Topless
khong biet

Truyen Sex ,Truyen Nguoi Lon, Truyen Loan Luan

 

Minh cảm thấy vui hơn khi đề cập đến Diễm. Hắn nửa đùa nửa thật nói với Đạt:
- Con Diễm nó nghiêm thật, chớ nó mà dễ chắc cũng bị mày..."dứt' rồi.
Đạt dẩy nẩy lên như mình là kẻ đàng hoàng nhất trên đời:
-Ê...đừng nói bậy mầy. Bà Vân mà nghe được thì là phiền lắm.
Minh nói khích Đạt:
-Nếu mày hỏng có ý đồ gì bậy bạ thì mày gài con Diễm cho tao đi. Tao mà cua dính con Diễm cho thằng khốn nạn đó sáng mắt lên tao mới vừa lòng:
-Thì đó, vợ chồng tao lúc nào cũng "Welcome" mầy, còn dính hay không là tùy ở khả năng mồm mép của mầy.
-Mầy đừng có lo. Mồm mép tao của dân bán bảo hiểm như tao hỏng đến nỗi dỡ đâu.
-Cứ tự nhiên. Vừa nói Đạt vừa móc tiền thảy lên bàn rồi khều Minh ra về.

Diễm đã no nhưng vẫn còn ngồi lại bàn ăn, nàng giả bộ cắm cúi ăn để lắng tai nghe. Đạt như vô tình, nói tiếp với vợ:
-Cái thằng Mạnh coi vậy mà hỏng được. Tưởng nó hiền lành. Dè đâu, trong sở có con thư ký mới vô làm là nó đớp liền. Tối nào hai đứa nó cũng đưa nhau đi ăn, đi nhảy hết.
Vân thật thà hỏi:
-Sao anh biết ?
-Mấy thằng bạn anh thấy. Tụi nó hẹn hò nhau mỗi đêm mà.
-Hèn chi cả tháng nay mất xác luôn. Hỏng thấy ghé như lúc trước nữa.
Diễm ngồi đó mà lòng đau như xé. Từ cái hôm Mạnh phá trinh nàng xong là biến mất luôn. Lúc đầu, nàng nghĩ là Mạnh còn hối hận, chưa dám đến gặp nàng, Diễm chờ đợi., mong nhớ đến điên người, nhưng vẫn nhất quyết không thèm gọi Mạnh. Diễm có cảm tưởng là ai cũng hiểu sự thèm khát, nứng lồn của nàng quá cỡ rồi. Giờ hiểu ra thì Mạnh đang đeo đuổi theo hình bóng một cô gái khác. Nàng tức giận điên lên được. Cái thứ đàn ông khốn nạn, mất dạy, đeo đuổi, chìu chuộng nàng cho đã rồi tuột quần, đút con cặc thúi vào lồn con nhỏ xong rồi trốn mất biệt. Phải chi hai đứa làm tình với nhau vài ba tháng, chán chê rồi bỏ đi thì cũngđược. Đằng này, hắn chỉ thọc cho lủng cái màng trinh của nàng xong là nó "chẩu" luôn. Chẳng màng gì đến chuyện nàng bị vết thương kéo da non, ngứa ngáy tối ngày nứng điên nứng khùng cũng vì hắn. Diễm thề sẽ làm bất cứ cái gì, trước là để trả thù Mạnh, sau là để... cho lồn đỡ ngứa. Khi Đạt dàn cảnh, mời Minh đến nhà dùng cơm thì Vân có vẻ vui ra mặt. Đạt nói nhỏ với vợ. Chàng muốn làm mai Minh cho Diễm. Thấy Minh có vẻ lịch sự, ăn nói hoạt bát, thì Vân cũng rất vừa lòng. Mà thật ra thì Vân cũng muốn Diễm có nơi có chốn đàng hoàng cho nàng yên tâm. Cha mẹ mất sớm, chỉ có hai chị em đùm bọc lẫn nhau. Dù không nói ra, nhưng Vân rất thương Diễm. Lúc nào nàng cũng mong cho cô em mình được may mắn và hạnh phúc. Cả tháng nay, từ hôm ở bệnh viện về, Vân để ý thấy Diễm thay đổi rất rõ. Diễm trở nên ít nói, ít cười. Suốt ngày nàng cứ ở trong phòng như cố tình xa lánh mọi người. Vân đâm nghi, nàng thấy hai vú Diễm căng to ra, mông nở nang tròn trịa hơn, hay suy tư, thẩn thờ thì Vân biết ngay là con nhỏ này đã nếm thử qua cái mùi...cặc lõ rồi. Dù gì thì Vân cũng đã qua cái thời kỳ đó. Cái thời kỳ nằm bang càng trên xe cho Dượng Chín cong lưng tha hồ nắc, xong rồi xé lấy giấy báo chùi...Người nàng cũng nở nang y hệt như Diễm bây giờ. Vân biết, nếu không có chồng, chắc có ngày Diễm sẽ chết vì...đứt dây nứng...

Tình cảm giữa Minh và Diễm tiến triển mau chóng theo chiều hướng thuận lợi. Minh đang đau khổ vì bị người tình bỏ rơi, và đang cần một người con gái thay thế cho đỡ cô đơn thì gặp Diễm. Một người đẹp không thua gì người yêu cũ, mà lại có phần trội hơn. Nết na, thùy mị và nhất là được tiếng...đàng hoàng đứng đắn. Minh hãnh diện vô cùng. Riêng Diễm thì cũng chẳng say mê gì Minh. Nhưng cùng đang bị người tình thọi cho một quả rách màng trinh xong rồi vọt mất. Đang cơn ngứa ngáy, không lẽ cứ chơi "dưa leo, cà tím" hoài thì cũng chán. Nay có Minh nhào vô thì cũng đỡ buồn. Thứ nhất là có đồ thiệt chơi. Sau nữa là để trả thù người tình bạc bẽo. Diễm tạo thêm điều kiện cho Minh tiến tới...

Thu cẩn thận vào buồng tắm xem xét kỹ một lần nữa trước khi thay đồ để đi chơi với Mạnh. Mấy hôm nay, Mạnh cứ rủ rê nàng lên sòng bài Las Vegas chơi nhưng Thu cứ khất lại. Chẳng phải là Thu không thích đi hay lo sợ bị Mạnh thịt. Nhưng là vì nàng đang ở vào thời kỳ kinh nguyệt. Đi chơi với kép mà..."dựng cờ đỏ" thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thà là không đi. Ở nhà dù sao cũng đỡ...tức khí. Thu mừng rỡ. Chiếc quần lót màu trắng sạch trơn. Như vậy là nếu cần thì cũng...cho ăn thua được. Nghe tiếng kèn xe quen thuộc của Mạnh. Thu khoác chiếc túi du lịch lên vai, bước ra cửa...

Chiếc BMW mui trần của Mạnh nuốt dần đoạn đường Las Vegas. Mối tình Mạnh và Thu đã đến gian đoạn chín mùi rồi. Mạnh biết là mình muốn ăn giờ nào là ăn, chẳng có gì trở ngại. Thu đối với Mạnh còn hơn cả một người vợ chìu chồng. Nàngvừa thương yêu vừa kính nể Mạnh, thì Mạnh muốn gì mà không được. Nhưng Mạnh không muốn vội. Lúc nào Mạnh cũng muốn thi vị hóa cuộc tình. Chàng muốn lần đầu tiên hai người cho nhau phải thật là thơ mộng. Mạnh không thích kiểu làm tình "phàm phu tục tử" chụp giật, lén lúc. Mạnh biết là nếu muốn, thì chàng cũng có thể chơi Thu ngay tại phòng chàng hay ở phòng Thu. Nhưng chàng lại muốn để dành nó. Và bây giờ đã đến lúc. Mạnh càng nghĩ càng thấy vui trong lòng. Bất giác chàng mĩm cười. Thu nảy giờ chăm chú nhìn Mạnh. Nàng ngạc nhiên hỏi:
-Anh cười cái gì vậy ? Bộ cười em hả ?
Mạnh nghĩ thầm. " Đúng, anh cười là vì sắp sửa được đè ngửa em ra mà thọc"
Nhưng chàng lại trả lời:
-Ơ, anh nghĩ...sau nầy có con có cái với nhau rồi chắc anh phải sắm xe van đi chơi mới đủ chứ xe này coi như...hết xài.
Thu sung sướng đua tay cấu vào lưng Mạnh, môi trề ra nói lẫy:
-Muốn đông con thì đi kiếm bà khác đi, chớ em sợ lắm. Con đông em lo không xuể.
Mạnh đùa dai:
-Em đừng lo, chừng nào em lo không xuể thì anh sẽ kiếm thêm vài bà nữa về lo phụ em.
Thu hứ Mạnh một tiếng. Nàng hờn dỗi:
-Ham lắm.
Mạnh cười xòa. Chàng lái xe một tay, còn tay kia dang ra kéo Thu vào lòng mình. Thu ngã úp trên đùi Mạnh. Nàng cảm thấy mặt mình nóng rực lên khi cảm nhận được gò má của mình đang tiếp giáp với khúc gân cứng ngắc, to lớn của Mạnh bên trong lớp vải quần.

Las Vegas vào dịp lễ thật là rộn rịp. Dân chơi tứ xứ ồn ạt đem tiền về để nộp cho các chủ sòng bài. Người đi kẻ tới, xe cộ ngập đường, tạo nên một dấu sắc thái đặc biệt chỉ có nơi có sòng bài mà thôi. Mạnh lái xe thẳng vào Vallet Parking của một sòng bài thuộc loại sang trọng nhất nằm trên đường Las Vegas Blvd. Có tên là MGM Hotel& Casino. Mạnh cũng chẳng thích đánh bạc cho lắm. Nhưng lâu lâu thì cùng đi chơi. Mà đã đi chơi thì Mạnh thích thoải mái, không tiếc tiền. Xong thủ tục mướn phòng anh chàng Bellman sách vali đưa hay người lên phòng để hướng dẫn, Mạnh dìu Thu đi theo sau thật là tình tứ, anh chàng Bellman mở cửa
phòng bước vào, Mạnh liền móc túi ra lấy tờ 5 đô nhét vào tay anh Bellman và nói:
-Thank you.
Mạnh đưa tay đóng cánh cửa lại, Thu cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng chân của nàng như muốn khuỵu xuống. Lần đầu tiên theo người yêu vào phòng khách sạn, mà lại biết chắc là chỉ chốc lát nữa đây thôi, nàng sẽ được nếm mùi của cái món mà nàng đã thèm khát từ năm 15,16 tuổi. Thu vừa nôn nao, vừa bẽn lẽn, trong lòng hồi hộp khó tả... Mạnh bảo Thu đi tắm rửa cho mát. Xong, hai người xuống nhà hàng dùng cơm. Họ âu yếm nhau hơn cả một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Buổi cơm nhanh chóng trôi qua. Mà buổi cơm nào nơi đây cung trôi qua nhanh chóng như vậy. Thiên hạ lên đây để cờ bạc, hoặc đi chơi, chứ không ai đi Las Vegas ma` để ăn uống bao giờ. Thiên hạ thích ăn tiền hơn là ăn uống.
Mạnh lôi Thu vào sòng bài và đưa tiền cho nàng đánh thử. Thu từ chối, nàng nói:
-Em không thích đánh bài đâu.
Mạnh đã biết Thu theo chàng là vì yêu chàng, muốn được chàng "thọc" cho đã mới theo chàng lên đây. Nhưng Mạnh cũng làm bộ hỏi:
-Ơ hay, lên đây mà không đánh bài thì đến để làm gì vậy...cô nương.
-Thu muốn đi với anh lên đây cho biết. Với lại...thấy anh đi một mình cũng buồn nên đi cho anh vui. Anh cứ đánh đi, em ngồi coi được rồi.
Nghe Thu nói vậy, Mạnh đề nghị:
-Vậy thì...anh với em qua kéo máy cho vui
-Ok. Thu hân hoan trả lời.

Hai người ngồi máy sát nhau. Tiếng máy kéo rột rẹt nghe thật vui tai, âm thanh của những bạc cắc rớt xuống ào ào càng gây thêm sự thích thú, hấp dẫn. Thu vui vẻ vô cùng. Thỉnh thoảng hai người lại mừng rỡ khi trúng lớn. Cả hai ôm nhau, trao nhau những nụ hôn say đắm giữa ánh mắt độ lượng của những người chung quanh. Cuộc vui kéo dài gần hai giờ sáng. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi. Thu đề nghị về phòng nghĩ ngơi. Thật ra thì Thu muốn về phòng ngay sau buổi cơm, nhưng chẳng lẽ để cho người yêu biết mình "dâm" quá cũng kỳ. Nàng cố làm bộ cho ra vẻ:
-Anh ở lại chơi cho vui. Em mệt quá, để em về phòng ngủ trước nha.
Mạnh cũng chẳng vui sướng gì ở lại một mình. Chàng âu yếm nói:
-Nếu em mệt thì mình cùng về phòng. Anh lái xe cả ngày cũng mệt rồi.
Hai người kiểm lại số tiền trúng, không ngờ cũng được 4,5 trăm đồng. Thu mừng rỡ nắm tay Mạnh đi đến phòng "Cashier" để đổi lại tiền giấy cho nhẹ. Nàng đề nghị:
-May quá, lần đầu vào sòng bài mà lại ăn. Em đề nghị...bỏ hết ra ăn mừng.
Mạnh lẳng lơ nói nhỏ vào tai Thu:
-Chút nữa lên phòng hai đứa mình ăn mừng nghe.
Thu hơi ngạc nhiên, nhưng nàng chợt hiểu ra, hai gò má đỏ hây hây. Nàng cấu vào lưng Mạnh một cái thật đau rồi nói:
-Anh...ghê lắm đó.

Mạnh nhìn theo Thu khi nàng cầm một đống đồ lỉnh kỉnh bước vào phòng tắm. Nàng bảo dưới sòng bài nồng nực mùi thuốc lá. Thu chịu không nổi. Khói thuốc bám chặt vào quần áo, cơ thể nên vừa về đến phòng là Thu đã lật đật lấy khăn tắm, áo quần bước vào phòng tắm rữa. Thật tình, thì Thu sợ người mình không được sạch sẽ khi lần đầu tiên ân ái với người yêu sẽ làm cho chàng mất hứng. Mạnh uể oải nằm trên giường nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Chàng nhắm mắt lại liên tưởng đến Diễm. Thật tình thì Mạnh rất yêu Diễm. Chàng đến với Diễm bằng tình yêu chân thật với ý định cưới nàng làm vợ. Mạnh thoáng một chút bùi ngùi, hối hận khi nhớ đến người yêu cũ. Chỉ vì một chút bồng bột của tuổi trẻ, Mạnh đã chiếm đoạt Diễm trong khi chưa cưới hỏi, gây đau đớn, sợ hãi cho nàng. Mạnh nghĩ, có lẽ vì vậy mà Diễm đã khinh bỉ chàng, xa lánh chàng như xa lánh một con thú dữ, một kẻ dâm đãng nhất trên đời.

Giữa lúc tâm hồn mạnh đang điên đảo, âu lo buồn chán đó thì Thu đến với chàng. Lúc đầu thì Mạnh cũng tình đùa với Thu cho vui để quên nỗi buồn bị Diễm lạnh nhạt. Mạnh vẫn chờ đợi một ngày nào đó Diễm gọi phone cho chàng. Nhưng rồi vẫn bật tin. Trong khi đó, Thu mỗi ngày một gần gủi Mạnh. Nàng chìu chuộng, săn sóc, lo lắng cho Mạnh ra mặt khiến chàng từ từ cũng nguôi ngoai nỗi nhớ thương Diễm. Giờ phút này, nắm đây, chờ đợi Thu tắm xong ra. Mạnh biết là chẳng thể nào không làm tình với nàng được. Chàng càng thấy nhớ thương Diễm thật nhiều, một người con gái nết na mà chàng đã khờ dại vô tình đánh mất. Thu từ phòng tắm bước ra, tươi mát như một đóa hoa buổi sáng. Mái tóc Thu quấn gọn ra sau ót, một vài sợi tóc mai còn ướt dính quyện hai bên má trong dễ thương vô cùng. Cả dáng người ốm cao dong dỏng của Thu được gói trọn trong chiếc áo ngủ lụa màu hồng mềm mại. ?h đèn từ phòng tắm hắt ra, khiến Mạnh thấy nét lờ mờ những đường cong tuyệt mỹ trên người nàng. Thu đến bên tủ lạnh lấy nước uống. Nàng quay lại hỏi Mạnh:
-Em nằm đâu ?
Mạnh cười nói:
-Em nằm trên giường.
-Còn anh ?
-Anh nằm dưới đất chịu hôn ?
Thu nũng nịu:
-Thôi. Anh nằm trên giường đi. Để em nằm dưới đất cho.
Mạnh nói:
-Ai lại để cho đàn bà con gái nằm dưới đất bao giờ. Thôi, anh quyết định rồi. Em nằm trên giường đi. Còn anh...
-Còn anh nằm đâu? Thu hỏi lại.
-Anh nằm...nằm trên mình em.

Vừa nói Mạnh vừa chồm tới, ôm ngang lấy eo ếch Thu, vật nàng nằm xuống giường. Chàng chồm dậy nằm đè lên người Thu làm nàng kêu la oai oài.. Mạnh cúi xuống gắn chặt môi mình vào đôi môi xinh xắn mọng ướt của Thu, ngăn không cho nàng la nữa. Lớp lụa mềm trơn láng của chiếc áo ngủ trên người Thu tạo cho Mạnh một cảm giác kích thích cùng cực. Vừa hôn, Mạnh vừa dùng tay kéo tuột hai sợi dây mỏng manh của chiếc áo ngủ xuống khỏi hai bờ vai Thu. Rồi chàng từ từ lột hẳn chiếc áo ra khỏi người nàng. Dưới ánh đèn ngủ tỏa màu hồng nhạt của căn phòng, Mạnh ngẩn ngơ nhìn cả một tòa thiên nhiên lồ lộ trước mắt. Chàng không ngờ Thu chẳng mặc một cái gì bên trong cả. Thu nằm đó, ngượng ngùng nhắm mắt để mặc cho Mạnh ngắm ngía tấm thân ngà ngọc của nàng. Mái tóc dài đen tuyền của Thu sổ ra bung xõa trên chiếc "drap" giường cũng bằng lụa hồng tạo cho nàng một nét đẹp man dại. Toàn thân Thu trằng như trứng gà bóc, được tô điểm bằng hai đầu vú đỏ hồng cùng với những sợi lông đen che phủ cái mu man dại của nàng, làm cho các đấng anh hùng mày râu phải " quì hai chân, chống hai tay.". Mạnh nghe khô rát cả cổ họng. Thằng bé trong quần chàng cứ ngóc lên ngóc xuống như muốn đòi ăn. Hai bàn tay Mạnh bắt đầu vuốt ve, nâng niu tấm thân mỹ miền của Thu một cách "thành kính.". Rồi cũng như lần phá trinh Diễm. Mạnh lại hôn khắp nơi trên người Thu. Chiếc lưỡi nham nhám của Mạnh lại rà rà trên khắp người nàng. Cả người Thu như một hỏa diệm sơn sắp bùng nổ. Các đầu dây thần kinh trên người nàng được Mạnh kích thích một lượt khiến Thu quýnh cả người lên. Người nàng vặn vẹo như con trùn đất bị đứa bé đái lên trên. Mạnh tỏ ra rất thiện nghệ trong lần này. Miệng chàng ngậm lấy đầu vú nhỏ xíu của Thu mà nút nghe chành chạch. Một tay chàng mân mê đầu vú. Tay còn lại Mạnh dùng 5 đầu ngón tay nhẹ nhành kéo rên lên rên xuống, trên hai bờ háng của Thu, làm con nhỏ nổi gai óc lên đầy người vì sướng. Thu gần như chẳng còn biết mình là ai nữa. Từ thuở bé đến giờ, nàng chỉ có một vài người bạn trai nhưng thuần túy chỉ là bạn mà thôi, không hơn không kém. Người gần gủi nàng nhất chính là Minh. Anh chàng bán bảo hiểm đã đeo đuổi nàng từ ngày mới đến Mỹ, hắn đã từng giúp đỡ gia đình nàng đủ thứ, nhất là khi vừa mới định cư.

Dưới mắt mọi người, dù không nói ra nhưng ai cũng đương nhiên coi Minh là vị hôn phu của nàng. Nhưng hắn cũng chỉ nắm được lấy tay nàng một vài lần mà thôi. Bây giờ con nhỏ Thu mới thật sự biết thế nào là cảm giác kích thích. Người nàng rợn lên một cảm giác thật khó tả. Dù không muốn, nhưng các sợi gân trong cơ thể Thu cứ giật giật làm nàng vặn vẹo liên hồi. Mông đít cứ nhỏng lên nhỏng xuống khỏi mặt nệm, đồng thời những giọt khí từ trong lồn Thu cứ âm ỉ ứa ra bên ngòai không ngớt. Sau một hồi đi đưởng lưỡi cho hết các bài bản, Mạnh dừng lại. Chàng nhìn Thu nằm sóng soài như một xác chết chưa chôn. Gương mặt Thu đỏ ửng như người say rượu. Hơi thở nàng dồn dập, đứt quãng từng hồi. Hai chân Thu dang rộng, giòng khí trắng chảy nhễ nhại xuống kẻ đít làm ướt cả tấm " drap" hồng bên dưới. Nàng rên xiết, lăn lộn thêm lần nữa khi Mạnh banh rộng hai chân nàng ra, và cúi xuống chàng le lưỡi liếm sạch những giọt khí đang tiếp tục ứa ra hai bên mép. Nhớ lại lần phá trinh Diễm, Mạnh không muốn Thu đau đớn. Chàng sợ rồi nàng lại khinh bỉ mình như Diễm trước kia. Cho nên dù khí có đang dâng lên tới óc, Mạnh cũng kiên nhẫn kềm hãm, dùng chiếc lưỡi ngoáy sâu vào giữa hai mép lồn Thu cho khí ra càng nhiều càng tốt. Thu uốn cong người, nàng quá sướng nên không còn tự chủ được nữa. Nàng kêu rún lên thành tiếng:
-Anh ơi. Sướng quá anh ơìi....sướng quá...

Vừa rên la, Thu vừa dùng tay kéo đầu chàng ôm ghịt sát vào lồn mình. Đồng thời mông đít nàng hẫy ngược lên cao hết cỡ. Mạnh thấy Thu đã hết biết trời đất là gì. chàng ngồi thẳng lên, hai chân co lại như kiểu ngồi bó gối của dân quê. Chàng dùng hai đầu gối chêm dưới đít Thu cho hai chân Thu gác qua hai vai mính. Trong tư thế đó, Thu giống như một chữ V ngược. Đầu nàng vẫn còn ở mặt giường, nhưng bắt đầu từ vai cho tới lưng thì vắn ngược lên hai ống
chân Mạnh. Hai mông đít tròn lẳn của Thu nằm chênh vênh trên hai đầu gối của chàng. Nhờ vậy, Mạnh vẫn ngồi thong thả mà nút liếm hột le của người yêu.

Thu càng sung sướng, khí nàng lại càng tuôn. Mặc cho nàng rên la khan cả cổ. Mạnh vẫnthong thả thiếu điều khiến Thu phải quỳ mà lạy chàng. Mãi cho đến lúc nghe tiếng Thu ré lên như van xin, cầu khẩn:
-Mạnh ơi!..Đút cu vô lồn em đi anh, em chịu hết nổi rồi. Chắc..em chết mất. Chơi em ngay đi anh. Đừng để em chờ nữa mà.

Mạnh để Thu nằm xuống, dang rộng hai chân nàng ra rồi cầm con cu cương cứng của mình ra tới rà lui từ mu lồn nàng xuống đến kẻ đít cho đầu cặc ướt khí. Xong rồi kê vào giữa hai mép lồn ướt nhẫy của Thu mà ấn vào từng chút, thật chậm. Thu đã nứng tới mức độ điên loại. Nàng tuy cảm thấy có đau rát. Nhưng cái sung sướng nó lại đền bù quá đầy đủ cho nàng. Khi con cặc của Mạnh đã ngập sâu vào lồn, đâm rách màng trinh nàng thì Thu rít lên một tiếng qua kẻ răng, hai tay hai chân nàng quấn lấy người Mạnh. Chẳng biết vì nàng qua đau hay vì quá sung sường. Có lẽ cả hai... Đối với cặp tình nhân nào cũng vậy. Nếu chỉ đúng nghĩa là hai kẻ đang yêu nhau. Nghĩa là chỉ mới nắm tay nắm chân nhau thôi thì khác. Nhưng khi đã lột áo mà yêu nhau thì lại khác. Sau cuộc mây mưa, thân thể hai người như hòa làm một. Mạnh và Thu cùng để nguyên thân thể trần truồng như vậy mà nằm ôm nhau.

Cả hai đã quá mệt đến mức độ hết nói nổi. Chỉ nằm yên mà nghe dư vị ái ân vừa rồi đang vang vọng lại. Họ cảm thấy chưa đủ nên nghỉ ngơi một chút rồi bày trận khác. Mạnh đang nằm bỗng dưng vễnh lỗ tai lên như nghe ngóng điều gì làm Thu cũng ngạc nhiên chồm dậy. Nàng nhìn người yêu một cách ngạc nhiên. Mạnh nhìn lại Thu có vẻ thú vị và mĩm cười. Thu chẳng hiểu gì nên cũng lắng tai nghe ngóng. Bỗng mặt Thu đỏ hồng lên. Nàng chúi đầu lên ngực Mạnh mà cười, trong khi hai tay cào cấu khắp nơi trên người Mạnh. Từ căn phòng bên kia vọng sang tiếng rên la ôi ối của một người con gái đang trong cơn động tình. Tiếng thở hồng hộc mệt nhọc của gã đàn ông nào đó hòa lẫn với tiếng nắc nghe ành ạch, tiếng giường lò xo chuyển động kêu kọt kẹt xen lẫn với tiếng gào rú sung sường của cô gái dâm đãng. Mạnh mĩm cười một mình, chàng nghiệm ra một điều rất là thú vị. " Không có gì ngu dại bằng chi tiền ra mướn phòng ngủ để vào đó mà....ngủ.". Chàng đem điều đó ra nói với Thu. Cô nàng cũng đang lắng tai nghe tiếng rên xiết khoái lạc vọng sang từ căn phòng bên kia. Nhưng lại làm bộ dẫy nẫy lên khi nghe Mạnh nói.
Nàng nói:
- Anh sao cứ lo chuyện tào lao...Kệ người ta.
Mạnh chọc Thu một câu cho nàng thẹn chơi:
-Biết rồi, Thì người ta cũng làm như tụi mình chớ có lạ gì đâu.
Thu dạn dĩ hơn. Nàng chê bai:
-Nhưng có gì thì cũng nho nhỏ thôi. Kềm hãm bớt chứ cái gì mà rên la um sùm như ai bóp cổ vậy. Mạnh không cố tình nghẹo Thu nhưng chàng thật tình bảo:
-Tại hồi nãy em ...sướng quá nên em không biết. Chớ...em rên la còn lớn hơn như vậy nữa kìa. Thu ré lên một tiếng:
-Đừng có xạo.

Vừa nói nàng vừa nằm sấp lên người Mạnh mà hôn khắp nơi. Mạnh vẫn nằm yên, hai tay vuốt dọc sóng lưng Thu xuống tới đít. Cả hai bây giờ hứng trở lại như cũ. Bây giờ thì đến phiên Thu phục vụ. Nàng lại làm những gì mà Mạnh đã làm cho nàng khi nãy. Nàng đưa tay ra nắm con cu của Mạnh mà sục tới sục lui mấy cái cho nó cương cứng lên. Bờ môi khêu gợi của nàng há to ra, Thu ngậm lấy trọn vẹn con cặc của Mạnh không chừa khúc nào, cứ thế mà nàng từ từ thục lên thục xuống, trong khi Mạnh nằm nhắm mắt mà rên rỉ:
-Đã quá, em bú anh sướng quá...Thu ơi.

Hai căn phòng sát vách nhau cứ thay phiên mà chuyển động. Hết bên này rên đến bên kia la. Tiếng động của ái ân có tác dụng làm cho người ta kích thích thật nhanh. Từ đó cho đến sáng, cứ nghĩ một chút là lại tiếp tục. Họ chơi như sợ chỉ chốc nữa là động đất chết hết, không còn dịp chơi nữa. Mạnh thầm nghĩ trong đầu, hỏng biết con nhỏ bên đó là người gì. Mỹ hay Mễ hay Đại Hàn, Ấn Độ gì mà dâm dữ quá vậy. Vừa chơi vừa la như là bị ai thọc huyết không bằng. Rồi cái thằng bồ nó, hổng biết ăn cái giống gì mà chơi cả đêm., khí đâu mà nhiều dữ vậy. Chàng suy nghĩ lan man một hồi rồi cũng thiếp đi vào giấc ngủ. Thu mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã một giờ trưa. Nàng cảm thấy đói bụng sau một đêm hành lạc nên đánh thức Mạnh dậy. Hai người lại mĩm cười khi nghe tiếng rên ôi ối ở phòng bên kia vọng lại. Mạnh muốn kêu bồi đem thức ăn lên cho chàng nhưng Thu đề nghị xuống nhà hàng ăn cho vui hơn. Nàng viện lý do là từ lúc lên đây tới giờ chưa được thấy cái gì ngoài sòng bài. Thu ngõ ý muốn ăn xong đi một vòng cho biết. Thật tâm thì Thu muốn được sánh đôi với chàng kỹ sư trẻ tuổi đẹp trai này như một cặp vợ chồng để thiên hạ nhìn. Chìu ý Thu, Mạnh vào phòng tắm rửa, cạo râu sạch sẽ rồi thay quần dìu Thu ra cửa. Giữa cái lúc hai người đang loay hoay khóa trái cửa lại thì nghe tiếng mở cửa ở phòng sát bên. Cả hai sực nhớ lại câu chuyện hồi hôm. Không ai bảo ai, cả hai đưa mắt nhìn nhau như ngầm báo hiệu cho nhau biết. Từ trong căn phòng đó, một cặp tình nhân cũng đang dìu nhau bước ra. Cả bốn người đều sững sốt, trợn mắt mà không ai thốt được tiếng nào. Hai người đó không ai khác hơn đó là Diễm và Minh.

Hết


<< Lùi - Tiếp theo