Big
khong biet
Truyện sex người lớn

Nói xong chàng lại lái xe đi ngay, không thèm ngó lại con vật vừa bị cán chết. Vài phút sau, xe đi tới một cái mươngđào ngangđường, Giầu ngừngxe lại bảoXuân Nhi.
"Chúng mình xuống đây đi bộ vô nhà. Mấy thằng thợ đào đường làm ống cống mà chưa kịp lấp lại bậy thật."
Xuân Nhi vội vàng ôm con xuống xe. Nàng còn đang phân vân không biết đi vòng lối nào để qua bờ mương thì Giầu đã tới sau lưng, cầm một khúc ống nước dơ lên đập vô đầu nàng. Xuân Nhi nhào xuống mương, trướe mắt nàng là cả một khoảng trống tối đen quay cuồng. Nàng thấy mình bay bổng chơi vơi và chợt nghe tiếng bé Phượng khóc thét lên. Xuân Nhi cố lấy hết sức ôm chặt lấy con cho tới khi thân thể rơi xuống đất, nàng đẩy đứa bé qua một bên. Tuy nhiên, nàngcòn nghe được tiếng con khóc văng vẳng thực lâu:
"Trời ơi !"
Chưng nghe tới đây la lên một tiếng, người toát mồ hôi lạnh, hỏi gấp:
"Chỗ đó ở đâu?"
"Là chỗ tai nạn xe mà anh phát hiện đó."
"Nói như vậy, người ngộ nạn không phải là bạn học em, mà chính là em. Nhưng tại sao còn chiếc xe Honda trên mình em là thế nào."
Hai mắt Xuân Nhi rực lửa oán hận, nàng nói như rít lên:
"Dạ, nạn nhân chính là em đó. Vì em là ma; sợ anh hoảng nên mới nói vòng vo như thế. Còn chiếc xe Honda của em, anh còn nhớ Giầu chở theo nói là đem vô hãng nhờ người thợ nào đó mang sửa không. Cũng vì vậy mà y lấy xe vận tải chở mẹ con em. Lúc em bi đập một gậy nhào xuống mương còn chưa chết; vừa ném được bé Phượng qua một bên, em nghe thấy tiếng gì như tiếng xe Honda chạy tới, và tiếng chân người bước vội vàng. Có tiếng đàn bà hỏi:
"Nó chết chưa anh?"
Tiếng Giầu trả lời.
"Làm sao mà sống được chứ, nhưng em phụ với anh ném chiếc xe Honda này lên đầu nó cho chắc ăn."
Em hoảng kinh. Chiếc xe Honda từtrên cao lao xuống ngay mặt em, làm nát bấy mặt mày. H~n em tức thì lìa khỏi xác Lúc bấy giờ em mới biết người đàn bà vừa tới đó chính là cô vũ nữ Đỗ Nga. Và khi nâng chiếc xe Honda lên, quăng xuống mương, Giầu đã làm rớt chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng cẩn hạt xoàn gần đó.
"Thì ra như vậy."
Chung ;m lặng hồi lâu; nỗi bi thương và phẩn nộ từ từ lắng xuống. Chàng hỏi với vẻ thắc mắc:
"Bây giờ em đã là ma, tại sao 'em không dùng cái lợi thế biến hóa của ma quỉ mà giết quách chúng nó đi; để chúng nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ăn chơi đú đởn làm chi. Và lại còn mết công chỉ cho anh kiếm ehiếc đồng hồ cũng như ngầm dẫn dắt anh tới gặp Đỗ Nga nứa."
"Anh nói đứng, em eó thể giết chết chúng nó trong chớp mắt thôi. Nhưng trả thù rồi, không làm thếnào cho vụ án oan ức cửa em được sáng tỏ cả."
Chung đã hiểu ngay Xuân Nhi muốn chàng phải làm gì rồi. Chàng gật đầu nói: ~
"Bây giờ anh đã hiểu hết rồi."
Xuân Nhi nói tiếp:
"Bởi vậy, em muốn kiếm một người có lương tâm, có nhiệt huyết giúp đỡ em, đưa tội lỗi tầy trời của chúng công bố trước thiên hạ, để mọi người biết rõ nỗi oan ức
cửa em và tội lỗi của chúng."
Vừa nói Xuân Nhi vừa với ly nước đưa lên miệng Chung, nhỏ nhẹ:
"Anh à, mấy hôm trướe em nói dối anh, xin anh tha tội cho em."
Chung uống miếng nước, chờ cho nàng đặt ly xuống bàn, chàng ôm lấy nàng, thân thể Xuân Nhi bồng bềnh như máy, êm ái tựa tơ trời, nàng kề sát má vô mặt chàng thì thào:
"Anh à, em còn bầy đặt ra câu chuyện xin anh khắc tên anh vô mộ bia em nữa, anh có giận em không?"
Chung say sưa nói:
"Không, anh không bao giờ giận em đâu, đó là duyên số Ohúng mình thôi."
Xuân Nhi mặt mày hớn hở, nụ eười nở như hoa ban mai.
"Thật không hả anh." Nàng ngưng một lúc, nói tiếp:
"Anh không sợ em là ma à."
"Người tình trong mộng, dù là ma cũng khả ái."
"Em cám ơn anh, anh nói như vậy làm em thật cảm động. Khi em cọn sống, cu'~c đời ba chìm bẩy nổi, nếm đủ mùi đời chua xót đắng cay. Tới khi chết bất đắc kỳ tử, nêú không có anh eó lòng tốt, nhận xác đem chôn, thân xác này đã là vật hy sinh trong phòng thí nghiệm cho người tả học mổxẻ, rồi đem chôn như nhữngxác ehết loài vật Hơn nứa, nếu anh không bỏ tiền ra xây cất nhà mồ cho em, ở dưới âm phủ này, em cũng chỉ là một du hồn không nhà ở. Hôm nay em lấy tấm thân này, cùng với linh hồn và cả trái tim dâng lên anh, muốn được đền ơn trong muôn một..."
Chung say sưa nói:
"Em à, anh hiểư em hơn ai hết, anh được sự báo đáp đó không eòn gì sung sướng hơn. ở đời cái gì cũng là giả dối, chỉ có tình yêu ehân thật mới là cao quí và vĩnh cửu thôi."
"Nhưng anh ơi, chúng mình người ma khác đường, muốn giứ lâu cái Unh đó cũng khó, biết làm sao đây."
"Mặc dù như vậy em cũng đừng buồn, khi tình yêu tới, chỉ một giây cũng đáng ngàn vàng. Trong thâm tâm đôi lứa có nhứng kỷ niệm đẹp đẽ, mỗi khi nhớ lại có khác gì thiên thu."
"Nếu thế..." Xuân Nhi đưa tay lên, hai ly rượu hiện ra trong tay nàng đỏ như máu, lấp lánh hào quang. Nàng nói: "Xin anh nâng ly, coi như hai ly rượu này là rượu hợp cẩn, chúng mình phá lệ âm dương, kết hợp vợ chồng. Xin cạn ly..."

Hai người uống cạn ly rượu. Xuân Nhi ném ly lên không, ôm lấy Chung, thân thể nàng như bốe lửa yêu đương, cuồng say trong xác thịt. Máu trong người Chung
sôi lên, chàng run rẩy, hai ehân đứng không vững, từ từ nhấc khỏi mặt đất, lên cao, thật cao... rồi quần áo họ rơi lả tả xuống đất.

Tiếng nhạc thiên thần thánh thót đâu đây, hình như có nước chảy, suôl reo, chim hót, gió thổi rì rào. Chung còn nghe được cả tiếng rên rĩ của Xuân Nhi.
"Anh... anh.,. ơi..."

Qua một đêm ân ái ngút ngàn với Xuân Nhi dưới âm phủ, Chung được nàng dưa trở lại dương thế. Chàng và nàng cũng đã bàn tính xong eách thức trả thù và đưa các tội phạm ra trước thần công lý.

Khi về tới nhà, Chung thấy Ngọc Lan ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông bà Linh. Hình như cả nhà đang bàn tán một chuyện gì rất quan trọng. Nét mặt
mọi người nhăn nhó, lo âu. Khôngkhí trong gia đình thực căng thẳng.

Chung chào ông bà Linh và Ngọc Lan. Chỉ có ông Linh gật đầu đáp lại chàng, còn bà Linh và Ngọc Lan làm ngơ như không biết chàng vừa nói với họ. Thái dộ chẳng những tỏ ra lạnh nhạt mà còn như thù hằn. Chung cố cười thực tự nhiên hỏi Ngọc Lan:
"Ngọc Lan hôm nay không đi làm à?"
Ngọc Lan chẳng nhữlng không trả lời mà còn quay mặt đi hướng khác, đã lạnh nhạt mà còn có chút kinh bĩ nữa. Bình thường Ngọc Lan rất niềm nở và thân thiết với chàng, mặc dù nhiều khi cũng hờn mát, nhưng chưa bao giờ nàng đốì xử với chàng như hôm nay. Ngay khi đó, bà Linh không nói một lời, đi vô nhà trong bế đứa bé ra, trao cho Chung, nói:
"Thôi, anh Chung à, đứa bé này tôi không giữ nữa. Anh bỏ đi cả tháng không nói một lời; không biết anh làm cái gì, nhưng đã reo cái họa cho gia đình tôi. Lúc trước, anh mang ma quĩ về nhà, bây giờ lại tới đám lưu manh nào đây, làm sao chúng tôi sống được."
Chung ngỡ ngàng hỏi:
"Thưa bác có chuyện gì xẩy ra nứa; đám lưu manh nào tới đây phá phách?" rồi như chợt đoán ra, chàng chỉ ở dưới âm phủ một đêm mà trên dương thế bằng cả tháng rồi. Còn đám lưu manh nào tới đây nữa, không hiểu cố phải là bộ hạ của tên Giầu không? Chàng chắc chắn phải có chuyện gì xẩy ra rồi.

Bà Linh lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
"Nào chúng tôi có biết chuyện gì. Từ hôín anh đi, cứ lâu lâu có kẻ ném đá vô nhà; thế rồi tối hôm qua chúng nó phóng con dao này vô đây với bức thư mà tôi chắc chắn là họ muôn nhắc nhở anh một cái gì."

Vừa nói bà Linh vừa chỉ con dao để trên bàn. Chung cúi xuống nhặt con dao lên coi, lá thư buộc ở chuôi dao, trong đó có hàng chứ viết ngoằn ngoèo: "Coi chừng cái mạng chó chúng mày, đừng có nhiều chuyện."

Chung ngây người, chàng không ngờ xẩy ra cớ sự này, hèn gì cả nhà không đốl xử lạnh lùng và oán hận chàng như thế.
"Họ hăm dọa." chàng vừa ôm đứa bé vừa hỏi: "Thưa bác, có ai nhìn thấy tụi khủng bố này tướng tá ra sao không?"
"Nào có ai thấy hình dáng ehúng ra sao. Nhưng có điều gia đình chúng tôi không thế nào sống được trong cái không khí ngộp ngạt này nứa rồi; không biết anh tính sao đây?"
Chung lễ phép thưa:
"Thưa bác, nếu như thế, ngày mai cháu sẽ đi kiếm nhà trọ, xin phép hai bác để cháu dọn ra."
Cả nhà không ai nói gì, có lẽ mọi người cũng chỉ mong có thế. Chung không nói gì thêm nứa, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau cơn ân ái mết quá nhiều sức lực.

Chàngbồng đứa nhỏ về phòng, ru nó ngủ rồi cững lịm đi lúc nào không hay. Chung ngủ luôn một mạch cho tới chiều tối, bỏ cả cơln trưa. Bà Linh thấy ehàng ngủ ly bì nên cũng thương hại, chạy ra chạy vô cho đứa nhỏ bú.

Đêm đã về, cảnh vật chìm trong màn đêm âm u huyền căng thẳng.
Chung chào ôngbàLinh vàNgọc Lan. Chỉ có ông Linh gật đầu đáp lại ehàng, còn bà Linh và Ngọc Lan làm ngơ như không biết chàng vừa nói với họ. Thái độ chẳng nhựng tỏ ra lạnh nhạt mà còn như thù hằn. Chung cố cười thực tự nhiên hỏi Ngọc Lan:
"Ngọc Lan hôm nay không đi làm à?"
Ngọc Lan chẳng những không trả lời mà còn quay mặt đi hướng khác, đã lạnh nhạt mà còn có chút kinh bỉ nữa. Bình thường Ngọc Lan rất niềm nở và thân thiết với chàng, mặc dù nhiều khi cũng hờn mát, nhưng chưa bao giờ nàng đối xứ vớì chàng như hôm nay. Ngay khi đó, bà Linh không nói một lời, đi vô nhà trong bế đứa bé ra, trao cho Chung, nói.
"Thôi, anh Chung à, đứa bé này tôi không giữ nữa. Anh bỏ đi cả thángkhông nói một lời; khôngbiết anh làm cái gì nhưng đã reo cái họa cho gia đình tôi. Lúc trước, anh mang ma quỉ về nhà, bây giờ lại tới đám lưu manh nào đây, làm sao chúng tôi sống được."
Chung ngỡ ngàng hỏi:
"Thưa bác có chuyện gì xẩy ra nữa; đám lưu manh nào tới đây phá phách?" rồi như chợt đoán ra, chàng chĩ ở dưới âm phủ một đêm mà trên dương thếbằng cả tháng rồi. Còn đám lưu manh nào tới đây nứa, không hiểu có phải là bộ hạ của tên Giầu không? Chàng chắc chắn phải có chuyện gì xẩy ra rồi.
Bà Linh lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
"Nào chúng tôi có biết chuyện gì. Từ hôm anh đi, cứ lâu lâu có kẻ ném đá vô nhà; thế rồi tối hôm qua chúng nó phóngcon dao này vô đây với bứe thưmà tôi chắc chắn là họ muôn nhắc nhở anh một cái gì."

Vừa nói bà Linh vừa chỉ con dao để trên bàn. Chung cúi xuống nhặt con dao lên coi, lá thư buộc ở chuôi dao, trong đó có hàng chứ viết ngoằn ngoèo: "Coi chừng cái mạng chó chúng mày, đừng có nhiều chuyện." Chungngây người, chàng không ngờ xẩy ra cớ sự này, hèn gì eả nhà không đôl xử lạnh lùng và oán hận chàng như thể.
"Họ hăm dọa." chàng vừa ôm đứa bé vừa hỏi: "Thưa bác, có ai nhìn thấy tụi khủng bố này tướng tá ra sao không?"
"Nào có ai thấy hình dáng chúng ra sao. Nhưng có điều gia đình chúng tôi không thế nào sống được trong cái không khí ngộp ngạt này nứa rồi; khôngbiết anh tính sao đây?"
Chung lễ phép thưa:
"Thưa báe, nêú như thế, ngày mai cháu sẽ đi kiếm nhà trọ, xin phép hai bác để cháu dọn ra."
Cá nhà không ai nói gì, có lẽ mọi người cũng chỉ mong có thế. Chung không nói gì thêm nứa, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau cơn ân ái mất quá nhiều sức lực.
Chàng bồng đứa nhỏ về phòng, ru nó ngủ rồi cũng lịm đi lúc nào không hay. Chung ngủ luôn một mạch cho tới chiều tối, bỏ cả cơm trưa. Bà Linh thấy chàng ngủ ly bì nên cũng thương hại, chạy ra chạy vô cho đứa nhỏ bú. Đêm đã về, cảnh vật chìm trong màn đêm âm u huyền ảo; con trăng lưỡi liền treo tù mùtrên eao không toả được mộtchút ánh sáng nào xuống trần thế. Giun dế khóc tham như ai oán. Gió cũng ngưng thổi, mây trời lờ lững thờ ơ. Chung bỗng giật mình thức giấc, chàng cảm thấy một cánh tay nõn nà vuất ve trên mặt, thật ấm áp. Chàng cố mở mắt thực lớn, nhìn cho rõ và mừng rỡ la lên nho nhỏ:
"Xuân Nhi, em đó à."
Xuân Nhi nằm bên cạnh Chung; thấy chàng thức giấc, vòng tay ôm lấy người yêư', thì thào:
"Anh ngủ ngon quá, mệt lắm phải không anh?"
"Ein tới đây lâu chưa?"
"Ngay từ chợp tốì, em đã tới đây rồi. Thấy anh ngủ ngon quá nên ngồi đây chờ cho anh ngủ. Khi anh thức dậy em mới lên nằm với anh thôi."
"Ừ sau đêm hôm đó, người anh muốn ngất ngư luôn; nếu anh được chết đi để cuốn quýt bên em luôn luôn có phải là hay biết mấy không."
Xuân Nhi hôn lên mặt Chung, eười khúeh khích:
"Anh chỉ được cái nói dại thôi; em muốn anh phải sống, vì em yêu anh. Dù cho ehứng mình âm dương ngăn cách, nhưng em nhất đtnh phá luật trời; quyết chí gần gửi anh, tới đâu hay tới đó. Không lý ông trời nỡ trách kẻ có tình như chúng mình hay sao."

Vừa nói.Xuân Nhi vừa luồn tay vô mình Chung xoa nhè nhẹ, thân thể chàng nóng lên bừng bừng, máu chẩy mạnh và da thịt cương cứng lên ngay.

Chung ôm ghì lấy Xuân Nhi, gác một chân lên mình nàng, vục đầu vô vùng đồi núi bồng bềnh run rẩy cả tâm "Em eó nhớ anh không?"
Xuân Nhi cắn nhe nhẹ vô eổ Chung, thì thầm thật dễ thương.
"Không, em chẳng nhớ anh chút nào." Nói xong nàng cười khúc khích. Xuân Nhi nhéo vô má Chung. "Anh xấu quá đi làm cho em mê anh như thế này sao."
Hai người tâm tình một hồi; Chung mới đem chuyện bức thưhăm dọa vàviệc chàngphải dọn nhà nói với Xuân Nhi, nàng buồn rầu nói:
"Em đã biết trước chuyện đó rồi, bởi vậy mới nóng ruột bay tới anh đêm nay đểbàn chuyện diệt trừ đám côn đồ này càng sớm càng tốt."
"Em có lý, chúng mình không thế nào để chúng hoành hành ngoài vòng pháp luật như vậy được."
"Nêú vậy sẵn con đang ngủ, chúng mình ra ngoài một chuyến."
"Em muốn đi ngay bây giờ à? Trời tốì hù mà."
"Dạ, âm khí đang thịnh, bóng tốì tràn lan, lúc này là giờ của em tung hoành."
Chung chợt nhớ ra nàng là ma, ban đêm mới là lúc nàng có thể xuất hiện dễ dàng.
"Em muốn đi đâu?"
"Cứ theo em đi, anh sẽ biết."
Nói xong nàng ngồi dậy, thân hình lơ lửng, trong tay áo tuôn ra một giải lụa trắng cuốn lấy người Chung, kéo chàng bay bổng. Lúc đầu Chung còn sợ, Bau chàng thấy mình lướt đi chẳng khác gì ngồi trên xe hơi, dừcho gió có thổi vù vù bên tai, cảnh vật ehạy dài bên dưới; có lúc đạp lên ngọn cây, nhiều khi lướttrên mái nhà, chàng cũng chẳng nao núng chút nào.

Hai người bay tới một toà nhà rồi đáp xuống. Xuân Nhi nhìn thấu vô trong, kéo tay Chung bay lên lầu ba.

Trong phòng phát ra một điệu nhạc thực nhẹ, giọng ca sĩ Thanh Lan êm ái như ru lòng ngư'ời. Chung ngẩn ngơ tự hỏi; không biết đây là nơi nào. Không để Chung kịp lên tiếng, Xuân Nhi đã kéo chàng vô một phòng ngủ đẹp đẽ và thực sang trọng. Dưới ánh sáng xanh xanh dịu dàng, Chung nhìn thấy một thiêú nứ trẻ đẹp nằm trên giường, mái tóc thề chẩy dài lòa xòa trên tấm nệm trắng tinh. Bộ đồ ngủ mỏng manh ôm lấy tấm thân nẩy lửa, trắng hồng không một nếp nhăn. Bộ ngực căng tròn ẩn hiện dưới lớp áo ngủ nửa kín nửa hở. Chàng tới bên nhìn thực kỹ, bỗng buột miệng:
"Thì ra là nàng."
Chung đã nhận ra người con gái ấy là Đỗ Nga, người vũ nứ âm mưu với Giầu giết Xuân Nhi.
"Bây giờ anh đứng xa xa một chút. Em phải hành tội con nhỏ này cho đã giận."
Nói xong nàng không đợi Chung trả lời, phất tay áo, một tấm lụa đem trong vắt chụp lấy chàng. Chung vẫn nhìn thấy rõ cảnh bên ngoài, nhưng tấm lụa dính chặt khắp châu thân.
"Anh đừng sợ, tấm áo ẩn thân'này che chở thân thể anh không cho ngưởi phàm thếnhìn thấy bónghình, như vậy tiện eho em hành động."

Quả như lời Xuân Nhi nói, lúc ấy Đỗ Nga cũng vừa giậtmình thức dậy, nàngnhìn quanh nhơ ngác mà không thấy ai chung quanh. Vừa rồi rõ ràng nàng nghe thấy tiếng ai thì thào bên tai rờn rợn, có tiếng mở cửa, bước chân đi, bây giờ lại vắng ngắt. Đây là căn phòng đặc biệt trong vũ trườhg dành cho các cô gái tiếp khách. Tối nay Đỗ Nga ngủ với một ông thương gia cỡbựtrong Chợ Lớn, ông ta vừa ra về và nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi nghe thấy tiếng ai thì thào và tiếng chân bước, nàng lại tưởng ông thương gia kia trở lại ngủ luôn tới sáng, vì ông đã trả tiền bao nàng cả đêm nay.

Đỗ Nga lồm cồm bò dậy, vén lại mớ tóc lòa xòa qua mặt. Bỗng nàng giật nẩy mình vì bất chợt tự nhiên ở đâu gió rít lên, màn cửa bay phần phật; rõ ràng cửa nẻo đóng chặt, tại sao lại có hiện tượng quái đảm này. Đồ đạc trong nhà rung rinh, bình bông trên bàn nghiêng qua nghiêng lại Tiếng hát Thanh Lan trong cuốn băng nhạc bổng ré lên, âm thanh nghe như ma quĩ gọi hồn. Nga vội vàng với tay tắt máy ngay. Mọi vật như ngưng lại, tết cả dều im lìm, không khí chết chóc lan tràn rờn rợn, lạnh lẽo. Ánh sáng xanh dìu dịu trong phòng tự nhiên loé lên, đỏ như máu, rồi lại xanh lè như lá cây, rồi chớp tắt, chớp tắt. Nga với tay bật đèn sáng, bóng tếi lại ụp xuống căn phòng đen như mực. Tất cả lại im lặng, một thứ im lặng rùng rợn kéo dài ra từ cõi chết. Bỗng có tiếng rên rỉ, âm thanh khàn khàn của người hết hơi trong cơn hấp hối:
"Đỗ Nga... Đỗ... Nga... mày ác lắm.., mày giết tao..."

Đỗ Nga co lại, ngồi thu mình run lẩy bẩy, hai tay ôm lấy đầu muốn kêu cứu nhưng nói không nên lời, chĩ còn ú ớ trong miệng.
"Đỗ.. Nga... mày giết tao, mày giết tao tàn nhẫn quá..."

Trong đêm tốli từ từ hiện ra một bóng người con gái, quần áo trắng toát, nhưng vấy máu khắp mình. Bộ mặt mới khủng khiếp làm sao, mồm, mũi nát bét, máu tươi trào ra khoé miếng, hai mắt xanh lè chiếu ra tia sáng hận thù, từ từ tiến lại giường.

Đỗ Nga lết về phía sau, bóng ma lướt tới, nó từ từ dơ hai tay lên tính chụp lấy nàng. Hoảng kinh, Ngabật ngửa ra sau, lộn nèo rớt xuống giường. Nàng vội vàng chui thật nhanh vô gầm giường, thét lên:
"Bớ người ta, cứu tôi với... có ma... có ma...
Có tiếng chân chạy gấp rút lên cầu thang, rồi cửa mở, đèn điện lóe lên sáng chưng: Tiếng người hỏi:
"Ủa cô Nga đâu rồi kìa?"
"Tao mới nghe la chói lói trong phòng đây mà."
"Kỳ cục, không lẽ có ma."
Tiếng cười ha hả.
"Có hai thằng ma cô tụi mình đây chứ còn ai nữa."
"Bộ mày không tin có ma hả Tư Chột?"
Tư Chột vẫn cười ha hả.
"Ma cái mả mẹ tao chứ ma quỉ gì đâu không biết. Bộ thằng Sáu mày đi giang hồ gần nửa đời người rồi còn sợ ma sao?"
Sáu cũng cười sằng sặc.
"Tao chĩ sợ ma sơ thôi."
Cả hai cùng cười nghiêng ngả vì câu khôi hài của mình. Đang cười, bỗng Sáu im bặt, mồm miệng méo sẹo, chân tay rưn lẩy bẩy. Tư Chột thấy lạ, đập vô vai bạn,
hỏi:
"Mày lại định dở cái trò khĩ gì ra nữa đây?"
Sáu lắp bắp, nói không thành tiếng, mắt trợn ngược.
Tư Chột càng lấy làm lạ, gằn giọng hỏi:
"Cái gì chứ thằng cô hồn."
Tư Chột để ý thấy tay S.áu nầm lại, ngón trỏ chìa ra trỏ xuống chân. Y nhìn xưống đất, nhẩy nhổm, leo lẹ lên giuờng, la lớn:
"Trời ơi... ma... ma."

Sáu càng run hơn, mặt mũi tái mét, té xuống sàn nhà cái bịch. Trong khi đó Tư Chột nhìn kỹ, lấy lại bình tĩnh. Bàn tay thò ra từ gầm giường đang nầm lấy cổ chân Sáu trông quen quen; lại có đeo đồng hồ nứa. Y hồ nghi nói:
"Không lý ma mà eũng biết đeo đồng hồ sao, Sáu à, mày coi ai nắm ehân mày đó."
Sáu từ từ mở mắt, dòm vô ngầm giường thấy Nga ló đầu ra. Y giựt mạnh chân ra khỏi tay Nga, la lên:
"Con nhỏ Hà Bá đâm, sao mày nhát tao."
Tư Chột nhìn rõ Nga đang trong gầm giường bò ra, ôm bụng cười ha hả. Y bướe xuống giường nắm tay kéo Nga ra. Vừa ra tới ngoài, nàng òa lên khóc, ôm cứng lấy Tư Chột. Y ngạc nhiên há hốc mồm không hiểu sao.

Hàng ngày Tư Chột và Sáu chĩ là hai gã gác xe ngoài đường cho khách chơi. Khi vũ trường đóng cửa, hai người có nhiệm vụ lau nhà, xếp lại bàn ghếcho ngay ngắn, đồng thời làm gác dan coi chừng ăn trộn. Ngoài ra khi cô vũ nứ nào có khách bao đêm ngủ lại nhứng căn phòng như thế này, cả hai lại biến thành ma eô bảo vệ cho các cô không bị khách làm hỗn quá. Chúng cũng phải lo đem khăn, sách nước cho khách lau mình rửa ráy. Thân phận như vậy, dù hàng ngày cả hai có tiếp xúc với tất cả các cô vũ nứ cũng như gái chơi ở đây, nhưng mọi người đều coi hai người ở địa. vị như tôi tớ để sai khiến; chứ không bao giờ hai người này được nắm lấy tay họ, đừng nói gì là ôm cứngnhư Nga đang ôm Tư Chột bây giờ. Nàng lại còn khóc lóc như làm nũng tình nhân vậy. Điều này càng làm cho cả hai ngạc nhiên đứng ngơ ngác khôngbiết phải làm sao.
"Anh Tư ơi... em sợ quá."
Tư lại hiểu theo ý mình, hỏi:
"Tôi có làm gì đâu."
"Không phải anh."
Tư Chột lại eàng ngơ ngác.
"Không phải tôi thì ai, thằng Sáu hả."
Sáu luýnh quýnh, y biết là nếu làm cho các cô gái này nổi giận, mất việc là cái chắc; đây là nhứng con gà đẻ trứng vàng của ông chủ chứ có phải đồ chơi đâu. Sáu lật đật nỏi:
"Tao đâu có làm gì cổ hả Tư Chột. Mày coi đó, cổ nắm chân tao, làm sợ mết hồn phải không."
"Không phải anh Sáu đâu, nếu là anh Sáu thì đã phúc cho em."
Cả hai cùng ngơ ngáe, Tư Chột như nhớ ra chuyện gì, run run hỏi:
"Hay là thằng thương gia bao đêm, nó làm gì cô, tụi tôi tới có trễ không."
Nga biết ngay Tư Chột sợ nàng bị khách hà hiếp không tới can thiệp kịp sẽ eó chuyện, nàng nói ngay:
"Không phải đâu anh Tư à, các anh ngồi xuống đây em nói cho mà nghe."
Vừanói nàng vừa kéo cả hai người ngồi xuống giường.
Nga cố ý ngồi lọt vô giữa. Thấy cả hai có giữ ý ngồi xa xa, nàng kéo cả hai ngồi sát vô mình.
Phòng này có ma...
Nga chưa nói dứt câu, cả hai cùng phá lên cười. Tư chỉ vô mặt Sáu, Sáu chỉ vô mặt Tư.
"Cô tính nhát tụi tôi nứa hay sao, Lúe nãy bất ngờ thì còn được, bây giờ có diêm vương hiện hình cũng huề cả làng ehứ nói gì ma với quỉ."
Nga giậm chân, nói:
"Không phải đâu mà, ma thực đó."
Sáu vẫn cười sằng sặc.
"Trong đời này, đây là lần đầu tiên tôi bị cô nhát ma, run lên. Mai mốt sẽ thành một giai thoại tiếu lâm trong làng dao búa chúng tôi; không lý chưa đủ sao mà bây giờ cô còn định nhát tôi thêm một lần nữa chứ."
Tư Chột cười to hơn.
"Thằng Sáu nó cũng làm tôi hoảng kinh. Vào sanh ra tử cả trăm trận, giới giang hồ gọi tôi là Tư Chột Lỳ; hôm nay bất ngờ cô nằm trong gầm giường thò tay. níu chân thằng Sáu, làm tôi hoảng kinh, nhẩy tót lên giường. Qủa thực vì bất ngờ thôi, chứ bây giờ làm sao cô dọa được tụi này nữa."
Nga gác một chân lên đùi Tư Chột, hai tay nắm lấy vai y lay mạnh..
"Anh Tư à, em nói thực đó... có ma thực mà.."
Tư Chột lúc đầu không để ý, vì còn mải nói chuyện hơn nứa cũng còn mặc cảm thân phận mình. Bây giờ thấy Nga gác đùi lên đùi mình, làn da trắng muốt trần trụi thơnl ngát, y thấy thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực. Nói theo:
"ừ ừ.. ma hả em... em nói anh nghe." '
Vừa nói y vừa để một tay lên đùi Nga. Thấy nàng không phản đôl, bàn tay xoa nhè nhẹ lần lên trên thêm chút nữa. Sáu nhìn thấy ngay cái bạo phổi của Tư Chột, y nghĩ mình không nên ở lại đây lâu hơn. Thứ nhất, dù gì Tư Chột cũng là đàn anh mình, nếu y có đè được Nga ra cũng không có phần mình. Thứ hai, ở đây đã chẳng sơ múi gì mà ngày mai vỡ lở ra, chủ biết được mất việc là cái chắc. Hơn nữa, lúc nghe Nga la, Sáu đang nằm ngoài hè với con ở của lão chủ tạp hóa trước cửa, bây giờ trở ra đồ có lý hơn. Nghĩ vậy, Sáu lặng lẽ rút ra cửa, y nháy mắt cho Tư Chột như thông cảm với đàn anh. Tư Chột khoái chí cười mím chi gật gật đầu tỏ ý cám ơn. Trong khi đó Nga vẫn say sưa kể lại nhứng gì vừa xẩy ra, không biết Sáu đã đi rồi. Tới khi nàng nói xong mới biết, quay lại hỏi Tư Chột:
"ủa, anh Sáu mới đây đâu rồi?"
Tư Chột vờ nói:
"Nó phải xuống nhà xếp sắp lại bàn ghế."
Nga lo lắng hỏi:
"Anh không phải làm gì nữa phải không, ở đây đêm nay được không. Giới nghiêm rồi em đâu có về nhà được."
Tư Chột khoái trong bụng, y không ngờ có dịp này, như vậy còn gì hơn nứa. Tuy nhiên Tư cũng làm bộ nói:
"Chết, đâu có được; anh ngủ đây với em ông chủ biết được là mất việc chứ không chơi đâu."
Nga níu lấy cổ Tư, nhẩy lên đong đỏng.
"Anh không có được đi đâu nữa, phải ngủ đây với em, em không nói thì ai biết chứ."
Tư làm bộ.
"Anh sợ lắm."
Nga ôm cứng lấy Tư, cố ghì Bát bộ ngực vô mình y, nàng cũng đã để ý bàn tay Tư trên đùi nàng đang di chuyển lên thật cao.
"Em không cho anh sợ."
Nói xong nàng đè Tư xuống giường ngay. Nga còn lạ gì đàn ông, khi người đã nóng lên, hơi thở hổn hển như thếnày, làm sao dứt ra cho được. Tuy nhiên, trong trường hợp này, làm sao cho Tư không mặc cảm và phá được cái giây phút khó khăn lúc ban đầu là chắc chắn y sẽ chồm lên như cọp đói; có đuổi cũng không đi nứa chứ nói gì phải năn nỉ y ở lại.


<< Lùi - Tiếp theo >>