Porn
khong biet
Truyện sex người lớn


Không hiểu tại sao Emmanuelle không muốn gặp lại Marie-Anne nữa. Để tránh mọi cơ hội gặp lại cô bé này, nàng bỏ không đến câu lạc bộ bơi buổi sáng nữa. Nàng đã hỏi chồng nghĩ thếnào về Ariane và anh đã trả lời là cô ấy đẹp gái lắm. Anh thích vẻ khỏe mạnh và ưnh không thích nói chuýện tào lao của Ariane. Không biết chàng đã làm tình với Ariane chưa nhỉ? Emmanuelle thực muốn biết điều đó Thường thì nàng vẫn tự hào là có ông chồng nhiều gái mê, nhưng lần này thì - thật vô lý và hơn nữa Jean cũng chưa có dịp gặp gỡ Ariane -nàng thấy ghen thực sự. Nàng cố dấu ớnh tự ghen tuông này, nhưng bấy nhiêu là đủ Emmanuelle âu sầu cả ngày.

Ít hôm sau buổi nói chuyện này, Ariane gọi điện thoại cho biết cô chán ngấy trời mưa hai hôm liền rồi, và vừa có một "ý kiến kỳ diệu." Cô sẽ dạy Emmanuelle chơi squash. Đó là cái trò gì vậy? Một thứ tennis mà người ta có thể chơi trong nhà khi trời mưa. Chắc chắn Emmanuelle sẽ thích đấy Ariane sẽ mang vợt và banh, còn Emmanuelle chỉ có mỗi việc mặc quần shortđi giầy vải và mang thân tới Sports Club trong một nửa giờ nữa.

Ariane đã mắc máy đi,..n thoại trước khi Emmanuelle có thể kiếm ra một cớ để từ chối. Nàng tự nhủ dám mình cũng có thể thích cái món thể thao mới chỉ nghe mọi người nói tới ấy, nên vui vẻ chuẩn bị áo quần. Khi hai người nữgặp nhau ở câu lạc bộ, cả hai mới nhận ra họ mặc y hệt nhau: áo pull vàng với quần short đen. Họ nhìn nhau phá lên cười. Ariane hỏi:
- Này bồ có mặc nịt vú không đấy?
Emmanuelle khẳng định:
- Không bao giờ! Tôi không hề có một cái nịt vú nào hết.
- Bravo!
Ariane khoái chí đưa hai tay ôm lấy eo Emmanuelle rồi nâng bổng nàng lên. Emmanuelle sững sờ vì không ngờ bạn mình lại khỏe đến như vậy.
Ariane tuyên bố:
- Bồ đừng có bao giờ tin ở những tin đồn cà chớn bảo rằng chơi tennis hay cưỡi ngựa mà không mặc nịt vú hay gaine sẽ làm bộ vú chảy xệ. Ngược lại là đằng khác. Thể thao làm vú khỏe mạnh, càng bắt chúng hoạt động, chúng càng săn cứng hơn. Bồ coi vú tôi đây thì thấy.

Ariane kéo áo pull lên ngay giữa sân chơi nhiều người qua lại, do đó không phải chỉ có Emmanuelle mới được thưởng thức bộ ngực to khỏe ấy.

Emmanuelle thấy sân chơi squash thoạt nhìn quá tầm thường: một sàn gỗ, bốn vách gỗ và một cái mái. Nhìn từ hành lang vào, sân chơi giống như một cái hố. Hai người phải xuống bằng một cái thang có lò xo tự động kéo thang lên sau khi người bước ra. Muốn ra khỏi hố, phải kéo một sợi giây lôi thang xuống lại. Ariane cắt nghĩa cách chơi rất giản dị: dùng một cái vợt nhỏ cán dài thay phiên nhau đánh một trái banh cao-su cứng vào vách.

Trái banh đen bị Ariane đập quá mạnh vào vách nẩy ra nhưchớp làm cho Emmanuelle phải vừa cười vừa chạy như điên từ vách này qua vách kia, tóc xõa tơi tả trên mặt. Sau khi chơi nửa giờ, Emmanuelle đã biết trả banh khá hơn, nhưng nàng mỏi nhừ đôi chân và mệt đứt hơi. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả thân hình. Ariane ra dấu ngừng chơi và kéo thang xuơng. Cô lấy từ chiếc túi cột ở thang ra hai cái khăn mặt. Cô cởi áo lau mạnh người rồi ổến lại gần Emmanuelle
đang thở hổn hển dùng khăn khô lau ngực và lưng cho bạn. Emmanuelle cuộn chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lên tận nách nhưng chưa đủ can đảm giơ hai tay lên cởi nó ra. Ariane đẩy bạn tựa lưng vào thang trong khi Emmanuelle đùa giỡn dang hai tay hai chân ra như Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá.

Ariane lau hai vú cho bạn thật cẩn thận và vẫn cứ tiếp tục chà sát sau khi đôi vú đã khô. Ngoài cảm giác hết thở, cổ họng khô cứng và tứ chi mệt đừ, Emmanuelle còn ghi nhận một co thắt nữa không phải là không thú vị của cơ thể. Đột nhiên Ariane buông khăn, lồng hai cánh tay vào bạn rồi áp sát toàn thân vào Emmanuelle. Nàng cảm thấy hai đầu vú của Ariane đang đi kiếm vú mình (và khi đã tìm thấy, nàng buông thả thân mình vào khoái lạc quá lớn đến độ yô phương kháng cự). mu hạ bộ của Ariane ép chặt vào mu của nàng qua lớp vải quần. Emmanuelle thấp hơn nhưng vìnàngngả nghiêng người nênmiệng hai người song song nhau. Ariane hôn theo một kiểu nàng chưa bao giờ được biết: thật sâu, thám hiểm lần lượt không bỏ sót một chút nào đôi môi, lưỡi nàng, tất cả những góc cạnh trong miệng nàng, từ răng đến khẩu cái, và cứ thế kéo dài đến độ Emmanuelle không bao giờ biết được cái hôn này đã kéo dài vài phúthay vài giờ nữa. Nàng khôrlg còn cảm thấy cơn khát vừa dầy vò nàng trước đây. Nàng cục cựa nhẹ nhàng hạ bộ cho mòng đóc nhô ra và cứng tìm chỗ trú trong cái bụng vững chắc của bạn. Nó cương cứng đến độ Emmanuelle có cảm tưởng bản thân mình đã biến thành một cái mầm mọng căng sắp nổ tung. Nàng siết chặt đùi lại không để ý mình đang cọ hạ bộ vào đùi Ariane chêm vào giữa từ lúc nào. Ariane để kệ Emmanuelle cọ sát trong vài phút cho hạ bớt hỏa, rồi từ từ nhả đôi môi ra nhìn cô bạn nhỏ tuổi mà cười nụ cười quen thuộc đầy niềm vui đã chọc đùa được mọi người. Emmanuelle ngượng ngùng nhưng an tâm là Ariane đã ít đặt tình cảm vào vụ ôm ấp cọ sát này. Emmanuelle muốn được hôn tiếp, muốn đôi vú của Ariane đừng rời bỏ nàng. Nhưng Ariane đã đột ngột ôm eo đưa bổng nàng lên thang như đã làm lúc mới gặp nhau. Hai gót chân của nàng tnlợt trên các bậc thang. Mới đầu nàng tưởng Ariane làm vậy để hôn lên vú, nhưng Ariane vẫn đứng thẳng nhìn vào mắt bạn với ánh mắt chế nhạo. Trước khi Emmanuelle kịp hiểu chuyện gì xẩy ra, bàn tay của Ariane đã luồn dưới quần short túm lấy cái giống ẩm ướt của nàng.

Những ngón tay của Ariane cũng khéo léo như lưỡi ban nãy vậy. Chúng vuốt nhẹ mòng đóc rồi chụm hai ngón lại đưa thẳng vào sâu, len lỏi giữa hai vách nháp ẩm, mơn trớn phần nhô ra của tử cung. Emmanuelle không còn thể làm gì hơn là mở đóng cặp đùi tận hưởng cơn khoái lạc đang xâm chiếm. Nàng cảm thấy một luồng chất lỏng như phún thạch đầy. đặc và ấm chảy dọc tay Ariane. Khi nàng mê đi trượtthân hình dọc chiếc thang, Ariane vòng tay đón và ôm chặt lấy nàng. Nếu Emmanuelle nhìn thấy được mắtAriane lúc này, sẽ thấy ánh mắt mất đi vẻ cười cợt thường lệ.

Nhưng khi Emmanuelle tỉnh táo trở lại, Ariane đã lấy lại thái độ vui tươi cười cợt cố hữu. Vẫn ôm bạn trong tay, Ariane vừa hỏi vừa cười một cách dễ thương:
- Bây giờ bồ còn đủ sức leo lên cái thang này không?
Emmanuelle bỗng cảm thấy bối rối cực kỳ, nàng cúi xuống dấu mặt nhưmột đứa bé phụng phịu. Ariane đưa tay nâng cằm nàng lên, hỏi với một giọng thì thào đứt quãng nàng chưa từng nghe thấy bao giờ:
- Này tôi hỏi thật là đã có đàn bà làm cho bồ như vừa rồi không?
Emmanuelle bề ngoài thản nhiên nhưng thực ra bên trọng nàng đang hoang mang bối rối. Nàng nín thinh. Nhưng Ariane không chịu, vừa năn nỉ vừa riễu cợt:
- Trả lời đi! Bồ làm tình với đàn bà bao giờ chưa?
Emmanuelle nhất định giữ dáng điệu nghiêm trang, không trả lời. Ariane đưa môi lại sát miệng Emmanuelle, thì thào:
- Lại nhà tôi chơi đi. Bồ chịu không?
Emmanuelle cương quyết lắc đầu.

Ariane giữ cằm cô bạn bướng bỉnh trong tay một lúc lâu, nhưng không nói gì. Sau cùng, khi buông Emmanuelle ra, qua dáng điệu tinh nghịch vui vẻ cố hữu Ariane không tỏ ra cô có phật ý hay không về thái độ từ chối của bạn.
- Leo lên đi.
Ariane vừa nói vừa đưa tay chọc đùa vào mũi bạn. Emmanuelle quay người lại, leo lên thang. Ariane leo lên theo. Emmanuelle đã kéo chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của mình xuống mới nhận ra Ariane còn ngực trần. Nàng nói:
- Ô ! Ariane để quên áo dưới đó rồi? Ariane có muốn mình xuống lấy hộ không?
(Emmanuelle chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng thân mật gọi bạn bằng tên).
Nhưng Ariane phác một cử chỉ bất cần:
- Khỏi cần! Không đáng công vì áo đó kể như đáng vứt đi rồi.
Ariane vứt chiếc khăn lên cổ, không buồn vắt chéo lại để che ngực. Một tay cầm vợt và cái túi lắc lư, tay kia cầm tay Emmanuelle, hai người tiến về garage. Nhiều nhóm người lên tiếng chào hỏi, Ariane giơ tay vui vẻ đáp lễ, để ngực hở hơn nữa. Emmanuelle có cảm tưởng tất cả nhân loại đang nhìn hai người. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ và lo lắng. Nàng vội vã quyết định càng giã từ sớm Ariane càng tốt và không gặp lại nữa.

Đến trước xe, Ariane buông tay bạn, cột khăn lại trước ngực. Cô nhìn Emmanuelle với ánh mắt dò hỏi và chờ đợi. Một lần nữa Emmanuelle lại cúi đầu xuống vì nàng đang bối rối hoang mang thực sự. Ariane không nài nỉ. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên má bạn, nói với giọng nhẹ nhàng.
- Này con chim xinhnhỏ, chúng ta sẽ gặp lại sau nghe. Ariane phóng lên xe, giơ tay chào rồi cho xe chạy. Khi Ariane đã đi rồi, Emmanuelle hối tiếc đã không làm gì để giữ bạn lại. Nàng vẫn muốn ngậm tiếp đôi vú Ariane. Nhất là muốn đôi vú ấy ép trên ngực mình. Đột nhiên nàng muốn trần truồng và Ariane cũng vậy, trần truồng tối đa có thể được. Nàng ao ước được vú chạm vú, âm hộ chạm âm hộ. Và nàng muốn được đôi bàn tay, cặp đùi của phụ nữ ve vuốt mình... Nếu lúc này Ariane quay trở lại. A! nàng hẳn sán sàng dâng hiến.

*
*   *

Christopher đến vào ngày hôin ấy. Hắn trông trẻ hơn trong hình nhiều, có vóc dáng và nụ cười cởi mở của một tay chơi bóng bầu dục, với mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh như có gió thổi mạnh. Emmanuelle ngay lập tức thấy tin cậy ở ông bạn chồng này, như tin cậy ở một bạn cũ lâu ngày. Khi dẫn đi giới thiệu vườn nhà, nàng vòng một tay ôm chồng, một tay nắm Christopher. Ngay từ đầu nàng đã giành khách ưu tiên cho nàng:
- Anh không được bắt anh Christopher lức nào cũng làm việc! Em muốn dẫn ảnh đi thăm những khlongs, cho anh thấy chợ của những tên trộm cắp...
Christopher thoái thác một cách vui vẻ:
- Nhưng tôi đâu có đến đây để nghỉ hè.
Christopher vừa vui vì gặp lại bạn cũ vừa vui vì bạn đã có vợ Hắn không dấu diếm lòng ngưỡng mộ đối với Emmanuelle. Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nhiệt thành kêu lên:
- Cái tên thảo khấu Jean này đâu có xứng đáng với một nữ chủ nhân tưyệt vời như thế này.
Nàng đùa cợt:
- Thế lạicàng hay. Tôi sợ lấy mộtông chồng quá xứng đáng lắm!

Họ thức thật khuya đêm đó trong vui vẻ ồn ào, chỉ đi ngủ khi .cơn buồn ngủ chiến thắng Emmanuelle, làm nàng cụp mắt lại trong chiếc ghế bành rộng dưới tàn cây bông giấy của sân dưới nhà. Trời không mưa. Những con ễnh ương im tiếng. Những vì sao lấp lánh trong sáng như trong mùa khô. Giữa tháng tám lâu lâu mới có một ngày đẹp như hôm nay.

*
*   *

Emmanuelle ngủ khỏa thân. Nhưng khi thức dậy ăn sáng với chồng ngoài bao lơn lớn của phòng ngủ, nàng mặc mộtchiếc áo ngủ rất ngắn trong những bộ nàng đã mua khá nhiều truởc khi rời Paris. Chiếc nàng mặc sáng nay trong suốt và có màu giống hệt da thịt. Phần trên hở cổ thật sâu và chỉ có ba chiếccúc cài ở thắt lưng. Gió thổi nhè nhẹ tung vạt áo lên. Emmanuelle đột nhiên cười:
- Trời đất! Em quên mất hôm nay nhà có khách. Để em vào mặc thêm cái gì.
Nàng toan đứng dậy nhưng Jean cản lại, ra lệnh:
- Em không thay quần áo gì hết. Em cứ như thế được rồi.

Nàng không phản đối vì thấy kể ra ăn mặc như vậy cũng được bởi vì nàng đã quen với bao nhiêu người nhìn nàng trần truồng rồi. Thái độ của Jean kéo dài thói quen thời thơ ấu của nàng, bởi vì ở nhà, cũng thật vô lý khi phải ăn mặc kín đáo khi ngồi ăn với bố mẹ. Thực ra nàng đã mua những áo ngủ nàychỉ vì tính thích đỏm dáng chứ không vì xấu hổ.

Trái lại, Christopher không thấy thoải mái như vợ chồng gia chủ. Ngồi đối diện Emmanuelle, anh không sao rời mắt khỏi cặp vú lấp loáng ánh sáng mặt trời, hai đầu nhọn đẩy căng lớp vải về phía trước nhưhai điểm máu. Khi nàng đứng dậy đưa bánh, trái cây, mứt cho anh, gió nhẹ ban mai thổi vạt áo lên để lộ chiếc rốn xinh và khi nàng tiến lại gần, phần tam giác dưới quần lót mỏng gần mặt anh đến nỗi tưởng như ngửi thấy mùi hoa muguet.

Anh không dám đưa ly trà lên môi nữa vì sợ mọi người khámphá ra tay mình đang run lên. Anh nghĩ một cách điên cuồng: "Mình làm sao đây nếu bây giờ phải đứng dậy? Hay nếu có ai kéo khăn trải bàn ra?"

Nhưng may mắn cho anh là'Emmanuelle trở vào phòng trước khi hai người đàn ông ăn xong. Do đó Christopher có đủ thời gian cho cơ thể mình dịu xuống bình thường.

*
*   *
Hai người đàn ông đi ra ngoài đến giờ cơm tối mới trở về Emmanuelle không muốn ỏ nhà cả ngày một mình. Nàng lấy xe đi vào trung tâm thành phố. Trong một giờ liền, nàng lái không chủ đích, lạc lung tung, đôi khi dừng lại vào một cửa tiệm, hay sững người ra nhìn quang cảnh ghê rợn một người cùi trên vỉa hè, di chuyển giật lùi bằng hal cổ tay cụt, lết đôi chân bị vi trùng ăn cụt tới đầu gối trong cát bụi. Cảnh tượng này làm Emmanuelle xúc động đến độ không biết mở máy cho xe chạy.lại ra làm sao nữa. Nàng ngồi đó sau tay lái, như tê liệt tứ chi... Đúng lúc ấy nàng nhận ra một hình dáng quen thuộc vừa ra khỏi một tiệm Tàu. Nàng kêu lên một tiếng như cầu xin giúp đỡ:
- Beet
Cô gái quay lại, vẫy chào vui vẻ, tiến lại gần xe. Emmanuelle nói:
- Tôi đang muốn kiếm chị?
Vừa nói xong nàng đã thấy là mình nói thật,
- Vậy hả ! Emmanuelle thật may mấn khi kiếm ra tôi vì ít khi tôi lang thang ở khu này lắm.
Emmanuelle buồn bã nghĩ: "Bee chắc chắn không tin lời mình rồi."
Nàng lên tiếng đề nghị với giọng khẩn cầu đến nỗi Bee trong một khoảng thời gian không biết trả lời sao:
- Chị Bee có muốn hai đứa mình đi ăn trưa cùng nhau không?
Bee đề nghị:
- Thếchị không thích tôi đưa chị đi thăm viếng những thắng cảnh địa phương sao? Gần dây có một tiệm ăn Thái ngoạn mục lắm. Để tôi mời chị nghe.
Emmanuelle bướng bỉnh: .
- Không, không! Để lần khác. Hôm nay tôi đã kiếm ra chị, chị phải để tôi đưa đi.
- Thế cũng được!
Bee mở cửa xe lên ngồi cạnh nàng.


<< Lùi - Tiếp theo >>