tôi không biết: hắn lại nhét dương vật vào khố như cũ.
- Đáng nghi quá. Dám vật đó của hắn bằng nhựa đó cô. Rồi sao nữa?
- Một cô gái xuất hiện quấn voan trong suết. Ba đứa tôi sững sờ vì cô ta đẹp quá. Cô lấy từ trong rổ ra một con rắn dài hai thước, vẩy mầu ngà, cũng đẹp như cô chủ. Loài rắn trắng này ở ấn Độ cả thếkỷ mới kiếm ra được một con. Cô gái nhẩy với con rắn, quấn nó vào tay vào cổ và lưng, rồi cởi quần áo dần dần. Con rắn chui vào giữa hai vú, quấn lấy vú, thè lưỡi ra gẩy gẩy vào đầu vú. Sau đó nó bò lên hôn cô chủ vào mắt, vào miệng: cô gái có vê mê con rắn đến độ tôi phải ghen lên được. Cô gái đưa đầu con rắn vào miệng mút, thật lâu, đôi mắt nhắm nghiền. Cứ nhưlà bú rắn không bằng. Sau đó cô cởi tấm voan sau cùng quấn ngang hông.
Con rắn ngay lập tức tụt xuống, leo ngược hai chân, rúc vào âm hộ cô gái. Nó thè cái lưỡi chẻ ra đánh liên tiếp vào mòng đóc cô chủ, nhanh như cánh quạt phi cơ vậy. Cô chủ rên lên vì sướng. Một người phụ mang nệm gối trải ra sàn để cô nằm ngửa ra, dạng hai chân truởc mặt chúng tôi: tôi trông thấy thật rõ hai bờ mép hồng, xinh như một con sò vậy.
- Còn con rắn?
- Nó chui vào trong cô: nó dùng cái đầu nhưmột dương vật, chui tọt hẳn vào trong: tôi tự hỏi làm sao nó thở được đây.
- Nó chỉ đút mỗi cái đầu vô thôi chứ.
- Không. Cả một khúc mình nữa. Bọn tôi thấy rõ mình nó rung lên từ trên xuống dưới. Có lẽ nó liếm tiếp bên trong với cái lưỡi rung động thường xuyên ấy.
- Nó có to không?
- To nhưcủa đàn ông vậy. Gần bằng cổ tay tôi, nhưng đầu lại thuôn nhọn nên nó rúc vào chỗ đó dễ lắm.
- Sau đó xẩy ra cái gì?
- Cô gái cầm lấy thân con rắn trắng mà kéo cho đến khi đầu nó tuột ra ngoài, rồi sau đó lại đút nó vô, không biết là bao nhiêu lần nữa. Cô ta sướng liên tiếp nhiều trận, thân hình quằn quại trên đống nệm gối như một con rắn vậy. Cô thở hổn hển và kêu lên. Chắc cô cũng vậy chứ gì?
- A! Tôi cũng muốn có một con rắn say mê tôi như vậy
- Để rồi tôi kiếm cho cô một con.
- Cô gái sau khi kéo con rắn ra, cô quấn nó vào cánh tay.
- Rồi đi vào trong hả?
- Vâng. AnhJeanbảo rấtnhiều đàn ôngtheo vào phòng cô mỗi tối sau khi trình diễn.
- Đáng lẽ cô cũng nên làm như vậy.
- Tôi cũng muốn chứ. Nhưag tôi ngán cái cảnh xếp hàng với một lũ đàn ông trước cửa phòng cô ta.
- Uổng quá. Đáng lẽ cô cỏ một thí nghiệm hấp dẫn rồi.
- Không sao vì tôi bù lại trong mơ!
- Cô làm gì?
- Như thường lệ. Đáng tiếc tôi chỉ có mấy ngón tay thôi chứ không có rắn!
- Bây giờ cô chắc hết thèm muốn cô gái rắn ấy chứ?
- Không đâu! Thèm hơn là khác.
- Thèm vì có con rắn?
- Không. Thèm điều khác: một thứthèm muốn tôi chưa từng cảm thấy bao giờ.
- Thèm muốn cái...?
- Thèm làm tình với một cô gái mà tôi trả tiền thuê hẳn hoi.
Mario suy nghĩ vài giây:
- Bây giờ tôi hỏi thật cô điều này: cô đang thèm muốn Anna Maria hay là cô gái rắn?
- Cô gái rắn?
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
- Tôi chắc chắn là Anna Maria hắn không biết làm gì với một con rắn.
Mario có vẻ suy nghĩ vì anh không trả lời ngay. Emmanuelle hỏi:
- Anh có tìm cho tôi một cô gái như thế không?
Tôi đã hứa với cô rồi mà. .
- Rắn trắng chứ?
Có đủ vẩy mềm như một làn môi.
- Nó biết làm tình với tôi cht~
- Cô cứ yên trí: tôi sẽ đích thân giáo dục nó.
Emmanuelle phá lên cười vì những lời lẽ trẻ con giữa hai người. Mario khẩn khoản:
- Cô kể tiếp đi chứ.
- Các cô vũ công lại trở lại sân khấu. Còn chúng tôi, chúng tôi ra về.
- Sao mọi người chưa chi đã chán vậy?
Emmanuelle thở dài.
- Đâu còn gì mới để coi nữa đâu. .
- Cô còn có cách tự mình trình diễn lấy một màn.
- Nhưng không thành công đâu, anh Mario.
Emmanuelle kể lại cho Mario nghe nàng đã đột nhiên thèm muốn Christopher, đã xinphépJeanvà đượcôngchồng đồng ý cho phép.
- Chắc anh bằng lòng về tôi lắm phải không?

Mario tán đồng. Đối với anh một màn làm tình với bạn chồng là một bước tiến trọng đại không những cho Emmanuelle mà còn cho cả loài người kể từ khi hắn biết đi bằng hai chân. Nhưng đêm làm tình với Christopher có làm nàng hài lòng không?

Nhưng Emmanuelle thú thật với một giọng không hối tiếc gì cả:
- Nhưng vụ làm tình ấy không xẩy ra.
- Tại sao vậy?
- Khi về đến nhà thì tôi lại hết hứng. Tôi buồn ngủ.

Khi đi đến trước cửa phòng ngủ, tôi chỉ hôn Christopher lên hai má, lên mũi, một chút lên môi. Sau đó tôi bỏ mặc anh đứng trơ ra đó đầy xúc động.
Mario than tiếc:
- Che peccato!
- Nhưng tôi cũng đâu hẳn bỏ cuộc. Khi vào giường, tôi hếtbuồn ngủ. Tôi làmtình với anh Jean. Làm kỹ hơn thường lệ Mỗi khi tôi kêu lên vì sướng, tôi lại nghĩđến Christopher. Những tiếng kêu rên của tôi hẳn làm anh hết ngủ bên kia bức vách. Tuy thế cả anh Jean lẫn tôi không ai nhắc đến Christopher cả. Hai đứa chỉ bàn về những khoái lạc đã cùng hưởng với nhau. Chưa bao giờ tôi lại nói anh Jean nghe nhiều suy nghĩ dâm ô của tôi đến như vậy. Anh làm tình tối đa sức anh rồi lăn ra ngủ, nhưng tôi thì không. Tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện đi kiếm Christopher để dâng hiến tâm thân còn nóng hổi những ôm ấp của anh Jean. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ làm anh ấy sốc. Tôi cứ nằm đó tự vuết ve mình sướng thêm không biết bao nhiêu lần nữa. Bởi thế khi hai người đàn ông dậy ăn sáng, tôi không nghe biết gì cả. Mãi đến trưa tôi mới dậy. Để trả thù Christopher, tôi đã khỏa
thân ăn trưa với cả hai người. . .
Mario phê bình:
- Ottimo. Tối nay cô cứ vào giường Christopher đợi sẵn là xong.
- Không được đâu. Anh ấy đi rồi.
- Đi rồi?
- Đi vài ngày thôi, cùng anh Jean. Sáng nay anh Jean nhận được điện tín báo tin có trục trặc nơi đập. Anh lấy máy bay đi ngay và dĩ nhiên Christopher không để anh đi một mình rồi.
- Tiếc quá nhỉ. Nhưng ít ra chắc cô đã có dịp kể với chồng cô lời mời của hoàng thân Orméasena chứ?
- Chưa.
- Cô không đủ can đảm sao?
- Không phải vậy. Sau đêm đó tôi đâu có sợ xin phép anh Jean nữa đâu. Nhưng... nhưng tôi không biết nói sao. Hay là cô sợ nếu có chồng cho phép hẳn hoi, cô mất
đi một phần thú vị khi đi ngủ với những đàn ông khác.
- Tôi khoái lừa dối chồng được ngày nào thêm ngày ấy Sau này cái gì anh Jean cũng cho phép, tôi đâu còn cơ hội nữa.
- Đáng lẽ cô nên...
Mario ngưng một chút rồi nói tiếp:
- Cô đã chuẩn bị mọi thứ thích hợp cho buổi hội lớn chưa?
- Hội lớn nào? '
- Buổi tối ở lâu đài Maligath.
- A? Bộ vụ đó quan trọng đến thế sao?
- Sao bây giờ cô lại có vẻ hững hờ...
- Không. Nhưng đối với tôi bây giờ đâu có gì quan trọng. Tôi đã làm quá nhiều điều rồi? Đâu có gì để tôi khám phá thêm nữa phải không?
- Còn: khoái lạc vì số đông. Rất nhiều người đang chuẩn bị hưởng thân thể cô. Mọi người đang đồn cô sẽ hiện diện tại dinh thự Maligath. Một sự kiện có thể giao hợp với một cô gái khó tán như cô cũng đủ đám nam nhân xứ này điên lên rồ.i.
- Cái gì? Anh tiết lộ bí mật đó hả?
- Tại sao lại không để cho đám đàn ông thèm muốn cô khổ sở dằn vặt vì chờ đợi trong hai ngày đêm liền? Sự mong chờ được ôm cô trong tay cũng là một hình thức hạnh phúc không kém chính lúc được làm tình với cô. Ngay cả chính cô nữa, cô không đang run lên vì chờ đợi giấc mơ ấy thành hiện thực sao?
- Nghe anh nói, tôi chỉ thấy sợ. Tôi không thích một bầy lũ đàn ông nổi dục nhào tới giằng co thân thể tôi. Cứ nghĩ lúc này đám đàn ông ấy đang nhắc đến tên tôi. Chắc họ nói...
Emmanuelle nghe thấy tiếng cười của Mario. Nàng tức đến muốn phát khóc:
- Anh thích chí về chuyện đó lắm hả? Chắc anh hãnh diện tuyên bốvới họ: "Này các bạn có biết cái con nhỏ mới từ Pháp đến chứ? Tôi đã giáo dục cái con ngốc ấy! Bây giờ tôi hưởng chán rồi, tôi mang ra tặng cho các bạn. Con nhô vẫn còn tươi mát lắm. Nhưng dĩ nhiên với một điều kiện: khi các bạn có con bé nào hay, nhớ trao đổi lại với tôi nghe!"
Mario nói nhẹ nhàng:
- Cô có tin tôi đã hưởng đủ từ cô không?
Emmanuelle im lặng, Mario nói tiếp:
- Kể ra cô nói khá đúng, ngoại trùmục tôi đòi đổi chác. Tôi đã mô tả dài đòng cho họ nghe sự tươi mát của thân thể cô, một thân thể quá ít người được hưởng cho tới lúc nà. Một ngày kia cô sẽ có uy tín và quyến rũ của một phụ nữcó trên một trăm tình nhân, còn bây giờ sựngây thơ trong trắng của cô đang làm bốc lửa tất cả. Cô nên chuẩn bị tận hưởng từ bây giờ công cuộc cô sẽ làm. Cái thân thể con gái mới lớn của cô mới chỉ biết có ông chồng và vài cuộc phiêu lưu vặt vãnh, tới dêm đó sẽ được xuyên được thụt bởi vô sốđàn ông cho đến khi cô kiệt lực mới thôi.
Mario bỗng nhiên đổi giọng:
- Cô vẫn còn là trinh nữ, Emmanuelle! Nhờ có tôi, ngày mai cô sẽ không còn là như thế. Đêm trước ngày ra trận, là ngày hôm nay của cô! Và cô lại không muốn tôi bàn tới sau? Cô tưởng mọi người chế nhạo cô, bàn tới thân thể cô một cách hạ cấp sao. Đàn ông ít khi được tặng dữ cái gì quí, bởi thế họ biết trân trọng mọi  vưu vật. Cô đừng tưởng đang có một đám đông bất xứng sẵn sàng chế nhạo cô.
Không, bởi vì thân thể cô sẽ được tiếp nhận trân trọng hơn ở đâu hết. Chắc cô phải biết như vậy chứ? Bao nhiêu ngày vừa qua tôi giảng hoài mà cô không học được gì sao? Emmanuelle hối hận. Nàng tin lời Mario, không nghi ngại gì nữa! Nàng sẽ không rơi vào vòng ngu dốt nhưtrước nữa. Tối mai, nàng sẽ chứng tỏ cho Mario thấy, ở Maligath.

Từ giờ anh tha hồ kể với bạn bè là sẽ được hưởng tấm thân nàng đêm dạ vũ. Nàng bằng lòng. Thân thể nàng đã sẵn sàng cho thân thể họ. Nàng thèm muốn tất cả những đàn ông xa lạ ấy. Nàng muốn có họ.

Sau cuộc nói chuyện quá dài, Emmanuelle nằm ra giường. Nhưng chiếc giường lớn trống trải quá. Những điều Mario gợi ý cứ xuất hiện ám ảnh hoài dù nàng đã nhắm nghiền mắt lại. Nói gì thì nói, nàng vẫn cứ thấy lo âu. Thần kinh nàng căng thẳng. Nàng tìm giấc ngủ: cần phải nghĩ tới những thử thách đang chờ vào đêm mai. Bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi và quên đi. Nhưng vô ích: nỗi lo âu vẫn làm
nàng thao thức.

Nhưng nàng biết cái gì có thể làm cho nàng dịu xuống. Nàng tự vuốt ve mình. Nhưng nàng ngạc nhiên là táy máy hoài mà cơn sướng không tới. Chưa bao giờ một chuyện như thế xảy đến cho nàng. Các ngón tay vẫn tiếp tục hối hả, nhưng tâm trí nàng lang thang nơi khác: một thèm muốn mới, một ao ước của lạ, vừa dịu dàng vừa gay gắt dâng lên đến nóng cổ. Nàng cốcưỡng lại. Thật lâu. Cho đến khi nàng nhích người ra thành giường, một chân buông thõng xuống. Cái giống của nàng mở sẵn hướng về phía cửa phòng. Nàng mò mẫm đưa tay tìm cái bấm chuông gọi anh chàng boy Thái Lan. Các ngón tay nàng duỗi ra, thân thể trùng xuống, ngực căng lên khi nàng nghe thấy tiếng anh chàng boy này mở cửa lưới dẫn vào phòng nàng.


<< Lùi - Tiếp theo >>