Hot
khong biet
Truyện sex người lớn

Từ hồi nào tới giờ, Đào được thầy Bẩỹ Ly giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn mong làm sao gắn bó được với thầy Hai Cơ. Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi được gặp thầy Hai Cơ và có dịp nói chuyện với ông thầy này vài lần; ông đã làm Đào thất vọng, vì không hiều pháp thuật của ông ta cao cường tới đâu, chứ cái cung cách tu đạo ấy không thế nào giúp ích gì được Đào rồi, coi chừng còn nguy hiểm cho cuộc sống của nàng, nếu ông ta biết được những việc làm mờ ám của thầy Bẩy Ly và nàng. Bởi vậy, hôm nay Đào mới định tới nhà Tấn để dụ thầy Bẩy Ly đi chơi Saigon một vòng, mua chuộc lòng ông ta thật hậu hĩ trước khi ông trở về rhất Sơn. Cái hy Vọng nhờ vả thầy Hai Cơ coi như tiêu tan rồi.

Đối với thầy Bẩy Ly, hơn ai hết, Đào đã nhìn thấy yếu điểm của ông thầy bùa này rõ ràng như thế nào. Ông chỉ cần có tiền bạc và xác thịt là bất chấp thần thánh, tôn chỉ, môn qui môn phái gì cũng coi như pha hết. Ông dám làm tất cả chỉ vì tiền bạc và xác thịt mà thôi.

Đào nhớ lại, khi đưa Sáu lên tầu, nàng đứng chờ cho con tàu nhổ neo, tách bến. Và nhưthường lệ, Sáu đứng trên phòng chỉ huy vẫy tay chào tạm biệt nàng. Nhưng lần này, nàng để ý trên boong tầu có một người con gái, đứng nhìn lên phòng chỉ huy cười cười và lúc tầu đi một quãng thì nàng ta bắt đầu từ từ leo.lên đài chỉ huy. Khi con tầu ra tới giữa sông, Đào mới từ từ ra cổng bến Thương Cảng gọi xe Taxi tới nhà Tấn.

Lúc ấy xe cộ qua lại nườm nượp, mà không hiểu sao chẳng có chiếc xe Taxi nào chịu ngừng lại. Đào đã vẫy cẵ chục chiếc xe mà mấy ông tài xế xe cứ tỉnh bơ như không nhìn thấy nàng. Bỗng có một chiếc xe dừng lại, Đào mừng rỡ vội vàng chạy theo vì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng nàng vừa tới nơi thì đã có hai thiếu nữ chui vô xe tự lúc nào rồi, thì ra bác tài xế dừng xe đón hai cô này, chứ không phải là nàng. Đào đứng ngẩn ngơ như muốn khóc, vì quá bực tức.

Bỗng một trong hai thiếu nữ đó mở cửa xe, vẫy nàng. Đào còn đang tần ngần, cô ta đã tiến tới trước mặt nàng, nói:
- Chị có muốn đi chung xe với tụi tôi không. Tôi thấy chị chờ xe cũng đã lâu rồi, ở khu này ít xe Taxi lắm. Không biết chị phải chờ tới bao lâu nữạ mới có xe.
Đào mừng rỡ, lật đật nói:
- Dạ... dạ... nếu cô cho phép đi chung, tôi xin trả tiền xe cho. Trời cũng sắp tối rồi, khu này cũng không yên lành gì
Thiếu nữ đon đả:
- Được mà, được mà... tiền bạc có là bao nhiêu đâu. Chị lên xe đi, trời cũng sắp tối hù tới nơi rồi đó.

Đào vui mừng chui vô xe ngay. Thay vì có chỗ trống ở trên, nàng phải ngồi ở đó, Đào lại vô ý chui vô phía sau ngồi cạnh cô gái còn ngồi trên xe. Nàng tính lật đật chui ra, leo lên trên. Cô gái đang đứng ở ngoài đã chui vô ngồi cạnh nàng. Hình như cô ta cũng hiểu ý định của Đào nên nói ngay:
- Chị cứ ngồi đây đi, không sao đâu, xe rộng mà. Ba đứa chúng mình ngồi chung cho nó thân mật.
- Dạ... dạ... cám ơn cô, tôi vô ý quá.
Có gì đâu mà chị ngại, chúng mình đàn bà con gái với nhau thôi mà, ngồi chung một lúc có sao đâu. Nói xong, cô ta không để cho Đào nói năng gì thêm, hỏi liền:
- Thưa chị tên gì ạ?
- Tôi tên Đào, xin lỗi các cô tên chi? .
- Dạ, tôi tên Liên, còn cô bạn tôi kia tên Nhung.
Đào quay qua nhìn người thiếu nữ ngồi bên trái, chiếc bụng của cô ta to tròn, hiển nhiên là cô ta đang có bầu. Nàng ân cần hỏi: .
- Cô Nhung có thai à, bao giờ mới sanh?
Nhung mỉmcười, nhìn thẳng vào cặp mắt đen tuyền của Đào, trả lời:
- Dạ, còn lâu chị ạ.
Tự nhiên Đào thấy đầu óc choáng váng thực lạ lùng. Hình như ánh mắt của cô gái có bầu ngồi bên cạnh này có cái gì hơi khác lạ; Nó làm cho tâm trí nàng phân tán và quay cuồng. Nàng cốđịnh tâm nhưng không sao điều khiển nổi những ý tưởng đang quay cuồng trong đầu óc mình. Bỗng cô ta nắm lấy tay nàng và Đào giật mình vì bàn tay giá buốt của cô gái. Nàng tính nói điều gì nhưng hai quai hàm đã cứng lại.

Hình như xe đã ngừng lại và nàng tự động bước xuống xe cùng hai cô gái đi vô một căn nhà. Họ đưa nàng lên lầu. Chính Đào cũng không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn đi theo hai thiếu nữ này như vậy. Bỗng cô gái tên Liên nói:
- Chị Đào à, tôi nói thực với chị. Cái thứ "Ô mai Bắc Việt của chị không còn hiệu nghiệm nữa đâu.
Đào ngạc nhiên tới sửng sốt, hỏi:
- Ủa, sao cô biết vụ "Ô mai Bắc Việt" của tôi?
Liên mỉm cười, nói:
- Chị Đào à, tại chị chưa biết tụi tôi là ai thôi. Nếu chị biết rồi, chị sẽ mừng không biết để đâu cho hết đó.
Đào ngơ ngác, ngập ngừng hỏi:
- Vậy. vậy các cô là ai?
Liên chỉ Nhung, nói:
- Chị Nhung là một nữphù thuỷ có nhiều quyền phép đoạt quyền tạo hoá, cãi lại ý trời. Chị không thấy vừa rồi chị ấy đưa chị lên đây mà chị không cãi lại được đó hay sao?
Đào chưng hửng, ngó Nhung đăm đăm. Nàng ấp úng, nói:
- Hèn gì, tôi thấy có cái gì bất thường mà không hiểu tại sao. Vậy... vậy cô Nhung đã biết hết chuyện của tôi rồi sao?
Nhung ngồi xuống ghế, thủng thằng nói:
- Chị được lão thầy bùa Bảy Ly cho thuốc tình ái hốt hồn để giữ chân ông Sáu, và chị cũng đã dùng nó để gạ gẫm thằng Tấn thoả mãn xác thịt. Nhưng lão thầy bùa Bẩy Ly cũng đã lợi dụng thân thể chị để mua vui ngoài việc lấy của chị một số tiền lớn mỗi khi luyện thuốc nữa. Nhưng việc đó không quan trọng, điều đáng nói là chị đã có tình địch rồi mà không hay. Bởi vì cô gái đó đã có bùa phép lợi hại hơn của chị nhiều, tôi e ông Sáu sẽ bỏ chị một ngày không xa đâu.
Đào nghe Nhung nói, nửa sợ, nửa mừng. Nàng lật đật hỏi tới:
- Trời ơi... con nhỏ đó là ai mà lợi hại vậy hả cô?
Nhung mỉm cười.
- Chị đã thấy nó rồi.
Đào ngơ ngác.
- Tôi... tôi đã thấy con quỉ cái đó rồi hay sao. Sao tôi không biết.
Nhung thủng thẳng nói:
- Người con gái đứng trên boong tầu chiều nay, bộ chị không nhìn thấy hay sao?

Đào kêu lên một tiếng, hình ảnh cô gái áo trắng đứng trên boong tầu cười cười rồi leo lên đài chỉ huy, khi tầu vừa rời bến, hiện thực rõ trong đầu nàng. Chân tay Đào bủn rủn, trống ngực nàng đánh thình thịch. Đào quì xuống sàn nhà, dưới chân Nhung, nắm lấy tay nàng rên rỉ:
- Cô cô ơi xin giúp em. Em thề không bao giờ quên ơn cô đâu Đúng rồi, cô nói đúng hết mọi chuyện rồi. Cô là thần tiên chứ không phải là người thường. Em có mắt mà không có tròng, không nhìn thấy thánh nhân trước mắt...
Nhung làm bộ lật đật đỡ Đào ngồi lên ghế, nói:
- Chị Đào... chị làm cái gì vậy. Tụi tôi cũng là người như chị thôi. Chỉ có điều học được chút ít phép thuật hơn người. Chứ không phải thần tiên gì đâu.
Đào nắm chặt lấy tay Nhung, nài nỉ:
- Dạ... dạ, cô là tiên cũng được, là người phàm cũng được, chỉ xin cô giúp dùm em. Đừng để cho con quỉ cái đứng trên boong tầu hồi chiều nó hốt hồn ông Sáu thì em
hết sống nổi. Không có ổng em lấy gì mà sống chứ.
Nhung đã thấy cá cắn câu, nàng gật gù.
- Được, tôi sẽ giúp chị, thâu hết phép của con nhỏ đang hốt hồn ông Sáu, để chị có thể sống đời với ông ta. Nhưng vì chị đang dùng phép hốt hồn tình ái của lão thầy
bùa Bẩy Ly nên cũng khó lắm.
Đào không cần suy nghĩ, lật đật nói ngay:
- Dạ... dạ... nếu cô chịu giúp em đoạt lại ông Sáu, em xin bỏ không dùng phép hốt hồn tình ái của thầy Bẩy Ly nữa.
- Chị tưởng dễ bỏ lão thầy bùa Bẩy Ly như vậy hay sao?
Đào ngần người, hỗi:
- Không lý ông ấy hại em hay sao?
- Thói đời, không ăn được thì đạp đổ. Chị tưởng ông ta sống có đạo nghĩa lắm hay sao?
- Dạ... dạ... em... biết...
Nhung không để cho Đào nói hết câu, nàng bồi thêm một đòn tâm lý thực mạnh:
- Nếu lão thầy bùa Bẩy Ly là người đàng hoàng thì đã không ăn tiền của chị mà còn đè chị ra phải không. Hơn thế nữa, chị có thấy ai theo lão rồi mà dám làm phản không?
Đào chợt nhớ tới những lời thầy Bẩy Ly nói với nàng lần đầu tiên gặp gỡ và con rắn khổng lồ trên nóc am đêm hôm đó mà rùng mình. Nàng run run hỏi:
- Thưa cô bây... bây giờ con phải làm sao?
Nhung xoa nhe nhẹ lên vai Đào, mỉm cười.
- Chỉ có điều chị chịu thì cái gì cũng xong. Còn như ngập ngừng thì kể như chỉ có hại thôi chứ chẳng làm nên cái trò trống gì.

Đào thấy bàn tay Nhung xoa tới đâu, hơi lạnh toả ra tới đó, nàng ntng mình liên tiếp. Thân thể Đào bắt đầu run lên bần bật. Nhất là ánh mắtNhung bỗng xanh lè, chiếu ra một đạo hào quang tới rợn người. Nàng bắt đầu tin tưởng tuyệt đối vào phép thuật phi phàm của bà thầy này rồi. Nàng nghĩ rằng; bà thầy này phải là tiên phật giáng phàm chứ không thế nào là người thường được. Đào lắp bắp nói:
Dạ... dạ... con xin nghe lời cô dạy. Nhất định không dám làm trái lời một điều gì.
Nhung cười hề hề.
- Tốt, tốt... như vậy may ra tôi mới giữ được ông Sáu cho chị và ngăn không cho lão thầy bùa Bẩy Ly hại chị.
Rồi không để cho Đào nói gì, Nhung nói tiếp:
- Bây giờ như thế này, mình tương kế tựu kế. Đằng nào thì từ tru"ớc tới giờ, mỗi lần chị gặp lão thầy bùa Bẩy Ly nó cũng đã đè chị ra rồi. Chị cứ tiếp tục lui tới với nó như mọi lần đi. Chắng những thế, chị còn phải rử vài người bạn nữa dâng cho lão, bằng mọi cách, iàm cho lão say đắm vào nhục dục mà tiêu hao chân lực.

Còn một điều quan trọng nữa là bây giờ lão đang luyện một con Thiên Linh Cái. Nhưng con Thiên Linh Cái này không phải là con hắn nên không được mạnh mẽ lắm. Các chị hãy dụ hắn là nếu có thai với hấn, các chị sẽ dâng hắn cái thai nhi con của lão, cho lão luyện Thiên Linh Cái thì lão sẽ ra sức ngày đêm ăn nằm với các chị.
- Tụi tôi chỉ cần chị làm có bây nhiêu thôi, còn những điều khác để tụi này lo cho.

Đào sực nhớ tới Lý, con nhỏ bạn chủ tiệm đấm bóp ở đường Trần Hưng Đạo. Chính y đã đem nàng tới với thầy Bẩy Ly. Nếu bây giờ nàng đưa thầy Bẩy Ly tới chỗ chúng nó hành nghề, chắc chắn ông ta sẽ chết mê chết mệt với những kỹ thuậttânkỳ dụ dỗ đàn ông của tụi này. Đàomừng rỡ nói:
- Nếu như vậy thì dễ quá đi, con sẽ đem ông ta tới tiệm đấm bóp của con Lý, để đám này nó mần thịt ông ấy thì chết mấy hồi.
Nhung có vẻ hài lòng, nói:
- Như vậy thì được rồi, bây giờ chỉ có thế. Lúc nào có chuyện gì tôi sẽ cho chị hay sau. Chị khỏi phải đi kiếm tôi, thỉnh thoảng, tối tối tựi tôi sẽ tới thăm chị.
- Để con viết địa chỉ cho cô.
Liên đứng cạnh cười khanh khách.
- Nhà chị mà tụi tôi không biết, còn làm ăn gì được nữa chứ. Tôi nói trước cho chị khỏi hoảng hốt. Chị ở đâu, dù cửa đóng then cài, chúng tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai ngăn được tụi này cả. Điều quan trọng nhất chị phải nhớ, tuyệt đối không được hé môi cho ai biết đã gặp tụi này. Nếu không, chị sẽ chết không có đất mà chôn đâu. Tôi biết, kỳ vừa rồi thằng cha Sáu không cho chị tiền, vì nó đã dúi cho con nhỏ kia hết rồi. Vậy hãy cầm lấy bó bạc này về nhà lo chuyện lão thầy bùa Bẩy Ly đi. Hãy nhắm mắt lại để tôi cho chị thấy một chút phép thần thông của chúng tôi.

Đào nghe Liên nói, nhắm mắt lại ngay: Nàng nghe tiếng gió ù ù, thân thể lung lay nhưlướt đi trên không gian. Tới khi không còn nghe tiếng gió nữa, nàng mới dám từ từ mở mắt ra.

Cảnh vật trước mặt làm cho Đào ngẩn ngơ tới hoảng hốt. Nàng đưa tay dụi mắt, tưởng mình nằm mơ. Sự việc vừa xẩy ra nhưtrong chuyện thần thoại. Trong tay Đào còn ôm một mớ tiền và nàng lại đang đứng sớ rớ trong vườn nhà mình.

Đào sợ hãi, chạy vội vô nhà như bị ma đuổi. Con nhỏ ở thấy Đào hớt hải, hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô Hai?
Đào lắc đầu, cố lấy giọng bình tĩnh nói:
- Không có gì, không có gì, Tao hơi mệt thôi.
- Cô Hai có cần con nấu nước nóng cho cô tắm không?
- Khỏi khỏi. Tao muốn đi ngủ sớm một chút.

Đào vô phòng đóng cửa lại ngay. Việc trước tiên là đếm số tiền nàng đang ôm trong tay. Đào không ngờ lại nhiều như vậy! Hai người vừa rồi là ai, tại sao lại giúp nàng? Ngẫm cho kỹ thì những điều hai người này sai nàng làm, nàng cũng đã đang làm. Chỉ có điều họ muốn nàng làm mạnh hơn nữa, và chính bản thân thầy Bẩy Ly cũng muốn nhưvậy. Nhưthế đối với thầy Bẩy Ly có phương hại gì đâu Tự nhiên Đào đâm ra hoang mang tới khờ khạo. Đầu óc trở nên mung lung, Đào từ từ lịm vào giấc ngủ sau khi đã tự nghĩ; nhất định dù chuyện gì xẩy ra, nàng cũng phải đưa thầy Bẩy Ly tới nhà tắm hơi của con Lý.

Trong khi Đào chìm vào giấc ngủ thì Liên và Nhung đang lướt trên những mái tôn trong một xóm nghèo vùng Tân Định. ánh mắt của hai nàng nhìn xuyên qua mái nhà, rọi vô từng chiếc giường để tìm kiếm những thiếu phụ mang thai.

Sau vụ xếp đặt gài Đào làm nội gian hại đám đạo sĩ. Cả Nhung và Liên đều vui mừng và rất phấn khởi. Giờ đây hai nàng chỉ còn thung dung kiếm bào thai moi óc ăn mà luyện ma lực. Bỗng Liên chỉ tay xuống phía dưới nói:
- Mày coi kìa.
Nhung reo lên:
- Một thiếu phụ mang thai.
- Cái thai này coi bộ cũng khá lớn rồi, thật là tốt.
- Nhưng mày coi, thằng chồng nó ôm khư khư con vợ thì làm sao mà mình hành động đây?
Liên mỉm cười:
- Mày còn lạ gì đàn ông, lụp chụp vậy chứ chỉ được vài phút là ngủ khì bây giờ cho mà coi. Cứ ngồi đây chơi một lúc đi, để nó ngủ rồi mình tính.

Lúc ấy anh chồng đang hì hục đạp chiếc quần vợ xuống chân rồi chùn mình xuống, rúc đầu vô đùi vợ, từ từ ủi lên trên. Chị vợ có vẻ buồn ngủ, làu bàu:
- Thôi mà anh, còn mấy tháng nữa sanh, cái thai đã hành muốn chết mà anh còn đòi ấy nữa sao. Buồn ngủ thấy bà nè.
Anh chồng năn nỉ.
- Một chút thôi mà, có gì đâu inà buồn ngủ chứ.
- Ư ư ư
Nhung vỗ vào vai Liên cười nho nhỏ.
- Mày coi thằng cha ấy kìa. Nó giống con bọ hung ấy.
Liên cũng bật cười.
- Không biết nó làm cái gì...
Nàng chưa nói hết câu, bỗng há miệng ngạc nhiên, vì chị vợ dưng không ưỡn hẳn người lên, rên rỉ. Hai tay chị ta ôm chặt lấy đầu anh chồng.

Nhung cũng kêu "á" một tiếng, hai tay bấu lấy đùi Liên. Hình ảnh người đàn bà cong cớn, vặn vẹo đã làm cả.

Nhung và Liên đều nóng mình lên một cách thích thú. Bộ ngực vĩ đại của chị lắc qua lắc lại, run rẩy theo chiếc đầu lắc lư quay qua bên này, hất qua bên kia. Chị ta bắt đầu rít lên từng cơn làm cho cả hai bắt đầu run rẩy.

Không ai bảo ai, cả Liên và Nhung cùng đưa mắt nhìn nhau thực nhanh, rồi bay xà xuống dưới. Trong căn phòng tối mịt mù, cặp vợ chồng đang âu yếm nhau, nhưng có biết đâu có kẻ đứng rình bên cạnh. Chị vợ vẫn vặn vẹo, rên rỉ. Còn anh chồng lục đục, loay hoay mò mẫm.
Bỗng chị vợ rên nho nhỏ:
- Mình ơi... lạnh quá hà, đắp mền lại đi.
Anh chồng nhổm dậy, ngạc nhiên, nói: .
- Ở sao kỳ cục quá héng. Tự nhiên mình đâm lạnh ngang xương nè.
Vừa nói, anh ta vừa tụt xuống cạnh giường, với chiếc mền. Nhưng đêm tối quá, mò mẫm mãi không thấy chiếc mền đâu. Anh ta bực tức ngồi dậy, lầu bầu: .
- Cái mền đâu rồi kìa...
Chị vợ cười hì hì.
- Thì thủng thằng kiếm, làm cái gì lụp chà lụp chụp vậy không biết nưã. Em có chạy đi đâu đâu mà anh cuống cả lên thế. Anh làm người ta ướt nhẹp đây còn chưa nói gì.

Chị chưa nói hết câu thì chiếc mền đã tung từ dưới lên trên, phủ kín cả mặt mũi. Chị đưa tay kéo mền xuống khỏi đầu, gắt yêu:
- Cái anh này...
Chị chưa nói hết câu, bỗng một bàn tay lạnh ngắt rà lên bụng làm chị rùng mình, la lên nho nhỗ:
- Trời ơi, tay anh làm gì mà lạnh ngắt vậy nè.
Bàn tay thứ nhì cũng lùa lên ngực. Chị vợ vội co người lại kêu kêu nho nhỏ:
- Á, lạnh quá hà.

Từ trước tới nay, tánh chiều chồng đã quen, nên dù có bị lạnh đôi chút, chị cũng cố chịu đựng để thoả mãn người chồng chị hằng ôm ấp mấy năm nay. Hai bàn tay rạo rực xoa bóp khắp thân thể lại bắt đầu làm thân thể chị run rẩy, vặn vẹo. Hai tay chị nắm chặt lấy mép chiếu, hàm răng cắn lại để khỏi bật lên tiếng rên rỉ lớn hơn, có thể đánh thức đứa con gái và con nhỏ ở đang nằm ở phòng kế bên. Mồ hôi chị đã xuất ra, lấm tấm khắp thân thể vì những cảm giác thật lạ lùng chưa bao giờ xẩy ra trong đời chị. Bây giờ da thịt chị có những trạng thái đối nghịch khác thường tới kỳ cục. Trong người thì nóng ran vì những thích thú đê mê, bên ngoài lại lạnh căm căm như mùa đông mưa phùn của một khí hậu miền Trung sỏi đá. Chị hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay bàn tay ông chồng mình như có ma lực, làm cho thần kinh chị xáo trộn. Có nhiều lúc chị thấy bàn tay chồng chl lùa thật nhanh, bóp chỗ này, xoa chỗ kia, di chuyển thực lạ lùng như biến thiên thành bẩy tám bàn tay khắp mình mẩy chị. Cho tới một lúc, không thế nào chịu nổi nữa, chị phải há miệng thực to, thét lên, nhưng tiếng thét không buột ra khỏi được cuống họng, trở trành tiếng rên ư ử như người sắp tắt hơi.

Hai chân chị dạng ra thực rộng, mắt mở trừng trững, tay nắmthậtchặt, ưỡn hẳn người lên cong vòng. Mặc cho chiếc bào thai bắt đầu đụng đậy và dẫy đạp. Chị không thế nào chịu nổi sự khích thích tới điên cuồng trong cơ thể nữa. Ngay trong lúc ấy, một sức hút đau thấu tim gan bứt mạnh ra từ bụng dưới, ngay chỗ cái bào thai. Và một sức nén từ trên bụng tràn xuống làm cho cái bào thai vọt ra thực lẹ.
Chị vợ thét lên, lăn lộn trên vũng máu. Chị nhìn thấy trong tận cùng tâm can hai luồng ánh sáng xanh lè quét ngang vă vục xuống đùi mình. Chị xỉu đi không còn biết gì nữa.

Tự nhiên gió trong nhà nổi lên như có cuồng phong, xoay tít. Có tiếng cười lanh lảnh thực lớn rồi xa dần, xa dần...

Nhung và Liên bay về nhà thực nhanh, mồm miệng cả hai cùng vấy máu. Hình như có tiếng gà gáy xa xa. Hai nàng chui vô phòng, quần áo họ bay tứ tung chung quanh giường và bắt đầu ôm xoấn lấy nhau như loài bò sát làm tình.

Liên rên rỉ trên mình bạn.
- Chưa bao giờ tao bị một thân thể đàn bà rên rỉ, cong cớn làm cho điên lên như tối nay. Mày thấy thế nào? Tao cũng không ngờ, con mẹ đó có thể làm chúng mình hứng lên như một con trâu điên vậy. Lúc ấy tao đã tưởng thân xác mình phải nổ tung ra vì khoái lạc.
- Từ ngày nhập ma giới, cM có âm khí mới làm chúng mình thoả mãn nhục dục. Nhưng quả thực hôm nay, mình mới thấy cái mạnh bạo của âm giới. Người đời làm sao có thể hiểu nổi cái cảm xúc điên cuồng trong tình ái của nữ giới với nhau như chúng mình phải không mày.

Nhung không trả lời bạn, nàng le lưỡi liếm những vẹt máu bám quanh môi Liên. Chất nước mằn mặn và hơi thở phì phò của Liên phà vô mặt nàng làm cho Nhung run rẩy. Hình ảnh người đàn bà mang thai ưỡn lên, cong cớn, vặn vẹo rên d và dẫy dụa lại hiện ra đậm nét trong đầu óc nàng. Nhung cặp chặt lấy thân thể bán, rít lên trong khoái lạc.

Liên... Liên... ơi.... Nhung thương Liên quá đi thôi. Nhung ơi... tại sao đàn bà lại phải lấy chồng hả mày.
- Những lạc thú trong ma giới này không đủ làm cho phụ nữ chúng mình điên lên rồi hay sao!

Liêm cắn thực mạnh lên cổ bạn, hút nhe nhẹ chất mằn mặn vừa d ra. Sau khi liếm hết những vết máu bám chung quanh môi bạn vừa rồi, nàng vẫn còn thòm thèm nên Liên cần những giòng máu nhiều hơn, nóng hơn từ thân thể người yêu. Một lúc sau, nàng thì thầm trên vùng da thịt căng cứng của người bạn tình.
- Thôi, ngủ đi nhe cưng. Mặt trời có lẽ đã bắt đầu lên rồi đó.


<< Lùi - Tiếp theo >>