XXX
khong biet
Truyện sex người lớn

 

Cái kiểu yêu đương vì "Bát tiên trầm thủy" có ngày rồi cũng bể chén, hiện nay, bà Kim Đan cũng đang cho kcp Trường Can "de".Thúc phim quay lại cuộc tình bà Kim Đan làm thầy Phú Sĩ sướng ra mặt, thầy gọi tính tìên cà-phê, rồi kéo Tuấn Vũ đi ra xe: "Đến chỗ này hỏi tìên là chắc ăn, ông nhà báo ơi".
Hai người cho xe chạy trực chỉ đến Restaurant Kim Đan.
Người đàn bà đang ngồi nơi quầy tính tìên, thấy khách bước vô ngước mẩt nhìn. Nhận ra thầy Phú Sĩ, Kim Đan nở nụ cười, vôn vã:
- Chà, thầy biến đâu mất, lâu quá mới đên quán em vậy thầy.
Thầy Phú Sĩ vô đê trực tiếp:
- Lúc nàv làm ãn bết quá, nên cũng không muôn đi đâu Nghe Kim Đan phát tài lắm mà.
- Cũng được thôi thầy. Kim Đan gọi người hầu bàn mang nước cho khách. Nàng bỏ qùây tìên, xuống bàn thây.
Thầy Phú Sĩ, vẫn kiểu cách, rất đạo mạo, giới thiệu:
- Anh Tuấn Vũ nhà báo.
Tuấn Vũ lấy tay khoát khoát:
- Tôi với Kim Đan biết nhau quá, giới thiệu làm gì.
Kim Đan khẽ gật đầu chào. Nàng nhớ ông nhà báo này cũng có gặp vài lân trong những buổi tồ chức văn nghệ cuối tuần.
Mấy ông nhà báo tới đây hà rầm, em quen hết mà thầy.
Buổi gặp gỡ ban đầu, thầy Phú Sĩ thấy đã có nhìêu thuận tiện, nhưng cũng cần cò cưa Gho phải lẽ rồi mới nói đến chuyện mượn tìên. Thầy nhìn chung quanh:
- Quán bộ mở rộng thêm hả Kim Đan?
- Cũng vậy thôi thầy, tại em mới cho "đề co" lại, thầy thấy khác đó thôi.
Sau phân xã giao thường lệ, hỏi chuyện nhà chuyện cửa mấy câu; thầy Phú Sĩ bắt đầu trổ ngón nghề của thầy.
Thầy nhìn sâu vào mắt Kim Đan rồi chép miệng:
- Thần sắc em lúc này thấy hoạch lắm; nhưng đôi gò má có dấu hiệu huyền túc, chắc gia đạo, tình duyên bất ổn.
Chuyện Kim Đan bỏ chồng, bắt kép, rồi cho kép "de", ở cái xứ ty nan này nhìêu người đã biết. Thầy Phú Sĩ chẳng qua là dọ dẫm tin tức trước rồi lấy đó làm mồi thôi. Kim Đan cũng biết như vậy, nhưng tính đàn bà, dù dữ dằn hung bạo đến đâu, thường hay ngán mấy ông thầy bói. Nghe thầy nói trúng hoàn cảnh, Kim Đan cười bẻn lẽn, gật gật đầu. Thầy hớp miếng nước ngọt cho thấm giọng, tán thêm:
- Coi vậy chớ ai cũng có cái số...
Tới đây thầy bắt đâu kể lể sự bất hạnh của thầy từ khi lấy Ngọc. Theo đó, thầy vẽ vời về Ngọc như một người đàn bà hư đốn, đã hành hạ thầy còn đớp hết tiền bạc của thầy và mục đích của thầy đến đây hôm nay là nhờ Kim Đan "cứu bồ" chút chút. Kim Đan ra vẻ cảm động, nàng lắc lắc đâu: "Đời mà thầy". Thực ra nàng không quan tâm mấy đến chuyện thầy mượn tìên. Trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay của Kim Đan chuyện đó không nhàm nhò gì.

Bỏ chồng, cặp với Trường Can có hơn một năm, thằng cha thầy đờn đó, "tém" của nàng không biết bao nhiêu là tìên, đã vậy hắn còn âm mưu muốn "để" cho nàng có con, dính líu tằng tẹo, ngỏ hầu "dứt" mạnh hắn cho hợp pháp. Cũng may, cái số Kim Đan thuộc nòi "tuyệt tự, cho nên dù Trường Can có canh "mánh" tính ngày tính giờ thế mấy đi nữa cũng không ãn thua gì. Cái máy đẻ của nàng đã bị "over heat" rồi, ông trời cũng không bắt nàng đẻ được. Cái gì rồi cũlng vậy, "tuýp" người như Kim Đan nhạy cảm trong tình yêu lại rất sáng suốt trongván đề "giữ" của. Mặc dù Trường Can đã từng "thục" nàng lên tận mây xanh trong những rân chăn gối. Nhưng âm mưu "lật đổ" túi tìên bà, không thể nào được tha thứ. Nàng cho Trường Can "de" là chuyện phải đến. Hao tốn với Trường Can trong thời glan qua, bà đổi lại những tiếng thét đứt gân, những cơn oàn oại bỏng lửa, cũng không có gì là quá đáng so với việc làm ăn đang lên của nàng. Nhưng cái gì ăn hoài cũng chán.

Thấy Kim Đan trầm ngâm, thầy Phú Sĩ sợ không khí nguội lạnh, khó bề mượn tìên, thầy tấn công thêm về mặt gia cảnh:
- Tình trạng Kim Đan chắc bây giờ độc thân, vừa nói thầy vừa cười, kiểu vừa đẩy đưa lại vừa nghiêm trang như đang xem tướng.
Kim Đan lại gật ốâu, nàng than thở:
- Thầy là thầy, thầy biết mà, cũng sốkiếp thôi, nhìêu khi tìên bạc đâu có làm nên hạnh phúc thầy, người đàn bà khá giả giống như con chim có bộ lông đẹp, ai nay cũng muốn nhào vô để "vứt" lông.

Nghe tới đây thầy Phú Sĩ tự dưng nhột, "mình chuẩn bị mượn tìên nó, nó đã kê mình rồi". Có tật giật mình, thực ra, khi Kim Đan thốt lời này nàng không có ý ám chỉ thầy mà nói một cách bâng quơ chung chung.

Nhà báo Tuấn Vũ nãy giờ ngồi nghe hai người đối đáp mà việc mượn tìên cũng chưa đi đến đâu, chàng ta đưa tay che miệng ngáp một cái, tay kia chìa qua thầy Phú Sĩ véo nhẹ một phát như ra ám hiệu thúc dục. Tuấn Vũ xưa nay làm báo viết văn thì hay, nhưng rõ ràng các moi tìên phụ nữ anh ta dốt quá. Từ chỗ đó, khi thấy thầy Phú Sĩ cò cưa, anh ta đâm khó chịu và thất vọng.

Dù biết Tuấn Vũ nôn nóng mau có tìên để lên sòng bạc, nhưng thầy Phú Sĩ với kinh nghiệm đây mình, tiếp tục hòa hưỡn sợ nhanh quá sẽ hư chuyện. Thầy nói với Kim Đan giọng như ru:
- Kim Đan buồn quá há, một mình ở cái nhà rộng thênh thang, quạnh hiu dữ à?
Kim Đan vuốt má, cong cong môi lên đáp.
- Một mình, vậy mà khỏe đó thầy?
Câu trả lời "trật bài chìa" không vô khớp khiến thầy Phú Sĩ cụt hứng, cũng may Kim Đan vớt lại:
- Ủa còn thầy bây giờ ra sao?
Chờ có bao nhiêu đó để giải bày, thầy Phú Sĩ tuôn ra:
- Thầy bây giờ hả, cóvợ cũng như không, buồn chán lắm, tối ngày theo mấy ông nhà báo loanh quanh cho đỡ sầu.
Kim Đan an ủi:
- Sao thầy không hành nghề coi bói lại. Mấy lần muốn tìm thầy để hướng dẫn vài việc, nhưng nghe người ta nói thầy đi "Xe Đạp" tối ngày nên lại thôi.
Thầy giật thót người: "Con mẹ này quá quắt lắm. Cái tẩy của mình dấu nãy giờ tự nhiên bi lật ra cái rẹt như vậy coi như tiêu tùng." Phần Tuấn Vũ nghe Kim Đan nói vậy, biết là không êm rồi, nhưng cũng cố gắng bào chữa cho thầy một câu:
- Họ đồn vậy chớ thầy đâu đến nổi.

Vớt vát cho thầy Phú Sĩ để chữa thẹn cho mình luôn, chớ trong thâm tâm Tuấn Vũ đã thấtvọng não nề: "Con mẻ biết mượn tìên đi đánh bạc, là coi như tiêu rồi!" Đưa ly nước uống một hơi, Tuấn Vũ đứng dậy nói câu tháo lui trước, để thầy ở lại tới đâu thì tới. Tâm lý dân cờ bạc, cái gì cũng nôn nóng hết, Tuấn Vũ nghĩ con đường mượn tìên Kim Đan còn nhìêu chông gai lấm, chàng ta muốn rời bỏ "chiến trường" này, để còn chạy đi chỗ khác. Thầy Phú Sĩ cũng vờ giữ Tuấn Vũ lại cho lich sự:
Chờ mình chút xíu mà!
- Thôi được rồi, thầy ở lại đi, mình gặp lại sau.
Hành động của Tuấn Vũ vô tình nhưng cũng như được sắp xếp
Còn lại hai người, thầy Phú Sĩ và Kim Đan dễ nói chuyện hơn. Kim Đan lên tiếng trước:
- Thằng cha đó là đệ tử của thầy hả?
- Không, bạn đó.
Rõ ràng, cuộc đời có nhìêu đìêu không sắp trước, nhưng khi xảy ra thì như là mong muốn. Từ lâu nay rồi, kể từ khi thầy Phú Sĩ có vợ, Kim Đan bỏ chồng, cặp với Trường Can, rồi cho Trường Can de. Kim Đan thỉnh thoảng có nhớ tới thầy Phú Sĩ. Bởi vì ngựa lâu ngày không đươc cỡi, chưn cẳng ngứa ngáy, nhất là ngựa hăng nhưKim Đan. Cái thời hàn vi, Kim Đan còn nhớ lúc thầy Phú Sĩ cho bùa nàng. Thầy có "ếm" nàng một phát. Nói ngay, lúc đó túng quá nhắm mắt cho thầy để. Nhưng sau này nghĩ lại nàng còn thấy "rêm" mình dài dài. ơ thầy có cái gì đặc biệt lắm, thầy từ tốn nhưng đánh đâu trúng đó Cái võ của thầy, nếu nói theo chuyện chưởng là "vô chiêu thấng hữu chiêu".

Bây glờ tình cảnh đã khác xưa người đàn bà nghèo khổ Kim Đan bỗng chốc thành bà nhà giàu độc thân, chủ một nhà hàng tiếng tăm, còn thầy Phú Sĩ tử ngày lấy vợ rồi, thêm cái nghề cờ bạc, mặc dù vợ con còn làm ăn được nhưng riêng thầy thì đã te tua. Đồng tìên nhìêu khi làm nên tư cách. Nhất là lúc này, thầy đang cần mượn tìên nên tướng điệu của thầy càng khép nép e dè trước Kim Đan.

Tuấn Vũ đi rồi, còn lại Kim Đan và thầy. Trước khi thỏa mãn cho thầy, Kim Đan cũng muốn trả thù đời cho bỏ ghét, nàng hạch hỏi thầy đủ đìêu.
- Bộ lúc này thầy kẹt lắm hả?
Thầy trả lời bằng cái gật đầu: "Đã biết rồi còn hỏi hoài."
Kim Đan dồn tiếp:
- Nghe đâu lúc này thầy đánh bạc dữ lắm mà.
Biết em đã rành sáu câu, thầy Phú Sĩ thú tội:
- Nói thiệt với Kim Đan, mình buồn chuyện gia cảnh nên cũng có lên "Xe Đạp" chơi chút đỉnh.
- Vợ thầy biết chuyện này hôn?
Thầy khó chịu bởi những câu đìêu tra của Kim Đan, nhưng lúc này đang cần tìên nên nàng hỏi đâu thầy trả lời câu đó:
- Có lẽ cũng biết phong phanh qua loa...
- Thầy dở thiệt, đàn ông làm ra của như thầy, bỗng chốc để vợ cầm quyền, rồi buồn đời đi cờ bạc thì bậy quá.

Nếu trong trường hợp khác, nghe Kim Đan nói vậy, thầy đã "lên lớp" nàng rồi. "Người gì đâu, nói mà không chịu suy nghĩ. Chính Kim Đan cũng thuộc loại đàn bà quái đản đó. Bỏ chồng theo kép thầy đờn. Bao nhiêu tìên bạc mồ hôi nước mắt chồng làm ra, nàng sang đoạt hết, bây giờ còn bày đặt "chửi xéo" thầy." Cuộc sống bên Mỹ này thiệt là kỳ lạ, nhìêu người làm nên tội lại không nhớ gì, chỉ lo nhìn kẻ khác rồi dè bỉu chê bai người giống mình.

Kim Đan nói gì thì nói, thầy Phú Sĩ cũng ỡm ờ cho xong. Mục đích thầy đến tìm gặp Kim Đan là để mượn nợ kiếm tìên. Còn mấy chuyện bài bạc lẻ tẻ nàng "tặng thầy", thày nghe, rồi bỏ ngoài tai. Hơn nữa chính Kim Đan có tốt lành gì đâu, nàng cũng na ná giống Ngọc, vợ thầy. Khi đã nắm được thời cơ thì tung hoành coi đàn ông không ra gì.

Đến đây, có tiếng điện thoại reo. Kim Đan đứng dậy đến quầy nghe máy. Một mình Phú Sĩ ngồi lạnh lẽo.
Ngẫm nghĩ tới thân phận mình rồi so sánh ngày xưa với hiện tại. Thầy thấy mình đã thực sự bệ rạc. Lúc trước khách khứa tới nhờ thầy xem bói, đoán quẻ. Thầy như ông vua, nói đâu người ta nghe đó, bẩm dạ thưa thưa, một lời hăm he của thầy làm khách rụng rời tay chân. Giờ đây đến mượn tìên cũng với những con người đó, bị người ta hạch sách đủ đìêu. Thầy liên tưởng tới Ngọc. Con đàn bà này hồi mới gặp thầy, chưa được sạch nước cản, tại thầy khoái quá, thầy làm cho Ngọc đẻ con, lại gầy dựng quán xá cho nàng làm ăn, bây giờ Ngọc coi thầy như hạt bụi để bay đi đâu thì bay cho khỏi vướng mất.

Người ta đôi lúc khôn ngoan quá xá, có khi ngu muội đần độn dị kỳ. Trường hợp của thầy Phú Sĩ là như vậy. Bạn bè nhìêu người khuyên thầy nên "đục" con vợ mấy trận, bắt nó "lòi" tìên. Nhưng thầy lại không dám. Khi thời thếđã xuống rồi, con người đâm nhút nhát, lỡ Ngọc làm dữ lên thì kẹt luôn. Đàn bà bên đây là bạn thân của cảnh sát, hễ gọi tới là coi như nó thắng. Biết vậy, cho nên chẳng thà để yên như thế, thỉnh thoảng còn vợ vợ chồng chồng, bao giờ đút chỉ hẳn hay, làm mạnh, chẳng những không được gì mà còn mang lại.

Dòng suy tưởng thầy bị cắt ngang khi Kim Đan trở lại bàn với kiểu nói vội vã:
- Kim Đan vừa nhận được cái hẹn, phải đi gấp, tối nay thầy đến nhà, em sẽ giải quyết cho thầy nghen.

Không cần chờ thầy trả lời, Kim Đan để cái địa chỉ xuống bàn, vào trong điểm trang nhẹ rồi ra xe đi.
Trở về nhà, tìm giấc ngủ chờ tối đến để găp Kim Đan. Thầy cẩn thận để đồng hồ báo bảy giờ. Thầy tràn trọc đìu hiu trên chiếc giường nệm như nằm trên sỏi đá, muốn nhắm mắt dưỡng thần nhưng cứ quẩn quanh suy nghĩ không ngủ được chút nào. Ngọc thì lo thủ ngoài quán, con thầy đã được gởi cho người giữ trẻ. Lâu nay, kể từ lúc Ngọc biết thầv cờ bạc bê tha, vịn vào cớ đó, nàng cứ lờ lờ thầy, chỉ tập rung việc mua bán hốt tìên. Có bao nhiêu Ngọc cất riêng, thỉnh thoảng mởi nhín cho tlây chúl để thở, nàng viện lý do, dành lo tương lai cho con, nghe vậy, biết mình bị gạt nhưng thày cũng cứng họng. Phần Ngọc, sau khi ra đời, buôn bán, nàng học được nhicu bài bản "trị" đàn ông rất nhanh. Đôi khi nàng nói xa nói gần có phần đe dọa làm thầy cũng khớp. Ở đờỉ kiến ăn cá, rồi cá ăn kiến mấy hồi, Con Ngọc ở share phòng nhà thầy hồi nào, bây giờ đã lột xác, đàn bà khi họ dược nước rồi, họ tinh anh lắm, mình dữ, họ còn dữ hơn. Bề ngoài họ mềm dịu vậy, nhưng khi họ ra tay thì từ chết tới bị thương. Cảnh đời này vẫn xảy ra hoài. Người trong cuộc mới thấy thấm đau, thấm đớn, ai cũng nghĩ là dề giải quyết, vào tròng rồi mới biết khó hay dễ.

Đồng hồ chỉ bảy giờ tối, chuông báo reo lên. Giờ hẹn đã tới Ihầy nghl vặy. Kim Đan dặn thầy, tối tới nhà, nàng se cho thầy mượn tìên, "Thời điểm tối" đối với người càn hẹn thì bảy giờ đã là tối rồi. Mặc dù phía ngoài ánh sáng cũng chưa tắt hẳn. Thầy đọc lại cái địa chỉ cho chắc ăn. Nhà Kim Đan cũng nàm gần quán ăn của nàng. "Mà tại sao nàng lại hẹn đến nhà, ớ quán không tiện hơn sao?" Nghĩ tới đây thầy hứng chí. "Đàn bà không chông, tuýp người rực lửa như Kim Đan, lại hẹn thầy đến nhà thì có lý quá." Thầy chuẩn bị "bộ gió" lại cho dễ coi. Kinh nghiệm đờì sống luyến ái phức tạp ở xứ cờ Hoa này, thầy có cảm tưởng Kim Đan sẽ cho thầy mượn tiền. ít nhìêu là đo đìêu kiện nàng đặt ra. "Cỡ nào cũng cân hết". Thầy lẩm bẩm.

Kim Đan ở một ngôi nhà rất sang trọng, nằm trên con đường vắt ngang khu Little Sàigòn, khu vực khá ồn ào Đứng ngoài nhìn vô, thây thấy đèn trong nhà mở: sáng, mặc dù bóng tối cũng mới vừa chợt đến, ánh sáng đèn chưa cần thiết mấy. Nhưng với cảnh sắc đó, cho thầy biết Kim Đan hiện có ở nhà. Nàng giữ đúng hẹn với thầy.

Đưa tay bấm chuông, lòng thầy nao nức, "phen này mình eó dịp hành nghề rồi". Lúc trước, khi còn là khách, Kim Đan đến tìm thầy, nay đổi ngược lại.

Kim Đan mở cửa, cười duyên dáng. Trong bộ quần áo ngủ bàng hàng Nhật, thêm vào đó màu hường nhạt của căn phòng khách. Người đàn bà này rực rỡ thêm hơn. Thiệt là khác với buối sáng lúc ở quán, lúc đó có mộtcách ngăn rất rõ rệt: KimĐan bà chủ quánvới người cờ bạc đi mượn tìên. Bây giờ, ngay lúc sơ giao, nàng đã nắm lấy tay thầy lôi vào phòng khách:
- Thầy ngồi chơi nghe thầy.
Rõ ràng đối với thầy Phú Sĩ là một đổi đời. Cách đây vài nãm, Kim Đan đến nhà thầy, nàng rụt rè e ngại ngồi nơi phòng khách, mắt nhìn quanh nhìn quẩn. Chỉ chực chờ đứợc thầy tlếp, thầy coi cho một quẻ, lòng nàng háo hức khi thầy cười, thầy nói, nàng mở cờ trong bụng. Bây giờ, tâm trạng thầy Phú Sĩ cũng giống vậy. Khi Kim Đan mời thầy ngồi ghế, lấy nước cho thầy uống, rồi cười với thầy, thầy sướng quá chừng. Đôi mắt hí hí của thầy liếc ngang nhìn dọc những đồ đạc trong nhà, đo lường sự sung túc của Kim Đan. Bức ảnh to tổ bố bán thân của chủ nhà treo áp vào tường giứa phòng khách với màu sắc rạng rỡ, nụ cười nở nhẹ thật duyên dáng. Bức ảnh lớn tới độ những sợi lông chân mày cũng thấy được. So sánh ảnh và ngươi đã có nhìêu nét khác biệt. Ngoài đời, chân mày của K~m Đan rất rậm, dù nàng vén khéo gọt dũa đến đâu, nếu biết coi tướng cách cũng phảl xác nhận nàng thuộc loại đa dâm. Bài học sơ đẳng trong phép coi tướng cách phụ nữ thể hiện rõ ràng nơi Kim Đan: "Đa mi tức đa mao, đa dâm tức đa thủy... " Mặc dù đang ở hồi túng tiền kẹt bạc, nhưng cái nghề bói toán đã ăn sâu vào tâm não thầv, lúc nào thầy cũng đếu dùng phương pháp này đếxét đoán "Tại sao lúc trước, khi xem bói cho nàng mình không nhìn ra được điểm này". Thầy tự thắc mắc, rồi thày giải quyết ênh một mình: "Con người, vận sinh tướng, tướng sinh cách, bần hàn sinh thô bỉ, giàu sang sinh phong nhã, có lẽ vậy..." Bức tranh vẽ hai con ngựa của danh họa Trần Ouang Hiếu, không biết Kím Đan mua được ở đâu cũng được gắn trên cao đối diện với ảnh nàng. Nếu rành về Âm Dương Chấn Động Pháp thì chuyện treo tranh ảnh trong nhà như vậy thiệt là đối xứng. Âm dương đối chiếu, đàn bà thuộc âm, mã thuộc dương. Phía phải nơi thầy ngồi, ảnh Kim Đan nhìn ngựu, phía bên trái vặt ngang qua, ngựa nhìn Kim Đan, dựng tóc gáy phóng nước đại. Con ngựa cái bao giờ cũng lấn lướt hơn eon ngựa đực một sải. Đây có lẽ là một trường hợp có từ kiến thức hên xui, chớ với tính tình của Kim Đan làm sao nàng trang trí nổi cái "bối cảnh" như vậy. Thầy nhớ tới bài thơ "Mã Nhân" (ngựa và người) của Lưu Lão tiên thời nhà Đường bên Tàu, được dịch trại nghĩa, đâm phát cười đau bụng:

Mỹ nhân hề, nhìn ngựa đua nươc đại
Mắt hồ thu hề, xón ướt chút mồ hôi
Ngựa cong đuôi hề, sút gân về tới đích
Mỹ nhân cười hề, nhón cẳng, tét làn môi...

Ý nghĩa tục tằn của thầy chưa kịp tuôn ra hết, Kim Đan đã xuất hiện trở lại phòng khách:
- Sao thầy thấy hoàn cảnh em lúc này được không?
- Em còn phát nữa.
Thầy trả lời ngăn gọn và dứt khoát.
Lúc trước khi thầy col bói, thầy nói dông nói dài dữ lắm, bây giờ thấy thầy biếng lười "phụ đề", Kim Đan không hài lòng cái kiểu cách như vậy, nàng với tay kéo
màn cửa sồ, nhắc chuyện cũ:
- Kể ra thầy cũng tài lắm, lúc tụi này xơ xầc, nhờ  thầy xem quẻ, thầy nói em thế nào cũng khá. Bây giờ tương đối em cũng khá rồi, nhưrlg về mặt tình duyên gia
đạo em thấy đời mình thế nào ấy... .
Thầy Phú Sĩ cắt ngang lời Kim Đan:
- Cái phước phầ cũng tùy thuộc vào nhân sinh, Kim Đan cứ xét lại mình xem, tại Kim Đan muốn vậy mà.
Kim Đan chéo hai cẳng lên nhau, nàng nói:
- Em có muốn vậy đâu thầy, cái gì khiến xui thôi đó
Thầy vờ không nghe, "địa" nhẹ xuống phía đùi Kim Đan. Là một người sành tâm lý, khi người phụ nữ ngồi đối diện mà tréo cẳng hớ hênh một cách cố ý như Kim Đan đang làm là ngttời ta muốn mình phải chú ý cái gì đó. Thầy "địa" đùi Kim Đan lúc này là đáp ứng đúng cái điều muốn khoe của nàng. Kim Đan khi mở cửa tiếp thầy, nàng mặc bộ đồ màu hường nhạt, vào trong phấn son một lát trở ra, nàng đã thay chiếc áo đầm rộng phía dưới, cho nên khi nàng chéo hai cẳng vào nhau, cái váy cũng chìêu ý chủ bật cong lên để lộ cặp gối trắng bóc thiệt là khiêu gợi. Thầy mang tâm hồn Việt Nam mà xét nghĩ như vặy, chứ ở cái xứ Mỹ này, đàn bà con gái mùa hè mặc quần xì, áo xú cheng đi nhông ngoài đúơng cũng là chuyện thường.

Không để cho thầy chờ đợi lâu, Kim Đan đánh ngay vào đìêu mong muốn của thầy:
- Hồi sáng, thầy nói cần tìên là thầy nói chơi hay nói thiệt?
Kim Đan quả thật là quá quắt, thầy đang đánh đòn "tinh thần" lung lạc nàng, không ngờ Kim Đan bẻ thế sang đòn vật chất ngay, khiến thầy đỡ không kịp. Thầy nói lí nhí:
- Bao nhiêu cũng được mà Kim Đan, thầy có nói chơi chuyện ticn bạc bao giờ đâu?
Người ta nói tháy còn của riêng nhiều lắm mà, thầy làm bộ hoài.
Thôi mà Kim Đan, tha cho thầy đi, lúc này thầy xuống lắm...
Thầy tàng hắng một phát, đưa tay tựa lên bờ ghế than thở:
- Đời thầy quả không may, từ hồi lấv Ngọc tới bây giờ, làm ăn thua lỗ quá, bao nhiêu vốn liếng kẹt vô cái quán hết, bây giờ thầy giao hết cho mẹ con nó cho xong, lèng èng với đàn bà kỳ cục lắm. Sở dĩ thầy cần tìên là để làm vốn gây dựng riêng sự nghiệp của mình rồi hạ hồi phân giải...

Nói gì thì nói, thầy cũng tránh né cái việc cờ bạc, sa sút của thầy dược thầy biện minh như phần số, chuyện vợ chuyện con...
Thay vì nghe vậy, Kim Đan cũng vờ tin, nhưng nàng cay nghiệt hơn, đánh mạnh vào yếu huyệt thầy:
- Nghe người ta đồn thầy sạt nghiệp là tại mấy cái sòng bài mà...
- Đâu đến nỗi vậy Kim Đan, buồn chuyện gia đình, thầy có lân la lên "Xe Đạp" vài lần nhưng đâu có mất bao nhiêu ở chốn ấy...

Hành hạ thầy cũng thấy tạm đủ, Kim Đan đưa tay vén tóc, hành động náy như một đồng ý bỏ qua đề tài cờ  bạc của thầy. Nàng sang chuyện khác:
- Sao thầy không coi bói trở lại, thầy giỏi cái này, khách khlla quen biết cũng đông, mở văn phòng coi riêng, thấy cũng khá thôi.
Thầy thở dài:
- Thầy có mở một văn phòng làm việc ờvùng Fountain Valley, nhưng cái gì cung có thời mới được. Từ lúc lấy cái con mẹ Ngọc, hình như không hạp sao đó, thầy làm không vô tiền.
Kim Đan cười cười: "Thầy là thầy bói mà không biết thời vận của mình thì ai biết cho." Rồi nàng tự biện hộ cho thầy. "Ờ, mà cũng đúng, có nhìêu người làm cho người khác thì được, mà làm cho mình thì không, cũng như mấy ông thợ hớt tóc vậy." Mới đây Kim Đan gặp một ông bác sĩ, Kim Đan mời ông ta uống rượu thì ông ta than: Lúc này không hiểu sao bụng mình yếu quá." Chnng chung chuyện đời là như vậy, có những câu nói tự nhiên khiến người nghe chưng hửng. Cà kê dê ngỗng một hồi, Kim Đan dở cuốn chi phiếu ra, nhưng nàng chưa ký vội, nàng để trên bàn khiêu gợi trước mắt thầy Phú Sĩ, mắt thầy đang lờ đờ, tự nhiên sáng rực lên. Cuộc đua đang gần tới đích: "Không lẽ dễ dàng như vậy," thầy nhủ thầm. Quả là không dễ dàng như vậy thiệt Kim Đan lên tiếng:
- Mà này, trước khi gởi cho thầy ít tiền, em muốn nhờ thây xem lại địa lý phòng ngủ của em chút xíu. Theo em thì trong đó có cái gì nó ám em, khicn cuộc đời em
lúc nào cũng buồn bực, đơn lẻ...
Thầy Phú Sĩ được gãi đúng chỗ ngứa, đưa tay chà chà vào nách:
- Ờ mà Kim Đan nghĩ vậy cũng đúng đó. Để thầy xem sao...


<< Lùi - Tiếp theo >>