XXX
khong biet
Truyện sex người lớn


Một người đàn ông đến ngồi gần hai ngửời. Hắn tóc màu hung đỏ, cắt rất ngắn làm tăng thêm vẻ trẻ trung của khuôn mặt. Emmanuelle thấy hắn hay hay nên không lấy làm phiền khi có hắn hiện diện gần kề.
Hoàng thân lên tiếng:
- Này cậu Michael, chắc cậu hợp với cô gái trẻ này hơn là tôi. Vậy hãy làm cho em ấy vui lên nghe.

Nàng phản đối; nàng bảo nàng đang rất thích ngồi nói chuyện với hoàng thân, và nàng chẳng cần ai làm "vui lên một chút". Nhưng chủ nhân đã cầm tay nàng đặt vào tay người thanh niên, rồi nói:
- Thôi, đôi trẻ hãy xuống bơi với bầy thiên nga.

Mặt nước trong hồ có vẻ dịu dàng, điểm những bông sen trắng nổi bật dưới ánh trăng. Emmanuelle thò chân xuống thử và thấy nước ấm. Nàng quay lại hỏi ý kiến người bạn mới. Anh khuyến khích nàng với một nụ cười. Nàng bèn buông tay anh, đứng thẳng lên, bước tới vài bước rồi đưa tay tháo trâm cài áo trên vai.

Nàng đã trần truồng khá nhiều giờ trong đêm nay rồi, nhưng không hiểu sao hành động thoát y lần này trong khuôn viên ánh sáng mờ và trong này, lại có vẻ sẽ làm nàng trần truồng hơn một bậc nữa. Một thẹn thùng man rợ làm những ngón tay nàng như cóng lại. Nhưng rồi ý thức những người bạn của đêm nay đang chờ đợi sự thoát hình từ nàng, nàng thâý can đảm trở lại. Bây giờ sự kiện thoát y trở thành một ý nghĩa mới, một hành động dâm tình với tất cả những nghi thức thủ tục nghiêm trang của nó. Nàng mừng là còn xiêm y trên người để bây giờ còn thể hiện từ từ một tác phẩm nghệ thuật; một tòa thiên nhiên đang xuất hiện, trong một khoảng khắc phù du đất sét trở thành đôi vú, chiếc bụng, đôi chân rồi khuôn mặt.

Nàng bắt đầu tháo thắt lưng, gió thổi phồng căng chiếc áo rồi nàng tụt áo xuống eo để lộ chiếc lưng có một loom chạy dài xuống khe trũng phía dưới. Một thoáng sau, làn vải mắc vào háng, quấn quít quanh đùi và mắt cá tạo thành những nếp hằn nếp gấp mà biết bao nhà điêu khắc đã say mê khi tạc tượng nữ thần Vệ Nữ. Bây giờ nàng xuất hiện như một hình ảnh cổ điển mà biết bao thế kỷ đàn ông đã hằng mơ ước...

Ông hoàng thân và Michael không nói một tiếng, cùng nhìn theo hình ảnh tuyệ~phẩm đẹp nhưmơ ấy tiến ngập vào trong nước hồ, sau cùng chỉ còn là mái tóc óng ả dập dình... Michael cởi quần áo xuống theo Emmanuelle, cùng nàng bơi giữa những bông hoa antigone và hoa nhài rụng xuống ướp thơm nước trong hồ. Hai người nằm ngửa dập dềnh, hay đùa rỡn bằng cách lặn xuống dưới những tàu lá sen vĩ đại đến độ người ta bảo có thể chở được cả một người. Ông hoàng thân đã bỏ đi. Hai người ôm sát nhau. Giác quan của Emmanuelle thức tỉnh khi da thịt chạm tới dương vật dài và cứng như một chiếc sáo dùng để diễn tả dục vọng của nam giới. Hắn thử làm tình với nàng dưới nước; khá vụng về vì hai thân thể trơn trượt và vì hắn hối hả quá. Nhưng rồi hắn cũng thành công đưa được dương vật vào trong nàng, làm nàng vừa kêu lên vì đau đớn vừa vì khoái lạc. Không chịu đựng nổi nữa, nàng khẩn khoản hắn hãy để nàng lên bờ.

Lên rồi nàng dùng lưỡi dùng ngón tay vuốt ve hắn, dùng bụng dùng đùi cọ sát hắn, rồi ép chặt dương vật vào giữa hai vú, chặt nhưđang ở trong âm hộ trinh nữ. Sau cùng nàng làm vọt ra những tia tinh khí dầy đặc, nhiều đến nỗi nàng hứng gần đầy lòng hai bàn tay: nàng đưa lên miệng liếm rồi đưa về phía hắn mời:
- Anh có muốn thử một chút chăng?

Hắn cười lắc đầu nhưng đưa mặt lại sát để nhìn nàng uống tiếp tinh khí, mái tóc dài đẫm nước của Emmanuelle rủ xuống che vai biến cả hai thành một kẻ một thân hai đầu.

Khi nàng than lạnh, hắn nằm úp sấp phủ kín nàng, và hai người thì thào những lời yêu đương. Chùm sao Bắc Đẩu đang ở ngay trên... Tâm hồn Emmanuelle như tan loãng trong mơ.

Nàng từ từ ra khỏi cơn mê và không sao hiểu nổi nàng đang làm gì đây trong khuôn viên này, một thân hình đàn ông trần truồng bất động như chết rồi úp lên trên. Nàng chỉ hết hoảng sợ khi trí nhớ trở lại, nhưng nàng không muốn lưa lại chỗ này lâu hơn nữa. Nàng yêu cầu hắn hãy đưa nàng về nhà. Nàng đã mệt. Nàng buồn ngủ và muốn ngủ trong giường của mình nhiều ngày kế đó, như một con cù lần...

Hắn không đồng ý, viện cớ là còn sớm quá, cần phải đợi trời sáng đã. Thôi tốt nhất là nàng đi kiếm Mario. Nàng mặc lại xiêm y, làn lụa cọ sát dịu dàng trên làn da đã khô nước làm nàng bình thản trở lại. Nhưng nàng muốn chải lại mái tóc dính đầy những cành hoa ướt và lá khô. Nàng chợt nhớ đã nhìn thấy trong dinh thựnhiều phòng tắm trang bị đồ ngà đồ bạc, phục vụ bởi những thiếu niên mới lớn mắt mở to vì ngưỡng mộ và thèm muốn. Nàng lên đường đi tìm, và khi đã kiếm thấy, nàng để Michael lại nơi ngưỡng cửa và dặn đừng có đợi mất công.

Nàng tắm nước nóng bỏng, lau khô người, đánh phấn, bôi nước hoa, xoa bóp vuốt ve toàn thân, chải lại đầu và chắc dám ở lì trong đó suết đêm nếu Michael không báo cho chủ nhân biết để đến tìm. Ông dịu dàng tâm sự:
- Nhiều vị khách của tôi than là em miệt mài mất tích quá lâu Bây giờ em có muốn chấm dứt những lời khiếu nại ấy không?
- Khi đi băng qua nhà ban nẫy tôi thấy hình như sự hăng hái của mọi người đã yếu đi rồi. Hơn nữa, tôi cũng thấy chẳng còn bao nhiêu đàn ông; tôi tin là chắc họ đã đi ngủ hết!
Chủ nhân bông đùa:
- Việc của tinh thần là phải gây hưng phấn cho thể xác chứ. Tôi đã mời những khách tài hoa của chúng ta họp ở một khu riêng. Với họ, em sẽ thấy là tất cả những gì em đã hưởng tối nay mới chỉ là màn giáo đầu thôi. Em đã có làm cái gì khác ngoài chuyện lang thang đây đó?
Emmanuelle hỏi:
- Tiện đây xin được hỏi cái anh chàng đẹp trai ông gửi gấm tôi trong khuôn viên ban nãy là ai vậy?
- Michael hả? Tôi tưởng em biết anh ta rồi chứ. Anh làm tùy viên hải quan của sứ quán Hoa Kỳ.

Emmanuelle tưởng như bị ai đấm cho một cái vào mặt, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Anh của Bee ! Nàng đã làm tình với anh ta mà không biết? Mắt nàng đui hay sao đây mà không nhận ra cùng ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy, và mái tóc óng vàng, dáng điệu kiêu kỳl Cả cách nói cũng giống nhau nữa... Không thể nói Michael là anh mà phải nói là bản sao của cô em Bee! Vậy mà nàng đã không nhận ra!

Nàng để mặc hoàng thân dẫn đi, tới một chiếc cửa gỗ màu nhạt đầy những hoa văn và hình tượng cổ kính. Chủ nhân đẩy cửa mời nàng vô trước. Nàng rùng mình vì máy điều hòa không khí làm nhiệt độ trong phòng thấp hơn đêm ám bên ngoài. Một làn hơi hòng hồng tỏa ra, mang một thứ hương trộn lẫn của hương trầm và nhiều cỏ cây hoa lá kỳ bí khác nữa, một thứhương nhưđang ve vuốt và thấm dần vào da thịt nàng.

Đầu tiên nàng nhìn thấy những ngọn đèn hình bầu dục có chao thật dầy đặt ngay trên mặt đất. Trên mặt chao đèn có những hoa văn khảm bạc làm cho ánh sáng chiếu lên tường những bóng đen hình dáng dị kỳ. Những chiếc nệm rộng hình dáng và chiều dày khác nhau nhưng bao giờ cũng hình chữ nhật và vuông, không bao giờ bầu dục hay tròn, bọc đủ thứnhung lụa khác nhau, đôi khi đan bằng lông loài chim hiếm màu sắc sặc sỡ, tất cả nổi bật trên nền thảm trắng toát.

Mắt Emmanuelle dần dần quen thuộc hơn với thứ ánh sáng chập chờn mờ tỏ này, nhưng nàng vẫn không nhìn rõ quá được tầm của một thân người. Bây giờ nàng đã nhìn thấy ba cô gái còn trẻ hơn cả nàng nữa đang ở trên nệm. Cả ba cô nằm gần nhau nhưng không chạm vào nhau, hai chân dạng ra tối đa. Một trong ba cô gái là ái nữ của chủ nhân. Qua làn ánh sáng chập chờn vì các khói hương trầm tỏa ra, nàng nhận ra lờ mờ hình dáng các đàn ông xúm chung quanh, chăm chú nhìn vào ba cô.

Emmanuelle quay về phía chủ nhân. Nàng cần được nghe thấy tiếng của chính mình. Nàng thết ra cái tên đầu tiên chợt nhớ ra lúc ấy:
- Ariane... Cô ấy có ở đây không?
Hoàng thân trả lời ngay lập tức:
- Em muốn Ariane có mặt ở đây hẵ? Tôi sẽ cho người đi kiếm liền.
Emmanuelle vội vã nói như là vừa phạm một điều gì lầm lỗi.
- Arlane tối nay có vui chơi thỏa thích không?
Nàng chợt nhận ra mình đã nói như là đêm dạ vũ đã chấm dứt rồi. Chủ nhân mỉm cười nói:
- Tôi có cảm tưởng Ariane là người được hâm mộ nhất đêm nay.
Tại sao vậy? Emmanuelle tự hỏi và khám phá ra mình không muốn chấp nhận sự kiện ấy. Nàng nghe thấy tiếng mình cất lên phản đối.
- Ariane được hâm mộ hơn cả tôi sao?
Lòng tự kiêu và một niềm xúc động mới mễ làm giọng nàng thay đổi. Nàng cố gắng tạo một giọng đùa cợt.
- Phải chăng chị ấy là người đẹp nhất?
- Không phải vậy.
- Tại sao lại không là vậy? Nếu tôi đẹp hơn, tôi có quyền có nhiều tình nhân hơn. Nhiều hơn bất kể ai!

Tiếng nàng vang lên như thách thức trong căn phòng ánh sáng hồng này. Một người đàn ông tách khỏi đám đông, đến nắm lấy hai cổ tay nàng và nói:
- Chính chúng ta sẽ quyết định chuyện đó.
Nàng nín thinh vì chợt nhận ra giọng nói là của ai; đó là anh chàng hải quân.
Anh kéo nàng tiến tới và khi lớp sương hồng lùi bước nàng nhận ra nhiều thân thể khác, đa sốlà đàn ông. Một số còn rất trễ với khuôn mặt của các phi công Anh Quốc thời chiến, những người khác già dặn hơn, da rám nắng, mắt sâu và cương quyết. Còn nhiều người nữa - đủ các loại đàn ông...

Nhiều bàn tay ấn mạnh lên vai cho nàng ngồi xuống một tấm vải lạnh và trơn. Mọi người sờ mó nàng. Mọi người kéo banh hai chân nàng ra, tiến thẳng tới âm hộ, không buồn cho nàng thì giờ để cởi áo, cũng không buồn hôn hay nói với nàng một tiếng. Nàng không dám nằm dài ra dù nàng chờ đợi nhiều người sẽ giao hợp với nàng một lúc và miệng nàngcũng đã sẵn sàng. Những bàn tay bấu véo đùi làm nàng đau nhưng.không dám kêu, những bàn tay khác lục lọi moi móc chỗ kín của nàng một cách khá tàn bạo. Nàng đã sẵn sàng chấp nhận những điều nặng nề hơn kia, nên cứ im lìm chịu đựng. Nàng đột nhiên cảm thấy cùng một lúc cả tự kiêu lẫn khoái lạc khi khám phá ra mình không còn sợ hãi nữa. Không sợ về thể chất và cũng chẳng nhút nhát trong tâm hồn.

Theo một lệnh của anh chàng hải quân, tất cả những bàn tay đột nhiên biến mất, để nàng tự do. Với thứ ánh sáng mờ tỏ này, họ chỉ cần lùi ra một sải tay là đủ chìm tan vào bóng tối.

Mùi hương nồng phủ kín nàng như một cái bầu vô hình. Nàng nghe thấy tiếng một người nói:
- Hãy đi kiếm Ariane mời cô ấy lại đây.

Nàng nghe thấy tiếng chân ai đi ra khỏi phòng. Nàng thấy ấm lòng. Nàng ý thức rõ lúc này là khoảng khắc cuối cùng để nàng có thể đứng lên đi ra khỏi phòng. Nàng biết chắc là dù có làm thế cũng không có một ai cản lại ở đây mọi người tôn trọng mọi chọn lựa của nàng. Chính bởi thế cửa phòng bao giờ cũng mở sẵn.

Nhưng nàng đã ở lại. Không phải vì tôn trọng mọi người, tại lười biếng hay thích để mặc sốphận đưa đẩy. Nàng ở lại vì nàng muốn thế. Nàng thấy lòng ham muốn này như bám vào cổ họng, vào thanh quản, như một bàn tay đang nhẹ nhàng xiết chặt lại. Lưỡi nàng nóng lên. Nhịp đập của tim tăng lên, hai thái dương ẩm ướt. Đây là một hình thức dục vọng nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng thở dài; sao họ không bắt đầu ngay đi! Bộ họ không thấy là tôi đã sẵn sàng rồi sao. Họ không thấy là họ được tùy nghi sử dụng thân thể tôi theo đủ kiểu họ thích sao.
- Bây giờ cô muốn chúng tôi làm gì với cô? giọng anh chàng đứng đầu mọi sắp xếp cất lên với một chút mỉa mai cầu kỳ.
Nàng không hiểu anh chàng hải quân này có hiểu nhầm nụ cười của nàng không, hay là vì lịch sự mà hắn lại hỏi:
- Bây giờ cô thích đàn ông hay đàn bà?
Lần này nàng chưa kịp trả lời thì anh đã tự tìm ra câu trả lời.
- Thực ra vấn đề ấy chẳng quan trọng gì. Khi bị kích thích đến một mức nào đó, thì chẳng ai còn quan tâm tới giống đực hay giống cái nữa.
Anh lên tiếng với cái giọng quen ra lệnh:
- Cô hãy phơi bày ra hết đi!
Emmanuelle tì lên khủy tay, nghiêng người về phía sau.

Nàng hất hai vạt áo sang hai bên để lộ âm hộ, nhưng những viên ngọc trai nàng kết ở đó đã rơi đâu mất hết. Nàng đưa một đầu gối lên, mở rộng chân phải. Dùng hai ngón tay, thật chậm rãi, nàng vạch âm hộ ra.
- Nào!
Anh chàng sĩ quan hải quân nói, chắc là với những người đàn ông chung quanh.

Họ đông bao nhiêu người nhỉ? Phòng quá tối nên nàng chẳng biết được kích tấc là lớn hay nhỏ. Nếu họ đông đến cả trăm thì sao nhỉ? Thây kê! Sau một đêm như thế này, đâu phải kẻ nào cũng còn đủ cường dương để giao hợp với nàng đâu.

Thực ra mối lo đang ám ảnh nàng chỉ là sợ số đàn ông còn sử dụng được quá ít, làm nàng tủi thân. Bởi thế nàng thở ra một cách nhẹ nhõm khi thấy một đàn ông cao lớn và trần truồng, tóc quăn xoắn xuýt và cặp môi dày xuất hiện. Chắc hắn là dân da đen. Hắn đến quì giữa hai đùi nàng, chống người trên một tay, tay kia hướng dẫn một dương vật cứng nóng đúng như nàng mong muốn, tiến vào. Nàng nhủ thầm, sau một dương vật to như thế nong chỗ đó ra, hẳn những cáí sau sẽ tiến vào thoải mái hơn.

Nàng cố gắng không kêu lên khi hắn thúc thúc vật đó vào nàng. nhưng nước mắt vẫn cứứa ra trên má như một cô gái còn trinh. Vậy mà cái dương vật to lớn quá khổ ấy vẫn chưa vào hết; Emmanuelle không biết rõ chiều sâu của chỗ đó của mình tới đâu nữa. Khi gã da đen đã đút vào hết, hắn có cái tử tế là không kéo ra thụt vô liền khi nàng còn đang đau quá là đau. Nhưng hắn vẫn cử động các bắp thịt bụng và đùi ngoáy qui đầu thật nhẹ cho phần bên trong nàng quen dần với kích tấc, dãn dần ra, cứ thế cho đến khi nàng trở thành ẩm ướt, nóng hổi, đưa hai tay vòng ôm lấy hắn cùng một lúc với những tiếng kêu khoái lạc thốt ra đầu tiên. Đến khi đó hắn mới thả lỏng cho cơn cuồng nộ bất ngờ, thúc nàng thật mạnh và liên tiếp. Cứ mỗi lần hắn xọc vô, nàng lại kêu thét lên. Nhưng những tiếng kêu của nàng chỉ làm hắn bị kích thích hơn, hắn thụt mạnh và nhanh hơn cho đến khi những tiếng kêu khoái lạc của cả hai người hòa lẫn vào nhau, rồi một luồng tinh khí hẳn là dầy và đặc xịt mạnh sâu đến nỗi nàng cảm thấy như nếm được hương vị nó trên đầu lưỡi Nhưng sau khi xuất tinh hắn vẫn tiếp tục giao hợp tiếp, vùi đầu vào mái tóc nàng, cặp mông đưa lên đập xuống như sóng biển dập dình. Emmanuelle gù gù nho nhỏ, cắn lên má hắn, hôn tới tấp, thỉnh thoảng lại nức nở vì sướng liên miên.

Gã da đen cứtiếp tục thọc vô kéo ra rất lâu, lúc nào cũng mạnh mẽ và đều đặn; lâu hơn bất cứ người đàn ông nào nàng đã biết và làm nàng sướng nhiều đến độ chưa bao giờ sướng đến thế. Trong một khoảng thời gian ngắn sáng suốt giữa hai cơn sướng cực điểm, Emmanuelle nghĩ rằng tình yêu bao giờ cũng dành cho ta những bất ngờ. Nếu không giao hợp với gã da đen này, nàng có lẽ suốt đời chẳng bao giờ có thể ngờ con người có thể sướng lâu và liên tục đến như thế.

Nàng tự nhủ thầm, tối nay ta phải vượt qua chính ta, hơn hẳn những gì ta đã làm. Nhưng khi cơn khoái lạc cực điểm sau cùng bùng nổ chói chang, mạnh mẽ hơn tất cả những cơn trước thìnàngchánkhôngmuốnsướngthêmnữa. Sau những bão táp và lửa cháy, nàng cảm thấy một sáng suốt và yên tĩnh chưa từng biết. Nếu tất cả những gì nàng đã cảm thấy trước đây là khoái lạc thì hẳn trạng thái mới này phải gọi là hạnh phúc.

Gã da đen gầm lên một tiếng khi xuất tinh lần thứ hai. Rồi hắn gục xuống như bị ai ám sát. Lập tức những người khác kéo hắn ra rồi nhào vô thếchỗ. Và bây giờ thì đến lượt nàng không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, nàng tự hỏi đã có biết bao kẻ vừa xuất tinh trong nàng:
- Ta phải cố gắng đếm thôi. Không thì uổng công để họ hùng hục trên thân thể mình.

Và khi hết đàn ông này thay thế đàn ông khác, nàng khám phá ra một thứthú vị mới; lần này không phải là khoái lạc thân xác nữa mà là một thứ khoái lạc tinh thần, quyến rũ hơn nhiều. Nàng cảm thấy nàng đã thay thế được khoái lạc cực điểm của thân xác bằng tinh thần. Vì thèm muốn mà hiến thân là chuyện thường quá, phải hiến thân chỉ vì mình muốn thế mới thực sự là dâm tình.

Bây giờ nàng chỉ có một mối lo là khi thấy vài đàn ông làm ăn lâu quá, làm những kẻ khác mất hứng vì phải chờ đợi quá lâu, bỏ đi nơi khác, không giao hợp với nàng nữa.

Nàng chỉ yên tâm -- rất khoảng khắc - vào lúc nàng cảm thấy người đàn ông xuất tinh trong nàng bởi vì sau đó chắc chắn hắn phải lùi ra nhường chỗ cho người khác. Và điều làm nàng thích thú là cử dộng của người đàn ông đột ngột kéo dương vật ra, uốn người co đầu gối lên quơ qua chân nàng để đứng dậy rồi biến đi trong bóng tối, làm như là trong căn phòng này, mọi sựđứng thẳng đều bị cấm không bằng. Và nàng hầu như cảm thấy một hứng khởi gần như là tình yêu khi kẻ đàn ông kếtiếp quì xuống giữa hai đùi nàng, hay nằm úp sấp lên nàng, thúc mạnh một cái cho dương vật nhập cung, đôi khi chẳng cần phải dùng tay hướng dẫn nữa.

Có những kẻ vừa thúc mạnh liên tục phía dưới vừa gắn chặt môi vào miệng nàng. Những người khác đứng cách xa một chút khoanh hai tay lại thưởng thức quang cảnh. Đối với bất cứ đàn ông nào nàng cũng mang hết kỹ thuật tình ái đã học từ Jean ra áp dụng. Khi những động tác của nàng làm gã đàn ông rên lên vì sướng, nàng thầm gửi một lời cám ơn tới chồng vì không có anh dạy dỗ, nàng đâu có trở thành một người tình thành thạo đến như vậy.

Không biết tại tự họ thỏa thuận với nhau truởc hay là tại anh chàng hải quân yêu cầu, không một ai vuốt ve thân thể nàng. Bình thường ra đàn ông nào chưa chi đã đút dương vật nhập cung sẽ làm cho nàng buồn bực, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay nàng lại thấy là rất được. Nàng chỉ muốn mang lại khoái lạc thôi; muốn trở thành một dụng cụ mang lại khoái lạc cho thật càng nhiều đàn ông càng tốt. Họ cứ việc thích âm hộ nàng cùng những cảm giác của dương vật khi hoạt động trong đó, họ cứ việc ích kỷ, không quan tâm gì đến nàng cũng không sao. Nàng chỉ quan tâm tới biểu diễn tài nghệ riêng. Nàng sử dụng hết kinh nghiệm cũng như sáng kiến để làm cho đàn ông nào cũng thỏa mãn tối đa, để sau này sẽ đi bàn khắp thành phố rằng nàng là một người nữ làm tình rất là thú, biết chiều chuộng và hiểu ý thích đàn ông hơn bất cứ một cô gái điếm lành nghề nào.

Nhưng rồi cũng đến lúc nàng cảm thấy khó chịu. Rồi nàng không cảm thấy gì nữa và cũng không còn nghỉ ngơi được nữa. Sau cùng mọi người cũng ngưng giao hợp. Đến lúc đó nàng mới nhớ ra là đã quên không đếm số những người đàn ông đã nhập cuộc với nàng.


<< Lùi - Tiếp theo >>