watch sexy videos at nza-vids!
khong biet
Truyện sex người lớn

Thầy Phú Sĩ lấy lại phong thái, vẻ mặt nghiêm trang, thầy xoè bàn tay năm ngón dài, lần lần mấy đôt tay, miệng lẩm bẩm.
Ngọc đứng im thin thít, tôn trọng sự bói toán linh thiêng của thầy quay sang Ngọc, thầy chu chu mỏ khiêu gợi:
- Cái này "tiền hung hậu kiết," báo hiệu Ngọc vừa gặp một chuyện không may, nhưng đã qua rồi, có quới nhơn độ.
Ngọc cúi đầu bẽn lẽn, nàng nói nhỏ: "Quới nhơn ở đây chắc phải là thầy."
- Ngọc không tin thầy sao mà hỏi vậy?
- Hổng phải, nhưng Ngọc cần biết chắc để tính chuyện tương lai.

Nàng cố tình kéo dài chữ "tương lai" nghe cho có vẻ mịt mờ. Đàn bà thiệt khéo, khi họ mu~n làm nũng, họ có đủ mọi cách.

Thầy Phú Sĩ đột nhiên cười thành tiếng. Tự nhiên Ngọc cảm thấy xôn xao trong lòng. Nàng không biết thầy cười cái gì, nhưng có cảm tưởng là thay rất đồng ý những điều tính toán của nàng. Ngọc đâu có biết, thầy đang tưởng tượng cái tương lai clỉa Ngọc, nhịn không nổi nên thầy cười.

Lúc đó có tiếng chuông reo, báo hiệu ngoài cổng đang có khách.
- Có người đến coi bói đó thầy.
Nói xong câu, Ngọc biết mình hơi hố, Nàng chữa thẹn:
- Người ta đến nhờ thầy chấm tử vi chắc?

Nghĩ rằng gọi thầy là chiêm tinh gia hay thầy tử vi chắc thầy hài lòng hơn, vì xưa nay mấy thầy không thích ai gọi mình là thầy bói, kể cả khi mấy thầy đăng báo. Chữ"bói" dành cho người phàm phu tục tửgọi mấy thầy với ý móc lò. Vậy mà Ngọc cứ quên, rõ khổ.

Thầy Phú Sĩ đưa tay vuốt vuốt tóc, nhìn lại quần áo một lượt, xong chậm chạp tiến tới cửa trước.

Cái kiểu xoay lưng của thầy cũng rất điệu bộ. Ngọc nhìn theo thầy, lòng dạ bâng khuâng. "Một tài hoa như vậy ai gặp chắc phải phúc đức lắm." Lòng ham muốn "ăn thịt Tam rạng" tự trong Ngọc chồi ra một cách đen tối Với Ngọc, thầy có vẻ "o-ri-gin" lắm. Nghe nói thầy ăn chay. Ngọc thở hắt mạnh ra, cố xua đuổi dục tình đang lợn cợn nơi lòng người con gái một con. Mặt Ngọc đỏ một cách mất trật tự. Đàn bà khi họ nghĩ tới dục tình, họ biến sãc một cách nhanh chóng. Ngọc đang ở trong tình trạng này. Nàng nuết ực nước micng, đưa lưỡi liếm môi, có một chút cảm giác yêu đương hàm thụ chạy rần rần trong cơ thể xuân thì của Ngọc.

Những bứt rứt đó, xui khiến Ngọc bạo dạn tiến về phía trước. Nàng nhìn phòng khách qua một bức màn. Ngọc tò mò muôn biết coi thầy Phú Sĩ tiếp khách như thế nào. Cách đây cũng khá lâu, khi còn ở share nhà Toàn, Ngọc có nhờ thầy xem quẻ. Nghe thầy nói, có vẻ rất là "kỷ luật" về chuyện những người đi coi bói. Thầy bảo: "Dù vợ chồng cha mẹ cũng không ai được nghe chung chuyện bói toán của ai." Bây giờ ở đây, chắc cũng tà duyên phần. Ngọc được về ở trọ nhà này, chuyện nghe lén trước sau gì cũng xảy ra. Sẵn hôm nay thầy quý trọng mình, ưu ái mình, mình cũng nên biết chút chút coi ra sao.

Khách là một phụ nữ khoảng trên dưới bốn mươi, ăn mặc sang trọng, môi son má phấn loè loẹt. Nhan sắc cũng còn rực rỡ lắm, nếu không có thân hình hơi đẫy đà thì người đàn bà này thuộc loại khá đẹp.

Sau khi chào hỏi qua loa thăm dò tiểu sử, thầy đứng dậy lấy tấm bảng "miễn tiếp khách" để trên đầu tủ mang ra treo phía trước cửa. Lối làm việc của thây cũng rất khoa học, khi thầy đang bận, thầy không muốn ai quay rầy, thầy treo '~miễn chiến bài."

Chừng khi thấy thầy đứng dậy, Ngọc biết ngay thầy sắp đưa khách vào phòng đặc biệt để chấm tử vl quẻ dịch bói bài. Ngọc lùi lại cál rẹt phía sau bếp. Sân nhà thầy lớn, phòng khách thật rộng. Có một dãy ghế cho khách ngồi, nếu họ vào cùng lượt để chờ. Cái Pamily Room, thầy sửa lại bên ngoài nhìn rất khang trang, có cửa khóa đàng hoàng. Mỗi lân nhận coi ai thầy đưa khách vào phòng này. Lúc mới đến Ngọc cũng đã vô một ân. Thầy chưng bày rất nhìêu sách, đủ thứ, chữ Tây, chữ rràU, Chữ Phạn, chữ Latinh... Thầy uyên bác lắm, không có thứ nào thầy không đọc được hết. Người ta đôn thầy tài như vậy đó. Trên tường, thầy treo các ảnh: bàn tay, đôi mắt, vòng tròn, mặt trời, mặt trăng, các đấng thần linh. Người yếu bóng vía mới nhìn thấy là đã khớp rồi. Hôi lúc trước người bạn đưa Ngọc đến xem bói thầy, Ngọc còn nhớ, nàng cũng mang tâm trạng như vậy Cũng nhờ fân xem bói đó, Ngọc quen thầy. Bây giờ mới được thầy cho share phòng nhà thầy. Mà thầy coi hay thiệt. Thầy bói "di chuyển" là di chuyển. Còn chuyện lương duyên mới, chắc cũng sẽ trúng như vậy.

Thầy đẩy cửa phòng, đưa khách vào. Đột nhiên thầy trở ra, ngó dáo dác tìm kiếm. Ngọc giả đò từ tốn đi lên. Thầy ngoắc ngoắc Ngọc, mặc dù hai người cách nhau có mấy bước. Ngọc đưa tay vuốt vuốt mặt, kiểu như người còn buồn ngủ.
- Ngọc nè...
Thầy ngừng lại một chút, giọng nhẹ hơn:
- Trong khi thầy coi người ta, nếu có ai hỏi thầy, nhớ nói thầy bận nghen. Một giờ sau mới tiếp khách được.
Ngọc gục gặc đâu, thầm mừng trong bụng: "Chưa chi thầy đã coi mình là một cộng sự viên rồi. Như vậy là thầy tin mình, mình đương nhiên trở thành người trong nhà này rồi."

Cửa phòng khép kín, thầy và khách ờ bên trong. Mặc dù không nghe thấy tiếng khóa cửa, nhưng Ngọc cảm thấy có một cải gì cách ngăn chặt chẽ, và nàng ~úng túng, ngứa ngáy một cách vô lý. Ngọc xua tan ý nghĩ hắc ám bằng mấy cái gãi đầu, xong nàng trớ ra phòng khách. Ýnghĩ đen tối chợt trớ về trong óc, khi Ngọc nhìn bức ảnh chân dung thật lớn của thầy Phú Sĩ treo nơí phòng khách. Thầy còn trẻ quá, môi thầy mỏng, trán thầy trớt, miệng cười rộng làm đôi mắt híp lại. Khuôn mặt thầy tươi tỉnh dễ sợ. Thảo nào thầy hát cũng hay quá. Ngọc tò mò, lật lật cuốn sách của thầy để phía dưới bàn. Bất chợt có lá thư của ai gời cho thầy để trong đó từ bao giờ. Biết như vầy là bất lịch sự, nhưng nàng không ngăn được ý thích muốn tìm tòi. Ngọc vừa đọc thơ vừa ngó chừng phía cửa phòng thầy. Có tiếng tàng hắng từ trong đó dội ra. Ngọc giật mình: "Thầy giỏi về quá khứvị lai, không khéo thầy thấy thì kỳ quá." Tuy nhlên, nàng cũng ráng đọc ngấu nghiến cho hết câu cuối lá thơ. Người viết thơ tên là Thu Vân, lời văn cầu kỳ trau chuốt tỏ tình với thầy và mong được thầy đáp lại. "Đàn bà gì mà hèn thế"" Ngọc lẩm
bẩm. "Ai đời trâu đi tìm cột, như vậy còn ra thể thống gì?"

Khỉnh thì có khinh thầm như vậy, nhưng Ngọc cũng cảm thấy dường như ở thầy Phú Sĩ có cái gì độc đáo lắm nên đàn bà con gái khi gặp thầy đêu mang một cảm tinh đặc biệt. Người đàn bà tác giả lá thư này cũng đã bị hấp lực đó cuốn hút đến nỗi phải viết thơ tống tình thầy. Tự dưng Ngọc đặt mình ở vị trí thầy. "Không biết thầy sẽ xử trí ra sao trước người đẹp muốn hiến dâng nhưvậy?" Cũng có thể, có thể, thầy sc không phụ lòng người ta bằng cách cho người ta cái gì đó mà ngươi ta muốn, như vậy là xong chứ khó gì, lỗ lã gì đâu mà sợ?

Nguồn suy tưởng của Ngọc đang miên man xuông xẻ, bỗng tử phòng coi bói của thầy dội ra mấy tiếng cười khúc khích, kiểu chuột rút đêm khuya. Ngọc hơi giật mình, nàng vội vàng trở về phòng riêng, e ràng thầy coi bói sắp xong thấy mình đang ngồi lục lọi phòng khách thì kỳ quá.

Gian phòng hơi tối, Ngọc với tay bật đèn. Ánh sáng chói lòa lên, Ngọc ngỡ ngàng ngayvới chính mình. Người đàn bà nào cũng vậy, vừa có một ý nghĩ thầm kín hoặc mới làm một việc gì lén lút thường hay sợ ánh sáng bất chợt tới. Ngọc ở trong tình trạng như vậy.

Phòng Ngọc với phòng coi bói của thầy Phú Sĩ chỉ cách nhau một vách ngăn. Bình thường thì tiếng động giữa hai bên ít khi dội qua nhau. Nhưng trên đầu giường của Ngọc, nơi tường, có một lỗ hổng bằng đầu đũa không biết đã được ai soi tự bao giờ, khiến hai phòng thông nhau. Ngọc thắc mắc, không biết ai đã làm việc đó. Hồi sáng sớm khi thức dậy, Ngọc đã khám phá ra. Lúc đó phòng bên kia không có người nên Ngọc không nghe thấy gì và cũng không tò mò nghiên cứu. Nay phòng bên kla thầy Phú Sĩ đang có khách xem bói. Hình như thầy mở đèn mờ nên ánh sáng lọt qua cái lỗ nhỏ cũng u ám. Tiếng cười khúc khích ớ bên đó lại bật lên. Tiếng của người khách phụ nữ nên âm thanh léo nhéo. "Chà, chắc thầy coi trúng cái gì đó nên khách khoái, chị ta mới cười sảng như vậy." Không cần là thầy tướng nhưng qua cái kiểu cười đó, Ngọc đoán người đàn bà này thuộc loại rất tự nhiên. Tự nhiên cũng có nghĩa là dễ dãi. Ai muốn sao cũng được. Đối với Ngọc, cú cười khoái tỉ nhưvậy là một khiêu khích, khiêu khích đối tượng đã tạo ra tiếng cười. Nhất là trong phòng bên đó lại có một người đàn ông, thầy Phú Sĩ. Ngọc nôn nao trong đạ, và mong mỏi muôn nhìn khuôn mặt thầy lúc nhận nụ cười trên. Nàng ghé mắt sát vào tường qua chiếc lỗ hổng nhìn lén. Lúc đầu, Ngọc còn sợ phía bên kia phát giác ra. Nàng nhìn vô lấy ra, không dám để con mắt yên một chỗ lâu. Nhưng làm như vậy mỏi mệt quá.

Ngọc nhớ tới bài học về quang học ở chương trình Trung học. Nàng đưa tay bấm tắt đèn. Nhưvậy phía bên kia sáng, bên này tối, nếu có ai bên đó vô tình nhìn sang cũng không thấy gì.

Hoàn cảnh Ngọc lúc bấy giờ giống như người đi coi xi-nê loại xe thùng dành cho con nít thời xưa. Nhưng Ngọc không được nhìn bằng hai con mắt mà chỉ áp được có một mắt vào, nên quang trường cũng nhỏ hẹp lại một cách li ti.

Ban đầu Ngọc thấy được cánh tay của người đàn bà xem bói, rồi một bàn tay khác, chắc là của thầy Phú Sĩ, nắm bàn tay kia. Nàng cố lắng nghe xem thầy nói gì, nhưng hễ muốn áp tai vào thì phải rút mắt ra, bởi vì khoảng trống chỉ là một lỗ nhỏ, không thể cùng một lúc vừa nghe vừa nhìn.

Lòng tham lam quan sát nghe ngóng trong lòng Ngọc nổi lên tột độ khiến Ngọc bứt rứt. Nàng đứng dậy, khom lưng xuống, rồl nghe: "Tướng em sang lắm, em có nốt ruồi nơi chỗ kín, sanh con quý tử." Ngọc bật cười lên, vì nàng nhớ tới mình cũng có nốt ruồi nơi chỗ kín. "Như vậy là người đàn bà này cũng giống mình rồi."

Đứng, ngồi, khom riết đâm ra cũng mỏi. Ngọc rời bỏ lỗ hổng. Nàng bật đèn lên xem lại nốt ruồi nơi chỗ kín mình còn hay mất. Nàng trệ quần xuống, haỉ tay mần mò tuột chiếc quần lót ra, vẫn chưa thấy gì. Bởi nốt ruồi của Ngọc thuộc loại che dấu kỹ, phải qua những hàng rào tơ sợi rậm mới thấy được. Ngọc nghiêng mình thổi nhẹ hơi lên hàng rào tơ sợi đó, hy vọng vẹt qua bên để nhìn lại coi nó đỏ hay nâu. Kiểu cách của Ngọc giống mấy người đi bắt dế, dùng hơi thổi vào hang cho dế ngộp thở chui ra. Ở đây con dế đàn bà bất động mà nhỏ xíu khi...n nàng thổi hơi lâu, đáng lẽ dùng tay vén khéo thì nhanh hơn, nhưng hơi mát của làn gió thồi khiến Ngọc lâng lâng khoái cảm, và cứ như thế Ngọc quên mất mục đích bắt dế mà chỉ còn tê mê mát rượi nơi đùi...

Ngọc nằm bật xuống giường lim dim ra chìêu mỏi mệt, cái mệt của một người ăn trộm đục tường khoét vách, cuối cùng không lấy được món nào. Cơn buồn ngủ kéo tới ào ạt, Ngọc dễ dàng để cho đôi mắt khép tự nhiên không cần cưỡng lại.

Một tuần lễ share nhà thầy Phú Sĩ trôi qua thật nhanh. Tuy nơi ở mới vắng vẻ người trong nhà, nhưng Ngọc có cảm tưởng khá rộn ràng. Nhất là đám khách coi bói của thầy. Toàn là phụ nữ, trẻ măng có, sồn sồn có, người nào cũng được thầy đón tiếp nồng hậu, khi vô cũng như khi ra, mấy thân chủ của thầy vẻ mặt đều tươi tỉnh. Gần như thầy bận rộn suết ngày, có bữa không dùng cơm trưa vì kẹt khách hẹn lỡ giờ. Có ở gần thầy, Ngọc mới thấy cái "power" của nghề bói toán. Ai gặp thầy cũng khép nép cung kính, quà tặng dành cho thầy cũng rất nhìêu, thầy để tùm lum nơi phòng khách, nhà bếp. Thầy vẫn thường bảo Ngọc: "Em coi cái gì dùng được lấy mà xài".

Chỉ có buổi tối, gần khuya, thầy mới rảnh rỗi ngồi nói chuyện với Ngọc. Thường thì hai người ngồi trong phòng khách, Ngọc châm trà "Thái Đức" cho thầy dùng, còn nàng thì uống nước ngọt. Lời qua tiếng lại, Ngọc hiểu thêm: Thầy rất sành đời, thầy bàn về tâm lý rất đúng diệu, về cuộc sống lứu đôi thầy làm ra vẻ như không rành mấy. Lúc Ngọc thắc mắc hỏi về gia đạo và đặt vấn đề sao thầy chưa chịu lấy vợ, thầy cười giả lả: "Chuyện vợ con rắc rối vô cùng, mình ở vậy được ngày nào hay ngày nấy". Thầy còn chêm thêm: "Tình là giây oan". Lúc thầy nói câu này, hai con mắt thầy sụp xuống, đôi mí mắt nổi gân đỏ ướt át vô cùng. Nhìêu lân, thầy ngước lên, bắt gặp Ngọc đang nhìn, thầy bẽn lẽn như con nai tơ ăn trúng lá mơ. Chính cái kiểu cách của thầy, lối đàm thoại nhừa nhựa của thầy là một hấp lực đối với gái một con như Ngọc.

Ngọc cảm thấy thầy đáng yêu quá. Thầy phải cần có một sự che chở nào đó. "Mấy con mẹ khách, hình như người nào cũng muốn đưa thầy vào mê hồn trận. Lúc chưa coi bói, họ dè dặt với thầy bao nhiêu, khi xong rồi họ có vẻ đùa cợt với thầy một cách trắng trợn". Từ ý nghĩ đó Ngọc muốn thân thiện với thầy hơn.

Buổi tối, ngồi xem Tivi với thầy, trên màn ảnh có cảnh cụp lạc, anh tài tử đè chị tài tử "làm ăn" ngay phòng khách. Thầy lấy tay quơ quơ, kêu Ngọc tất máy. Ngọc vẫn cứ ngồi yên: "Chuyện này thường quá mà thầy". Thầy chống chế. "Thầy ghét cái vụ này lám, người Âu Mỹ họ nặng về tình dục quá, mấy cảnh này mà để con nít coi được, nó bắt chước hư hết". "Mà mình đâu phải là con nít thầy", Ngọc đáp trả. Cái kiểu đóng kịch của thầy cũng có duyên tệ. Đàn bà khi họ kết ai, họ dễ tin vô cùng. Ngọc ở trong trường hợp này. Nàng cứ tưởng thầy mắc cở về chuyện làm tình. Nàng cứ trêu chọc thầy mãi. "Như vậy, mấy rân thầy coi bói trong phòng riêng, chắc mấy con mẹ khách đâu có làm gì được thầy". Ngọc ôm lấy ý nghĩ nàyvà khoái thầm trong bụng. Có rân Ngọc tấn công thầy. Đang ngồi Ngọc giả vờ ngứa bắp vế, nàng vén vén ống qùân lên gãi, cốý khoe cái da trắng nõn nà của mình, những rung động của bắp thịt tưng tưng, để dò xem tình ý thầy. Thầy vẫn cứ nhìn Tivi xem mê man. Rồi thầy tự dưng cười, hai mép miệng thầy giựt giựt, không biết thầy khoái cảnh trong phim, hay thầy cảm thấy chịu không nổi thầy xì hơi kiểu đó. Rõ ràng người ta đang nhử con cá cắn câu, mà con cá không biết cứ phất phơ ngay lưỡi câu chờ bi móc mà không hay.

Ngọc nhớ lại thời gian trước, người đàn ông chủ nhà Ngọc share phòng cứ trông nàng hở ra là anh ta sấn vào, sấn ẩu, sấn xị, vậy mà nàng cứ tránh né. Bây giờ thầy Phú Sĩ càng đìêm nhiên bao nhiêu, Ngọc lại sôi động bấy nhiêu. Rõ ràng chuyện "khoái" nhau như cái bóng. Người chạy tới thì bóng rượt, người ngừng thì bóng ngồi xuống. Thiệt không biết đâu mà rờ. Thực ra trong vấn đê nam nữ chinh phục nhau, bối cảnh cũng rất quan trọng. Ởshare phòng nhà thầy, thấy cảnh ong bướm vo ve tối ngày, Ngọc cũng hứng theo. Cứ sợ cái hoa Phú Sĩ bị ong bướm khác chớp mất, nên Ngọc cũng muốn ra tay. Từ một phụ nữ đằm thắm quê mùa thấy thầy ngon cơm quá, Ngọc cũng muốn nhảy vào tranh đua "Mình là người trong nhà mà để thua người ngoài thì dở quá". Mang tâm trạng như vậy, Ngọc đâm chịu thầy thêm. Còn về phần thầy, quả là đày nghệ thuật. Thầy cứ nhấp nhấp cho Ngọc xáp vô. Ngọc xáp gần, thầy dang ra. Chính cái đìêu này là mối thích thú của thầy. Thầy biết tlước sau gì thầy cũng bóc con sò tươi nầy. Từ chỗ đó thầy không có vẻ gì vội vàng cả, Lâu lâu thầy đưa cay bằng những cung cách trìu mến, khi con sò nhấp mếp thầy lui lại, cứ như thế cho sò nhỏ nước giải. Trước sau gì cũng xong. Cái đấu trường nhà thầy Phủ Sĩ thiệt là gay cấn. Non nớt như Ngọc đâu phân biệt được thua hay thắng. Từ một người ở share phòng có trả tiền, dần dà Ngọc lo luôn chuyện bếp núc cơm nước cho thầy. Ngọc hy vọng những yếu tố chăm sóc nơi nàng đốỉ với thầy sẽ tăng thêm điểm cao. Đời sống của sương phụ một con trở nên ướt át và mang đầy màu xanh diệp lục tố. Ngọc bắt đầu chưng diện, để ý tới nhan sắc, sửa lại dáng đi điệu đứng một cách cụp lạc hơn.

*   *
Mất ngủ suốt đêm, nên hôm nay Ngọc dậy rất trễ, qua cái lỗ nhỏ xuyên vách, Ngọc thấy phòng bên cạnh đã có ánh sáng đèn. Nhìn đồng hồ, đúng giờ Ngọ. Nàngvươn vai xua đuổi nỗi uể oải đang vướng vấp trong người.

Có tiếng nói khá lớn phía bên kia phòng coi bói của thầy lọt sang:
- Thầy thương tôi, thương đám con của tôi, tôi thiệt không ngờ...
Rõ ràng đó là tiếng của một ngươi đàn ông lạ, không phải của thầy. Ngọc lại tò mò đưa mất qua lỗ nhìn. Lúc đó có tiếng thầy cất lên phân trần:
- Tôi không bao giờ thích loại đàn bà như vậy, nhất là nghề của tôi, một nghề dính dáng tới đạo đức và tư cách làm người.
- Không phải, ý tôi không phải muốn nói thầy, tôi biết thầy có bao giờ làm như vậy đâu, tôi muốn nhờ thầy khuyên can con vợ tôi, nó tin tưởng thầy lắm. Suốt ngày chỉ nhắc tới tên thầy.

Thức dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt, Ngọc đã nghe lỏm bỏm cuộc đối thoại cà giựt của thầy và người khách phòng bên, nàng ngôi lì luôn tại chỗ, không xê dịch đi đâu có cái gì đó đang kích thích trí khám phá của nàng. Thường thì, khi thầy coi bói đàn ông trong căn phòng đó Ngọc ít để ý tới, hôm nay vô tình nghe mẫu đối thoại của hai người đàn ông có vẻ gì lạ lạ nên Ngọc nghe tiếp. Khách là một đực rựa trên dưới bốn mươi, Ngọc không nhìn được rõ mặt, chỉ thấy con mắt và nghe giọng nói hơi trầm, nàng hình dung và đoán đại ra như vậy. Bởi Ngọc dậy muộn không theo dõi đầu đuôi câu chuyện giữa thầy và khách, từ chỗ đó nàng rất mập mờ trong hiểu biết câu chuyện. Tuy nhiên Ngọc có cảm tưởng người khách này đang than thở về gia đạo của ông ta, than thở klểu oan trách chử không phải là coi bói như những người khách bình thường khác. Chừng nửa phút trôi qua, không có tiếng nói phía bên kia dội sang. "Có lẽ hai người đang suy nghĩ hướng giải quyết."
Tiếng người khách khởi đấu lại:
- Thầy nghĩ coi, ở với nhau hơn chín năm rồi, hai mặt con với nhau. Tôi lúc nào cũng chìêu chuộng vợ con. Hồi vượt biên, đem theo được qua đây ba chục cây vàng. Sang xứ người, vợ tôi thích nghề may, tôi đã cố gắng mở cho bả một shop may, công việc làm ăn mỗi ngày mỗi phát triển. Về mặt tìên bạc, vật chất lúc nào cũng dư dả. Tôi ở Việt Nam cũng vậy, tôi có tới ba tiệm cầm đồ lận. Bả lấy tôi lúc trẻ măng đã làm chủ tiệm rồi. Lúc đó tôi thường đi thầu xây cất, lâu lâu về nhà một lần, vậy mà cũng hạnh phúc quá chừng. Bả muốn đứa con đầu lòng là trai, tôi cho bả một đứa lìên, bả muốn đứa kế là gái, tôi cũng đáp ứng ngay. Ông trờí lúc đó thiệt là có mắt.
Khách ngừng lại thở dài tiếp:
- Vậy mà qua bên đây có mấy năm, bả đổi tính liền.
Khách chắc lưỡi:
- Cũng tại tôi, nghe người ta nói bên Mỹ này không nên có con đông, tụi tui thấy cũng có lý, nên tính chuyện cai con. Nhưng vì thương vợ, sợ đàn bà cai đẻ, cột này, cột nọ, sinh biến chứng tội nghiệp, chính vì vậy tôi hy sinh cái phần của mình, cắt ống dẫn tinh...
Thầy Phú Sĩ vỗ tay xuống đùi một phát: .
- Trời ơi, bên đây thuốc ngừa thai thiếu gì, bày đặt cắt với cột làm chi.
Thầy nhấn mạnh:
Tôi là thầy tướng tôi biết, trời đất sinh người ta ra sao để vậy đừng cố bày đặt thêm bớt.
Người khách cắt lời thầy, giọng ảo não:
- Tôi cũng biết vậy chớ, nhưng nói chung là cũng vì thươngvợ, sợ bả bị biến chứng nên tôi đành cắt của mình vậy thương vợ như thế, thầy thấy có gì trật đâu, vậy mà, không hiểu tại sao từ ngày cắt ống dẫn tinh, tôi yếu hẳn về mặt sinh lý và đến nay thì coi như...
Khách nhỏ giọng xuống:
- Tôi gần như liệt luôn...
Hình như, tới đây khách xúc động... ông ta nghẹn ngào... Thầy thấy khách muốn khóc, thầy cũng im lặng.
Thầy đưa mắt nhìn trần nhà, tay thầy bấm bấm mấy đốt, bỗng thầy lên tiếng, vẻ nghiêm trọng:
- Thôi phải rồi, anh bị nghiệp rồi.
Khách chưng hửng hỏi lại:
- Nghiệp gì vậy thầy?
Thầy trầm ngâm một lát:
- Xin lỗi anh đừng giận, thì tôi mới dám nói.
- Có gì đâu thầy, thầy thương thầy giúp thôi.
Tiếng của thầy rời rạc từng chữ:
- Cái nghề cầm đồ của anh hồi ở Việt Nam đó...
Tới đây thầy bỏ lửng câu nói. Khách giựt thót mình:
- Sao thầy, việc làm ăn lương thiện, dính đấp gì tới cái nghiệp thầy?
Hình như thầy nhoẻn miệng cười, rồi thầy hớp miếng nước:
- Đó, chính từ cái chỗ đó, người không rành về âm dương dịch lý, tưởng cái cũng trôi, cũng xuông xẻ, nhưng trong cõi đời tlày, mọi việc đều có nguồn gốc của nó. Anh biết không, cầm đồ cũng chỉ là một cách cho vay cắt cổ trá hình thôi, nó còn độc hơn cho vay nữa, đồ đạc người ta mình lấy, đưa tìên mượn ăn lời, cầm rẻ cầm mắc, chỉ mong người ta bỏ rồi chặt luôn. Anh thấy hôn, như vậy không phải là bậy à. Có vay có trả, hồi đỏ anh cho người ta vay, cho nên bây giờ anh phảì trả, đời là như vậy đó, người ta không trả mà anh phải trả...

<< Lùi - Tiếp theo >>