Topless
khong biet
Truyện sex người lớn

Tác Giả: ParsongHip

Mỹ Hương giơ cao cánh tay trái của mình. Vùng nách trắng trẻo và trơn láng của nàng hiện ra rõ mồm một. Mỹ Hương đưa tay phải của mình lấy chai lăn nách và lăn đều lên da thịt mình một cách cẩn thận và từ tốn. Nàng lấy kẹp uốn lông mi và uốn cho hai hàng mi của mình thật cong vút.

"Cần gì phải dùng lông mi giả, nhiêu đây cũng đủ cho lũ đàn ông chết gục rồi" - Mỹ Hương thầm nghĩ ngợi và cười một mình một cách thoã mãn. Nàng đưa tay vào bên trong vùng áo ngực, nắn bóp và chỉnh lại hai cặp vú đồ sộ của mình đúng vị trí để cho nó lộ ra 1/3. Nhìn mình trong gương, Mỹ Hương thấy mình quá ư là khêu gợi. Nàng tin chắc không gã đàn ông nào lại dửng dưng được với nàng.

"Tuy nhiên mình sẽ có những sự lựa chọn nhất định" - Mỹ Hương thầm nghĩ. "Dù gì cũng là một cô gái Việt Nam, mình không thể cứ ngủ hết với mọi gã đàn ông quan tâm đến mình. Phải giữ lễ nghĩa và đức độ cho con cháu sau này"

Mỹ Hương kéo cái ghế trượt ra và ngồi vào bàn. Nàng bật máy vi tính và bắt đầu xem lại những đoạn nhật kí của các ngày trước mà nàng đã type vào.

Trang nhật kí của ngày hôm kia...

... Vậy là tinh dịch của gã đàn ông hào hoa và đẹp trai thứ 49 đã phóng vào âm đạo của mình. Tuy nhiên có điều tinh dịch của gã này ít quá, sức lực của gã cũng không nhiều, làm mình chỉ sướng được nửa đường rồi tắt tị. Bực mình hết sức. Đúng là đẹp mã mà rã giò...

Đọc đến đó Mỹ Hương cười ré lên khi nàng nhớ đến cái gương mặt rã rời của gã hàng xóm gần nhà nhỏ bạn thân của thằng bạn trai thứ 48 của cô. Thiệt ra thì quan hệ giữa nàng và gã số bí danh 49 cũng xa xôi. Mỹ Hương quen với thằng bạn trai thứ 48 được 12 ngày, làm tình với gã 14 lần thì gã rã rời, hết xí quách và van xin nàng thương xót. Sau một hồi cù cưa cú cứa khóc than trách cứ, Mỹ Hương tạm chấp nhận cuộc chia tay với tiền bồi thường nhân phẩm và sự trinh trắng bằng cái nokia 7650 cáu cạnh xách tay từ Iran đem về có thể chụp hình sex gửi lung tung. Vả lại nhờ có gã mà nàng quen với con ả Lan Nhi biết rất nhiều chuyện và sành các địa điểm tân trang nhan sắc chất lượng cao với giá rẻ bạc bèo mây khói. Chuyện làm tình với gã thứ 49 này cũng tình cờ. Mỹ Hương đến nhà nhỏ bạn đó có 2 lần vào cùng một ngày nhưng cũng kịp để gã đàn ông điển trai đó để ý. Ngày hôm kia, Mỹ Hương đến kiếm ả Lan Nhi để đi nhuộm tóc, nhưng không có cô ta ở nhà. Thế là mượn cớ gửi đồ, nàng vào nhà gã đàn ông xấu số và cuỗm đi sạch mọi tinh lực của gã.

"Cho đáng đời. Ai mượn khoe khoang - Anh sẽ làm em sướng đến tận mây đen - làm chi. Bà cho 1 phát cho chừa đến suốt đời"

Nàng chuyển sang trang nhật kí của ngày hôm qua. Cảm giác dương dương tự đắc của Mỹ Hương nhanh chóng tắt lịm.

... Cứ đến một con số người tình chẵn tròn là minh sẽ bị khựng lại... Mình còn nhớ rõ, lần người thứ 10 vừa đụ mình xong là mình bị té giếng. Cái giếng chết tiệt ở nhà gã khốn đó làm mình đau xương chậu muốn chết, đã vậy còn bị gã bye bye với cái cớ vô duyên là mình làm bể thành giếng nhà gã. Đồ nhà quê, ở thành phố mà bày đặt dùng nước giếng. Đúng là hết chỗ nói. Sau vụ đó mình nghỉ đụ tới... 4 ngày làm phát khùng luôn. Rồi lần thứ 20. Mình còn nhớ lúc đó mình dựa lưng vào bức tường, hai chân bám lên hông gã... à, hình như gã nhuộm tóc vàng thì phải. Ngay khi gã vừa xuất tinh xong thì mình làm ngã bức tường. Một cục gạch rớt trúng ngay đầu làm mình phải nằm viện hết 6 ngày. Vô duyên bà cố nội luôn hic hic... Lần thứ 30, mình còn nhớ mình đi Đà Lạt với thằng cha John người Úc sang đây dạy học. Công nhận cha đó làm mình sướng thiệt mà chả dai sức nữa chớ. Tiếc là... Lần đó mình với chả quần nhau trong xe ôtô, cảm giác rất mới lạ... thằng cha mắc dịch, biết Đà Lạt đường gập ghềnh đồi núi quanh co mà không chịu cài thắng, làm mình hứng quá cựa quậy người khiến xe tuột dốc. Cũng may chả xuất tinh vừa xong thì xe mới đâm đầu vô gốc cây. Vừa nói tới đó là mình thấy tê nhức hết cả người rồi nè. Lần đó giã từ chiến trường những 7 ngày, mình chỉ nằm nghiêng được chứ nằm sấp hay nằm ngửa là bó tay... Lần gần đây nhất là gã thứ 40, thằng cha chủ quán tiệm ăn Hoàng Yến nổi tiếng... Gã cố tình chuốc rượu thịt cho mình no say bí tỉ rồi luộc mình thê thảm. Tiếc là lúc no say mình có biết gì đâu, chỉ hôm sau gã đến trả mình cái quần sịp và thử hàng lần nữa mình mới hiểu ra mọi điều. Ai đời có người nào xui như mình hông? Đúng là ba má sinh ra nhầm ngôi sao xấu mà. Vừa mới vui ân ái được 8 ngày bên chả thì chả bị xe tông chấn thương sọ não. Mà có phải tại mình đâu chứ. Tại chả biểu mình vừa nói chuyện vừa sờ sẫm cho chả nứng lên chứ bộ. Lần đó mình bị xi cà que một chân, vả lại chả cũng còn nằm ngắc ngứ trong bệnh viện chưa chết nên mình ở thế kẹt. Phải đợi đến tận hai tuần sau chả về chầu bà tổ thì mình mới tiếp tục được sự nghiệp vinh quang. Trời ơi, lần này chẳng lẽ đến người thứ 50 xong con phải nghỉ xả hơi đi 50 cái nhà thờ xưng tội xong thì con mới được tiếp tục sao đây?...

Đọc đến đó Mỹ Hương rùng mình rùng mẩy. "Bà nội ơi thương tình dùm cái kiếp hồng nhan bạc vàng của con. Con mà nghỉ đụ hai ngày là tay chân bức rức, 5 ngày là đầu óc quay cuồng, 10 ngày con gần phát điên, đên ngày thứ 13 là con nằm thẳng cẳng. Bà nội bà ngoại bà cố bà già... bà nào đó con không biết miễn sao bà có bà con với con thì làm ơn phù hộ cho con tai qua nạn khỏi kì này. Con xin thề con cúng trả lễ mọi người nửa kí cam sành.

Mà quái lạ. Cái con Lan Nhi khốn khiếp giờ này chưa thấy mặt mũi mông má nó đâu hết. Bực mình quá đi. Cái chuyện đi nhuộm tóc hôm kia tới giờ vẫn chưa thực hiện được khiến mình ức muốn ói máu. Bà nó, đến chậm để chỗ tiệm đó hết giảm giá là mày phải trả thêm tiền cho bà nghe chưaaaaaaaaaa"

Mỹ Hương lầm bầm trong họng thiệt dài và nàng chỉ ngưng khi có tiếng chuông bấm cửa. 2 - 5 là 10 bảo đảm con mắm ương Lan Nhi đến kiếm nàng.

- Vào đây con quỷ sứ. Mày làm tao chờ mòn mỏi. Hổm rày mày đi đâu bật tăm vậy hả? Có biết chị mày chờ đợi mỏi mòn hông?
- Mày thông cảm cho tao, gần đây đường tình duyên xui xẻo quá tao đi chùa Bà Trắng cúng trả lễ. Mày coi đó, ai đời một lúc 4 thằng bồ tao nó bỏ tao đồng loạt để đi theo mấy con quỉ khác. Mày coi đó, tao cũng đâu có tệ gì, mặt mũi tao thui mày chút xíu, mông ngực tao lép hơn mày chút xíu, eo ót tao sồ sề hơn mày chút xíu. Đó, mỗi thứ có chút xíu vậy thui mà tụi nó nỡ nói tao tệ bạc rồi ruồng rẫy tao. Mày xứng danh hoa hậu làng chơi thì tao cũng cỡ Á hậu hay Quế Hậu gì đó chứ đúng hông mậyyyyy???
- Thui đi bà, nhà bà con nhớ bán vàng mã chứ có bán than bao giờ đâu sao mà than thân dữ vậy. Chừng nào mày tính đi nhuộm tóc với tao hả?
- Thì lát hồi đi... Ủa cái này là cái gì vậy Hương? Lan Nhi chỉ thẳng tay vào màn hình vi tính, quoắc mắt hỏi Mỹ Hương. Mày đang xem truyện của Coithienthai đúng hông con? Mày có mà không cho tao coi là sao hả mậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?
- Thui đi bà, mắt tèm lèm vừa thui. Coithienthai bị firewall chặn rồi bà, làm sao mà con coi được. Mày ngu quá, muốn coi thì gửi mail nhờ anh Calvin, anh Kinh Bích Lịch hay anh ParSongHip gửi truyện cho. Còn đây là nhật kí của tao. Muốn coi thì ngồi đó coi đi còn tao thì đi lấy nước cho mày uống!!!

Mỹ Hương ngoe ngẩy cặp mông tròn lẳng to sụ đi ra nhà bếp rót một ly nước cam pha sẵn rồi đem vô cho Lan Nhi. Vừa đi đến cửa phòng riêng đã nghe tiếng con Lan Nhi cười khúc khích khiến nàng phát sùng lên với nó.

- Bà mày, mày cười cái gì hả con kia.
- Hi hi, xin lỗi tao không cố... hi hi, tức cười quá. Ehèm, xin lỗi... hèn chi thấy mày căng thẳng như vậy. thôi để tao giúp cho. Tao nói mày nghe, bi giờ tao đi về nhà lấy cho mày mượn con cu giả. Mày đút vô coi như 1 thằng, rồi mày kiếm trái chuối... à không chuối thì mềm lắm, trái dưa leo đi, rồi mày đút vô nữa xem như thằng thứ 51. vậy là xong, tai qua nạn khỏi, được hông mậyyyyyyyyyyyy?
- Đồ... đồ ngu, vô duyên, du côn, du đãng, mày coi bạn mày là thứ dân đầu đường xó chợ phải dùng mấy cách hạ lưu vậy hả mày. Mà cái quan trọng là tao tính theo tinh dịch của gã thứ bao nhiêu phóng vô người tao chứ đâu có tính bao nhiêu con cặc đút vô mà mày chỉ tao cách đó...
- Ừa hén - Lan Nhi uống cái ực ly nước cam rồi cười ỏn ẻn. Thôi mậyyyy, tao với mày đi nhuộm tóc đi rồi tính tiếp.
- Có lí đó, chiều nay tao đi ăn tiệc, không chừng vớ được anh nào đó thì sao?
- Ê Hương, mày tính coi mặt của tao thì hợp với kiểu gì? Tao không duỗi tóc nữa mà cắt so le được không vậy mậyyyyyy?
- Con điên, mày nhăng nhít vừa thôi. Mặt mày nó bị dẹp giống như vừa bị đụng vô tường vậy thì làm sao cắt so le cho được. Tao nói mày nghe, mày uốn xù tăm đi. Còn tao thì xù gãy mày coi được không?
- Mày thì chắc được còn tao thì chưa biết. Thôi kệ cứ uốn đại cùng lắm nếu xấu tao cạo luôn là đẹp ngay hề hề hề.
- Tao nói lần cuối nha mày đừng cười như thế nữa tao mắc ói lắm - Mỹ Hương nhăn nhó mặt mày với Lan Nhi như thể cô nàng khó chịu với cái giọng cười hề hề của ả. Ngay sau đó, nàng quay phắt đầu qua bên trái và cưòi ỏn ẻn với con nhỏ cắt tóc - Em làm cho chị kiểu xù gãy nghen em.

Ở phía bên kia Lan Nhi cũng yêu cầu cô bé làm tóc có khuôn mặt non choẹt uốn cho mình kiểu xù tăm. Trong lúc để cô bé đang vò vò cái đầu, Lan Nhi ngáp ngắn ngáp dài và giơ tay lật qua lật lại quyển tạp chí chuyên về phụ nữ. Thỉnh thoảng cô nàng quay qua bên trái liếc nhìn Mỹ Hương, lúc này đang nhắm nghiền mắt, và Lan Nhi cười khúc khích. Mỹ Hương dư biết con Lan Nhi nó vẫn còn mắc cười sau khi nó đọc xong nhật kí của mình. Tuy nhiên lúc này nàng đang bận tâm đến việc mường tượng hình ảnh rực rỡ của mình sau khi cắt xong mớ tóc vốn đã xù xù của nàng. Trong đầu nàng vẽ ra hình ảnh một Mỹ Hương vô cùng môđên với mái tóc hiện đại, đồng thời quá sếchxi trong bộ đầm dạ hội hở vú lú sườn màu đỏ đậm mà nàng định mặc tối nay. Chao ôi, chỉ nghĩ đến cảnh nàng bước vào đại sảnh và biết bao ánh mắt ngưỡng mộ thèm khát ghen tuông nhìn theo là Mỹ Hương đã thấy sướng tê con chim dâm đãng của nàng rồi.
- Em cắt tóc của anh ngắn ngắn lại dùm. Sau đó thì nhuộm màu hạt dẻ một chút ở phần mái cho anh.

Phía sau lưng Mỹ Hương, một giọng nam trầm ấm vang lên khiến nàng giật bắn cả mình. Lạy chúa, người ở đâu, ăn cái giống chi mà giọng nói nghe sao hay quá vậy. Mỹ Hương mở mắt ra nhanh như điện xẹt và nàng nhìn thẳng vào trong gương. Ngay sau lưng con Lan Nhi, một chàng trai lịch lãm bận một bộ đồ bóđì ôm sát phom người chuẩn đến từng xentimét đang ngồi chễm chệ đường hoàng trên chiếc ghế đỏ chót. Mái tóc chàng bồng bềnh bồng bềnh và mỗi khi hơi lạnh của chiếc máy điều hoà không khí treo trên đầu chàng phả xuống thì mái tóc đó lại phất phơ phất phơ. Đôi mắt màu xanh xám tân thời (Mỹ Hương dám cá với mấy bạn là chàng í dùng kính sát tròng màu. Suy ra một cách dễ dàng chàng là một người giàu có và dân chơi thứ thiệt chính hiệu con ốc bưu vàng). Điểm nổi bật nhất trên gương mặt chàng là cái mũi cao thẳng băng và đôi môi hơi bị dzếch một chút. Mỹ Hương thầm lắc đầu khen ngơi. Đã kinh qua bao nhiêu cặp môi đàn ông, nàng dư biết một người có cặp môi dzếch thì hôn và liếm đã đến mức nào.
Lan Nhi huơ tay đụng nhẹ vào mặt Mỹ Hương, cười mĩm chi một cách điệu đàng. Cô ả hơi đá cằm về phía sau lưng mình, ra hiệu cho Mỹ Hương chú ý đến chàng trai vừa vào tiệm uốn tóc. Ả thì thầm bên cạnh cho hai người đủ nghe:
- Chu cha mèn đét ơi thằng... xí quên đàng hoàng... anh đó nhìn đã quá mậyyyyyyy.
- Tao biết tao biết... Nhìn ngon ghê nơi. Nhất là cái mỏ... mày làm tao ăn theo... cái miệng của ảnh mà cạp môi tao thì tao sướng phải biết.
- Môi nào? Môi trên hay môi dưới, môi trong hay môi ngoài?
- Môi... con bà mày á, đàng hoàng cho tao còn kiếm ghệ nữa chứ.
- Xin lỗi nhỏ lớn tao quen vậy rùi mậyyyyy. Tha thứ cho tao nghen.
- Mày mà nói lần nữa là tao biểu ông chủ đem đi quoắc hết lông đầu mày còn lông chim mày thì tao kêu ổng duỗi thẳng bi giờ à.
- Nghe mày hâm mà tao sợ quá - Lan Nhi làm bộ nhăn cái mặt mẹt của cô nàng - Mày hông sợ tao kêu ông chủ nhuộm highline lông chim mày sao?
- Mày dám... á... ảnh nhìn tao kìa mày...
Ngay khi phát hiện chàng trai chú ý đến mình, Mỹ Hương lập tức ngồi ngay ngắn lại, miệng chúm chím ra vẻ ta đây là một thục nữ nhà lành. Nàng cũng bỏ ánh mắt soi mói thèm thuồng mà nhìn chàng trai nọ bằng một cặp mắt rất ư là e thẹn.
- Ê Hương, nó... ảnh đang cười với mày kìa. Lan Nhỉ tủm tỉm chọc quê Mỹ Hương mà trong lòng thoáng ghen tức. Con Hương này tuy nó dâm thật, nhưng Nhi cũng phải công nhận rằng nó đẹp quá trời. Thằng đàn ông nào mới gặp cũng buộc phải nhìn ngắm nó. Chỉ tội không ở được với thằng nào lâu... Trời trừng phạt nó. Ai biểu nó dâm quá làm chi.
Nghĩ ngợi lung tung một chút, khi nhìn lại vào gương, Lan Nhi hết hồn. Cái anh chàng bảnh tỏng kia đang chu chu nhép nhép cặp môi hồng hào. Đó chẳng phải là hành động hôn gió một cách kín đáo hay sao? "Chẳng nhẽ con Mỹ Hương chịu để cho thằng cha mới quen đó tiến nhanh vậy à?" - Lan Nhi ngạc nhiên và thầm nghĩ. Nàng quay qua phía Mỹ Hương để xem phản ứng của Mỹ Hương ra sao thì lập tức Lan Nhi muốn bật ngửa.
Từ cái ghế bên cạnh, mặc cho cô bé làm đầu đang cười khúc khích, Mỹ Hương cứ liên tục chu cặp môi dày cộm tím bầm của nàng, hôn gió lại cái anh chàng kia một cách hăng say và dữ dội. Lan Nhi thấy mà xấu hổ cho bản thân. Ả hiểu ra rằng suốt đời mình không thể nào đạt đến trình độ cua trai một cách trơ trẽn như Mỹ Hương cho được.
- Chị ơi... chị ơi... chị ơiiiiiiiiiiiiii.
Đợi cho cô bé làm đầu đánh cái bốp vô vai, Mỹ Hương mới giật mình ngước lên hỏi:
- Gì em?
- Em cắt xong rồi, mời chị qua kia để uốn tóc ạ. Cô bé làm đầu vẫn chưa thôi cười, chỉ tay về hướng xéo xéo. Mỹ Hương nhìn cái ghế uốn tóc kế sát chỗ anh chàng đẹp trai đang ngồi mà lòng như mở cờ trong bụng. Cô hấp tất đẩy cái ghế đang ngồi xẹt ra sau lưng, đứng phắc dậy và điệu đàng tiến về phía cái ghế uốn tóc gần chỗ chàng trai lạ đang ngồi. Tuy nhiên không biết do vô tình hay cố ý, khi đi ngang qua chàng trai nọ, Mỹ Hương vấp chân vô cái ghế anh chàng đang ngồi và té cái bịch.

Gần như ngay lập tức, vừa khi cặp vú to tổ chảng của Mỹ Hương chạm đất, nàng khóc rống lên thảm thiết. Gần 20 người trong tiệm uốn tóc nhìn Mỹ Hương một cách bối rối còn chàng trại nọ thì mạnh dạng đẩy chiếc ghế ra và nhanh chóng đỡ Mỹ Hương đứng dậy, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt cho nàng.
Một cảm giác sung sướng ập đến với Mỹ Hương. Nàng nín khóc ngay và mềm nhũng cả người ra trong khi được chnàg trai kia chậm khô nước mắt. Bỗng Mỹ Hương rít lên:
- Cái gì nhớt nhớt trong khăn vậy anh?
- Ối anh xin lỗi anh vô ý quên mất. Anh hì mũi trong đó rồi lại lau lên mặt em. Anh xin lỗi em nghen.

Mỹ Hương sém chút tí là té một lần nữa. Cũng may là Lan Nhi lúc đó đã cắt tóc xong, đứng dậy kéo thẳng Mỹ Hương đến chỗ máy uốn tóc. Hai nàng ngồi và hai cái ghế, Lan Nhi bậm môi bậm miệng ráng nín cười còn Mỹ Hương, sau một khoảng khắc ngắn ngủi bị quê xệ bây giờ đã lấy lại sự trơ trẽn thường trực của mình.

Anh chàng nọ cứ liên tục nhìn Mỹ Hương say sưa làm cứ chập chập Mỹ Hương khều Lan Nhi nhờ nó xem dùm mặt mình có dính nước mũi hông. Con Lan Nhi không chịu xem mà cứ một mực bảo là bị dính khiến Mỹ Hương cứ đưa tay quẹt quẹt mặt mình hoài.

- Tính tiền cho chị đi em.
- Dạ thưa chị, hai người vị chi tổng cộng 250000 đồng, đang đợt khuyến mãi tụi em bớt cho chị... 2500 đồng vậy chị phải trả 247500 đồng ạ.
Mỹ Hương liếc xéo con Lan Nhi trong lúc cô ả móc túi trả tiền: - Sao mày nói là bớt nhiều lắm.
- Thì sao tao biết, nói nhỏ thui bààààààà.
- Tao nói nhỏ xíu hà nghe mậy.
- Mày nói nhỏ mà tao đứng ở Afganistang tao còn nghe é.
- Dóc như con cóc, mày là cái... cái... ảnh tới kìa mày - Mỹ Hương lại bắt đầu ỏn ẻn.
Chàng trai lạ tiến đến gần hai nàng cười mỉm chi nhỏ nhẹ và cất tiếng:
- Để anh trả cho hai em xem như tạ lỗi việc hồi nãy nghen.
- Làm vậy sao được anh - Mỹ Hương liếng thoắt cái mồm - như vậy kì chết đi được. À, anh cứ trả đi, tụi em chờ anh ở ngoài nha.
Chưa đợi phản ứng của chàng trai, Lan Nhi đút bóp tiền vô váy trở lại và chạy thoăn thoắt cùng Mỹ Hương đi ra ngoài. Hai nàng lấy xe xong và ngồi chễm chệ lên rồi mới bàn tính:
- Ê mậy, như vậy có trơ trẽn quá hông. Biết vậy hồi nãy tao nói thêm mấy câu từ chối.
- Mày khờ quá, rủi tao với mày từ chối ổng tưởng thiệt rồi lịch sự để hai đứa mình trả thiệt thì sao?
- Chả ra kìa - Lan Nhi khều Mỹ Hương.
- Chào anh - Mỹ Hương đon đả cười chào, ngoắc ngoắc bàn tay có sơn móng đỏ chót.
- Chào em. Cho anh hỏi nhe, hôm nay mới thứ tư sao tụi em đi làm đầu sớm vậy? Thường thì thứ sáu thứ bảy mới đi làm để cuối tuần đi chơi mà phải hông.
- Dạ đúng á. Nhưng chiều nay em có dạ tiệc nên đi làm tóc, sẵn kéo bạn em đi luôn. Em là Mỹ Hương, bạn em là Lan Nhi, tụi em 23 tuổi hết đó.
- Chào mấy em, anh tên là Đông Quân, nghĩa là thần mặt trời đó (Mỹ Hương và Lan Nhi giả bộ chớp mắt ngưỡng mộ). Anh lớn hơn tụi em 2 tuổi. Nè Mỹ Hương, dạ tiệc nào?
- À, dạ tiệc tổ chức ở khách sạn CONGA á (Lan Nhi ngồi phía sau nhắc: Con Gà mà mày), a em nhầm khách sạn Con Gà á anh.
- Trời, phải dạ tiệc nhân dịp ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty băng vệ sinh Wet, tên là Dương Văn Dê sinh được thằng con trai đầu lòng lúc 80 tuổi hông em?
- Sao anh biết vậy?
- Anh cũng được mời nè. Lan Nhi có đi hông em?
- Chiều nay em bận rồi, có mình Mỹ Hương đi thôi.
- Vậy Mỹ Hương, mình gặp nhau tối nay nhe.
Quân phóng xe đi trước, để Mỹ Hương với Lan nhi ở lại cười khúc kha khúc khích.

Dù đã chuẩn bị từ 2 giờ chiều nhưng Mỹ Hương vẫn đến trễ buổi dạ tiệc. Nàng cảm thấy đói rã họng trên đường phóng xe đi. Thường thì 5 giờ chiều nàng đã ăn rồi vậy mà bây giờ đã gần 6 giờ mà nàng chưa có gì trong bụng. Mà Mỹ Hương đâu dám chạy nhanh, phải để mọi người trên đường nhìn ngắm hâm mộ nữa chớ lị...

Khi Mỹ Hương bước vào đại sảnh, gần như lập tức, mọi cặp mắt đều đổ dồn về nàng. Mỹ Hương vuốt lại mái tóc, tiến về phía ông chủ tịch già lụ khụ đang ngồi trên xe lăn và cô vợ trẻ măng non chẹt đang bồng đứa bé trai khóc oe oé một cách nặng nề. Nàng đưa gói quà nho nhỏ cho người tiếp tân, cuối chào lịch sự rồi lại nựng nịu đứa bé. Trước vẻ đẹp rực rỡ của nàng, đứa bé im khóc ngay lập tức còn con cu nhỏ xíu của thằng nhóc tự nhiên ngỗng lên. Đầy cảnh giác, Mỹ Hương lùi về sau hai bước và ngay khi đó, thằng bé tè tùm lum vào người mẹ nó và tè cả lên đầu ông cha (không biết có phải không) của nó.

Cả ba nhân vật quan trọng vội rút vào trong để thay đổi xiêm y. Mỹ Hương thò tay lấy một ly rượu cocktail uống cái ực hết sạch, xong nàng lại lấy thêm một ly nữa. Vừa nhấp môi một chút là tiếng nhạc nổi lên. Quên cả đói khát, nàng nhún nhẩy người theo điệu nhạc sôi động.
- Cho anh nhảy cùng em nha. Tiếng Đông Quân vang lên đằng sau lưng Mỹ Hương.

Chưa bao giờ trong cuộc đời Mỹ Hương có một sự khởi đầu lãng mạn và đẹp đến vậy. Hai ngưòi nắm chặc tay nhau, vai kề vai sát bước nhau dập dìu xoay người theo tiếng nhạc. Cả một phần cuộc đời Mỹ dường như chưa bao giờ xảy ra. Cô như trở về cái thời 18 ngây thơ trong trắng với biết bao ước mơ tốt đẹp và vẫn chưa bị lão cha dượng khốn khiếp làm vấy bẩn. Mỹ Hương đắm chìm trong vòng tay của Đông Quân, được anh ôm chặc và dìu cô lướt đi vào trong một giấc mơ. Hơn bao giờ hết, Mỹ Hương cảm thấy một tình yêu thực sự dần chớm nở trong cô, một khu vường hoang cằn cỗi những tưởng chẳng có tình yêu nào sống nổi.

Mỹ Hương đã bị xâm hại khi cô vừa qua 18 tuổi. Cô bỏ nhà, đi lên thành phố sống và bắt đầy dấn thân vào con đường truỵ lạc. Cô ngã vào vòng tay của rất nhiều người đàn ông, chỉ cần cô biết chắc người đó an toàn và có thể làm cô sung sướng về tình dục và đầy đủ về tiền bạc. Chính vì vậy mà Mỹ Hương thay bồ như thay quần lót. Nàng chưa ở lại với gã nào đủ lâu.
- Em nhảy đẹp thiệt nha.
- Cám ơn - Mỹ Hương cười tít mắt, nhe hai hàng răng trám thẩm mỹ trắng đều như ngọc. Em đói quá, tụi mình đi lấy thức ăn đi.
- Em đi lấy trước đi. Anh xin lỗi anh phải đi vệ sinh một chút. Với lại anh cũng chưa chào ông chủ.
- Em ngồi ở cái bàn kia nha anh Quân.
Mỹ Hương hấp tấp kéo cái váy ngắn hơn một chút để dễ di chuyển. Nàng hùng dũng tiến về phía cái bàn to chứa đầy thức ăn nhìn thật ngon mắt. Nàng thò tay lấy cái đĩa bự nhất mà nàng phát hiện ra được, cầm sẵn một cái muỗng to bự và sẵn sàng múc đầy thức ăn để lót dạ...
Chưa kịp múc gì, ăn gì nàng đã cảm thấy khó chịu trước gã thực khách bên cạnh. Đúng là người không biết ăn uống. Ai đời anh ta gắp món tôm hùm rồi bỏ chung với món cải xốt sò điệp, lại bỏ thêm vài mẩu bánh mì chiên bơ và quết lên đó nước sốt cam mật ong dành cho món cá. Mỹ Hương định bụng không dây dưa vào chuyện người khác nhưng nàng thấy bực mình lắm. Bực mình đến nỗi ngay khi thấy gã cầm muỗng múc một ít súp mù tạt định rưới lên thức ăn, Mỹ Hương hét toáng:
- Này, biết ăn uống không hả trời.
Anh chàng thực khách ngốc nghếch nọ bối rối quay sang nhìn Mỹ Hương thẹn thùng. Vẻ ngoài của anh chàng trẻ tuổi làm Mỹ Hương bất ngờ. Nhìn anh ta đẹp trai nhưng đặc biệt vẻ đẹp trai đó rất baby, nhìn hai gò má hồng hào căng mộng búng ra sữa đó là Mỹ Hương muốn cắn ngay vào rồi.
- Xin lỗi, tôi không rành lắm về cách ăn uống như vậy!!! Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ. Chị có thể giúp tôi một chút không?
- Bộ tôi già lắm sao mà kêu tôi là chị?
- Tôi chỉ kêu chị vì lịch sự thôi chứ không có ý xúc phạm chị. Mong chị tha lỗi.
- Tôi là Mỹ Hương, năm nay 23 tuổi.
- Hân hạnh làm quen, tôi là Minh Nhân, tôi năm nay 24 tuổi rồi.
- Vậy anh cứ kêu em là em bình thường không gì phải ngại - Mỹ Hương liếc nhìn Minh Nhân nhân tiện ngắm vẻ đẹp trai thiên thần của anh chàng một lần nữa. Cô giơ tay lấy cái dĩa to sụ của anh chàng đặt ra một bên, nâng một cái dĩa khác lên rồi tươi cười - Nếu anh ngại đi lấy nhiều lần thì có thể lấy nhiều thứ cùng một lần. Nhưng chú ý là phải lấy các thức ăn phù hợp với nhau. Anh múc theo em đi.

Mỹ Hương múc thứ gì vào dĩa mình thì Nhân cũng múc thứ đó vào dĩa anh. Sau đó anh lẽo đẽo theo Mỹ Hương về một chiếc bàn ngồi. Hai người im lặng ăn không nói gì. Cuối cùng Mỹ Hương lên tiếng:
- Anh ở nước nào?
- Tôi ở Pháp. Tôi ở Paris.
- Tuyệt thật. Em thích Paris lắm. Sao anh cứ xưng tôi xa lạ thế. Ở phương tây người ta gần gũi nhau lắm mà.
- Đúng vậy, khi còn ở Pháp thì tôi... anh rất tự nhiên nhưng anh nghĩ khi mình về Việt Nam phải giữ đúng truyền thống dân tộc mình.
- Để em đoán nha. Anh xa Việt Nam ít nhất cũng trên 10 năm và chưa trở lại Việt Nam lần nào. Hơn nữa, lần này anh về Việt Nam chưa quá 2 ngày. Đúng không?


Lùi - Tiếp theo >>