Topless
khong biet
Truyện sex người lớn

Ngọc giờ này thì đang ở tiệm, nàng bận rộn với việc mua bán, đâu ngờ ớ nhà em gái nàng đang bị ông phụ tá luật sư phóng dê tới tấp. Rõ ràng Trần Lượm là dân chơi thứ thiệt, đang là bồ bịch của chị mà thấy em gái người ta ngon cơm là xốc tới liền.

Khó khăn của Trần Lượm là phải làm sao cho ổn thỏa, phải làm cho con cá Thủy mắc câu trước khi Ngọc biết được. Bởi, là một người rành tâm lý phụ nữ, Trần Lượm biết rằng đàn bà con gái khi chịu đèn ai rồi thì tình chị em chamẹ gì c'ũng kể nhưpha hết. Trần Lượm xáp lại sát Thủý:
- Tóc Thủy dài quá bên đây cái "mốt" để tóc dài lượm thượm lắm...
- Kệ Thủy anh à, Thủy thích vậy mà...

Câu trả lời của Thủy làm Trần Lượm cụt hứng, chàng ta cười vả lả cho đỡ quê. Rút điếu thuốc, châm lửa hút, vừa nhả khói, vừa ]iếc Thủy. Dáng điệu Trần Lượm lúc đó thật buồn cười, nửa muốn tấn công, nửa muốn thủ thế. Hình như anh ta bị sượng bới một ẩn ý nào đó mà không dám bộc lộ. Thấy tình hình không thể làm ăn gì được. Trần Lượm nói lí nhí mấy câu rồi rút lui. Phần sợ, rủi Ngọc về bất tử, thì cũng khó ăn khó nói về cát tính đánh du kích của một ông phụ tá luật sư.

Trần Lượm đi rồi, còn lại Thủy một mình, em mân mê cái đồng hồ, đưa tay chà chà trên ngực thổn thức: "ở Mỹ sướng quá, vậy mà nhìêu người nói bên đây rắc rối!" Thủy mơ màng tới cuộc sống tương lai rực rỡ, rực rỡ như chiếc đồng hồ mà Trần Lượm vừa tặng nàng. Chôrlg gai cạm bẫy đâu không thấy, được người này cung phụng, người kia o bếvậy là sướng rồi! Đến đây Thủy leo lên giường nhún tưng tưng một mình. Phía trước mặt Thủy, cái truyền hình cũng được bật lên, một số hình ảnh diêm dúa náo động nơi màn ảnh hiện ra. Thủy thấy rõ ràng nàng đang ở nơi một thiên đàng có thiệt. Nàng cười một mình, dưl tay thoa thoa bờ môi. Lối sung sương của một người đang từ nơi khổ cực bước sang thế giới vật chất huy hoàng. Thủy nhớ lại những ngày ở Việt Nam, rồi ở đảo, ngày hai bữ chỉ mong tới bữa cơm ăn với cá khô trộn cát, nhiều con cá có lớp da dày như thiếc, dân ở trại thường gọi là cá thiết giáp. Liên tưởng lung tung, Thủy leo xuống giường lục xạo đồ đạc trong nhà để tìm hiểu. Đến tủ quần áo của Ngọc, Thủy mở ra. Nàng trố mắt ngạc nhiên ngoài trí tưởng tượng. áo quần đủ loại, giầy vớ lung tung. Màu sắc ấy dồn mạnh vào trí não người mới tới khiến Thủy chao đảo lòng ham muốn.

Kể từ khi có mặt Thủy về nhà Ngọc, Trần Lượm bắt đầu thưa thớt tới lui, nhất là không ở lại đêm thường trực. Ngọc thì nghĩ rằng Trần Lượm ái ngại vì tự do cá nhân hai người bị hạn chế, nên phải làm như vậy. Riêng Trần Lượm thì có kế hoạch rõ ràng. Ngày trước thì sao cũng được, Ngọc ghen tương mắng chửi cũng chỉ có hai người nghe thôi. Lép vế cỡ nào Trần Lượm cũng chịu. Nay có Thủy, chàng ta phải chứng tỏ mình là đàn ông, nghĩa là cũng có uy thế, lúc nào dáng ga-lăng thì ga-lăng, lúc nào đáng bệ vệ thì bệ vệ, như vậy mới hy vọng "cua" được nàng Thủy. "Người mới tới Mỹ tâm tình họ chưa biến chuyển". Cái "tuýp" đàn ông lý tưởng la phải có nét, phải có phong độ với đàn bà. 'rrần Lượm chỉ sợ, đến ở thường xuyên nơi. Ngọc sẽ làm em Thủy lờn mặt, em sẽ nhìn ra cái sở trường sở đoản thì sẽ khó khăn hơn cho nhưng dàn cảnh sắp tới.

Vơi nhan sắc đó, hoàn cảnh đó, em Thủy là miếng mồi ngon cho dân háo chơi ở Mỹ. Chính vì nôn nóng, âu lo đó Trần Lượm hoạch định ngay một chương trình "đưa em vào hạ" thật sôi nổi, nhưng phải kín đáo. Bởi bên cạnh T'hủy còn có Ngọc. "Con mẹ Ngọc đã và đương là tình nhân của mình." Mặc dù tình nghĩa giữa Ngọc và Trần Lươm cũng đang ở độ sôi, còn nhiều cụp lạc nhưng cái gì mới vẫn hơn. Ngọc so với Thủy dù đang có tiền, đến Mỹ trước em gái, nhưng phong cách vẫn quê hẳn Thủy. Thủy có duyên dáng của tuýp gái "New Wave" Chỉ cần tắm rửa cho sạch nước phèn, lột xác xong, Thủy se là thứ rất "hẩu xực" về nhiều mặt.

Buổi đầu tiên Thủy phải trình diện trường dạy ESL, không biết vô tình hay cố ý, Ngọc lại nhờ Trần Lượm đưa em gái đi giùm. Nàng việrn lý do bận chăm coi cửa hàng, hơn nữa Trần Lượm lại có quen với vài nhân vật ở Trung tâm Saint Paul. Nơi này được tổ chức bới một hội thiện nguyện nhận dạy Anh văn cho những người ty nạn mới tới Mỹ được hưởng quy chế Welfare, cũng nới này cách đây mấy năm, khi Ngọc còn chân ướt chân ráo tới Cali thụ huấn Anh văn, đã bị một ông thầy phóng dê tới tấp. ông thầy đó hiện nay không còn đi dạy học nữa mà trở thành một chuyên gia rnua bán nhà đất có tên tuổi ở quận Cam.

Ngồi trên chiếc xe Mercedes 560SL êm ái và lộng lẫy của Trần Lượm, Thủy có cảm giác đang đi trên một vùng mây rực rỡ màu sắc. Thỉnh thoảng nàng cười một mình, sướng như chưa bao giờ được sướng. Trần Lượm với bộ quần áo thời trang, kèm theo cái cà-vạt màu tươi nổi bật những đường chỉ óng ánh, cái cà-vạt của một người bạn mua ở bên Pháp về tặng phía bên ngoàỉ có hlnh một cánh hoa và bên trong là một thiếu nữ người Tây phương lõa thể thật là khiêu gợi. Trần Lượm rất khoái chiếc cà-vạt này, vì khi đeo nó, tựa hồ như lúc nó trên ngực của anh ta cũng có một người đẹp trần truồng ấp ủ. Mải mê phiêu bồng với ý tưởng sẽ đớp được Thủy, Trần Lượm vượt qua bảng "Stop sign".

Thật không may cho ông phụ tá, ngài cảnh sát đang đậu núp ở gần đó, hú còi và thưởng cho chàng một ticket. Thủy là dân mới tới, nàng chưa thấu hiểu được đời sống bên Mỹ, nhúng người thi hành luật pháp Hoa Kỳ. Thủy nhoẻn miệng cười duyên lấy điểm với ngài cảnh sát. Nhưng anh chàng "police" vẫn cứ trân trân ra mặt. Anh ta chào xã giao "hay, hay" nhưng tay vẫn cứ biên phạt. Thủy âm thầm trong bụng: "Nó nói mình "hay, hay" mà sao nó lại phạt?"

Nhận xong cái ticket, Trần Lượm cho xe đi, mặc dù xót xa cho cái ticket một trăm hai mươi đô-la một cách oan uổng, nhưng Trần Lượm cũng ráng cắn răng ra vẻ như "ăn thua gì".

Trong khi đó thì Thủy tỏ vẻ khó chịu về cái hình phạt nặng nề ấy đối với một ngài phụ tá luật sư:
- Ủa, anh là ]uật sư mà nó cũng phạt à?
Trần Lượm cươi cho sự ngây ngô của người mới tới:
- Bên đây Tổng thống nó cũng phạt đó em ơi!
Để tạo cho em có một quan niệm về đời sống bên đâyvà cũng để "hù" người đẹp thêm, Trần Lượm tiếp:
- Cái quan trọng ở xứ này là phải có nhìêu tìên!
Có tìên rồi thì sao cũng được.
Thủy gật đầu ra điều hiểu ý. Đồng thời liếc Trần Lượm một phát bén như dao như muốn nói: "Anh là người có tiền, phải hôn?"
Xe đậu trước cửa trung tâm. Trước khi rời xe, Trần Lượm gớ gạc. Anh ta lấv tay vuốt vào tóc Thủy:
- Tóc em bay rối tung hết rồi!
Mấy người tỵ nạn học trò đứng gần đó nhìn cảnh này đâm thèm thuồng. Có một cô họctrò trố mắt nhìn Thủy hồi lâu rồi bật tiếng gọi:
Thủy, Thủy phải Thủy ở B5 Thái Lan không?
Thủy quay lại nhìn. Nàng ôm châm lấy người bạn:
- Trời ơi, Thi đấy hả? Qua lâu rồi sao còn học vậy bồ?
Nói chuyện với Thủy mà Thi cứ nhìn Trần Lượm, ý chừng đang chờ một sự giới thiệu. Thủy hiểu ý, vừa nắm tay bạn, vừa nói:
- Anh luật sư Trần của mình đó!
Thi cúi đầu chào với dáng vẻ hơi khớp. Nàng ta muốn hỏi Thủy: "Anh là anh làm sao?" nhưng e dè nên lại thôi.
Bây giờ Trần Lượm mới chợt nhớ, bỏ quên cái "Samsonite" trên xe, nên lật đật quay lại để lấy! Sẵn dịp đó ngài phụ tá bèn làm một màn biểu diễn bấm cái "control an toàn" nơi tay, chiếc xe rú lên báo động. Bà con đứng gần đó lé mát hết ráo?
Lợi dụng ngài phụ tá đang còn ở trong xe, Thi hỏi nhỏ Thủy:
- Hồi ở đảo mình đâu nghe Thủy có anh bên Mỹ?
Thủy chắc lưỡi ỡm ờ:
- Thì anh bà con đó mà...
Giọng Thủy đãi ra, hãnh diện một cách sung sướng. Thi cười cười, ra vẻ sành đời:
- Chà, lẹ qúa vậy, mới qua mà có kép ngon quá há...
Thủy không trả lời, nàng nói trống không:
- Ăn thua gì Thi, rồi bồ cũng vậy thôi! Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Thủy vẫn cho rằng kiếm được một người như Trần Lượm để làm kép ở xứ Mỹ này cũng khó lắm!
Trần Lượm biết hai người phụ nữ đang bàn tán về mình. Anh ta cố tình lục xạo một ít đồ đạc trong xe để câu giờ.
Sau khi gởi gấm "cô em" cho ông phụ tá trung tâm dạy ESL, Trần Lượm ra về, trong lòng khoan khoái.

Chàng ta nghĩ ràng đã có đlểm với em, bây giờ việc cần thiết phải làm tiếp theo là làm sao trong kế hoạch dưa Thủy "vào hạ" mà tránh khỏi cặp mắt theo dõi của Ngọc. Đây là một trở ngại cũng không phải là nhỏ.

Trần Lượm tạt xe qua tiệm "Food To Go" của Ngọc. Ngườl đẹp đang mệt mỏi bận rộn mua bán nhưng thấy ông bồ phụ tá tớl cũng rán nở nụ cười gọi là "nhớ quá"! Mà Ngọc nhớ thiệt, từ ngày có Thủy qua ở chung nhà, Trần Lượm vịn vào cớ đó nên không ở lại đêm thường trực. Mà cũng vì vậy, tâm hồn phơi phới xuân tình của Ngọc trở nên trống trải. Hồi đó, khi chưa có Thủy, thì trung bình một tuần ông bà cũng "du dương" với nhau mấy trận. Cỏ cây hoa lá sông nước lúc nào cũng xao động, và đời sống trở nên có ý nghĩa "có làm có ăn". Hơn một tuần qua, Trần Lượm chỉ đến thăm nom nàng như một người khách quen không hơn không kém. Kềm hãm lòng rạo rực của lửa tình là một trong những khó khăn của người phụ nữ đang sung sức. Người đàn bà khác với máy móc, máy móc càng xài càng mòn càng xấu, trong khi đó đàn bà thì trái lại. Thiếu chất đàn ông thì trờ nên héo hắt, có vẻ meo mốc hơn.

Còn Trần Lượm với chủ tâm "đớp" Thủy nên chàng ta cũng tìm cách lơ là với Ngọc để chtmg tỏ ta đây cũng biết chọn lựa. Mấy đêm ngứa nghề không có Ngọc, Trần Lượm cùng bạn bè đưa nhaú đi du hí mấy quán bia ôm ở vùng Long Beach. Tại đây có Loan, tiếp viên mà cũng hành luôn nghề đấm bóp rất khoái ngài phụ tá. Loan là gái bán bar có nhan sắc, lại biết nghề ca hát. Em biết một số bản nhạc tủ, chỉ chờ khi có Trần Lượm là lên bục gỗ ca gởi tặng. Nhất là bản "Mười Năm Tình Cũ" của Trần Quảng Nam, khi hát em sửa lời lại rất là phù hợp với hoàn cảnh kim tiền thời đại:

Mười năm không gặp tưởng tiền đã hết
Anh đi chơi xa tưởng đời đã tiêu
Như thân em đây đói hoài vẫn đói
Đêm đêm bia ôm vói tay móc tiền
Mười năm cách biệt tưởng chừng đã dứt
Nhưng ODP khiến em tới rồi
Con thơ mang qua một bay năm đứa
Welfare cho chung có một ngàn thôi
Chỉ một ngàn thôi thân này kể bỏ
Vợ lớn đã qua vợ nhỏ xin chừa
Thân ốm ho hen hai bà một lúc
Ốm yếu xanh xao đời kể như tàn...


Ngoài nhan sắc và giọng ca tài tử Loan rất giỏi về nghề "bắt đia". Khách nào đã đến với Loan rồi thì kể như đời... tàn một kiếp mai. Nhưng đối với kép Trần Lượm, Loan lại tỏ ra có cảm tình rất đặc biệt...

Ở tại quán, dù khách đang đông, gọi Loan tới tấp, nhưng em chỉ khoái ngồi bàn với Trần Lượm, dù ngài phụ tá chi tiền không đẹp mấy. Trần Lượm có nghệ thuật tán gái rất ly kỳ, anh ta có đủ chiêu thức với đủ thành phần phụ nữ ở các giai cấp trong xã hội. Dân có chữ nghĩa, có nghề ngỗng, anh tán êm đềm lả lướt. Dân giang hồ tứ chiến, Trần Lượm cũng đớp chát đúng điệu. Khả năng gợi tình bằng miệng của Trần Lượm không phải tầm thường. Loan khoái Trần Lượm là ở chỗ đó, cho nên sau khi hết giờ, quán đóng cửa, Loan thường rủ Trần Lượm về nhà. Apartment một phòng ở đường Willow, nơi trú ngụ của Loan và đứa con bốn tuổi, nhưng đêm đó trở thành một sân khấu vũ Sexy. Hai người vật lộn tử đêm tới sáng. Thật ra, với Loan, Trần Lượm không có tình yêu nơi đó. Hứng thì bụp, giải sầu chứ không mặn nồng mấy. Cũng chính bởi yếu tố tâm lý tình dục không thuận lợi trong lòng chàng ta, nên mỗi lúc đánh trận Trần Lượm rất "dài dòng" đôi khi luộm thuộm. Về phía Loan, thì nàng cho rằng người đàn ông này có khả năng tác chiến thâm sâu, thường thì khi lên sân khấu tác chiến, bản nhạc "bặt bặt" em hát đã dứt, nhưng Trần Lượm thì chưa thấm thía gì. Anh vẫn cứ tiếp tục đàn, đàn đủ điệu, nhưng dây cũng chưa chịu đứt, trống không chịu bể thùng. Trung bình thì Loan phải hát sáu bản thì Trần Lượm mới ngất xỉu có một lần. Ông trời sinh ra đàn ông cũng kỳ. Ái ân có yêu đương trong đó, dù võ sĩ nhà nghề, kinh nghiệm trận mạc kình thiên động địa cũng hò dô ta đứt chỉ cà tha. Còn nếu yêu đương miễn cưỡng, đối tượng người nữ không có sức hút tình cảm thì dù cho trời chuyển mưa, mây kéo tới kéo lui, sấm chớp ầm ầm mà nước không chịu trút xuống. Những đêm ở nhà Loan, Trần Lượm thuộc loại đàn ông này. Còn Loan thì ôi thôi, hết lời ca ngợi. Trần Lượm là bữa giỗ lớn đầy đủ thức ăn cao lương mỹ vị cho nàng gắp nàng và. Từ đó, hễ đêm nào ngài phụ tá đến với em, chẳng những tốn ít tìên mà còn được ớ lại rất lâu. Sáng hôm sau, Loan van còn uể oải nhức đầu bởi ảnh hưởng những trận đánh so le tình cảm trong cuộc chiến gối chăn.

Mệt mỏi cỡ nào, khó khăn cỡ nào, Trần Lượm cũng quyết tâm "chớp" cho bằng được em Thủy. Hơn ai hết, chàng ta biết rằng cần phải có nhìêu tìên. Đông địa thì trở ngại nào cũng vượt qua, rắc rối nào cũng tháo mở. Kể cả Ngọc, người đàn bà tình nhân, chi của Thủy. Dùng đô-la trám mắt em, em cũng sẽ bớt tạo nhiều phìên phức. Quyết chí như vậy, Trần Lượm bắt đâu mở rộng chuyện làm ăn. Ngay đến chuyện phi pháp. Trần Lượm dùng ba tấc lưỡi và vị trí làm ăn của mình, đến bà Hai Mãng Cầu một nhân vật chuyên cho vay tìm sòng bài, để cầu cạnh mượn nợ. Có tìên sẵn, Trần Lượm sẽ bung ra cho đám em út đi kiếm mối đụng xe, chuyên môn trong nghề gọi là "lính".

Bà Hai Mãng Cầu là một tên tuổi lừng lẫy ở quận Cam, lùng lẫy về nhiềtl mặt. Nghe đến tên bà, nhìêu người rung rời cả tay chân. Bà là dân Trà Vinh, cha Miên, mẹ Việt. Thuở nhỏ, bà có tên là Búp, Thạch Búp. Cha mẹ chết sớm, bà lưu lạc lên Sài gòn, nhan sắc thuộc loại kém cỏi, vóc dáng hơi cục mịch, lúc đó nghề bia ôm đang thịnh hành. Thạch Búp theo sự hướng dẫn của bạn bè, nhào vô nghề chiêu đãi. Em Thạch Búp trong các quán Minh Nguyệt, Hồng Loan, Kim Chi... không thuộc loại ăn khách vì nghề chiêu điều phải cần nhan sẩc và duyên dáng, ăn nói đậm đà, nhưng bù ]ại trời thương cho em có khả năng uống rượu rất chì. Nhờ khả năng này, em rất hợp gu với mấy trự lưu linh. Bàn khách nào cần uống rượu giải sầu là có mặt em. Em khui rượu bằrlg răng rất ngọt. Cứ mỗi lần em nhấp răng một phát, khách lại chi tìên típ. Nhìêu em chiêu đãi khác thấy em làm ăn kiểu này cũng phát ham, nhưng làm sao sánh nổi với hàm răng trâu của em? Hơn nữa, gặp mấy trự thất tình, cần "trăm phần trăm", em làm cái rốp. Bia khui, tiền ra, và em đêm nào cũng kicm được đông "địa". Chỉ mới hai năm hành nghề, Thạch Búp đã là một tên tuổi trong làng bia ôm. Cái tên Thạch Búp nghe quê mùa đã được dấu kín, thay vào đó là nàng chiêu đãi Ngọc Thạch. Ông bạn nghệ sĩ Khả Năng thời còn sống cũng hay lân la mấy quán bia ôm, rất khoái nàng Ngọc Thạch khi vào quán rượu, chàng ta có tính hay đánh cá, hỏl có ai bồng nổi chàng không? Thế là em Ngọc Thạch ẳm lên cái một. Tiền thưởng cho em cũng
không phải là ít.

Cuộc đời chiêu đãi của em Ngọc Thạch lên rất nhanh, vì bản chất của ngƯời Miên lai, em ăn tiêu rất tằn tiện. Phần em không thuộc loại bấp dẫn nên không có "kép ruột" nên cũng không bỉ moi tìên. Chiêu đãi ngày xưa là một nghề rất gay cấn, cho nên em chiêu đãi nào ăn khách cũng điều có "cận vệ" để giải quyết những bất trắc trong nghề nghiệp đi tối về khuya. Riêng nàng Ngọc Thạch với thân hình rắn chắc, bắp thịt gân guốc, lại thêm thuở nhỏ thời còn ở Trà Vinh, có vô "cà tha" nên chuyện côn đồ chặn đường bắt mánh cũng không có xảy ra cho em. Đồng tìên kiếm được em chơi hụi sinh lời. Từ đó, chỉ mới có mấy năm hành nghề chuốc rượu, em có một số vốn kha khá. Em bèn lên giai cấp chủ quán lúc đó có phong trào thương phế binh vùng dậy cắm dùl, em Ngọc Thạch cặp bồ với anh thương phế birth Nguyễn Hổ. Nguyễn Hổ kiếm một miếng đất ở gán Ngã Bảy, trên đường Lý Thái Tổ, quận Mười, Saigon. Nơi đó nàng Ngọc Thạch dựng lên một quán bia ôm với bảng hiệu tên nàng. Quán Ngọc Thạch tuyển được rất nhìêu chiêu đãi đẹp và duyên dáng cho nên đã thu hút rất đông khách chơi. Mặc dù lối bố trí trong quán rất sơ sài, mái tôn và vẩch tôn với mấy ngọn đèn màu tiểu xảo. Thực ra với lối xây dựng trống trải như vậy, lại là một ưu thế chọ bà chủ Ngọc Thạch. Khách vào quán nhậu mà lạnh lẽo quá, phải uống nhiéu rượu để lấy lại thăng bằng nhiệt lượng. Lại còn cần có em liên tục để ngồi lên đùi lên vế. Lấy hơi người hòa đồng tình ái.

Quán Ngọc Thạch chỉ có hai chục thước vuông mà nuôi tới hai mươi em chiêu đãi. Cũng bởi số lượng người chuốc rượu đông như vậy, nên khách nào vô cũng được tiếp đãi thỏa mãn. Nghc bia ôm Việt Nam từ lúc mở ra tới năm 1974 là một nghề mà chính quyền coi như là bất hợp pháp. Họ gọi đó là những động mãi dâm trá hình". Mấy ông cò muốn hốt chùng nào cũng được, nếu khéo lfo lo lớt thì sẽ yên ồn làm ăn. Quán Ngọc Thạch thì nhờ uy danh Nguyễn Hổ, một thương phế binh "cùi không sợ lở", yếu tốnày làm cho mấy ông cò cũng e dè, chính vì vậy mà tìên "trà nước" cho mấy ông "xếp" cũng đỡ phần nào. Quán bia ôm thời đó có lối sinh hoạt như mấy phòng trà. Nơi nào nổi tiếng có ca sĩ hay, tiếp đãi nồng hậu thì khách chơi đồn đãi thăm viếng tấp nập. Quán Ngọc Thạch thì có em Hoàng Lan, Ngọc Hoa, Yến Thơ.., Ôi thôi, quá trời toàn những nàng chuốc rượu diễm kiều làm việc cho quán Ngọc Thạch chẳng những được tìên hậu hỉ mà vê mặt "hành chánh" cũng rất là an tâm. Thường thường lâu lâu mấy ông cảnh sát mở cuộc bố ráp bắt mấy em chiêu đãi hành nghề "mãl dâm trá hình", nhưngvới quán Ngọc Thạch, ông chủ Nguyễn Hổ đều được báo trước. Vì vậy các em chiêu đãi tránh được cảnh bị xúc lên xe đưa về bóp ngủ đêm.

Làm ăn nghề nào cung vậy, phải có thời có thế. Quán Ngọc Thạch có đủ cả hai yếu tố này nên phát đạt hẳn ra. Con Thạch Búp Miên lai ngày nào vai u thịt bắp da đen má cứng, khi được khá giả thì bắt đầu đi mỹ viện sửa sắc đẹp cho dễ coi hơn. Sau màn cắt mắt, sửa mũi, căng bụng, vá mông, giờ đây đã coi "đỡ" thấy rõ!

Hồi tướng tá còn quê mùa xấu xí, đám đàn ông chỉ chơi với Thạch Búp qua khoái cảm uống rượu. Khi Thạch Búp là chủ quán, rồi nhan sắc sửa chữa lại, em coi cũng được. Từ chỗ đó, mấy đấng Tử Hải bèn bắt đầu gấm ghé dòm ngó. Thằng chồng hờ Nguyễn Hố mặc dù thuộc loại dao búa, nhưng cũng bị em cho de dần. Nguyễn Hổ cũng không phải là tay vừa, anh ta biết cải sự nghiệp của quán Ngọc Thạch có được "vàng son" ngày hôm nay là do tay anh tạo ra phần lớn, cho nên trước khi ra đi, anh đặt điều kiện bắt em Thạch Búp phải bồi thường. Để khỏi bị quấy rầy làm khó làm dễ, Thạch Búp bấm bụng "chi" cho Nguyễn Hồ mớ tìên để mua lại sự độc thân của nàng. Khi biết chắc chắn Ngọc Thạch không còn ràng buộc gì với Nguyễn Hổ, đám khách chơi bắt đầu tấn công mạnh bà chủ quán. Không cần biết quá khứ của em là gì, "bà chủ quán là được rồi." Tâm lý dân chơi bia ôm là như vậy, chỉ muốn được cặp bồ vớỉ bà chủ qụán là oai rồi, cho dù "bà chủ" ấy cà chớn, thất học, hay gì gì đi nữa, cũng được các em chiêu đãi kiêng nể.

Suốt mấy năm của tuối thanh xuân, Thạch Búp biết thân phận mình, cắm đầu cắm cổ làin ăn. Khi tìên bạc có, đáng vẻ cũng tươm tất, Thạch Búp bắt đầu quan tâm tới tình ái. Thạch Búp bây giờ đang ở thế thượng phong trong việc chọn lưa kép. Ngoài ra, theo đồn đãi trong giang hồ, thì mặc dù em hành nghề chiêu đãi đã mấy năm rồi mà em vẫn còn "gin." Điều này có thể đúng lắm mà em "gin" thiệt. Bởi vì lúc em còn làm ở quán bia ôm, nhan sắc em quá tệ, khách tới với em chỉ uống rượu tán láo vui đùa. Còn chuyện ngủ đêm ngủ ngày, thiệt không ma nào thêm rớ tới. Khi cặp với Nguyễn Hổ, anh thương phế binh đao to búa lớn thiệt, nhưng chàng ta thuộc loại "liệt xuân biến lão còn nhỏ tuổi mà quẹo cu lác như ông già". Những may mắn đó, khiến nàng Thạch Búp lăn chai. Sống nơi chốn "hồng trần" mà vẫn còn "gin" cũng do trời khiến mà thôi.


<< Lùi - Tiếp theo >>