watch sexy videos at nza-vids!
khong biet
Truyện sex người lớn

Phần 2: Quả Ác

Sau khi phi tang xác cô gái xong, cả bọn lại lên đường. Trong suốt thời gian ấy, Nguyễn sinh lúc nào cũng bị giám thị. Chàng không ít lần bị bọn chúng kéo vào bẫy nhưng rất may là đã khôn khéo tránh khỏi. Vã lại trên đường đi, bọn chúng cũng tránh không phạm đến tại ác tày trời như đã làm nữa. Những khi bức rức quá, chúng ghé vào nhà thổ lưu lại vài ngày mà thôi.

Đến một huyện tên là Phù Dương, gần kinh thành Huế, mọi người đang mãi miết đi thì trời tối. Không tìm được chỗ trọ, cả bọn bèn đến một nhà phú hộ xin ngủ nhờ. Người phú hộ này là người có cửa hàng buôn trong ấp, thôn ở cách kinh đô Huế năm sáu dặm, lại cho con mở cửa hàng ngay đầu đường thôn này, để khách buôn trọ đêm. Mấy người kéo xe và những người gánh đội đi kinh qua lại cũng thường vào trọ nhà ông.

Bọn bốn người gõ cửa xin trọ nhưng nhà ông thì khách trọ đã hết chỗ, bốn người không biết đi đâu. Anh em họ Vương định bỏ ra nhiều tiền bạc thuyết phục một nhóm khách dời đi để chúng chiếm chỗ. Ngờ đâu phú ông là người tốt, bọn khách trọ kia cũng không vì tiền mà tối mắt. Thật ra thì giữa trời đất đầy sương mù lạnh lẽo thế này ở ngoài đường có thể nhiễm bệnh như chơi. Thà không có tiền, ơ một chỗ ấm cúng ngủ còn hạnh phúc hơn có tiền mà chết nhăn răng. Nài nỉ không được, bọn họ Vương định làm dữ, may Nguyễn sinh là người hòa hoãn cố van xin nên cũng động lòng chủ
trọ.

Sau một lúc trầm tư, ông nghĩ ra một chỗ, nói với khách rằng:
- Còn một chỗ xong sợ các ông không ưng ý.
Nguyễn sinh nói:

- Không dám kén chọn gì cả, chỉ cần một chiếc chiếu trải nằm là được rồi.

Thật ra ông có một người con dâu mới chết, còn để xác trong nhà, con trai đi mua quan tài chưa về, nên chưa tẩm liệm được. Ông bèn trình bày cho bốn người và hỏi:
- Ta thấy trong nhà khá tịch mịch, có thể trọ được, phiền lại có quàng xác chết, không biết quý khách có chịu hay không?

Ba anh em họ Vương trời không sợ, đất không sợ, có đâu lại sợ xác chết? Còn Nguyễn sinh thì chuyện lạ đã gặp nhiều rồi, vã lại thân chàng đang bị khống chế, sống nay chết mai, không thể tự chủ được thì lấy gì nghĩ đến chữ "sợ"? Do vậy cả bọn đều gật đầu đồng ý, và ông chủ bèn dẫn khách tới đó.

Vào đến nơi, thấy ngọn đèn lờ mờ trên án, đằng sau buông trướng, trong đặt xác chết, phủ chăn giấy. Bọn họ Vương nghe nói người chết là con dâu nhà phú hộ, lại còn trẻ đẹp nên đã ngầm có ý bất lương. Chờ ông chủ đóng cửa đi khỏi, Vương Thái bèn hất hàm, Vương Bạch lại gần giỡ chăn lên nhìn. Nguyễn sinh định cản lại mà không thể. Xác chết là một cô gái khoảng hai sáu hai bảy, dung nhan khá đẹp, phiền da mặt vàng khè như ám khói. Cả bọn họ Vương châu đầu vào xem mặt mũi, lại lần giỡ xem đến hạ thể. Nguyễn sinh buồn nôn và hận thay cho những kẻ không còn chút lương tri. Vương Bạch xem xong bèn nói:
- Không ngờ con nhỏ này đẹp thế. Tiếc là da mặt vàng như bệnh huỳnh đản vậy!
Vương Thẩm tiếp lời:
- Nhưng da mấy chỗ khác trắng mịn và đẹp lắm. Âm vật lại nung núc chắc chắn là khi còn sống sinh lý tốt lắm... Ah, đại ca, đệ muốn thử...
Vương Thái gạt phăng:
- Con nhỏ này ngày thường còn sống gặp là không thoát khỏi tay ta đâu. Nhưng bây giờ chết rồi còn lý gì nữa? Tam đệ, mệt rồi, ngủ đi,  không ngờ ngươi dám mơ tưởng đến xác chết như vậy. Nguyễn sinh thở phào nhẹ nhõm, rất may là bọn họ Vương chỉ nhìn ngắm và nói những lời khó nghe, chứ chưa đến nỗi thực hiện những hành vi bất nhân. Nếu không mà buộc phải chứng kiến cảnh đó, chàng thà tự tận cho rồi.

Bây giờ xem đến chỗ nằm ở trong nhà, thấy có đặt liền bốn cái giường. Ba anh em họ Vương vì bôn ba mệt mỏi, vào nằm là ngáy liền, chỉ có Nguyễn Sinh là còn mơ màng, nghĩ đến cảnh trạng của mình mà trằn trọc bâng khuân, không thể chợp mắt được. Hốt nhiên nghe chỗ linh sàng sột soạt có tiếng động, vội mở mắt ra nhìn, thì ánh đèn trên án soi rõ lắm.
Xác người đàn bà lật chăn bò dậy, rồi bước xuống đất, từ từ tiến vào nhà ngủ, sắc mặt vàng khè, khăn lụa thô buộc thắt trên trán, cúi xuống gần giường, thổi vào mặt ba tên họ Vương đương ngủ. Trước cảnh tượng đó, Nguyễn sinh sợ quá, e sẽ đến lượt mình, ngầm kéo chăn trùm lên đầu, im hơi nín thở để nghe. Được một lát, cũng bị thổi như ba người kia. Đoạn nghe thấy thây ma đi khỏi phòng, rồi lại nghe chăn giấy kêu sột soạt, bèn thò đầu ra nhìn, thấy xác chết từ từ xé hết áo quần bằng giấy, lộ ra thân thể trắng nhợt.

Xác chết từ từ quay lại, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ trong phòng chiếu vào mặt nàng, trông giống như người đàn bà mới chết, vừa giống như cô gái nhỏ ngộ hại khi nào. Sinh sợ quá, tim đập thình thịch gần như thở không nổi. Xác chết chầm chậm ngồi lên cái phản dài còn bỏ trống, tư thế rất khêu gợi. Xong, nàng quay người chỉ về phía giường chỗ Vương Thẩm đang nằm, tay ngoắc ngoắc như vẫy gọi, nói chầm chậm:
- Lạ...i ... đây!

Chiếc chăn Vương Thẩm đang đắp từ từ bị kéo trể xuống, lộ ra thân hình để trần trụn trục, chỉ mặc quần lót. Thật ra cả bọn đàn ông khi ấy đi ngủ đều thế cả, nên không có gì là lạ. Điều lạ ở đây là Vương Thẩm đang nằm bỗng có cái gì đó thúc đẩy, tự động từ từ ngồi dậy mà không chống tay chân gì cả. Vương Thẩm trông giống như hoạt nhân, vừa đi vừa cửi bỏ cái quần lót đang mặc.

Đến trước mặt cô gái, Vương Thẩm dừng lại. Bàn tay trắng bệch kia từ từa đưa lên, nắm vào hạ bộ của hắn mà kích thích. Cái kích thích từ từ, chầm chậm đáng lý không thể nào kích thích con người ta được, thế mà cái giốngđực của Vương Thẩm lại căng cứng và chĩa thẳng về trước như cây giáo nhọn.

Đèn lập lòe, Sinh lén hé mắt nhìn. Thấy ma nữ là cô gái ở khe suối nọ đang từ từ ngậm lấy dương vật gã họ Vương. Sinh vội nhắm mắt lại. Đèn lại  hớp tắt, có tiếng chép chép, chụt chụt. Sinh tò mò hé nhìn, mặt ma nữ giờ lại là bộ mặt ghớm ghiết của quỹ sứ với cặp nanh dài chìa ra hai bên, cái miệng đỏ au không có má, xương hàm nhìn thấy đến tận mang tai, nước dãi chảy nhễu nhão ra ngoài.

Sinh cố kềm chế không phát ra tiếng rú, vội nhắm mắt lại. Tiếng nhép nhép vẫn vọng ra đều đều, rồi nhanh dần, có tiếng Vương Thẫm rên khe khẽ đầy khoái lạc. Sinh không nén nỗi tò mò mở mắt ra nhìn, thì lúc này tuy gương mặt của ma nữ đang bị một phần mông của Vương Thẫm che khuất nhưng sinh vẫn thấy màu da vàng khè của cô gái con dâu ông chủ nhà. Ma nữ đang chu cái miệng ngoạm trọn vẹn cái dương vật của Thẩm mà vụt ra vụt vào thật nhanh.

Ánh đèn chớp tắt nhanh dần, cử động của ma nữ cũng nhanh dần. Nguyễn sinh lúc này thấy nàng hết là cô thôn nữ ngày nọ, chuyển sang con dâu ông chủ nhà, đến quỹ nữ có gương mặt ghớm ghiết. Sự chuyển biến này càng nhanh thì Vương thẩm càng rên lớn. Cuối cùng hắn rú lên như chọc tiết, toàn thân co thắt tống ra một chất dịch chứa đựng trong người vào mồm ma nữ.

Nguyễn sinh biết Thẩm đang xuất tinh, đang ở cực điểm khoái lạc nên mới rên la dữ như thế. Còn ma nữ lúc này không còn chuyển động nữa, mà lại ngay cổ ra nước ừng ừng từng giọt tinh khí của gã họ Vương. Sinh mường tượng cái cổ trắng tròn nuốt ừng ực từng giòng tinh khí kia cũng giống như những con heo con đang cơn xuống sữa mà vợ hắn nuôi ở nhà vậy. Có điều cảnh tượng này kỳ dị hơn nhiều: gương mặt của cô gái thảm tử bên hang núi không ngờ lại dâm loạn như thế, cặp môi đỏ ửng, cần cổ no tròn, đôi mắt sáng quắc long lanh, vành môi quắp chặt lấy cái dương vật đang căng
hết cỡ kia mà đón nhận chất tinh túy nhất xuất ra từ cơ thể nam nhân. Sinh hơi lạ một điều là sao Vương Thẩm lại có thể xuất tinh nhiều như thế? Nếu bình thường thì giỏi lắm chừng mười đợt tinh khí là dừng, số tinh khí đó nhiều lắm cũng bằng chung uống trà, làm gì mà ma nữ có thể nuốt nhiều dữ thế?

Và cuối cùng Nguyễn sinh hiểu, và chàng kinh sợ! Vì gương mặt của cô gái không còn nữa, đổi sang đó là mặt của con dâu ông chủ nhà. Hai tay của nàng này bây giờ vươn ra bấu chặt vào đôi mông nung núc thịt của Vương Thẩm, và dường như ma nữ muốn kéo gã vào gần hơn. Tiếng rên của Vương Thẩm bây giờ hình như không phải là tiếng rên của khoái lạc, cũng không phải là tiếng rên của đau đớn. Nó là tiếng rên của khoái lạc trong khi đau đớn thì đúng hơn.

Sinh càng xem càng nổi da gà, và chợt chàng rùng mình sợ hãi: ma nữ đang hút máu người. Hay nói đúng hơn là nàng đang uống dòng tinh dịch pha máu đang xuất ra từ dương vật của Vương Thẩm!

Một trình tự thoáng qua trong đầu sinh: "Đầu tiên, cô gái nhỏ nọ hút hết tinh dịch của hắn, kế đến là nữ nhân này hút chút tinh khí còn sót lại, cuối cùng quỹ nữ sẽ là người hút máu của hắn chăng?"

Quả đúng vậy! Gương mặt ghớm ghiết lòi lõm thịt trống hoác xương trắng không một miếng da, cái lưỡi dài thòng và đỏ lòm dài ngoằn đang cuốn hết cả cái khúc dương vật to đùng hút nuốt lấy cái dòng dịch tiết đỏ lòm từ cơ thể gã tội đồ. Kể ra trời đất cũng công bằng! Những hạt "thiết sa đạn" trước đây là vật gã dùng để tra tấn, dâm hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành vô tội, thì giờ nó trở lại là dụng cụ để lấy máu huyết trong người gã. Nó được ma nữ dùng để tạo thành cái vòi dẫn máu, và làm cho cái miệng của vòi hút to hơn.
Vương Thẩm bây giờ không rên nữa, mà là rú:
" Á á ứ ứ hừ hừ, á ư á ư ...."
"Ực ực ực ực ực ực ..."

Bàn tay đầy vuốt nhọn của ma nữ càng lúc càng cắm sâu vào thân thể gã họ Thẩm. Cái thân hình nung núc thịt kia run lên từng chập, từ từ xẹp xuống, xẹp xuống.... Nguyễn sinh nhắm mắt lại...
"hư a ... hư a...hu a ah ....."
"ực ực ực ực, chép chép chép...."

Tiếng rên rĩ nhỏ dần rồi tắt hẳn nhường chỗ cho tiếng nuốt ực ực, tiếng chép chép miệng đầy thèm thuồng. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong, Nguyễn sinh biết chắc là thân xác gã họ Thẩm đã biến thành một túi da người hay đại loại như thế. Chàng bỗng nghe tiếng "khà" rõ to như cử chỉ thoả mãn của người uống rượu, vội hé chăn ra nhìn. Ma nữ bây giờ biến thành một người con gái hoàn toàn khác, toàn thân trắng nõn có phủ một lớp lông tơ, ngực vun đầy, đùi và tay lẳng như pho tượng ngọc, đôi mắt vừa đẹp dài đến tận mang tai. Nhìn ả, Nguyễn sinh biết ngay là hồ.

Ma nữ uốn éo thân mình một cách kiều mỵ, rồi kê tay lên miệng đỏ chót, chu môi thổi một hơi dài đến người em thứ hai của Vương Thái là Vương Bạch, khiến gã này bỗng rùng mình ngồi dậy như người em út. Có tiếng văng vẳng xa xăm "Đền Mạng Cho Ta" rồi tiếng khóc lóc văng vẳng. Ma nữ lại kê tay lên lần nữa thổi phù phù hai cái, Nguyễn sinh sợ
quá vội che chăn lại nhưng không kịp. Một sức lực từ đâu không biết khiến chàng đang năm bật ngồi dậy, bên kia Vương Thái cũng thế. Một điều lạ lùng là sinh không thấy sao hết, chàng bèn liếc qua phía gã họ Vương, thái mắt gã tỏ lộ niềm kinh sợ vô biên, hết nhìn ma nữ lại nhìn cái xác bèo nhèo người em đã chết. Điều này chứng tỏ gã cũng tỉnh trí.
Lúc này Vương Bạch đã vòng tay ôm lấy ma nữ rồi. Nàng uốn éo cười lên nắc nẻ, người cong lên huởng ứng từng cái vuốt ve sờ mó của gã. Vương Bạch càng lúc càng cúi xuống, ma nữ càng lúc càng ưỡn người lên. Ánh mắt của Vương Thái bây giờ đau khổ lắm, gã không nói được, nhưng qua ánh mắt lonh lên sòng sọc người ta cũng đoán biết gã muốn nói gì: "nhị đệ, dừng lại đi, chết đấy". Hắn nói không được, nhưng dù có cất nên lời, nhị đệ của hắn chưa chắc gì đã nghe.

Hai thể xác từ từ hòa thành một, ngọc âm môn của ma nữ đã tiếp nhận trọn vẹn dương cụ của VƯơng Bạch. Miệng nàng gừ gừ như linh miêu kêu giữa rừng thẩm. Còn Vương Bach rú lên như sơn cẩu giữa đêm trường. CỬ động của hai người càng lúc càng nhanh dần: một kẻ thẳng cánh dập xuống, một người chủ động phản lên. Có lẻ họ muốn làm mạnh, mạnh thêm nữa. Có như thế mới tuyệt đỉnh sướng khóai. Có như thế mới Vu Sơn tuyệt thú.

Tiếng cọ sát của hai vật giống nghe chem chép chem chép như tiếng hoẳng kêu. Tuy ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ nhưng Nguyễn sinh cũng có thể thấy được từng giọt nước khí nhễu nhão rớt xuống sàn nhà. Tiếng da thịt chạm nhau bạch bạch cùng tiếng kêu rú rên rĩ tạo nên một âm thanh cực kỳ khêu gợi. Thân thể của Vương Bạch bây giờ như bị hút vào từng cái uốn éo, sàn xẫy của ma nữ. Cánh tay tròn lẳng, trắng ngà của thị vòng xiết bờ vai gã. Cái miệng đỏ như máu tiếp nhận từng cái hôn ngấu nghiến của gã phàm phu. Hai cái đùi trắng bạch như muốn mở rộng ra mãi, hết dùng để chống cho thân hình thị nẫy lên lại vòng qua kẹp lấy hai đùi của Vương Bạch mà kéo xuống.

Lăn lộn, cấu xé! Gào thét! Rên rỉ! Đủ mọi âm thanh, đủ mọi tiếng động. Nói về chuyện gối chăn, thì đây là một trận gió mưa thế gian hãn hữu, chắc chắn không có trận nào hơn được.

Vương Bạch rên to dần, cử động nhịp lên nhịp xuống càng lúc càng vũ bão hơn. Bỗng gã rú lên một tiếng dài đầy khoái lạc và xuất khí. Trước tình cảnh này, đôi mắt Vương Thái càng lồi ra, trợn trừng thất vọng. Vì hắn biết, điểm lâm tử của nhị đệ hắn đã đến.

Quả thật đúng vậy, ma nữ cũng cất tiếng hú dài điên dại, cong người tiếp nhận dòng tinh khí bắn vào người càng lúc càng nhiều. Ả dùng ma khí kích thích cho toàn bộ máu huyết của Vương Bạch sôi động lên và tràn ra cửa tiểu khẩu đã mở. Người ả run lên bần bật biểu hiện ả cũng đang đạt tuyệt đỉnh của ma kiếp. Sự rung động bần bật đó chuyển từ thân thể hai người xuống cái phản, đến sàn nhà rồi lên rườn cột, mái nhà. Cuối cùng thì tất cả đồ đạc trong âm phòng cũng cùng chung nhịp điệu như sắp sập tới nơi. Tiến hú cất lên âm âm, cái miệng đỏ như máu của mặt ma nữ bây giờ bỗng mọc thêm hai cái nanh dài. Ả ngóc đều dậy điên cuồng cắm phập vào cổ họng của Vương Bạch nghe "rụp" một cái. Máu bắn tung tóe kèm theo tiếng "ừng ừng" của sợ hút máu. Hai cái đùi vẫn kẹp chặt đôi mông nhớp nhúa đầy dịch thể của Vương Bạch. Nó kéo thân thể của hắn vào âm môn càng lúc càng chặt hơn. Vật giống của Bạch bây giờ rung động liên hồi giống như vòi nước tống khứ đi dịch thể trong người. Bạch dãy đành đạch và lịm dần.

Tiếng hú cất to và dài lê thê, vòng tay ma quái đầy vuốt nhọn của ma nữ ôm siết, kéo siết tấm thân nạn nhân. Một làn khói mỏng bốc lên, nó tụ lại thành vòi chui vào cái miệng đang hấp huyết của ma nữ. Chốc lát sau, tấm thân trần trụi lực lưỡng kia đã thành một đống xương khô. Cái đầu lâu rớt xuống, lăn lông lốc đến cạnh quan tài.

Phần 3: Thiện Ác Đáo Đầu Chung Hữu Báo

Nằm yên một chút, ma nữ bỗng ngồi dậy. Ả gạt tay chùi mép, gạt đi vệt máu còn đọng lại trên mép, trợn mắt nhìn Thái cười khé khé. Sau cái cười rờn rợn đó, ả lại nằm đưỡn ra như trước, dường như hành công hay nghỉ mệt thì phải. Sinh sợ quá không dám lên tiếng, ngầm đưa chân đạp Vương Thái mà không thấy gã cựa quậy gì hết, tưởng đã sợ hãi chết
rồi.
Nghĩ thầm:
- Không còn kế gì, chi bằng mặc quần áo bỏ trốn.

Vừa dời thân mặc được chiếc áo, lại nghe tiếng sột soạt, Nguyễn sinh sợ quá lại phải quay lại ngồi im trong tư thế lúc nãy. Vừa hay ma nữ mở mắt và ngồi dậy. Ả hết nhìn Nguyễn sinh rồi nhìn Vương Thái. Xong ả đứng dậy và từ từ đii tới, cúi xuống thổi liên tiếp vào mặt Vương Thái mấy lần, rồi mới lùi lại.

Vương Thái hồn đang phiêu diêu tận đâu đâu, sau cái hà hơi thổi của ma nữ, bỗng giật mình tỉnh dậy. Mắt gã long lên sòng sọc, nhìn ma nữ như muốn an tươi nuốt sống. Trước cái nhìn đó, ma nữ chừng như sợ hãi, lùi lại. Bỗng nàng vấp phải cái phản, ngã ngửa ra sau, chừng nhìn lại thấy là cô thôn nữ nhỏ bé khi nào, đang suýt xoa rên rỉ. Vương Thái nổi lên một tràng cười đanh ác, lao mình về phía cái phản.

Quả thật bất ngờ, cô gái nhỏ đó bỗng quỳ xuống van xin:
- Tướng công, xin tha mạng cho tiểu nữ, đừng làm tiểu nữ đau!

Vương Thái dừng lại chừng như kinh ngạc lắm trước nỗi biến chuyển bất thường. Đột nhiên nghĩ lại chuyện đã qua, nghĩ lại cái chết thê thảm của hai người em của gã, và nghĩ chắc là yêu khí của cô gái nhỏ này đã hết, tính hung bạo của gã lại nỗi dậy.

Không ngờ trước cái chết thê thảm của hai người em, Vương Thái lại không thức tỉnh. Gã không hiểu rằng đây có thể là thủ đoạn trả thù của cô gái. Gã ngữa cổ lên trời cười khùng khục như điên dại, mặc cho cô gái nhỏ van xin, nắm lấy tóc nàng mà dằn mạnh.

Bản ý của Vương Thái là ra tay một cái đánh cho cái thân thể bé nhỏ kia chết ngay, rồi băm vằm thành muôn đoạn mà tuyệt đường báo thù. Không ngờ mới tới đó, cái áo giấy trên người của thôn nữ rách toạt ra thêm, lộ hẳn nguyên một bờ kỹ hà trắng xanh đầy khiêu gợi. Cô gái vẫn không ngớt kêu xin:
- Tướng công! Đừng, đừng, xin tha cho thiếp!
Vương Thái vừa gào thét, tay vừa điên cuồng đánh đập và cấu xé bộ đồ giấy đang mặc trên người của cô gái kia:
- Tha thế nào được? Tha nè! Tha nè...!

Sau mỗi tiếng nè là một tiếng soạt, soạt. Trong chốc lát cô gái nhỏ đã trần truồng như nhộng. Người nàng bây giờ tơi tả, ướt đầm mồ hôi, miệng ri rỉ một dòng máu nhỏ, xem ra thật không khác tình cảnh bên bờ hồ khi nào. Vương Thái vốn đã thoát y trước khi đi ngủ, chỉ mặc có cái quần lót. Bây giờ hắn bứt đứt nó, rồi quẳng đại vào một n7i nào đó, không ngờ lại bay trúng Nguyễn sinh. Cú chạm này làm Nguyễn sinh giật nãy cả mình, bừng tỉnh cơn mê, hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Chàng thầm nghĩ:
- Chưa biết hoàn cảnh trước mắt lúc này là thật hay là giả? Bây giờ mình không chịu trốn đi cho yên thân, còn đợi đến bao giờ?

Nghĩ là làm, sinh bèn kéo quần mình mặc vô. Nhưng phần vì tò mò muốn biến tình cảnh lúc đó ra sau, phần vì chân cẳng không thông, không thể cất bước là chạy đi ngay được, nên đành nán ngồi lại xem tiếp chuyện gì xảy ra.

Vương Thái nãy giờ không ngớt đánh đập cô gái khiến cho nàng ngọc nát xương tan, hình dạng gần như không còn nhận ra nữa. Lúc bấy giờ hắn mới kéo chân nàng ra mà nhét vật giống to đùng của mình vào. Vật giống của hắn to đến nỗi cô gái đang nằm chết giấc vì trận đòn nhừ xương phải hét lên đau đớn.
- Ah, đau! Ngưng, ngưng đi!

Tiếng hét đó càng kích thích tính hung bạo của Vương Thái hơn. Hắn càng xốc mạnh tới và cử động hạ bộ như vũ bão, miệng thì cười như điên như dại. Trước cảnh đó, Nguyễn sinh không ngớt thở dài trước sự bất lực của mình, muốn đứng dậy can mà không sao dời chân được. Muốn mở lời khuyên, nhưng vừa đánh lưỡi thì biết mình đã bị á khẩu rồi. Chàng chỉ còn biết thở dài và nhắm mắt lại.

Tiếng la hét, cuồng nộ ầm ỉ rồi cuối cùng cũng dứt. Trận phong ba dừng lại sau hơn khắc đồng hồ. Vương Thái sau khi thõa mãn thú tính, nằm gục xuống.

Được một chút, hai tay gã vòng lên nắm lấy cỗ cô gái, hắn lẫm bẩm:
- Con tiện tì này đáng chết! Con tiện tì này, ta bóp chết ngươi...!

Nào hay, hắn không bóp thì khá, càng bóp vào thì càng cảm thấy đau nhói. Kinh sợ nhìn lên, thì khuôn mặt mỹ miều của cô thôn nữ không còn nữa, thay vào đó là cái đầu ghớm ghiết toàn giòi bọ, mặt đứt hết da, xương trắng lòi cả ra ngoài. Chỗ tay hắn nắm là cái xương cổ có mấy cái xương nhỏ chìa ra nên mới làm đau đớn như thế.

Trước tình cảnh đó, Vương Thái rùng mình kinh sợ, vội bật ngữa ra sau, lòm còm vùng bỏ chạy. Không ngờ gã vừa rời khỏi các xác ma ấy, thì nó lập tức như bóng với hình cuốn theo sau. Cho nên Vương Thái vừa cất được hai ba bước hướng về cửa thì một luồng gió lạnh thổi lên, đèn đuốc chập chờn như muốn tắt. Nhìn lại, xác ma đã khật khưỡng trước mặt. Thái vội lùi lại, tìm ngõ khác, nhưng rút cục không thể nào thoát được. Cuối cùng, hắn quỳ xuống, van xin:
- Xin nữ ma tha mạng! Xin tha mạng!
Nữ ma lúc đó mới cười khe khé, cất tiếng rờn rợn nói:
- Ngươi đối xử bất nhân với người đời, lại làm ô uế chốn thanh tu của ta. Đã muốn ra tay trừng trị, phiền vì đang kỳ đạo hạnh.
Vương Thái vội cướp lời:
- Thì ra hồ nước trong hang núi là nơi tu của nữ tiên?
Ma nữ hứ lên một cái, khinh khỉnh trả lời:
- Không ngờ ngươi đổi giọng nhanh lắm, nhưng cũng thông minh đấy!
Vương Thái run sợ không dám nói nữa, nữ ma tiếp:
- Ta sau khi xả công muốn đuổi theo giết chết ngươi ngay. Nhưng thấy hồn phách của cô thôn nữ thọ hại sắp tan đến nơi vì yêu khí của các ngươi2 nên ta phải ra tay tiếp cứu. Đáng lẽ ngươi cũng chết như hai gã kia rồi, nhưng cô thôn nữ còn chút thiện lương, muốn thử xem ngươi có ăn năn hối cải không, ai ngờ?

Nghe đến đây thì Vương Thái biết mình khó sống đến nơi rồi, gã bèn liều. Đang ở tư thế quỳ,, hắn dùng một thế "Thiết Ưng xuyên vân" nhảy bật dậy, song thủ gồng cứng như sắt nguội, quyết phá cho tan thân sát của nữ ma. Không ngờ hắn không động thủ còn khá, khi vừa chồm dậy rồi liền bị nữ ma dùng một thủ pháp kỳ bí điểm khắp một trăm lẻ tám đại huyệt trên 2 Chỉ các dụng cụ yêu ma lắp vào trong dương vật của các gã họ Vương người, khiến người căng ra như trái bóng, khiến cho toàn thân ngứa ngái khó chịu.

Nữ ma toan ra tay điểm một cái cuối cùng vào huyệt Đại chẩm đằng sau gáy, cốt làm cho toàn thân Vương Thái phát nổ ra mà chết mất xác. Bỗng có tiếng văng vẳng đâu đây, vừa xa xăm vừa rất gần:

- Hồ nương, xin trừng trị thích đáng, đừng cho hắn chết dễ thế!

Ma nữ nghe xong, vụt tay một cái, Vương Thái đang ngồi bỗng bị cất bỗng lên bay lại nằm ngữa ra trên phản. Ả quay vòng một cái, thân hình ghớm ghiết đầy máu mủ bỗng chốc hóa ra một nữ lang xinh đẹp. Thị lại thổi vài cái nữa, dương vật đang mềm nhũn của Thái sau trận giao hoan khi nãy bỗng chốc vương cứng lên, giật giật ngúc ngoắc trông rất hoạt kê. Nữ lang đưa tay xoa xoa nhẹ bầu vú căng tròn của mình, cười khanh khách nghe thật dâm ô từ từ bước tới. Vương Thái bây giờ thần sắc như phiêu phưởng đâu đâu, toàn thân đỏ rực như huyết. Cái giọng xa xăm lúc nãy lại
cất lên:
- Xin hồ nương cho hắn chứng kiến mình đền tội!

Nữ lang nghe lời nhắc nhỡ đó, bèn à lên một tiếng, bàn tay trắng muốt có móng rất dài vươn ra điểm vào huyệt Mi Tâm của Thái, khiến hắn rùng mình mà tỉnh lại. Tuy hắn tỉnh trí, nhưng không thể tự điều khiển được chân tay mình, tuy nói là biết, nhưng cơ thể hắn làm gì hắn đều không chủ động được. Xem ra tình trạng này giống như một người xuất hồn ra ngoài bản thể, vẫn cảm nhận được đau đớn thống khổ, nhưng không cách gì làm cho nó thoát khỏi tình cảnh đó vậy.

Nữ lang bấy giờ nhìn thân thể lực lưỡng xủa Thái một cách đầy đam mê. Thị vuốt ve mơn trớn từng thớ thịt, bờ vai. Cái miệng đỏ chót khêu gợi rà khắp châu thân tìm những chỗ nhạy cảm nhất mà liếm, mà mút chùn chụt. Vương Thái uốn éo thân hình, nữa như hưởng ứng, nữa như không. Dần dần, hắn không còn sức chống cự nữa, cùng hòa nhịp với ma nữ. Đôi môi đỏ rực quyến rủ ấy cuối cùng cũng tìm được nơi mà nó cần đến. Nguyễn sinh nhắm mắt lại, liên tưởng đến cái chết khủng khiếp của Vương Thất. Nhưng không, tiếng rên rỉ ban đầu của một mình Vương Thái dần dần được sự tiếp ứng của một người nữa, đó là giọng a a, hứ hứ đầy dục cảm của ma nữa. Nguyễn sinh mở mắt ra, thấy ma nữ bấy giờ đã ngồi nhỗm trên mình của gã hung tàn, đang nhấp nhô lên xuống tìm khoái cảm theo thế phản vị 3.

Nữ lang rên rĩ nhấp nhô càng lúc càng nhanh dần, lúc thì ở tư thế phản vị thuận, hai bàn tay thon dài vuốt ve cào cấu bờ vai trần, khuôn ngực rắn rỏi của Thái. Ả lúc lại xoay người, chuyển sang tư thế phản vị ngược. Lúc này, nữ lang đối mặt với Nguyễn sinh nên chàng thấy rất rõ đôi bồng đảo no tròn, không to lắm nhưng không thể nói là nhỏ. Chàng không thể miêu tả được nó ra sao, chỉ biết nói một câu "tuyệt vời": cái núm đỏ hồng đanh lại trong cơn tuyệt thú ngự trên một làn da trắng mịn, nhìn một cái có thể tiêu tán thần hồn, khí huyết chạy ngược.

Nữ lang trong tư thế phản vị, thân hình vẫn nhấp nhô không ngớt trong khi đôi tay đang vuốt ve bờ ngực mình. Cái lưỡi đỏ hồng của nàng lè ra, liếm lên đôi môi một cách thèm thuồng. Nàng trông thấy khuôn mặt si dại của Nguyễn sinh, bèn đưa tay ngoắc. Nguyễn sinh điếng hồn, chàng vội giỡ những câu Phật kinh ra mà tụng niệm luôn miệng nhằm trấn áp thần hồn. Thật ra Nguyễn sinh là thư sinh, theo bề nho giáo, thì làm gì biết được phép thiền của nhà Phật. Chẳng qua chàng học lõm những câu này từ miệng Phật tử mà tùy tiện đem ra ứng dụng đấy thôi. Hơn nữa, dù chàng có biết rõ phép thiền định tâm đó, cũng khó lòng tránh khỏi ma kiếp. Cho nên Nguyễn sinh chống cự rất là khổ sở, mồ hôi tuôn ra như suối trong khi nữ lang vẫn không ngừng mời mọc.

Cuối cùng thì không chịu được nữa, Nguyễn sinh nhủ thầm:
- Tam thập lục kế, tẩu đào vi thượng! 4 Bây giờ mình không bỏ chạy còn đợi đến khi nào?

Nghĩ thế nên vội vã đứng lên, thật vừa may phép khống chế của ma nữ cũng vừa hết tác dụng sau một thời gian dài. Nguyễn sinh vội chạy đến cửa, đưa tay xô đẩy mong thoát ra. Nào hay ông chủ nhà là người quá cẩn thận, trước khi đi đã khóa cửa ngoài. Trước tình cảnh nan giải này, Nguyễn sinh run lên từng chập.

Nào may, nữ lang đang trong giai đoạn sắp đến cao trào, không thể dừng được, cho nên thấy Nguyễn sinh chạy mà cũng không có phản ứng gì. Tuy nhiên, nàng cũng kịp hừ nhẹ, làm sinh sợ quá té ngồi xuống đất, lần mò dựa lấy cửa.
Nữ lang bây giờ quay lại ôm lấy thân người đỏ rực, căng cứng của Vương Thái mà nhịp liên hồi. Kể ra thì sức chịu đựng của hắn cũng khá, bằng không với sức nặng đó, người thường có khi đã vỡ ruột ra mà chết.
- á á ...á ... á... hí da....!

Nữ lang càng rên rỉ càng dài giọng ra, Nguyễn sinh càng nghe mà càng nổi da gà. Nàng điên cuồng cử động hạ bộ. Tiếng nhóp nhép phát ra hoà lẫn với tiếng rên tạo thành một bản âm luật nhiếp hồn. Sinh ngơ ngẩn. Nữ lang rùn mình.

Nàng đã đạt tuyển đỉnh! Giờ phút đền tội của Vương Thái đã tới! Trong ánh sáng leo loét, Sinh trông thấy nữ lang nhăn nhó rùn mình từng chập, rú lên lảnh lót như sói gọi bầy. Bỗng nàng rùng mình cái nữa, cái mặt xinh đẹp bỗng biến thành cái mặt hồ đầy lông lá. Nàng lại rùng mình, gương mặt này một lần nữa thay đổi. Nó là gương mặt đau khổ của cô gái bên hồ.

Thoắt một cái, gương mặt ấy biến ra thành đủ kiểu, nào là vàng ệch ám khói của con dâu ông chủ nhà, nào là trống hoát thấy xuơng của ma nữ, rồi nữ lang, rồi mặt hồ ly. Sự biến ảo kéo dài đến nữa khắc đồng hồ mới hết sau tiếng rú như đứt hơi của Vương Thái.

Nữ lang dừng lại. Vương Thái bây giờ như cái xác không hồn, mềm nhủng,
lạnh lẽo. Nữ lang cất tiếng chê bai:
- Sao yếu thế?
Nguyễn sinh nực cười, cả nữa khắc đồng hồ mà còn chê người ta yếu, đúng là thứ yêu quái mà. Nữ lang quay lại Nguyễn sinh, nói:
- A, còn anh chàng kia, lại đây!
Nguyễn sinh biết mình chết chắc đến nơi rồi, chợt có tiếng nói âm âm:
- Hồ nương, chàng ấy vô tội!

Nữ lang hừ nhẹ tiếc rẻ, chợt động tâm cơ, lấy ra một hoàn thuốc từ trong lỗ tai, nhét vào mồm Vương Thái. Quả nhiên, sau một lúc, thuốc công hiệu ngay. Vương Thái ú ớ như muốn nói, ôm chầm lấy nữ lang, nàng cười ha hả xoay mông lại.
- Khẩu dâm cho ta, ta sẽ co ngươi hưởng phước cuối cùng trước khi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!

Vương Thái còn hay biết gì nữa, gã dùng lưỡi quét dọc quét ngang âm môn của nữ hồ ly rồi nhe răng ngoạm lấy Vu Sơn điểm5, cắn nhè nhẹ rồi lắc lư cái đầu liên hồi. Nữ lang bị bất ngờ, rên lên uất nghẹn vì khoái cảm. Ả cũng không từ tốn gi`, thè cái ưỡi dài cả thước6 mà quấn lấy vật giống của Thái.

Sau một lúc, chừng như chán với cái đòn công bằng răng ấy, lang nữ điểm vào một âm huyệt gần gan bàn chân của Thái, làm cho một luồn nhiệt khí  chảy từ đơn điền thẳng lên cửu khiếu, đồng thời công vào "Thiếu Âm Thiệt huyệt"7 khiến lưỡi hắn dài ra thêm nữa thước, thô ráp và có vẫy như rắn.

Việc làm này thật ra là tàn hại nam nhân, vì người bị trúng thủ pháp này chắn chắn chết, nhẹ lắm cũng á khẩu suốt đời, không thể ăn uống gì được. Tuy nhiên, lúc này Vương Thái còn hay biết gì nữa, cứ dùng lợi vật ấy làm tới, âu là trời bắt phạt kẻ độc ác vậy. Ma nữ sau khi làm cho cái lưỡi của gã họ Vương dài ra và trở nên thô ráp, ả sướng khoái không thể nào chịu được. Bèn ngoạm lấy dương vật của hắn cắn nhẹ để nén tiếng kêu. Dương vật sau lần bị thương do cô thôn nữ cắn đã lành hơn tháng rồi, giờ bị cắn lại cũng khá đau nhưng gã còn biết gì nữa. Chỉ thấy đầu gã cử động liên tục chọc vào âm môn của ma nữ, cái lưỡi không ngừng động đậy càn quét khắp tứ phương.

Một khắc sau, ma nữ đạt tuyệt đỉnh. Thân hình ả rung động liên hồi, giật giật như mắc kinh phong. Cùng lúc đó, Vương Thái cũng không chịu nỗi nữa, dịch thể của hắn bắn ra như suối. Ma nữ một mặt hưởng thụ khoái lạc, một mặt hấp tinh. Bao nhiêu giọt tinh khí vừa rời khỏi thân người của Thái, đều bị ả hấp không còn một giọt nào. Rồi thì sức cũng đã cạn, gã họ Vương xuất đến giọt khí cuối cùng, trong khi ma nữ vẫn còn trong cơn cuồn loạn. Ngay lúc đó, mặt nàng bỗng biến đổi: Trong chốc lát, cái vẻ yêu mị của nữ lang được thay bằng gương mặt đau khổ đầy máu và nước mắt của cô thôn nữ bị thọ hại. Nàng bỗng hét lên:
- Trả mạng cho ta!
Rồi cuối xuống, hàm răng ngọc trắng đều ngoạm vào dương vật chưa kịp mềm xuống mà cắn mạnh.
- "bựt'
Một tiếng sựt giòn tang xen lẫn với tiếng thét hãi hùng. Tiếng kêu là do thịt đứt. Tiếng thét là từ miệng nạn nhân, nghe nghèn nghẹn do bị vật cản. Gã cố gắng tránh khỏi hạ bộ của nữ lang đang đè trên mình nhưng không thể. Vì cái lưỡi của gã hiện giờ như thỏi sắt. Còn âm môn của cô gái như cục nam châm. Nam châm hút sắc, gã làm sao rời ra được. Gã cũng muốn cắn lại trả thù, nhưng cắn làm sao được với cái lưỡi thè ra, to, đầy lấp miệng?

Ực một cái, cô gái nuốt gọn khúc thịt thừa rồi nàng cúi xuống tiếp. Lại "bựt" "bựt". Lại rú. Hai hòn ngọc dương của Vương Thái đã bị cắn đứt và bị nhai rao ráo. Cũng giống như vật trước, chúng cuối cùng cũng bị nuốt vào bụng. Máu bắn tung tóe, văng cùng lên dâm sàn, văng lên gương mặt ghê rợn của cô gái. Nàng cười ha hả rồi gục xuống. Tiếng ừng ực vang lên. Một tấm màn treo rớt xuống. Trước khi nó che kín hai người, sinh còn kịp thấy bộ mặt quỹ dữ lòi xương đang hút từng vòi máu trào ra từ cơ thể Vương Thái, chứ không còn là gương mặt đáng thương của cô gái nữa. Tiếng ú ớ rên rĩ nghèn ngẹn. Tiếng nuốt ừng ực. Tiếng giãy đành đạch xen lẫn tiếng cười âm âm. Nguyễn sinh sợ hãi gần như ngất đi. Tiếng động vừa dứt, sinh cố gom hết chút can đảm cuối cùng, thét gọi:
- Mở cửa! Mở cửa!

Tiếp liền nghe trên sàng động đậy, biết rằng xác ma lại nằm xuống hành công sau khi hấp huyết, liền hết sức kêu gọi.
Nhưng không có ai hay biết thưa gửi chi cả, sinh tuyệt vọng lắm rồi. Sinh biết sau khi ma nữ hành công xong, thế nào cũng tới lượt mình, nên run sợ lắm. Thời may trong lúc sờ soạn, đụng nhầm chốt cửa bí mật, bèn theo đó mà ra.

Sinh chạy được vài bước, đã nghe tiếng kịt kịt. Nhìn lại thì thây ma cũng bò dậy, đang chuẩn bị phóng đuổi theo. Sinh vừa chạy vừa la, người trong xóm không ai biết cả, muốn gõ cửa gọi chủ nhân, lại sợ thây ma đuổi kịp, bèn nhằm thẳng đường chạy về kinh thành Huế. Chạy hết sức đến cửa Đông nhìn thấy ngôi đền, nhìn lại thì là đền thờ Thánh Sư8 , lại nghe tiếng gõ mõ, liền chạy tới gõ cửa.

Miệng la thất thanh:
- Mở cửa! Mở cửa!

Những đạo nhân trong miếu nghi ngờ là kẻ xấu, nên không ra mở cửa, mà yêu quái đã đuổi đến liền chân, chỉ còn cách có hơn một thước. Thật ra thì sức người thường làm sau chạy thoát hồ ly? Cái may của Nguyễn sinh là chạy đi nhằm lúc hồ trong dạng nhân ma đang hành công, mà loại ma này chỉ nhảy đi từng bước, nên không thể nhanh nhẹn được. Tuy nhiên, sinh đã chạy đến bỡ hơi tai rồi, mà coi chừng ma đã sắp bắt được.

Sinh quẫn quá, chợt thấy ngoài cửa thất có cây dương to đầy người ôm, liền chạy tới đứng chắn bên hông cây. Hễ thấy nó nhảy sang bên tả, thì tránh sang bên hữu. Hễ thấy ma nhảy sang bên hữu, lại vội vàng né sang bên tả. Nhờ vậy, mới tránh khỏi bị hại. Nhưng hồi lâu, do thây ma càng đuổi dữ, nhưng đều mệt mỏi rồi, thây ma đứng đờ ra, sinh cũng mướt mồ hôi thở không ra hơi đứng chắn ở hông cây.

Bất thình lình, thây ma bỗng nhảy xổ tới bất chấp cây chắn, vươn hai tay ra chộp. Sinh kinh hoảng ngã vật ra, thây ma bắt không được, không ngờ cũng ôm chặt vào gốc cây mà cứng đờ ra không nhúc nhích. Bỗng nó rùng mình, thân hình hồ ly vừa xuất ra, liền nhảy tới nhằm cổ sinh mà cắn. Trong lúc thập phần nguy hiểm, bỗng nghe chát một cái, ánh hào quang tuá lên rực rỡ. Bên xác sinh đã thấy một đạo nhân, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, chính là Thánh sư vậy.
Đạo nhân trừng mắt, quát bảo:
- Nghiệt xúc, sao dám làm càn?
Hồ ly sợ quá, nằm bẹp xuống, hiện ra hình nữ lang khi nãy, mà thưa:
- Thưa Thánh sư, tiểu hồ không dám phạm người ngay, chẳng qua là muốn bắt chàng lại để tỏ bày tâm nguyện đấy thôi.
Đạo nhân bèn hỏi chuyện, hồ cứ một mực tâu bày, lại lấy ra từ trong áo một cây dù nhỏ. Khi mở cây dù đó ra, tức thời có nhân ảnh mờ mờ, ấy chính là hồn phách của cô gái nhỏ bị ngộ hại mà ta đã biết vậy.

Thánh sư hiểu rỏ sự tình, biết hồ bị động chốn thanh tu nên nổi lòng trần ra tay tàn nhẫn. Nhưng xét thấy ba kẻ bị hại đều đáng trừng phạt, nên tạm tha cho, lại bắt theo về nghe lý đạo ở dưới hồ sen. Hồ nghe phán cả mừng tạ ơn lui lại.

Chỉ riêng cô gái nhỏ chưa tới số chết, nên linh hồn chưa được về âm phủ đầu thai kiếp khác. Ngặt nỗi thể xác đã bị anh em họ Vương làm cho tan nát, nên không thể hoàn hồn được. Thánh sư bèn phán cho cô gái nhỏ muợn tạm xác con dâu nhà ông chủ mà tái sinh. Nguyễn sinh tỉnh lại nghe rõ sự tình, cũng mừng cho cô gái. Nhưng chàng cũng bâng khuân, vì chính mắt thấy cô con dâu nhà ông chủ đã bị nhơ nhuốc tấm thân bỡi ba gã họ Vương rồi. Những tâm sự đó, chàng đều nhất nhất thưa lại.

Thời may, Hồ tuy có dã tâm, nhưng cũng biết đạo thánh hiền, thân xác của cô gái không hề bị ô nhục, chẳng qua là trong lúc hành sự, hồ lấy thân mình biến hình để trừng phạt tâm trí của kẻ hung tàn bệnh hoạn ấy thôi. Xác chết hiện tại lại là của một ma nữ, theo đóm ăn tàn, trên đường nhập bọn với hồ. Đạo nhân dặn bảo mọi thứ, bèn phất tay một cái, theo gió mà đi. Còn hồ bèn dắt cô gái đi làm phép. Những đạo nhân trong miếu nghe thấy ở ngoài im tiếng mới đi ra, thấy sinh nằm vật trên mặt đất, đem đèn soi thấy chết rồi, nhưng tim vẫn còn hơi đập, cõng vào hết đêm mới hồi tỉnh.

Mọi người cho Sinh uống nước nóng rồi hỏi chuyện, sinh kể rõ thực tình, lúc đó chuông sớm vừa dứt, trời đã tờ mờ sáng. Đạo nhân ra xem ngoài cây, quả nhiên thấy xác người đàn bà còn ngúc ngoắc, dòi bọ rơi lọp đọp bèn lấy lửa đốt nhưng không chết. Khi ánh dương quan ló dạng, xác chết đó run lên bần bật, rồi bỗng chốc chỉ còn bộ xương khô, trắng hếu. Mọi người sợ quá, đi báo quan, quan thân hành đến khám nghiệm, sai người kéo xác ra, nhưng bấu chắc không kéo ra được. Nhìn kỹ xem, thấy hai bàn tay, bốn ngón đều quắp vòng như móc câu, cắm vào thân cây ngập cả móng. Lại sai thêm mấy người nữa mới kéo ra được, thì chỗ đầu móng tay như là lỗ đục vậy. Sai nha lệ đến nhà phú ông, thấy đương nhốn nháo về vụ khách trọ đột nhiên chết còn ba bộ xương khô, thịt da lổn nhổn rất ghê rợn. Nha lệ kể rõ cho nghe, ông ta kinh hồn hoảng vía, chợt lại nghe trong linh sàng có tiếng người rên rĩ, vào xem thì ra con dâu
của mình đã sống lại rồi vậy.

Mọi việc được giải quyết êm xuôi, Nguyễn sinh từ tạ vào thành. Năm đó Sinh thi đỗ giải khoa, được cử về làm quan ở quê nhà. Dọc đường, có lập một cái miểu thờ ngay chỗ cô gái bị hại, khắc chuyện vào bia kể rõ sự tình nhằm răn đe kẻ chúng. Về sau, sinh hành xử rất nghiêm minh, đặc biệt trị tội nặng những kẻ gian dâm, khiến xa gần đều khen ngợi. Còn cô con dâu của phú ông nọ, sau khi sống dậy, tính tình cũng khác hẳn, ăn ở với chồng rất tốt. Bệnh cũ bỗng chốc thoáng hết, gương mặt lại xinh đẹp hơn xưa. Người đời nói chính là cô gái nhỏ nhập hồn vào vậy.

Hết

2/7/2001
Diệu Thủ Thư Sinh

_________________________________________________
3 Phản vị: Tư thế nữ nhân ở trên, nam nhân nằm dưới, tư thế này được kể là ngược xuôi tùy theo cách giáp mặt của nữ nhân.
4 Trong ba mươi sáu kế, kế chạy là hay nhất
5 Tức điểm khoái cảm của nữ giới, dân gian còn gọi là mồng đốc
6 Đơn vị đo lượng cổ, khoảng 40 cm
7 Huyệt điều khiển khí chất phần lưỡi
8 Tức Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm, người đã khuyên Nguyễn Hoàng vào Nam lập nghiêp với câu nói
bất hữu: "Hoành sơn một cõi, đời đời nối nghiệp"


<< Lùi - Tiếp theo