Hot
khong biet
Truyện sex người lớn

Cờ bạc ky "cái vụ đó", người ta nói cũng đúng thiệt. Dân đá gà, đá cá, đua ngựa, đánh bài, hễ tối nào lên "dàn phóng" là y như rằng, nếu sau đó, đi chơi. đen đỏ thế nào cũng thua.

Sau khi "đã đời" với em Bích Loan, mất tí tlền còm cho em, thầy Phú Sĩ trở lại sòng bài với ý đinh gỡ lại "vốn". Thầy nhào vô xòng bài cào ba lá, hy vọng đánh nhanh đánh mạnh để còn rút. Chỉ chừng một giờ sau, thầy cạn láng. Tim đến bàn phé, thầy thấy Bích Loan cũng te tua chực gạ gẫm một thàng cha sồn sồn mượn tìên.

Hết tìên rồi, bụng thầylại cồn cào đói. Nhà báo Tuấn Vũ nãy giờ cũng mất tiêu không thấy bóng dáng. Thầy đâm bơ vơ giữa cảnh đỏ đen. "Có lẽ nó chờ mình lâu quá, phần hết tìện, nó đã phi về rồi".

Đời nghĩ cũng thiệt buồn. Hôi đi lên xòng bài xông xáo hăng hái bao nhiêu, bây giờ tiêu đìêu, ai oán bấy nhiêu. Thầy nghĩ vậy mà cũng đúng thiệt. Trong khi thầy hú hívới em ờ Motel, Tuấn Vũ ờ lại sòng thua sạch sành sanh, chờ tháy, hắn ta cũng sốt ruột, cái cảnh không tìên chờ thằng có tìên để mượn mà người này lại đang lâm vào mê hồn trận thì thời gian trôi lâu lắm. Thôi đành bỏ thầy ở lại, lo phận mình trước đã, nghĩ thế Tuấn Vũ đã giông về trước.

Thầy Phú Sĩ thọc tay vào túi quần cho ấm bàn tay không, đi tới đi hli quanh mấy bàn bài, hy vọng có người nào ra về cùng đường xin quá giang theo. Gặp ai thầy cũng cười xã giao: "Khỏe hôn bồ". Tay nào đang đỏ thì còn trả lời qua loa, gặp mấy người thua, chúng nghinh thầy như muốn chửi.

Cuối cùng, thầy cũng gặp một người khách cũ đã từng nhờ thầy xem bói trước kia. Anh chàng này ở miệt Santa Ana, cũng thua không còn một cắc, chở thầy về. Con đường Frceway 710 bây giờ lạnh và mênh mang theo tâm trạng người thua bạc. Có đánh bạc mới hiểu được tâm thần của kẻ hết tìên trên đường về. Lái xe như một kẻ không hồn, bao nhiêu thứ nợ nần hiện về trong óc bề bộn vợ con, những ưu tư về công việc làm, khiến người lái xe tay chân bủn rủn, anh chàng này "change lane" loạn cào cào khiến thầy Phú Sĩ muốn "té đí" trong quần.  Lợi dụng đoạn đường còn dài, thầy nhắm mắt dưỡng thần nhưng chiếc xe cứ cán lane phụp phụp, thầy lại giật mình: "Sao lái được không bồ, để tôí tiếp cho". Người tài xế không trả lời, đưa tay dụi mắt. Cử chỉ này càng làm thầy Phú Sĩ không an tâm. Thầy chỉ mong sao cho xe đến nhà được an toàn, rồi tới đâu thì tới.

Lúc trước, hồi chưa lấy Ngọc, thầy lẫm liệt hiên ngang, đi khuya về sớm một mình một động, không phải sợ ai, tìên bạc làm ra thầy xài tự do, vung ví cũng không e dè. Nay có vợ con rồi, tính thầy đổi hẳn, có cái gì ràng buộc khiến thầy ngan ngán. Giờ này mẹ con Ngọc còn đang ngủ, thầy len lén mở cửa nhà nhè nhẹ. Mấy ngàn bạc thua bài hồi tối chẳng cc t bao, nhưng thầy tiếc hùi hụi. Thầy chỉ sợ Ngọc biết được, nàng sẽ tỉ tê trách cứ, nói này nói nọ. Vào phòng rửa mặt cho tươi tỉnh lại, thầy đang nghl cách che chở cho cái chuyện đi đêm của thầy thếnào cho hợp lý với Ngọc. Nhìn vào gương, hai qùâng đen dưới mắt thầy hiện lên rõ ràng. Nlêm khoái lạc với em Bích Loan ở phòng ngủ chạy bay biến mất khỏi lòng thầy.

Phòng Ngọc khóa kín cửa phía bên trong, thầy không dám gõ, rón rén ra nàm trên ghế sa-lông, gác tay lên trán, suy nghĩ cách làm ăn sao để có nhìêu tìên như lúc trước. Nghề bói toán của thầy lúc này cũng xuống lắm. Con đường cờ bạc, nghe Tuấn Vũ nói thì khỏe lắm, nhưng mới đánh trận đầu chưa chi đã tan tác. Mà đã thua bạc rồi, làm ăn cái gì cũng uể oải hết. Nhưng nếu thua mà không gỡ thì nghĩ cũng tức.Bao nhiêu mưu trí mánh mung đồn vô óc thầy loạn xà ngầu. Thầy nghĩ tới tiệm Food To Go giao cho Ngọc, tìên thu bao nhiêu nàng cất hết, viện lý do lo tưưng lai cho con. Đìêu này cũng đúng thôi. Đàn bà họ lo xa.

Miên man nghĩ ngợi, phần mệt mỏi, thầy thiếp ngủ lúc nào không hay. Tiếng điện thoại reo lên nhìêu chập, thầy vẫn ngủ như chết. Trong buồng Ngọc đã thức nay, nàng bốc phone lên nghe. Đầu giây bên kla là nhà báo Tuấn Vũ: "Alô, chị đó hả, thầy Phú Sĩ về chưa chị?" Nghe vậy Ngọc cúp máy không trả lời. Nàng đi ra phía phòng khách nhìn thày Phú Sĩ nằm cong người như con tôm trên ghế sa-lông, mặt mày hốc hác, thầy ngáy khò khò Đàn bà họ có linh tính rất nhạy bén. Ngọc nghĩ:
"Thằng cha này không cờ bạc thì cũng trác táng! Vẻ hấp dẫn, quyến rũ của thầy sau thời gian dài ở với nhau không còn một chút gì. "Đàn ông nào cung vậy, khi chiếm được con môi lôi, thì không cần giương oai mua võ nữa. Sự thật nơi họ, cũng tầm thường trắng trợn như giấc ngủ họ, vừa hớ hênh vừa lỉnh kỉnh".

Thầy Phú Sĩ trở mình xong ngủ tiếp. Ngọc vẫn đứng nhìn. Nàng rất sướng, như người xem ảo thuật vừa lột trần một mánh khóe. Đúng là trời hại thầy. Trong khi Ngọc chờ thầy thức dậy để hạch hỏi về chuyện đi đêm quá buổi, thầy lại lên cơn mớ, hai tay thầy quơ quơ: "ĐM., xui quá, bù liên tiếp thế này thì bỏ mẹ rồi"! Thầy còn lằng nhằng thêm mấy câu gì nữa nhưng không rõ lắm. Tâm hồn thầy lúc này như một bức màn thưa để lọt qua những hlồng gió sựthật. Ngọc tự dưngrùng mình, nàng lẩm nhẩm: "Thôi đừng trách gì nhau'! Không biết nàng ngụ ý gì, nhưng vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Thầy Phú Sĩ là thầy bói, nhưng lúc này đầu óc thầy tối tăm hẳn đi, khách khứa xem bói toán thầy càng ngày càng thưa dần. Bao nhiêu tìên bạc dồn vào tiệm "Food To Go" do Ngọc hoàn toàn chủ động. Tìên dành dụm trong ngân hàng thầy rút lén dần đần, mang lên sòng bạc nướng tới nướng lui hết ráo, Tài chánh thầy đã kiệt quệ thấy rõ.

Mới gần hai năm ở với Ngọc, người đàn bà mà thầy tưởng là thật thà chân chất, nhưng nhờ nhứng bài học ở trường đời, nàng học quá nhanh, nàng trả bài cũng thật khéo khiến thầy Phú Sĩ ngất ngư con tàu đi. Thầy không còn vẻ nho phong lẫm liệt như thuở nào. Hơn nữa lại vướng vào cái bệnh ghìên cờ bạc. Thân sắc thầy trở nên bèo nhèo. Ông trời thiệt có mắt, bảy tám năm thầy xây dựng sự nghiệp bãng cái nghề "trời ơi đất hỡi", bây giờ trút đổ vào cho Ngọc hết, phần còn lại thầy cúng ở sòng bài. Cờ bạc còn nguy hiểm hơn thuốc phiện, khi đã vướng vào rất khó rút ra. Vịn vào cớ đó, Ngọc càng xiết thầy chặt hơn. Tìên bán buôn bao nhiêu nàng thủ hết, chỉ nhín cho thầy chút đỉnh thoi thóp sống, nhìêu lúc thầy muốn làm mạnh, nhưng càng hăng càng lỗ, thầy âm thầm chịu đựng.

Sáng sáng thầy ra quán cà-phê Lục Huỳên Câm, nơi đây thầy gặp một số bạn bè, đa số là mấy ông nhà báo, họ đến đây để tán hươu tán vượn, bàn bạc tin tức thởi sự Lúc trước, thuở thầy còn làm ăn khấm khá, thầy thường quảng cáo "cửa hiệư' bói toán của thầy và trả tìên rất "xộp". Mối giao hảo "quảng cáo" đó nay còn lại chút ảnh hưởng nơi thầy. Nhà báo Tuấn Vũ là một trong những người khần khít với thầy hơn cả. Bởi hai người ngoài chuyện tán gẫu còn là đồng nghiệp cờ bạc.

Sáng thứ hai mà quán cà-phê Lục Huyền Cầm vẫn đông khách, mấynhà báo khác chưa ra. Chỉ thầy Phú Sĩ với Tuấn Vũ ngồi ở góc quán, thầy thở dài ngao ngán, trong khi Tuấn Vũ quậy quậy ly cà phê.
- Nè thầy, lúc trước thầy coi tướng hay lắm, sao thầy nhìn không ra cái bà Ngọc của thầy. Con mẹ này tôi coi bộ gãng lắm.
Thầy Phú Sĩ đưa tay gảy đôi mép:
- Có nhìêu mụ đàn bà họ có ẩn tướng, bề ngoài thấy họ ngon lành, đàng hoàng đứng đắn, nhưng khi vô vòng rồi họ phát tính, cái đó thì ông nộỉ ai mà đỡ được.
Hớp miếng cà-phê đậm thầy tiếp:
- Mà tôi cũng không hiểu sao kỳ lạ quá. Lúc trước đàn bà đối với tôi như quần áo, mặc vô lột ra dễ dàng, mà với Ngọc, tôi lại thấy kẹt làm sao ấy. ở Ngọc có một
khả năng huỳên bí nào đó, thú thật tôi mê con này quá, nhất là khi Ngọc đẻ cho tôi một đứa con.
Tuấn Vũ cười trêu chọc:
- Hay là em chơi bùa.
- Bùa cái con mẹ gì, tôi không chơi bùa thì thôi, thầy nào dám cho nó bùa.
Tuấn Vũ khơi thêm:
- Thầy nói vậy, chớ đời biết đâu mà lường.
Thầy Phú Sĩ chống chế.
- Anh nhà báo mà ắn nói không có vẻ gì khoa học hết. Chẳng qua là cái kiếp nạn mà thôi.
Để đẫn chứng lời nói mình, thầy Phú Sĩ kể một hơi:
- Anh thấy hôn, như thằng bác sĩ Hoàng Ouy, thằng chả ăn chơi cỡ nào, khi rước con mẹ vợ về, nó kềm cho sát ván. Thằng chủ nhà hàng Tuyết Phủ, chọc trời khuấy nước vậy mà khi cặp với con ca sĩ Phù Du, bây giờ như bò đeo gông, ôi kể ra chừng nào cho hết...

Bỏ lững câu chuyện, thầy Phú Sĩ rút điếu thuốc châm lửa mãi mê suy nghĩ đâu đâu, thầy châm lộn đầu thuốc khiến chất nhựa của đuôi thuốc nướng môi thầy một phát ngon lành. Thầy giật nâỷ ngườl đau đớn, hai bàn tay quơ sảng, trúng vào ly cà-phê đổ tung tóe ra bàn. Khách ngồi cạnh đó, đa số đều biết thầy, quay nhìn thương hại.

Cô tiếp viên của quán cà-phê Lục Huyền Câm, thường khi hay nhờ thầy xủ quẻ giùm, lúc này thấy thầy xơ xác quá, đâm ra mất tin tưởng luôn. Cô bé xẩch giẻ lau đến chùi bàn, nhìn thầy cười tội nghiệp, cô hỏi lấy lệ:
- Cái tiệm "to go" thầy lúc này làm ăn khá không?
Câu hỏi đưa cfay, mồi thêm vào nỗi bực dọc của thầy:
- Khá thì khá, con mẻ bợ hết chớ tui có được đông nào đâu!
Cô bể há hốc mồm ngạc nhiên:
- Quán đó thầy làm chủ mà?
- Ừa, tôi làm chủ, bỏ tìên sang quán cho con mẻ, nhưng bây giờ con mẻ lại toàn quyên?
- Sao kỳ vậy thầy?
Thì cũng trời khiến, lúc trước tôi làm nghề bói toán, lấy tìên của khách bằng cash không hè, con mẻ nói để con mẻ đứng tên, sợ tôi dính líu vào kẹt thuế má, người ta ghét người ta khui ra vụ làm ăn trôn thuế của tôi hể hết, nghe con mẻ nói bùi tai tôi ô-kê luôn!

Con mắt thầy Phú Sĩ lúc này long lên xồng xôc, thầy phân trần với giọng bực bội, cơ hồ thầy đang chửi về cái ngu của thầy. Tuấn Vũ dường như cảm thông nỗi khổ của thầy. Anh ta hỏi:
- Bữa nay anh có cách nào kiếm tí vốn để để mình lên "Xe Đạp" gỡ gạc?

Thầy Phú Sĩ trầm ngâm, óc thầy chạy vòng vòng mấy đường gân não, hầu moi ra môt tia sáng nào để kiếm tìên. Trán thầy nhíu lại miệng há hốc ra đờ đẫn. Dân mê: cờ bạc dù thua chết mẹ chết cha, nhưng khi nghe nhắc tới sòng bài là bị khích động ngay. Thầy lật cuốn số nhỏ ghi chép tên người quen tìm kiếm.

Tia mắt dò đẫm của thầy dừng lại nơi tên Kim Đan. Thầy lấy bút khoanh tròn tên và đia chỉ này, gật gù thầy nói một mình: "Đến đây mượn tìên chắc nhìêu hy vọng". Ký ức thầy bắt đâu làm việc: Cách đây không lâu, thầy có cho vợ chồng Kim Đan một lá "bùa hên" để làm ăn. Lúc đó vợ chồng Kim Đan rách rớt mồng tơi, thường đến nhờ thầy xem vận mạng, chuyện làm ăn, gia đạo. Người chồng tlù mặt mày ủ dột, u tối thê lương, còn Kim Đan thì mặc dù ở thời sa sút nhưng phơi phới xuân tình, lúc nào trên môi cũng sần sàng cười một nụ giao duyên với người đối diện. ớ xứ Mỹ này, gia đnh làm ăn thất bại, người đàn ông thường khồ sở ray rứt, bởi vì sự thất bại trong tìên bạc là mệnh đề chính kéo theo mệnh đề phụ: vợ hỏ. Ông chồng Kim Đan rãu là phải lắm. Còn Kim Đan với nhan sắc duyên dáng đó. Một thứ vốn trời cho, nàng sợ gì mà phải buồn. Không cần lật quẻ bài hay chấm tửvi. Thầy Phú Sĩ cũng thấy rõ tương lai cua người chồng. Nhưng trước mặt hai vợ chồng thầy rất khó nói đìêu này. Thầy hẹn riêng Kim Đan đến để thầy "coì". Thật ra thầy không cần coi gì cả. Trước khi cho Kim Đan lá bùa làm ăn phát tài, thầy "in" cho Kim Đan lá bùa "sung sức" củạ thầy. Kim Đan tê mê hồn vía, tâm hồn xiêu vẹo ngất ngây. Lá bùa bằng giấy màu vàng chữ đen nàng cất trong bóp thật kỹ~ Nàng nghĩ thầm: "Thầy mà đã "in" mình rồi thì thầy phải cho lá bùa linh thiêng thứ thiệt".

Chó ngáp phải ruồi, vài tháng sau, vợ chồng Kim Đan đến tìm thầy báo tin họ vừa trúng một "mánh" lớn, họ hớn hờ ra mặt, quà cáp cho thầy thật là bề bộn. Nghề bói toán nhìêu khi cũng hên xui lắm. Lúc tặng Kim Đan lá bùa làm ăn, thầy chỉ muốn .nương vào đó cho Kim Đan tin tưởng và dễ dàng thả lỏng "cửa lòng" cho thầy "chui vào" thưởng thức món ngon của lạ, rồi sau đó hạ hồi phân giải. Ngờ đâu đã được thưởng thức em, mà lá bùa lại linh thiêng nữa. Thầy sướng như chưa bao giờ được sướng khi nhận quà cáp của vợ chồng Kim Đan cho. Thầy còn "cấy" thêm: "Nói thiệt với vợ chồng mấy em là khi rời Việt Nam thầy chỉ xin sư phụ được có hai lá bùa, một lá đã dành cho tụi em. Không nói thầy cũng biết là tụi em sẽ phải khá. Nhớ đừng nói cho ai nghe này nghen. Thầy biết thầy sẽ tổn đức khi cho bùa như vậy nhưng tội nghiệp vợ chồng em thầy mới cho đó." Vợ chồng Kim Đan ngồi nghe mà lòng cám đòng quá chừng.

Thừa thắng xông lên, thầy hẹn ông chồng Kim Đan hôm sau đến thầy coi riêng cho một quẻ. Dựa vào tâm lý đời sống, sinh hoạt vật chất ở xứ này. Thầy khuyên chồng Kim Đan phải coi chừng vợ, trong quẻ bài mới nhất thầy thấy gia đạo vợ chồng bất ổn. Ông chồng nghe vừa xốn xang vừa hết hồn. Câu cứu thầy thêm một quẻ nữa. Thầy chần chừ một lúc lâu, và cho nốt ông chồng lá bùa còn lại, gọi là bùa giữ vợ. ông chồng tin tưởng hết mình, coi thầy như quới nhơn cứu mạng và thưởng luôn năm trăm đồng cho thầy.

Có được sốvốn bự, vợ chồng Kim Đan sang một nhà hàng khá lớn nằm ngay trung tâm Uttle Saigon lấy tên là Kim Đan Restaurant. Không hiểu là lá bùa thầy "mát tay" hay tại thời vận vợ chồng Kim Đan càng ngày càng phát đạt. Khách khứa ra vô ào ào. òng Tàu nấu bếp cho Kim Đan càng được cưng hết mực. Lúc vào làm cho Kim Đan, ông khoe mình là tay nấu nướng với hơn hai mươi năm khói lửa cho các nhà hàng thứ dữ ở Việt Nam, khoe thì khoe vậy nhưng thực tế ông chỉ có làm bếp phụ cho mấy tiệm ăn nhỏ trong miệt Chợ l~n ngày xưa. Bây giờ quán đã đông khách rồi tự nhiên đìêu khoác lác của ông ta là sự thật. Người ta đồn nhau, quán Kim Đan có món "Bát tiên trầm thủy" ăn vô bổ thận hết chỗ nói. Cũng từ chỗ đó, đám nam tử nào cần "bồi dưỡng" đều đến nhà hàng Kim Đan thử một lần. Tìên bạc làm nên trí khôn, vợ chồng Kim Đan chưa chịu dừng lại ở chỗ đó, tìm cách mở rộng thêm nhà hàng và mươn ban nhạc chơi Pree cuối tuần cho khách vừa ăn vừa nghe văn nghệ.

Bắt đầu tới đây thì quẻ bói của thầy dành cho ông chồng Kim Đan trở nên linh nghiệm và lá bùa "giữ vợ" của thầy cho người chồng cũng không còn hiệu nghiệm nữa.

Kim Đan với nhan sắc đó, tướng cách hấp dẫn đó, lại là bà chủ một nhà hàng lớn nên bắt đấu thấy ông chồng mình cù fân vâ không có hào hoa phong nhã chút nào. Kim Đan ngắm nghé đến anh nhạc sĩ Trường Can, nhạc trưởngban nhạc chơi cho quán Kim Đan cuối tùân. Trường Can thật đúng như cái tên của anh. Cái gì cũng đài hết, từ khuôn mặt, cái lưng, cặp giò, đôi tay, mép miệng, dài rất là cân đối, nhất là mái tóc phủ gần mang tai. Lúc anh ngồi chơi keyboard như một thiên thần rủ. Ttóc xuốngvườn địa đàng. Kim Đan phải lòng người nhạc. sĩ này lúc nào không biết và để tỏ thái độ, bà âm thầm tăng lương cho anh kép tương lai này. Tội nghiệp ông chồng Kim Đan miệt mài làm ăn, đêm_tiên. Anh ta bù đầu tóc rối, không hở tay, ngày nào cũng mệt mỏi bơ phờ, mặc dù tối nào cũng làm một chén "bát tiên trầm thủy" do ông bếp chếriêng, nhưng cũng không thỏa mãn được gì đối với Kim Đan. Phần bất mãn cốt cách phong thálcủa ông chồng, phần không được đên đáp xứng đáng lúc "nửa đêm về sáng" Kim Đan ngày càng ngã lòng mình về phía tài năng lỗi lạc nơi chiếc "gậy thần" của chàng nhạc sĩ Trường Can. Cây gậy thần đã làm nên tên tuổi Trường Can. Anh ta chơị nhạc không hay, nhưng anh ta "chụm củi" vào bếp thì hết nói nổi. Trường Can đã có một thời nổi tiếng là vua "chụm củi", lò nào dù than tàn bếp lạnh gặp phải củi Trường Can thì sẽ nóng trở lại hừng hực lửa. Đã vậy, ngoài tài đàn địch, Trường Can còn là một hoạt náo viên rất duyên đáng. Đối với các bà khá giả tên tuối ở vùng thủ đô ty nạn thì tuýp người như Trường Can không được coi là "thần tượng" nhưng riêng Kim Đan là một phụ nữ mới lên giai cấp. Xảo thuật của Trường Can thật là đáng kể. Lắm lúc trên bục gỗ, Trường Can đàn, dưới này Kim Đan thu mình nơi góc bàn ngồi lim dim đôi mắt nhịp nhịp theo, trong lòng rạo rực, chỉ muốn được cùng Trường Can hòa tấu. Trường Can với đôi mắt nhà nghề đã thấy rõ đìêu này, anh biết trước sau gì con mồi Kim Đan cũng lọt bẫy, cái lò lứa đó sẽ phải chụm củi Trường Can. Còn một đìêu gay cấn khác nữa mà Trường Can cảm tưởng là một trở ngại lớn khi phản công lại Kim Đan. Đó là ông chồng, dù sao đối với mọi người: vợ chồng Kim Đan đã ăn ờ với nhau gần mười năm, tuy không con cái, nhưng trên bình diện dư luận, đớp một người đàn bà như vậy thuộc. về tội phá gia cang. Đàn ông dù lưu manh láu cá đến đâu trong vấn đê luyến ái cũng còn"chút tính toán.

Riêng Kim Đan thì gần như hăng tiết rõ ràng. Trong ánh mất, lối săn sóc Trường Can của bà đã bày tỏ lộ liễu một thứẩn tlnh say đắm. Khách đến chơi Kim Đan nhiều người đã thấy được như vậy. óng chồng thì hình như, khi làm ăn phát đạt, tìên bạc dồi dào đâm ra quá ngu, lời ong tiếng ve tới tai ông đều không phải là đìêu quan trọng, tìên bạc là trên hết... Lỗi fâm của người đàn ông nghèo khổ bỗng dưng trở nên giàu có thườtlg vấp phải chỗ này. Bà chủ Kim Đan bắt dầu đi mỹ viện, tattoo bốn món ăn chơi, bà chỉ mong sao cho một tùân có nhìêu ngày có ca nhạc để gặp gỡ Trường Can: "Anh đàn em nhi.p u ơ, anh ca em khoái anh sờmu em," cảnh tình của đôi Trường Can-Kim Đan bây giờ thật giống câu hát này.

*   *
Nhìn hoài cũng không chiu nổi, ban đâu còn lén lút tống tình nhau. Dần đân cặp Trường Can-Kim Đan lập thế để được gần nhau thuận tiện hơn. Ông chồng Kim Đan phần thương vợ, phần mê say thuơng vụ ngày càng phát triển, gần như mù quáng. Vợ nói gì nghe nấy. Khi bà Kim Đan đề nghị cho Trường Can về ở share phòng nhà, ông chồng còn hơi suy nghĩ, riết rồi cũng thuận luôn. Cái garnge trống của nhà Kim Đan được tu bổ theo đúng tiêu chuẩn, và Trường Can được dọn về ở Ouyết định này là chiếc búa vỗ nát bong bóng hạnh phúc gia đmh Kim Đan. Nói cho đúng hơn, chỉ có ông chồng là khồ thôi, chớ với Kim Đan là .một thắng lợi rõ ràng. óng chồng suết ngày làm việc mỏi mệt, tối về ngủ như chết, bà Kim Đan chỉ việc xuống garnge làm giông bão. Ông thầy đờn Trường Can thiệt là có phước. Đời anh ta vào ra tlận mạc không biết bao nhiêu phen. Nhưng trận đánh này, anh thiệt là may mắn, vừa nhanh vừa gọn, lại được người trong cuộc sắp xếp nên tương đối dễ dàng đớp chiến lợi phẩm.

Người ngoài biết cảnh tình này đêu thấy rõ hai với hai là bốn. Ông Kim Đan bị cặm sừng, nhưng ông này thiệt là lạ. ông tin lá bùa thầy Phú Sĩ cho: "Không thế nâo vợ bỏ được" hoặc là ông ta khùng, muốn dế cho vợ làm gì thì làm. Từ đó, đêm nào cũng vây, chờ cho ông chẳng ngủ. Bà Kim Đan đều điêu xuông garnge hòa tấu với Trường Can. Rõ ràng là thlên hạ đôn không sai, Trường Can cái gì cũng dai hết. Anh ta như một thợ lặn vừa có sức, vừa có hơi; lặn sâu, lặn lâu, lặn không mệt mỏi. Bà Kim Đan thường thờ dốc sau mỗi cơn đu hí. Ông bếp nhà hàng lúc trước lo nấu món "Bát tiên trầm thủy" cho người chồng tẩm bổ, bây giờ phải trổ hết ngón nghề chế biến cho bà chủ tãng thêm phần âm lực. Mỗi chén thuốc bổ đều được bà chủ Kim Đan tặng thưởng rất hậu hĩ.

Anh bếp lên tận Los Angeles tìm mấy tiệm thuốc Bắc quen thăm đò, để cho thêm những vị thuốc bỏ thêm vào món "Bát tiên trầm thủy" cho đậm đà. "Bát tiên trầm thủy" là món ăn gôm có tám thứ bỏ vào chưng, gồm có: Gan gà, vi cá, củ hành, thanh địa, kim châm, cật heo, trứng gà non và bối vãn. Bài thuốc này, để tăng cường thêm, ông bếp đã biến thành "Thập tiên trầm thủy": Mười ông tiên bỏ vô nước cg với hai món mới nhất được khám phá: Bong bóng cá phơi khô với ngũ vị hương. Từ lúc ãn được bài bản này. Bà Kim Đan mỗi ìân giao tình với Trường Can đã có phần lợi thếhơn. Cái dùi Trường Can bắt đầu nhịp không còn đều nữa, còn cái trống Kim Đan cứ bật lên đòi hỏi. Dùi thì uể oải bỏ xuống, trống cứ tưng tưng đòi được đáTlh mạnh. Nhịp điệu lạc dần.Đêm khuya canh vắng không còn những tiếng kêu thảng thốt, mà chỉ dìu dặt theo tiếng thở phì phò của nhạc sĩ Trường Can. Bù lại, Trường Can lúc này tìên bạc dồi dào. Anh ta tập trung thân lực để bắt địa bà chủ. Khách đến chơi nhà hàng Kim Đan cuối tuần không lấy làm lạ khi thấy Trường Can đi chiếc xe Volvo mới tinh. Anh ta cũng vô ra ngân hàng thường xuyên và túi lúc nào cung rủng rỉnh vài ba tờ giấy trăm. Tất cả mấy món này đêu do bà Kim Đan cung cấp. Ngoài mặt nói là cho mượn, thực tế, cho tình nhân mượn tìên là coi như cúng ông địa nải chuối. Để biện hộ với chồng về cách đối xử quá đẹp với người nhạc sĩ làm công. Bà Kim Đan thường nói với chồng: "Mình làm ăn khá là nhờ Trường Can, anh ta đàn hay, hát giỏi, đìêu khiển thần tình, nên mới thu hút được nhìêu khách cho quán." Thiệt chưa có thàng đàn ông nào ngu như thàng cha chồng Kim Đan. Vợ mình cho người ta xài còn phải mất tìên, vậy mà vẫn cứ phây phây lo hốt bạc.

Bà Kim Đan lúc bấy giờ giống như tình trạng bà Táo có hai ông. Một ông, để che mắt thếgian, một ông dành "làm việc". Chuyện này cả làng nước vùng thủ đô ty nạn, ai mà không biết. Chỉ riêng có Trường Can là mặt chai mày đá cứ nghênh ngang "mớ nút ăn tìên". Hồi xưu ông bà mình nói "ngậm miệng ăn tiền", trong trường hợp này thật là trật. Với cảnh tình Trường Can phải hả miệng mới ăn được tìên,'hả càng lớn, nhai càng kỹ, tìên vô càng nhìêu. Bà Kim Đan thì mỗi ngày càng nẩy nở, phơi phới xuân tình. Bà nghĩ cách "đá" thằng chồng cù ìân để được hợp thức hóa với Trường Can. Bà lập kế nhờ anh bếp chếcác món ăn thật là quái đản đểông chồng "xìu" luôn.

Tội nghiệp người chồng, sức mòn lực yếu còn bị đánh thêm mín võ "rau răm uống với coca" nên càng ngày càng oãn oại. Bài thuốc làm cho tăng cường sinh lực thì khó chớ làm cho "đứt chỉ" thì thiệt là dễ.

Cuối cùng, chỉ hơn một năm, người ta thấy bà Kim Đan nộp đơn xin ly dị ông chồng về lý do "bất lực quẹo cu lát Bên xứ Mỹ này muốn bỏ nhau có cả trăm ngàn cách. Nhưng bà Kim Đan nghe lời Trường Can phải đi tìmg bước một, và hợp thức hóa chuyện bỏ nhau, như vậy mới chia của được. Ông chồng tới giờ chót cũng còn thương vợ. òng chia cho Kim Đan thật nhìêu thứ, trong đó có cả nhà hàng Kim Đan để Trường Can dễ hoành hành hơn. Riêng ông rút lui vềvùng Riverside ớ ẩn, trồng rau muống.


<< Lùi - Tiếp theo >>