XXX
khong biet
Truyện sex người lớn

Hoa nằm suy nghĩ miêng man, bà buồn thực. Buồn đến độ thở dài nhiều hơi rất mạnh, hình như có một cái gì uất ức đè nặng lòng bà. Bà muốn xì ra nhưng không giải toả hết được. Tự dưng Hoa cào cấu vào gối vào chăn, bà tưởng tượng đang có Đức nằm bên cạnh. Hoa muốn cắn xé cơ thể tưởng tượng đó, muốn đốt tất cả những ám ảnh đang vây hãm quanh mình. Đời Hoa chưa bao giờ thảm bại và tủi nhục như lúc này, kể từ khi là một "Mari-Sến", lúc mẹ Hoa gởi nàng về ở đợ nhà của tên Chà Kasatri thời 18 tuổi. Chỉ sau hai tháng trong nhiệm vụ lau bàn giữ nhà, Hoa nghiễm nhiên trở thành bà chủ sau một đêm bị tên Kasatri say rượu cưỡng hiếp. Oâi, thê thảm thay cho kiếp hoa vừa chớm nở dưới cơn trốt vũ bão u ám của thằng người vừa đen vừa hôi hám. Hoa nhớ hoài cái mùi dầu Chà của hắn, giống mùi mít đang đứng ăn trong cầu xí, nó vừa thơm thơm vừa hăng hăng. Hoa muốn mửa nhưng bị hắn dùng tay chẳn cổ không thể nào khạc nổi. Càng vùng vẫy thì mùi dầu càng dính đậm vào mặt Hoa mũi Hoa. Rồi tự dưng Hoa thở nhẹ nhàng hơn khi Hoa cắn hắn, có vị the the trong cơ thể ấy chạm vào đầu lưỡi cô gái quê mùa, xưa nay chỉ thích cắn cọng lúa non ở đồng rượng miền Tây. Cái lần đó thiệt tình Hoa muốn tự tử hết sức. Cái đời con gái "ngon cơm" của nàng dù nghèo khó thật, nhưng ít nhất cũng phải trao gởi lần đầu giao ảm của mình vào tay một thanh niên dù quê mùa nức nở, nhưng phải là một thanh niên đồng chủng tộc da vàng mũi tẹt nói được mấy lời "anh yêu em" bằng cách phát âm thật rõ ràng tiếng Việt Nam. Đằng này thằng Chà Kasatri, khi nó đè Hoa, nó vừa run, vừa sợ, vừa sướng, đầu lưỡi nó quýu lại, nó dùng toàn chữ R không: "Đừng (rờ) sợ (rờ) tui (rờ) rất (rờ) khoái (rờ) chơi (rờ) em (rờ)..." Nó càng phát âm chữ R phụ càng nhiều thì nó càng sờ mó rà rẫm mạnh bạo hơn. Thiệt tình lúc đó Hoa nhột quá, phần kinh tởm quá. Nàng uốn cong mình như con tôm khi bị ngâm vào nước sôi, chống đối sức nóng. Thằng Chà Kasatri khốn nạn, tưởng Hoa "đã", hắn chòi hắn đạp càng hăng thêm. Trong đêm tối, hai hàm răng trắng bốc của hắn nghiến lại nghe kèn kẹt, theo cái kiểu đút ngón tay vào kẹt cửa bị khép đau. Hoa đâu có ngờ khởi đầu cho sự nghiệp bà chủ lại phải qua giai đoạn bạo hình tình dục quá đáng này.

Sau cái buổi bị thằng Kasatri "lột vỏ" phủ phàng bà già Hoa từ tỉnh lên nghe được, đáng lẽ bà phải buồn cho Hoa, hận cho Hoa, đằng này bà có vẻ rất hài lòng khi nghe thằng Kasatri lên lon cho Hoa theo kiểu đặc cách tại mặt trận, từ một phóng viên chiến trường dân sự trở thành đại uý danh dự. Từ một con ở đợ thành con vợ thứ tư của tên Chà giàu có, hành nghề cho vay nặng lãi có tên tuổi ở Saigon, thủ đô Việt Nam Cộng hoà. Hoa không biết mấy con vợ trước của Kasatri khi khởi đầu sự nghiệp làm bà chủ có phải qua đoạn trường kiểu nàng không. Sở dĩ Hoa nghĩ đến điều này theo đầu óc quê mùa của Hoa là để an ủi lấy mình. Nếu ai mà muốn lên lon bất tử, đều phải vượt qua gian nan đau đớn ấy thì nàng đỡ ray rứt một phần nào.

Bù lại những tan tác đầu đời ấy, Hoa rất được Kasatri cưng nuông chiều chuộng. Nàng là một thứ rơm thật mỏng thật khô đã khiến chiếc hộp quẹt anh Bảy Chà gặp là muốn bật lửa cháy phừng phực. Kasatri mê mệt trong tình non sữa của Hoa. Ngày đêm hắn ta mê mẩn miệt mài bên người đẹp. Sắc diện thần khí của Hoa sút hẳn. Hoa xanh xao vàng vọt, hình ảnh của một cành hoa tươi bị bón phân hoá chất nhiều quá nên thay vì hồng thắm trở thành èo uột tả tơi. Trong thời gian đắm say ấy, lợi tức của thằng Kasatri cũng sụt giảm hẳn, bởi hắn không còn nhiều thời giờ để đi tâu tiền góp của khách nợ. Điều này động tới lòng "trắc ẩn của bà vợ Kasatri. "Chơi gì thì chơi, chuyện tiền bạc phải ngon lành." Khi biết được Hoa là đầu mối giây thua thiệt cho nguồn lợi tức của Kasatri, cũng là nguồn lợi tức của bà, người vợ cả Kasatri tìm cách kéo con thòi lòi ra khỏi bập dừa. Bà lén lút thê băng đánh nghen trong đám con mẹ Chín Nhão Nhẹt triệt hạ Hoa. Chỉ có cách này mới hy vọng Kasatri sáng mắt ra mà siêng năng trở lại làm ăn cho vay nặng lãi, đòi tiền đúng cữ. Bà cũng biết trong đám khách hàng mới sau này của Kastri có qúa đông bà con thân quyến của Hoa, từ tỉnh rủ rê lên Saigon vay tiền góp khỏi phải trả. Ngày xưa, một người làm quan cả họ được nhờ. Bây giờ một người làm bé cả họ được bạc. Mặc dù đau đớn cho thân phận "đỏ hói ngon cơm" mà bị rớt xuống khu vườn còi cọc nhám nhúa, Hoa cũng an ủi phần nào trong công tác "tài vận" làm cho bà con nể nang vì có đứa cháu đứa con làm bé thằng nhà giàu cho vay tiền góp khỏi cần đòi.

Dù tốn bao nhiêu tiền, bà vợ cả Kasatri cũng nhứt quyết ăn thua đủ với Hoa. Chẳng thà mất một lần còn hơn để "con đĩ cái" đó bòn rút hoài tiền của nhà chồng, mà bà người vợ lớn chính thức. Bà tức mình cho Kasatri hết sức, xưa nay keo kiệt bần tiện bao nhiêu nay gặp Hoa ông ta như lột xác, dễ dãi và phung phí quá mức.

Bà chỉ thị Chín Nhão Nhẹt phải lấy thẹo Hoa và đe doạ bắt buộc phải buông tha con dê nột Kasatri. Cuộc đời ngẫm nghĩ cũng buồn cười thiệt. Lúc đầu Kasatri giương bẫy chụp nai tơ, nay chính ông ta chun vo bẫy luôn để mỡ với con mồi, trong lúc đó có người khác muốn bắt con mồi phải xa cái bẫy. Nhưng phải ra đi trong trầy trụa đâu xót.

Hoa bị băng Chính Nhão Nhẹt đánh cho một trận đòn nên thân, còn rạch cả mặt, cắt cả tóc và đưa ra một "nghị quyết" có tính cách bắt buộc: phải tìm cách làm như trốn đi khỏi nhà Kasatri, phải lánh mặt làm sao cho Kasatri không tìm ra được. Hai mươi mốt tuổi đời, sau một trận bí hiếp dâm ác liệt với ba năm làm bé xót xa, Hoa những tưởng mình bị hình phạt như thế là hết rồi. Ngờ đâu lại phải nếm thêm mùi đánh ghen tống cổ của bà vợ cả dữ như chằng ăn trăn quấn của Kasatri.

Hoa không dám về quê như lời hứa với băng Chín Nhão Nhẹt. Cô ta tìm đến ở trọ nhà Huệ, một gái bán bar mà cũng là thân chủ vay tiền góp của Kasatri. Khu bố Bàn Cờ từ đó là quê hương nghèo khổ của cô gái nhiều bất hạnh vừa bước vào ngưỡng cửa đời đã gặp toàn gai góc đinh cùng miểng chai.

Trong thời gian đầu, để được nuôi ăn nuôi ở, Hoa có nhiệm vụ giữ nhà coi chừng con cho Huệt đi làm ăn. Đoạn đường kế tiếp của Hoa nói cho cùng cũng là một kiểu ở đợ, nhưng thoải mái hơn. Dù sao cũng là đàn bà với nhau, họ dễ dàng cảm thông hoàn cảnh của nhau hơn. Với lại có lao động, nhưng nhẹ nhàng tự do hơn. Hoa là một thứ bà chủ khi Huệ vắng nhà, và cũng đỡ khổ cho thân xác hơn khi ở với Kasatri không bao giờ ngủ được yên giấc. Hoa như chiếc ghe bị đợt sóng của tên Chà vỗ vào mạn thuyền bập bềnh thường trực. Muốn yên nhưng cứ phải lắc lư, tức mình nhất là phải lắc lư tật chỗ. Còn cái khổ nào hơn chiếc ghe bị cột mà sóng cứ vỗ qua vỗ lại hoài, không tiến không lùi, chao đi đảo lại rồi đâu cũng vào đấy. Thời gian ở nhà Huệ, Hoa có cảm tưởng như một người lính đào ngũ, thoát khỏi vòng kỷ luật. Mặc dù không có lương nhưng không phải răm rắp tuân theo lệnh xếp, hành quân ở những lúc mà mình không thích, ở những nơi mà mình coi là ghê gớm, ác liệt. Đây cũng là lúc thuận lợi cho Hoa vun trồng, vén tỉa lại nhan sắc đã có phẩn tả tơi lủng củng khi sống với "quái kiệt" Kasatri. Thằng chồng già khốn nạn ,hăng tiết vịt, lúc nào cũng coi Hoa như một cục bột linh động, hắn muốn nhồi nắn kiểu nào cũng được. Lắm khi hắn trổ nghề rắn mắt của hắn ra, mang bột nhồi khô, nhồi ráng, tan tành xí quách không chịu nhỏ một giọt nước tiếc thương nào. Hoặc là, cũng có thể bản chất của Kasatri dã9 uể oải mệt mỏi vì phí sức quá nhiều nên khô cằn nứt nẻ, đến nỗi mồ hôi cũng không còn ra nữa để tươm ra.

Hoa đưa tay vỗ vào trán kêu một tiếng chát, bay muỗi bị động bay tản xa. Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ khuya, Huệ vẫn chưa thấy về. Ở nhà Huệ đã hơn tháng, Hoa vẫn thắc mắc thường trực là không biết người bạn gái mình đi "làm ăn" bằng cái nghề gì mà giờ giấc lung củng lôi thôi quá, khi thì đi sớm về muộn, lúc thì ngược lại. Có khi quá đêm cũng không thấy về. Tấm lòng thật thà của Hoa nghĩ rất đơn giản về nghề bán Bar của Huệ, cũng giống như một cô đi bán hàng xén, tới đó làm lụng một cách bình thường giống một thư ký hãng buôn. Đằng này Huệ phấn son quá mức, móng tay móng chân lúc nào cũng sơn phết màu mè đủ kiểu. Nhất là nước hoa, Huệ xử dụng một cách quá đáng. Người hàng xóm của Huệ hình như không mấy thiện cảm với gia đình này. Tò mò cũng chỉ để trong lòng, chưa bao giờ Hoa có dịp hỏi Huệ. Mà để trong lòng, chưa bao giờ Hoa có dịp hỏi Huệ. Mà hỏi để làm gì? Thân phận Hoa bây giờ kể như đã tạm yên. Nhà ở, ăn uống không phải tốn tiền, chỉ phại giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc hai đứa con cho Huệ. Như vậy, đối với Hoa cũng là một trao đổi nhẹ nhàng lắm rồi.

Đang phơi mớ quần áo cho mấy đứa nhỏ, thấy Huệ lững thững từ đầu ngõ rảo vô, Hoa dừng tay lom mắt nhìn. Mặt mày Huệ trắng bạch không còn chút phấn son, tướng đi thiểu não, cơ hồ như đêm vừa qua không được ngủ. Ngang qua Hoa, không thấy Huệ cười như mọi bữa. Hoa bỏ mớ quần áo phơi dở dang theo Huệ vào nàh. "Chắc có chuyện gì rồi", Hoa nhủ thầm.

Chờ Huệ thay quần áo, Hoa bước vào buồng gợi chuyện:
- Coi bộ chị bệnh sao mà uể oải qúa vậy?
Huệ im lặëng gật đầu.

Cái kiểu trả lời ỡm ờ lười biếng đó càng làm cho Hoa khó chịu thêm. Nàng đi xuống phía bếp đun nước với ý định sẽ pha cho Huệ một ly sữa.

Huệ nghe tiếng nước reo, từ nhà trên nói vọng xuống:
- Mình không cần nước sôi đâu Hoa, có dầu cù là cho mình xin một chút.
Vừa đưa hủ dầu cho Huệ, Hoa hỏi nhỏ:
- Sao, "làm ăn" gì mà vất vả như vậy? Làm ngày làm đêm đến nỗi phờ phạc cả người hở chị?
Huệ nói giọng yếu:
- Nghề nào cũng vậy Hoa à. Có cái đau thương của nó, có cái bất trắc của nó. Đồng tiền nào muốn kiếm được cũng đều đắng cay cả.

Từ ngày về sống với Huệ, chưa bao giờ Hoa nghe Huệ có lối nói thống thiết như thế. Hoa ngạc nhiên và bạo dạn hơn:
- Vậy chứ chị đang "làm ăn" cái nghề gì đó?
Huệ kéo chiếc ghế dã9 cũ sần sượng cả mặt, ngồi xuống, chống tay lên cằm theo cái kiểu giảng giải nói:
- Thú thật với tem, chị làm nghề hầu rượu cho mấy thằng Mỹ. Nó uống rượu, còn mình uống trả lấy tiền.
Đối với Hoa, cái kiểu giải thích này ngắn gọn quá, nàng không hiểu ất gíap gì.
- Chị nói cho rành, chứ cụt ngủn như vậy làm sao Hoa biết được?
- Không biết thì tốt hơn, chứ biết thì khổ thêm thôi.

Tưởng nói vậy cho Hoa hài lòng và bỏ qua câu chuyện, đằng này cái kiểu map mờ ỡm ờ như vậy càng gợi cho Hoa thêm tò mò.
- Cái nghề gì mà kỳ cục vậy, đáng lẽ biết nhiều thì tốt chớ sao chị lại muốn dấu?
- Em mới vào đời, mặc dù tiết trinh bị lường gait đau đớn nhưng cũng chưa đến nỗi bầm dập, còn cái nghề của chị làm...
Huệ dằn mạnh giọng:
- Như làm dâu trăm họ, ê chề không hơn gì một gái làng chơi.
Ngưng một chút, Huệ nuốt một cách khó khăn mối xúc động đang muốn trào ra, rồi tiếp:
- Em biết hôn, người ta hầu rượu khách Việt Nam, mặc dù tiền bạc ít hơn nhưng vẫn còn được gọi là chiêu đãi viên. Còn cái nghề của chị hầu rượu cho bọn Mỹ, đồng tiền kiếm vô dễ hơn nhưng bị khinh khi rẻ rúng nặng hơn. Nhiều khi gặp thằng Mỹ đen tanh tưởi hôi hám cũng phải cố nựng nịu đưa cay cho nó sờ soạng hôn hít, lắm khi phát rùng mình vậy mà nó đâu có biết, nó cứ tưởng mình khoái tỉ, nó tấn công kỹ hơn...

Hoa há hốc miệng, lạ lùng tột độ. Nàng nhìn Huệ chớp chớp mắt. Những tưởng đời mình gặp thằng cha Chà Kasatri là bất hạnh rồi, đằng này khi nghe Huệ diễn tả về mấy anh Mỹ đen, Hoa phát ớn óc. Không ngờ trên cõi đời này lại có thứ đàn ông quái dị như vậy. Cái điều lạ lùng hơn nữa là lại có bọn phụ nữ như Huệ cho vuốt ve trìu mến. Đồng tiền quả là một thứ thuốc tẩy ác liệt. Có nó rồi đen cũng thành trắng, hôi hám nhám nhúa cũng thành thơm tho dịu dàng. Thảo nào mỗi lần đi làm, Huệ bôi thật nhiều dầu thơm vào đầu, vào cổ, vào nách, vào tay. Dưới trí óc non nớt ngây ngô của Hoa, có lẽ Huệ dùng đó để đánh bait cái mùi khó ngưởi của khách tìm vui.

Hoa thở dài, đi tìm một chiếc khăn cho Huệ lau mặt. Nàng thấy hình như Huệ đang tươm mồ hôi ở hai bên thái dương và đang đưa tay che mấy cái ngáp âu sầu buồn ngủ.

Hai chị em tâm tình qua lại mãi xế trưa, bây giờ Hoa mới hiểu được cặn kẽ nổi khổ tâm của Huệ trong công việc "làm ăn" của nàng. Tối hôm trước Huệ vừa bị bắt trên đường đi đến khách sạn với một anh Mỹ đen. Huệ bị kết tội mãi dâm trá hình, phải ngủ bót suốt một đêm mới được cho về sau khi than thở khóc lóc đủ điều với ông trưởng cuộc cảnh sát C.Q. Huệ bị giam chung buồng với mấy chị em ta, cảnh chen chúc hôi hám của phòng gian, những vết xâm nhập đau điếng của mấy con muỗi đói, đối với Huệ không đau đớn bằng bài học sỉ vả thậm tệ của mấy ông cảnh sát khi lấy cung nàng nào là tham tiền làm chuyện tồi bại, Việt Nam thiếu gì mà lại cặp với Mỹ đen? Huệ nghe mà nhức óc quá chừng. Nếu bình thường không phạm tội, Huệ sẽ hiên ngang đấu khẩu lại với mấy thằng cha này: Nghề mấy ông người ta cũng ghét thấy mẹ, chuyện đáng làm thì không làm, lâu lâu vớ được một người tay yếu chân mềm bán trôn nuôi miệng thì lên lớp đủ điều, còn chuyện lớn lao khác mấy ổng bỏ qua dễ dàng...

Nghe chuyện thống khổ của Huệ, Hoa cũng sốt ruột. Hoa đề nghị:
- Sao chị không đưa khách về nhà, có khoẻ hơn không?

Huệ giật nảy người lên khi nghe cái gợi ý táo bạo của Hoa. Huệ không hiểu được rằng, dù đã qua một lần chồng miễn cưỡng nhưng đầu óc của Hoa vốn dĩ đơn giản, Hoa chưa thấm hiểu mấy về những khúc mắc của cuộc đời.
- Đâu được Hoa!
- Sao mà hổng được?
Thấy Hoa quá khờ khạo, có phần ngu si giữa cõi đời ô trọc, nhiều chông gai này, Huệ ép lòng lắm mới phải trình bày cho con nhỏ nghe:
- Hoa đâu có biết, cái nơi ăn chốn ở của mình có trăm ngàn cặp mắt theo dõi thường xuyên, dư luận người đời ác lắm, em có biết không. Hoạ mà biết mình bán bar Mỹ, họ chửi xiên chửi xéo, chỉ có nước độn thổ thôi.

Mấy lời giải thích của Huệ dù chưa rõ rệt cho mấy nhưng Hoa cũng cảm được phần nào. Hoá ra bán Bar nó ghê gớm như vậy sao? Từ ngày ở dưới quê lên Saigon bị thằng Chà Kasatri "độp" rồi nhốt hoài trong nhà, Hoa đâu có biết gì về cái thủ đô hoa lệ Saigon? Thấy người ta ăn sung mặc sướng, xe cộ rềnh ràng nhưng lại có quá nhiều rắc rối, tự như cái trường hợp của Huệ. Quần là áo lụa, phấn son thơm phức, nhưng ruột thắt trăm chiều. Khi thì vui quá, lúc lại buồn quá. Làm cái nghề gì mà phải dấu diếm, đóng kịch với mọi người. Hoá ra miếng cơm ăn, cái nhà ở mà Hoa đang được hưởng đã được Huệ đánh đổi không phải chỉ bằng mồ hôi nước mắt, mà bằng cả sự xấu hổ ray rứt của Huệ.

Nghĩ đến đây Hoa mạnh dạn nói:
- Hay là chị hướng dẫn Hoa cùng vào "làm ăn" với chị?

Huệ chưng hửng, không ngờ cái biến chuyển tâm tính của con nhỏ này độ ngộ đến như vậy. Huệ yên lặng, hớp một miếng nước cho tâm hồn bình thản một chút, trước khi đi đến quyết định đưa Hoa vào nghề của nàng. Quả thật từ lâu rồi, xét qua hoàn cảnh Hoa, nhan sắc Hoa Huệ thấy cái nghề bán Bar đối với con bé này cũng rất ăn khách, chỉ tội cái nó ngu quá, nó còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lương thiện quá, nó sẽ dễ bị bể lắm. Nhưng nay tự dưng nó hứng, nó có vẻ quyết liệt, điều này làm Huệ phải đặt lại vấn đề. Thường thường tâm tình người phụ nữ hay đồng hoá nhau, mình xụp ổ gà cũng muốn người khác xụp theo cho biết đắng cay. Mùi đời mình đã hưởng cũng muốn cho người khác hưởng luôn, có như vậy họ mới cảm thông đích thực hoàn cảnh của mình. Chần chờ một lát, Huệ trả lời Hoa:
- Cũng được, nếu em muốn. Nhưng có một điều chị muốn nói với Hoa, nghề này đã vào rồi thì khó ra lắm đó em...
Hoa không suy nghĩ, nói có vẻ hăng:
- Ăn thua gì, chị làm được thì em cũng làm được vậy...
- Đừng tưởng vậy Hoa, làm được là dĩ nhiên rồi. Nhưng có cái là em phải không, phải biết kéo dài cái nghiệp dĩ của mình trong sự hao tổn chập chạp, mình phải biết trao đổi món hàng của mình cho khách một cách xứng đáng. Người đời họ tồi tệ lắm. Mình phải mặc cả cái tiết hạnh của mình từng li từng tí, mình chỉ đầu hàng ở những lúc chẳng đặng dừng. Mình phải tạo ra cho mình một thế phòng thủ trước mọi tấn công gian ác của địch. Địch ở đây là dư luận. Kể cả khách hàng.

Nghe Huệ thuyết một hồi, toàn những câu có vẻ hung hãn, dao to búa lớn, Hoa đứng đực người ra. Nhưng bản năng tự vệ của một người nữ trước khi lăn vào đời gió bụi cũng choa Hoa thấu hiểu rằng, cái bước đường sắp tới của mình rất gian nan, rất gai góc. "Nhưng mà thây kệ", Hoa nhủ thầm. "Người ta làm đượ, thì mình cũng làm được. Như vậy còn hơn sống nhờ ở đậu trên sự đau khổ của người ta..."

Cái buổi  bán Bar đầu đời của Hoa thật cười ra nước mắt. Sau khi giới thiệu Hoa với cô Maria Hồng, chủ quán "Moonlight" , Huệ đưa Hoa đến ngồi ở một góc phòng, nơi có chiếc đèn mờ ảo chụp xuống, khuôn mặt Hoa nổi bật lên huyền huyền ảo ảo. Huệ cố ý chờ cho mấy thằng Mỹ quen đến, thằng nào Huệ biết nó chơi xộp, sẽ giới thiệu Hoa cho nó. Tiếng nhạc xập xình trong Bar đánh lên thường trực. Hoa chưa quen với âm thanh cuồng nộ này, thỉnh thoảng nàng đưa tay vịnh vào đầu để giữa thăng bằng trí não.

Huệ thì đang nhi nhô với mấy anh kép Mỹ, thỉnh thoảng đưa tay chỉ về phía Hoa. Có lẽ cô ta đang đánh bóng cô em gái bất đắc dĩ của mình. Một anh Mỹ trắng mặt còn non choẹt, nắm tay Huệ vặt vặt mấy cái, lôi nàng đi về hướng Hoa. Chừng như đã chọn lựa xong đối tượng, Huệ ngoắc Hoa đứng dậy đi đến quay rượu, nơi mà thằng John đang hí hửng lôi kéo Huệ. Với mớ chữ Anh ráp nối theo kiểu Việt Nam, Huệ giới thiệu tên hai người với nhau. Điểm chính mà Huệ cần nhấn mạnh là Hoa không biết một tiếng Mỹ nào. Cái lối cười cười nói của thằng John cho người ta thấy rằng đó không phải là điều cần thiết trong việc đãi rượu bà bắt bồ với Hoa. Dù đã học hàm thụ với Huệ bài vở cũng như phương cách tống tình lố lăng của khách, nhưng Hoa cũng không tránh khỏi nhột nhạt khó chịu khi Jonh mạnh bạo hôn hít, nắn nót vào đùi vào ngực nàng, phải chi nó là khách Việt Nam thì Hoa dễ chống đỡ hoặc gỡ tay nó ra, hay là xô nhẹ khuôn mặt bụ bẫm hôi mùi bơ của nó cứ muốn xáp xáp vào má nàng. Hoa chỉ biết nói nhè nhẹ: "Nô, nô." Cái kiểu từ chối nhà quê của Hoa càng làm cho John hăng tiết thêm, hắn sờ soạng, ve vuốt cực kỳ hung hãn, tay Hoa vừa gait thì hắn khép lại, y như mấy cái gạt nước trên kiếng xe, phủi hết giọt này thì giọt khác lại tới tấp bám xuống. John thì cứ tưởng Hoa muốn đặt điều kiện nên hắn cứ xè bàn tay đếm hết ngón này sang ngón khác. Ý chừng hắn muốn cho Hoa ngồi với hắn sẽ được năm bảy ly trà Saigon (Saigon tea), chữ lóng của giới bán Bar được coi như đơn vị trả tiền cho gái khi ngồi hầu khách. Hoa thì tối tăm mặt mũi bởi cái mùi bơ sữa thiu trên da thịt của John, đang làm nặc nồng hơi thở nàng. Hoa đâu có ngờ, cái nghề bán Bar buổi đầu ngột ngạt như vậy. Những tưởng nó vuốt ve, nó vuốt, nó sờ tóc, bóp tay theo cái kiểu Việt Nam, hoặc quá lắm anh bảy Chà Sakatri cũng là cùng, chứ có đâu mà kỳ cục như vậy... Hoa muốn nói với nó từ từ cho Hoa thở, nhưng nàng không muốn làm sao phóng ra được lời, mà hồi ở nhà Huệ đâu có dạy Hoa loại vũ khí chống lại sự ngộp thở như vậy.

Huệ ngồi cách Hoa hai ghế, thấy John làm quá đáng, nàng sủa ra một tràng tiếng Anh bồi: "Don't touch very much, she new work here, slow, slow..." (Đừng rờ rẫm nhiều quá, cô ta mới làm ở đây, chậm chậm lại). John hứng chí thêm, hắn ực một hơi ly rượu cạn vèo.

Lợi dụng lúc John lỏng tay bưng rượu, Hoa vùng ra khỏi hắn, chạy đến nơi Huệ , hổn hển than thở: "Chị nói nó muốn gì thì từ từ, làm em ngộp thở quá, chịu không nổi."

Huệ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hoa: "Chị đã nói với Hoa, cái nghề này chán lắm, khách nó coi mình như con thú cái không bằng. Nó cho mình uống một ly nước cà, nó muốn vắt lại mình một bình sữa. Lần lần rồi em sẽ quen, em đừng coi mình là mình nữa, phải tưởng tượng mình như cục đá, khúc cây, nó muốn làm gì thì kệ nó. Em phải trơ trơ, càng chai lì càng có tiền. Đừng tỏ vẻ sợ nó hoặc xúc động gì cả. Nó rất khoái mình xúc động, nếu mình xúc động thiệt là coi như nó thắng, mà nó thắng thì mình sẽ thua. Kẻ thua sẽ bị hành hạ đủ điều không thương tiếc."

Nghe Huệ giảng giải, Hoa gục gặc đầu, thiệt ra lúc đó hồn nàng đã bay bổng đâu mất rồi, có khi về một miền quê nào đó, có cây xanh cỏ dại với đồng lúa đơn sơ, với con trâu, con bò, con gà, con vịt.

Ôi! Dịu dàng biết bao nhiêu, thân thuộc đằm thắm biết bao nhiêu!
Rõ ràng bản chất mộc mạc quê mùa của Hoa sau một lần làm vợ bé miễn cưỡng cho thằng Chà Kasatri đã không cho nàng một chút kinh nghiệm nào về cuộc đời lứa đôi. Từ chỗ đó, sau hai tuần lễ hầu rượu ở quán Moonlight, Hoa đã nhẹ dạ nghe lời thằng John, mướn nhà riêng và ở với nó, theo kiểu vợ bao. Lúc Huệ biết ý định này của Hoa, Huệ có can gián, khuyên Hoa đừng nên quá vội vàng như vậy. "Tụi Mỹ nó coi mình như con điếm không hơn không kém, đừng tin gì vào nó cả, nó thấy Hoa khù khờ, nó bỏ tiền ra mua tháng mua năm mà thôi." Với Hoa thì lại nghĩ khác, chẳng thà chịu đựng một thằng, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, còn hơn mỗi đêm phải hầu cả chục thằng khác nhau. Hơn nữa vốn liếng tiếng Mỹ của Hoa nghèo nàn quá, cứ đêm đêm ngồi nghe nó sủa, nói chuyện bằng tay hoài cũng mỏi mệt lắm.


<< Lùi - Tiếp theo >>