Topless
khong biet
Truyện sex người lớn

Khi ông José chết bới "Thượng mã phong" ngày hôm sau tờ báo địa phương đã có viết một bàl nói về "tai nạn" ngặt nghèo này: "Đây là một chưng bệnh bất thần, tối ư nguy hiểm. Nạn nhân chết vì nghẹn động mạch bao quanh trái tim, tiếng Anh gọi là Coition Death hoặc Death during Sex. Chứng thượng mã phong, nếu mắc phải thì tỉ lệngười chết rất cao, khoảng 0.34% trong sốngười bị chết vì đứng tim. Nam nữ ân ái với nhau, nhịp tim đập dồn dập ớ mức ăn thua là 120 nhịp trong một pbút, nếu cuộc vui nào kéo dài mười phút, trái tim phái đập một ngàn hai trăm phát. Còn nếu trai gái hăng quá, có khi tim đập nhanh lên tới 180 hoặc 200 nhịp một phút. Lên đến tuyệt đỉnh sung sương tim đập gần 300 nhịp một phút và lúc đó nếu sức khỏe yếu kém hoặc trong mình đang mỏi mệt như ông José mà còn ham "xổ gà" thì coi như đứt chỉ cà tha và tiêu tùng luôn.

Cái chết của ông José đã khiến gia đình ông bực tức và quy lỗi cho "con ngựa cái" Hồng Diễm. Thực ra, nàng chỉ có một tội nhẹ là khiêu khích sơ sài. Chính ông José là thằng nài thúc bách cho ngựa chạy nhanh quá lỡ đứt dây cương thì cũng đành thôi.

Sau cái chết của chồng, Hồng Diễm trở thành nhân vật bi cô lập trong vùng. Ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt ghen ghét, khinh bỉ, Hông Diễm buồn thê thảm, nhưng vì cần phải có thời gian cho thủ tục phân chia tài sản rồi mới rời bỏ được chốn đìu hiu quạnh quẽ này.

Trong khi chờ đợi đó, Hồng Diễm bắt liên lạc với một ngươi bạn bên Mỹ, tìm cho nàng một mối, sao để được sang Mỹ sống hầu gần gũi với người đồng hương.

Có tiền mua tiên cũng được. Hoàn cảnh của Hồng Diễm cũng giống giống như vậy. Nàng được một người đàn ông tên Lâm Huê kết nạp làm vợ để hợp lệ sang Huê Kỳ, và trở thành công dân. thường trú.

Lâm Huê là chửmột quán ăn nhỏ, chuyên bán các món ăn hương vị quê hương. Ông qua Mỹ từ năm 1975, vợ con còn kẹt lại quê nhà. Theo thời gian pháp định, Lâm Huê đã không còn ràng buộc gì với mụ vợ cách xa nhau ngàn trùng ấy. Hồng Diễm trở thành vợ ông, nàng cụốn gói cũng như bợ theo một số tiền khá lớn từ Bỉ vu quy về nhà chồng ở ngay vùng Little Saigon, California.

Ở với Lâm Huê được gần một năm, mất với anh này một ít tiền bạc. Hồng Diễm đã quen nươc quen cái nơi đất Cờ Hoa và nàng đã chơi một phái đẹp. Đá Lâm Huê một cú văng ra ngoài vòng cương tỏa luôn.

Một thân một mình, Hồng Diễm như ngựa không cương phóng nước đại. Nàng học nghề beauty. Sau khi tốt nghiệp mở ngay một tiệm sửa sắc đẹp, dựng bảng hiệu là Jacqueline, nàm ngay khu phốchính của Tiểu Saigon. Nhờ thuê được một số chuyên gia thẩm mỹ nhà nghề, tiệm Jacqueline càng ngày càng phát đạt mạnh. Hồng Diễm trở thành một tên tuổi lớn trong cộng đồng ở đây. Là chủ nhân một thẩm mỹ viện, Hồng Diễm phải "show up" thật kỹ cá nhân mình. Nàng chơi toàn đồ giả từ trong ra ngoài, trông Diễm có một nhan sắc diễm lệ như một con búp bê. Tay chơi nào ưa hào nhoáng bên ngoài gặp nàng cũng muốn xáp vô, mặc dù gần nàng rất nguy hiểm, vì phải luôn luôn phòng bị bình chữa lửa, bởi người nàng chứa toàn nylon và hóa chất, rủi ro phát hỏa, có bình chữa lửa đỡ mới kịp...

Trần Lượm, với nghề phụ tá luật sư, lo về tai nạn xe, nhiều phen giúp đỡ qua lại cùng Hồng Diễm, cho nên, anh ta trớ thành bàng hữu gắn bóvới Hồng Diễm. Đưa Ngọc tới Hồng Diễm để sửa sắc đẹp, đó là điều rất hợp tình hợp lý. Chỉ kẹt cho Lượm, là đương trong thời kỳ ế khách, xe cộ được lái kỹ quá, mấy tháng qua chưa vồ được một vụ đụng xe nào. Tiền bạc Lượm đang eo hẹp. Bỏ ra mấy ngàn cho người đẹp "tune up, nhan sắc cũng là một nhức nhối. Đã được Trần Lượm loan báo trước, chủ tiệm Jacqueline vừa thấy Ngọc đã biết ngay là khách cần "tune up,, sác đẹp. Hông Diễm bắt tay Ngọc một cách thân thiện. Để gây niềm tin với Ngọc, Trần Lượm lên tiếng:
- Đây là Hồng Diễm, owner của thấm mỹ viện này, bạn thân của anh. Cân gì Ngọc cứ trình bày để công việc hoàn hảo hơn.

Là tay chơi, có máu đen đỏ. Trần Lượm biết trước sau gì cũng phải mất khoản tiền sửa sắc đẹp cho Ngọc. Anh ta vận dụng gần hết trí não, nhấn mạnh:
- Chuyện tiền bạc để anh lo, em cứ yên tâm.
Hồng Diễm nghe vậy, tâng bôc thêm:
- Chàng họ Trần này lúc nào cũng hào hoa phong nhã, ai gặp chàng là có phúc.

Trần Lượm đưa taybúng róc một cái, khoan khoái được điểm cao, mũi anh hin hít nớ ra như khúc bánh mì ngâm nước.

Để hai người đàn bà lo chuyện nhan sắc, anh ta chạy một mạch về văn phòng luật sư nằm trên đường Bolsa hy vọng có mối đụng xe nào để gỡ gạc. Cô thơ ký thấy xếp đi vào, áo quần bèo nhèo đã phát rầu trong bụng. Muốn mở miệng hỏi tiền lương nhưng lại ái ngại. Gần hai tháng nay Trần Lượm mãi đeo theo Ngọc, hy vọng moi được tí tiền nên bỏ bê chuyện làm ăn, đến nỗi tiền lương cô thư ký trực văn phòng cũng chưa có thanh toán. Loan là thiếu nữ độc thân vượt biên một mình đến Mỹ được hai năm nhờ bạn bè tiến cử đến làm thư ký cho Trần Lượm mỗi tháng đươc mấy trăm. Thời gian đầu, lúc Trần Lượm trúng mánh, lương phạng lãnh đều chi. Hai tháng trở lại đây, Lượm không vô mối nào nên kẹt cả thầy lẫn trò. Cũng may, cô thư ký thuộc loại kém nhan sắc, nên Trần Lượm chỉ thuần túy dùng cô để nghe điện thoại và trông coi văn phòng. Chứ nếu khá một chút, chắc anh chàng phụ tá luật sư cùng "nướng" rồi. Du còn nợ tiền lương thư ký, nhưng Trần Lượm vẫn ra cải đìêu là xếp. Hỏi giọng cụt ngủn:
- Sao có gì lạ không?
- Công chuyện thì không có gì, nhưng cô ca sĩ gì đó, nói khi anh về nhớ gọi lại cho cô ta.
Trần Lượm đi vào trong, dựa người dài trên thành ghế. Chống tay lên cằm suy nghĩ mông lung. Vẫn chưa  giải tỏa được nỗi bối rôi vl thiếu tiền. Lượm tháo bỏ chiếc áo veste ra ngoài, nới lỏng cà vạt, mắt lim dim nghĩ ngợi: "Không lẽ ca sĩ Bích Thư lại xui xẻo đến như vậy, từ ngày gặp em rồi ăn nằm lạp chạp. Bao nhiêu chuyện xui xẻo đến với mình. Ông bà mình nói gái miệt đó thường mang xui xẻo cho đàn ông. Nhưng Bích Thư mặc dù ở miệt đó mà cay cỏ rong rêu rất đầy đủ, nàng còn rậm đám hơn mấy đàn bà khác". Bị kẹt tiền, nợ nần thiếu hụt. Trí não Trần Lượm đâm nghĩ quẩn. Lượm nhớ lại ìân đầu tiên gặp em ờ một party nơi nhà người bạn, em lên hátbản "Những ngày xưa thân ái", miệng em cười rất có duyên, mắt em nhìn đăm đăm phía Trần Lượm khi đến chỗ láy: "Anh còn gì cho em, chỉ còn cày súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù". Nàng hất mặt về phía Trần Lượm như ban tặng cho chàng câu này, nghe vừa hùng hồn vừ'a hiên ngang hết sức "Không còn gì cả, chĩ còn có cây súng nhỏ xíu mà vẫn cả gan tiến vào rừng sâu giết thừ' thiệt là hiên ngang! Tác giả bản nhạc này là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ thuộc loại gan cùng mình mới dám đặt lời một cách quái đản như vậy.

Khi Bích Thư dứt bản nhạc. Trần Lượm đứng dậy vỗ tay chan chát, chàng tiến tới bục hát dìu em về ngồi chung bàn. Mấy ngày sau đó, hai người trở thành đôi tình nhân kháng.khít, lúc đó Trần Lượm vừa vớ một môi đụng xe lớn, chàng ta mượn tiền ăn tiêu vung vít với em. Em muốn gì Trần Lượm thỏa mãn cái đó. Chỉ riêng phần chiếu chăn thì Trần Lượm hơi lép vế. Mỗi đêm em hát bao nhiêu bản thì em lại bắt Trần Lượm phải hòa tấu cho đúng nhịp. Cây dùi của phụ tá Trần Lượm gặp bộ trống da kỳ đà vừa dẻo lại vừa dai, anh chàng mệt mỏi phí sức quá, cư đánh trật ra ngoài vành trống, thay vì âm thanh kêu ròn rã lại kêu lich kich lạc cạc, lắm lúc em mới cất giọng Trần Lượm đã vô trật nhịp ngay "measure" đầu. Em tức mlnh đấm vào lưng vào ngực Tr(ần Lượm cho đã nư. Trần Lượm không còn cách nào bào chữa về sức chiến đấu không can bằng của mình đối với em. Anh dùng "tâm linh" than thở: "Lúc trước anh khá lắm, không ngờ bây giờ trời khiến gặp em bị yếu quá vậy". Bích Thư không đồng ývới Trần Lượm biện giải như thế, nàng chỉ trách Trần Lượm ]à thiếu kinh nghiệm chiến trương, đánh trận chưa quen nên hay bị trúng thương nửa chừng. Cái tật người đàn ông nào cũng vậy. Thiệt là kỳ, thay vì lựa người đồng tài đồng sức để đọ vai đọ vế. Đàng này biết mình không địch nổi Bích Thư nhưng Trần Lượm lại mê tít thò lò, luôn mong được cùng em tái đấu. Bích Thư thuộc loại gái mới lớn, có nhan sắc lại biết cầm ca, nàng tự hiểu mình là loại phụ nữ có giá, cho nên thấy Trần Lượm có một mớ tiền lớn, bèn bám sát gọt giũa cho tan tành xí quách. Khi Lượm vừa hết tiền cũng là lúc chàng ta vớ được vụ thầy Phú Sĩ đụng xe, tưởng ăn ngon, không ngờ lại "trớt da mấu" mà cũng nhờ đó Lượm quen với Ngọc. Người đàn bà hơì quê mùa nhưng lại có của. Trần Lượm hy vọng sẽ vớt của Ngọc một số tìên để gỡ gạc. Bắt con tép để nhử con tôm.đó là kế hoạch của Trần Lượm đang áp dụng trong thế võ với Ngọc. Ngặt nỗi, hiện nay, tép cũng không đào đâu ra, phải đành dùng miệng lưỡi khất nợ sửa sắc đẹp cho Ngọc.

Thay vì, theo lời nhắc của cô thư ký, Trần Lượm phải gọi điện thoại cho Bích Thư, Nhưng hơn ai hết, Trần Lượm biết Bích Thư lúc nào cũng chán ngấy chàng ta rồi, chỉ gọi tới để hỏi tiền. Bích Thư biết lúc này Trần Lượm đang vô con mồng Ngọc. "Mụ này mới ly dị chồng, mua nhà mới, thế nào Trần Lượm cũng phải kiếm được chút cháo". Bích Thư đâu ngờ Ngọc thuộc típ đàn bà hà tiện, từ giai cấp ở share phòng mới lên chức chủ nhà. Đồng tiền Ngọc xài kỹ lắm, ngay cả chuyên sửa sắc đẹp cho bản thân nàng còn chưa muốn chịu đi huống hồ để Trần Lượm moi địa.

Đang bối rối chuyện tìên nong, đang rầu thúi ruột về mối ái ân với Ngọc mà chưa lấy lại được chút lợi nào. Lượm nghe tiếng mở cửa của cô thư ký phía trước vãrrphòng. Anh ta nghểnh tai lấng nghe. Có một người "lính" tới. "Lính" ờ đây, trong nghề đụng xe, là mấy chàng dẫn mối "đớp" tìên cò. Không chờ cho cô thư ký hỏi han, Trần Lượm bước vội ra ngoài:
- Vô đây, vô đây trời ơi, ông lặn đâu kỹ quá vậy Lâm?
Người "lính" cười toe toét mồm:
- Vô rồi ông ơi, mối này tới năm người lận.
Dù sướng trong bụng, nhưng Trần Lượm cũng trấn tĩnh:
- Làm ly cà phê cái đã, rôi tính sau.
Không chờ Lâm trả lời, Trần Lượm vội vã tới bình cà phê bấm nước. Anh ta khoái tới độ hai bàn tay rung rung, bật lộn nút nóng với nút lạnh, sướng vì "đang buồn ngủ gặp chiếu manh". Lâm rất tinh mắt, thấy ông thầy "tê tái" như vậy anh ta cười mồi.
- Mấy tháng rồi "phèo" thấy mẹ. Lượm nói.
-Tui nào có hơn gì thầy đâu. Lâm vỗ vỗ vào túi.
Không chờ cho Lượm hỏi thêm, Lâm tiếp:
- Chiếc xe này đụng ngay ngã tư, phía bên kia vượt đèn đỏ. Bảo hiểm hai chìêu, coi như chắc ăn rồi.
Trần Lượm hạ giọng thấp:
- Sao không đưa tới đây luôn cho rồi?
Lượm búng búng điếu thuốc ra đìêu hối hả.
- Trời ơi, bộ thầy tưởng dễ lãm sao. Lúc này yếu mối, thằng nào cũng đi rà kỹ lắm.
Lâm lật cuốn sổ khoe với Lượm.
- Một đống điện thoại của mấy người quen đây nè, ngày nào cũng hỏi, họ cự quá trời.
Làm gì mà cự?
- Thầy nói chơi hoài, tối ngày cứ hỏi người ta có đụng xe chưa, người ta chửi mình thấy mẹ.
Trần Lượm chéo hai cẳng vào nhau, nhìn thẳng vào mặt Lâm, vẻ nghiêm trọng:
Thôi vô đề đi cho rồi, bây giờ đám đó ở đâu?
- Yên chí đi, tôi đã lấy hết giấy tờ rồi, họ chỉ trông cậy vào tôi thôi.
Trần Lượm chêm vô:
- Chớ bộ tôi không tin tưởng ông sao?
Lâm gật gật đâu:
- Tụi mình làm ăn với nhau lâu rồi.
Lâm thòng thêm một câu làm Lượm chới với:
- Nhưng mà thầy "có sẵn" ở đây hôn?
Biết Lâm muốn đặt vấn đề tiên bạc ngay, Trần Lượm giả vờ:
- Yên chí đi, ông biết mlnh luôn chơi đẹp mà.
Câu trả lời của Trần Lượm làm bộ mặt hí hửng của Lâm xẹp xuống. Kiểu trả lời chập chờn của Trần Lượm, theo thói quen giao tế nghĩa là Trần Lượm chưa sẵn sàng nộp mạng cho Lâm. Biết vậy nhưng đã từng làm ắn với nhau, hơn nữa Trần Lượm xưa nay rất chlu chơi với lính. Lâm móc trong ngực áo ra một xấp giấy,
- Thầy coi đi, đủ hết đó.
Lượm chớp lấy, lật tới lật lui không kịp đọc:
- Còn thiếu cái report của cảnh sát.
Lâm xì một tiếng:
- Sao lúc này thầy lú lẩn quá vậy, mới đụng hồi hôm, tôi phải câu độ ngay, chờ nó lấy xong "repolt" thì ăn cái giải gì.
Thì đưa nó tới đây, thằng tài xế đó, ký tên cái đã.
Lâm đưa tay che miệng ngáp một phát. Độ chừng đêm hôm qua thức khuya.
- Mà thầy có sẵn chưa, bốn người passenger với tài xế bộn lấm đó thầy.
Chuyện này để mình lo. Mất phần ông đâu mà sợ
- Thầy cứ tránh né hoài, thầy coi hồ sơ xong, em đưa mồi tới gặp thầy, em chỉ cần thầy ứng trước tám bớp thôi, như mấy ìân trước vậy. .
Trần Lượm bực mình:
- Đã nói đưa họ tới, xong là có ngay mà.
Lâm nhìn Trần Lượm trừng trừng, thăm dò lại lời nói, anh ta phạng một câu xanh lè:
- Thằng này sẽ đưa mồi tới giáp kiến, ký tên giao cho thầy vụ này. Trong khi chờ đợi đó, thầy nhớ chạy sẵn cho tôi chút cháo nghen.
Lâm đưa tay tính toán: "Năm người, bốn rân năm hai mươi."
Hai ngàn nhá thầy, lúc nầy khó khăn lấm đó. Văn phòng luật sư nào cũng thả "lính" đi rong dữ lắm!
Trần Lượm sốt ruột, dụi tát điếu thuốc đang còn dài.
- Ông biết mình quá mà, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Đem tụi nó tới cho rồi đi, mình cho khám bác sĩ liền. Không kéo nó gặp thấy rùa khác, bàn vô tán ra, trớt
mẹ nó bây giờ.
Giọng Trần Lượm trở nên hùng hồn lạ thường.
Câu nhác khéo "trớt da mấư' mà Trần Lượm vừa đê cập làm Lâm cũng hơi ngán. Cái nghề này Lâm đã trải qua mấy năm rồi, nhìêu vụ ăn chắc nhưkẹo dính răng,
cuối cùng bi xổng rất đau thượng. Lâm đứng dậy:
- Giấy tờ để lại đây đó nghen, tôi đưa họ tới. Lâm rặn thêm tưng tiếng. "Nhớ nghen thầy, họ tới thầy "thẩm vấn" xong'nhớ xì cho thầng em lìên nghen.'
- Đã nói ông lo cái chuyện của ông đi, lửa mà ông cứlo chờcháy hoài. Phần mình ba mươi giây, đưa khứa tới ông có phần ngay.
Vỗ về thêm cho chác ăn, Trần Lượm đẩy bao thuốc ba con nãm về phía Lâm.
" Bỏ tui cái này hút cho ấm bụng.
Lâm khoát khoát tay:
- Thằng em cần tìên thôi, để thầy hút.
Trước khi lui bước, Lâm còn lấy tay chỉ chỉ đống giấy trên bàn:
- Thầy coi kỹ "đồ nghề" trước khi tôi đưa mồi tới.
Anh ta đệm thêm:
- Cả tháng mới có mối bớ đó thầy. Nhớ chuẩn bi nghen thầy.
Trần Lượm bực mình về mấy lời dặn dò của Lâm.
Nhưng hiện nay, nó là "khứa bỉ". Thầy làm bộ vả lả:
- Ông thấy mình lúc nào cũng hơn những chỗ khác mà.
Lâm lui ra vội vã tới độ quên chào cô thư ký Lâm đi rồi, Trần Lượm sủớng ra mặt, xoa hai tay vào với nhau. Tìên bạc đối với Trần Lượm lúc này cần quá độ. Ca sĩ Bích Thư thì coi nhưxong rồi: "Con này chỉ biết cần tiền, hết tìên thì em cho de. Đã vậy còn "nô he". Xui thấy mẹ." Trần Lượm xoay hướng tình cảm thẳng một đường vào Ngọc: "Dù sao ngọc sửa sắc đẹp rồi, em cũng ngọt lám. Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con vừa vắt vừa lao".
Tính toán như vậy, Trần Lượm gọi cô thư ký dặn dò:
- Nếu cô ca sĩ gọi tôi, trả lời tôi bận việc đi xa.
Cô thư ký gật gật đầu. Cô mừng cho Trần Lượm vừa có mối mà cũng mừng cho mình sắp lãnh được lương bị giam tử lâu. Nỗi mừng chưa kịp khép cửa lòng. Cô thư ký đã bị Trần Lượm lợi dụng ngay:
- Nè, cô coi còn tìên, cho tôi mượn đỡ vài trăm để đưa trước cho thàng cha dẫn mối, ngày mai tôi chạy trả lại cho.
Tội nghiệp cô thư ký, đã bi thicú lương, nay lại bị ông phụ tá mượn tìên. Lỡ kẹt rồi, phần biết Trần Lượm sắp vô mánh, trong bóp còn mấy trăm cô móc đưa cho Lượm hết.

Một tiếng đòng hồ sau, Lam trở lại, dẫn theo cha tài xế đụng xe. Hai bên trao đổi thủ tục, ký giấy tờ xong xuôi. Mời khách la ngoài. Trong đây, Lượm tỉ tê đưa Lâm bốn bò gọi là khởi đầu". Lâm cằn nhằn:
- Mối này những năm mạng, hai xấp, thầy đưa vậy chết rồi.
Sợ khách nghe bể chuyện. Trần Lượm xuống nước nhỏ:
- Ông sao kỳ quá, cái này khởi đầu thôi mà, đưa khứa về đi mai tính sau.
Biết cù nhầy cũng không thêm được, Lâm hăm he:
- Nhớ mai nghe thầy, chơi vậy chết em rồi.
Còn dằn lại hai bớp trong túi, Trần Lượm cũng thấy vững đạ phần nào. Chờ Lâm và khách khuất bóng. Anh ta dặn dò cô thư ký mấy câu xong lái xe chạy đến thẩm mỹ viện đón Ngọc.

o O o

Buổi đầu, đến thẩm mỹ viện, Ngọc chỉ mới được chuyên viên sửa sắc đẹp dọn dẹp sơ lược phía ngoài, chụp hình lấy mẫu. Côrlg việc này chỉ cần hai tiếng đồng hồ. Đang nóng lòng chờ Trần Lượm tới đón về. Thấy bóng dáng chàng ta tới, phong độ hăm hở. Ngọc sướng ra mặt, nhưng cũng làm bộ trách yêu:
- Anh làm người ta chờ quá trời.

Nỗi mừng vô mánh còn đeo đuồi Trần Lượm từ văn phòng tới đây chưa tan hết~ Chàng ta hí hửng xin lồi Ngọc. Bắt tay Hổng Diễm, sướng ra mặt chàng dùng ngón trỏ khều khều nhẹ vào lòng bàn tay Hồng Diễm ra đìêu "yên chí đi".
Trời cuối năm, tối đến rất mau. Vừ'a lái xe, Trần Lượm vừa nán nắn túi, hai trăm cộm cộm khiến Trần Lượm nghĩ đến chuyện đưu Ngọc đi ăn. Xe cũng sắp tới ngã tư Newland và Magnolia. Không cần hỏi ý kiến Ngọc, chàng ta quẹo nhanh vào trước cửa quán Hồng Liên. Một quán thit đê nổi tiếng "ôngxực bà hỉ- chàng ăn nàng khen ngon". Lúc này Ngọc cũng vừa cảm thấy đói được đưa đi ăn thiệt đúng ý nàng, nhưng Ngọc vẫn giả đò khách sáo:
- Chưa về hả anh?
- Anh mời em ăn cái đã.
Hai người bước vào quán. Khách khứa nơi đây có vài người quen Trần Lượm. Họ bắt tay nhau chào hỏi vui vẻ Đang lúng túng chưa biết giới thiệu Ngọc thế nào cho ồn. òng chủ quán, một tay tiếp khách sành điệu giải vây dùm Lượm:
Chào ông bà phụ tá.

Lượm chọn bàn nơi góc có cây kiểng che, kéo ghế cho Ngọc ngồi trước. Hai tấm thực đơn được đưa ra. Biết nơi này Ngọc còn xa lạ. Trần Lượm gọi món ăn, vừa giới thiệu:
- Dê ở đây h.t sẩy đó em.

Vừa nói, Lượm vừa liếm liếm môi ra đìêu khoái tỉ. Để tỏ ra mình quá quen thuộc nơi này. Trần Lượm không cần nhìn thực đơn, gọi ngay món "dê nướng vỉ". Anh ta còn dặn thêm chủ quán "Nhớ trúng bài bản nghe ông chử', Chủ quán cười xã giao, đưa ngón tay cái lên trời: "Hết sẩy ông phụ tá".
Ngọc thắc mắc, chờ chủ quán quay lưng, hỏi nhỏ Trần Lượm:
- Món gì nghe lạ quá vậy anh?

Chỉ chờ có vậy Trần Lươm tán:
- Món này rất thích hợp với phụ nữ, nhất là rất bổ da. Em ăn rồi sẽ thấy hồng hào tươi mát.
- Nhưng mà em chưa quen.


<< Lùi - Tiếp theo >>