Hot
khong biet
Truyện sex người lớn

Xuân Nhi bối rối ra mặt, hình như đang giấu diếm một điều gì, nàng cốtình nở trên môi nụ cười thật duyên dáng, như cố liếm lấp đi điều bí ẩn trong tâm:
"Hai hôm trước, em mơ thấy một người bạn cố cựu, cô ta lại trùng tên với em, bởi vậy khi học chung một lớp đã xẩy ra nhiều chuyện tức cười. Trong giấe mộng vừa qua, em mơ thấy cô ta bl giết trong một tai nạn xe Honda do một nhóm người chủ mưu..."
"A..." Chung giật mình ngắt ngang lời Xuân Nhi: "Vụ án mạng đó xẩy ra ở đâu?"
"Em mơ thấy trong một rừng cao su ở Biên Hòa."
"Có phải nó có liên quan tới một cô vũ nứ tên Đỗ Nga không?"
"Hình như vậy, em cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng cô bạn học em nói là quen anh, vì em từng kể cho cô ta nghe anh đã cứu em trên sông Saigon. Bởi vậy cô ta mới nhờ em cám ơn anh, đã xây mộ cho nàng; cô ta rất cảm động chẳng phải chỉ vì ngôi mộ đó không thôi, mà cô ta biết được anh rất nghèo, số tiền xây mộ cho cô ta là tất cả tiền dành dụm từ bao lâu nay. Có phải chuyện đó có thật như thế không anh?"
"Phải rồi, quả có chuyện đó, nhưng đó chỉ là do anh tự nguyện thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa."
"Như thế giấc mơ lại là sự thật rồi sao. Thật là một nghĩa cử cao thượng, với anh thì thi ân bất cần báo, nhưng người chết cũng phải nhớ ơn muôn kiếp."
Hai người ăn uống no nê, Xuân Nhi cầm tay Chung ân cần nói:
"Anh ơi, anh có thẩ cho em biết ngôi mộ của bạn em ở đâu không?"
"À gần quân Trường Bộ Binh Thử Đức. Nơi này phong cảnh rất đẹp và nên thơ nữa."
"Anh dắt em tới đó đi."
"Chi vậy?"
"Em muốn thăm mộ cô ta."
"Thăm mộ à, tại sao tựnhiên em lại muốn đi thăm mộ nàng?"
"Xuân Nhi và em vô tình trùng tên nhau, hai đứa lại học chungmột lớp. Nàng chết đi tức tửi, đêm về báo mộng cho em mà không tới mộ nàng thăm sao cho phải." Nói xong nàng nhìn đồng hồ rồi ngước lên. "Bây giờ cũng còn sớm mà, chúng mình tới đó nghe anh."
"Nếu em muốn chúng mình đi có gì trở ngại đâu."

Xuân Nhi mừng rỡ, nàng chồm qua hôn nhẹ trên má chàng thực nhanh. Thanh toán xong tiền ăn, Xuân Nhi theo sự chỉ dẫn của Chung lái xe đi ngay. Gió xa lộ thực mát, thổi lòa xòa mớ tóc qua mặt Chung, mùi thơm da thịt đêm nào trongcơn mộngngủ với người đẹp trên chiếc giường Hồng Kông pháng phết.

Chung lâng lâng không hiểu mình đangnằm trongmộnghay thực. Người đẹp này là cô gái chàng cứu trên sông, bây giờ lại là bạn của nạn nhân chết trong án mạng trong rừng cao su Biên Hoà. Nàngcũng lại trùngtên với nạn nhân nứa, ôi ? sao mà lắm cái trùnghợp nhưeó sựxếp xắp huyền diệu nhưvậy được. Xe bắt đầu đi vào con đường làng, con đường đất đỏ gập ghềnh thật khó đi. Xuân Nhi phải chú hết tâm trí vô việc lái xe, có khúc đường cành cây hai bên cọ vô thành xe kêu xào xạt. Nhưng chỉ một lúc sau, con đường rộng rãi hơn vàxe đã ra tới một khoảngđất trốngsát mé ruộng.
Chung chỉ tay sang bên tay phải bảo Xuân Nhi.
"Đã tới nơi rồi, chúng mình xuốngxe ởđây đi bộ chút xíu vô trong thôi."
Vừa bước xuống xe, Chung để ý tự nhiên mặt Xuân Nhi tái xanh lại.
"Xuân Nhi, bộ em không được khoẻ à?"
Xuân Nhi cố lấy lại vẻ tự nhiên, lắc đầu:
"Dạ không, em có gì đâu."
Trên con đường nhỏ ven theo bờ ruộng, Xuân Nhi ép sát vô mình Chung, nàng nắm chặt tay chàng như sợ trượt chân té xuống ruộng.
"Tại sao anh lại chôn nàng nơi đây?"
"Cô bạn em bị sát hại một cách thê thảm, nhất là nàng lại khôngcó thân nhân nào lo bênh vực. Sống đã vầy, chết đi không lẽ chẳng có được một ngôi mả đẹp đẽ hay sao."
Xuân Nhi nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh xài bao nhiêu tiền rồi?"
"Tiền phải xài thì xài thôi, miễn sao cho đúng chỗ là được rồi."
Hai người trò chuyện, đi một quãng, qua ngôi miếu nhỏ bên một cây đa cổ thụ, Chung chỉ một ngôi mộ, xây tô thật đẹp, eó cả một chậu bông phía trước, nói:
"Mộ bạn em đó."
Chung quay lại, chàngngạc nhiên thấy mặt Xuân Nhi càng xanh sao hơn, sắc diện thay đổi hẳn, liền hỏi:
"Em sao vậy, có phải bị bệnh rồi không?"
Xuân Nhi lắc đầu, nàng cố mỉm cười.
"Em có sao đâu, nhưng em với bạn em là hai đứa tâm giao, thân nhau ngay từ nhỏ, nay cô ta lià đời, mỗi người một nẻo; làm sao thấy mộ bạn mà không bùi ngùi xúc động được."
Chung cũng bùi ngùi cho người xấu số, chàng nắm tay Xuân Nhi như để an ủi nàng, bớt u sầu.
"Chuyện đã qua rồi, em có buồn cũng thế thôi. Người đã chết rồi không thế nào sống lại được. Nay nàng đã yên tâm nằm đây an giấc ngàn thu rồi. Thôi thì cũng là một.. kiếp người ?"

Xuân Nhi đi yòng quanh ngôi mộ, nàng quan sát thật tỉ mỉ mọi nơi, mọi chỗ. Chung thông cảm tâm trạng của Xuân Nhi nên đứng lặng nhìn nàng, không nói một tiếng nào. Xuân Nhi đi một vòng rồi tới phía trước, vuốt ve chiếc mộ bia; nàng đọc nho nhỏ hàng chứ khắc trên đó:
"Mộ của một thiếu nữ vô danh"
Nàng than: "Người đã chết thê thảm như thế mà nay tên tuổi cũng không dược khắc trên mộ bia thì kể cũng đau lòng làm sao!"
Chung liền giải thích:
"Thật ra anh cũng muốn khắc tên tuổi cho người quá cố, nhưng lúc làm mộ bia này hấp tấp quá; hơn nữa cảnh sát lại nói tên tuổi của cô ta còn phải điều tra lại, vì giấy tờ tùm lum quá, chưa xác định chắc chắn được.
"Nhưvậy có nghĩa là hồn của cô ấy là cô hồn vô chủ?"
Chung đứng sát vô nàng, hỏi:
"Nhưng cô ta là bạn em, vậy em có biết tên tuổi và thân nhân của nàng ra sao không?"
"Xuân Nhi không những trùng tên với em mà cũng chẳng có thân nhân gì như em vậy, thân thế cô ấy chẳng khác em chút nào."
"Nói như vậy, nghĩa là cô ấy khi còn sống cũng phải sống lẻ loi một mình à?"
"Dạ, cũng vì thếmà em muốn xin anh một đặc ân cho cô ta."
"Em nói gì nghe khách sáo quá vậy, cho anh biết đi."
"Dù khi sống anh không biết cô ấy, nhưng khi chết oan như vậy lại có duyên được anh bỏ tiền ra lo cho mồ yên mả đẹp, thiết tưởng cho tới người chồng trăm năm đầu bạc cũng chỉ có thể lo tới thế mà thôi." Hình như Xuân Nhi rất xúc động khi nói tới đây; môi nàng run run, ngừng một lát lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp: "Bởi vậy khi làm lại cái bia, ngoài tên người quá cố là Lê Xuân Nhi còn phía người lập mộ nên để tên anh vô nữa."
Chung sửng sốt, la lên:
"Tên anh... sao lại là tên anh?"
Xuân Nhi gật đầu nói:
"Phải, khắc tên anh trên tấm bia."
"Nhưng khắc thế nào chứ?"
"Bên trên hàng chữ: Vợ yêu qúi Lê Xuân Nhi chi mộ, bên dưới : Chồng Nguyễn Văn Chung lập. "
Chung lui lại phía sau một bước, từ sửng sốt tới hoảng hốt vì đề nghị táo bạo của Xuân Nhi, chàng run run hỏi:
"Như vậy... như vậy... anh đã đương nhiên trở thành chồng của cô bạn học em rồi à! Làm sao eó thể như thế được... như vậy không được đâu, không được đâu."
Xuân Nhi nhìn Chung như van lơn.
"Tại sao không được, cô ta cầu xin anh mà. Nếu anh làm được như lời cô ta yêu cầu thì chắc chắn ở trong ngôi nhà mồ này cô ta sẽ không còn là cô hồn vô chủ nữa."
Chung ngần ngừ một lúc lâu mới nói được:
"Anh chưa cưới vợ và bạn học em cũng không phải là vợ anh, khắc tên anh và nàng như thế lên mộ bia đâu được."
Xuân Nhi buồn bã, nói như khóc:
"Anh đã tử tế chôn cất cô ấy, tại sao lại không khắc tên như người chồng cho trọn tình giúp đỡ. Hơn nữa anh vẫn có quyền đi cưới bất cứ cô nào làm vợ mà, nàng đã chết rồi còn lo gì. Riêng Lê Xuân Nhi ở dưới suối vàng cũng biết ơn anh."
Chung cúi đầu, chân di di trên lớp cỏ dưới đất, chàng thấy chưa bao giờ phải quyết định một điều gì khó khăn như việc này. Xuân Nhi đứng thật sát vô mình chàng, Chung cảm thấy hơi thở nàng dồn dập, nóng hôi hổi truyền qua thân thể chàng. Nàng từ từ ngả đầu vô vai chàng, hình như nàng cũng đang trong cơn xúc động tột cùng.
"Anh ơi... Xuân Nhi đã báo mộng cho em cầu xin anh như vậy, không lý anh không thương tình nàng một chút nào hay sao. Em cũng van xin anh nữa."

Chung vòng một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Xuân Nhi. Gió bắt đầu thổi lành lạnh, bóng tối tràn lan, tiếng côn trùng cũng cất lên nghe ai oán, Chung thì thầm như nói vào một nơi thật xa xăm...
"Được rồi Xuân Nhi ơi, anh sẽ làm như lòng em mong muốn."
Xuân Nhi nghe Chung nói, nàng hớn hở, đôi má ửng hồng, cặp mắt long lanh tình tứ, nàng nói thực cảm động: "Anh Chung ơi... em đội ơn anh; việc này sẽ làm Xuân Nhi mát lòng nơi chín suốì. Trời đất sê phù hộ anh càng ngày càng khấm khá hơn."
Chung cười gượng gạo.
"Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện được trời đất trả ơn cái gì anh nghĩ là đúng thì anh làm, giúp được ai thì anh giúp, cũng chẳng nề hà gì người hay ma." Hình như Xuân Nhi muốn nói gì thêm, xong nàng lại im lặng rồi chuyển qua ý khác:
"Mộ bia này anh đem đi khắc ở đâu?"
Chung nói địa điểm làm bia rồi bảo nàng:
"Có lẽ phải đào tăm mộ bia này đem đi cho người ta làm lại."
Xuân Nhi lắc đầu nói:
"Khỏi cần làm như vậy, chỉ cần mời người khắc chữ tới đây khắc thêm vào tấm bia này là được rồi, hàng chữ cũ đục bỏ cũng có sao đâu."

Chung nhận thấy Xuân Nhi có vẻ rất quan tâm tới mộ chí của bạn nàng, chàng cũng mừng thầm vì từ nay ít nhất cóthêm một người nữa săn sóc cho cô gái bạc mệnh này.

Sáng hôm sau Xuân Nhi lái xe tới nhà chàng chở đi rước người thợ khắc chứ; loay hoay tới chiều mọi việc mới xong. Khi đưa người thợ trở về nhà ở chợ Thủ Đức rồi, Xuân Nhi mời Chung ghé nhà nàng cho biết, Chung thích thú ưng chịu ngay. Xe chạy trên xa lộ một hồi, gió thoan thoảng mùi đồng nội, từ hồi nào tới giờ Chung vẫn thích không khí đồng quê, chàng say sưa với cảnh đồng ruộng, không để ý Xuân Nhi lái xe đưa chàng tới đâu nữa. Trời đã bắt đầu tôl, cảnh vật ở đây có vẻ đìu hiu quá, bóng tối đang lan dần lên khắp bụi cây ngọn cỏ. Chung không thấy một bóng người nào, mà cũng chẳng có nhà cửa chi hết. Chàng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, không khí ở đây thật lạ lùng, u ám làm sao; có lúc xe chạy trong cảnh trời đất mênh mông, không gian vời vợi, chẳng có trăng sao gì cả. Ánh sáng không biết phát ra từ đâu xanh lè, lấp lánh khi tỏ khi mờ, nhiều lúc chim kêu, vượn hú ai oán thê lương, Chung thấy lạ lên tiếng hỏi:
"Nhà em ở đâu mà sao nơi này hoang vu quá? sắp tới chưa em?"
"Dạ, cũng sắp tới rồi đó anh. Anh ngồi lâu buồn quá phải không?"
"Không buồn, nhưng cảm thấy ở đây khác lạ quá."

Mấy ngày nay Chung gần gủi nhiều với Xuân Nhi nên chàng không còn ngại ngùng thổ lộ tất cả nhữnggì vương vấp trong lòng nữa. Vậy mà giờ đây hình như có cái gì là lạ, làm cho Chung nói không nên lời; chàng ngại ngùng, ngập ngừng nói:
"Anh di cư vào Nam cũng đã lâu, ở Saigon từ hồi còn nhỏ. Chỗ nào cũng đi, nơi nào cũng đến. Vậy mà khu này là nơi nào mà lạ lùng quá. Bầu trời u ám, khí hậu lạnh lẽo khung cảnh thật thê lương buồn nản, nhà cửa ở đây lâu lâu mới có một cái, kiến trúc như thời Trung Cổ xa xưa chỗ này gọi là gì vậy hở em."
"Gọi là gì em cũng không biết, nhưng nơi đây chính là nhà em ở." Xuân Nhi vừa dứt lời, lại la lên: "Ôi cha... có tuần tiễu trước mặt, anh không được phép tới nơi này, anh chịu khó ngồi thụt xuống tránh họ chút nhé. Chỉ qua khỏi cửa ải này thôi".

Nói xong không cần xem Chung có chịu hay không, Xuân Nhi trườn người nằm úp lên mình Chung, da thịt nàng thơm ngát, mịn màng và nóng hôi hổi làm Chung mê mẩn, chàng muốn lịm đi trong niềm cảm xúc ngút ngàn. Nhưng bỗng lý trí Chung vùng dậy, chàng nghĩ ngay tới câu nói vừa rồi của Xuân Nhi: "...anh không được phép tới nơi đây.." Chỗ này là chốn nào. Dương gian hay âm phủ mà con người không đượe phép tới lui. Năm ngoái Xuân Nhi đã nhẩy xuống sông tự tử, được chàng cứa kịp thời, bây giờ nàng lại dẫn chàng tới âm phủ? Không lý cô ta lại tự tử một lần nữa rồi hay sao?

Xuân Nhi thấy sắc mặt Chung thay đổi, tưởng chàng sợ tuần tiễu, nàng áp sát má vô mặt chàng thì thầm:
"Đừng sợ anh à... không sao đâu, đi khỏi trạm gác rồi. Ngồi dậy đi anh."
Nghe Xuân Nhi nói, Chung càng hoảng, tim chàng đập thình thịch, nàng nói qua khỏi "trạm gác không lý là mình vừa vượt qua "Quỉ Môn Quan?". Xuân Nhi bắt đầu chiếc xe chạy chậm lại; rồi đậu dưới một cây cổ thụ to lớn "Nhà em đây rồi."
Nàng nắm tay Chung thật tự nhiên, đi sát vô mình chàng. Dù không khí lạnh lẽo âm u, nhưng Chung vẫn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vào tới trongnhà, Chung nhìn quanh phòng khách, dù nhỏ nhắn và trang trí rất đơn sơ nhưng rất mỹ thuật. Xuân Nhi đẩy một cánh cửa nhỏ bên phòng khách, nói: "Đây là phòng ngủ của em, chưa có ai bước chân vô đây bao giờ, trừ anh thôi."

Chung nhìn một vòng, Chàng kêu lên nho nhỏ: "A..." Tim Chung như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Căn phòng này chính là căn phòng của người đẹp trong mộng ngủ với chàng hôm nào; cái giuờng Hồng Kông kê chính giứa, tủ kiếng, ghế ngồi, ngay cả bình bông nữa cũng y chang một chỗ, chàng không thể nào lầm được, chính căn phòng này chàng đã ngú với Lê Xuân Nhi kia với những ái ân mà không bao giờ Chung quên được. Chung nghĩ; không lẽ mình đã tới đây trong giấc mơ. Chàng bần thần một hồi rồi cố lấy lại bình tĩnh, khen:
"Nhà em đẹp hơn nhà anh mướn nhiều; trang trí rết mỹ thuật, sạch sẽ và ấm cúng quá."
"Em phải cám ơn anh, nếu anh không có lòng từ tâm bỏ tiền ra lo thì em làm gì được nơi này mà ở."

Xuân Nhi nói trong sự cảm động dạt dào, nước mắt nàng rưng rưng. Chung chẳng hiểu nàng đang nói gì, càng lúc chàng càng thấy mình hồ đồ; cái gì mà "Lòng từ tâm" ở đây nữa? Chàng tới sát chiếc giường đưa tay sờ xem mình có đang nằm mộng hay không, chất đồng lành lạnh, bóng loáng và nhẵn thín cho Chung biết chắc chắn chàng đang thức và quả thực đây là sự thật chứ khôngphải mộng mơ gì như đêm nào.

Xuân Nhi im lặng đi bên chàng, nàng nhìn Chung thực âu yếm và tình tứ. Chung quay lại, kéo sát nàng vô mình chàng, Xuân Nhi ngoan ngoãn, ngả vô mình Chung ngay. Chàng dìu nàng ngồi xuống giường, có lẽ nàng cũng biết Chưng đang muốn gì, nên hơi ngước mặt lên chờ đợi. Chung cúi xuống, bờ môi ngọt lịm đầy ắp gắn liền, Xuân Nhi nhắm mắt lại, ngả mình theo tay Chung nằm xuống giường Bàn tay Chung luồn qua lớp áo mỏng manh, lừa lên trên bộ ngựe no tròn và thẳng tắp, Xuân Nhi hơi rùng mình, nàng vươn cả hai tay ôm chặt lấy đầu chàng, hôn đắm đuôl. Nàng cố hôn Chung để bớt đi cái quằn quại tê mê bên dưới; nhưng chỉ một lúc sau, thân thể Xuân Nhi run lên bần bật, quần áo nàng rơi rout xuốngchân giường...
Chung nghe Xuân Nhi rên rỉ:
"Anh... anh... ơi..."
Thời gian như đọng lại, thật lâu rồi mới từ từ lần đi, và thật chậm theo hơi thở rã rượi của cả hai người. Xuân Nhi vuất ve trên khuôn mặt Chung, nàng nhìn chàng với tất cả lòng cảm mến vô biên.
"Anh Chung ơi, nằm nghĩ một chút, em đi nấu vài món ăn cho anh nhe."
"Em cũng mệt, sao không nghĩ một lát đã."
"Không sao đâu anh, em còn khoẻ mà."

Nói xong Xuân Nhi chồm lên hôn mạnh một cái thực nhanh trên môi chàng, rồi ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc loà xòa, đi vô trong bếp. Chỉ một lát sau, Chung ngửi thấy mùi xào nấu thơln phứe vàXuân Nhi đã bưng thức ăn dọn đầy ra bàn ăn rồi.
Nàng trở lại phòng ngủ, hai tay luồn qua lưng Chung nâng chàng ngồi dậy.
"Vô đây em tắm cho anh rồi ra ăn cơm nghe anh."
Chung cười hì hì.
"Em làm anh như em bé không bằng."

Vừa nói Chung vừa leo xuống giường, Xuân Nhi vẫn theo sát bên chàng, nắm tay Chung đưa tới bồn tắm mới trở ra. Chung leo vô bồn tắm, chàng trầm mình trong làn nước nóng thơnl phức mùi hoa hồng. Chàng không ngờ Xuân Nhi cẩn thận như vậy, nàng vừa nấu ăn xong đã pha nước cho chàng rồi. Nằm trong bồn, chàng duỗi thẳng chân cho những bắp thịt giãn ra và cảm thấy tâm thần thoải mái làm sao đâu, con người lâng lâng, chàng thấy thân thể mình bồng bềnh như nằm trên một thảm mây trời lơ lửng.

Bỗng Chung nghe thấy tiếng nước róc rách và một bàn tạy đặt trên ngưc chàngxoa nhè nhẹ, chàng từ từ mở mắt ra đã thấy Xuân Nhi ngồi trong bồn nước tự hồi nào rồi, hai chân nàng cặp lấy đùi chàng, bàn tay nắn bóp những bắp thịt mệt mỏi của chàngtới đê mê. Một lúc thật lâu, có lẽ Xuân Nhi đã nắn bóp khắp thân thể Chung rồi, nàng thì thầm: "Anh ơi, chúng mình ra ăn cơm nhé."

Chung như còn tiếc rẻ những giây phút thần tiên vừa qua. Chàng lười biếng gục đầu trên làn da trắng muốt của đôi gò bồng đảo căng tròn. Nhưng Xuân Nhi đã nhẹ nhàng đỡ chàng đứng dậy, lau mình, mặc quần áo cho Chung. Tâm thần Chung như tụ lại trên nhứng ngón tay ngà của người con gái đầy sức sống này; chàng băn khoăn, không biết nàng có phải là Lê Xuân Nhi, cô bạn học của nàng mà chàng đã chôn cất hay không? Nhưvậy thì nàng là người hay là ma. Có hai Lê Xuân Nhi như lời nàng nói hay là chỉ là một người, căn phòng ngủ đó, mùi thơm da thit này có khác gì của người đẹp trong mộng của chàng đâu Có thể chính nàng cũng là người trong mộng của chàng nữa chứ không sai. Tuy suy nghĩ mãi cũng chẳng đi tới kết luận nào chắc chắn, nhưng tự nhiên cái tên Lê Xuân Nhi là ma đã in xâu vô tầm trí chàng rồi.
"Mời anh xsơi cơm, bữa cơm này thật đặc biệt, em chỉ nấu dành cho anh thôi."
Nói rồi nàng bưng chén lên. Chung cũng cầm chén, và cơm vội vàng; chàng đã đói lắm rồi. Nhìn thấy chai rượu trên bàn, Chung hỏi:
"Em cũng hay uống rượu lắm à?"
"Dạ không, chỉ khi nào vui lắm em mới uống chút ít thôi."

Xuân Nhi tới chiếc bàn bên cạnh lấy hai cái ly, rót rượu ra, hơi rượu tỏa đầy phòng thơm phức. Chung chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu thơm tho như thế này bao giờ.

Xuân Nhi cũng chỉ rót rượu ra ly rồi để trến bàn chứ không đưa cho Chung, chàng để ý thấy hơi rượu bay lên thực mau và ly rượu cũngcạn dần. Đầu óc Chung tựnhiên thấy lâng lâng như say nhưtỉnh, máu trong người chàng chẩy mạnh như đã uống cả hũ rượu vậy. Hai má Xuân Nhi cũng đã ửng hồng như người say rượu. Chàng buột miệng hỏi:
"Rượu này em mua ở đâu mà lạ lùng như thế này?"
"Đây là loại rượu đặc biệt, cất bằng nước suối vàng. Anh không thể nào tìm mua được đâu."

Chàng vừa hỏi xong thì hai ly rượu cung đã bay hơi hết, Xuân Nhi với tay lấy hũ rượu rót ra hai ly khác, nàng cũng để đó và rượu lại bốc hơi; bây giờ Chung mới chắc chắn là chàng và Xuân Nhi đang uống rượu; loại rượu lạ lùng không cần đổ vô miệng, chỉ bốc hơi mà người thưởng thức đã như trút cả vô miệng rồi. Rượu càng bốc hơi mau, hai người càng say sưa ngây ngất. Xuân Nhi định rót rượu ra nữa, Chung cản lại ngay, chàngbắt đầu thấy máu chảy thậtmạnh rồi, đầu óc cũng đã quay cuồng. Xuân Nhi ngồi dựa vô mình chàng, Chung vòng một tay ôm nàng vào lòng; chàng nhớ lại hôm nhào xuống sông lần đầu tiên ôm Xuân Nhi kéo vô bờ.

"Thời gian trôi nhanh quá, mới đảy mà đã hơn một năm rồi. Lúc đó anh trở vô nhà thương, em đã trốn khỏi bệnh viện nên rất lo sợ. Anh chỉ sợ tâm thần em chưa bình phục, lại tìm con đường ehết nữa, nhất là khi hỏi thăm sứe khoẻ em, em chẳng đểý gì cả mà lại đâm ra oán trách anh sao không để cho em chết."

Khuôn mặt Xuân Nhi đang ửng hồng bỗng nhiên tái mét, nàng im lặng một lúc lâu như hồi tưởng lại những gì đã xẩy ra.

"Anh có biết không, hôm ấy em rất sợ hãi phải sống trong nhứng căn nhà cô đơn lạnh lẽo như căn nhà này, bởi vậy từ hôm đó em trốn khỏi nhà thương trở về quê ngay."
Chung buột miệng.
"Em về quê à?"
"Dạ, em về quê tìm một người cậu." Ngưng một lát, nàng lại nói tiếp: "Con người trong lúc khốn quẩn thường tìm nguồn an ủi, cứu vớt trong những thân nhân mình; ở Sàigòn, em chỉ có một người cậu, nhưng cậu em ở mãi bên Thủ Thiêm trong một xóm lao động thực nghèo nàn."

Nước mắt Xuân Nhi đã chảy dài trên hai gò má. Chung kéo nhẹ đầu nàng dựa lên vai chàng.
"Anh xin lỗi đã khơi lại chuyện cũ làm cho em phải bi lụy."
"Em thú thực với anh, chính em cũng muốn nói với anh từ lâu tất cả những ấm ứe tích tụ tlong lòng; nay có dịp này em còn mong gì hơn."
"Phải thú thực với em, anh cũng có nhiều câu hỏi không tiện nói ra. Bây giờ anh nhưđang đi trong cơn mê, nếu em thổ lộ để trút hết ưu phiền mà lại giải tỏa được những thắc mắc ưu tư trong lòng anh thì còn gì hay hơn nữa."

Xuân Nhi có vẻ hớn hở, nàng rúc đầu vô mình Chung, từ từ kể lại....

Câu chuyện của cuộc đời Xuân Nhi do nàng kể không ngờ bi thảm như vậy. Lúc đầu nàng còn giứ được bình tĩnh, nhưng càng về sau, câu chuyện đi tới hồi ai oán, nàng nghẹn ngào, nức nở trong từng câu nói, từng lời văn...

Chung nghe một hồi cũngbắt đầu thấm, chàng không ngờ người con gái đẹp như hoa trong lòng chàng đây lại không phải là người; nàng là một oan hồn, bi người ta giết chết một cách tàn bạo!

Cha nàng là ehủ nhân một xưởngmáy nhỏ ở Chợ Lớn. Ông đã uống thuốc độc chết trước khi Xuân Nhi nhẩy xuống sông tựvận mấy tháng. Cái chết của ông cũng thật oan ức, người ta đã dàn cảnh đưa ông vào con đường tử, chĩ vì một tấm ehi phiếu khôngtiền bảo chứng; rồi nhứng ân tình giả tạo, những nợ vay cắt cổ và những canh bạc bịp vô tiền khoáng hậu để ông phải tự tìm tới cái chết.

Sau khi ông chết rồi, người con trai của ông cũng bị liên can vì có dính líu tới tấm ngân phiếu kia cùng những số nợ của cha. Dù anh đã bán hết gia tài cũng không đủ để trả nợ. Vì vậy luật sư của chủ nợ đã yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn ngừa bị cáo bỏ trốn và bắt nhốt anh của Xuân Nhi lại.

Chỉ trong vài tháng, Xuân Nhi chịu cảnh cha chết, anh vô tù, nhà cửa tan nát, không nơi nương tựa. Với tuổi đời vừa tròn hai mươi, làm sao nàng có thể xoay trở được với cơn bão đời tàm khốc như vậy, Thế cùng, nàng đã chọn cách giải thoát duy nhất lúc bấy giờ là lao đầu xuống sông tự vận. Nhưng ai ngờ, số nàng chưa cùng. Chiều hôm đó Chung đang ngồi vẽ dưới chân cầu Xa lộ và chàng đã cứu nàng thoát chết.


<< Lùi - Tiếp theo >>