watch sexy videos at nza-vids!
khong biet
Truyện sex người lớn

Niềm vui chưa trọn đượcbao lâu, cả Nhung và Liên đều lo lắng thấy rõ. Đã tưởng rằng giết được cha Tấn là yên thân. Ai ngờ Tấn lại kéo được hai lão đạo sĩ từ Thất Sơn lên, ở ngay trong nhà chàng, để tìm cách đối phó với bọn nàng.

Giá hôm đó mà mẹ Tấn không chết thì chưa chắc cái lão đạo già nua kia đã đoán ra là có bàn tay của tụi nàng dính vô. Bởi vì giết cha Tấn trong một thế giới vô hình thì những kẻ phàm phu tục tử nhưhai lão đạo sĩkia làm gì biết được Nhưng còn mẹ Tấn là người phàm xác thịt. Có thể qua mặt được các viên chức chánh quyền tới khám nghiệm tử thi, vì họ không biết gì về ma giới. Nhưng không thế nào qua mặt được đám đạo sĩ ở Thất Sơn này. Đám này chỉ nhìn qua tử thi là đã thấy đầy yêu khí, làm sao mà qua mặt họ được!

Mặt trời đã lên thực cao, Nhung kéo mền chùm kín đầu, vòng tay ôm lấy thân thể trần truồng của Liên, thì thầm:
- Mày nghĩ xem, tụi nó có thể tìm được chúng mình không?
Liên chấn an bạn:
- Mày đừng sợ, bây giờ thì chắc chắn không thế nào chúng biết tung tích tụi mình đâu. - Tại sao?
- Bởi vì tinh thần chúng chưa tập trung được sau cái chết bất ngờ của cha mẹ Tấn. Hơn thế nữa, việc tang ma còn chưa xong hẳn, chúng chưa có thì giờ truy tầm tụi mình được.
- Mày nói như vậy có nghĩa là khi xong đám ma là chúng mình lâm nguy hay sao?
- Mày không thấy chúng chôn bà già đó xong rồi hay sao. Tụi mình vẫn có sao đâu.
Nhung có vẻ không hiểu, hỏi:
- Mày vừa nói xong đám ma là chúng có thì giờ tính tới tụi mình. Tại sao bây giờ lại bảo chôn xong rồi cũng chưa sao.
Liên cười hì hì, cắn nhẹ vô má bạn.
- Sao mày hỏi cắc cớ quá không biết. Tao nói là tụi nó chôn bà già đó rồi, nhưng còn phải lo mở cửa mả, lo cúng quảy một trăm ngày. Xong lúc đó mđi rảnh rang tinh thần được mà tính tới tụi mình. Bây giờ chúng lo thân chưa xong, còn hơi sức đâu mà đi gây chuyện nữa. Thôi, ngủ đi, tối nay còn làm việc.
Nghe Liên nói, Nhung cũng hơi an tâm, thì thầm:
- Như vậy ít nhất trăm ngày sau, tao cũng ăn được vài chục bộ óc bào thai rồi.

Liên cười khúc khích, xoa nhè nhẹ trên làn da nõn nà của bạn. Thân thể Nhung trắng ngần và chắc nịch. Nhất là cái bào thai đã u lên cũng khá bộn. Da dẻ Nhung càng ngày càng căng cứng. Hông và đùi đã nở to. Nàng không thếnào ngờ lại tạo ra được một người bạn đồng hành tâm đầu ý hiệp như thế này. Tối tối, hai đứa đi tìm bào thai ăn. Ngày về trần truồng ôm nhau ngủ, hưởng thụ ái ân tuyệt đỉnh trong ma giới.

Liên cắn nhè nhẹ lên ngực Nhung, chiếc núm căng lên và phồng ra thực lớn. Lúc trước ngực Nhung cũng chỉ bằng cỡ ngực nàng, mới mang thai có mấy tháng mà ngực Nhung đã đổi khác thấy rõ. Bây giờ phải lớn gần gấp hai ngực nàng. Nhất là chiếc núm nở to kinh hồn, những cuồng thâm chạy vòng quanh trên đỉnh cao hằn lên hấp dẫn tuyệt vời.

Cứ mỗi lần tụi nàng tìm được một bào thai, Nhung nuốt trọn bộ óc thai nhi là thân thể nàng thế nào cũng có sự thay đổi liền ngày hôm sau.

Những cuộc chơi ngày hôm đó lại tăng thêm phần hứng khởi Hai đứa dính lấy nhau, cọ sát, nhào nặn, cắn, cào, bóp, xoa, cười, rỡn... Không thếnào nói nổi hết những cảm xúc lúc làm tình ấy. Bây giờ nghe Nhung nói có vê tự tin, Liên cũng vui vui. áp sát mặt vô ngực nàng thì thầm:
- Lo là lo thế, nhưng mày phải biết tài sức đám đạo sĩ già kia cũng có giới hạn. Bất quá chúng tu được vài chục năm. Có được vài món bửu bối, làm sao chúng tìm ra chúng mình. Trừ khi tao với mày tới phá chúng nó, tự mình đem thân tới thì không kể.
Nhung xoay mình, gác một chân lên mình bạn. Hai tay ôm ghì lấy đầu Liên ép thật chặt vô ngực mình, thì thầm:
- Tụi mình ngu gì đem thân tới nộp mạng chứ.
Liên hít một hơi thực mạnh trên ngực Nhung, nói:
- Lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng khi nào chúng mình luyện xong thai nhi, con mày ra đời rồi, bộ tụi mình để yên cho chúng nó sống được hay sao?
Nhung cười sung sướng:
- Tao sẽ bắt thằng Tấn về đây, quì dưới chân tao cho bỏ những ngày nó coi thường mình.
Liên cười hinh hích:
- Còn đám đạo sĩ già kia, tao sẽ treo ngược chúng lên để chúng chống mắt lên xem tụi mình ân ái.
Bỗng Nhung kéo nhẹ Liên ra, nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vô mắt Liên hỏi:
- À, mày có để ý con nhỏ mập đi theo tụi nó lên đây không?
- Mày nói con Đào phải không?
- Ừ, nhỏ đó.
- Tao cũng thắc mắc con nhỏ đó nên theo dõi nó mấy bữa nay. Cô nàng này ghê gớm lắm chứ không phải tay vừa đâu, không chừng ma ưnh nó còn lớn hơn tụi mình nữa.
Mày tinh ý thực, tao cũng không ngờ nó ngủ với cả lão đạo Bẩy Ly và chài luôn thằng Tấn nữa.
- Chưa hết đâu, cô nàng còn có một thằng chồng hờ nữa đó.
- Sao mày biết?
- Bữa hôm chiếu thiên lý nhãn theo dõi tụi nó, tao vô tình lại nghe được nó nói chuyện với lão Bẩy Ly nên mới biết.
- Ủa, ban ngày mày cũng dùng thiên lý nhãn được sao?
- Không phẵi, ma giới tụi mình làm sao có thể hoạt động ban ngày được. Thời gian này mặt trời lên rồi, dương khí tràn lan, tụi mình lo trốn không xong, làm sao lú đầu ra được cơ chứ. Số là tối hôm ấy, cô nàng than hết thuốc tình ái hốt hồn, vì đã sài viên "ô mai Bắc Việt" cuối cùng cho thằng Tấn rồi, nên cần gấp thuốc hốt hồn cho thằng chồng hờ nó sắp đi biển về, nên tao mới biết.
- À, thì ra thế. Tao lại cứ tưởng mày biến hình được ban ngày chứ.
Liên cười khúc khích, nói:
- Tao mà biến hình được ban ngày thì thiên hạ này trong tay tao rồi. Dám lên đại náo thiên cung như lão khỉ già Tôn Ngộ Không năm xưa lắm.
Nhung kéo Liên lên, nầm ngang với nàng, nói:
- Mày có nghĩ ngày nào đó, tụi mình kéo con Đào nhập bọn được không? Con nhỏ này đã có ma tính nhưthế, coi bộ chúng mình có thể dùng nó được nhiều việc lắm đó.
Liên mừng rỡ, hí hửng nói:
- Ờ, mày có ý kiến hay đó. Thế nào cũng phải lôi nó về phe chúng ưùnh mới được. Để nó nằm đó uổng lắm, dễ gì kiếm được người như nó. Làm liền đi...
Nhung ngắt lời bạn:
- Không được, không được.
- Tại sao vậy. Không phải mày cũng muốn như thế sao?
- Đúng rồi, tao cũng muốn như thế chứ sao không. Nhưng mà bây giờ không được, vì tao muốn nó có bầu đã, lúc ấy chúng mình mới kéo nó về với ma giới có lợi nhiều hơn. Chứ khi đã nhập ma giới rồi, làm sao gần gủi đàn ông được nữa mà mang thai đây.
Liên reo lên.
- Hay quá, mày thực là cao kiến. Nhưvậy là chết đám đạo sĩ thối kia rồi.
- Bây giờ nó ngủ với cả ba đứa. Thằng chồng hờ nó, lão Bẩy Ly và thằng Tấn nữa, không trước thì sau cũng phải cố bầu thôi. Lúc ấy chúng mình ra tay ngay. Nhưng mà tao muốn để nó nằm vùng trong hàng ngữ mấy thằng khốn đó mới dễ tiêu diệt tụi này.
- Ê, coi chừng nguy hiểm nghe mày:
- Tại sao?
- Vì khi đã nhập ma giới rồi, nó cũng như chúng mình thôi; mấy lão đạo sĩ đó nhìn một cái là thấy ngay, chạy đi đâu cho khỏi chứ.
- Ai mà hành động ngu như vậy. Tao tính, chúng mình lừa nó làm nằm vùng trước, rồi khi nào lộ chuyện mới lôi nó vô ma giới sau. Như thế lo gì nó không tiếp tay cho chúng mình được.
- A, hay quá, hay quá, dùng tay nó mà giết mấy lão đạo sĩ này có khó gì đâu. Chứ tao với mày mà ló đầu ra là lãnh thẹo ngay.
- Đúng rồi, ý tao như vậy đó. Thôi, chúng mình ngủ đi; tối nay còn có sức dậy mà đi kiếm thai nhi chứ.
- ừ, ngủ nhé mày. Tao cũng mệt rồi, nói chuyện ban ngày mất sức nhiều quá.

Trong căn phòng đóng cửa kín mít, tối om om, hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau, xoắn lại như loài bò sát mà ngủ, thời gian chầm chậm trôi đi.....

*
*   *


Ma chay đã hơn một tuần lễ nay rồi; bây giờ Tấn mới thấy sự thấm thía của kẻ mồ côi cha mẹ. Chàng không ngờ cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy. Theo lời mẹ nàng thì cha chàng đã hy sinh tuổi thọ, cố công tu luyện, chỉ mong sao cho chàng đông con nhiều cháu. Ai ngờ tới giờ phút này, chưa có mụn con nào mà cả cha lẫn mẹ đều qui tiên vĩnh viễn.

Chàng không thế nào ngờ được, vừa bước chân ra khỏi nhà mà không hiểu tụi yêu quái nào tới hại cả gia đình chàng. Suy nghĩ mãi cho tới khi Hương nhắc chàng vụ hai con ma nữ bữa trước, Tấn mới sực nhớ ra; không phải chúng nó thì còn ai vào đây. Vừa lúc ấy, thầy Hai Cơ bước ra vườn ngồi bên cạnh Tấn dưới gốc cây si, bên cạnh chiếc am đổ nát tan tành vì sét đánh. Ông trầm ngâm nói:
- Vừa rồi con Hương nó cũng đã kể cho thầy nghe tường tận về vụ hai con ma nữ tấn công tụi con. Ngay từ khi con nói qua loa về tụi này ở Thất Sợn, thầy bấm quẻ
cũng biết ngay là tụi nó trở lại hại cả cha lẫn mẹ con rồi. Tuy nhiên, thầy chưa dám nói ra vì sợ con rầu rĩ quá mà hao mòn thân thể. Hôm nay thấy con cũng đã khoẻ nhiều rồi, nên ra đây tính với con vài chuyện.

Tấn chăm chỉ nghe thầy Hai Cơ nói. Chàng thấy máu trong người sôi lên, oán thù chất ngất. Tấn nghiến răng lại nói:
- Thưa thầy, nếu con không bằm xác mấy con quỉ cái này ra để trả thù cho cha mẹ, chắc con chết cũng không nhắm nắt được đâu.
Thầy Hai Cơ trầm ngâm, nói:
- Muốn giết tụi nó không phải là dễ đâu con à.
Tấn ngơ ngác hỏi:
- Thầy mà cũng không có cách gì nữa hay sao?
Thầy Hai Cơ lắc đầu, trả lời.
- Không phải thế, nhưng có nhiều việc phải làm mới có thể trừ được tụi này. Chúng không phải là loại tà ma do thầy bùa thầy ngãi gì nuôi, mà là một loại ma do trời đất tạo thành, giống này khôn lanh quỉ quyệt và lợi hại khôn cùng.
Tấn mau mấn hỏi:
- Thưa thầy chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Trước hết, phải có chỗ thờ phượng đã. Cái am của ba con bị sét đánh nát tan thế này rồi còn làm ăn gì được nữa. Hang động của thầy cũng như chỗ tu luyện của Bẩy Ly thì quá xa, không thể nào đi đi về về như vậy được. Bởi vậy việc đầu tiên là phải cất lại cái am này.
Tấn nói ngay.
- Tưởng chuyện gì, chuyện này con cho làm ngay hôm nay và chỉ chừng tuần lễ là xong ngay.
Thầy Hai Cơ lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được, không được... cất am là xây nơi thờ phượng, chứ có phải cất chòi cất lều gì đâu mà làm cấp kỳ như thế được.
- Thưa thầy như thế thì phải làm sao?
- Trước hết phải coi ngày tốt xấu. Rồi nhắm hướng và qui định cất theo kiểu gì. Ba con hồi đó nhắm hướng tốtrồi, thầy khỏi phải lo nữa. Tuy nhiên, ông ấy cất chiếc am này chỉ cốt để tu luyện một loại bùa duy nhất thì con biết rồi. Nay chúng ta cất loại am này để dàn trận bắt yêu ma thì lại khác hẳn. Phải theo đúng trận thế và qui luật của nó, nếu không được như vậy thì chỉ uổng công mà lại có khi hại mình nữa.
- Nếu vậy trăm sự nhờ thầy cả thôi. Khi nào thầy cần gì con sẽ nhào vô ngay.
Thầy Hai Cơ mỉm cười.
- Cũng chẳng có gì khó khăn đâu, con ra đây thầy chỉ cho xem. Tất cả đã có trong đầu thầy rồi.

Nói xong, thầy Hai Cơ đứng dậy, ông lấy cây gậy vạch xuống đất, vừa vạch vừa giảng cho Tấn nghe. Đây phải xây nhưthế này. Cái am cũng lớn bộn đó, không kể bàn thờ; chỗ còn lại cũng phải chứa được chục người, theo hình bátquái. Có đủ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, cung, đoài. Và ếm kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hẳn hoi. Phải có thiên la địa võng như vậy mới bắt tà ma yêu quái được Còn nữa, gạch ngói không thể mua thứ bậy bạ được. Có lẽ thứ này, thầy phải đích thân mua từ Thất Sơn về mới an tâm. Bây giờ thầy đã nhận con làm đệ tử rồi thì cũng phải xây cấtmộtnơi thờ phượng cho xứng đáng mà tu hành, mai sau mới mong hoành dương đạo pháp được.
Tấn vui mừng nói ngay.
- Được thầy chu toàn nhưvậy, con còn lo gì không trả được thù nữa.
Thầy Hai Cơ gật gù, nói:
- Thầy còn hy vọng mai sau, nơi đây còn là chỗ cứu dân giúp đời nữa. .
Tấn có vé cương quyết:
- Thưa thầy nhất định là như vậy rồi.
Thầy Hai Cơ có ý bằng lòng, ông mỉm cười, nói,
- Tốt, như vậy thì tất lắm. Bây giờ tang sự cũng tạm xong rồi, thầy trò mình phải về Thất Sơn lo mua gạch liền chiều nay mới kịp ngày tốt mà khởi công xây cất. Thầy sẽ bảo thầy Bẩy Ly ở trên này trông nom nhà cửa, kẻo có điều gì lại ân hận. Theo thầy thì thế nào mấy con yêu nữ này cũng sẽ trở lại đây nữa chứ không chơi đâu.

Lúc ấy Hương đã ra đứng sau Tấn hồi nào không ai hay. Khi nàng nghe thầy Hai Cơ nói yêu nữ thếnào cũng trở lại thì xanh mặt, nhẩy lại ôm chầm lấy Tấn. La lên:
- Anh Tấn ơi, anh đừng có đi đâu nhe.
Tấm vuốt tóc Hương, âu yếm nói:
- Anh theo thầy đi Thất Sơn vài ngày mua gạch thôi, về ngay ấy mà. Hơn nữa, thầy Bẩy Ly ở lại đây với em thì tụi ma nữ đó không dám tới nộp mạng đâu.
Chân tay Hương vẫn còn run run, nói:
- Nếu vậy anh đi mau mau về nhe.
Thầy Hai Cơ mỉm cười, móc túi trao cho Hương một chiếc túi nho nhỏ, nói:
Con đừng lo, hãy giữ lấy đạo bùa này thì không có ma quỉ nào dám tới gần con đâu. Nhưng đừng bao giờ tháo cái bao này ra là được.

Hương mừng rỡ tạ ơn thầy Hai Cơ rối rít, nàng buộc luôn vào sợi dây chuyền đeo vô cổ. Tấn tát nhẹ vô má Hương nói:
- Như vậy là em yên trí ở nhà rồi nhe, không có gì nữa phải không.
Hương mỉm cười nhưng vẫn còn phụng phịu:
- Nhưng anh vẫn phải về mau đó nhe.
Tấn gật đầu, quay qua nói với thầy Hai Cơ.
Thầy để con vô nhà sửa soạn chút ít đồ đi đường rồi chúng mình đi ngay nhé. .

Thầy Hai Cơ gật đầu, nhìn theo Tấn vội vã đi vô nhà và Hương te te chạy theo sau. Ông đã biết Hương sẽ là vợ  Tấn một ngày không xa. Bây giờ cả hai đứa lại càng cuốn quýt lấy nhau vì cha mẹ Tấn mới mất. Cũng vì vậy mà lần này về Thất Sơn, ông muốn thầy Bẩy Ly ở lại trông nom Hương, vì dù sao nàng cũng sẽ là con dâu của một người đồng môn thân nhất đời ông. Và nếu ông biết Hương đã có bầu với Tấn, chắc chắn sẽ còn quí nàng hơn nữa.

Nhưng thầy Hai Cơ đâu có ngờ giao trứng cho ác. Ngay từ khi nhìn thấy Hương là thầy Bẩy Ly đã khoái trong bụng rồi. Tới khi gần gủi nàng mấy bữa trong ngày tang lễ lại càng làm thầy Bẩy Ly xốn xao trong bụng. Nhiều lúc ông chỉ muốn ôm ngay Hương vô lòng mà hôn mà hít cho thoả mãn rồi muốn ra sao thì ra, nhưng lại sợ có sư phụ ở ngay sát bên cạnh nên ông không dám nhúc nhích chút nào. Bây giờ quả thực thời cơ đã tới. Thầy Hai Cơ lại đem cả Tấn về Thất Sơn mua gạch, ngói nữa thì còn dịp may nào hơn lúc này nữa. Ông chắc nhẳm trong bụng, miếng thịt mỡ đã để trước miệng mèo rồi. Phải táp thôi!

*
*   *


Tối nay trời lại đổ mưa, sấm vang ầm chớp chói lòa không rílt. Thầy Hai Cơ và Tấn đã ra bến xe từ lúc chiều. Thầy Bẩy Ly ngồi trong nhà nhâm nhi ly trà, nhìn ra hàng hiên xem Hương hứng nước mưa. Tội nghiệp, nàng không biết thầy Bẩy Ly là ai nên cứ nhởn nhơ trước mặt ông với quần áo ướt nhẹp dính sát thân thể.

Có lẽ nàng có thai cũng được ba bốn tháng rồi chứ không phải mới đây nên thân thân thể bắt đầu đổi khác. Cái bụng cũng nhú lên thấy rõ, nhưng hàng ngày nàng lấy khăn bó lại thực chặt, nhất định không cho ai hay. Vì lúc đầu còn sợ hãi, sau lại ngại ngùng không cho Tấn biết, cho tới hôm nay, cha mẹ Tấn chết hết rồi nàng mới có ý định nói cho Tấn nghe. Bởi vậy, trước khi Tấn ra bến xe, Hương đã định nói với Tấn tất cả sự thực trước mặt cả thầy Hai Cơ nữa. Nhưng nàng lại sợ Tấn bịn rịn, lo cho nàng mà hỏng việc Bởi vậy nàng mới dự định để Tấn đi về rồi mới nói.

Bây giờ Tấn đi rồi, Hương mừng thầm là đã sớm được cơ hội để sẽ nói hết tâm sự với người nàng yêu quí nhất đời ấy Tối nay, lần đầu tiên nàng không mặc quần áo lót và nịt bụng, chạy nhẩy lung tung thật thoải mái. Trong nhà lại chẳng có ai, ngoài ông thầy già ngồi uống trà, lại càng làm nàng yên trí hơn.

Nhưng Hương có biết đâu, những đường cong lộ liễu của nàng qua lớp vải dính nước mưa, ép sát vô da thịt đã đập vô mắt thầy Bẩy Ly. Người ông nóng ran và cứng lại. Ông phải gác hai chân lên nhau cho quần khỏi độn lên. Con gái vừa lớn lên mà lại có bầu nữa thì làm sao có ai chịu cho nổi cơ chứ. Nhưng bây giờ ông cũng bắt đầu lo vì làm sao nuốt trôi miếng thịt mỡ này mà có thể chùi miệng được. Chắc chắn không phải là dễ rồi. Loạng quạng thầy Hai Cơ và Tấn trở về, đổ bể ra là chết một cửa tứ chứ không phải chuyện chơi đâu.


<< Lùi - Tiếp theo >>