Topless
khong biet
Truyện sex người lớn


arie-Anne trở lại thăm Emmanuelle bốn buổi trưa. Lần nào cô bé cũng căn vặn bạn, bắt kể đủ mọi chi tiết về những gì mới xẩy ra, nhất là đã làm những gì với Jean, kể cả những mơ mộng hàng ngày của Emmanuelle. Một bữa Marie-Anne nói:
- Nếu chị dám thực sự làm với đàn ông những gì chị dám nghĩ trong mơ thôi, chị sẽ trở thành một phụ nữ hoàn toàn.
Emmanuelle vừa trả lời vừa cười:
- Em muốn nói là chị sẽ chết đứ đừ chứ gì.
- Tại sao vậy?
Bộ em tưởng mình có thể sướng nhiều với đàn ông như khi mình thủ dâm sao?
Tại sao không nhỉ?
- Này cô bé nghe đây, làm tình với đàn ông mệt lắm chứ không phải đùa!
- Thế chị không mệt khi sướng một mình sao?
- Không.
-Thế hiện nay chị sướng lấy bao nhiêu lần một ngày?
Emmanuelle cười ngượng nghịu:
- Hôm qua thì nhiều lắm ít ra cũng mười lăm lần thì phải. Cũng có những phụ nữ sướng nhiều lần nhưvậy với đàn ông.
Emmanuelle lắc đầu:
- Tôi biết chứ, nàng nói vậy nhưng thực ra không thấy ham. Nàng cắt nghĩa:
Em biết không, không phải lúc nào đàn ông cũng hấp dẫn. Họ nặng, cứng, nhiều lúc đau thấy mồ. Và cách thế họ làm ăn không phải !úc nào cũng là cách phụ nữ chúng ta thích đâu...

Tuyên bố như thế chứ thực ra có những điều Emmanuelle không dám tâm sự với cô bạn gái nhóc tì này.

Đôi khi nàng có nói bóng gió tới chuyện này, không cần biết Marie-Anne có hiểu được hay không. Nàng không hiểu tại sao vẫn còn có một thứ rụt rè ngượng ngùng với cô gái này. Lần nào đến Marie-Anne cũng thoát y liền: cô bé cũng không ngần ngại cởi luôn cả áo khi chủ nhân yêu cầu và kể từ đó chủ khách cứ gặp nhau là hoàn toàn khỏa thân trên sân thượng đầy cây lá bao quanh. Nhưng nàng vẫn chưa dám vuết ve thân thể Marie-Anne hay đề nghị cô bạn này vuốt ve mình, dù nàng thèm muốn được như thế đôi khi đến mất cả ngủ. Vừa táo bạo muốn làm, vừa xấu hổ ngừng lại. Đôi khi nàng suy nghĩ về tình trạng lộn xộn này và cho rằng sự kìm giữ không đi đến cùng với Marie-Anne có thể bắt nguồn tư lòng ao ước bệnh hoạn nào đó của nàng: muốn kéo dài tình trạng thèm muốn lẫn nhau đến mức độ căng thẳng nhưthế mãi. Và thứ thèm muốn bị kìm hãm kiểu này cũng là một thứ thú vui nhục dục cho nàng.

Ngay cả cái lối Marie-Anne giữ kín những bí mật của mình cũng làm Emmanuelle kích thích. Nàng nhận thấy mình chấp nhận không biết gì về bạn và tìm thấy một thích thú lạ kỳ khi thủ dâm trước mặt nhau, khi kể những cảm xúc dâm tình của mình cho bạn nghe. Mỗi một ngày qua, Emmanuelle càng mong chờ bạn đến chơi. Nàng thích ngắm Marie-Anne hoàn toàn trần truồng và sướng tới sướng lui trước mặt nàng, hơn cả những lúc nàng tự làm cho mình sướng trước mặt cô gái này. Khi Marie-Anne về rồi vẫn còn để lại một không khí dâm tình: Emmanuelle dễ dàng hồi tưởng lại cặp mắt xanh biếc của Marie-Anne nhìn đăm đăm vào chỗ đó của nàng, và đến tối nàng vẫn còn dùng tay sướng thêm nữa một mình.

Ngày thứ tư sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Emmanuelle được ba má của Anne-Marie mời đến nhà uống trà. Nàng gặp trong phòng khách bầy biện rất kiểu cọ khoảng một chục "phu nhân" nữa mà bà nào nàng cũng thấy nhạt nhẽo vô duyên. Emmanuelle tiếc là không thể ngồi riêng tâm tình với cô bạn nhóc Marie-Anne đang ngồi trên thảm đúng kiểu "em là con gái ngoan gương mẫu." Bỗng dưng nàng chú ý đến mộtphụ nữthanh lịch mới tới, vì ngay từ cái nhìn đầu tiên Emmanuelle đã thấy nhân vậtnày không hề giống những người đang có mặt trong phòng khách.

Cô ta làm Emmanuelle nhớ lại những cô người mẫu nàng đã ưa thích biết bao ở Paris. Cũng cái eo thanh, vẻ dáng uể oải, xa cách ấy. Miệng hé mở "như một đóa
hồng," hàng mi đậm cong trên đôi mắt ldn tạo cho cô một phong dáng vừa ngây thơ vừa táo bạo. Emmanuelle tự nhô mình là người duy nhất ở đây, quà những kinh nghiệm đã có hiểu được rằng dưới một bề ngoài khiêm tốn con người có thể đi tìm một cái gì tuyệt đối, che dấu một bản chất đầy đam mê sau cặp mắt dịu dàng. Nàng cũng nhớ đã từng khám phá ra vẻ mặt như mượn từ các bức tượng của các bạn nàng, bởi vì như chính Beaudelaire đã nhận định, khi cử động người đàn bà phá hỏng các đường nét tuyệt vời của mình. Các người đẹp trên thế gian làm bằng xương bằng thịt nhưng đàn ông cứ vẫn giữ trong tâm lòng thèm muốn các pho tượng tuyệt mỹ bởi vì hắn cứ tin rằng trong các thiên đàng không thể đạt tới được, nhục thân của các người đẹp đều biến thành đá hết.

Emmanuelle nghĩ nàng cũng thích trở thành một tác phẩm nghệ thuật, đến Bangkok như một tảng đất sét rồi mới được nặn thành hình dáng tại nơi này (nàng muốn nói về phương diện tinh thần thôi, còn về cụ thể thì nàng bằng lòng với những đường nét hiện nay (ủa thân thể mình). Và mặc dù nàng không hình dung được cụ thể muốn trở thành như thế nào, nhưng nàng ao ước một ngày kia sẽ trở thành một cái gì quí giá, hoàn mỹ.

Trước khi nữ chủ nhân kịp đứng dậy để giới thiệu vị khách mới tới, Marie-Anne đã kéo Emmanuelle vào một góc để không ai nghe thấy.
- Em đã kiếm được một người đàn ông cho chị, Marie-ảnne nói với giọng thỏa mãn của mộtngười đã hoàn tất được nhiệm vụ.
Emmanuelle không thể nén được tiếng cười:
-Tin tữc mới hay nhỉ! Nghe em loan báo thấy tức cười quá ! Thế nào là "một người đàn ông cho chị" mới được chứ?
- Đó là một người ý, đẹp trai khỏi chê. Em quen biết anh ấy từ lâu nhưng chưa biết có hợp với chị không. Em đã cân nhắc ghê lắm. Anh ấy đúng lâ hợp với chị. Chị phải làm quen ngay lập tức với ảnh.

Cái giọng khẩn trương quen thuộc của Marie-Anne một lần nữa lại làm nàng vui. Nàng không dám chắc cái anh chàng nào ấy có hợp với mình không, nhưng không muốn làm thất vọng cái cô bé con thích đóng vai trò bảo trợ nàng này. Để bầy tỏ lòng biết ơn đối với sự ân cần sốt sắng của Marie-Anne, nàng tỏ ra quan tâm tới đề nghị làm quen ấy.
Nàng hỏi:
- Anh chàng người hùng ấy là ai vậy?
- Một tử tước xứ ý hẳn hoi. Chị có thể tin chắc là chị chưa hề gặp một người đàn ông nào như vậy. Người cao lớn nhưng mảnh mai, mũi chim ưng, mắt đen sắc và sâu, da đậm, mặt xương xương... . .
- Rồi sao nữa?
- Sao nữa cái gì? Chị cứ việc cười em đi, rồi khi nào gặp chàng chị sẽ thấy. Anh ấy cũng tuổi Hải Sư như chúng ta.
- Chúng ta đây là ai vậy, em?
- Ariane và em.
- À, vậy thì...
- Nhưng tóc anh lại đen như tóc chị vậy. Điểm một chút bạc trông càng hào hoa.
- Tóc bạc! Vậy là một ông già rồi còn gì?
- Dĩ nhiên. Già ở mức tuổi hợp với chị: nghĩa là ba mươi tám, gấp đôi tuổi chị thôi. Bởi thế em mới giục chị là lè lẹ lên: sang năm tới chị già mất tiêu rồi còn gì. Vả lại năm tới chị đâu còn ở Bangkok nữa.
- Anh ấy làm gì ở Bangkok?
- Chẳng làm gì hết. Anh ấy rất thông minh. Anh lang thang khắp nơi, cái gì cũng biết. Anh đi khảo cổ, nghiên cứu tuổi của các bức tượng Phật. Anh khám phá ra tại viện bảo tàng nhiều đồ quí giá mà ngay chính ông quản thủ cũng không ngờ. Anh có viết một cuốn sách về những vấn đề này. Nhưng như đã nói với chị, thực ra anh chẳng làm gì hết.
Emmanuelle ngắt lời Marie-Anne:
- Này em, cái cô gái độc đáo hấp dẫn này là ai vậy?
- Cô gái độc đáo hấp dẫn nào?
- Cái cô vừa mới tới ấy.
- Tới đâu?
- Tới đây chứ còn đâu nữa, Marie-Anne! Sao em ngố thế? Nhìn coi, cô ta kia kìa...
-- Chị muốn nói tới Bi phải không?
- Em nói cái chi?
- Em nói Bi! Chị rắc rối quá.
- Cô ta tên là Bi hả? Tên gì ngộ quá ta!
- Ồ! Đâu phải là tên. Trong tiếng Anh có nghĩa là con ong. Viết một chữ b với hai chữ ee (bee). Em khoái viết theo kiểu Pháp: b với i. Rõ ràng hơn nhiều.
- Nhưng chính tên cô ta thì ra sao?
- Thì như em vừa nói với chị ấy.
- Đừng có phịa, Marie-Anne!
- Chị tưởng tên cô ta không phải là vậy sao. Chính em đặt cho chị ấy cái tên Bi. Bây giờ thì chẳng ai gọi chị ấy bằng tên thật nữa.
- Em cứ cho chị biết tên thực của cô ấy đi.
- Để làmgìmới được chứ?Có nóichị cũng chẳng đánh vần nổi đâu, một cái tên Anh lòng thòng khó đọc vô kể.
- Nhưng chị đâu có thể gọi cô ta là Bi được?
- Chị đâu cần phải gọi đến tên cô ta.
Emmanuelle ngạc nhiên nhìn Marie-Anne, do dự một chút rồi hỏi:
- Cô ta người Anh hả?
- Không, người Mỹ. Nhưng chị cứ yên tâm, Bi nói tiếng Pháp thạo nhưchị và em vậy. Giọng không có accent, hấp dẫn lắm.
- Em có vẻ khoái Bi lắm phải không..
- Không khoái sao được, Bi là bạn thân nhất của em mà ?
- Vậy hả ! Sao Marie-Anne không kể cho chị biết?
- Em làm sao kể hết các cô bạn gái của em cho chị biết được.
- Nhưng yêu Bi như em nói, em phải cho chị biết một chút chứ.
- Cái gì làm chị tưởng là em yêu Bi? Bi là bạn của em, vậy thôi Nhận một người làm bạn không có nghĩa là phải yêu người ấy.
- Marie-Annet... Em nói lung tung như vậy làm sao chị hiểu nổi? Sự thực là em có cái lối dấu diếm mọi chuyện của em. Em tỏ ra chẳng muốn chị quen biết với các bạn của em. Em ghen, phải khôngl Em sợ chị giành bạn của em phải không?
- Em chỉ thấy chị chẳng có lý do gì để mất thì giờ với cái đám phụ nữ ấy.
- Em nói tức cười? Thời gian của chị đâu có quí giá như vậy. Ai nghe em nói cứ tưởng thời gian chị còn sống trên cõi đời này chẳng còn bao nhiêu nữa!
- Chứ sao?
Giọng thành thực của Marie-Anne làm Emmanuelle bối rối. Nàng phản đối:
- Chị có thấy chị già nua gì đâu.
- Ô! Tuổi già đến mau lắm, chị biết đấy.
- Vậy cái cô Bi, hay Bee này - chị thích cách viết theo kiểu Anh hơn, ít nhất cũng còn có nghĩa - chắc sắp bước chân xuống mồ rồi, nếu tính toán theo kiểu của em?
Bi đã hai mươi hai tuổi cộng tám tháng. Emmanuelle lại hỏi:
- Cô ta có chồng chưa?
- Chưa luôn.
Vậy Bi còn là gái già hơn cả chị nữa phải không? Marie-Annekhông thèmbàncãi. Emmanuelle nói tiếp:
- Có phải em không định giới thiệu chị với cô ta phải không?
- Chị muốn làm quen thì cứ đến thẳng mà nói chuyện, sao cứ ngồi đây nói ấm ớ với em làm chi.
Marie-Anne ra dấu gọi Bee lại gần rồi nói với giọng làm như Emmanuelle là thủ phạm một vụ gì xấu xa ghê lắm không bằng:
- Đây là Emmanuelle.
Đôi mắt xám của Bee nhìn gần lộ vễ thông minh và phóng khoáng hơn. Có vẻ thích lo chuyện mình hơn là lo đi chế ngự người khác, với một cô gái như thế này, Emmanuelle thầm nghĩ, Marie-Anne khó xử chứ không phải chơi. Nàng khoái chí. Hai người trao đổi nhữngcâuxã giaothường tình. Giọng của Bee phù hợp với ánh nhìn của ẹô. Trầm tĩnh, không vấp váp bao giờ. Như có một niềm vui bên trong sưởi ấm Bee: Emmanuelle nghĩ cô gái này có một khuôn mặt của hạnh phúc.

Nàng muốn biết Bee làm gì mỗi ngày. Đi lang thang trong Bangkok phải không? Không phải, Bee đến đây một nămrồi để thăm ông anh làm tùy viên hải quân tại Sứ Quán Hoa Kỳ. Mới đầu Bee chỉ định ở chơi một tháng, rút cục ở luôn tới giờ. Cô không vội gì phải đi đâu. Bee nói:
- Khi nào tôi chán những chuyến nghỉ hè dài hạn, tôi sẽ lấy chồng và quay về Hoa Kỳ sống. Tôi không thích làm việc Tôi thích chẳng làm cái gì hết.
- Chị đính hôn chưa? Emmanuelle hỏi.
Câu hỏi này làm Bee cười, một nụ cười rất xinh và thẳng thắn.
- Chị biết đó, ở Hoa Kỳ, mọi người chỉ đính hôn trước ngày cưới thôi, và truởc ngày đó, chưa chắc đã biết sẽ đính hôn với ai. Đâu có phải ngày mai hay ngày kia tôi rút ra khỏi cuộc chơi, và tôi cũng sẽ chẳng biết trước là sẽ lấy ai đâu.
Emmanuelle phản đối:
- Nhưng lấy chồng là rút ra khỏi cuộc chơi rồi.
Bee nở một nụ cười bao dung, chỉ thốt lên một tiếng "Ô, đầy nghi ngờ. Bee nói thêm:
- Rút ra khỏi cuộc chơi đâu phải là xấu.
Emmanuelle suýt buột miệng hỏi: cuộc chơi nào. Nàng sợ mình có vẻ tọc mạch quá. Bee hỏi:
- Chị có vê bằng lòng với việc lấy chồng quá sớm phải không?
- À, vâng. Đó là điều tốt đẹp nhất tôi đã làm được trong đời.

Bee lại mỉm cười. Emmanuelle xúc động vì vẻ tốt bụng tỏa ra từ cô gái này. Vẻ đẹp nhưngà của khuôn mặt (muốn có được một bộ mặt như vậy, Emmanuelle biết là Bee đã phải bỏ nhiều công phu và kiên nhẫn, nhiều tiếng sử dụng khéo léo các loại crème và bút lông) đẹp hoàn hảo đến mức khó chịu, sẽ biến đổi khi Bee cười và niềm vui nổi bật lên như ánh mặt trời xuyên qua một cửa kính nhiều mầu.

Lúc đó mọi người không muốn nói: nàng đẹp làm sao! Mà nói: nàng dễ thương ghê ? Tuy thế Emmanuelle vẫn thích nghĩ rằng đây là một cô gái hạnh phúc? Và đấy cũng là điểm làm cho nàng cảm thấy gần gụi Bee vì chính nàng cũng đang ý thức là mình sung sướng. Nàng sợ sự bất hạnh đến độ không thể yêu thành thực bất cứ ai đang đau khổ, tàn tậthay bị áp chế. Đôi khi nàng xấu hổ về khía cạnh này của ưnh nết mình mặc dù không hẳn là tàn nhẫn, bất quá tại ưnh nàng quá đam mê vẻ đẹp, thường xuyên ám ảnh vì cái đẹp.

Trong khi Marie-Anne nói chuyện với các bà, Emmanuelle không rời Bee một bước. Mặc dù cả hai không trao đổi điều gì quan trọng, nhưng họ thật bằng lòng với sự hiện diện của nhau. Emmanuelle cũng thích sựviệc Marie-Anne đã mặc kệ nàng. Khi Jean mang xe lại đón, nàng đã tiếc nuối phải ra về. Khi giã từ, Marie-Anne chỉ nói:
- Em sẽ điện thoại cho chị!

Emmanuelle nhớ ra quá trễ việc hỏi số điện thoại của Bee. Nàng sững sờ vì chuyện sơ xuất này đến độ quên không trả lời những câu hỏi của chồng.


<< Lùi - Tiếp theo >>