Free
khong biet
Truyện sex người lớn


Emmanuelle nghĩ với một chút mỉa mai rằng nàng không hên một chút nào cả: đã đâm đầu đi yêu một cô gái không hẳn lesbienne và bây giờ lại dăng mắc với một gã đàn ông hoàn toàn chỉ thích con trai!

Nhưng Mario đã lấy lại được vẻ dáng uể oải, tiếp tục hỏi:
- Cô có nhiều người tình gái không?
- Chắc chắn rồi?
- Có đủ cho cô thỏa mãn không?
Emmanuelle nhất định không để chuyện với Bee ám ảnh làm hóng buồi tối hôm nay. Nàng khẳng định:
- Tôi thích thay đổi bồ luôn luôn.
Chuyện đó có dễ không côl ..
- Không khó đâu. Chỉ việc đề nghị là xong.
Có người từ chối không?
- Làm gì!
Emmanuelle ra cái điều khinh bạc. Nhưng bắt đầu chán cái trò bịa đặt này (nàng muốn trở lại tính tình giản dị và ngay thẳng của mình). Nhưng mà, nàng đính chính với một nụ cười sung sướng:
- Cũng có những cô không chịu để tôi chinh phục. Nhưng kệ họ chứ?
Mario đồng ý:
- Đúng vậy. Nhưng còn cô? Đàn bà khác có dễ chinh phục cô không?
- Ồ ! Dễ chứ. Tôi thích buông thả?
Nàng cười thú nhận:
- Nhưng với điều kiện các phụ nữđó phải thực sự xinh đẹp Tôi ghét những người xấu xí lắm.
Mario khen ngợi:
- Cô có tâm tính tuyệt hảo.
Mario quay trở lại vấn đề anh đang quan tâm:
- Cô nói chồng cô biết chuyện cô giâo hợp với các bạn gái. Thế ông ta có tán đồng không?
- Không những tán đồng mà còn khuyến khích nữa. Chưa bao giờ tôi có nhiều bạn gái đến nhưthế kể từ khi đi lấy chồng.
- Ông ta không sợ những vuết ve của các bạn gái làm cô chán ông sao?
- Anh nghĩ gì lạ vậy? Làm tình với đàn bà khác với làm tình với đàn ông chứ. Đâu có lấy cái này thay cái kia được cần có cả hai chứ. Nếu chỉ thích có phụ nữkhông thôi thì còn thiệt thòi hơn là chỉ thích có đàn ông.

Ngay lập tức lập trường phân minh và vẻ tự tin của Emmanuelle làm Mario phải nể vì. Anh dò hỏi một cách thận trọng:
- Tôi phỏng đoán là chồng cô cũngbiếthưởng ké nhan sắc của các cô bồ của cô.
Emmanuelle nở một nụ cười tinh quái, đùa cợt:
- Chính các cô bồ của tôi mơ được làm tình với ông chồng tôi.
- Cô không ghen à?
- Ghen thì khôi hài quá ?
- Cô có lý: chia nhau xài chung tăng thêm khoái lạc cho cô. Mario gật đầu, như nhớ lại những hình ảnh hấp dẫn trong quá khứ. Về phía Emmanuelle, nàng hồi tưởng lại những thân thể trần truồng của các bạn gái, sờ êm dịu và đẹp biết bao? Nàng mải mơ màng không nghe rõ câu sau cùng của Mario:
- Còn ông ấy?
Emmanuelle mở to mắt:
- Ông nào?
- Ông chồng của cô. Ông ta có cung cấp nhiều bạn trai cho cô không?
Nàng bị sốc tối đa, phản đối:
- Cái gì! Làm gì có chuyện đó?
Nàng cảm thấy mình đỏ mặt. Mario đnh bơ hỏi tiếp:
- Ngay cả sau khi đã lấy cô rồi cũng vậy phải không?
Nàng không ngăn được một cử chỉ bực tức. Mario lạnh lùng tuyên bố:
- Trong những điều kiện nhưthếthì tôi chẳng hiểu tại sao hai người lại phải lấy nhau.
Anh cầm ly rượu, nhấm nháp một chút rồi hỏi tiếp với một chút khinh thị:
- Ông ta có cấm cô làm tình với những đàn ông khác không?
Emmanuelle vội vã nói:
- Không, không có cấm.
Tuy nói vậy nhưng nàng không chắc chắn là mọi sự là như thế.
- Thế ông ta có nói là cô muốn làm tình với đàn ông nào tùy thích không?
Nàng lại khổ sở bối rối:
- Anhkhông nói táchbạchlà nhưvậy. Nhưng anh chưa bao giờ nói là cấm tôi. Anh không bao giờ hỏi tôi có ngủ với đàn ông khác không. Anh để tôi tự do.
Mario làm một cử chỉ tiếc rẻ:
- Ông chồng cô đáng trách ở điểm đó. Chủ nghĩa dâm tình đâu cần thứ tự do như thế.
Emmanuelle cố ớm hiểu xem Mario vừa định nói cái gì Mario nói tiếp:
- Trong thời gian cô ở lại Paris một mình, khi viết thư cho chồng, cô có báo cáo về các tình nhân của cô không?
Nàng bỗng dưng cảm thấy cuộc đời mình trước đây sao mà "tầm thường" quá. Nàng lắc đầu, tránh né câu hỗi:
- Tôi không nói với chồng về những người tình. Mario làm một cử chỉ kiểu: thà thế còn hơn là không.

Hai người lại im lặng. Emmanuelle nhìn Quentin. Hắn cười với nàng, kiênnhẫn. Nàng tựhỏi hắncó hiểu những gì được thảo luận từ nãy đến giờ không, hay hắn cười để che dấu sự chán nản. Nàng đáp lời Mario:
- Anh đừng có nghĩ là ông chồng tôi ghen. Cũng như tôi không ghen. Chính anh ấy đã dạy tôi cách biểu diễn đôi chân sao cho hấp dẫn. Chính để làm vui lòng anh mà tôi mặc những chiếc robe bó sát như thế nào để mỗi khi tôi xuống xe, gấu váy bị cốn lên cao nhất. Chắc anh đã thấy dù có ngồi trong một phòng khách nghiêm túc nhất, tôi cũng là kẻ hớ hênh nhất.
Nàng cười:
- Anh thấy là sự kiện đó không làm tôi khó chịu chút nào. Điều đó chắc là đủ chứng tỏ bọn tôi có đủ khả năng dâm tình theo tiêu chuẩn anh đưa ra chứ?
- Đủ chứ.
- Vẫn chính anh Jean căn độ hở ngực các xiêm y của tôi Anh có thấy nhiều ông chồng thích để vợ hở vú như anh Jean không?
- Nhưng chính cô, cô thích để hở vú chứ?
-Thích. Kể từ khi anh Jean dạy tôi điều đó. Trước khi biết anh, tôi thích được mọi người sờ mó, tôi muốn nói là thích được các cô gái vuốt ve, dù có được mọi người nhìn hay không. Còn bây giờ tôi thích được nhìn ngắm.
Nàng nói thêm một cách can đảm:
- Tôi sinh ra khôngphải là loại đàn bà thích khoe thân thể. Chính vì anh Jean mà tôi trở thành như vậy.
Nàng nhắc lại:
- Anh thấy đó?
Mario hỏi:
- Có bao giờ cô tự hỏi tại sao chồng cô lại thích biến cô thành một đối tượng cho mọi người thèm muốn không? Biến cô thành một kẻ chuyên kích thích người khác, không phải là một điều đáng khen đâu. Và ngay cho dù làm thế chỉ vì muốn khoe sắc đẹp của vợ như một anh nhà giàu muốn khoe của thôi, thì điều đó cũng chẳng hay ho gì hơn.
Emmanuelle phản đối vì nàng không chịu được ăi nói xấu Jean:
- Ồ! Không phải thế đâu. Anh Jean không phải loại người nhưvậy. Sở dĩ anh thích tôi khoe thân thể đẹp, là cốt để ké khác cũng được hưởng...
Mario n6i một cách đắc thắng:
- Đúng nhưtôi đã nói với cô trước đây? Nếu chồng cô tìm cách kích thích dục tình kẻ khác, thích trình diễn cô như thếnào để làm dương vật đàn ông dựng đứng lên, thì chính là tại anh muốn cô làm tình với kẻ khác.
Emmanuelle định phản đối:
- Nhưng...
Chưa bao giờ ý tưởng này đến với nàng và nàng cũng chẳng thấy có lý do nào để bác khước. Nhưng nàng choáng váng: Jean muốn nàng ngủ với kẻ khác có là điều thích hợp không? Nàng biện bạch:
- Nhưng tại sao anh Jean lại muốn vậy? Tại sao một đàn ông lại có thể thích vợ mình ngủ với kẻ khác? Mario nói với giọng nghiêm khắc:
- Cô đã bàn đúng vấn đề rồi đó. Cô muốn nói rằng cô không hiểu tại sao một đàn ông văn minh tiến hóa, lại vì một ước vọng dâm tình nào đó, thích đàn ông khác tán được vợ mình phải khôngl Ecclésiatique biết rõ vấn đề này hơn cô khi viết điều sau: "Duyên dáng nhan sắc của người vợ là niềm vui của ông chồng. " Cô hãy logique một chút: nếu chồng cô thích thú chuyện cô ngủ với phụ nữ khác, tại sao ông ta lại không thích cô ngủ với đàn ông khác? Chắc cô không để ý đến một tương đồng nào đó giữa tình yêu nam nữvà tìnhyêunam với nam nữ với nữphải không?Về phần tôi thì chỉ có một thứ tình yêu thôi, dù tôi làm tình với một đàn ông hay một đàn bà, với ông chồng, với người tình, với anh chị em hay con cái, mọi sự cũng vẫn là vậy thôi.
- Nhưng trước khi phá trinh tôi anh Jean đã biếttôi chỉ thích đàn bà thôi: tôi đã kể anh nghe điều đó ngay từ ngày đầu gặp gỡ.
Nàng đột nhiên thêm vô:
- Dĩ nhiên nếu tôi có một ông anh, chắc tôi đã làm tình với anh ấy rồi. Nhưng tôi lại là con một?
- Rồi sao nữa?
- Sao cái gì?... Tôi muốn nói khi tôi vuốt ve một phụ nữ, tôi không hề lừa dối chồng tôi.
Mario lộ vẻ thích thú, hỏi thêm:
- Thế ông ta có thích yêu đàn ông khác không?
- Không!
Emmanuelle thấy chuyện Jean là pédérastre vô lý không thể chịu nổi.
Như đoán được ý nl~hĩ của nàng, Mario nhận xét:
- Cô không công bình chút nào.
- Nhưng hai trường hợp đâu có giống nhau!
Mario cười tủm đm làm Emmanuelle mất tin tưởng ở nhận định của mình. Mario hỏi:
- Cô có thích chồng cô ngủ với các phụ nữ khác không?
- Tôi không biết... Tôi phỏng đoán là có.
Mario giọng đắc thắng:
- Nhưvậy tại sao ông ta lại không nghĩ tương tự về cô và những người tình của cô?
"Dám thật là vậy," nàng nghĩ thầm. Mario không đợi nàng trả lời, nói tiếp:
- Lấy một thí dụ khác: khoe đùi khoe vú đối với cô chỉ là một thói quen trong giới phù hoa, hay tại cô thấy kích thích khi khoe ra như thế?
- Dĩ nhiên là vì kích thích rồi!
- Về phương diện thân xác?
- Đúng vậy.
- Khi chồng cô hiện diện, cô có thấy bị kích thích hơn không?
Nàng nghĩ một chút rồi trả lời:
- Tôi tin là kích thích hơn.
Khi ngoan ngoãn ngồi cạnh chồng, khi một đàn ông thử dùng mắt luồn vào dưới xiêm y của cô, có khi nào cô mơ màng chính bàn tay hắn đang luồn lọt lục lọi cô không?
Nàng cười chấp nhận:
- Có thể chứ.
Nhưng dù vậy nàng cũng chưa dám chắc Jean thích thú một quang cảnh như thế. Mario cũng đoán vậy, thô dài.
- Cô Emmanuelle, cô còn phải học nhiều nữa...
Mario trở lại tấn công nàng, dùng ngay một kiểu dùng chữ của nàng:
- Nếu cô bảo chồng cô không muốn cô "lừa dối" ông, tại sao ông ta lại để cô đến đây tối nay một mình? Ông ấy có phản đối gì không?
- Không. Có lẽ anh nghĩ rằng đi ăn cơm tối tại nhà một đàn ông không có nghĩa là phải hiến thân cho đương sự.
Emmanuelle trả lời thoải mái, duyên dáng. Nàng không biết lối trả lời kiểu đó có tác động ra sao. Mario cô vẻ suy tư dữ dội. Khi tư tưởng nàng bắt đầu lang thang tới những bến bờ khác, thì anh hỏi: .
- Cô có sẵn sàng hiến . thân tối . nay không, Emmanuelle?


<< Lùi - Tiếp theo >>