Topless
khong biet
Truyện sex người lớn


Một thời gian khá dài trôi qua trước khi một giọng nói đánh thức nàng dậy. Căn phòng có vẻ lạnh đi; phải chăng một số người ở đây đã bỏ đi?

Emmanuelle phải định thần một chút mới nhìn rõ kẻ đang nói với nàng. Mặc dù căn phòng bây giờ sáng hơn trước, nhưng cặp mắt vừa thức giấc của nàng còn hấp him. Nhưng rồi nàng cũng nhận ra kẻ đang đứng chàng hảng hai chân hai bên người nàng; và đôi chân thật tuyệt vời! Và ở nơi tận cùng của hai đùi, một cặp môi thật mọng căng, thật tươi trẻ và dâm dục ngay dưới lớp mao vàng óng ả! Nàng nhớ đã nhìn thấy cái mu âm hộ phồng cao đến độ bất thường này rồi, nhưng dưới một mảnh áo tắm nhỏ xíu che khuất được bao nhiêu. Nàng đã từng thèm muốn biết bao cái cô gái này chính chỉ vì mảnh slip đã được căn nhỏ xíu như thế nào để hở không những âm mao mà toàn thể âm hộ nữa - miếng vải nhỏ đến nỗi chui tọt vào giữa hai khe làm âm hộ như cong lên làm mọi người phải chú mục hơn là cả khi hoàn toàn trần truồng nữa. Vào lúc này thì Emmanuelle thấy tiếc là cô gái không còn mặc cái bikini khiêu khích ấy nữa. Nhưng đâu có gì để phàn nàn bởi vì bây giờ toàn thể cái giống hấp dẫn ấy đang phơi bày trọn vẹn cho nàng ngó, và nàng chỉ cần chống tay ngồi lên là đưa miệng ngang tầm âm hộ cô gái. Không! tốt hơn nên để cái giống hấp dẫn ấy hạ xuống đến miệng nàng, úp chụp lên như một múi trái cây mặn của biển cả để cho nàng mút uống cho đã khát. Mặc dù các giác quan của nàng còn yên ngủ mệt nhoài, nàng vẫn bỗng dưng cảm thấy mình lại ướt át. Nhưng cô gái bí mật vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sau cùng Emmanuelle nói:
- Tôi biết chị. Tôi đã nhìn thấy chị ở bể bơi, nhưng không biết tên chị.
Cô gái trả lời:
- Tên tôi là Mervée. Nhưng người La Mã thích gọi tôi là Fiamma vì tôi làm cho họ bốc lửa, người tình của tôi gọi tôi bằng Mara, tên một vị thần ấn Độ. Nhưng tôi cũng còn là Mâyâ. Và Lilith nữa.
Emmanuelle ngạc nhiên thết lên:
- Có nhiều tên như vậy kể cũng hay đấy.
- Tôi còn nhiều tên khác nữa nhưng không hợp với đêm nay. Những tên vừa kể với chị là những tên tôi sử dụng khi tôi trần truồng.
Cô gái nheo mắt nói thêm, không hề cười:
- Dĩ nhiên tôi cũng có những tên con trai nữa trong những ngày tôi là đàn ông.
Emmanuelle nhíu đôi lông mày. Nhưng rồi quyết định chấp nhận mọi sự cứ là như thế. Vả lại với một cô gái như thế này, cái gì mà cô chẳng dám làm. Nàng chỉ lên tiếng phản đối về chi tiết thôi:
- Tôi mong khi chị biến thành đàn ông, chị không mất mái tóc đẹp như thế.

Nàng nghĩ nếu sự thực là như thếthì uổng lắm. Mái tóc cúa cô gái dầy và rậm như một khu nlng già, dầy và dài hơn cả mái tóc nàng nữa, nhưng lại mầu vàng óng. Vàng như màu vàng trên những hoành phi sơn son thếp vàng của người Tàu nữa.

Nhưng rồi nàng kết luận, gái hay trai cũng chẳng quan trọng, ta đang muốn làm tình với cô gái này. Nàng đưa mắt tìm kiếm cái khe thấp thoáng dưới lớp âm mao có mầu như lửa cháy.

Con vật cái clĩng đưa mắt ngắm nghía nàng từ đầu đến chân, rồi tuyên bố.
- Đáng tiếc chị đến Xiêm La trễ quá, nếu không tôi đã bán được chị với giá cắt cổ!
Cô bĩu môi như muốn nói chẳng nên thê thảm hóa tình hình, rồi cắt nghĩa tại sao:
- Cũng chẳng sao đâu, rồi cũng sẽ có cơ hội thôi.
Emmanuelle tỏ mò hỏi:
- Chỉ bán phụ nữ hả?

Cái cô gái như con sư tử này chắc hẳn thuộc về một chủng loại không biết đức hạnh và hư hỏng, vô tội hay có tội khác nhau ra làm sao. Cũng khó mà định tuổi cho cái sinh vật cái này; căn cứkhuôn mặt thì chừng mười tuổi, căn cứ vào cặp vú thì khoảng hai mươi, còn căn cứ vào âm hộ thì dám là vĩnh cửu bởi vì cơ phận này fthư của một thiên thần - hay của một ác quỉ. Emmanuelle hỏi:
- Ariane đâu?
Mervée mím môi nhìn nàng rồi nói một cách hờ hững, coi như không có gì quan trọng và cũng chẳng buồn nói tại sao lại đề nghị như thế.
- Chị hãy vào buồng tắm với tôi.

Emmanuelle tự hỏi, tại sao vậy? Nàng biết chắc chắn không phải để làm tình rồi, nhưng cũng không phải để làm giống như mọi người khác. Nàng phỏng đoán lờ mờ. Với một cô gái-sư tử này, cái gì cũng có thể xảy ra. Nàng sắp ưng thuận; nhưng bây giờ phải ngồi dậy...

Một đám đàn ông ở đâu đột nhiên đẩy bắn Mervée ra trước khi Emmanuelle kịp can thiệp. Coi bộ nhịp sống ở Maligâth là xen kẽ những màn làm tình với các tiết mục ăn uống; những khay đồ ăn và thức uống xuất hiện. Nàng rất bằng lòng vì đột nhiên cảm thấy rất đói bụng.

Nàng không nhớ nổi đã từng gặp những đàn ông đang quây quần ăn uống với nàng không, nhưng họ đều thật là đẹp trai. Họ có phải là những kẻ vừa mới làm tình với nàng không? Chỉ việc hỏi là biết, nhưng nàng không lên tiếng vì cứ sống trong tình trạng mơ hồ coi bộ thú vị hơn.

Sau ăn uống là đến màn thuốc phiện. ánh sáng trong phòng trở thành xanh hơn và đượm mùi hơn. Nàng không hút; thử thứ này một lần đã là quá đủ. Nàng nghe thấy một ai đó tuyên bố.
- "Không khí êm đẹp dến nỗi ngăn cản được nỗi chết... "
Nàng nhớ có biết cái câu này nhưng không nhớ được đã đọc ở đâu. Nàng hết buồn ngủ. Nhưng nàng chập chờn mơ màng trong mỏi mệt. Một chàng trai ngồi cạnh lên tiếng hỏi.
- Cô tính giải quyết ông chồng cô ra sao?
Nàng phác một cử chỉ mơ hồ; vấn đề này phức tạp lắm. Một tiếng nói cất lên:
- Ariane đây này.
Nhưng cửa phòng không mở ra và Emmanuelle chẳng thấy ai cử động nhúc nhích. Nàng kêu khát. Chàng thanh niên vội đưa ly lớn cho nàng uống rồi thở dài.
- Tôi rất muốn làm tình với cô lần nữa, nhưng tôi hết xí quách rồi!
Emmanuelle nghĩ thầm, tôi cũngvậy. Nhưng cũng chẳng sao. Đâu có thể làm hoài một chuyện. Nàng nhìn thân thể mình; thật ngộ nghĩnh khi khỏa thân trọn vẹn giữa đám đông hỗn độn này. Ai đã cởi hết xiêm y của nàng vậy? Nàng cũng không biết vào lúc nào luôn. Chợt thấy đôi chân của mình còn dạng ra, nàng khép chúng lại. Một cái giống mà không một ai buồn sờ tới coi khôi hài lắm. Và vào lúc này nàng chẳng có hứng tự đưa tay xuống. Không biếtbây giờ là mấy giờ? Chiếc áo của nàng đâu rồi? Chắc lần này hẳn mất tiêu. Làm sao trở về nhà đây?
- Tôi đang tự hỏi sẽ nói với anh Jean ra sao đây.

Anh chàng trẻ gật đầu chia xẻ nỗi lo của nàng, nhưng rồi anh chợt có ý kiến:
Cô hãy hiến Mara cho anh ấy là xong. Cô nên sống kiểu gia đình tay ba. Cô có vẻ hợp với chuyện đó lắm. Tôi nghĩ chắc chắn đó là chuyện nên làm.

Tại sao là Mara - hay Mervée, hay Fiamma, hay cái gì gì đó? Tại sao lại phải là cô gái sư tử chứ không phải là Ariane, hay Marie-Anne? Hay bất cứmột phụ nữnào khác? Thí dụ như với Marie-Anne chẳng hạn, có phải tốt hơn không? Nhưng nàng không muốn làm mếch lòng anh bạn trẻ này bởi vì đối với anh, không có một phụ nữ nào đáng yêu hơn là cô tình nhân Mara của anh. Bởi thế nàng chỉ nói:
- Tôi nghĩ là như vậy được đấy.
Anh ta sốt ruột:
- Như vậy phải thực hiện ngay đi. Tôi thấy thật khôi hài khi cô và anh Jean bỏ phí một cơ hội tết đẹp như thế.

Emmanuelle tự hỏi; những cơ hội nào đây? Và kiểu kết hợp nào là tốt nhất; hai phụ nữ và một đàn ông, hay một phụ nữ và hai đàn ông? Kiểu thứ hai coi bộ hấp dẫn nàng hơn. Người đàn ông thứ hai có thể là Christopher. Hay Mario. Không, Mario không được. Cả Christopher cũng vậy. Sau năm phút mơ màng uể oải, nàng hỏi:
- Thế anh nghĩ sao?
- Tôi thấy hai đàn bà là hợp lý hơn vì cô vốn là dân lesbienne. Nhưng vấn đề chính là phải bắt đầu đi thôi. Còn kiểu nào thì cũng chỉ có một quan trọng thứ yếu. Tôi sẽ gửi tặng cô cuốn sách của tôi.
- Sách bàn về gia đình tay ba hả?
- Dĩ nhiên, nhưng cũng bàn nhiều kiểu khác nữa.
Như vậy thì tôi sẽ đọc bởi vì tôi chưa biết rõ lắm cách tổ chức ra làm sao. Chắc là không dễ đâu; chắc cũng khó như nhẩy ba người vậy.
- Đại khái như thế.
Emmanuelle lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh chẳng lộ vẻ gì là bất mãn cả. Anh tiếp tục nói:
- Nhưng cũng khó khăn hơn chứ. May thay? Bởi vì dễ quá chứng tỏ là có cái gì trục trặc, phải không? Có khó mới đáng công chứ? Chúng ta đâu có phải loại người thích làm cái gì dễ.
Anh đưa ly rượu lên uống một hơi cạn rồi đổi giọng:
- Giao hợp với cả một đống người trong mộtđêm orgie, chỉ là một chuyện lập dị. Những gì cô đã làm ở đây, chẳng qua giống như cô đi nghỉ hè thôi. Một biến cố bất thường trong đời sống bình thường của cô thôi; cô chỉ tạm trốn tránh khỏi đạo lý của riêng cô, chứ đâu có tạo ra một đạo lý nào mới.
- Anh nhầm rồi; những gì tôi làm đêm nay, tôi đã làm chỉ vì thấy những điều đó là tốt.
- Nói thật với cô tôi không quan tâm tới những chuyện ngoại tình, dâm ô lặt vặt này nọ. Tôi chỉ phục những ai thành thật và can đảm thôi. Tôi chỉ phục nếu cô dám tuyên bố công khai là mặc dù có chồng, cô vẫn cứngủ nhiều đàn ông khác.

Anh tiếp tục thuyết giảng một hồi nữa, với giọng điệu nàng đã quá quen thuộc nơi Mario. Sau cùng anh im lặng ngủ thiếp đi. Emmanuelle trỗi dậy nhẹ nhàng để khỏi đánh thức anh. Nàng tựhỏibây giờ có nên đi kiếmMervée không. Nàng đụng đầu vào cửa; dù chưa định đi nhưng đã đến trước cửa thì nàng cứbước ra thôi. Nàng đi dọc một hành lang dài vắng lặng. Không khí nóng ẩm. Một căn phòng khác xuất hiện, có vẻ ồn ào náo nhiệt, và ở nơi này nàng nhận ra Mario! Nàng kêu lên một tiếng mừng rỡ. Nhưng Mario không nghe thấy vì anh còn đang bận bịu làm một cái trò gì đó Mario gần nhưquay lưng về phía Emmanuelle. Nàng nhịn cười đến gần nhìn qua vai cái thân thể trần truồng đang nằm ngửa phía trước. Đó chính là Bee.

Emmanuelle thấy tim mình thắt lại. Cái cô Bee trinh bạch của nàng! Mario, chính cái anh Mario không thích đàn bà ấy lại đang thọc tối đa dương vật vào âm hộ người nàng yêu mà không làm sao giữ được ấy! Nàng muốn nhìn cho kỹ hơn, nhưng nước mắt trào ra làm mờ. Nàng mím chặt môi quay đi, chạy ra khỏi phòng. Nàng đi lạc lung tung, vấp ngã tứ tung.

Rồi đột nhiên nàng thấy Ariane đang ngồi giữa đám đông người. Emmanuelle ngả người xuống, gối đầu lên chân bạn, van vỉ:
- Đưa tôi về đi! Tôi không muốn ở đây nữa. Chúng ta đi đi.
Ariene hỏi với giọng chế riễu:
- Có chuyện gì vậy, con hươh cái của tôi? Mọi người làm em đau hả?
Không. Không ai làm tôi đau cả. Nhưng tôi muốn về nhà.
- Về nhà hả? Nhà em hiện nay đi vắng cả. Em sẽ làm gì ở nhà một mình?
- Thế thì đưa tôi về nhà Ariane đi.
Em muốn thật chứ?
- Thật.
- Em sẽ ở lại với tôi chứl
Vâng, vâng. .
- Em sẽ thuộc về tôi chứ?
- Tôi hứa với Ariane như vậy.
- Hứa chắc chứ?
- Ariane biết rõ tôi đâu còn ai khác ngoài Arianel Ariane cúi xuống hôn Emmanuelle.
- Vậy thì đi.
Emmanuelle lắc lắc mái tóc rối bời:
- Tôi sẽ làm bất cứ những gì Ariane muốn.
Ariane cầm tay nàng dẫn đi trên những phiến đá hoa và bãi cỏ. Emmanuelle lên tiếng than như một đứa con nít.
- Tôi đang trần truồng.
- Điều đó đâu có gì quan trọng.
Trên đường về trong xe hơi hai người không nói chuyện. Emmanuelle ngả đầu lên vai Ariane. Một ngày mới bắt đầu soi sáng trên đường phố. Những xe buýt bóp còi và những người bán trái cây lớn tiếng rao hàng. Mỗi khi xe ngừng ở đèn đỏ nơi ngã tư, những đứa nhỏ dí sát mặt vào cửa kính xe, mắt mở to hốt hoảng khi nhìn thấy cô gái trần truồng trên nệm xe màu đen.

Người gác cổng mở rộng cửa sắt của tòa đại sứ. Giòng sông bên kia đường đầy thuyền bè và âm thanh. Hai người lên thang lầu vào phòng của Ariane đầy một mùi hương đổng thảo. Emmanuelle ném mình lên giường, hai tay dang ra, chân co lại. Giọng nói của Ariane nghe như trong mơ.

Ariane cởi chiếc kimono mặc khi rời dinh thựMaligâth, " tiến lại mở một cửa hông vào phòng bên cạnh, nói nhỏ, một tay đặt lên môi:
- Lại đây coi, anh.
Ông chồng ngồi dậy đi theo vợ đến tận giường phòng bên. Ariane nói với giọng ngây ngất:
-Anhnhìnđi. Emmanuelle bây giờ thuộc về em. Nhưng rồi em sẽ cho anh mượn.
Ariane ra dấu cho chồng trở về phòng bên rồi nằm dài ra ôm sát Emmanuelle vào trong vòng tay trước khi ngủ thiếp đi.


<< Lùi - Tiếp theo >>