XXX
khong biet
Truyện sex người lớn

Như thời tiết như thiên nhiên, đời sống không phải lúc nào cũng trôi chảy êm đềm. Chuyện ân ái tay ba giữa tôi ba và chị Hai rồi cũng phải có lúc kết thúc.Một buổi sáng, tưởng ba đang vùi đầu vào công việc ở sở tôi yên trì mò xuống phòng chị Hai. Cái bụng chửa của chị đã sang đến tháng thứ bảy. Nặng nề thì có nặng nề, nhưng chơi vẫn sướng, nhất là càng ngày vú chị càng lớn, lồn càng nở nang trông quá thích mắt. Trong lúc chị đang bò trên gương cho tôi thọc cặc từ phía sau tới thì cửa phòng bỗng mở toang hoác, ánh sáng từ ngoài dội vào chói chang. Chưa kịp hoàn hồn rút cặc ra tôi đã thấy ba đứng sững ngay ngạch cửa.
"Thằng Tú... mẩy... mẩy... dám..."

Ba láp bắp, nửa ngạc nhiên nửa kinh hoàng. Chị Hai hoảng hốt nhảy vội xuống giường quơ nhanh mớ quần áo chạy biến vào góc trong cùng của căn phòng, nơi có tấm bình phong ngăn thành một diện tích nhỏ làm nơi thay đồ. Tôi cũng lúng túng tròng chiếc quần đùi vào hạ thể. Ba đưa hai tay lên trần nhà, rên rỉ:
"Còn cảnh nào đẹp mặt hơn nữa không hở trời!"
Dù sợ, tôi vẫn nhủ thầm, thì có khác gì ba đâu, đụ, chuyện thường, đẹp với xấu nỗi gì!

Chị Hai không dám bước ra, cứ trốn biệt phía sau bức bình phong. Tôi bình tĩnh hơn, ngước mặt nhìn ba, chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông. Nhưng thay vì tiếp tục chửi rủa tôi, ông hướng về phía chị Hai, hét lên:
"Hai, ra biểu."
Chị Hai khép nép bước ra, hai tay xoắn vào nhau. Bụng chị no căng muốn bung hàng nút cài phía trước, hai trái vú không mặc xú chiêng thỗn thện đong đưa bên trong lớp áo mỏng. Chị Hai cúi đầu, lí nhí.
"Dạ... Thầy gọi em..."
"Nói đi, cô quyến rũ thông Tú làm chuyện xằng bậy này
phải không?"
Chị Hai liếc mát nhìn tôi, ấp úng:
"Em... Em..."
"Nói!"
Ba lại hét. Tôi thấy tình trạng này coi mòi bất nhẫn, chính tôi "gài bẫy" đưa chị ấy vào tròng chứ chị ấy nào tội tình gì. Dù tôi là một con quỷ dâm dục nhưng không phải không có lòng tự trọng, vả lại mấy tháng nay, kể từ ngày biết được cái bề trái của ba, lòng kính phục tôi dành cho ông đã mất, vì vậy, khi thấy chị Hai lúng túng chưa biết phải trả lới thế nào, tôi bèn lên tiếng:
"Ba... Chị Hai vô tội. Con, chính con muốn chị ấy."
Ba lại đưa hai tay lên trời:
"Mấy dám vậy à. Năm nay mấy bao nhiêu tuổi, hử?
"Con mười sáu, sắp mười bảy. Con nghĩ mình đã trưởng thành."
"Trưởng thành, trời ạ. Bằng tuổi mấy tao chỉ biết ăn biết học, trụy lạc thế này thì còn học hành nỗi gì hở trời ! "

Rồi ông giảng một thôi một hồi về đạo đức làm người, về danh giá gia đình, về tai tiếng thị phi nếu chuyện đổ bể ra ngoài, và về cái "lòng nhân" đối với chồng chị Hai... Tôi nghe, cảm thấy buồn cười hết sức. Ba làm như mọi hành vi của ba chỉ một mình ông biết. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp ba hơn là giận. Suốt đời, ông cứ phải sống giả dối, nhầy nhụa như thế được sao?

Ông tiếp tục nói, càng lúc càng phấn kích. Đến một lúc. Ông chợt dừng lại, nhìn tơi rồi nhìn chị Hai, có lẽ ông vừa nhận ra những lời thuyết giảng của mình đang trở thành khôi hài trơ trẽn. Vì chị Hai ban đầu sợ thật, nhưng dần dần lấy lại được bình tĩnh, (dù sao chị cũng đang nắm trong tay con bài tẩy) chẳng những chị không còn sợ mà thỉnh thoảng tôi thấy chị cúi xuống, cố giấu một nụ cười. Phần tôi, tuy không cười như chị, nhưng mặt mày chắc chẳng biểu tỏ một thái độ sơ sệt ăn năn nào. Ba trở nên lúng túng, ngượng ngập. Tôi tin ông đủ thông minh để hiểu tôi đã biết tỏng tất cả mọi chuyện. Cuối cùng ông hầm hầm bước ra, sau khi đã ném lại một phán quyết, cho chị Hai:
"Cô thu xếp nghỉ làm về quê đợi sanh đẻ. Tôi sẽ nói mợ giúp cô một số tiền đủ để cô có vốn làm ăn. CÔ yên tâm, số tiền sẽ không nhỏ đâu, nhưng phải nhớ giấu nhem chuyện này, để đổ bể ra ngoài cô hếu tay tôi."

Chị Hai ngồi xuống mép giường, chị bật khóc. Không hiểu chị khóc vì bị đuổi hay khóc vì sắp xa tôi, xa "thầy". Tôi đến gần chị, ôm chị vào vòng tay, hôn lên đôi má ướt nước mắt của chị. Tôi nói, giọng ân cần:
"Chị yên tâm đi, ba nói thế chứ không làm đâu. Sức mấy ba dám cho mẹ biết, đổ bể tùm lum, ổng chết trước chứ chẳng phải ai."
Chị Hai sụt sùi:
"Ổng không đuổi chị thật hở Tú..."
"Không, không bao giờ."
Chị Hai thấy tôi xác quyết như đinh đóng cột, cũng dần dần nguôi ngoại.

Mẹ đã về. Chị Hai lau vội nước mắt, sửa lại quần áo rồi xuống bếp phụ mẹ làm cơm trưa.

Tôi trở lên phòng, ngả người nằm dài suy nghĩ Từ nay không biết ba còn xuống phòng chị Hai nữa chăng? Và quan hệ giữa tôi với chị sẽ thế nào? Liệu ba có tìm cách ngăn trở?

 

o O o

Mẹ, dĩ nhiên đã làm cái việc làm rất hợp lý khi biết rõ câu chuyện: Cho chị Hai nghỉ việc.

Chị Hai dĩ nhiên cũng làm cái việc chị phải làm khi biết mình bị loại ra khỏi ngôi biệt thự chị đã ở bao năm. Trước khi khăn gói trở lại với hương đồng cỏ nội, với người chồng chất phác, chị Hai, bằng mớ chữ nghĩa cua còng be bét lỗi chinh tả của mình, bằng niềm căm thù phẫn uất ngùn ngụt của thân phận một con sen cái ở, đã để lại cho mẹ một lá thư, kể rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ba, tôi, Tuyết, dì Hoa, tất cả được chị bày ra trước mắt mẹ. Bà tha hồ dựng lại thành tuồng tích lớp lang?

Bên trong ngôi biệt thự này mọi chuyện đã nát như tương, nhưng mà vì sĩ diện, vì tai tiếng, vì danh giá, vì địa vị xã hội... chúng tôi đã cố gắng bưng bít không để lọt bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào ra ngoài. Ngay cả lão bộc cũng chỉ biết một cách rất hữu lý ràng chị Hai nghỉ làm chỉ vì sắp đến ngày sanh. Thế thôi. Chấm hết.

Nhưng giữa ba mẹ tôi thì chẳng thể chấm hết dễ dàng như vậy. Mẹ dọn qua ngủ một trong bốn chiếc phòng trống. Nhìn mặt ngoài, ông bà vẫn được tiếng là một cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng có lễ lạc, tiệc tùng hai người vẫn đi chung, vẫn nói cười vui vẻ. Chỉ khi cánh cửa biệt thự khép lại, là mỗi ' người một cõi, mặt ai cung lạnh như tiền. Với tôi, mẹ có mềm mỏng hơn, nhưng cái tình thương vô bờ bà dành cho tôi lúc trước ít nhiều đã hao hụt. Ban đầu tôi có buồn, song dần dần cũng quen đi. Tôi tự tìm cho mình một cách thế sống.

Con heo lòng trong con người tôi vẫn đang sung sức. Từ lúc chị Hai về quê, tôi không còn biết tiêu phí sinh lực với ai, đành sử dụng cái xì líp của Tuyết, như một cái cớ, để qua đó tôi tự tìm cách thỏa mãn, và thỉnh thoảng đến các động điếm. Tôi nói thỉnh thoảng, vì với số tuổi gần mười bảy, đang phải lệ thuộc cha mẹ, tôi làm gì có tiền lui tới các đâu xanh thường xuyên được. Vả, đã quen với những trận giao hoan đến nơi đến chốn, cả đôi bên cùng hưởng ứng, cùng nương đẩy để đưa nhau đến tuyệt đỉnh khoái lạc, tôi cảm thấy rất chán khi phải làm tình với bọn gái buôn hương. Bú liếm chắc chắn là không thể. Những lỗ lồn toang hoác thế kia, mỗi ngày vào ra hàng chục con cặc, cho uống thuốc lú cũng chả dám kê miệng vào. Phần bọn họ, nếu buộc phải trả đủ bài bản thì cũng qua quít cho xong, đôi em lại còn biểu diễn màn ca vọng cổ ông ổng một cách rất thơ thới hân hoan ngay trong lúc tôi đang hì hục trên bụng. Đụ như thế, thà đụ với cái xì líp của Tuyết có khi còn thống khoái hơn!

Ba dĩ nhiên vẫn liên hệ chặt chẽ với dì Hoa. Từ độ câu chuyện đổ bể tùm lum, ba rất ít khi ngủ nhà. Đôi khi ông váng mặt cả tuần lễ. Trong một tuần lễ biệt tăm đó, có trời hiểu ông đang làm những gì, ở đâu, với ai!

Chỉ tội nghiệp mẹ. Suốt ngày bà ru rú trong phòng, biếng nói biếng cười. Tôi có cảm tưởng bà như một cái xác không hồn, sống vật vờ nửa tỉnh nửa mê.

Tình trạng lỏng chỏng của gia đình tôi cứ thế kéo dài. Tôi không hiểu rồi sẽ đi đến đâu.
Một hôm tôi ra vườn dạo chơi, khi đi ngang qua căn nhà kho của lão bộc, tôi chợt nhìn thấy lão đang khom người nhìn qua lỗ khóa, say mê đến độ tôi bước đến sát sau lưng lão cũng chẳng hề hay biết. Tôi gọi:
"Bác Tư."
Lão bộc giật nẩy mình quay lại. Mặt lão đổi sắc, tái xanh. Lão nhìn tôi lúng túng, giọng nói run run:
"Cậu Hai... Cậu đi dạo...?"
Tôi hất hàm về phía cánh cửa:
"Bác đang dòm gì trong vậy?"
"à .. à Có gì đâu..."
Tôi bước lên một bước, khom người xuống. Lão bộc hốt hoảng kéo tay tôi:
"Cậu Hai... Cậu Hai..."

Nhưng tôi giật ra, ghé mát nhìn vào lỗ khóa. Trời đất!
Có tưởng tượng được không? Trên chiếc ghế mây cạnh giường, một thanh niên đang trần truồng ngồi dựa ngửa, hai chân gác lên hai thành tựa. Quỳ phía dưới, cũng trần truồng, là một người đàn bà đang say sưa bú cặc gã thanh niên. Người đàn bà chẳng phải ai xa lạ: Mẹ tồi! Tôi nhận ra ngay gã thanh niên, hắn gọi lão bộc bằng ông ngoại, đang phục vụ trong một binh chủng tác chiến.

Thỉnh thoảng, sau cuộc hành quân, hán đến thăm lão. Đó là một mẫu đàn ông đúng nghĩa, cao lớn, đẹp trai, giọng nói vang vang như chuông đồng. Những lần về phép trước hắn vẫn được ba tôi mời ra nhà thủy tạ cùng ông đối ẩm.
Hắn uống rượu rất mạnh, đàn hát cũng hay. Có lần tôi nghe mẹ hỏi hắn:
"Chú Tuấn chắc nhiều đào lắm nhỉ?"
"Dạ... Cũng nhì nhằng thôi."
"Thế bao giờ lấy vợ đây? Nói cho tôi mừng."
"Dạ... Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Lính tráng mà bà chủ, sống nay chết mai..."
"Nói như chú thì đàn bà con gái ở giá hết à? Thời buổi này đàn ông con trai nào mà không ở trong quân đội?"

Gã cười. Nụ cười trắng bóng hai hàm răng đều. Mẹ nhìn hán, tia nhìn ướt rượt, có đuôi. Tôi nghĩ, đàn bà kể cũng lạ, yêu chồng là thế mà khi thấy bọn con trai khôi ngô ớ nh ngộ vẫn không đừng được sóng mát lả lơi. Thảo nào đàn bà dễ dụ.

Gã thanh niên đã dụ mẹ tôi (hoặc ngược lại) từ lúc nào? Tôi tự hỏi và rồi cũng tự trả lời: Chỉ có thể sau ngày câu chuyện giữa ba, tôi, chị Hai xảy ra. Bà đang buồn khổ, cô đơn, vừa bị ông chồng cắm lên đầu hai cái sừng to tướng, còn nhẫn tâm xếp bà qua một bên, tiếp tục rong chơi tận tình. Mẹ không thể lôi ba ra tòa ly dị, ở Việt Nam vào thời đó, chuyện ly dị đâu có phổ biến như bây giờ. Nhưng sức chịu đựng của con người hẳn là giới hạn, mẹ chác cuối cùng nhìn ra đĩeu bất công nếu cứ tiếp tục âm thầm dày vò mình mãi. Sao ông ăn chả bà lại chẳng ăn nem? Tội tình gì cứ phải ép xác chay tịnh. Mẹ còn trẻ, sinh lực còn ngồn ngộn. Sau này do kinh nghiệm, tôi biết đàn bà vào lớp tuổi như mẹ - băm bốn băm lăm - là lớp tuổi tình dục phát triển mạnh mẽ nhất, chín muồi nhất, đam mê nhất, và sẵn sàng phá vỡ tất cả mọi ràng buộc đạo đức để lao vào khoái lạc nhất.


<< Lùi - Tiếp theo >>