Hot
khong biet
Truyện sex người lớn

Trong khi ấy, Già Phèn đã cởi phăng chiếc áo bà ba nâu cũ kỹ ném qua một bên. Bây giờ mọi người mới ồ lên một tiếng, thân thể ômgxâm chằng chịt cả trước lẫn sau; nào bùa, nào chú, nào Phật, nào Tổ, thôi thì đủ thứ, đó là chưa kể trên. cổ ông đeo một chiếc nanh heo rừng thực lớn có khắc nhiều thứ trên đó.

Ông đứng trước cửa một lúc khá lâu, không thấy gì, quay vô nói:
"Thưa ông chủ, tôi nghĩ là con ma này không dám tới đây nữa đâu."
Ông Phúc bây giờ mới hoàn hồn, lật đật chạy ra cửa nắm tay Già Phèn kéo vô trong, ông rên rỉ:
"Trời ơi, trong'nhà có quí nhân mà đâu có biết. Sao ông không nói với tôi, ông tài giỏi như vậy chứ. Phen này nhất định phải nhờ vả ông một chuyến rồi."

Già Phèn tỏ ra đắc ý lắm. ông phiêu bạt từ nhỏ theo đám du côn ngày xưa ăn cướp; thời Pháp thuộc bị lính kín bắt bỏ tù. Những ngày buồn chán, đám tù cùng ông xâm chằng chịt lên người những hình ảnh giang hồ, bùa chú. Sở dĩ ông thích xâm bùa chú vì hồi đi ăn cướp, ông có gặp một thầy bùa; ông này cúng dậy ông đượe dăm ba chứbùa bắt quỉ trừyêu. Khi vô tù xâm lên người hù mấy thằng tù chơi. Nhân eơ hội hôm nay gia đình ông Phúc gặp cơn hoảng hốt quỉ ma, ông ra oai lấy chút uy tín. Chứ thực sự ông cũng chẳng biết gì. Khi thấy ông Phúc nối như vậy, ông làm bộ nhún nhường, nói:
"Dạ, thựa ông chủ, cái nghề bắt ma trừ tà của tổ tiên truyền lại cho tới bây giờ đâu còn sài được nữa. Thời buổi văn minh này ngưởi ta không cần chúng tôi nữa rồi, bởi vậy mới phải tá túc vô sống nhờ mái ngói ông chử, kiếm được hai bữa cơm qua ngày là quí lắm rồi."
Ông Phúc lật đật nói:
"ấy, ấy chết, sao ông lại nói như vậy. Tại không ai biết tài ông thôi; chứ bây giờ mọi người đã biết rồi, có ai dám kinh thường ông đâu."
"Dạ, dạ, cám ơn ông chủ."
ông Phúc ngẫm nghĩ một hồi nói:
"Bây giờ như thế này, từ nay trở đi, ông không phải làm những việc lặt vặt như trướe nữa, hãy để thằng Bẩy nó sai những người khác làm. Ông cứ tạm ở sát bên mình tôi là được."

Già Phèn khoái lắm, vâng dạ luôn miệng. Từ đó ông Phúc cững yên tâm không sợ Xuân Nhi nữa; ông coi Già Phèn như một thứ thầy trừ quỉ bắt ma bảo vệ ông ngày đêm. Giầu cũng ở lại luôn nhà ông Pbúc mấy bữa. Nhưng tính chàng thích hoa nguyệt, không chịu được sự tù túng nên chỉ vài ngày sau lại đi kiếm Phượng. Chàng cũng nghe ông Già Phèn nói ma quỉ chỉ có thể xuất hiện về ban đêm, còn ban ngày chúng không ra khỏi âm giới được. Bởi vậy hôm nay Giầu mới dậy thựe sớnl tới nhà. Phượng.

Vừa đi vào phòng khách, thấy Phượng mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh nằm trên ghế sa lông, Giầu cười híp mắt lại.
"Chà, em ăn mặc cái kiểu này chắc anh khó sống với em quá."
Nói xong Giầu xà ngay xuống mình Phượng. Nàng làm bộ xô chàng ra nhè nhẹ.
"Thôi đi anh, đáng lẽ em thề không bao giờ cho anh đụng tới người nữa, nhưng vì cô bạn dễ thương của anh hôm nọ nên tha cho anh lần này đó."
Giầu ngạc nhiên hỏi:
"ủa tại sao lại vì cô ta?"
"Tại vì cô bé tới đây nói chuyện với em thực dễ thương đi".
Giầu thấy rờn rợn, chàng cố giứ bình tĩnh hỏi:
"Cổ cổ kiếm em có chuyện gì vậy?"
Phượng liếc Giầu một cái thựe dài, mIm ẹười hỏi lại:
"Ai bảo cô ấy tới đây kiếm em vậy?" rồi không để cho Giầu kịp trả lời, nàng nói. luôn: "Cô ta đến đây kiếm anh đó thấy không có anh ở đây nên em mời cô ta ngồi nói chuyện chơi."
Giầu bồn chồn hỏi:
"Cô ấy có nói gì không?"
"Cô ấy bảo phải kiếm anh là vì ..."
Phượngbỏ lửng câu nói làm Giầu hoảng hồn, hỏi gấp.
"Vì sao?"
Phượng khôngtrả lời câu hỏi của Giầu, nàng hỏi tiếp:
"Có phải anh còn thiếu cô ta một món nợ?"
Câu hỏi của Phượng làm Giầu hoảng hồn, nhưng chàng cố trấn tĩnh.
"Anh nợ cô ta cái gì?..."
Phượng không biết những sự việc đã xẩy ra, nàng vô tình không để ý tới tâm trạng hoảng hết tột độ của Giầu.
"À không hẳn là nợ, nhưng mà cô ấy nói vật đó anh tặng nàng rồi, bây giờ đã lấy lại?" Vừa nói vừa cười, Phượngtiếp: "Dân chơi mà nhưvậy thì tồi quá, ai lại tặng quà cho gái rồi lại còn đòi lại !"
Giầu vẫn chưa'hiểu hẳn.
"Anh đòi cái gì chứ?"
"Cở ấy bảo anh tặng nàng một chiếc bông cẩn hột xoàn rồi lại đòi về?"
Giầu sựe nhớ ra chiếc bông eài áo cẩn hột xoàn đắt giá mà chàng tặng Xuân Nhi làm vật đính hôn. Sự thực thì không phải chàng đòi lại, mà khi giết Xuân Nhi rồi, chàng lấy lại tất cả hộp nữ trang của nàng trong đó có cái bông cài áo hột xoàn. Nghĩ tới đây Giầu thấy rởn ốc, tóc gáy chàng dựng đứng lên.
Phượng nói tiếp:
"Tối hôm đó cô ta bảo em bằng mọi giá, cô ấy phải gặp anh đòi lại cho bằng được mới thôi." Nàng liếc Giầu một cách khinh miệt, nói: "Anh là con một nhà tỷ phú, mang chức vụ Tổng Giám Đốc mà lại so đo từng ly từng tý với một cô vũ nứ, không thấy kỳ cục lắm hay sao?"
Giầu vừa sợ vừa mất mặt. Trong lòng chàng rối như tơ vò, mặt mày đỏ lên. Phượng lại thủng thẳng nói tiếp:
"Anh phải có chút liêm sỉ mới được, hãy trả lại cho nàng cái bông hoa cài áo đó đi, nó có đáng bao nhiêu đâu.. Như vậy mớ đỡ mất mặt chứ."
Thực sự thì Phượng không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhưng Giầu lại hiểu rất rõ thâm ý của hồn maỉ Xuân Nhi; nàng tới đây nói chuyện với Phượng để đánh đòn tâm lý, khiến eho tâm thần chàng hoang mang, sợ hãi. Đó là việc làm trước khi trả thù. Nghĩ tới việc trả thù, Giầu như mất đi hồn vía, khó khăn lắm mới bịa ra được chuyện nói với Phượng:
"Gần đây anh có lại vũ trường Đại Thế Giới chơi, nhưng mấy cô vũ nứ trong đó nói cô ta nghỉ việc lâu rồi và dọn nhà đi đâu cũng không ai hay."
Phượng nghe Giầu nói như Yậy, có vẻ không vui lắm, nói:
"Anh à, cô ta thếnào cũng tới đây nứa; vậy để em hỏi xem cô ta ở đâu rồi anh tới đó trả món đồ lại cho cố ấy vậy,
"Còn tới đấy nữa à?..."
Giầu nhắc lại mấy chứ này, người chàng lạnh run lên. Nhưng Phượng không để ý gì, nàng lại nghĩ tới chuyện khác, cười khúc khích.
"Anh à, nếu anh tặng cô Xuân Nhi chiếc bông cài áo cẩn hạt xoàn rồi lại đòi lại; ehắc chắn khi anh tặng em chiếc nhẫn hột xoàn rồi cung có ngày đó thôi."
Giầu quýnh lên, biện bạch:
"Đâu có đâu có, anh đâu có đòi Xuân Nhi đâu, chẳng qua là..."
Phượng khôngđểcho Giầu nói hết câu, nàng cướp lời:
"Chúngmình quen biết nhau, anh đãbiết em là người như thếnào rồi. Ở đây không phải là vũ trường hay phòng trà. Em eũng không phải là thứ vũ nứ rẻ tiền. Em có xế hộp, có vila, tìên bạc đều do nhân tình tặng cho. Nói trắng ra, em kiếm tiền bằng xác thịt của mình. Còn như anh tặng em món gì, cũng chẳng khác gì từ trước tới nay em nhận của biết bao nhiêu người khác. Ngoài một tiếng cám ơn xong là hết. Anh hãy coi món đó như cục đường bỏ vào ly cà phê đi, nó tan rồi thì không thế nào vớt ra được nữa. Bởi vì em đã trả anh bằng những gì anh ham muốn trên thân thể em rồi, có đúng không?"
Giầu càng nghe Phượngnói càng thấymất mặt, chàng cố giải thích:
"Em à, không có chuyện đó đâu, chẳng qua là cô Xuân Nhi hiểu lầm anh thôi. Chứ..."
Phượng không để Giầu nói hết câu, vừa cười vừa đẩu nhẹ Giầu ra ngoài, nói:
"Em côngnhận em nhiều bồ bịch, anh cũng chỉ là một trong những người đó; nếu chúng mình hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì có thể ở với nhau chứdĩ vãng cũng như tai tiếng em đều bỏ qua hết, ghen tương mà làm gì cho mệt."
Kỹ thuật mồi chài đàn ông là nghề của eác nàng Kiều như Phượng. Nàng vuết ve, giận hờn, áu yếm và làm bất cứ cái gì để giữ được người tình với mình. Mụe đích tối hậu chỉ là tiền và tiền...
Để cho Giầu ngồi cách xa mình một lúc, Phượng lại xích lại gần mơn chớn.
"Anh à, anh còn lạ gì em nứa. Em không muốn gì hết, chĩ cần tiền thôi. Nếu anh rộngrãi với em một chút, chúng mình lo gì không vĩnh viễn hưởng hạnh phúc vui thú bên nhau chứ."
Thân thể Phượng như ngọn lửa nhục dục bùng cháy, lan qua Giầu thực mau, làm chàng quên hết mọi sợ hãi, hoang mang. Chàng ôm ghì lấy nàng, bàn tay run rẩy lùa qua vạt áo ngủ, mò thực xâu xuống đưới.
"Em ơi, chúng minh tiếp tực cuộc vui hôm nọ đi."
Phượng cười thực đĩ.
"Anh khoái cái món đó rồi phải không? vậy cởi quần áo ra đi còn chờ gì nứa."
Giầu vội vã đi vô phòng tắm, Phượng lấy ra chiếc roi da hôm nọ, thử~đánh xuốn~ vờ ghế nệm. Tiếng roi nghe thực ngọt, nàng mỉm cười đắe ý. Bỗng cửasổtựnhiên bật mở, gió lạnh ùa vào phòng, tiếng gió rít lên nghe khác thường, có mùi tanh tanh, thoang thoảng đâu đây.

Phượngchạy lại cửa sổ đóng lại, tự nhiên nàng rùng mình, hình như có ai vừa đụng vô mình nàng làm Phượng lui lại mấy bước. Nàng rụi mắt cốđịnh thần, có một cái bóng trắng vừaphất phơ đâu đây, nhưng lại chẳng thấy gì nữa Nàng cho là mình hoa mắt, không để ý tới nữa.

Tự nhiên nét mặt Phượng đăm chiêu, nàng bước nhanh tới phòng tắm, chân lướt trên sàn nhà như không chạm đất. Tới eửa phòng tắm, Phượng đá tung eửa, lướt vô trông, nắm đầu Giầu lôi ra ngoài, dùng roi da quất liên tục vô mình chàng, không kể nơi nào. Giầu đau quá la lên:
"Trời ơi, em muốn giết anh đó sao."
Phượng cười gằn trả lời:
"Tao mong sao chiếc roi này bằng gang, bằng thép, đánh chết quân sát nhơn khốn kiếp."
Giầu tưởng mình nghe lộn, hỏi:
"Em nói cái gì nghe ghê vậy, đừng có rỡn kiểu đó mà."
Phượng không trả lời, càng đánh mạnh hơn. Giầu thấy hình như có cái gì không ổn, ngước mắt lên nhìn, chàng thấy người đang đánh mình không phải là Phượng mà lại là Xuân Nhi. Chàng hoảng hồn định bỏ chạy, nhưnghai chân run rẩy, không sao đứng dậy được, chàng la lên:
"Em Nhi ơi, xin tha cho anh, anh lậy em, đừng đánh nữa mà, anh xin nhận lỗi, anh có tội, anh có tội..."
Phượng ngưng đánh, tay cầm roi, taybụm miệng, cười phá lên, nàng cười sặc sụa, cười gập mình xuống.
"Ha... ha... anh làm cái gì kỳ cục vậy nè, trời đất ơi ... ha... ha..: chưa bao giờ em thấy có anh khách nào kỳ cục như anh vậy đó... ha... ha.., anh chọc em cười chết mất thôi... ha... ha..."
Giầu nghe tiếng cười, ngửng đầu lên nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Phượng chứ không phải Xuân Nhi. Chàng từ từ bình Unh trở lại, thầm nghĩ có lẽ mấy ngày nay gặp ma nhiều quá nên bây giờ mới có ảo giác này. Chàng thở hổn hển hỏi:
"Em ơi, hôm nọ em đánh anh rết sung sướng, tại sao hôm nay em đánh bạo quá vậy hả? Cái kỹ thuật này... cái kỹ thuật này... không được rồi."
Phượng không biết vừa rồi mình làm gì, nàng cũng tưởng như mọi lần, nên thản nhiên nói:
"Đúngrồi, hôm trước cũng có một anh nói với em như vậy Em cứtưởng mình lỡ tay, hoá ra không phải; khi các anh sung sướng quá độ, hay eó .nhứng cảm giác khác thường. Đô là nguyên nhân hôm nay anh gặp phải."
Giầu vẫn còn sợ, chàng lẩm bẩm:
"Nguyên nhân này ghê gớm quá."
"Phải, đó là nguyên nhân của loại khoái lạc bạo dâm; nó sinh ra những ảo giác khác lạ, mỗi người mỗi khác nhau, nhưng tựu chung đều do sự kích thích quá độ mà phát sinh. Sự việc này cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tâm thức mỗi người." ngừng một lúe, Phượng tiếp: "Hôm trước có lẽ anh ở trong phòng tắm với em, hai đứa mình ảnhhưởhgvào trạng thái ôn nhu củanước và khung cảnh chật chội của phòng tắm làm hai thân xáe gần gủi nhau hơn, dẫn tới sựkích thích êm dịu, nên anh cảm thấy khác. Đểbây giờ em thử cho anh xem, một cảm giác sung sướng tái tê chưa bao giờ anh được hưởng, anh chịu thử không?"
Giầu nghe Phượng nói, chàng vẫn eòn ngồi dưới sàn nhà nhìn lên; thân thể nàng trắng ngần, không một vết nhăn, lồ lộ như vi tiên nứ giáng trần: Chàng ôm lấy chân Phượng, áp mặt mặt vô giứa hai đùi nàng; nhìn ngược lên, những sợi lông măng phơn phớt chạy dài từ dưới lên trên, đen dần, đen dần rồi xâu thăm thẳm... đẹp lạ lùng. Chàng hôn lấy hôn để vùng tam giác ẩm ướt, rồi thều thào:
"Em muốn làm gì thì làm đi, làm gì cũng được... làm gì cũng được..."
Phượng với tay lấy cuộn dây trên kệ gần đó, nàng cột. Giầu lại như ngưởi ta cột khúc giò thủ, vòng quanh thân thể chàng.Xong nàng lùi ra xa, quắe mắt lớn tiếng như giận dữ:
"Tên chó đẻ Nguyễn văn Giầu, hãy coi táo trừng trị tội lỗi tầy trời của mày đây."

Giầu nghe nói giật mình nhìn lên, chàng chết điếng trong lòng. Người đứng trước mặt không phải là Phượng Núi Của nữa mà lại là Xuân Nhi với bộ mặt gớm ghiếc, không có mũi, mồm miệng méo xẹo, máu tươi chẩy ròng ròng, đầu tóc bù xù. Giầu lắp bắp, run lẩy bẩy.
"Trời ơi cứu... tôi, em... là Xuân Nhi đó à?..."
"Phải tao là Xuân Nhi đây, mày vẫn còn nhớ tao hay sao? Mày có nhìn kỹ khuôn mặt này rồi chưa. Chiếc xe Honda mày và con Đỗ Nga ném lên mặt tao ngày hôm đó, đồ sát nhân, bỉ ổi. Bây giờ mày phải trả món nợ máu này...

Bao nhiêu hận thù Xuân Nhi trút hết vô ngọn roi da, nàng đánh lia lia. Chân tay Giầu bị trói chặt, không thể nào chống đỡ gì được nữa, máu me lênh láng, thân thể lằn dọc làn ngang; lúc đầu eòn kêu van xin tha mạng, nhưng sau đó lả dần lả dần, chỉ còn nước chịu trận cho tới khi xỉu đi. Xuân Nhi vẫn đánh cho tới khi ngọn roi đứt lìa nàng mới ngừng tay; rồi hoá gió bay qua cửa sổ...

Đã cả tháng nay, Giầu như người mất hồn. Sau hôm bị Xuân Nhi đánh một trận thừa sống thiếu chết, chàng nằm liệt giường chiêú. Không có đêm nào là Giầu không gặp ác mộng, các báe sĩ tới ehữabệnh cho Giầu cũng đành bó tay. Người chàng càng ngày càng teo lại. Ông Giám bắt đầu thực sự lo lắng cho thằng con cầu tự độc nhất nối dõi tông đường này.

Sau khi giới Tây Y bó tay, ông Giám nhờ tới các thầy Thuốc Bắc, nhưng các các ông này cũng đành chiu. Còn nước còn tát, ôngbắt đầu nghe lời những thuộc hạ chung quanh. Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng và lớn lao hơn cả, vì ông cho rằng, bắt ma trừ quỉ là nghề của mấy ông thầy bùa, thầy pháp chứ không phải của bác sĩ hoặc lang y.

Ông lại vừa nghe đám thuộc hạ kể lại chuyện vũ nũ ĐỗNgabị maXuân Nhi tới bắt hồn mấy lần, nhừng không việc gì, vì nàng đã tì.m được thầy bùa theo bảo vệ. Giầu cũng đã nói cho ông biết; chĩ vì mê Đỗ Nga mà y giết hại Xuân Nhi, cũng như cháu đích tôn của ông. Tuy giận thằng con ngỗ nghịch, nhưng bây giờ điều cần thiết là phải làm sao chạy chữa cho Giầu.

Ông quyết định tốì nay đích thân đi kiếm Đỗ Nga hỏi cho ra lẽ. ông eũng vừa được thuộc hạ cho biết Đỗ Nga nghỉ việc tại vũ trường eũ, bây giờ đang làm tại Victoria. Một vũ trường nhỏ ở Phú Nhuận.

Đã lâu lắm, có lẽ cũng mười mấy năm rồi, ông không tới vũ trường; mặc dù ông biết thằng em duy nhất đang điều khiển cả một hệ thống làm ăn trong giới vũ trường trá hình. òng đã khuyên y nhiều lần, nhưng có lẽ tay y đã nhung chàm, làm sao gỡ ra cho được. Với sứe học của y, muốn làm giầu chỉ có thể đi con đường đó là mau nhất. Thôi thì cũng là ý trời. Tối nay ông không muốn ồn ào nên lẳnglặng gọi xe Taxi tới vũtrườngVictoriamột mình, vô một góc tuốt phía trong ngồi nghe nhạc và xem thiên hạ nhẩy.

Vũ trường này thật nhỏ, nhưng cứng quá. Tự nhiên ông có cảm tình với nơi ăn chơi nhỏ bé này. Ánh đèn mờ ảo, với những mầu sắc rất dịu mắt, hồi nào tới giờ ai cũng nói ở nhứng nơi giải trí rẻ tiền này toàn là du đãng và lớp trẻ choi choi tới phá phách. Nhưng sao nơi đây chẳngthấy cậubé nào, đa số là những người trung niên. Có lẽ ông là khách hàng lớn tuổi nhết. Cô vũ nữ ngồi bên cạnh ông, thấy ông trầm ngâm, hỏi mấy câu không thấy trả lời cững ngồi yên, nghe nhạc.

Cô ca sĩ đang ca một bản nhạc thực buồn, nàng gục đầu nức nở như khóc trên vai người tình; giọng nàng trầm xuống, thiết tha than khóc cho người yêu đã đành đoạn ra đi. Nàng đang diễn tả cho cuộc tình đổ vỡ trong một ca khúc thật thảm sầu. Cánh tay trắng ngà từ từ đưa lên cao, như muốn níu lại hình bóng người tình bội bạc. Chiếc áo dài thướt tha mầu huyết dụ vẽ nhứng chiếc lá thu rout rơi trên tà áo càng làm eho hình ảnh nàng thêm buồn thảm. Nước mắt nàng dàn dựa và giọng ca thì thào, nức nở.

"Yêu anh môi nồng hôn ấm còn vương"
"Yêu anh vai gầy tóe mai còn thương"
"Mai xa rồi lòng tan nát tơi bời" . .
"Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơi"
....................................................................................
"Thôi xa rồi sao người còn đứng đợi"
"Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi."
(Ca khúc "Em Đi" của Đức Huy)


Ánh đèn chớp tắt, quay cuồng tới man dại. Người ca sĩ nghẹn ngào trong khi đèn từ từ mờ dần, mờ dần...
Ông Giám thở dài, tự nhiên bài ca đưa ông về dĩ vãng với mối tình 'đầu cùng mẹ thằng Giầu; thằng bé mồ côi ngay khi lọt lòng mẹ. .Hồi đó ông còn nghèo, thật nghèo nên đởi đá lên đá xuống. Ông yêu vợ ông cũng ngay trong một vu trường nho nhỏ như vũ trường này. Bất giác ông đưa tay nắm lấy tay cô vũ nứ ngồi bên cạnh, nàng ngả đầu vô vai ông ngay, thì thào:
"Anh không muốn nhẩy à?"
"Em có thích nhẩy không?"
"Dạ, nếu anh muốn, em xin nhẩy với anh."
óng Giám đứng dậy, dìu cô vữ nữ ra sàn nhẩy.
"Em tên gì?"
"Dạ, em tên Cúc, hình như anh mới tới đây lần đầu?"
"Phải rồi, anh ít có đi nhẩy lắm; em có biết eô vũ nữ nào tên Đỗ Nga làm ở đây không?"
Cúc hơi ngạc nhiên hỏi:
"ủa, anh biết tên cô ta sao không biết mặt?"
ông Giám chưa hiểu ý nàng, hỏi lại:
"Em nói vậy nghĩa là sao?"
Cúc mỉm cười:
"Cô ca sĩ lức nãy là vu nứ Đỗ Nga đó."
ông Giám ngạc nhiên.
"Vũ nứ mà hát hay vậy sao? Tại sao cô ta không làm ca sĩ?"
"Anh còn lạ gì, ca sĩ đâu có làm ra tiền bằng vũ nữ, hơn nữa cô Đỗ Nga cũng chỉ biết hát dăm ba bản tủ thôi, chứ nhạc lý làm sao bằng các eô ea sĩ được. Bài hát anh vừa nghe là bài ruột của nàng đó, con bé tương tư anh chàng ấy nên nó hát bài này xuất thần như vậy."
"Anh muốn nhẩy với Đỗ Nga đưực không?"
Cúc dụi đầu vô ngực ông Giám nũng nịu.
"Anh nhẩy với Đỗ Nga có sao đâu, để em kêu cô ấy cho anh, nhưng anh không nhẩy với em đêm nay nữa hay sao?"

Ông Giám đã thấy bộ ngực eủa Cúc ép sát mình ông, hơi thở nàng nóng hổi. Mặc dầu nhan sắe vẫn còn mặn nồng, thân thể đầy đặn, nhưng có lẽ cô vũ nứ này hơi lớn tuổi rồi, bởi vậy không thấy ai kêu nàng nhẩy cả. Ông chợt thấy thương h(..i, có lẽ ông nghĩ tới hoàn cảnh của vợ mình khi xưa, có khác gì nàng này đâu. Tự nhiên một cảm giác lâng lâng chợt xăm nhập tâm hồn ông. Đèn tắt tối om, chỉ còn lại một ngọn đèn đỏ thật nhỏ treo tuốt trên cao; bóng tối làm ông bạo dạn. Ông từ từ cúi xuống đặt lên môi cô vũ nứ nụ hôn hơn hai mươi năm bỏ quên trong cuộc đời.

Cúc không ngờ ông già đang nhẩy với nàng lại cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn nóng bỏng, nhưng không vội vàng lụp chụp. Nàng không bỏ lỡ cơ hội, kiễng chân lên hứng trọn chiếc hôn đầy ắp ấy. Từlúc mới tới đến khi chị tài phán kêu nàng ra ngồi với ông già này, đây là ông khách đầu tiên trong đêm nay. Hàngngày nàngngồi ngáp gió là chuyện thường; vũ trường đôngvũ nữ, cô nào cô ấy lại hơhớmười mấyhai mươi; làm sao với tuổi hơn ba mươi này có thể tranh khách với eác nàng choi choi đó được. Phải nói hôm nay thực may mắn, Cúc vừa ngồi xuống đã thấy ông già móc tiền mua hết giờ cho nàng đêm nay; có nghĩa là nàng được ngồi với ông cho tới man giờ. Đã lâu lắm không có ai mua giờ cho nàng nhưi vậy; nàng không hiểu có phải ông già này muốn dụ nàng về nhà ngủ đêm nay không, nhưng nếu có đi chãng nứa nàng cũng không từ chối, vì chắc chắn nàng phải có một món tiền kha khá. Cúc đang cần tiền, thật cần.

Nhưng bất chợt Cúc lại nghe ông ta đòi nhẩy với Đỗ Nga làm nàng thất vọng; bởi vậy Cúc mới đùng tới nhứng cách mồi chài sau cùng của nàng để cố giữ ông khách già sộp này lại. Bỗng ông thì thào bên tai Cúc:
"Như vậy em đã bằng lòng chưa?"
Cúc cắn nhẹ vô cổ ông.
"Em muốn anh đưa em về nữa cơ."
Ông Giám ngạc nhiên, hỏi:
"Em dám về với anh hay sao?"
"ánh đã bao hết giờ cho em rồi phải không, còn cái gì em tiếc anh được nứa. Nhưng anh đừng hiểu lầm em nhé; không phải ai em eũng làm như vậy đâu. Gần năm năm rồi, em không về với khách."
Ông Giám khôi hài, hỏi:
"Còn trước năm năm?"
"Có em đi với nhiều người; cho tới khi gặp chồng em là lần sau cùng, cách đây gần năm năm. Nhưng anh ấy vắn số, ngay sau tuần trăng mật."
óng Giám tính đợi câu trả lời của Cúc xong là cười, nhưngnàngnói xong, ôngcười khôngđược. Ôngthì thầm:
"Và đêm nay em phá lệ, về với anh à, em không hối hận sao?"
Cúc cười khúc khích, trả lời:
"Không."
"Em có sợ không?"
"Sợ cái gì chứ?"
"Sau năm năm không gần đàn ông?"
Cúc lại cười nho nhỏ.
"Nhưngtrước năm năm, khôngphải là em hiền gì đâu nhé."
Bây giờ thì ông Giám cười được rồi, ông nói:
"Nếu vậy thì được, anh sẽ về với em đêm nay, không phải nhà anh, cũng không phải kháeh sạn mà là nhà em. Có trở ngại gì không?"
Cúc cười sung sướng:
"Không, em ở một mình thôi. Nhưng căn nhà như ổ chuột, nhỏ lắm; anh có khinh em không?"
"Cái đó không thành vấn đề, nhưng có một điều...
Cúc hơi lo.
"Điều gì hả anh?"
"Em phải làm cho anh một việc."
"Bất cứ điều gì em có thể làm được là em làm ngay."
"Tốt, em biết gì về Đỗ Nga?"
"Anh muốn biết cái gì chứ?"
Nhưng chợt nhớ ra vừa rồi ông già này nghe Đỗ Nga hát làm ông ta cảm động thấy rõ. Vậy mà sau đó lại hỏi Đỗ Nga là ai. Nàng nói:
"Anh eứ hói thực đi, anh biết Đỗ Nga như thế nào, anh cần gì ở cô ta, em nhất định giúp anh."
Ông Giám tần ngần một lúc, bảo nàng:
"Chuyện này rất quan trọng. Em giúp được anh, anh không để em thiệt thòi đâu."
"Chuyện gì vậy anh?"
"Nếu vậy ehúng mình về bàn, anh nói em nghe."
óng Giám ngưng nhẩy, dẫn Cúc về bàn. óng ngẫm nghĩ một lúc, nói:
"Câu chuyện là như thế này, anh có một thằng con. Y cặp với con bể Đỗ Nga, rồi mê cô bé này, bỏ bê con vợ nó, để cho con nhỏ phải chết oan. Không hiểu có phải quả thực vợ nó thành ma thực không, nhưng con anh luôn luôn mê sảng la lên là vợ nó về đòi giết nó, và cho biết cũng phải trả thù Đỗ Nga nữa. Hiện nay con anh chết lên chết xuống, còn eon Đỗ Nga vẫn phây phây. Nghe người ta đồn cô bé này có bùa phép gì đó, eon ma vợ thằng con anh không hãm hại được. Bởi vậy anh mới tính tới đây hỏi sự tình ra sao. Lúc nãy em ngạc nhiên khi anh hôi Đỗ Nga mà không biết mặt cô ta là như vậy."


<< Lùi - Tiếp theo >>