watch sexy videos at nza-vids!
khong biet
Truyện sex người lớn

Đào nhỏ nhẹ hỏi: .
- Thầy có thích không?
Ông mỉm cười, véo nhè nhẹ vô má Đào.
- Mệt thấy bà nội luôn...
Đào cười khúc khích, hỗi:
- Thưa thầy bây giờ xong hết chưa, con phải làm sao nữa.
Thầy Bẩy Ly gật đầu lia lịa, trả lời:
- Xong, xong hết rồi. Chờ một tuần nữa, cô xuống đây tôi luyện thuốc bột cho cô đem về là sài được. Cứ trộn với kẹo bánh hay ô mai cam thảo là tốt nhất. Cho chúng ăn là thấy hiệu quả liền tức thì.

Đào đã nghe lời thầy Bẩy Ly, một tuần sau nàng lại xuống gặp ông lấy thuốc. Lần sau ông cũng bảo nàng làm những gì tuần trước đã làm, vì nhưvậy, khi hết thuốc, nàng xuống là có thuốc đem về liền, không phải trở lại như lần đầu nữa. Đào cũng đã chọn phương thức trộn vô "ô mai Bắc Việt" đầy cam thảo thơm ngon, lại mền dẻo dễ giữ thuốc. Bây giờ trong tay Đào đang mân mê trái "Ô maiBắc Việt, sau cùng. Nàng bóc lớp giấy bóng kính kề lên miệng Tấn thì thầm.
- Anh ăn trái ô mai cho thơm miệng.
Tấn hả miệng ngậm trái ô mai nhai ngon lành, mùi cam thảo thơm tho làm chàng ngây ngất. Ngoài trời mưa vẫn thật nặng hột, nhưng sấm chớp đã thưa dần, màn đêm càng thêm mù mịt...

*
*   *

Lúc ấy ở nhà Liên và Nhung đang bực tức nằm bên nhau. Nhung than thở, trách trời oán đất:
- Thật là xui hôm qua đã tưởng trả được hận, ăn thêm được một bào thai. Ai ngờ tới phút chót đạo bùa Ma Vương xuất hiện trên ngực thằng Tấn, chút xíu nữa cả hai chị em mình cùng mang họa.
Liên lùa tay vô bụng Nhung mỉm cười, an ủi bạn:
- May như vậy mà mày còn than thở nữa hay sao. Mày có biết tối hôm qua, nếu thằng Tấn nó biết niệm chú thì cuộc đời hai đứa mình tan ra tro rồi. .
Nhung ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, chứ không phải nó niệm chú rồi, đạo bùa ấy mới làm chúng mình đau nhức đến thế hay sao?
Liên lắc đầu.
- Tao nghi nó không biết niệm chú, có lẽ đạo bùa ấy do một lão ma đạo nào xâm lên mình nó thôi, nếu như nó biết niệm chú thì hôm qua đã làm chúng mình tan xác ngay lập tức rồi.
Nhung có ý sợ, hỏi:
- Sao mày nói đó là đạo Ma Vương Bùa. Không lý bùa ma lại hại chúng mình tới thế được sao?
- Phải, Ma Vương Bùa là loại bùa tối thượng trong ma giới. Quyền pháp nó còn cao hơn hẳn nhiều loại Bùa Thần. Gặp thứ này không chạy nhanh chân là bỏ mạng ngay.
Nhung chợt nhớ ra điều gì, nàng nói thực nhanh.
- Thôi chết rồi, bố thằng Tấn chứ còn ai vào đây nữa.
Liên ngơ ngác hỏi:
- Bố thằng Tấn làm sao?
Nhung chậm rãi kể lại hết về vụ cha Tấn hiện hình về ban ngày hôm nàng đi coi hát với Tấn, cho tới khi Tấn và nàng đào mộ kiếm xác ông ta mà không thấy. Nghe xong Liên giật mình ngồi nhỏm dậy, la lên:
- Thôi chết rồi, vậy mà mày không nói sớm. Dậy ngay... dậy ngay. Nếu không thì tụi mình chết với lão đó chứ không phải chơi đâu.

Nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của Liên làm Nhung cũng chột dạ. Từ hôm đám ma Bình xong, Nhung ngủ lại nhà Liên và ngay sau đó một biến có làm đảo lộn cuộc đời nàng. Liên đã dẫn nàng nhập vô một thế giới vô minh kỳ lạ. Con người Nhung biến đổi cấp kỳ. Ban đêm nàng có thể đi trên gió, đạp lên mây, lướt qua cả cỏ cây và xuyên qua nhà cửa. Ban ngày nàng trở lại trạng thái bình thường, nhưng tự nhiên lầm lì ít nói và tránh né ánh sáng mặt trời.

Sau khi biết Tấn đã ngủ với Hương và làm nàng mang bầu, Nhung đã dọn qua nhà Liên ở. Nàng lấy cớ căn nhà cha mẹ ở gần nhà Tấn quá nên phải dọn ra xa một chút, và không có nơi nào thích hợp hơn với nàng là nhà Liên. Ở đây chỉ có Liên và một bà cô già lụ khụ. Liên lại không lấy tiền ăn ở, nàng chỉ cần người gần gủi cho đỡ buồn. Tiệm gạo của nàng đã mở cửa lại và giao hẳn cho bà cô già trông coi Bà cô già này luẩn quẩn cả ngày ở dưới nhà, không bao giờ leo lên lầu. Bởi vậy, trên lầu là cả một thế giới riêng biệt của Liên và Nhung.
Từ hôm ở nhà Liên tới giờ, chưa bao giờ Nhung nhìn thấy Liên hốt hoảng như hôm nay. Nàng lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì đó mày?
Liên nghiêm nét mặt nói:
- Tại mày không biết. Chính bố thằng Tấn giết thằng tình nhân của tao hôm tụi tao tắm chung, có lẽ ông ta dùng nó để trị tội tao và Bình vì chàng đã cho lính khám nhà ông và đem hình ông về đây. Tao đâu ngờ chuyện này xẩy ra. Lúc Bình nổi cơn điên lên, để tao suýt chết trong bồn tắm thì được bà cô cứu, và đem vô thế giới chúng mình sống bây giờ. Thằng già này lợi hại lắm tao đã định nói với mày về chuyện này, vậy mà quên lửng đi. Mình không để hắn yên được, nếu không có ngày mang họa diệt thân đó.
- Y có pháp thuật gì mà lợi hại như vậy?
A, tao chỉ mới biết đây. Ngày xưa y tu theo một môn phái chính tà lẫn lộn. Sau này y tự nguyện giảm thọ mười năm năm để phá ý trời, không cho giòng họ y sinh sôi nẩy nở nhiều. Lúc y hại tao, tao đã định trả thù ngay, nhưng thân yếu thế cô chưa làm gì được.
- Sao bà cô mày không giúp sức?
- Bà ấy bây giờ già yếu, tu lại chưa tới đâu mà căn cốt của bà ta nhỏ nhắn nên không phải là đối thủ của bố thằng Tấn.
- Nếu vậy bây giờ tụi mình làm gì được lão đây?
- Bây giờ khác rồi. Chỉ cần tao với mày hợp sức là phá được pháp thuật của hắn ngay. Nhưng phải đi vào ban đêm. Vì như mày biết, ban ngày dương khí bao trùm trời đất, tụi mình không còn quyền lực gì nữa.
- Nhưng biết lão ở đâu mà tìm.
Liên cười ha hả, đưa tay vuốt mắt mấy lượt. Một luồng ánh sáng xanh lè rọi ra sáng chói. Nàng nhìn quanh một vòng rồi cười lên sằng sặc. . . .
- Nó tới số rồi.
Nhung cũng bắt chước Liên vuốt mắt mấy lượt, nàng không ngờ chỉ có thế mà đã nhìn xa hàng vạn dậm. Nàng thấy bố Tấn nằm dài trong cái am sau nhà, thiêm thiếp như say ngủ, vui mừng reo lên:
- Hay thật, tao cũng thấy lão ở đây rồi.
Liên hí hửng nói:
- Sở dĩ hôm nay mình thấy lão vì thằng Tấn đã đem "YSư' và kinh sách bùa ngãi của lão đi Châu Đốc rồi, nếu không lão ẩn mình trong đó tụi mình cũng vô phương giết lão.
Nhung ngạc nhiên hói: .
- Sao mày biết thằng Tấn đi Châu Đốc?
Liên chỉ tay về hướng Tây, nói:
- Mày xem có phải thằng Tấnvà con Hương đang ngồi trên xe đò kia không. Kinh sách nó bọc trong người chói loè, y còn đang chọc ghẹo con mụ mập ngồi bên cạnh nữa.

Nhìn cảnh Tấn và Đào mò mẫm nhau, Nhung rít lên:
- Để tao tới đó giết thằng dâm dật này cho rồi.
Liên vội vàng níu Nhung lại. .
- Mày tới gần nó được hay sao?
Nhung chợt nhớ ra, kinh nghiệm đêm hôm qua suýt chết, nàng dậm chân than.
- Không lý cứ để nó như thế mãi được hay sao?
Liên cười sằng sặc:
- Không lâu đâu. Khi nào mày luyện xong thai nhi thành Ma Vương thì có thể giết đượcnó ngay. Cái thai trong bụng mày cũng là con của nó, khi mày ăn đủ ba mươi sáu cái bào thai trong vòng chín tháng mười ngày thì con mày có thể giết được thằng Tấn. Hơn nữa, nếu thai nhi giết được bố nó thì ma tính lại tăng thêm ngàn lần. Lúc đó lo gì hai đứa mình không cầm quyền, bao trùm ma giới.
Nhung hơi chán nản.
- Cho tới hôm nay tao mới ăn được có ba cái bào thai.
- Phải rồi, chỉ vì tụi mình cứ lo ba cái vụ tào lao. Mày nghĩ xem tao tìm khắp thiên hạ mà không thấy bố thằng Tấn đâu nên cũng nản. Hôm nay dịp may ngàn đời, nó chui ra khỏi "Y Sư' kể như tới số rồi. Chúng mình còn chờ gì mà không hành động mau lên, trời sáng tới nơi rồi.

Nói xong Liên không đề bạn trả lời, nàng bay tới nhà Tấn ngay. Nhung cũng theo bén gót. Trong cơn mưa tầm tã, Liên nắm tay Nhung nói:
- Phải coi chừng sét đánh nghe, nếu không lanh mắt đi trong trời mưa thế này là dễ bỏ mạng lắm đó.
- Bây giờ sấm sét cũng thưa rồi, tao hy vọng tụi mình ra tay thực nhanh là xong chuyện.
Nhung vừa nói xong, cả hai cũng đã đáp xuống nóc am sau nhà Tấn rồi. Hồn cha Tấn đang nằm trước bàn thờ, ông có ngờ đâu thảm họa đã tới nên không để ý đề phòng. Ông đã rời căn nhà trong xóm lao động theo chiếc "Y sư' về đây ở thật thoải mái, hàng ngày có vợ, con cúng quải nên cũng ấmno. ở đây, ônglại có thể bảo vệ Tấn và giúp chàng gần gủi với các bạn gái, mong chàng có nhiều con cái. Hương cũng đã có bầu, Tú Trinh cũng mang thai, và Nhung cũng đã có bầu, tiếc rằng nàng lại bị đẩy vô ma giới. Nhưng điều ông không ngờ là người con dâu hụt ấy đang giơ chưởng lên đập xuống đầu ông.

Cha Tấn thét lên một tiếng kinh động như sấm nổ tung trời Mọi người trong vùng tưởng như sét đánh ngay nóc nhà mình. Nếu hôm nay ông theo Tấn ẩn vô chiếc "Y sư" thì có đâu nên nông nỗi này. Cũng chỉ vì ông ỷ y là tuần này tối nào cũng mưa nên không sợ ma quỉ tới hại mình được. Có ngờ đâu Liên và Nhung liều mình mạo hiểm đi trong trời giông tố mà hại ông. Hồn ông tách khỏi lớp bùa mà ông đã hy sinh mười năm thọ để luyện thành, bay về địa phủ tức thời.

Nhung và Liên giết ba Tấn xong, nhẩy ngay vô nhà trên núp dưới gầm giường má Tấn. Cả hai đều biết rằng Thiên Lôi sẽ đả ngay chỗ vừa rồi họ đứng giết người nên trốn liền; bởi vậy hai nàng thoát khỏi lưỡi tầm sét của Thiên Lôi một cách dễ dàng. Má Tấn chưa tới số. Hơn nữa, bà ăn chay, làm lành cả mấy chục năm nay nên Thiên Lôi không dám đả bừa bãi.

Liên và Nhung nằm dưới gầm giường bà cụ khoái trí. Cả hai mặt mày hớn hở vì giết được một địch thủ lợi hại, không đội trời chung. Liên ôm lấy Nhung thì thầm:
- Trả được thù này, tao phải cám ơn mày không biết làm sao mà nói. Nếu còn để lão già đó lảng vảng trên dương thế này cũng có ngày tao phải tan xác với lão.
Nhung luồn tay vô ngực căng tròn của bạn, cười dả lả:
- Mày khỏi phải cám ơn tao, vì nếu tao không phụ với mày giết lão thì chính tao cũng đừng hòng sờ vô thằng Tấn được chứ đừng nói tới ăn thịt được mấy cái thai nhi cháu nội hắn đâu.
- Thôi, bây giờ kể như yên. Chúng mình lo đi kiếm thai nhi ăn cho nhanh. Chỉ trong vài tháng nữa con mày ra đời, ăn không đủ số thai nhi thì không còn dịp nào ngóc đầu lên nổi ở cái thế giới vô minh này nữa đâu.
- Ừ, lúc ấy con tao thành Ma Vương, hai đứa mình thành mẫu hậu phải không mày.

Liên cười khúch khích, kéo đầu Nhung lại, hôn lên môi người bạn thân thiết của mình. Trong khi Nhung há to miệng, ngậm lấy đầu lưỡi của Liên vừa le ra, lấp ló trên môi nàng. Hai thân hình xoắn lấy nhau vặn vẹo trong niềm hoan lạc tột cùng của ma giới. Ngoài trời mưa càng nặng hột. Gió cũng ngừng thổi và sấm chớp bớt đi nhiều.

*
*   *

Mẹ Tấn đã thức dậy ngay khi nghe tiếng nổ inh tai ngay sát nóc nhà. Bà kéo chiếc mền sát hơn nữa, cuộn tròn vô mình. Từ nãy tới giờ, bà nghe hình như có tiếng ai nói chuyện thì thào đâu đây. Lúc đầu bà chỉ tưởng là tiếng mưa rơi, nhưng càng lắng nghe, càng rõ là tiếng người. Hìnhnhưtiếng hai người con gái đang đùa rỡn với nhau. Giọng nói nghe quen quen nhưng thực dâm dật. Bà lấy làm lạ không hiểu sao trong đêm mưa rơi nhưthế này, con gái nhà ai ở đâu lại rủng mỡ như vậy giữa đêm khuya. Rồi những hình ảnh ma quái hiện lên trong đầu bà rờn rợn. Từ nhỏ tới giờ, bà có tiếng là người gan dạ, không biết sợ hãi là gì. Ngay cả chồng khi xưa luyện bùa ngải, yêu ma mà bà cũng coi là thường. Vậy mà đêm nay tự nhiên bà thấy rờn rợn và thực lạnh. Hình nhưcó một cái gì không ổn. Vừa rồi sấm nổ vang trời như sét đánh ngay trong phòng. Giờ đây lại có tiếng rù rì, đú đởn thật dâm dật này nữa. Chuyện gì đang xẩy ra đây. Thằng Tấn và cả con Hương đã đi Châu Đốc từ hồi chiều, không biết giờ này chúng tới nơi chưa.

Phải như có chúng ở nhà, thế nào bà cũng sai chúng đi coi xem có chuyện gì.

Cứ chập chờn mãi cho tới gần sáng bà vẫn không ngủ được chút nào. Cho tới một lúc, bà đã định rõ tiếng rù rì là ngay ở dưới gần giường bà đang nằm chứ không đâu xa.
Bà tốc mền ngồi dậy, chui ra khỏi mùng, lẩm bẩm:
- Quái lạ, không lý trong nhà này lại có ma hay sao.
Bà vừa thò chân xuống đất đã thấy một cánh tay trắng nõn, từ trong gầm giường thò ra nắm lấy chân bà. Mẹ Tấn thét lên, cố rụt chân lại nhưng chân bà bị bàn tay nắm chặt như một chiếc kìm sắt, nó từ từ lôi bà xuống gầm giường.

Bà chưa kịp nhìn thấy con ma nào thì tim đã ngừng đập. Mạch máu trong não bộ quá căng thẳng đứt na, đưa bà về bên kia thế giới.....

*
*   *

Buổi cùng rồi xe cũng tới Châu Đốc. Đào đã dúi vào tay chàng miếng giấy địa cM người bạn và hẹn chờ chàng ở đó Không hiểu sao Tấn đút cái địa chỉ đó vô túi mà lòng hồi hộp không cùng. ở người đàn bà này Tấn cảm thấy có một cái gì hấp dẫn khác lạ. Bởi vậy, khi tới nhà cha mẹ Hương, trong lòng Tấn nôn nóng lạ lùng, chàng nói cho xong mọi câu chuyện. Hỏi ngay nhà thầy Hai Cơ ở đâu, tới đó liền vì chàng biết là ông ta không có ở đó. Điều chàng làm là muốn lấy cái cớ tới nhà thầy Bẩy Ly với Đào thôi. Lẽ dĩ nhiên là Tấn đi một mình. Hương cũng không muốn đi cho lắm, vì nàng cũng chẳng thích gì đám thầy bà ở dưới này. Hơn nữa, đã lâu không về thăm nhà, gặp cha mẹ và đám em út nàng bịn rịn không muốn đi đâu nữa.

Tấn như con chim sổ lồng, chính gia đình thầy Hai Cơ cũng nói muốn gặp ổng chỉ có cách tới ớm thầy Bẩy Ly may ra gặp được, vì ông ta không ở chỗ nào nhất định cả.

Sáng sớmhôm sau, chàng đã tìmtới nhà người bạn Đào, và gặp ngay Đào đang ở đó. Nàng cũng có vẻ trông ngóng chàng lắm. Hai người dắt nhau ra chợ ăn sáng. Đào tươi cười, hỏi Tấn:
- Sao, cô em nuôi của anh không đòi đi theo hay sao?
Tấn cười hì hì, chàng biết Đào đã đoán được sự liên hệ giữa chàng và Hương. Chàng trả lời:
- Ngu sao mà nhập hai bà làm một.
Đào cười dả lả, nàng tìm được cái ngang tàng thực đáng yêu của người thanh niên hào phóng này.
- Anh không sợ cô ta ghen sao? '
- Nhiều khi người ta ớm được những cảm giác mới lạ và thích thú trong cái sợ hãi của cuộc đời phải không em.
Đào đập nhẹ vô lưng Tấn, cười khúc khích.
- Anh đang nói cái gì đó?
Tấn nháy Đào một cái thực tình, chàng thấy lòng lâng lâng như khi biết yêu ở tuổi học trò. Cả hai người đi thực sát vô nhau.

*
*   *

Trời vừa hừng sáng mà chợ đã đông nghẹt người. Nhiều con mắt tò mò nhìn theo Tấn và Đào, chắc chắn những người dân ở đây nhìn thấy ngay hai người không phải là dân địa phương. Hôm nay Đào mặc một chiếc quần Jeanbó chặt, hai bắp đùi nàngcăngra sátvô làn vải. Những đường cong phồng lên, hằn rõ nét táo bạo khác thường. Phía trên, chiếc áo thung mầu trắng ngà, có gắn hình một con cá sấu nho nhỏ phía trước ngực; như đang quẫy đuôi trên đỉnh những đường cong ngút ngàn lồ lộ.
- Đào em tính bao giờ mình tới nhà thầy Bẩy Ly?
Thay vì trả lời câu hỏi của Tấn, Đào lại hỏi:
- Anh có gì gấp không?
Tấn lắc đầu. .
- Không, anh chỉ hỏi vậy thôi.
Đào mỉm cười có vẻ hứng trí, nàng ngước mặt nhìn lên căn lầu có treo chiếc bảng khách sạn mầu đỏ chói. Tấn hiểu ý cười hì hì bóp nhẹ tay nàng, nói:
- Sự thực thì anh đi Châu Đốc để thu tiền vụ lúa năm nay. Công việc đã xong hết rồi. Bây giờ đi kiếm thầy Hai Cơ lo vụ của anh cũng chẳng có gì gấp gáp. ở lại đây năm ba bữa, nửa tháng cũng không sao.

Nghe Tấn nói, tựnhiên nhưcó một luồng điện chạy dài theo sống lưng Đào. Ngay từ trên xe đò, nàng đã có linh cảm anh chàng này phải là một công tử con nhà giầu chứ không giống một đệ tử đi cầu sư học đạo. Nhất là cô gái trẻ đẹp non choẹt kia bám cứng chàng ta như vậy không thể nào là một tình yêu kiểu hai quả tim vàng trong túp lều tranh được. Hơn thế nữa, cái lối tán gái táo bạo thần tốc như tối qua trên xe đò chỉ có thể có được ở những tay bản lãnh lăn lộn trong làng chơi thiện nghệ mà thôi. Tự nhiên trong đầu Đào nảy ra những ý nghĩ thật táo bạo. Nàng thấy mình dùng trái "Ô mai Bắc Việt" sau cùng quả thực là đúng chỗ. Nàng mỉm cười nói nửa đùa nửa thực. Anh dám ở lại đây với em hết con trăng này không?
Tấn cười ha hả.
- Chỉ một con trăng thôi hay sao?
Vẫn giọng nửa đùa nửa thiệt, Đào ướm lời:
- Anh tưởng mình bền bỉ được như vậy hay sao. Phải biết em là đệ tử thầy Bẩy Ly đó nhe.
- Nếu vậy em có biết phải gọi anh bằng gì không?
Đào mỉm cười hỏi:
- Bằng gì đây?
Sư thúc .
- Tại sao?
Anh là đệ tử của thầy Hai Cơ, mà thầy Hai Cơ lại là sư phụ của thầy em. Như vậy em không gọi anh là sư thúc còn là gì nữa.
Đào nhìn Tấn tinh nghịch, hỏi:
- Anh có biết thầy em là ai khôngl
Tấn hơi ngơ ngác, chàng hiểu là câu trả lời không đơn giản như chàng đang có trong đầu nên không trả lời ngay.
Trong khi Đào nghĩ tới những lần tớinhà thầy Bẩy Ly luyện phép và sự liên hệ giữa nàng và ông thầy già hảo ngọt và dâm dật này.

Nhưng lúc ấy cũng vừa tới cửa khách sạn nên cả hai không ai bảo ai mà đã tự động dắt nhau vô khách sạn và tạm quên câu chuyện đang nói. Đào ghi tên và lấy chìa khoá phòng thực tự nhiên. Tấn chỉ lẽo đẽo đi bên cạnh nàng, ngoan ngoãn như một cậu học trò theo cô giáo. Lên lầu, mở cửa vô phòng, Đào cười cười, nói:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em phải không?
Tấn cười hì hì.
- Trả lời thế nào?
Vừa nói chàng vừa ôm lấy Đào, kéo nàng ngả xuống giường. Đào không ngờ Tấn lại hấp tấp nhưvậy. Nàngchưa kịp phản ứng thì miệng đã bị Tấn hôn cứng rồi. Nàng ưỡn người lên, hứng trọn những ái ân cuồng nhiệt ấy. Người Tấn đã nóng bỏng tựbao giờ. Thân thể cứng như thép nguội ép chặtvô mình nàng. Chiếc áo thung mỏng manh của Đào rớt xuống đất thực nhanh, nàng lại không mặc áo lót nên bộ ngực trần trụi của nàng phô bầy trọn vẹn trước mắt Tấn. Bàn tay tham lam của chàng rà lên vội vàng...

*
*   *

Tới giữa trưa, Tấn và Đào mới mướn xe tới nhà thầy Bẩy Ly. Vừa tới nơi, Đào đã reo lên:
-A, hay quá, có Sư Ông trong nhà nữa kìa. Số anh hên thực chỉ lần đầu tiên đến đây là đã có duyên với Sư Ông rồi. Chẳng bù với em, mấy năm nay mới được diện kiến Sư Ông lần thứ nhì đó.

Tấn và Đào vừa bước lên thềm nhà thì cả thầy Bẩy Ly và thầy Hai Cơ cùng bước ra cửa. Nét mặt thầy Bẩy Ly hớn hở bao nhiêu thì khuôn mặt thầy Hai Cơ lại trầm ngâm đau khổ bấy nhiêu. Ông nhìn Tấn đăm đăm, cố moi óc ra xem có gặp chàng thanh niên này ở đâu không. Nhưng không thếnào ông nhớ được một chút gì về người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Ông tự nghĩ, không lẽ ông đã bấm quẻ sai trật rồi hay sao. Tối qua đang thiền định trên hang động, nơi mà chỉ có ông và người sư đệ duy nhất của ông biết, và cùng tu luyện với nhau ở đây một thời gian dài. Ông bỗng nghe một tiếng thét xé trời, chiếc bình cắm bông năm xưa duy nhất của sư đệ ông để lại tự nhiên lăn xuống đất bể tan. Ông biết ngay là có chuyện, bấm độn thấy gặp quẻ xấu kinh hồn. Ông hốt hoảng đội mưa tìm đến nhà người đồ đệ thường là nơi truyền tin tức từ các nơi về vùng này. Thầy Bẩy Ly bất ngờ thấy sư phụ đêm hôm đội mưa tới thì hết hồn, ông vội vàng sai vợ con nấu nước thơm cho sư phụ tắm.

Ông đích thân pha một bình trà thực đậm, lấy mấy cái kẹo đậu phọng để ngay ngắn lên đa mời thầy Hai Cơ dùng: Cho tới giờ phút đó ông cũng không dám lên tiếng hỏi chuyện gì khẩn cấp như vậy và sưphụ ông cũng chẳng hé răng nói một lời nào nghiêm trọng cả.

Thầy Bẩy Ly sợ nhất những chuyện tà dâm của mình tới tai sư phụ. Điều này mà lọt ra ngoài, ông chỉ còn nước treo cổ đền tội. Những phép thần thông ông học được trong môn phái đều có những cái ngược cái xuôi của nó. Thí dự như muốn giải tlừ một con bệnh mắc ếm hốt hồn, mê hoặc về tình ái thì trước hết phải học cách ếm ấy đã, rồi mới học cách giải trừ, như vậy mới linh nghiệm được.

Điều chính yếu là học cách giải thì quả thực ông rất ít có dịp dùng tới, nhưng cách ếm thì ông lại thuộc nằm lòng và thí phát thật bừa bãi. Cái vụ này đã làm ông giầu có và thoả mãn lòng ham muốn xác thịt của ông từ bao nhiêu năm nay. Đó là lý do có tật thì giật mình, khỉ ông thấy sư phụ xuất hiện đột ngột.

Lúc Đào giới thiệu Tấn là con độc nhất của một địa chủ giầu có ở Châu Đốc, hiện nay gia đình ở cả Sài gòn thì thầy Bẩy Ly mừng rỡ ra mặt. Ông nghĩ ngay tới những viên "Ô mai Bắc Việt" Đào thường dùng nên nhìn Tấn hớn hở. Nhưng bấtngờ thầy Hai Cơ lại khóc rống lên, ông ôm chầm lấy Tấn, nước mắt chẩy dài trên khuôn mặt nhăn nheo hốc hác, than lớn:
- Hỏng rồi... hỏng rồi. Con tới đây tìm sư bác phải không?
Tấn ngạc nhiên, Đào ngơ ngác, thầy Bẩy Ly xanh mặt.
Không ai hiểu chuyện gì đã xẩy ra.


<< Lùi - Tiếp theo >>