XXX
khong biet
Truyện sex người lớn


Emmanuelle không chịu kém bạo miệng:
- Nhận xét ấy của anh đúng cho đàn ông hơn là đàn bà. Phụ nữ có lợi điểm hơn đàn ông ở điểm ấy.
Mario nở một nụ cười của bề trên. Tuy vậy, Emmanuelle vẫn chưa chịu đồng ý với anh:
- Theo anh, nhân danh chủ nghĩa dâm tình, anh chủ trương tránh né ớnh yêu vì sợ sẽ xuấttinh! Tôi đã báo trước cho anh rồi mà: lý thuyết của anh rút cục cũng giống như giáolý Công giáo thôi: hãycứurỗi tinhthần, hãycoithường xác thịt! Tôi nghĩ chắc tôi sẽ giữ nguyên lập trường ban đầu của tôi: tôi không cần đạo lý. Tôi muốn sướng tối đa ngày nào có thể sướng được. Tôi muốn mang lại cho thân xác tôi tất cả mọi khoái lạc. Tôi không hề muốn cân đo đong đếm để làm vừa lòng bất cứ yêu cầu quái đản nào của tinh thần!
- Hay lắm! Hay lắm? Tôi tán thành cô tối đa? Thật thú vị cho tôi khi tìm thấy một phụ nữ sẵn sàng chỉ phục vụ cho khoái lạc thân xác như cô! Tất cả những lời lẽ của tôi tối nay chỉ để giúp cô đạt mục tiêu ấy mà thôi. Tôi chằng nói là cô không nên cân nhắc khoái lạc của cô là gì. Tôi chỉ hỏi cô: nếu cô muốn sướng tối đa có thể được, không những về xác thịt mà cả về tinh thần nữa, thì cô phải làm những gì? Tôi chẳng yêu cầu cô làm gì hơn là tôn trọng những định luật sơ đẳng, như. coi thường kiểu làm một cái rồi lăn ra ngủ, sướng có mỗi một cái đã bằng lòng... Cô đừng có đặt thỏa mãn thân xác lên trên dâm tình, đừng bắt chước cái lối thỏa mãn không một tưduy của loài vật, đừng lẫn ý tưởng nhẩy đực với ý niệmlứa đôi. Cô có thấy trong ý niệm lứa đôi có một cái gì làm người đàn ông có thể tự kiêu không?...
Đột nhiên Mario cười thẳng thắn:
- Thật tức cười khi cô lại bảo chính tôi khuyến khích cô nên tự chế? Trong khi chính tôi đã khuyến khích cô mở tung tất cả các cửa không hạn chế? Nhưng cô phải nhớ rằng chân trời của cô sẽ cứ hạn hẹp ghê lắm nếu cô chỉ chờ đợi tình yêu từ một người đàn ông duy nhất. Tôi không dạy cô về tình yêu đối với một người, mà là tình yêu đối với nhiều người!

Emmanuelle đưa đôi môi ra với một vê nghi ngờ đầy bướng bỉnh làm Mario thích thú. Anh kêu lên:
- Cô đẹp quá!
Anh im lặngmộtkhoảngkhắc và nàng cũng không dám cử động. Anh thì thầm:
"Nếu em muốn, chúng ta hãy yêu nhau
Với đôi môi của em, không một lời thốt ra!"

Nàng lắc mái tóc dài như để xua đuổi sự mê hoặc, và cười với Mario. Anh cười đáp lễ với một vẻ kính nể ít khi thấy. Nàng cố gắng lên tiếng nói để trấn áp xúc động:
- Vậy phải làm gì đây?
Mario lại trả lời bằng một câu văn trích đâu đó:
"Hãy cứ nằm yên, hỡi thân thể tôi, cho nhục tình! Hãy hưởng những khoái lạc hàng ngày và những đam mê không một ngày mai. Đừng để uổng một niềm vui xa lạ cho nỗi niềm hối tiếc về cái chết của thân tôi."
Emmanuelle thích thú nói:
- Ấy! Đó đúng là điều tôi nói ban nãy?
- Tôi cũng vậy.
Nàng cười, không thể lý luận được nữa. Phải để cho Mario lúc nào cũng có lý !
- Cô có công nhận tôi nói điều đó với đủ chi tiết không?
- Quá nhiều chi tiết? nàng than. Cả đống luật với lệ của anh... Tôi nhớ hai định luật đầu tiên của anh...
- Tôi vừa loan báo cho cô biết định luật thứ ba: định luật về số nhiều. Số đông không thôi cũng là một yếu tố của dâm tình rồi. Và ngược lại sẽ không có dâm tính nếu bị hạn chế, thí dụ nhưxuống sốhai người thôi. Tôi đang kể xấu thiếu gì về cuộc sống lứa đôi cho cô nghe.
Emmanuelle hòa hoãn:
- Bỏ chuyện lứa đôi ra ngoài đi, nhưng rồi mọi sự đi đến đâu? Không lẽ tôi phải từ chối làm tình với một đàn ông hay sao? Lúc nào cũng phải bộ ba, bộ năm hay bộ bẩy hay sao?
Mario nói:
- Nếu con người thích thế. Nhưng không bắtbuộc phải là thế Số đông đâu có phải chỉ là đông trong một không gian nhất định, mà đông trong cả thời gian nữa. Con người có thể làm nhiều điều khác ngoài việc cộng với nhân. Còn có thể chia hay trừ đi nữa chứ. Lúc đầu buổi tối nay, tôi đã làm cô giận khi chỉ cho cô một trong nhiều cách để làm tính chia.

Lối gợi ý của Mario lâmnàng dễ chịu: một ánh mắt tinh nghịch làm sáng rỡ khuôn mặt nàng, nàng suýt nói một điều gì đó nhưng rồi lại thQi. Mario tiếp tục:
- Còn về cách trừ đi thì cô đợi khi phải đấu tranh với chính cái.giác quan của cô. Bắt chúng lui lại một chút trước khi đi tiếp trên con đường dẫn tới lâu đài thần tiên. Hãy kéo dài giây phút khoái lạc cũng nhưthèm muốn... Cô hãy hiến thân trọn vẹn cho kẻ này, đắn đo từng chút đối với kê khác Có người cô sẽ bắt tán tỉnh chờ đợi nhiều ngày tháng, có người cô hiến thân cái một, ngay ngày đầu gặp gỡ. Đối với người này cô cho phép tha hồ vuốt ve khắp nơi trên thân thể, nhưng không thích cho nhập cung là cứkhông cho. Đối với một đàn ông xa lạ cô có thể đòi hắn giao hợp ngay lập tức nhưng đối với người bạn thân mơ tưởng được xuyên vào trong cô từ bao năm tháng, cô lại chỉ cho hắn sướng bằng hai bàn tay cô thôi.
- Anh ăn nói gì ghê rợm vậyt Anh tưởng tôi sẽ lao vào những trò đồi trụy như vậy sao? Chắc anh chỉ nói đùa chơi cho vui...
- Đúng vậy. Con người chẳng nên nói gì khác hơn là những điều chỉ để cười với nhau thôi. Chỉ có sựxấu hổ thẹn thùng là buồn thôi. Nhưng trong những điều tôi vừa gợi ra ấy mục nào cô cho là ghê gớm nhất? Có phải mục cô dùng hai tay không?
- Anh đừng có ngố như thế? Đâu có phải...
- Tôi hi vọng là cô biết sử dụng đến nơi đến chốn những dụng cụ tuyệt vời của khoái lạc ấy chứ?
- Chắc chắn!
- May quá ? Biết bao nhiêu phụ nữ cứ tưởng chỉ bụng, vú hay miệng họ mới có quyền lực thôi. Họ không hiểu chính vì có tay chúng ta mới khác loài vật! Đối với nam giới, cái gì làm cho họ thành đàn ông hơn được đôi tay của phụ nữ? Chúng tôi có thể thông gian với một con hươu cái hay sư tử cái, vuết ve vú chúng và rùng mình trước cái lưỡi mềm mại của chúng. Nhưng chỉ có một phụ nữ mới làm chúng tôi xuất tinh giữa các ngón tay của nàng. Đứng về phương.diện nhân bản, cách thế làm tình này đáng lẽ phải coi là tuyệt hảo nhất.

Emmanuelle phác một cử chỉ bất cần, như để diễn tả rằng nàng chấp nhận sự hiện hữu của bất kể kiểu làm tình nào. Nàng thôi không tìm cách gạt bỏ cái thú của Mario thíchnói ngược lạibấtcứcá.i gìcủa conngười thông thường. Nàng thấy buổi tối như thế này là đủ vui rồi. Nhưng một ý tưởng đang ám ảnh nàng dù nàng không ý thức được tại sao: nàng quan tâm tới một "định luật" của Mario hơn các định luật khác. Nàng nêu vấn đề trở lại:
- Anh bảo tôi phải chia thân thể ra, phải làm tính trừ.

Nếu tôi nghe anh trên thực tế, hẳn tôi sẽ làm đau khổ thiếu gì người! Không vì chuyện này thì về điều kia. Anh không khuyến khích tôi trở thành một phụ nữ dễ dãi, nhưng anh cũng không khuyên tôi tránh có thật nhiều đàn ông! Bởi thếtôi cho rằng anh là mộtkẻ chuyên đi làm hư hỏng người khá.
- Tại sao cô khôngchonhiều đàn ôngnhiều người tình sử dụng cái thân thể thích khoái lạc của cô? Cái gì làm cô khựng lại vậy?
- Anh biết quá là cái gì rồi!
Nàng tưởng phản đối nhưthếlà đủ cho Mario biết điều hơn. Nhưng anh từ chối không chịu. Nàng không biết làm sao hơn là đặt một câu hỏi ngược lại:
- Nhưng tại sao tôi lại phải có nhiều người tình mới được?
- Tôi nói với cô rồi: vì chủ nghĩa dâm tính đòi hỏi một số đông. Chẳng có niềm vui nào lớn hơn cho phụ nữ khi họ đếm sốcác tình nhân: hồi nhỏ, đếm bằng các ngón của bàn tay, khi là thiếu nữ thì đếm theo tốc độ những tháng đi học và những kỳ nghỉ hè; khi đã lấy chồng thì ghi vào sổ riêng, dùng một dấu hiệu bí mật khi thêm vô một tên mới: chà? cả tháng rồi mới có một chàng mới sao? Hay là một niềm hối hận giả vờ: ghê chưa! hai chàng trong một tuần lễ... để rồi sau cùng hể hả: tới rồi đó nghel tuần này mỗi ngày một chàng? Rồi khi ôm chặt cô bạn thân thiết nhất, thì thào vào tai: "Mi có hơn một trăm chàng rồi hảl" - "Làm gì tới, còn bà thì saol" - "Tôi thì hơn một trăm rồi." Ôi? Khoái lạc và khoái lạc? Thân thể cô có thể chữa được cả ngàn, mười ngàn cơ thể khác! Cô chỉ tiếc những người tình mà cô không có thôi. Cô hãy nhớ định nghĩa tôi đã cho về chủ nghĩa dâm tính: đó là thứ khoái lạc khi làm thái quá.
Emmanuelle lắc đầu. Mario phản đối:
- Nếu xét cho kỹ thì định luật số đông chỉ là hệ luận của định luật mà tôi tin cô đã chấp nhận: số đông sẽ ngăn chặn sự thóa mãn đến chán ngấy. Thật quá dễ hiểu: càng nhiều người tình thì càng dễ duy trì khoái lạc vì giác quan của cô luôn luôn được đánh thức thường xuyên. Nói thật cô chỉ nên hiến thân cho một đàn ông khi cô tin chắc sau đó có một gã khác sẵn sàng.
Nàng kêu lên:
- Như thế thì bao giờ cho hết! Sau người thứ hai, phải có một người khác, rồi lạị một người khác nữa phòng hờ sao?
Mario nói:
- Tại sao không nhỉ? Đó đúng là điều phải làm. Emmanuelle cười thoải mái:
- Sức người có hạn thôi chứ anh.
Mario đồng ý với giọng buồn thảm:
- Quả thực là vậy. Nhưng tinh thần con người thì vô giới hạn. Vấn đề chính là tinh thần khôngbao giờ thỏa mãn, chán bứ.
- Nếu tôi hiểu ý ảnh thì muốn giữ cho tinh thần thức tỉnh, tôi phải làm tình không'ngừng nghỉ phải không?
Mario bực bội:
- Không bắt buộc phải là thế. Vấn đề không phải là làm tình, mà là cách thếlâm tình. Chính động tác giao hợp, dủ có lập đi lập lại đến vô cùng, cũngkhông mang lại dâm tính Bất quá mang lạl sự no chán thôi. Nếu cô hiến thân liên tục cho hai mươi đàn ông xếp hàng đợi đến lượt, có thể cô có một ngày vui thú khó quên, nhưng cũng có thể cô sẽ chán ngấy. Tất cả tùy thuộc vào khoảng khắc, vào những gì trước đó và những gì cô chờ đợi sau đó. Bởi thế khó có luật lệ về địa hạt này. Muốn đến mức dâm tính toàn hảo, cô có thể chọn ngày hôm nay nằm ngửa ăn sẵn, kệ cho hết đàn ông này kếtiếp đàn ông kia, không buồn nhìn mặt ai hết. Rồi một ngày khác, cũng vẫn với hai mươi đàn ông ấy, cô bắt mỗi gã làm ớnh với cô một kiểu khác nhau.
Emmanuelle chế riễu:
- Ba mươi sáu kiểu phải không?
- Phi lý. Dâm anh đâu phải là vấn đề kiểu cọ ? Dâm tính xuất hiện từ một bầu khí. Kiểu thích hợp là kiểu hợp với cấc vòng xoắn trong não cô ấy. Hãy làm anh với cái đầu của cô ? Hãy lấp đầy đầu cô với tất cả những cơ phận nam trên thế gian và những khoái lạc họ có thể mang lại. Làm sao cho mọi cuộc giao hợp vừa là hiện tại vừa bao hàm quá khứ lẫn tương lai. Tương tự như khi cô đang làm
tình thì không phải gã đàn ông đang xuyên vào cô mang lại vẻ duyên dáng hấp dẫn, mà chính cái gã đàn ông thứ hai đang cầm tay cô hay đang đọc cô nghe một đoạn văn của Homère.

Emmanuelle phá lên cười, nhưng trong thâm tâm nàng bị xúc động hơn là nàng có thể công khai chấp nhận:
- Cứnghe anhthì khi chồng tôi muốn làm tình, tôi phải nói: Không được đâu anh, chúng ta chỉ có hai đứa à!
Mario nghiêm trang trả lời:
- Cô phải thực tếtrong trường hợp này. Tôi đã nói với cô rồi, khi không có người thứ ba hiện diện bằng xương bằng thịt, thì cô dùng trí tưởng tượng tạo ra.

=== truyensexhay18.sextgem.com ===

Điều gì chứ điều này thì Emmanuelle đồng ý lắm. Quả thực mọi'sự đã là vậy cho tới nay, mang lại cho nàng khoái lạc lớn nhất: khi Jean xuyên dương vật vào nàng, nàng bắt đầu chơi trò tưởng tượng chuyển hết từ đàn ông này sang đàn ông khác. Nàng chỉ.bắt đầu chơi trò như vậy sau khi Jean đã làm tình với nàng lần thứ tư hay thứ năm chi đó. Thời kỳ đầu, thỉnh thoảng nàng mới chơi trò tưởng tượng như vậy, coi như một phần thưởng đặc biệt: Nhưng rồi mỗi ngày một thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì kể như đêm nào cũng thế. Và quả thực là thú vị! Bây giờ thì nàng hối hả chờ đợi phút Jean đút vào nàng, không phải chỉ vì thèm muốn thân xác, mà còn là để nàng bắt đầu một cuộc tình tưởng tượng với một người đàn ông nào đó, làm với hắn đủ mọi thứ trong thực tế nàng chỉ nghĩ đến chứ không dám làm.. Khoái lạc của nàng tăng gấp bội, và do đó làm tăng khoái lạc cho cả Jean: mỗi một ngày qua, nàng càng trở thành một người vợ nóng bỏng nhục tình. Nàng tự hứa kể từ nay sẽ tiếp tục như thế nhưng sẽ tuân theo luật bất cân xứng Mario đã nêu ra: "kẻ thứ ba" phải là thứ không cân xứng với nàng. Quyết định này làm nàng xốn xang đến độ mong có Jean giao hợp ngay bây giờ để có thể thả trí tưởng tung hoành với kẻ khác.

Nhưng kẻ khác đây là ai? Nàng tự hỏi vậy. Chắc chắn không phải với Mario rồi, với cái ông này thì chả hào hứng gì Với Quentin.
Nàng chế nhạo:
- Vào giường bây giờ tôi phải cần thận không gợi tới hai bóng ma một lúc. Bởi vì cộng chung tôi với Jean là thành bốn. Số cha~n là hỏng bét, như anh nói.
Mario cười:
- Không, bốn như thế vẫn là mất cân xứng vì đâu có thể chia làm hai cặp. Dĩnhiên tôi không khuyên cô bao giờ làm tình bốn người một giường mà lại chia làm hai cặp. Như thế không có gì đáng chán hơn. Hãy để cho quí vị trưởng giả chơi cái trò ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ky con số bốn. Bốn cũng hào hứng lắm nếu ta biết chia ra làm một với ba. Với tám người cũng vậy nếu là hai đàn bà và sáu đàn ông: như vậy còn hào hứng hơn vì có thể mở đầu bằng mộtphụ nữđược tới ba đàn ông phục vụ rồi sau đó tha hồ mà biến hóa.
Emmanuelle cố tưởng tượng ra quang cảnh ấy. Mario cười:
- Tôi đồng ý với cô là sự giản dị cũng có quyến rũ của nó, và cách giao hợp thú vị nhất cho một phụ nữ - như cô đưa ra vừa rồi - hiến thân đồng thời một lúc cho hai đàn ông (Emmanuelle nhíu mày ngạc nhiên vì tự dưng bị gán là mình đã đưa ra ý kiến ấy). Mộtphụ nữcó goutchắc chắn sẽ thấy kiểu làm tình này là hoàn hảo nhất, thú vị nhất. Làmtình với một đàn ông hay với hai đàn ông một lúc khác hẳn nhau, như rượu đế khác rượu champagne vậy.

Mario cầm chai magnum lên rót mời Etnmanuelle. Nàng nhấp một chút thứ chất lỏng nâu vàng này, tâm hồn xúc động. Mario không rời mắt khỏi nàng.
- Trong vòng tay một người đàn ông thôi, người đàn bà kể như bị bỏ rơi một nửa. Nếu trong tâm trí cô có thể sắp xếp cho cả chuỗi đàn ông kế tiếp nhau đến, thì trên thực tếthân thể cô vẫnbỏ trống phân nửa nhưthường, trong khi chẳng có lý do gì mà không lo cho xúc cảm của cả toàn thân cô... Một đàn ông thôi thì không thể vừa lo cho phần đầu vừa lo cho phần chót được, do đó cần phải có hai mới
đủ giải quyết toàn thân thể cô. Khi cả hai gã cùng rên lên mà sướng với hai miệng trên dưới của cô, hẳn lúc đó cô phải cảm thấy bằng lòng mình là đàn bà và là sắc đẹp chứ?
Mario lễ độ hỏi nàng:
- Chắc cô thích như vậy chứ?
Emmanuelle hạ mắt xuống, ho nhẹ. Mario cương quyết hỏi cho bằng được:
- Tôi muốn nói: làm tình với hai đàn ông. Không phải trong mơ nữa...
Nàng chọn giải pháp ngay thẳng:
- Tôi không biết.
Mario ngạc nhiên:
- Tại sao cô lại không biết?
- Tại chưa bao giờ thử cả.
- Thật vậy sao? Và tại sao lại không?
Nàng nhún vai. Mario hơi cằn nhằn:
- Có phải cô chống đối lối làm tình này không?

Vẻ mặt Emmanuelle mang một vẽ khó đoán. Mario để im lặng kéo dài làm cho nàng lúng túng thêm. Nàng cảm thấy anh nhưkết án nàng về một tội lỗi gì đó không thể cắt nghĩa đối với tinh thần. Đột nhiên Mario hỏi:
- Tại sao cô lại lấy chồng?

Nàng không biết trả lời làm sao. Nàng có cảm tưởng như kẻ bị bịt mắt trong trò chơi bịt mắt bắt dê rồi có người nắm lấy hai vai quay tròn nhiều vòng cho mất định hướng. Mắt bịt kín, hai tay giơ ra phía trước, nàng không dám tiến về phía nào cả vì sợ rơi vào bẫy. Nàng không dám thú nhận đã lấy Jean vì yêu chàng -hay vì thú vị được làm tình với chàng. May mắn thay một ý kiến xuất hiện đáp ứng đúng được với tình thế. Nàng nói:
- Tôi là dân lesbienne.
Mario nháy nháy mắt, nói với giọng tán thưởng:
- Hay?
Nhưng rồi anh nghi ngờ:
- Cô vẫn thích đàn bà từ trước tới giờ, hay chỉ thích trong lúc còn nhỏ thôi? Emmanuelle trả lời:
- Từ trước tới giờ tôi vẫn cứ là vậy.
Vừa nói xong nàng đã cảm thấy một cơn buồn bất ngờ xâm chiếm tâm hồn mình. Nàng có nói thật không đấy? Nàng còn có thể ôm chặt một thân thể phụ nữ trong vòng tay nữa không? Mất Bee, nàng đã mất tất cả...
- Chồng cô có biết tật này của cô không?
- Dĩ nhiên anh biết chứ. Vả lại ai mà chả biết. Điều đó đâu có bí mật gì. Tôi tự kiêu là chỉ thích yêu các cô gái đẹp và được các cô gái đẹp yêu.

Nàng cảm thấy phải ra cái'điều thách thức, nhưng làm vậy chỉ buồn thêm thôi.

Mario đứng dậy, đi lại trong phòng. Anh có vẻ bốc lắm. Anh trở lại cầm tay Emmanuelle dẫn đến divan ngồi rồi quì xuống chân nàng. Nàng ngạc nhiên khi thấy anh hôn nhẹ lên đầu gối rồi vòng tay ôm lấy đùi nàng. Anh thì thầm đọc với giọng cảm động:
- "Phụ nữ nào cũng đẹp cả. Chỉ phụ nữ mới biết yêu. ở lại với chúng tôi đi, Bilitis! ở lại di. Nếu em có một tâm hồn nồng nhiệt, em sẽ thấy vẻ đẹp của thân thể các người tình nữ như trong một tấm gương."


<< Lùi - Tiếp theo >>