Free
khong biet
Truyện sex người lớn

Thảo im lặng một lúc, nàng trầm giọng nói:
- Nếu anh thật sự muốn nghiên cứu thì phải để em mang về. Em không có thảy chiếc hộp sắt này xuống biển xuống sông đâu. Vì chúng mình đã không làm gì
được thì phải nhờ tới những người cao minh hơn mới được Mắt Đinh sáng lên, chàng hỏi thực nhanh:
- Em tính nhờ sưphụ em. Thầy San giúp chúng ta à?
Thảo gật đầu.
- Có lẽ phải như vậy thôi, ông ta có nhiều kinh nghiệm. Chiếc hộp sắt này không khó đối với ông ấy đâu.

Tự nhiên Đinh lại tỏ ra do dự. Thảo hỏi ngay:
- Bộ anh không tin tưởng ở tài nghệ của sư phụ em sao?
Đinh hấp tấp trả lời. . .
- Không... không phải đâu.
- Nếu vậy còn do dự gì nữa, chúng ta đi kiếm sư phụ em đi thôi.

*
*   *

Đêm đã khuya, thầy San đang ngồi thiền trước bàn thờ Tổ. Hai mắt ông mở to nhìn lên chiếc Bùa Thần đang xoay tròn càng lúc càng mau. Đã hơn trăm ngày rồi, chiếc bùa bắt đầu cử động theo ý ông tưởng. Vận tốc của chữ bùa còn phải di chuyển mau hơn nữa mới có thể phát ra âm thanh và đi tới việc chuyên chở tư tưởng và hồn phách ông đi vào cõi siêu hình theo pháp quán âm của trời đất.

Pháp môn này ông đã định tu luyện từ hồi thượng sư trưởng môn Nguyễn Lành còn tại thế. Vậy mà cứ chần chừ mãi cho tới nay mới có thì giờ và cơ hội để tu luyện. Ông còn nhớ, trong những lời nói sau cùng ngày thượng sư trưởng môn về trời, ngài nói:
- Bằng bất cứ giá nào, con phải luyện cho thành pháp môn này, vì Bùa Thần là một trong những linh bùa tối thượng của môn phái. Nó sẽ khai tâm, mở trí cho con đi vào nơi siêu thoát. ở đó, con sẽ gặp tất cả các tưtưởng và quyền phép của các bậc tổ sưthời trước của môn phái mình. Nhưng phải nhớ một điều, coi chừng lạc lối, vì từ trước tới nay, nhiều kẻ đã trở thành ma đạo khi lạm dụng Bù a Thần cầu danh lợi. Chính ta cũng chưa luyện được Bùa Thần vì còn e ngại chưa kềm chế được bản thân.

Hơn ai hết, thầy San biết mình bây giờ đã đủ kinh nghiệm và bản lãnh tu luyện linh bùa này, nhưng vẫn còn e ngại cho tới nay, cũng chỉ vì biết rằng; sau khi nắm quá nhiều quyền phép trong tay, có thể trở thành cao ngạo mà lạc lối như lời khuyến cáo của sư phụ.

Mấy tháng trước đây, khi bấm quẻ; thầy San bất giác giật mình; biết được một tai kiếp lớn sắp xảy ra, và với khả năng hiện có của mình, chưa chắc ông đã làm gì được. Cực chẳng đã, ông bắt buộc phải đem linh bùa ra tu luyện.

Qua một trăm ngày, thời gian căn bản phải tu luyện liên tục hằng đêm, để có thể tưởng cho chiếc linh bùa tự chuyển động trên không mà không cần phải vẽ ra giấy nữa. Thầy San mừng thầm, từ đây ông có thể thư thả hơn trong việc tu luyện linh bùa này. Đã có nhiều sư huynh đệ phải bỏ cuộc cũng vì trong một trăm ngày đầu không giữ được liên tục hằng đêm tu luyện. Những người này vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện với Bùa Thần nữa; vì bất cứ ai cũng chỉ có thể làm một lần thôi. Nếu thất bại, kể như không có duyên với pháp môn này rồi. Nhiều người thất bại, đã thử lại nhiều lần, nhưng họ đều hoài công vô ích, linh bùa không bao giờ chuyển động nữa. Kể như bùa đã bị "chai" !

Thời gian thứ nhì để làm cho linh bùa phát ra tiếng kêu vi vu trên không, không có hạn định, còn tùy vào tâm chí và căn duyên của kẻ tu luyện. Nhưng không bắt buộc phải tu luyện liên tục hằng đêm nhưmột trăm ngày đầu. Và cũng chẳng ai dám luyện liên tục nhưvậy vì có thể đi tới tình trạng điếc tai hoặc náo loạn thần kinh rất đễ dàng. Những âm thanh của linh bùa phát ra trong đầu óc ở vào một làn sóng siêu âm của não bộ, ngựời thường không thể tiếp nhận vội vã được, cần phải có một thời gian dài.

Mấy ngày nay, linh bùa đã quay tít trên không làm cho thầy San rất khoan khoái. Ông có thể yên tâm chắc chắn là thành đạt trong việc tu luyện chiếc linh bùa
này. Có như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ vào ông khi còn sanh tiền.

Đang cố tưởng cho linh bùa quay thực nhanh để đủ sức phát ra âm thanh. Bỗng thầy San nhíu mày, chiếc linh bùa tự nhiên giảm tốc độ và muốn nhào xuống.
Ông bấm độn và thở dài, ngưng luyện. Chẳng mấy chốc, có tiếng chuông reo. Thầy San đứng dậy ra mở cửa. Ông thấy Thảo và một thanh niên lạ mặt đứng đó,
nhưng ông đã không để ý gì tới những người tới thăm ông vào đêm khuya như thế này, vì mắt ông đang dán vô chiếc hộp sắt Thảo ôm trong lòng.
Thảo rụt đầu, cười khúc khích hỏi:
- Thầy chưa ngủ hả?
Thầy San thở dài.
- Đã biết là con sẽ tới đây làm sao thầy đi ngủ được!
Thảo le lưỡi làm duyên rối quay về phía Đinh nới:
- Thưa thầy, đây là anh Đinh, bạn con. Anh ấy cũng là một người say mê nghiên cứu về linh hồn học.
Thầy San mỉm cười, nói:
- Ông Đinh vô phúc có con bạn gái như con, thầy e rằng có ngày linh hồn ông ấy cũng bị con bắt nhốt vô âm ty thôi.
Thảo cười khúc khích, nói với Đinh:
- Đây là sư phụ em, phép thuật thấn thông nhưng ăn nói chẳng bao giờ nghiêm chỉnh chút nào. Thầy San cười ha hả.
- Bộ con chưa ngán sự nghiêm nghị và tính cổ hủ của cha con hay saol
Thảo lắc đầu:
- Thưa không, cha con đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhất là khi con đủ hai mươi mốt tuổi thì ông...
Thầy San xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
- Thôi... thôi, đừng nói về người sư đệ này của tôi nữa.

Rồi không để Thảo trả lời, thầy San từ từ quay vô nhà. Đinh và Thảo theo sau ngay. Vừa đi ông vừa nói:
- Ông ta là người tốt, cũng là người cha tận tụy với con cái lắm. Ông ấy luôn luôn ngăn cản con tìm hiểu về linh giới, chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Hơn ai hết, ông ta hiểu đó không phải là việc đơn giản. Con có biết không?
Khi vô tới nhà trong, thầy San quay lại, mắt ông lại đăm đăm nhìn vô chiếc hộp sắt.
Thảo thấy vậy, lắc chiếc hộp nói: .
-Thưa thầy cái hộp này kỳ cục lắm. Nó nhảy được như một con cóc ấy.
Thầy San "hừ" một tiếng, nhăn mặt.
Một chiếc hộp biết nhảy mà con đã lấy làm lạ à Con có biết Tôn Hành Giả xưa kia chỉ lộn mèo một cái là đã đi xa hàng vạn dậm.
Thảo cười hì hì.
- Thưa thầy, chuyện Tây Du Ký là tiểu thuyết hoang đường thôi mà, hơi đâu mà tin.
Thầy San trợn mắt hỏi:
- Con dám khẳng định là không có Tôn Hành Giả thực hay sao. Con dám nói không có một cái lộn mèo đi được vạn dậm à. Con biết được bao nhiêu về khả
năng tiềm ẩn của vũ trụ?

Thảo ngơ ngàng nàng không thể nào ngờ được sư phụ mình lại có thể nói về những hiện tượng khoa học như thế. Nhưng Đinh lại hớn hở nói:
- Thầý nói rất có lý. Sự hiểu biết của loài người về vũ trụ có giới hạn. Thậm chí có một loài sinh vật nào như loài người sống ở các hành tinh khách hay không cũng chưa ai biết, chỉ đoán ẩu đoán tả thôi.
Thầy San mỉm cười, nói:
- Tư tưởng về vũ trụ của anh Đinh rất chính xác. Cái đáng thương của loài người không phải là chỉ vô tri mà là cái vô tri cộng với sự tự đại nữa.
Thảo xen vô, nói:
- Thưa thầy đừng bàn tới vũ trụ nữa, nó to lớn quá Xin thầy cho Phép con hỏi về sự bí ẩn, trong cái hộp sắt này thôi.

Thầy San cười hìhì, lấy chiếc hộp từtrong tay Thảo. đưa lên ngắm nglúa một lúc. Mắt ông mở to tới trợn ngược, có lúc lông mày nhíu lại rồi thủng thẳng nói:
- Nếu không có tấm bùa, chiếc hộp tầm thường này không giữ nổi con ma nữ đâu.
- Có một coộ ma nữ trong chiếc hộp đó sao. Thấy đã chắc chắn điều ấy lồi à?
Thầy San gật đầu.
- Con không tin sao?
Thảo chưa kịp trả lời. Đinh đã nói:
- Thưa thầy, vấn đề không phải là tin hay không tin, mà chúng con muốn biết bằng chứng cụ thể mới có thể hiểu là cái gì chứa đựng trong chiếc hộp sắt này.
Thầy San nhìn Đinh cười hì hì, hỏi:
- Đó là nhận định của anh trong tinh thần khoa học và linh hồn học hả?
Đinh gật đầu.
- Dạ.
Thầy San lắc đầu.
- Nhưng anh có biết, ở thế gian này có nhiều sự víệc xảy ra mà không bao giờ tìm được bằng chứng hay không?
Mắt Đinh sáng lên.
- Thưa thầy, như hồn ma chẳng hạn phải không?
- Có thể nóinhưvậycũng được. Có rấtnhiềungười chưa trưởng thành đã tiếp xúc được với linh giới. Cũng có rất nhiều người cả đời tận tụy nghiên cứa, học hỏi
về cõi vô hình mà không có kết quả gì. .
Thảo nóng lòng lên tiếng.
- Quí vị đã nói hết chưa?
Thầy San nhìn Thảo hỏi:
- Con muốn gì? Mở chiếc hộp này ra coi chăng?Thảo hỏi lại:
- Sư phụ có đồng ý làm như vậy không?
Thầy San cười hề hề.
Dù cho không tán thành, ta cũng biết các con định mở nó ra từ lâu rồi.
Thảo hớn hở nói:
- Đó là phương pháp dứt khoát thôi.
Thầy San lắc đầu.
- Ta lại nghĩ khác. Chẳng những không mở chiếc hộp này ra, mà lại còn phải tìm thêm một chiếc hộp khác bắt giữ một con ma đực nữa, rồi bỏ chung chúng vào một chiếc hũ mới yên thân được.
Đinh ngẩn người hỏi:
- Như vậy là còn một con ma nữa. Nó có liên hệ gì tới con ma nữ trong chiếc hộp sắt này không ạ?
Thầy San nói:
- Quan hệ rất thân thiết. Nó là một con ma dữ ngoài sức tưởng tửợng của con người.
Đinh nín thở hỏi:
- Tại sao thầy biết?
Thầy San cười hì hì, nheo mắt nói: .
- Thiên cơ bất khả lậu...
Thảo nhún nhẩy, la lên:
- Con không chịu, cái gì thầy cũng nói thiên cơ, thiên cơ là cái gì chứ. Thầy biết được tại sao không cho chúng con biết?

Thầy San vẫn cười hề hề, ông biết tánh tình ngang bướng của người nữ đệ tử bé bỏng này. Ông từ từ nói:
- Thiên cơ là thiên cơ, có nói ra các con cũng không hiểu. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, chứ không phâi tuyệt nhiên phải giữ kín mãi. Bây giờ các con về đi. Chuyện cái hộp này thầy sẽ tính cho, nhưng phải ăn chay trường một trăm ngày rồi hãy trở lại gặp thầy Trong thời gian đó, đừng làm gì khác, nếu cãi lời thầy, e rằng các con không có dịp nhìn lại mặt ông thầy già này một lần nữa đâu.

Nói xong, không để cho Thảo và Đinh có nhận lời hay không. Thầy San với trên bàn thờ lấy hai đạo bùa trao cho Đinh và Thảo mỗi người một lá rồi nói tiếp.
- Khi bắt đầu ăn chay, các con đốt đạo bùa này uống trước đã, và đúng một trăm ngày sau, trở lại đây để biết cái gì là thiên cơ như con hằng ao ước. Bây giờ thầy còn phải tiếp tục luyện Bùa Thần thêm một canh giờ nữa, nếu không mệt lắm rồi.

Thảo và Đinhcầm lá bùa trong tay, trở về với những niềm vui chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, ít nhất cũng đã tìm được một hướng đi mới có nhiều hy vọng khả quan.
Hoa thờ thẫn đi dọc theo ruộng mía bên nhà. Những bụi mía vươn cao xanh um thực tết. Nàng. nhớ lại những đêm trăng sấng cùng chồng nàng, hồi đó còn là bồ của chị Hai, cùng nhau lén lút ra đây tình tự. Quả thực là sốtrời. Đúng lúc đám cưới chị Hai với chồng nàng gần kề thì đùng một cái, Hoa lại có bầu với anh ấy. Chị Hai điên lên, nhưng ván đã đóng thuyền còn làm sao hơn được nữa. Đúng là tình chị duyên em.

Ba má Hoa cũng không thế nào nói năng gì được, vì chồng nàng hồi đó là cột trụ trong gia đình này. Mặc dù anh ấy chỉ là người làm công, nhưng sự thực thì từ ao cá tới ruộng lúa đều do một bàn tay anh ta tạo thành. Khởi đầu là một anh chàng đi cày thuê, chồng nàng cần mẫn ngày đêm dựng lên sự nghiệp cho gia đình nàng. Vai vế anh ta đã chuyển thành người quản gia lúc nào không ai hay, vì chị em Hoa chân yếu tay mềm, chỉ có thể là người phụ giúp một chút ít thôi chứ làm sao gánh vác được những công việc nặng nhọc đồng ánh như vậy. Do đó khi anh ta cặp với chị Hai nàng đã chẳng làm ai ngạc nhiên. Có lẽ cả hai bên đều có chút lợi dụng nhau trong mối tìnhcủa cô chủ này. Thực đúng với câu:
Người ta đi cấy lâý công.
- Tôi đây đi cấy lấy cô chủ nhà!

Nhưng sự việc không dừng lại ở đây. Chồng Hoa đã lại đi thêm một bước nữa trong mối tình cô chủ vườn và anh làm công. Để rồi tạo nên mối tình tay ba đầy
sóng gió.

Chính Hoa cũng không ngờ được sự việc xảy ra kỳ cục như vậy! Nàng đâu có biết gì về dã tâm của Minh. Lúc nào Hoa cũng coi anh ta nhưngười anh rể của nàng từ lâu rồi. Nàng còn nhớ thực rõ trưa hôm ấy, chị Hai chèo ghe giao mía cho mấy vựa mía ở chợ Xóm Chùa. Hoa ở nhà phụ với Minh cột những bó mía sẵn sàng cho chị Hai chở đi. Còn ba má nàng cũng quá giang chị Hai lên Saigòn đi chợ Tết.

Hôm ấy trời nắng chang chang, không có một chút gió nào. Làm việc từ sáng tới giờ mồ hôi đã thấm ra ướt hết áo, còn Minh thì ở trần trùng trục, những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn khi anh ta vác những bó mía tới cho Hoa cột. Lúc đầu Hoa cũng chẳng để ý chút nào. Nhưng khi về nhà lấy cơm, nàng đã đi tắm một chút và không hiểu tại sao lúc ngồi ăn cơm với Minh thì lòng nàng tự nhiên lại rạo rực. Cái nhìn của nàng vô thân thể Minh không còn được tự nhiên nữa. Nàng cảm thấy như mình đang lén lút làm một điều gì tội lỗi thì phải.

Không hiểu Minh có đoán được những ý nghĩ ấy của nàng hay không, nhưng sao kỳ cục quá. Hôm nay anh ta lại tỏ ra thân mật và gần gủi nàng hơn mọi lần. Minh đã sê chén cơm sau cùng của chàng cho Hoa một nửa vì vô tình nàng nấu ít cơm quá, hai người ăn không đủ Hoa đã cười khúc khích bảo Minh:
- Anh Hai ăn đi mà, nhường cho em làm chi, Minh cười hì hì, nói:
- Đâu có được để cô em gái mình đói làm sao cho đành.

Nàng đã liếc Minh một cái thực đĩ vì câu nói ởm ờ dễ thương ấy. Ai ngờ anh chàng lại thực bạo phổi, đưa tay vuốt má Hoa một cái làm nàng mắc cỡ muốn chết. May mà cả nhà đi vắng và nơi đây đồng trống không có ai, nếu trước mặt mọi người mà Minh làm như vậy không biết nàng phải làm sao. Lúc ấy người Hoa nóng ran, nàng nắm lấy tay Minh định kéo ra thì đâu có ngờ Minh lại nhân cơ hội gần gủi ấy kéo ngay Hoa ngả vào lòng anh ta. Hoa còn đang lúng túng thì cánh tay như thép nguội ấy nửa đùa nửa thực khép chặt chung quanh nàng. áo Hoa tung ra, trời nóng nực nên nàng không mặc áo lót, bộ ngực trần trụi vươn ra trắng ngần một cách tai hại. Minh đã vội vàng cúi xuống dụi mặt vô vùng da thịt căng cứng ấy làmHoa tê người đi một cách man dại. Lúc đầu nàng vùng vẫy, cấu véo Minh dữ dội, nhưng sau chẳng thấy thấm thắp gì làm Hoa bật khóc. Minh đã dỗ dành nàng cả buổi trưa hôm ấy và cuối cùng chàng đã làm nàng phải phì cười về những cử chỉ ngây ngô thực dễ thương của một anh chàng khờ khạo.

Chính Hoa cũng không hiểu tại sao ngay sau đó, nàng lại xà vào lòng Minh một cách dễ dàng như vậy. Và Hoa lại càng thực dễ dãi để bàn tay Minh mò mẫm xa hơn hồi trưa mà nàng không còn phản kháng như lúc trước nữa.

Kể từ đó, cứ mỗi lần chị Hai vắng mặt là chính Hoa tạo cơ hội cho Minh gần gủi nàng. Thế rồi chuyện gì tới đã phải tới. Một hôm, khi đốn gần hết ruộng mía, chỉ còn lại vài rẫy sau cùng. Chị Hai về trước để chuan bị ghe cho ngày mai giao mía, chỉ còn lại một mình Minh và Hoa ở ngoài ruộng. Minh đã kéo nàng nằm xuống giữa hai luống mía trên manh chiếu nhỏ trải lúc trưa ba người ăn cơm. Lúc đầu nàng còn thích thú với trò chơi ái tình lén lút ấy, nhưng khi chiếc quần lót của Hoa bị kéo tuột ra làm nàng hoảng hốt thì đã trễ mất rồi. Thân hình vạn vỡ của Minh đè lên mình nàng như một hòn núi không thế nào lay chuyển được nữa. Hoa
đã phải cắn chặt môi chịu đựng những đau đớn thấu trời xanh, hậu quả của một cuộc tình vụng trộm.

Nhưng bù lại, những ngày sau đó là sự đê mê của xác thịt đã làm Hoa ngây ngất trong tình yêu mù quáng và tội lỗi này. Cho tới khi Hoa biết mình có bầu, nàng đã khóc hết nước mắt. Minh nói sao cũng không được, chị Hai có vé nghi ngờ gạn hỏi mãi mà không thế nào Hoa nói năng gì được.


<< Lùi - Tiếp theo >>