Big
khong biet
Truyện sex người lớn

Nàng cố tình để tà áo ngủ phanh ra, bộ ngực nung núc trắng ngần nâng cao ngay tầm mắt Tư Chột. Nga không nói gì nứa, nàng hành động như khơi mào cho Tư tiến tới. Đúng như ý nàng muốn,Tư Chột với một tay định tắt ngọn đèn giữa nhà. Nga vội vàng nắm tay y lại, bóng tôl bây giờ là điều nàng sợ nhất.
"Anh cứ để đèn mà, bộ còn mắc cỡ nứa hay sao."
Nói xong Nga hôn ngay lên miệng Tư. Y khoái quá, mạnh dạn ôm cứng lấy nàng. Bàn tay sần sùi mò lên bờ mông cong vòng dưới lớp áo ngủ mỏng manh, bóp mạnh. Rồi như không tự chủ được nữa, y lật Nga xuống, nằm dè lên, chiếc quần đùi tụt xuống chân...
Xuân Nhi và Chung còn đứng đó, vừa thấy Tư Chột tụt quầnxuống, nàngluýnh quýnh phất mạnh tay áo cuốn Chung bay nhanh về nhà. Lúc ấy căn phòng rung rinh, gió rít lên lạnh buết, nhưngchỉ một thoánglại trở lại bình thường. Cả Tư Chột và Nga cùng không biết gì, thân thể họ đang nóng hôi hổi, chiếc giường rung rinh đều đều... Chỉ một khắc sau, Xuân Nhi đã đưa Chung về tới nhà, nàng hậm hực:
"Con đ dâm ô này vô tình thoát chết đêm nay, nhưng thế nào tối mai cũng không thoát khỏi tay em."
Chung tức cười:
"Anh cũng không ngờ nó đốn mạt tới thế."
Xuân Nhi bảo chàng:
"Trời gần sáng rồi, em phải trở về cõi âm. Tối mai sẽ lại tới đón anh."
Chung trả tềm lựa đen cho Xuân Nhi, lầm lũi về nhà. Chàng đi nhè nhẹ sợ đánh thức mọi người. Qua hàng rào dâm bụt, chàng giật mình lùi lại vì có một cặp trai gái đang thủ thĩ ngay lôl vô nhà. Chung lắng nghe một hồi, biết ngay là Ngọc Lan, chàng không ngờ cô gái cưng của ôngbà chủ nhà mà chàng hằng kính nể lại rủ trai về nhà, làm việc tồi bại ngay ngoài ngõ. Chung muốn lui ra nhưng trời lạnh căm, đêm đen tràn đầy, chàngmuốnvô nhà cũng khôngđược. Bởi vậy đành lủi vôbụi dâm bụt cho bớt lạnh, chờ cho cặp trai gái kia về, chàng mới vô nhà được. Thế làbất đắc dĩ chàng phải chứng kiến cảnh ái ân vụng trộm này. Chung cũng chẳng để ý họ nói năng gì với nhau, nhưng một lúe khá lâu, bỗng câu chuyện chuyển qua nói về chàng làm Chung phải cố lắng nghe.
Ngọc Lan nói:
"Anh tưởng thằng Chung nó ngu sao; con anh bỗng dưng bắt nó gánh được à."
Chàng trai nhỏ nhẹ:
"Tại em khôngkhéo thôi. Đẹp nhưem, dângtới miệng nó, không lý nó lại quay đi được à. Đàn ông nào thấy cái đó lại chẳng mê."
Ngọc Lan day diến.
"Chỉ có cái mãt anh hám ăn thôi, làm khổ ngư'ời ta. Chứ em đã nhét vô miệng nó rồi mà nó vẫn nhè ra đó thôi."
"Thằng ngu."
"Bị nó ngu nên em mới khổ. Con vợ anh thì kè kè, làm sao anh rứt ra được mà lấy em. Mà dù cho anh có ly dị nó đi chăng nữa, chưa chắc gì gia đình em đã chịu cho anh cưới em."
Chàng trai thở dài:
"ông trời thật khôngcó mắt, đểeho hai đứa mình gặp nhau muộn màng như vậy chứ."
"Dù em ehịu khổ, miễn là anh đừng hấthủi em là được rồi."
"Không đâu, anh luôn. tôn thờ em, em muốn gì anh cũng không từ nan mà."
Giọng Ngọc Lan thật dâm dật:
"Thật không đó, 'hôn em đi."
Cả hai cùng im lặng; Chung nghe thấy tiếng quần áo sột soạt và cả tiếng rên rỉ của Ngọc Lan nứa. Hai cái bóng chập làm một, lăn lộn trên vĩa hè...

Chàng không ngờ Ngọc Lan lại hư đốn như vậy; thì ra cô tamê thằng cha này có vợ rồi, và chút xíu nứa chàng nuôi con cho thàng sở khanh mất dậy này mà không biết. Nghĩ lại cũng mừng, ngày mai nhất định phải Um cho ra chỗ ở mới, nếu không rắc rốỉ to chứ không chơi.

Bỗng Chung nẩy ra ý nghĩ tinh nghịch. Nhặt cục gạch thật lớn, chàng mạnh tay thẩy lên thực cao cho rơi xuống mái tôn. Tiếng ầm như lựu đạn nổ; chàng nhìn rõ cả Ngọc Lan và tên sở khanh ôm quần áo chạy bạt mạng, té xấp té ngửa. Tiếng bà Linh la chói lói trong nhà:
"Trời ơi... chết... chết.."
Tên sở khanh chạy qua chỗ Chung núp, chàng tiện tay núm ngay lấy chiếc quần y đang ôm, giựt mạnh. Y té chúi nhủi, buông cả quần áo chạy bạt mạng. Miệng la bai bải:
"Trời ơi... có ma, có ma, bớ người ta."
Chung thấy y chạy xa rồi, lật đật vòng qua sau hè leo cửa sổ vô nhà. Ngay lúc ấy ông Linh gõ cửa phòng chàng, gọi lớn:
"Anh Chung ơi, thức dậy chưa?"
Chung lật đật _nói ngay:
"Dạ... dạ... cháu nghe có ai liệng cái gì lên mái tôn."
Cửa phòng bật mở, ông Linh mặt màynhớn nhác bước vô
"Chúng nó lộng quá rồi, anh với tôi ra ngoài xem sao."
Chung lật đật theo ông Linh ra cửa. Tiếng bà Linh nói với theo:
"Coi chừng đó nghe ông ơi."
"Không sao đâu, có anh Chung nữa mà."
Nói xong ông quay qua Chung hỏi:
"Chúng nó liệng đá lên mái tôn rồi, tôi nghe có ai la: có ma nữa, anh có nghe thấy gì không?"
Chung làm bộ nói:
"Dạ, cháu cũng nghe sau đó có tiếng la ởngoài, nhưng.. không nghe rõ họ la gì."
"Như vậy thì kỳ cục nhĩ', cái gì đó không biết."
Cả hai ra tới ngoài sân, ông Linh đã bật ngọn điện ngoài cổng nên vừa bước ra Chung đã thấy giầy dép và quần áo của gã bồ Ngọc Lan vứt bừa bãi ngay chỗ chàng núp lúc nãy, chàng chỉ cho ông Linh.
"Bác coi kìa, có cái gì ngoài ngõ."
Ông Linh bước ra thực lẹ, nhặt bộ quần áo lên. Vừa lúc ấy bà Linh và Ngọc Lan cũng ra theo, Chung tức cười mà không dám há miệng, chàng nhìn thấy mặt mũi Ngọc Lan cứ nghệt ra.
"Quần áo ai mà vứt bừa bãi trước cửa nhà mình vậy kìa?"
Bà Linh đứng trong hàng hiên, nói với ra:
"Đâu, ông mang vô đây cho tôi coi nào."
Ông Linh vừa quay đi, Chung chợt nhìn thấy đôi dép của Ngọc Lan ngay dưới chân chàng. Chung vôtình ngước nhìn Ngọc Lan,'ehàngbắt gặp ngay ánh mắt ngây dại như van lơn của nàng; tiện chân Chung đá đôi dép vô bụi cây hàng rào dâm bụt. Chàng nói:
"Thôi bác à, chúng mình vô nhà đi kẻo lạnh, không có gì nữa đâu."
Bà Linh vô nhà đóng cửa lại ngay, hình như bà còn sợ ai núp lén làm chuyện bậy bạ gì nứa. Vô tới nhà, bà cầm bộ đồ lên coi. Ông Linh nói:
"Đâu, bà thử lục túi nó xem có giấy tờ gì không."
Bà Linh lật qua lật lại tìm túi. Chung thấy mặt Ngọc Lan xám lại, chàng nhìn nàng đăm đăm, hai tay nàng run rẩy thấy rõ; bỗng nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt Chung, vội vàng quay đi. Chung nhìn xuống chân nàng, đôi chân trần không giầy dép, chàng mỉm cười quay đi. Bà Linh lộn tất cả mấy cái túi ra, chép miệng:
"Không có gì hết. Quái lạ, ai mà liệng quần áo ngay đầu ngõ nhà mình kỳ cục vậy kìa."
Bỗng bà nói lớn: ""
"Trời ơi, có cả cái quần lót ở trong chiếc quần tây này, như vậy thì... thì..."
Bà ấp úng, không nói ra lời. Chung biết ngay với trực giác của đàn bà, bà Linh đã đoán ra chuyện gì. Bà buột miệng rủa: "Rõ đồ trời đánh, cái thứ mèo mả gà đồng, tại sao chúng nó lại đem nhau vô sân mình làm bậy thế này không biết nữa." Ngưng một lát bà tiếp: "Như thế thì rõ ra là cái đứa liệng cục đá lên mái tôn nhà mình, muốn phá cái thằng này chứ không phải nó phá mình rồi, tổ bà
chúng nó."
Ông Linh vẫn không hiểu bà nói gì, ngơ ngác hỏi:
"Bà nói cái gì đó?"
Bà Linh bật cười.
"Ông mới thật là thực thà, có ai cởi cả quần lót, giầy dép ném vô sân mình chạy đi bao giờ; chúng nó mang nhau vô đây tình tự, rồi có đứa phá, ném đá lên mái tôn mình làm hai anh ehi bỏ eả quần mà chạy ehứ còn cái gì nữa."

Chung không nhịn cười được nữa, chàng cười ha hả. Ông Linh vỡ lẽ cũng cười theo. Có lẽ cả nhà giải tỏa được sự phá phách mấy bữa nay lý do là như thế này, chứ không liên quan gì tới gia đình này cả. Ngọc Lan cũng cười nhưng cái cười gượng gạo. Nàng chợt nghĩ tới lúc đan rên rỉ trongvòngtay Tuấn, rồi nghe tiếngnổ như tạc đạn, cả hai vùng dậy chạy bán sống bán chết. Nàng còn ôm được quần áo chạy vô nhà, chỉ quên đôi dép; còn Tuấn trần truồng tồng ngồng chạy thục mạng, bất giác nàng cười ré lên. Chung thấy Ngọe Lan eười như muốn gập người lại, chàng làm bộ tới gần cười hùn, nói:
"Bây giờ Ngọc Lan không còn giận anh nữa phải không, chúng nó phá nhà mình tại vì ghen tươngvới nhau chứ anh không có dính dáng gì ba cái vụ này bao giờ phải không."
Ngọc Lan ngước lên, nàng cười tới nước mắt chẩy ra. Muốn che dấu tội trạng mình, nàng làm bộ đập vô vai Chung, vừa cười vừa nói:
"Cái anh mắc dịch này, như vậy mà cũng nói được."
Chung nắm lấy tay Ngọc Lan không cho nàng đánh mình nữa, làm như rỡn qua rỡn lại. Chàng vừa chợt nhìn thấy mấy chiếc nút áo trước ngực nàng cài xéo xẹo; nút nọ xỏ vô lỗ kia, chắc chắn lúc về phòng luýnh quýnh, cài nút áo tầm bậy tầm bạ hết, Chàng nói nho nhỏ, đủ cho mình nàng nghe.
"Cài lại nút áo đi."
Hai tay Ngọc Lan bất giác cùng đưa lên ngực áo; nàng cúi đầu nhìn xuống và nhìn thấy sự sơ suất của mình ngay. Hai má nàng ửng đỏ, vội vàng chạy vô phòng...

Sáng hôm sau Chung dậy sớm, chàng đi Um nhà trọ. Mặc dù ông bà Linh không còn mặc cảm với chàng nữa, nhưng chuyện cô con gái của họ ngủ với trai ngay đầu hè làm Chung phải lánh xa ngay; nhất là lại biết nàng ta có bầu với anh chàng nọ và còn đinh gán cho chàng:
May mắn cho Chung, có người bạn Hải Quân, giới thiệụ cho chàng một căn nhà của hai mẹ con bà cháu ở ngay con hẻm trước nghĩa địa đường Dương Công Trừng, Thị Nghè. Căn nhà của hai bà cháu này khá lớn nên họ ngăn ra làm hai cho mướn, có cửa trước cửa sau đàng hoàng, lại có bếp và buồng tắm riêng nữa. Điều Chung hài lòng nhất là bà già chịu giữ giùm con bé cho chàng. Ngay chiều hôm đó Chung dọn nhà ngay. Ông bà Linh hết sức bịn rịn và nhất là Ngọc Lan cũng quyến luyến chàng hoài.

Tối hôm đó, vừa xếp xong đồ đạc, Chung nằm nghĩ một lát Xuân Nhi đã tới rồi. Nàng cũng vui mừng vì Chung đã có nơi ở vừa ý và con nàng cũng được săn sóc chu đáo nứa. Nàng cười thực tươi bảo chàng:
"Bấy giờ nơi ăn chốn ở đã yên ổn, tôl nay anh với em đi tính chuyện con Đỗ Nga cho xong."
Chung nghĩ tới chuyện tố'l qua bật cười, nói:
"Tối nay em phải ra tay liền, nếu không để nó kêu mấy thằng đực dựa biểu diễn, anh em mình lại vắt giò lên cổ mà chạy."
Xuân Nhi đỏ mặt, cười khúc khích, nàng ôm lấy chàng, cắn nhè nhẹ lên má Chung.
"Tối nay gặp cảnh đó nữa, em để anh ở lại coi, em đi về một mình."
Chung cười ha hả:
"Anh chịu lắm đó."
Nói xong chàng hôn lên miệng nàng, bờ môi ngọt lịm, run rẩy của Xuân Nhi làm cho Chung mê mẩn.
Nàng thì thào:
"Em yêu anh... mình... ơi..."
Âu yếm nhau một hồi, Xuân Nhi nói nho nhỏ:
"Bây Giờ mình phải đi hỏi tội con Đỗ Nga đã, nếu không trời sáng em phải trở lại âm giới."
Chung gật' đầu, chàng còn luyến tiếc hương vị tình yêu đậm đà vừa qua. Xuân Nhi phất tay áo, tầm lụa đen hôm qua tuôn ra phủ lên khắp thân thể chàng. Nàng ôm ngang hông Chung bay lên cao.
"Hôm nay con Đỗ Nga không đi làm, nó trốn ở nhà với mẹ, tưởng như vậy là yên thân sao. Chúng mình tới nhà nó coi."
Xuân Nhi vừa dứt lời đã xà xuống trước cửa nhà Đỗ Nga rồi. Nàng đẩy cửa đưa Chung vô nhà; qua phòng khách, Chung thấy bà má Đỗ Nga nàm ngủ trên tấm đi vắng. Cả hai vô phía trong phòng ngủ, Đỗ Nga nằm đó. Xuân Nhi bảo chàng:
"Anh đứng qua một bên, đã tới lúc con bé này đền tội rồi."
Chung vừa lui lại phía sau đã thấy khuôn mãt Xuân Nhi biến đổi khác thường; từ một cô gái xinh đẹp, mặt nàng từ từ chảy xuống. Mũi xâu hoắm xuống một lỗ tối om. Miệng méo đi, nát bét, rỉ máu. Hai mãt xanh lè, lồi ra ngoài. Gió lạnh phát ra từ hai ống tay áo nàng làm những mảnh áo nhuộm máu bay phần phật. Chung đã nhận ra khuôn mặt của Xuân Nhi lúc bị nạn trong rừng cao su Biên Hoà.

Lúc ấy Đỗ Ngu trở mình, nàng tính kéo chiếc mền len đắp lên cho đỡ lạnh, bỗng giật mình ehoàng dậy vì vừa nhìn thấy một bóng trắng đứng ngay chân giường.
Hồn ma Xuân Nhi!
MiệngĐỗ Ngu khô lại, đắng nghét. Nàng tính kêu lên nhưng không hiểu sao cứ run lập cập, nói không nên lời. Xuân Nhi giơ tay lên như muốn ehụp lấy Đỗ Nga, hỏi:
"Mày có biết tao là ai không?"
Giọng nàng như âm vang từ cõi xa xăm vọng lại, xoáy vô tâm can Đỗ Nga.
"Cô cô. là Xuân Nhi... cô đừng kiếm tôi nứa tội nghiệp... xin... tha cho tôi."
"à thì ra mày vẫn còn nhớ tao hả..."
Xuân Nhi phất tay áo, Đỗ Nga bị một luồng gió lạnh buốt, thựe hôi tanh thổi văng xuống đết, hai tay nàng chắp lại rên rĩ:
"Cô Xuân Nhi... eô kiếm tôi làm gì nứa... có chuyện gì nữa đâu."
"Đỗ Nga... tao... kiếm mày làm gì bộ mày không biết thực sao?"
Đỗ Nga hoảng quá, vội vàng quì xuống, rên rỉ:
"Cô Xuân Nhi ơi, Xin tha tội cho tôi, quả thực thằng Giầu nó giết cô chứ nào tôi có tội tình gì đâu... cô đi kiến thằng Giầu trả thù đi."
"Mày nói đúng đó, tao giết mày rồi cũng tới lượt nó thôi, thoát sao khỏi tay tao chứ..."
"Xin cô đừng giết tôi tội nghiệp tôi có làm gì đâu..."
"Thì ra là thế sao, đứa nào xúi thằng Giầu giết tao hả... đứa nào phụ thằng Giầu ném chiếc xe Honda vô mặt tao .đó, nói đi... nói đi... Đỗ Nga, hôm nay là ngày tận số của mày rồi đó..."

Nói xong nàng phất tay áo một cái, gió tanh lại ập tới cuốn Đỗ Nga lăn mấy vòng, máu đãrĩ ra khoé miệng nàng. Hồn ma Xuân Nhi lại từ từtiến tới, cánh tay lại phất lên, gió lại cuốn tới, thân thể Đỗ Nga lại lăn lông lốc, máu miệng lại ứa ra nhiều hơn, nhiễu cả xuống áo. Nhưng lần cuôl cùng hồn ma Xuấn Nhi phất tay áo thì thân thể Đỗ Nga bắn vô vách ván, gây nên một tiếng động thật lớn. Mẹ Đỗ Nga giật mình tỉnh dậy, vội vã chạy vô buồng con. Bà thấy Đỗ Nga nằm lăn dưới đất, máu me bê bét, thất thanh la lên:
"Bớ người ta, eứu người... bớ người ta..."

Xuân Nhi thấy bà già la cầu cứu, lối xóm chạy qua rầng rầng, lúc đầu nàng đinh ẩn thân hành hạ Đỗ Nhi trước mặt mọi người trong xóm cho bõ ghét. Nhưng bất chợt Xuân Nhi thấy một luồng hào quamg chói lòa làm nàng hoa mắt; cốnhìn lại hóa ra luồng hào quang ấy phát ra từ một ông Phật làm bằng nanh heo rừng, đeo tòng teng trên cổ một thàng nhỏ khoảng mười lăm tuổi đang đứng ngoài cửa, hiếu kỳ nhòm vô nhà. Nàng phất mạnh tay áo về phía đó, vội vàng chạy lại cắp Chung bay vọt ra cửa sổ.
Chung lấy làm lạ, hỏi:
"Tại sao em lại chạy hoảng hốt như vậy. Đâu có ai nhìn thấy chúng mình."
Xuân Nhi thở hổn hển:
"Tại anh không biết, lúc mụ già la lên, lối xóm chạy tới coi, trongđó có một thằng nhỏ đeo ông phật bằng nanh heo của một môn phái chuyên môm trừ tà, bắt ma. Phép tắc của môn phái này quỉ thần dều nể, há chi em chỉ là ma, chiu gì nổi phép tiên. Bởi vậy nên mới phải chạy thôi, chứ ẹm có coi đám người trong lối xóm này ra cái gì đâu."
Chung ngạc nhiên, hỏi:
"Em nói những ông phật bằng nanh heo người ta thường hay đeo ở cổ đó phải không?"
"Đúng rồi, nhưng không phải ông phật nào bằng nanh heo cũng làm em sợ đâu; nó phải được luyện phép của một môn phái nào mới linh hiển được."
"Linh như thế nào?"
"Như vừa rồi, em không chạy mau, những tia hào quang từ ông Phật nanh heo đó sẽ đốt cháy thân thể em ratro bụi, hết đầu thai nữa chứ khôngphải chuyện chơi."
Chung buột miệng:
"Lợi hại như vậy thực sao."
Xuân Nhi buồn rầu:
"Đúng là số trời, con nhỏ này chưa tới ngày tàn nên mới để thằng nhóc con của môn phái nào đó có bửu bối, vô tình tới cứu nó." ngừng một lát để thở, Xuân Nhi nói tiếp: "Em phải về, bị hào quang đó làm em mệt quá rồi, chắc cũng phải tịnh dưỡng ít lâu nữa." Trong khi Đỗ Nga bị gió tanh từ tay hồn ma Xuân Nhi hất bắn vô bức vách, nàng đã tưởng chết chắc rồi. Vừa nhắm mắt lại đã nghe mẹ nàng la lên, Đỗ Nga mừng rỡ mở mắt cố hết sức lết ra ngoài. Ngoài cửa đã lố nhố nhiều người chạy tới, nhất là con nít trong xóm, hễ có chuyện gì là chúng bu quanh coi ngay.

Lúc Đỗ Nga lết ra được phòng ngoài rồi, hồn ma Xuân. Nhi theo nàng ngay, y vừa dơ tay lên định phất vô mặt nàng, bỗng lảo đảo như muốn té, hai tay y che mặt rồi nhắm ngay một thằng bé đứng ngoài cửa phất mạnh tay áo hóa gió mà chạy. Đỗ Nga ngạc nhiên nhìn thằngbé hơi lảo đảo, rồi lại đứng vững ngay, trong khi tất cả những đứa đứng bên cạnh nó té siêu té vẹo như có ai xô đẩy. Cùng lúc ấy, nàng nhìn thấy ông phật nó đang đeo trên cổ loé sáng hào quang. Đỗ Nga biết ngay nàng gặp cứu tinh rồi, nếu không có thằng nhỏ đêm nay quả là nàng tới số như con ma Xuân Nhi nói chứ không sai.

Đỗ Nga níu lấy cổ mẹ thì thào, bà cụ tươi hẳn nét mặt, bỏ nàng nằm đó, chạy ra lôi thằng nhỏ vô nhà. Thằng Tú con ông Hai Răng Vàng đâu có xa lạ gì với gia đình Nga, hồi nàng chưa trở thành vũ nữ, mẹ nàng còn đi cắt rau muống đem ra chợ bán, thằng Tú sáng nào cũng phụ bà gánh rau ra chợ kiến tiền ăn bánh. Bà không ngờ nó lại có thứ bửu bối linh nghiệm như vậy. Kéo nó ngồi xuống bên cạnh Nga, bà nói:
"Tú à, mày bán cho tao ông Phật đang đeo đi, lấy tiền ăn bánh nghe cháu."
Tú nghe bà già nói, hoảng hết vùng dậy, tính chạy.
Nga lật đật la lớn:
"Khỏi, khỏi Tú ơi, để chi nói em nghe nè."
Tú thấv Nga nói vậy dừng lại ngay. Tuy còn nhỏ, nhưng hàng ngày nó thấy Nga ăn mặc thật khiêu gợi, đi làm qua nhà nó, làm nó thèm thuồng, nhiều lúc đã nghĩ
làm BaO Bờ đượC vô đùi Nga một cái ehắc sướng lắm.
"Chi Nga nói cái gì, em không dám bán ông Tổ đâu."
"Không có đâu, chị khôngđòi mua ông Tổ của em đâu, ngồi xuống đây chị hỏi em một chút được không."
"Chi hỏi cái gì, mặt mũi chị máu me tùm lum, sao không đi tắm đi."
"Được mà, tới đây cho chi hỏi cái này đã mà."
Nga cố tình gọi thằng Tú lại gần, nàng biết không thế nào dùng tiền mua ông Tổ của nó được; nàng đã nghe nói nhiều về những môn phái Thần Tiên này ban phát các ông Tổ hộ mệnh cho đệ tử. Đứa nào làm mất cũng khó sống chứ đừng nói gì đem bán. Nàng đã có chủ ý trong đầu; Nga còn lạ gì cặp mắt thèm thuồng của nhưng thằng nhãi con này dán vô mình nàng mỗi khi đi làm băng qua chỗ chúng nó ngồi tụm năm tụm ba ngoài đầu ngõ.
"Chị hỏi cái gì?"
"Em có biết tại sao máu me đầy mặt chị như thế này không?"
"Bộ bị thằng khứa nào đánh hả."
Nga lắc đầu, nàng quay qua mẹ nói:
"Mẹ à, để con kêu thằng Tú vô phòng nói chuyện, mẹ ra ngoài đuổi mấy đứa nhỏ đi, đừng vô trong này nữa nhé."
Có lẽ không ai hiểu con hơn mẹ, bà cụ gật đầu đi ra phòng ngoài ngay, bà cười tủm tỉm tin tưởng ở con mình. Khi mẹ nàng đi rồi, Nga cố đứng dậy, nàng lảo đảo, nói:
"Đỡ chị, Tú ơi."
Tú khoái trí nắm tay Nga dìu nàng đứng lên liền.
"Đưa ehị vô phòng nhé."
Tú "Dạ" một tiếng, trống ngực đánh thình thịch.
Cánh tay Nga mát lạnh, thật mịn và trắng muốt làm Tú ngẩn ngơ. Tú không bao giờ ngờ được có giờ phút này; nhìn xuống trước ngực Nga, bộ ngực phập phồng nửa kín nửa hở làm Tú run lên.
"Tú à."
"Dạ"
"Tú có biết chị bị ma đánh không?"
Tú cười hì hì.
"Ma mà đánh có trời cứu, chị đừng có rỡn chứ."
"Chị nói thực mà, ma đánh chị đó, em thấy mặt mũi chi như vậy không."
"Thấy thì thấy, nhưng khó tin lắm chị ơi. Sư phụ em nói đứa nào bi ma đả kể như tiêu. Mấy bữa trước em có lại đây coi chị bị ma hành thì có, nhưng rồi chị cũng tĩnh bơ. Con ma này chắc cũng vào loại eà chớn thôi; nếu nố cao tay, lao thầy thuốc Linh lấy thuốc tây trị mà làm cái gì được nó chứ."
"Nhưng bây giờ nó trở lại đập chị một mách tơi bời, em coi này:"
Vừa nói nàng vừa vạch áo ra cho Tú coi, trên thân thể nàng chỉ có một vài vết sây sướt, nhưng máu miệng dính vô áo, thấm vô trong làm da thịt nàng cũng lốm đốm đỏ.

Tú không chú trọng gì tới nhứng vết bầm hay máu trên. mình Nga, nhưng tim nó đã nhẩy loạn lên trước bộ ngực vĩ đại trắng ngần lồ lộ trước mắt.
"Em ra sau lấy nước với khăn lau cho chị được không.
- Chị mệt quá đi không nổi rồi đó."
Tú luýnh quýnh, chạy vô bếp liền. Nhà này Tú thuộc mọi nơi mọi chỗ chẳng khác gì nhà nó. Bưng chậu nước với khăn mặt lên, đặt trướe mặt Nga, Tú hỏi:
"Chị muốn em lau cho chị hả, có đau không đó."
Nga nằm dài trên giường, nàng đã kéo vạt áo sang hai bên, thân thể lồ lộ.
"Em lau dùm chị đi, nhẹ tay được rồi, không sao đâu."
Tú bắt đầu vắt khăn lau, Nga mới nói:
"Thú thực với Tú, hôm nay không có Tú, Nga chết chắc rồi."
"Tại sao vậy?"
"Vì Tú có ông Tổ hộ thân đuổi con ma đi, nếu không nó đả Nga thì làm gì còn mạng nàm đây cho Tú lau mình nữa. Bởi vậy mẹ Nga mới hỏi Tú bán ông Tổ cho Nga, nhưng mà tại bả không biết, ông Tổ làm sao ai dám bán. Bây giờ Nga chỉ hỏi Tú làm ơn chỉ chỗ sưphụ của Tú cho Nga tới đó thỉnh một ông Tổ hộ mệnh thì tết biết mấy."
Tú buột miệng nói ngay:
"Vậy thì dễ thôi mà. Để khi nào ổng xuống núi qua đây Tú dẫn Nga tới nhé."
Từ nãy tới giờ Tú đã thấy cách xưng hô của Nga thay đổi, lại nhờ Tú lau mình mẩy dùm. Thân thể như thế này mà chỉ được cầm chiếc khăn lau khơi khơi có mà ứa máu ra mà chết. Tú đang nghĩ làm cáeh nào tiến xa hơn nứa. Thấy Nga hỏi chỗ ở sư phụ mình, Tú hứa ngay; nhưng thực ra Tú đã nói láo, vì sư phụ Tú chẳng ai xa lạ, chính là thầy San ở ngay cuối xóm, khu nghĩa địa gần sở Hàng Hà. Muốn dẫn Nga tới đó ngaybây giờ cũng được, chứ nói gì mai mốt. Nhưng dẫn Nga đirồí là hết cớ dịp làm ăn, bởi vậy Tú mđi tìn cách đánh lạc hướng và câu giờ để Nga còn cần tới mình. Hơi thở Tú đã hừng hực, bàn tay run lẩy bẩy. Hơn ai hết, Nga đã biết ngay thằng nhóc con này muốn gì rồi, nhưng nàng còn cần nó. ít nhất phải giữ nó lại đây qua đêm nay, nếu không con ma Xuân Nhi trở lại thì khó sống. Còn nữa, không biết sư phụ nó ở đâu, ông ta ở núi nào và tới bao giờ mới lại tới đây. Cái kiểu này chắc phải nói với má nàng cho nó ở luôn đây, coi bộ lại vừa tiện vừa lợi nữa. Nhà bố nó nghèo kiết xác, chl cần trả ít trăm một tháng, mướn nó gánh nước giặt đồ cũng xong. Nghĩ vậy Nga ướm lời:
"Tú à, hay là để Nga nói với mẹ mướn Tứ ở luôn đây cho vui nhé. Hôm trước bố Tú cũng hỏi Nga có chỗ nào cho Tú làm không đó mà."
Lúc này với Tú không còn phải là nhứnghứa hẹn nứa, mà làm sao phá được cái phút ban đầu để tiến tới xa hơn nữa kìa. Bỗng Tú nghĩ ra một cách, nên thử liền; Tú làm bộ nói:
"Thôi, Tú lau mình cho Nga sạch sẽ rồi đó, bây giờ phải đi về ngủ."
Vừa nói Tú vừa định đứng dậy. Tú biết là Nga đang sợ ma, cố tình giứ Tú ở lại lợi dụng ông Tổ bảo vệ nàng. Quả đúng như đự tính của Tú, Nga nghe Tú đòi về đã quýnh lên ngay, lật đật ngồi dậy nắm lấy tay Tú giứ lại. Nàng lại tưởng là thằng nhỏ nghe nói muốn mướn nó làm người ở nên tự ái bỏ về Nga hấp tấp nói:
"Thư thả mà Tú, làm cái gì vậy. Nga có nói gì Tú đâu. Tú không muốn đi làm thì thôi chứ có gì đâu."
Tú ẫm ờ nói:
"Chứ Tú ở đây làm gì nữa."
Nga kéo hẳn thằng nhỏ ngồi xuống sát bên nàng.
"Thì cứ ngồi đây với Nga nói chuyện một chút nữa không được sao."
Tú khoái trong bụng nhưng còn làm bộ:
"Có cái gì nữa đâu mà nói."
Tuy miệng nói thế nhưng Tú đã ngồi sát bên Đỗ Nga rồi. Tay nó cũng làm bộ để lên đùi Nga thực tự nhiên. Nga để ý ngay, nhưng nàng làm bộ lờ đi như không biết.
"Thì Tú nói chuyện sư phụ Tú cho Nga nghe đi."
Tú làm bộ la lên:
"Trời ơi, biết ổng có chiu nhận Nga làm đệ tử không mà nói tầm sàm; ổng hay là chết một cửa tứ chứ đừng tưởng chơi đâu."
Nga vờ vit hỏi tới:
"Bộ ổng khó thế hay sao?"
Bàn tay Tú trên đùi Nga đã bắt đầu di chuyển vụng dại, bởi vậy Tú phải nói chuyện lấp liếm đi cho Nga không để ý
"Ờ ổng khó dàn trời. Đệ tử nào loạng quạng kể như khó sống với ổng. Nhưng được cái ổng cũng thương các đệ tử vô cùng; đứa nào muốn học cái gì cũng được; nhất là trừ tà bắt ma là ổng sốmột, không có con ma nào thoát khỏi tay ổng bao giờ."
Nga nghe Tú nói thấy mê ngay, nàng hỏi liền:
"Thế ổng có dậy Tú vụ bắt ma chưa?"
Bàn tay Tú đã rà theo đùi Nga lên mãi tận trên. Hình như Nga đã biết nhưng chẳng nói gì, chỉ cố lắng nghe Tú nói.
"Tú học nhiều rồi, nhưng bắt ma một mình thì chưa nổi, còn phụ với sư phụ nầm đầu tụi nó bỏ vô hũ thì làm hoài à."
Nga hơi co mình lại, ngồi sát vô Tú chút nữa.
"Nghe anh Tú nói ghê quá hà, thế... thếcó bao giờ nó cắn mình được không?"
"Cắn thế nào được; lúc ấy chúng nó tìm đường chạy còn không xong, nói chi làm cái gì khác. Tuy nhiên, con ma nào xổng chuồng rồi, thế nào nó cũng kiếm mình trả thù. Bởi vậy sư phụ mới nói; đứa nào bị ma đả thì đừng có hòng sống."
Nga kêu lên một tiếng nho nhỏ, ôm lấy Tú. Tứchĩ chờ có thế, bàn tay phía dưới đã đi tới tận cùng chỗ nó muốn rồi, bây giờ Nga lại ôm lấy nó. Tú không còn chần chờ gì nữa, đánh bạo hôn lên môi Nga ngay.


<< Lùi - Tiếp theo >>