XXX
khong biet
Truyện sex người lớn


Không nói gì, tôi cúi xuống và dễ dàng nhặt được cây viết.

- Cám ơn anh! Anh Minh nè.. cả khoá vừa rồixôn xao khi biết kết quã cuộc thi cuối cùng vừa qua của anh. Thương rất tiếc và mong anh đừng nãn chí. Các thầy cũng buồn cho sinh viên xuất sắc như anh.

- Tôi mất học bỗng cho kỳ tới cũng không nghiêm trọng lắm đâu Thương, chỉ cực thêm chút xiú. Hồi trước đi sửa xe và cộng thêm học bỗng là đủ sống, bây giờ phải ghi số đề thêm cái bàn nhõ bán vé số cũng tiện mà?

- Thương mỗi sáng chạy ngang thấy anh có lúc hì hục, tay chân lem luốt. Thương không biết nói sao nữa, cảm thấy nao nao làm sao đó.

- Cuộc sống mà, phải tồn tại thôi Thương?

Cuối khoá học kỳ rồi, người thân cuối cùng của tôi cũng bỏ tôi, tiếc là tôi không đủ nghị lực để tập trung vào cuộc thi cuối cùng. Còn một tuần nữa là đến đợt thi thuyết trình, tôi bắt buộc phải đạt điểm cao nhất nếu như muốn thi cho học kỳ tới. Lần này tôi rất mạo hiễm, chọn chủ đề "Y? hí và tôn giáo". Đây là chủ đề làm tôi rất thích thú và say mê, trước giờ chưa có sinh viên nào dám đề cập đến vì có quá nhiều chỗ không rõ ràng, nếu tôi khéo léo che đậy cho hợp lý. Tôi cười khi kết thúc một tràng giải thích nhỏ nhẹ.

- Anh Minh nè? Anh cười cay đắng quá đó? Hôm nay mới thấy anh mở miệng nói chuyện nhiều như vậy?

- Tôi ít nói hay tôi ít vào giãng đường đây?

- Mỗi khi anh vào, người ta đều đợi anh khi bài giãng kết thúc? Mà tại anh không biết thôi?

- À ra vậy?

Thì ra Thương có chút cảm tình với tôi, tôi bây giờ ngắm kỹ Thương. Gương mặt thanh tú khả ái với đôi mắt rất tinh nghịch, càng duyên dáng với một nốt ruồi nơi cằm, dưới đôi môi mọng đỏ tự nhiên, sóng mũi không cao nhưng cân đối với gò má ững hồng vì lớp phấn nhạt, mái tóc mượt mà chấm vai tôn thêm nét kiều diễm.

- Thương thật đẹp?

- Ba năm rồi, anh mới biết không sợ quá muộn sao?

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, thì ra Thương đả học chung lâu như vậy sao.

- Hôm nay tôi có cảm giác thật vui? Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này đó Thương, cảm giác bang khuâng khó tã?

Thương khẽ chắp hai bàn tay và để giưã hai đùi thon dài, che đi khoãng trống do chiếc mini jupe tạo ra. Chiếc mini jupe may khéo quá, phũ lấy bờ mông tròn nảy nỡ như tô điểm, ôm lấy eo như tôn sùng cái eo nhỏ vốn nhỏ nay lại có cảm giác nhỏ hơn.

- Ba năm học chung với Thương, bây giờ tôi mới phát hiện một điều?

Tôi bỏ long câu nói với một nụ cười nghịch ngợm.

- Điều gì vậy anh?

Thương lập tức hỏi lộ vẽ nôn nóng tìm hiểu cái điều mà tôi khám phá.

- Ngực Thương vừa vặn không to, cũng không nhỏ, nhưng vươn cao?

Thương bất ngờ mở to miệng trước câu nói sỗ sàng đầy binh thãn của tôi. Thương khẽ cuối đầu một chốc rồi bật tiếng:

- Sao anh biết?
- Tôi biết và có thể kiễm tra lại.

Sao câu đáp nhanh, tôi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, mĩm cười và nhìn sâu vào mắt Thương như chờ đợi.

- Anh cứ nói chuyện như vậy là Thương về liền, không nói chuyện với anh nữa đó, mong anh tôn trọng Thương một chút?

Tôi mừng thầm, Thương có vẽ giận càng tốt, tôi vốn không muốn bắt đầu một tình cảm mới nữa. Nãy giờ chỉ mong chọc giận Thương để cô ấy bỏ đi. Tôi vốn là một con số không giữa xã hội bon chen này, tôi đã mỏi mệt vì đau đớn khi định mệnh lần lượt cướp đi mất những người mà tôi thươbg nhất. Cánh tay tôi chợt vương dài, hai đầu ngón tay khẽ chụp lấy nhũ hoa bên phải của Thương và búng nhẹ đủ để nó đàn hồi. Nãy nhẹ lên một cái.

- Ah?

Thương lấy hai tay che ngực, chỉ là phãn ứng quá chậm sau tiếng kêu khẽ vì bất ngờ. Gương mặt thanh tú của Thương giơ đây ững đỏ. Vì ngượng hay vì? Thương bật đứng dậy, khẽ quay long định bỏ đi, nhưng Thương khẽ đứng lại rồi quay lại và ngồi xuống, nhìn đăm đăm như muốn đọc ý nghĩ trong đầu tôi. Thương hỏi nhỏ nhưng gằn nhẹ từng tiếng, hai mắt long lanh tò mò:

- Sao anh biết ngực Thương vun cao?

Tôi vẫn đáp trã ánh mắt Thương  từ tốn:

- Nhìn ngực Thương qua làn áo thì dựa trên vị trí thì có lẽ là cao? Khi nãy tôi bung nhẹ vào ngực Thương thì thấy ngực Thương nãy một cái, nếu thắt chặt xú cheng thì không thễ nãy như vậy được? Ha ha?

Thương lần nữa sửng sờ vì tôi ? kinh nghiệm đầy mình? hay vì lý do nào đó. Tôi vẫn mĩm cười trong sự im lặng, cái nụ cười như vỉnh cữu. Tôi vẫn cười trên số phận tàn nhẫn, vẫn cười khi người ta khinh bạc một kẻ vá xe đòi làm bác sĩ tương lai. Cuối cùng thì Thương cũng xoá sự tĩnh lặng:

- Tôi ở lại vì tò mò? Từ lúc nhìn qua ngực áo tới lúc Thương nhặt viết đến khi anh sờ ngực tôi? Đôi mắt anh tuyệt đối không lộ một vẽ ham muốn? Tôi không hiểu anh kinh nghiệm về chuyện ân ái nhưvậy thì mấy năm qua, tôi không thấy anh chàng có đến một người yêu? Anh có thễ cho Thương biết nguyên nhân không? Nghe xong rồi nếu anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi cho anh vừa lòng?

Gương mặt giận dỗi, hai mắt ướt ướt như chực khóc làm tôi thoáng bâng khuâng giữa chiều buồn đã tắt nắng. Hoài Thương thật đáng yêu làm sao, nhưng bản thân tôi không biết có vượt được ký ức xa xăm khi ẩn khi hiện cứ ám ảnh tôi bấy lâu.

- Hoài Thương ạ? Tôi đả từng gần gũi một người, đối với tôi vẫn còn là một câu hỏi đến tận bây giờ, tôi có người yêu đó hay không? Và khi tôi mất người đó, ngoài cảm giác như đánh một cái gì đó rất lớn. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại chán chường những đêm hoan laic của thế nhân này sau khi mất người đó vĩnh viễn? Thương thật khã ái, xinh đẹp và gợi cảm? lại thông minh, nhưng tôi chẳng có một chút cảm giác ngay cả khi nhũ hoa của Thương rung động.

- Không ngờ bác sĩ Minh không những ăn nói táo bạo và hành động bạo dạn đến không ngờ như vậylại that tình thê thãm đến thế?

Tôi bật cười trước câu trã lời chọc ghẹo để trã thù hành động lỗ mãng khi nãy của tôi.

- Tôi hết thuốc chữa rồi Thương ạ?

Bổng mắt Thương lóng lánh vẽ kiều mỹ.

- Thật vậy sao? Thương không tin?

Cùng lúc với câu đáp, Thương đặt một tay lên đùi tôi, bàn tay thon nhõ xoa nhẹ bắp đùi trên. Bàn tay thật mềm mại quá. Bàn tay kia Thương vén tóc rồi chống cằm, đôi mắt dán chặt vào mặt tôi theo dõi từng phãn ứng. Tôi từ từ nhắm mắt lại.

- Chị cho em ôn bài hôm qua đi nhé? Em quên heat trơn rồi chị ơi?

Ký ức lại trỡ về, bàn tay tôi trượt dài mơm man trên đôi chân mịn màng xuyên qua khoang trong chiếc mini jupe và dừng lại nơi âm đạo được phòng thủ bỡi một lớp quần lót bằng ren. Tôi vẫn vuốt nhẹ âm hạch bất kể lớp ren mõng ngăn cản.

- Từ từ? từ từ thôi?

Một câu nói từ xa xăm vọng về.

- Mới học hôm qua mà hôm nay đã quên rồi sao? Chưa sữa soạn kỹ mà em đã đòi tấn công rồi? địch thủ không chịu ứng chiến thì sao? .

Lớp ren của chiếc quần lót đã ươn ướt. Và như phãn ứng tự nhiên của con người, đôi chân thon dài đó mỡ rộng thêm một chút? Một tiếng thỡ nhẹ? Tôi mỡ bừng mắt? Hoài Thương mặt đỏ bừng? Đã mhắm nghiền mắt lại? Hơi thỡ nặng hơn? Hai nút áo đã mỡ bung từ bao giờ? Tay Hoài Thương đã lòn vào trong áo và qua sự trồi lên xụp xuống của làn vãi tôi biết Thương đang tự vuốt ve nhũ hoa của mình? Tôi rút tay lại và gọi khẽ...

Thương? Thương?

Thương mỡ mắt vẽ nũng nịu giận dỗi vì chưa được thoã mãn? Chợt Thương đăm đăm nhìn vào hạ bộ của tôi mĩm cười tinh quái.

- Anh xem kìa? Ngộ quá nha?

Tôi cúi xuống, thì ra cái quần tây và quần cụt ở trong không đủ che đầu dương vật của tôi lúc này, nó đã cương cứng và cộm lên.

- Thương à? Đó chỉ sinh lý thôi? Vẫn không có cảm giác nào? .

Bàn tay mềm mại đã ở trên dương vật tôi, giờ càng cuồng nhiệt hơn như trả đũa câu thú nhận không có cảm giác của tôi. Năn ngón tay lay động nhanh hơn nhưng bất thần dừng lại nơi đĩnh chiếc phẹc ma tua. Tôi vội nắm lấy bàn tay Thương ngăn chận hành động đó.

Thương không định làm ngay lúc này chứ?

Thương đã rút tay về, tôi chồm người gài lại nút áo cho Thương, vuốt lại chiếc mini jupe hồi nãy đã bị tôi giằng co lôi tuột lên phía trên một chút.

- Bác sĩ Minh tính sao? Anh thua rồi đó nha? Coi anh kìa? Như vậy mà gọi là không có cảm giác, cái gì trong quần anh ngọ quâ? ghê quá.

- Hi hi hi, mấy ngón tay tôi còn ướt nhờn của ai chưa kịp lau nên không biết có gì ngọ quậy trong quần tôi thôi?

Tiếng cười khanh khách trong như thủy tinh va chạm lanh canh hòa vào tiếng cười của tôi xua đi buổi chiều vắng lặng.

- Anh Minh nè? tối nay em định đi sinh nhật đứa bạn? N hưng anh có rãnh không nè?

- Anh phải chuẫn bị cho cuộc thuyết trình? khi xong công việc của ngày hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ dến có thời gian đẻ dành cho Thương hay không?

- Em thích loại đàn ông như anh?

Nàng nhẹ nhàng vuốt má tôi và nhéo nhẹ vào tai tôi.

- Từ bây giờ em đợi anh dưới Ký Túc Xá của anh nha?
- Hay là mình đi theo ngõ dành cho giáo sư ra ngoài nha, người ta thấy anh như vậy là quê chết?

Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái đó của tôi vẫn còn đang cương cứng.

- Ư? lối đi đó em chưa đi?

Lối đi đó chỉ dành riêng cho giáo sư thôi, bây giờ thì chẳng có ai hết, có thể đi tắt ra cổng, đến đó thì cái của quỹ này cũng hết phá anh nữa?

Tôi đổi cách xưng hô tự nhiên cũng như tôi name tay kéo nàng rời trường qua dãy hành lang hẹp, lối dành riêng cho giáo sư vào giảng đường này.

Hết


<< Lùi - Tiếp theo