Hot
khong biet
Truyện sex người lớn

Không hiểu sao từ đêm nhẩy với Xuân Nhi đến nay, hông thấy Giầu tới vũ trườhg chơi nữa. Tốì nay là bốn đêm rồi, Xuân Nhi mỗi lần đi làm thấy hình như thiếu thiếu một cái gì; có lẽ nàng nhớ Giầu thực sự rồi chăng, hình bóngchàngtrai này khônghiểu sao cứ lởn vởn trong đầu óc nàng mãi vậy.

Bỗng có ai ghé sát vô tai nàng thì thầm gọi:
"Xuân Nhi."
Xuân Nhi nhận ra ngay giọng nói của người nàng đang mong đợi.
"Anh Giầu, lâu lắm rồi anh không tới; chúng mình nhẩy nhé."
Giầu nắm tay Xuân Nhi nói:
"Hôm nay anh mệt quá, để khi khác nhé. Em nhẩy với người khác đi."
Nói xong Giầu mốc thuốc lá ra hút thật tự nhiên. Chàng phà khói thành những vòng tròn đan vào nhau, nhìn quanh như tìm kiếm ai. Xuân Nhi cảm thấy tự ái
mình hình như bị va chạm mạnh, nàng quay đi ngay và tới nhứng bàn khách đang đợi nàng.

Nhẩy chưa hết một bản với khách, Xuân Nhi cố tình dìu người khách của mình lướt qua bàn Giầu ngồi xem chàng đang làm gì. Ai ngờ Giầu đã ngồi với cô khác và bắt đầu mời cô ta nhẩy. Cặp mắt đa tình của chàng như dán vào thân thể no tròn của cô vũ nứ này.

Xuân Nhi thấy bực tức, hlnh nhưnàng đang ghen thì phải. Chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có chuyện buồn cười này; khách chơi tới đây tìm vũ nữ, nay cô này mai cô khác, chứ có ai là của riêng ai đâu. Hơn nứa, nàng với Giầu cũng chĩ mới nhẩy với nhau có một lần và chưa từng hẹn ước điều gì. Chàng muốn nhẩy với ai mắc mớ gì tới nàng. Không hiểu sao nàng lại quan tâm tới anh chàng này nhiều như vậy cho khổ vào thân.

Có một điều Xuân Nhi không ngờ tới, Giầu là một công tử ăn chơi đầy kinh nghiệm trong giới giang hồ, chính chàng đã chủ tâm làm như vậy để câu cho bằng được Xuân Nhi, người mà chàng đã chấm phải chinh phụ ccho bằng được. Giầu đã cố ý không tới vũ trường nhiều đêm, rồi hôm nay tới đây lại tỏ ý thờ ơ, nhưng cũng có lúc nhiệt tình làm Xuân Nhi mất đi tự chủ. Vì dù sao Xuân Nhi cũng chỉ là một vũ nữ mới vào nghề được mấy tháng, nàng chưa hiểu được cái đạo lý nghề nghiệp: "Kẻ đến là khách, người đi đừng chờ."

Giầu vẫn như mèo vờn chuột, chàng kéo cô vũ nữ đang nhẩy với mình về phía Xuân. Nhi; khi tới gần, Giầu ghé sát vô tai nàng nói nho nhỏ:
"Tối nay bất cư giá nào anh cũng muốn gặp em, có chuyện rết quan trọng muốn nói với em đó; anh nhớ em kinh khủng em có biết không?"
"Làm sao tin anh đây? anh còn đang say sưa trong lòng người đẹp đó mà."
"Không phải đâu em, anh chĩ nhẩy tạm với cô này để chờ em thôi. Sau bản này em chạy qua bàn anh nhé."

Xuân Nhi nhìn chàng thiết tha, gật đầu. Nàng xoay người khách một vòng lảng ra xa vì sợ ông ta biết nàng hẹn hò với người khác ngay trên vai ông. Xong bản nhạc, Xuân Nhi xin lỗi khách, chạy qưa bàn Giầu ngay, chàng cũng đã để cô vũ nứ nhẩy lúc nãy chạy qua bàn khác rồi.
Giầu đứng dậy, kéo ghế, nắm tay Xuân Nhi mời ngồi.
"Em có biết anh định nói gì với em không?"
"Dạ, không."
Giầu nói như van xin.
"Anh muốn mời em đi ăn tối nay, xin em đừng từ chối, đây là tất cả tấm lòng anh."
Xuân Nhi suy nghĩ một hồi, rồi nói:
"Dạ, em xin phá lệ đi ăn với anh, nhưng chúng mình phải giao ước trước; chĩ có đi ăn và dạo phố thôi, chứ không có gì khác nứa đâu nghe."
Giầu mừng rỡ, vội vã nói ngay:
"Được mà, được mà, anh chỉ cầu mong có thế thôi. Chúng mình đi ngay bây giờ nhé, anh sẽ mua hết giờ cho em."

Nói xong không đợi cho Xuân Nhi có bằng lòng hay không, Giầu gọi tài phán trả tiền liền. Chàng nắm tay Xuân Nhi đưa ra cửa. Xe của Giầu đậu ngay đó, hai người chui vô xe và Giầu từ từ lái ra thật êm.
"Em muốn đi đâu ăn?"
"Chỗ nào eũng được, miễn không xa quá thôi."
"Chúng mình ra xa lộ Biên Hòa nhé."
"Dạ, cũng được."

Đêm đã khuya, xe cộ thưa thớt. Giầu phóng xe thực nhanh, chẳng mấy chốc đã qua cầu Phan Thanh Giản... Chàng lái xe tới quán Mì Cây Nhãn ngay dưới chân cầu. Hai đứa vừa ăn vừanói chuyện thật vui vẻ. Ăn xong, Giầu hỏi:
"Chúng mình lái xe lên Thủ Đức hóng gió nhé, ăn tô mì nóng quá, ra cả mồ hôi."
Xuân Nhi trả lời dễ dàng.
"Dạ, anh muốn sao cũng được."

Giầu lại đưa Xuân Nhi vô xe, từ từ lái lên đường rồi đạp ga phóng thực nhanh, gió xa lộ mát lạnh, tốc Xuân Nhi bay tứtung, lòa xòa cả lêrl mặt Giầu. Đi một lúc thực lâu Giầu thấy mé ruộng nhi~u eặp trai gái ngồi rải rác, chàng cho xe chạy từ từ lại, nói:
"Chúng mình đậu xe lại đây nói chuyện chơi nhé. Em coi kìa, biết bao nhiêu cặp tình nhân đang thủ thĩ bên nhau."
"Dạ."
Giầu lái xe xuống lề đường rồi đậu sát mé ruộng, chàng lấy chiếc khăn tắm lớn trải xuống thảm cỏ cho Xuân Nhi ngồi quay mặt ra ruộng lúa. Xuân Nhi nhìn lên trời thấy lác đác những vì sao lấp lánh thật đẹp, gió đồng nội mát làm sao. Tâm hồn nàng cảm thấy sảng khoái lạ kỳ, nàng dựạ vô mình. Giầu, ngả đầu trên vai chàng thì thầm:
"Nơi này đẹp và nên thơ quá hả anh."
"Phải, em coi kìa, ánh trăng đổxuống từng vũng trên. ruộng lúa rung rinh từng cơn theo ngọn gió. Thật là tuyệt vời phải chăng đây là thế giới của những kẻ yêu nhau."
"Coi bộ anh còn là một thi sĩ nữa. Nghe anh tả cảnh làm lòng em cũng rung động."
"Em nói làm anh thật sung sướng, có phải đây là thế giới của hai chúng mình."
Anh coi, chung quanh đây còn biết bao nhiêu cặp tình nhân kháe; làm sao có thể là thếgiới của hai chúng mình được."
"Cái đó phải tuỳ theo người giải thích như thế nào:
Anh nói không phải chỉ là thế giới riêng của hai chúng mình đâu, mà là thế giới của những cặp trai gái yêu nhau."
"Có nghĩa là thế giới của hai người yêu nhau."
"Đương nhiên là như thế."
"Không, chưa chắc đã đúng đâu anh. Hai người ngồi sát bên nhau chưa chắc đã tạo được thế giới của hai người, vì nếu họ không truyền đạt được tiếng lòng cho nhau, nào có ý nghĩa gì đâu."
"Ít ra chúng mình không tệ như vậy."
"Nhưng không biết trong trái tim anh còn hình ảnh bao nhiêu người đàn bà?"
"Tại sao em nghĩ vậy?"
"Nói yêu em, nhẩy với em, rồi biến luôn mấy ngày không đủ chứng minh điều đó sao?"
Giầu cười nho nhỏ.
"A, em hiểu lầm anh rồi. Nhứng ngày xa em là những ngày mong nhớ sầu héo con tim. Anh không tới với em được vì lo chuyện buôn bán thôi."
"Đã hết đâu, tới Vũ Trường Đại ThếGiới đâu phải chỉ vì em, còn có Tiểu Bình, Mi Mi, Bạeh Nga, anh nhẩy với cô nào cũng cho tiền thưởng cả bạc ngàn, ra tay hào phóng như vậy, hèn chi mấy nàng không thương anh là phải."
Giầu cười hì hì, chàng vòng tay ôm sát Xuân Nhi vô lòng, áp má vô sát má nàng, nói nho nhỏ:
"Cưng ơi, bạc ngàn đối với anh có là bao nhiêu đâu. Tới vũ trường chơi mà không cho tiền thưởng còn gì quê hơn. Nhưng cứ chỉ đó đâu phải là tình yêu được. Bây giờ mà em còn chưa hiểu lòng anh hay sao?"
Xuân Nhi thấy lòng mình ấm lại; nàng ngước mặt lên như chờ đợi, miệng thì thào:
"Hiểu cái gì cơ?"
Giầu không để nàng phải đợi lâu hơn nứa, chàng cúi xuống ngay, bờ môi gắn chặt bờ môi, hai thân hình như quện lại làm một...

Đêm đã thực khuya, hai người trở về Saigon. Giầu lái xe từ từ như không muốn về nhà ngay. Chàng hỏi nho nhỏ:
"Nhà em có mấy người."
Xuân Nhi nghe hỏi tự nhiên thấy tủi thân vô hạn, nước mắt rưng rưng.
"Em sao vậy. Không được khoẻ à?"
"Dạ, không có chi. Nhà em không cỏn ai nữa, mẹ chết sớm, mấy tháng trước ba cũng uống thuốc độc tự tử. Em biết chắc là có người ám hại ba em. óng là người thực thà không khi nào lại dùng ngân phiếu không tiền bảo chứng."
Giầu hơi giật mình hỏi:
"Chi phiêú không tìên bảo chứng à?" Rồi không đợi Xuân Nhi trả lời, chàng hỏi tiếp: "Có phải anh Hai em còn bị tạm giam không?"
"Ủa, Sao anh biết?"
Giầu hơi ấp úng. .
"Ờ. ờ anh đọc báo thấy vậy." ' '
Im lặng một hồi, Xuân Nhi cố cầm sự súc động nói lảng qua chuyện khác:
"Anh làm nghề gì?"
Giầu móc túi trao cho Xuân Nhi một tấm danh thiếp, nàng đọc thực nhanh, la lên nho nhỏ:
"Tổng Giám Đốc à. Em đoán không sai, nhìn anh là biết ngay con người làm ăn lớn."
Giầu mỉm cười.
"Vậy sao."
"Công ty Đắc Lợi buôn bán cái gì hả anh?"
Giầu châm thuốc, hít một hơi thực dài.
"Công ty Đắc Lợi là một trong nhứng cơ cấu làm ăn của cha anh, chuyên lo về xuất nhập cảng tơ lụa."
"Bộ công ty này có nhiều chi nhánh lắm hay sao mà anh là Tổng Giám Đốc?"
"Khôngphải công ty Đắc Lợi có nhiều chi nhánh, mà là cha anh có nhiều công ty. ổng cho anh làm Tổng Giám Đốc, trông coi tất cả các công ty ấy."
"Ba anh tên gì?"
"Nguyễn văn Giám."

Xuân Nhi hơi bàng hoàng khi biết tên cha Giầu, nàng không ngờ chàng công tử đẹp trai này lại'là con trai của một nhà tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy. ở Saigon ai còn lạ gì thương gia Nguyễn văn Giám là ngư'ời nổi tiếngtrong giới thươngnghiệp buôn bán lớn lao bực nhết. Báo chí thường nhắc tới tên tuổi ông luôn. Xuân Nhi dựa sát mình vô người chàng, hỏị vu vơ.
"Chắc vợ anh đẹp lắm phái không?"
Giầu cười hóm hỉnh.
"Anh thích câu hỏi này của em quá, có lẽ em cũng biết là một người chưa lập gia đình, bất luận nam hay nữ, muốn kiếm bạn khác phái không phải là khó. Nhưng tìm được một người tâm đầu ý hợp không phải là dễ đâu; cái khó của anh là phải tìm được một người có cả trách nhiệm về tình cảm nữa."
"Ờ..."
Xuân Nhi tuy đáp "ờ" bằng một tiếng nhẹ nhàng, nhưng thực ra nàng cũng chẳng hiểu hết ý của Giầu muốn nói gì. Trong khi đó Giầu tiếp tục nói tới:
"Anh năm nay ba mươi tuổi rồi, đáng nhẽ ra phải lên chức ba của một em bé rồi đó, nhưng khổ thay cho tới nay. vẫn chưa.tìm được một người ẹon gái nào tâm đầu ý hợp cả."
Xuân Nhi mĩm cười.
"Có lẽ anh đòi hỏi quá cao chứ gì."
Giầu hơi nghiêng về phía nàng, nói:
"Anh không có điều kiện gì cả... chỉ kiếm một người đáng yêu và yêu mình."
"Anh nói như vậy thì loại gái nào mới đáng được anh yêu? Định nghĩa đáng yêu như thếnào? Chỉ có anh mới biết được."
"Không... có khi chính anh cũng không hiểu. Khi anh thích một người, hỏi anh tại ao thích, anh cũng không thể nào trả lời được."
Bỗng Giầu nắm lấy tay Xuân Nhi, nói:
"Em à, thời gian là nhứng hạt sương tưới lên đóa hoa tình yêu, mong chúng mình có nhiều thì giờ gần gũi nhau em nhé."
Xuân Nhi thấy lòng rạo rực, nàng nắm chặt tay Giầu, đưa lên miệng hôn nhè nhẹ...

Chiếc xe tử từ đậu sát ìê đường bên một gốc cây thực lớn; nhứng tàn lá che khuất hẳn ánh đèn đường, bóng tối tràn đầy trong xe. Hai người khôngcòn nhìn rõ mặt nhau, nhưng họ cảm nhận bằng hơi thở của con tim, bằng những nụ hôn tràn đầy. Bàn tay Giầu lần mò cởi từng chiếc khuy áo; vạt áo dài trễ xuống, chiếc nịt vú bật ra...

Thấy Giầu tham lam quá, Xuân Nhi đẩy nhẹ đầu chàng ra. Vì dù cho nàng là vũ nứ cho khách hàng ôm nhẩy hàng đêm trong vũ trường, nhưng ngoài đời Xuân Nhi vẫn giữ mình một cách rất trong sạch. Chưa ai có thể nắm được tay nàng, chứ đừng nói gì những chuyện khác.
Nàng thì thào:
- Anh à... bất cứ trai gái đều cần đến những ấp ủ thiêng liêng của tình yêu. Nhưng dù sao cũng cần phải có đủ thời gian tìm hiểu nhau phải không anh."

Giầu biết Xuân Nhi ngăn lại nhứng vội vã của chàng. Hiển nhiên là nàng đang từ chối. Bình thường những giây phút đầu tiên này con gái hay che giấu tình cảm chân thật của mình bằng cách này, rồi sau mới nói ra tiếng lòng sôi nổi yêu đương ngàn lần hơn cả người tình của mình nữa. Đó chính là một cách tỏ ý chấp nhận tình yêu để dễ dàng ăn nói về sau thôi. Giầu lùa tay lên tóc nàng thì thầm:
"Cám ơn em đã nhắc ánh, anh hiểu lòng em hơn ai hết."
Xuân Nhi lại ngả đầu dựa vô vai chàng. Giầu nói nho nhỏ:
"Em làm ở vũ trường mỗi tuần được nghỉ mấy ngày?"
"Ngày nghỉ à..." Xuân Nhi ngưng giây lát rồi nói tiếp:
"Tụi em làm ở vũ trường không giống như nhữag người làm trong văn phòng đâu; ai nghỉ ngày nào đã không có tiền thưởng, không được lãnh lương mà còn bị trừ thêm vào tiền lương nữa."
Nói xong Xuân Nhi nhìn đồng hồ bảo Giầu:
"Trễ lắm rồi, có lẽ em phải về thôi. Cám ơn anh một buổi đi chơi thật vui vẻ."
Giầu cho xe nổ máy ngay, nhưng chàng vẫn tỏ ra quyến luyến.
"Mong hai đứa mình về sau sẽ có nhiều thì giờ gần gủi nhau hơn, để có những kỷ niệm đẹp đẽ nhớ nhung suốt đời."
Xuân Nhi mĩm cười thay cho câu trả lời. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Xuân Nhi ưng thuận để khách mua giờ ra ngoài chơi; làm mọỉ người trongVũ Trường Đại Thế Giới xôn xao hỉ lên. Cả vũ nữ, ca sĩ, chiêu đãi viên cũng nhưnhững người dọn dẹp đều rĩ tai nhau bàn tán. Một vũ nứ để khách mua giờ, đi chơi là chuyện thường xẩy ra hằng đêm tại vũ trường này. Nhưng với Xuân Nhi lại khác hẳn, nàng là hoa khôi của vũ trường, một con bút bê đẹp được nhiều người ái mộ và để ý nhất, chưa từng ra ngoài với ai bao giờ. Hơn thế nứa, Xuân Nhi còn là một ca sĩ hát rất hay. Tuy chưa nổi tiếng và ca hát không phải là công việc chính của nàng ở đây, nhưng tiếng hát của nàng đã làm nhiều khách hàng thích thú tới mê mệt.

Sự thực tiếng hát eủa Xuân Nhi có thể sánh ngang hay vượt xa cả các ca sĩ chính ở đây, vì hồi còn đi học, nàng thường sinh hoạt văn nghệ rất nhiều và không có buổi trình diễn nhạc hội nào vắng bóng nàng trên sân khấu cả. Nàng lại còn đánh đàn Dương cầm rất hay cũng như nhạc lý thật vững. Sở dĩ tại vũ trường này Xuân Nhi không thi thố được hết tài năng cũng ehỉ vì nàng không muốn phải giao thiệp một cách bừa bãi đi quá tình cảm mongmuốn củamình. Ai còn lạ gì trong làng ca hát; muốn nổi tiếng, các ca sĩ phải biết rằng; "Tài năng chỉ cần ba phần, còn bẩy phần khác ở chỗ lăng xê." Cũng vì lẽ đó, Xuân Nhi chỉ sống bình thường như nhứng vũ nữ khác. Đêm kế tiếp, chờ mãi vẫn không thấy Giầu tới vũ trường, niềm mong nhớ củaXuân Nhi mỗi lúc càng dâng lên cao. Nàng vừa nhẩy với khách vừa nhìn ra cửa mong đợi. Cho gần tới giờ đóng cửa, Giầu vẫn không tới. Như thường lệ, Mi Mi, Bình và Xuân Nhi lúc không có khách lại ngồi tụ lại nói chuyện với nhau. Không hiểu sao đề tài của mọi người hôm nay eứquanh quẩn về Giầu. Bình luôn luôn là người lo xa, nàng nói với Xuân Nhi:
"Xuân Nhi à, chúng mình làm ở vũ tnlờhg để hết người này tới người khác ôm chỉ vì sinh kế, nhưng tình cảm thì thực ehẳng trao cho ai bao giờ ở chốn này. Tuy nhiên, khi mình đã để ý tới một người nào đó ở nơi đây, nhất là hạng có nhiều tiền thì phải cẩn thận lắm; họ tới đây chơi qua đường thôi chứ chẳng có ai thiết tha gì cở tụi mình đâu."

Xuân Nhi chưa kịp nói gì, Bình đã tiếp: "Xuân Nhi à, có phải Giầu khoảng ba mươi tuổi và vắn chưa có vợ không? Con người này ăn nói thực ngọt ngào làm cho người ta dễ có cảm tình lắm, nhất là cách ăn tiêu rộng rãi cửa chàng ta nứa lại càng phải cẩn thận hơn."
Xuân Nhi cười nhẹ:
"Quả như vậy, anh Giầu nói chuyện vui lắm. Anh nói là kiếm bạn gái rất dễ, nhưng tìm đượe một người vợ hiền không phải là chuyện đơn giản đâu."
Mi Mi chưa hiểu Xuân Nhi muốn nói gì nên hỏi:
"Ý anh chàng này muốn nói gì?"
Xuân Nhi lắc đầu nói:
"Tao cũng chẳng hiểu anh Giầu nhiều lắm ảnh nói là phải kiếm được người cá tính hạp nhau, tâm đầuý hợp; vậy mà hình như ảnh lại rất sợ trách nhiệm về tình cảm!"
Bình nói ngay: .
"Anh chàng này có ý đó à. Tao nghĩ con người này chắc chắn khôngthể là kẻ đáng tin cậy trong trường tình ái được rồi."
Mi Mi có vẻ binh vựe cho Giầu.
"Có phải vì ba anh Giầu là một nhà tỷ phú, nên anh ấy phải cẩn thận trong vấn đề giao du tình cảm không?"
Bình vẫn nghi ngại.
"Ngừời không có tiền phải chạy cơm từng bữa, nhưng kẻ có tiền nhiều khi cũng quá lo xa làm thiệt hại tới cuộc sống không phải là ít."
Những gì Bình nói Mi Mi không quan tâm mấy; nàng chỉ chú ý tới những gì Giầu đang ve vãn Xuân Nhi.
"Tới giờ này sao anh Giầu vẫn chưa tới kiếm mày à, Xuân Nhi?"
Xuân Nhi cảm thấy hình như thiếu thốn một cái gì, nàng thở dài, trả lời:
"Tao cũng không biết."
Ngay lúc ấy, chi tài phán ra bảo Xuân Nhi:
"Xuân Nhi à, có người gọi điện thoại cho em đó."
Xuân Nhi lại tưởng là mình nghe lộn. Từ hồi nào tới giờ chưa có ai gọi điện thoại cho nàng ở đây cả. Ngoài nhứng người làm ở đây ra nàng không có bạn bè nào biết số điện thoại chỗ này. Nàng ngạc nhiên hỏi lại chi tài phán:
"Điện thoại của em à?"
Mi Mi đẩy nhẹ Xuân Nhi, cười khúc khích.
"Tao đoán anh Giầu chứ ai, tối nay chàng không tới được nên gọi điện thoại thanh minh thanh nga chứ còn gì nứa; đi mau đi để chàng đợi."
Xuân Nhi vội vàngtới chỗ quầyhàng, nhấc điện thoại:
"A lô, Xuân Nhi đây, ai gọi Xuân Nhi đó?"
"Xuân Nhi đó hả, anh Giầu đây, em khoẻ không?"
"Cám ơn anh."
Giọng Giầu thật tình tứ và nhớ nhung,
"Cưng ơi, anh nhớ em quá mà không sao tới được;
công việc bề bộn làm cả ngày tới bây giờ cũng chưa được nghỉ nứa."
Lòng Xuân Nhi ấm lại, nàng tin lời Giầu ngay và lo lắng cho chàng.
"Giữ sức khoẻ nghe anh, đừng để kiệt sứe, đau ốm khổ lắm đó."
"Không sao đâu em, nhưng mà anh muốn ngày mai em xin nghỉ một ngày. Chúng mình đi chơi nứa nhé, anh nhớ em không chịu nổi đó."
Xuân Nhi ngần ngừ.
"Em..."
Giầu nói thật nhẹ nhàng.
"Ngày mai đài phát thanh nói có mưa, anh chắc vũ trường không có nhiều khách đâu, hơn nứa tôl mai ở đó cũng không có chương trình gì đặe biệt mà phải không em?"
Xuân Nhi không biết trả lởi ra sao bây giờ, nàng thấy có điều gì không ổn.
"Em... em không biết..."
"Vậy để anh sắp xếp nhé, anh sẽ dẫn em đi nhứng chỗ thực vui, em chịu không?" rồi như không để cho Xuân Nhi trả lời có đồngý hay không, Giầu cười một tràng qua điện thoại nói tiếp ngay: "Khoảng mười giờ sáng ngày mai, anh hẹn em tới quán Mì Cây Nhãn ở chân cầu Xa lộ hôm trước. Ăn uống xong chúng mình đi chơi luôn nhé."
Xuân Nhi chỉ còn cách trả lời xuôi theo.
"Nhưng đừng làm gì phiền phức cho anh nhé, anh Giầu."
Giọng Giầu có vẻ hơn hở.
"Cứ như vậy nhé em. Gặp mặt, anh sẽ tặng em một món quà chắc chắn em sẽ thích."
"Quà?" nàng kêu lên: "Anh đừng làm như vậy, em không cần quà cáp gì đâu."
Giầu không trả lời Xuân Nhi, chàng chĩ nói: "Ngày mai gặp lại." rồi bỏ ống điện thoại xuống.
Xuân Nhi trở lại chỗ ngồi. Bình và Mi Mi vẫn còn ngồi ở đó' họ đang ehờ Xuân Nhi để biết xem ai gọi điện thoại cho nàng. Cả hai cùng thật hiếu kỳ, họ cố nhìn nét mặt của Xuân Nhi dò xét. Mi Mi luôn luôn lanh chanh dành giựt với Bình, nàng lụp chụp hỏi:
"Điện thoại cửa anh Giầu phải không?"
Xuân Nhi cố giấu nhứng vui mừng trong lòng, trả lời thực tự nhiên:
"Đúng là của anh ấy."
Bình hỏi ngay:
"Anh ấy nói gì vậy?"
Xuân Nhi ngồi bên cạnh hai bạn, kể lại nội dưng cuộc điện đàm cho Bình và Mi Mi, rồi tiếp:
"Tao chưa kịp nói gì thêm anh ấy đã cúp máy rồi."
"Vậy ngày mai mày có đi với anh ấy không?"
Xuân Nhi chưa kịp trả lời, Mi Mi đã nói:
"Mày phải đi chứ, ngày mai không có nhiều khách đâu thứ Hai tới đây mà ngáp ruồi à."
Bình trầm tĩnh hơn. .
"Xuân Nhi à, tao nghĩ mày không như tụi tao đâu; trước sau gì cũng cần kiếm một người chồng tốt: ở đây mày có tụi này chuyện trò, về nhà mày thật cô đơn. Nhưng phải cẩn thận trong việc giao du với nhứng người tới vũ trường tìm gái; đa số họ chỉ là những kẻ qua đường thôi, chứ ít người đàng hoàng lắm."

Xuân Nhi thở dài; nàng thấy những gì bạn bè nói dều trúng tim đen mình nên không nói gì. Bình thấy Xuân Nhi im lặng nên nói tiếp:
"Riêng tao thấy anh chàng Giầu này rất đẹp trai, lại hào hoa phong nhã nữa. Nhưng mày phải cẩn thận, anh chàng có vẻ ỷ vào đồng tiền lắm đấy. Tao có thể ngửi được mùi tanh của đồng tiền."
Xuân Nhi ngẩn ngư:
"Mùi tanh của đồng tiền?"
Mi Mi lại cười rộ lên:
"Bình ơi, đồng tiền là chúa tể; dẫu sao mùi tanh của nó cúng hay hơn cái túi trống rỗng, khổ lắm dó mày à."
Bình mĩm cười.
"Ý tao không phải là đồng tiên làxấu, nhưng, biết nói sao đây? Tao cảm thấy có điều gì không ổn. Là con của một đại thương gia, một nhà tỷ phú có tiếng tăm ở đất Saigon này, anh chàng lại đẹp trai, hào hoa phong nhã, học giỏi nữa, như vậy thử hỏi anh ta có điên gì vô vũ trường để kiếm vợ hay không? Ai tin đây? Với địa vị và phong độ ấy thiếu gì con nhà gia giáo, tiểu thư đài các mong chờ được nâng khăn sửa túi chứ. Tụi mình nơi đây sánh được hay sao?"


<< Lùi - Tiếp theo >>