watch sexy videos at nza-vids!
khong biet
Truyện sex người lớn

Bỗng Tý để ý tới tấm ván ép kê dưới đất làm tấm phản cho nàng nằm suốt đêm qua. Tý có ý lấy nó che ánh sáng mặt trời lọt qua những khe lá bên trên. Nghĩ vậy nàng làm liền. Nhưng khi vừa lật tấm ván ép lên, Tý mừng rỡ nhìn thấy một cửa hang đen ngòm. Thì ra tấm ván ép này che đi một cái hang bên dưới mà nàng không hay. Tý vội vàng kéo cái tửthi xuống dưới hang, chui vô bên trong. Nàng cũng cẩn thận đậy miếng ván ép lên trên miệng hầm.

Không khí dưới từng đất này làm Tý thoải mái vô cùng. Nhất là cái xác chết toả ra một hàn khí mát mẻ tới tê người. Trong chỗ tối tăm này, nàng mân mê từng lóng tay, từng bắt thịt cứng ngắc của xác chết một cách thích thú. Có những lúc Tý đút cả ngón tay ngón chân tử thi vô miệng nàng mút chùn chụt làn âm khí mát mê này. Bây giờ, nàng không còn nghĩ cái gì khác ngoài hít những hơi lạnh vào trong cơ thể nữa.

Có lẽ vào khoảng xế chiều, ruột gan Tý bắt đầu cồn cào. Từ tối hôm qua tới giờ nàng chỉ lo tới nhiệt độ trong châu thân. Bây giờ mới thấy cái đói trào tới một cách ác liệt. Nàng không biết thầy Sô bây giờ ở đâu Chính Vinh đã bảo ông ta sẽ tới tìm nàng cơ mà. Lúc trưa, nàng đã mấy lần định trở về nhà, nhưng còn ngại thân thể không một miếng vải, trần truồng như thế này mới phải làm sao. Đến khi đói bụng quá, Tý đánh liều chui ra ngoăi, bấy giờ nàng mới phát giác ra; ánh nắng mặt trời toả ra một sức nóng ghê hồn, muốn nướng chín da thịt nàng. Tý hoảng hồn bậttrở lại xuống dưới hang ngay.

Đến bây giờ mặt trời đã lặn, Tý lại thử một lần nữa, kéo miếng ván ép ngoi lên trên. Không khí ở trên mặt đất vẫn còn nóng nhưnung lửa. Tuy nhiên cũng không tới nỗi như lúc trưa. Tý mừng thầm chui ra khỏi chòi lá.

Cũng ngay khi ấy thầy Sô xuất hiện trước mặtnàng. Tý mừng rỡ chạy ào tới ôm chầm lấy ông ta, khóc nức nở.
- Thầy ơi thầy, sao bây giờ thầy mới tới.
Thầy Sô vòng tay ôm chặt lấy nàng, vỗ về.
- Ta phải đưa hai đứa tối qua về, nên bây giờ mới trở lạị được. Con trở vô căn chòi đi cho mát mẻ hơn. Ta có mang thức ăn ra đây cho con nè.

Nói xong, thầy Sô kéo trong bọc ra mộtcon gà trống thiến thực to, đã nướng sẵn. Mùi thịt gà nướng thơm ngào ngạt làm cơn đói của Tý cuộn lên ngay. Nàng chụp lấy con gà xé ra, đút vào mồn nhai nhồm nhoàng một cách thực ngon lành.

Thầy Sô cũng đã dìu nàng ngồi xuống trên miếng ván ép. Mặt trời cũng đã khuất bóng. Gió thổi hiu hiu, vậy mà Tý vẫn thấy nóng nực lạ kỳ. Có lẽ thầy Sô hiểu được điều đó nên thầy cởi áo ngoài, kéo Tý dựa sát vô người ông. Thật là kỳ lạ, da thịt thầy Sô toả ra một hơi lạnh không khác gì một cây nước đá làm Tý dễ chịu vô cùng Nàng vừa ăn, vừa ép thật sát thân thể vào người ông.

Tới khi ăn no nê, Tý nhìn lại, không ngờ một mình nàng đã ăn hết gần nửa con gà trống thiến này. Lúc mới ăn, con gà nướng thơm tho, Tý chẳng để ý gì. Nhưng khi no bụng rồi, Tý mới thấy con gà hình như nướng vội vàng nên phần trong còn sống nhăn mà nàng không hay biết gì cả. Những miếng thịt lầy nhầy còn máu tươi ửng đỏ bị nàng cắn sác sơ.
- Em no bụng chưa, từ giờ ta sẽ cho em ăn uống thật đầy đủ, không lo đói khát gì nữa đâu.

Vừa nói, thầy Sô vừa lôi ra một chai nước trao cho Tý. Nàng vội vã chụp cái chài ngửa cổ tu ừng ực. Tý không ngờ chất nước trong chai lại mát mê ghê hồn như vậy. Mỗi một giọt nước như một cục nước đá chạy dài khắp thân thể nàng. Bây giờ con ngƯờí nàng như đi trên mây, lâng lâng và êm ái không sao tả được. Tý vui mừng không sao kể xiết, nàng ôm ghì lấy thầy Sô thì thào:
- Thầy ơi con xin cám ơn thầy.

Câu nói chưa dứt, miệng nàng đã tràn gập nụ hôn nhưthần thánh của thầy Sô ngọt lịm đầu môi. Tý trườn mình tới, hình nhưnàng đã đè ngửa ông xuống tấm ván ép nhướn mình lên trên thân thể ông một cách cuồng bạo. Bộ ngực căng cứng và đầy ắp từ tối qua vẫn giữ nguyên trạng, đong đưa trước mặtthầy Sô. Hai tay nàng bấu cứng trên vai ông, ánh mắt mê dại của Tý ngắm nhìn xuống khuôn mặt của thầy Sô đờ đẫn.
- Thầy ơi con thương thầy quá đi thôi. Đừng bao giờ thầy xa con nữa nghe thầy.

Thầy Sô mỉm cười, phà vô mặt Tý những hơi thở cuồn cuộn hơi ngải mà ông ngậm trong miệng. Chính ông cũng không ngờ được sự công hiệu của loại ngải mê này cấp kỳ tới như vậy.

Trong cuốn sách luyện Nữ Quỉ Dâm Tình, chỉ có dạy pha chếmột loại bột để cho người nữ ngửi. Nhưng bây.giờ ông nghĩ thêm ra dùng thân cây ngải mê làm ống thổi, và trộn luôn vào loại bột này một loại hoa phấn bay. Loại phấn này là nhụy của một thứ hoa ngải rất nhẹ, khi được thổi ra không khí là lan rộng ra ngay. Phấn có mùi thơm rất dễ ngửi làm cho nạn nhân mê đi trong hoan lạc tuyệt vời. Phấn mê mang bột dầm tình quện trên mặt Tý thànhtừng lớp như mây mù làm nàng run rẩy đê mê trong cơn khoái lạc ngất ngây chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời nàng.

Có lẽ tới giờ phút này, Tý không còn biết được thân thể người nằm dưới nàng là ai nữa. Những cơn sóng khoái lạc nổi lên cuồn cuộn làm nàng ngất ngây. Thầy Sô đã kéo nàng xuống dưới hầm, đẩy Tý nằm đè lên cái thây ma mà Tý vẫn tưởng đang ôm ấp thầy Sô trong lòng. Những sảng khoái tình dục ngập tràn đưa Tý vào cơn mộng ảo ngất ngây tới nỗi thầy Sô đã ra đi mà nàng vẫn không hay biết gì.

Về tới nhà, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt thầy Sô làm mấy cô gái làng chơi theo Tý qua đây tá túc phải la hoảng lên:
- Trời ơi, thầy bị bệnh rồi à.
Cúc lăng săng nhất, nàng nắm lấy tay thầy Sô dìu vô buồng trong ngay, vừa đi vừa nói:
- Tụi mày lấy dầu nóng cạo gió cho thầy đi. Tao sợ ổng bị trúng gió rồi đó.

Mấy cô gái tíu tít dìu thầy Sô nằm xuống giường, các cô tự động người cởi áo, kẻ xoa dầu, cạo gió lung tung. Thầy Sô cứ để yên cho họ muốn làm gì thì làm. Ông cũng cảm thấy mệt mỏi thực sự vì tối qua, quần thảo cả đêm với hai chị em Hai và Hoa. Vừa rồi lại phải luyện Ma Nữ Dâm Tình với Tý. Ông cảm thấy xương cốt như nhão ra. Bây giờ được mấy cô gái này ké đấm bóp, người cạo gió iàm ông cảm thấy dễ chịu vô cùng và giấc ngủ tới với ông thực dễ dàng.

Trong lúc chập chờn, hình như ông thấy những bàn tay vầy vò trên thân thể ông không còn cạo gió và đấm bóp đơn thuần nữa. Có những tiếng cười khúc khích thực dâm dật.

Khi Thảo và Đinh về tới nhà, cả hai vội vàng vô phòng nghiên cứu ngay. Sự nôn nóng tìm hiểu xem trong hộp sắt có cái gì đã làm cả hai người quên ăn quên ngủ.

Trong căn phòng nghiên cứu của Đinh có đầy đủ dụng cụ của cả giáo sĩ và phù thủy. Đinh đặt chiếc hộp lên một chiếc bàn cổ. Chàng bắt đầu thử hết dụng cụ
này tới dụng cụ khác.

Thảo nhẫn nại đứng bên cạnh Đinh xem chàng làm việc Tới gần tối, Đinh mới chịu ngừng tay. Thảo nhìn Đinh hỏi:
- Có chút manh mối gì không anh?
Đinh im lặng một lúc, nói:
- Không có gì trong chiếc hộp này cả !
Thảo có vẻ nghi ngờ.
- Anh có chắc chắn không?
Đinh thở dài.
- Không phải là anh xét đoán, nhưng tất cả các phương pháp thử nghiệm từ sáng tới giờ đều cho biết, trong cái hộp này không có gì hết.
Thảo hỏi:
- Anh tin tưởng chắc chắn vào những phương pháp anh thử nghiệm hay sao?
Đinh nói:
- Vấn đề không phải là tin hay không tin, mà là kết quả thử nghiệm cho thấy như vậy?
Thảo nói:
- Bây giờ chúng ta không bàn về chuyện đáng tin hay không của kết quả thử nghiệm bằng những phương pháp vừa rồi, mà là anh có chắc tróng chiếc hộp đó không có gì phải không?
Đinh lưỡng lự nói:
- Nếu trong hộp sắt này không có vật gì, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh phi thường thì sao?
Thảo nhìn chiếc hộp nói:
- Tại sao chúng ta không thử bằng một phương pháp trực tiếp hơn. Phương pháp này rất đơn giản, vì chúng ta sẽ nhìn thấy tận mắt ngay những gì chứa trong chiếc hộp sắt này liền.
Đinh hết hoảng hỏi:
- Bộ em tính mở chiếc hộp này ra hay sao?
Thảo gật đầu:
- Đúng vậy, anh không nghĩ là phương pháp này vừa dễ dàng vừa hữu hiệu à?
Đinh lắc đầu.
- Bây giờ chưa phải lúc đâu, anh còn muốn thử lại một lần nữa. Chỉ khi nào bí lắm rồi chúng ta mới nên mở nắp hộp này ra thôi.
Thấy Đinh có vẻ rất cương quyết và tin tưởng vào quyết định của mình nên Thảo không nói gì nữa. Vừa lúc đó có tiếng ai gõ cửa. Đinh ngạc nhiên nói:
- ủa, ai tới đây vào giờ này kìa.
- Để em ra mở cửa.
Nói xong Thảo bước ra nhà ngoài ngay. Nàng mở cửa và thấy một người thanh niên trao cho nàng một lá thư, nói là của thầy Sô gửi cho Đinh. Thảo cám ơn,
mang bức thư vô cho Đinh coi. Đinh hấp tấp bóc thư ra đọc Những đường nhăn trên trán chàng nhíu lại làm Thảo tò mò hỏi:
- Thầy Sô nói cái gì trong thư vậy anh?
Đinh ra ghế sa lông ngồi im lặng một lúc mới trả lời:
- Thầy Sô cho biết hai tên trao chiếc hộp này cho anh.tối hôm đó đã chết rồi, bảo anh phải cẩn thận.
Thảo hồi hộp hỏi:
- Có chuyện gì vậy? tại sao họ lại chết.
- Trong thưnói cả hai cùng tự bóp cổ chết. Sau đó bạn bè tính lén mang đi chôn thì bị cảnh sát tới, đem cả hai cái xác ấy đi. Nhưng ngay sau đó, một trong hai người chết ấy lại hiện về tính giết một cô gái, cô này là người có mặt ở chỗ hôm tên Phu và Cư trao chiếc hộp sắt cho anh, nhưng cô ta may mắn được thầy Sô
cứu kịp.
- Tại sao hai người đó lại tự bóp cổ tới chết được?
Đinh lắc đầu nói:
- Không hiểu, có lẽ không phải hai người đó tự tử đâu Hơn nữa, tự tử bằng cách tự bóp cổ mà chết lại càng vô lý hơn!
- Như vậy có nghĩa là họ bị giết.
- Theo lời thầy Sô cảnh cáo trong thư, cái chết của họ có thể là do một sức mạnh vô hình nào đó của tà ma chủ mưu, chứ không phải người.
Sắc mặt Thảo có vẻ trầm trọng.
- Thí dụ như hồn ma phải không?
Đinh gật đầu nhè nhẹ. .
- Có thể là như vậy.
Thảo ngập ngừng nói:
- Ý thầy Sô là chúng ta phải coi chừng con ma trong cái hộp sắt này à?
- Anh cũng nghĩ như vậy.
- Nhưng mà cho tới nay, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào là trong chiếc hộp sắt này có cái gì cả. Làm sao để biết có hồn ma trong chiếc hộp sắt này?
- Em nói như vậy là vẫn có ý muốn mở chiếc hộp này ra phải không?
Thảo gật đầu.
- Có lẽ đó là một phương pháp duy nhất có thể biết được trong đó có gì.
Đinh nói:
- Anh không đồng ý cách thức này, vì nếu mở chiếc hộp sắt này ra rồi, chúng ta không thấy có gì trong đó thì phải giải thích làm sao?
Thảo nói.
- Ít nhất cũng chứng minh được những phương pháp anh vừa thử nghiệm cả ngày nay không sai. Đinh lắc đầu.
- Lý luận như vậy không khoa học chút nào cả.
Thảo mỉm cười.
- Em không biết anh là nhà Linh Hồn Học hay là một Khoa Học Gia.
Đinh ngả lưng dựa hẳn vô ghế, nói:
- Khoa học và linh hồn học bề ngoài hình như trái ngược nhau. Nhưng thực ra nó cũng có những điểm tương đồng. Người thường không hiểu mà thôi. Anh lấy một thí dụ; những người có cảm giác thứ sáu có thể cảm ứng việc gì xảy ra cách xa hàng trăm cây số. Đó là chuyện huyền bí cho tới nay vẫn chưa ai giải thích nổi.
Thảo lại mỉm cười, nói:
- Em biết anh muốn nói cái gì rồi. Nhưng ai chứng minh được sóng điện não là cái gì?
Đinh nói:
- Trên cơ bản, loài người đã phát giác được cảm ứng tâm linh. Tất cả đã biết sóng điện não tồn tại rồi, nhưng chưa ai hiểu tường tận mà thôi.
Thảo hỏi:
- Anh cho rằng sóng điện não thuộc về khoa học hay linh hồn học?
Đinh sua tay như không đồng ý với Thảo, chàng nói:
-Tại sao em có tưtưởng hẹp hòi nhưvậy. Em nhất định phải tách rời khoa học và linh hồn học ra làm hai mới được hay sao?
Thảo cười khanh khách.
- Tại em là đàn bà nên không thể quảng đại như các anh được. Đâu cho ra đó mà thôi.
Đinh giơ hai tay lên trời thở dài.
- Anh hết ý, hôm nay như vậy là tạm đủ rồi, em về nhà nghỉ cho khoẻ mai còn đi làm.
Thảo gật đầu đứng dậy
- Em cũng nghĩ như vậy đó.
Nói xong, nàng ôm lấy chiếc hộp sắt bước ra khỏi phòng. Đinh ngơ ngác một chút, chàng chạy theo giựt lại chiếc hộp trong tay Thảo.
- Em để chiếc hộp lại đây chứ, mang đi đâu vậy?
Thảo ôm nghì lấy chiếc hộp, không cho Đinh giựt về nàng la lên:
- Anh đã nghiên cứu rồi mà, sao không cho phép em mang về chứ.
Đinh hốt hoảng nói:
- Em có biết là nó nguy hiểm lắm hay không?
Thảo hứ một tiếng.
- Thế anh không nhớ ai đã trấn áp được chiếc hộp này hôm trước hay sao? Nếu không có em, nó đã nhảy mất tiêu rồi, bộ anh giữ nổi hay sao?
Đinh ú ớ nói:
- Anh biết chứ, nhưng em phải hiểu là đã có hai mạng chết vì nó rồi. Chúng mình đâu có thể coi thường được.
Thảo hất mặt nói:
- Không phải anh đã nghiên cứu chán rồi hay sao?
- Có tìm ra được cái gì không?

Tuy nhiên, những phương pháp anh đã xử dụng cho thấy như vậy, nhưng vì vậy mà bỏ cuộc thì đâu phải là tinh thần khoa học nữa. Lại càng trái ngược với tinh thần linh hồn học hơn nữa.


<< Lùi - Tiếp theo >>