Topless
khong biet
Truyện sex người lớn

Xuân Nhi cúi đầu nghĩ ngợi trước nhứng điều hữu lý của bạn. Nhưng Mi Mi không chịu như vậy, nàng cười mĩa mai, nói:
"Vũ nữ thì sao chứ, không phải là người hả. Đi trên đường phố chúng mình có xấu hơn ai đâu. Tại sao lại tự khinh mình như thê. Từ cổ ehí kim, không thiếu gì đàn ông yêu những cô gái giang hồ như chúng ta; hơn nữa chúng mình chĩ là vũ nữ chứ có bán thân nuôi miệng đâu"
Bình bình tĩnh nói:
"Mày nói cũng có lý, nhưng có điều biết mình biết người vẫn hơn. Như tụi mình kết thân với những người tới đây kiếm gúi, phải biết mục đích của họ là mua vui mới tới. Nếu mình không vì túi tiền của họ thì nên giữ khoảng cách tình cảm xa xa một chút vẫn hơn."

Vũ trường đóng cửa, sau khi đi ăn tối như thường lệ với Bình và Mi Mi, Xuân Nhi về nhà cứ phân vân mãi lời nói của Binh và Mi Mi, cả hai người đều có lý làm nàng không thể nào ngủ được. Nàng không dám phán đoán Giầu thuộc mẫu người như thế nào, nhưng Xuân Nhi hy vọng Giầu không giống như Bình nhận xét.

Nàngcứtrần trọc mãi, tâm Unh ngổn ngang, suy nghĩ mãi câu chuyện giứa mình với Giầu. Nếu quả thực Giầu yêu nàngnhư thế, chắc chắn nàng sẽ giứđược hạnh phúc gia đình dù cho thân phận xã hội có cách biệt. Nhưng cho tới bây giờ, chính nàng cũng khôngbiết tâm tư Giầu thực sự ra sao. Trời tờ mờ sáng, Xuân Nhi mệt mỏi qua một đêm thao thức, nàng thiếp đi lúc nào không hay...

Khi thức dậy, nàng giật mình không ngờ mình ngủ trưa tới thê. Đã hơn mười giờ rồi, cuộe hẹn với Giầu thực trễ; nàng vội vã nhẩy vô phòng tắm sửa soạn thực nhanh. Kêu xe taxi tới quán Mì Cây Nhãn liền; tới nơi Xuân Nhi thấy Giầu điềm nhiên ngồi đọc báo bên táeh ca phê uống gần cạn. Nàng hối hả tới nơi.
"Em xin lỗi tới trễ quá rồi."
Giầu đứng lên, mặt mày hớn hở; dìu nàng ngồi xuống.
"Anh tưởhg em không tới chứ."
xuân Nhi có vẻ e thẹn, nói: . "
'Tại em ngủ quên thôi."
"Có sao đâu, anh ngồi đây ăn mì thôi mà. Chắc em chưạ ăn gì phải không. Kêu mì ăn nhé."
Nói xong không để choXuân Nhi trả lời, Giầu gọi ngay một tô mì cho Xuân Nhi. Anh chạy bàn đi rồi, Giầu quay qưa Xuân Nhi nói:
"Anh mang một món quà cho em nè; em hãy đoán xem là cái gì."
Xuân Nhi ngại ngùng nói:
-Anh đừng cho em cái gì nhé, em không nhận đâu."
Giầu lắc đầu.
"Sao em thực thà quá khôngbiết nữa, chúng mình đá là bạn rồi, có quí mến nhau mới tặng quà chứ. Mai này em cũng eó thể tặng anh những món gì anh thích mà."
Xuân Nhi thẹn thùng nói:
"Ngoài bạn bè làm ở Vũ Trường Đại Thế Giới, em không giao thiệp gì với ai, nhất là chưa bao giờ có bạn trai lên làm sao eó kinh nghiệm đẩ biết anh thíeh cái gì chứ."
"Thôi được rồi, bây giờ em đoán cái gì đây."
Vừa nói Giầu vừa móc trong túi ra một hộp nhung nho nhỏ, đưa ra trước mặt Xuân Nhi. Xuân Nhi lắc đầu, nói:
"Em chịu thôi, không biết anh cho cái gì đâu."
Giầu mỉm cười, mở nắp hộp, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từbên trong làm Xuân Nhi ngạc nhiên. Nàngnhìn kỹ lại; thì ra đó là một cái bông cài áo làm bằng những hạt xoàn ghép lại, phải nói là mười mấy hạt chứ không ít, hạt nào hạt đó còn to hơn cả hạt trong nhẫn cưới của cha mua cho mẹ nàng năm xưa. Xuân Nhi nhìn Giầu như dò xét.

Nàng thầm nghĩ không hiểu sao Giầu lại có thể tặng mình món quá quí giá tới cỡ đó. Giầu cười, hỏi:
"Em có thích cái bông hoa cài áo này không?"
Xuân Nhi rụt rè, nàng co người lại lắc đầu:
"Quà anh đắt giá quá làm sao em dám nhận chứ."
"Sao vậy?"

Vừa nói Giầu vừa lấy chiếc bông hạt xoàn đó ra, cài lên ngực áo Xuân Nhi. Chàng trinh trọng nói:
"Một món trang sức trang nhã và quí giá nếu rơi vào tay những kẻ tầm thường thì thật là uổng, làm mất giá trị của vật đó. Nay bông hoa này đượe cài lên mình em, không những tăng thêm vẻ đẹp của em mà còn nâng cao giá tri của món trang sức này nứa."

Xuân Nhi nghe những lời tán tụng của Giầu làm nàng thực sự cảm động, nàng nhìn chàng như nói lên ngàn lời yêu đương và cảm tạ. Cúi xuống ngực áo nhìn chiếc bông cài trên đó làm tim nàng đập mạnh, khôngbiết bao nhiêu cô gái đang mơ ước bảo vật này.
Giầu thì thào bên tai nàng:
"Em ăn mì xong muốn đi chơi đâu?"
Ngày ngày Xuân Nhi tới vũ trường làm, rồi đi ăn với Mi Mi và Bình là về nhà ngay. Nàng không giao du với ai khác vì làm vũ nứ chl là hoàn cảnh bắt buộc để kiếm miếng cơnl ăn và lo cho hoàn eảnh eố cùng này. Nàng không hề nghĩ tới phải đi đây đó cho vui bao giờ. Bởi vậy khi Giầu hỏi nàng muốn đi đâu, Xuân Nhi không biết trả lời sao, nàng đành nói:
"Đi đâu cũng được, tuỳ anh đó."
Nghe nói Giầu mừng rỡ, bảo nàng:
"Ăn xong rồi chúng mình đi ra ngoại ô, miệt LongAn cho thanh tịnh nhé."
Xuân Nhi gật đầu đồng ý ngay, nàng cũng chẳng biết Long An ở đâu, xa hay gần.
Hai người ngồi trên xe hướng về phía Long An. Tình cảm của Xuân Nhi hình như đã đặt trọn vào Giầu; gần chàng, nàng thấy như được che chở mọi bề. Nàng ngồi sát lại chàng.
"Anh có bao nhiêu anh chị em?"
Giầu vòng một tay qưa vai Xuân Nhi, trả lời:
"Một mình anh thôi."
Vừa nói chàng vừa kéo sát nàng lại gần hơn nứa, xe đã ra tới ngoại ô. Gió đồng nội thổi tóc Xuân Nhi bay lòa xòa lên mặt Giầu; chàng hít mạnh mùi tóc thơm tho ấy mà lòng ngây ngất bên người đẹp.
"Anh không có anh ehị em nào nữa, ba mẹ anh sanh có một mình anh thôi."
"Mẹ anh đâu sao chẳng bao giờ em nghe anh nói tới bà."
"Ồ, mẹ anh qua đời hồi anh còn nhỏ." Chàng quay qua Xuân Nhi nói nho nhỏ: "Bởi vậy ý của anh là phải lấy vợ ngay để trong nhà có bóng dáng người nội trợ, em có chịu không?"

Nghe Giầu nói làm hai má Xuân Nhi nóng lên, nàng cúi mặt không trả lời nhưng trong lòng thực sung sướng. Thấy Xuân Nhi im lặng, Giầu tấn công tới:
"Xuân Nhi à, anh mong chúng mình hiểu nhau nhiều hơn, đểchúngmình có thểsốngchungvới nhau,yêu nhau suốt đời"

Xuân Nhi không dám ngước mặt lên, hai tay mân mê tà áo, nói nho nhỏ:
"Anh ơi, em là một cô gái nghèo hèn, một vũ nữ của làng chơi; làm sao xứng với anh được..."
Giầu hơi đăm chiêu, chàng im lặng một lức rồi chậm trãi nói:
"Cưng ơi, anh có thể xin em rời khỏi vũ trường, ở nhà được không?"
Xuân Nhi ngước nhìn Giầu yếu ớt.
"Anh ơi, thời buổi khó khăn này làm sao kiếm được một việc hạp với khả năng mình, rời vũ trường rồi biết làm gì đây?"
Giầu nói thực dịu dàng.
Một cô gái cần phải có gia đình, em không thể lãng phí tuổi thanh xuân của mình để vùi dập trong chốn phong trần mãi như thếnày được. Đừng làm gì nữa, hay là về ở với anh đi."
"Sống với anh à?"

Giọng Xuân Nhi như lạc đi trong nỗi niềm cảm xúc vừa dâng lên thật cao. Tại sao Giầu lại đề nghị nàng về chung sống" với chàng một cách dễ dàng như vậy? Nhưng về ở với chàng với danh nghĩa gì đây mới được chứ? Xuân Nhi vừa quay qưa phía ehàng, Giầu đã nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn nhè nhẹ.
"Sống với anh đi, tuy ehúng mình quen nhau chưa lâu nhưng trái tim anh đã đầy ắp những hình ảnh của em rồi, anh khỏng thể xa em được nữa đâu."
"Sống với anh à?"

Xuân Nhi lập lại câu nói lúc nãy thật chậm. Tuy nàng sinh sống trong giới làng chơi, nhưng vẫn giứ mình thật trong sạch và kỹ càng, làm sao nàng có thể khơi khơi sống với Giầu một cách dễ dàng như vậy được. Giầu quay sang hôn nhẹ lên mắt nàng thì thào:
"Anh muốn cưới em..."
Một cảm giác khác lạ chạy dài xuống xương sống nàng, thân thể Xuân Nhi như tê dại. Nàng nhắm mắt lại thì thầm:
"Anh... anh... anh muốn cưới em... cưới em làm vợ thật sao?"
"Phải đó cưng ơi..."

Giầu cho xe ngừng lại bên đường; chàng đậu sát vô lề dưới một hàng cây. Trời đột nhiên đổ cơn mưa thực lớn, những hạt mưa thực to rơi lộp độp trên mui xe và bắn tung toé trên kiếng xe. Khung cảnh ngoài trời nhạt nhòa một mầu trắng đục, một tia sét lóe lên chói lòa, cùng với tiếng sấm vang ầm đinh tai nhức óc kéo dài ra. Xuân Nhi ôm lấy Giầu sợ hãi. Chàng cúi xuống đãt lên môi nàng chiếe hôn thật say đắm. Xuân Nhi để yên cho chàng hôn, nàng không hôn lại nhưng đã ép sát thân thể vô mình chàng. Bàn tay Giầu luồn qua cổ áo mò xuống dưới thật tham lam. Những cảm giác run rẩy cả châu thân làm Xuân Nhi co mình lại, nàng rên lên nho nho:
"Anh... a... n... h... ơ... i... đừng mà."

Cơn mưa chợt tới thực mau, đột nhiên rứt hạt cũng thực lẹ. Một chiếc xe nhà binh chở đầy lính chạy nhanh qua, nước mưa dưới đường bắn tung toé qua hai bên; Xuân Nhi nghe được tiếng reo hò của đám lính ngồi trên xe, họ đang ngoắc ngoắc về phía xe nàng đùa rỡn. Xuân Nhi vội đẩy nhẹ Giầu ra, nàng nắm lấy tay chàng gỡ nhè nhẹ ra khỏi ngực áo. Giầu nhìn thật sâu vô mắt nàng.
"Những gì anh nói với em hồi nãy, mong em đừng cảm thấy quá đột ngột. Bất cứ trai gái nào cũng phải có gia đình cả, chứng mình cũng thế thôi."
Xuân Nhi nghe Giầu tỏ tình như vậy, nàng thật cảm động, nhỏ nhẹ nói:
"Anh ạ, đám cưới là chuyện rết quan trọng cho đời con gái. Việc này cần phải có ý kiến của cha mẹ, dù cho chúngmình có tính toán với nhau như thế nào chăng nữa cũng phải có người trên dính vô mới xong. Hơn nữa ba anh lại là người có tiếng tăm trong xã hội, chúng mình không thể làm chuyện gì mất mặt ông ấy được."
Ngưng một lát, Xuân Nhi nói tiếp:
"Còn nứa, gia đình anh là gia đình danh giá, em lại là một vũ nữ, không biết ba anh có bàng lòng không?"
Giầu gật đầu nói:
"Em nói rất đúng; nhưng anh hiểu tính ba anh, ông không như nhứng người khác cần tới môn đăng hộ đối đâu. Ba. anh rất thương anh và cũng rất thực tế, ông chỉ muốn anh có hạnh phúc là được. Việc hôn nhân là hạnh phúc suốt đời của anh. Nếu anh yêu ai, ba anh không bao giờ cản đâu.

Xuân Nhi nghe Giầu nói rất sungsướng, nàngthỏ thẻ:
"Anh à, nếu vậy anh nên sắp xếp cho em gặp ba anh đi. Dù sao trước khi nói với ông về hôn nhơn, hãy để em làm quen với không khí gia đình anh trước vẫn hơn."
Giầu vuốt nhẹ tóc Xuân. Nhi, khen:
"Em thật thôngminh, việc gì cũng tính trước sau thực chu đáo quá." ngừng một lúc, chàng tiếp: "Hiện giờ ba anh đang ở bên Nhật Bổn; ông phải tổ chức một văn phòng cho công ty phân phối hàng trên thị trường này. Tính ông lất cẩn thận, những gì khởi đầu đều đích thân lo lắng sắp đặt, chứ không tin tưởng vào ai cả. Bởi vậy để khi nào ba anh về, rảnh rang sẽ dẫn em tới gặp."

Xuân Nhi nghe Giầu nói có lý, nàng im lặng, ngủ đầu dựa trên vai chàng. Chiếc xe lướt đi trên con đường loang loáng nướe mưn, thỉnh thoảng băng qua một vũng nước, chồm lên cùng với những làn nước tạt qua hai bên thành xe. Xuân Nhi nhìn qua kiếng xe, hướng lên trơi; những đám mây đen bay thực thấp, mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Những cơn mưa của miền Nam này thực lạ, ập xuống rồi tạnh liền, người đi đường khôngbiết lối nào mà phòng bị. Giầu vẫn chăm chú lái xe, chàng nói:
"Thời gian đi nhanh quá, mới đây mà đã xế chiều rồi. Chúng mình kiếm chỗ nào nghĩ và ăn uống luôn cho tiện Xuân Nhi gật đầu.
"Dạ; ăn xongmình về nhe anh. Hình như chúng mình đi hơi xa rồi đó."
Giầu chỉ về phía trước nói:
"Phía trước có một nhà hàng khách sạn rất sang trọng, chúng mình có thể tạm dùng chân ở đó được."
Xuân Nhi thắc mắc không hiểu sao nhà hàng lại ở trongkháeh sạn và khôngbiết tại sao người ta lại mở một cái khách sạn sang trọng ở nơi đồng không mông quạnh này làm gì. Nàng buột miệng nhắc lại:
"Khách sạn à..."
"Phái, Khách Sạn Long An đó mà."

Nói tới đây, xe cũng đã đi vào khu khách Bạn. Xuân Nhi không ngờngười ta lại chiu khó mò tới đây đông như vậy toàn dân xe hơi. Trong sân khách sạn, chiếc nọ đậu sát chiếc kia thật đều. Nàng ehưa bao giờ thấy một nhà hàng nào lại đông người đi xe hơi như ở đây; không thấy có một chiếc xe hai bánh nào cả, như vậy chắc chắn chốn này chỉ dành cho nhứng người nhiều tiền, lám của; hèn chi Giầu không đem nàng tới đây. Tự nhiên Xuân Nhi có cảm tưởng nơi đây là chỗ ắn chơi, trác táng của đám dân trưởng giả, nhiều tiền dửng mỡ. Hèn gì họ không cất cái khách sạn này xa nơi dân cư như vậy để tránh sự dòm ngó của mọi người.

Giầu đậu xe, mở cửa dắt Xuân Nhi vô khách sạn. Chàngtới bàn giấy người quản lý, lấy ehìa khóa dẫn Xuân Nhi lên lầu. Nàng ngơ ngác hỏi:
"Ủa, anh biết nơi đây à, sao lại cần chìa khoá."
Giầu cười:
"Phải, cả lầu hai của khách sạn' này là nhà hàng và vũ trường nữa. Nhưng tôl họ mới chơi, còn ban ngày ăn uống. Nhưng người tới đây thường là phải có phòng riêng."
Xuân Nhi ngạc nhiên, hỏi:
"Anh cũng có phòng ở đây à?"
Giầu gật đầu:
"Những người làm ăn lớn ở Saigon rất thích tới đây nghỉ ngơi. Tại em không biết, kinh doanh lớn nhiều khi nhức đầu lắm, nếu không có chỗ như thế này để tránh xa việc làm của mình ít ngày trong tháng, hay vài giờ một tuần có lẽ tụi anh phát điên lên mà chết."

Xuân Nhi im lặng; nàng đang suy nghĩ về cuộc sống của giới nhà giàu mà eó thể mai sau này chính nàng cũng phải đắm mình trong cơn lốc đó. Giầu đưa Xuân Nhi lên lầu ba, dắt nàng vô một căn phòng thực sang trọng; nơi đây có cả bàn ăn, giường ngủ, bàn giấy làm việc và phòng tắm nứa. Cách trang trí khác hẳn với nhứng căn phòng, từ trước tới nay nàng thấy. Giầu đóng cửa lại giải thích:
"Căn phòng này rất yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi, nhiều khi anh thíeh sống một mình, đến đây nghỉ ngơi để tâm thần thảnh thơi."
Giầu nói xong, nhắc điện thoại gọi xuống nhà hàng kêu đồ ăn. Chàng vừa nói điện thoại vừa nhìn Xuân Nhi thích thú. Đặt đồ ăn xong, chàng nói với Xuân Nhi:
"Chúng ưùnh ăn xong rồi về cũng không muộn phải không em, còn sớm mà."
Xuân Nhi chỉ "Dạ" một tiếng rồi im lặng. Tự nhiên thấy có điều gì không ổn, nàng lặng lẽ ngồi xuống ghế, dựa lưng và duỗi thẳng chân cho khỏi tê vì ngồi trên xe quá lâu Giầu tới ngồi bên nàng hỏi:
"Bộ em mệt lắm hả?"
"Dạ, thưa không, chỉ hơi tê chân một chút."
"Em thấy căn phòng này thế nào?"
"Đẹp lắm, nhưng anh không ở đây thường thì mướn căn phòng sang trọng này.làm gì cho hao tốn."
Giầu cười:
"Có bao nhiêu đâu em, mình làm ăn bạc triệu mà; chi tiêu một chút có thấm tháp gì chứ. Hơn nứa không có nhứng chỗ như thế này nghỉ ngơi làm gì còn sức mà làm việc được, Xuân Nhi cười nhè nhẹ, nàng quay qua Giầu vuốt má chàng, nói:
"Đám cưới xong, em không cho anh mướn nhứng chỗ như thế này nứa. Lúc nào anh mệt em sẽ săn sóc anh ở nhà thoải mái hơn."
Giầu hôn lên mắt nàng, .nói nho nhỏ:
"Nhất đinh là như thế rồi; mình có vợ chĩ nhờ cậy bây nhiêu thôi."
Miệng chàng rà xuống má rồi môi nàng, chiếc hôn nồng cháy với biết bao tình tứ, yêu đương. Xuân Nhi ôm lấy đầu chàng ghì thật mạnh, nàng say sưa trong men tình ái...
Có tiếng gõ cửa, Giầu nói:
"Để anh ra mở cửa cho họ mang thức ăn vô nhé."
Xúấn Nhi sửa lại áo, gật đầu.
"Dạ.."
Giầu ra mở cửa cho cô chiêu đãi viên vô. Cô ta đẩy nguyên một chiếc xe nho nhỏ, trên eó đủ thứ đồ ăn và thức uống. Xuân Nhi kêu lên:
"Trời ơi, ai ăn mà anh kêu nhiều thế này."
Giầu mỉm cười:
"Ở đây là như vậy, họ mang đủ thứ cho mình. Hay là em đi tắm đi rồi ăn cơm cho ngon."
Xuân Nhi bằng lòng ngay, nàng cũng đang có ý rửa mặt cho mát mẻ nên đứng dậy đi vô phòng tắm.
"Trong đó có mấy bộ đồ ngủ của anh; tắm xong em có thể mặc vô ăn cơln cho thoải mái."
Xuân Nhi "dạ" một tiếng, vô phòng tắm. Nàng không ngờ căn phòng tắm này cũng được thiết kế hoàn bị như vậy Xuân Nhi còn đang ngỡ ngàng nhìn trước ngó sau thì Giầu cũng bước vô; chàng cười bảo nàng:
"Để anh chỉ cho em vài thứ lỉnh kỉnh không thông thường ở đây đã nhé."
Nói xong Giầu chỉ và giảng giải cho Xuàn Nhi biết, nào là vòi nước nóng, nước lạnh, nào là chỗ mở nước hoa sen, máy hút hơi, quạt máy, ngăn để khăn tắm cũng như quần áo ngủ sà bông, nước thơnl, bồn tắm .v..v...

Khi Xuân Nhi đã biết hết rồi, Giầu bước ra đóng cửa phòngtắm lại. Chàng tới gần cô chiêu dãi viên, nhẹ nhàng hôn vô chiếc gáy trắng ngần của cô ta. Cô nàng quay lại mỉm cười, đẩy nhè nhẹ mặt Giầu ra, nói nho nhỏ:
"Anh coi chừng bà xã ra bất tử là đổ nợ đó."
Vòng tay ôm lấy eo cô ta, Giầu nói nho nhỏ:
"Mới có vô tắm thôi mà, ra sao được; cho anh hôn một cái đi."

Vừa nói Giầu đã ôm ghì lấy cô ta, hôn lên cặp môi mọng đỏ đó như vũ bão. Lần nào Giầu tới đây cũng gỡ gạc mấy cô chiêu đã viên nhưvậy, dù nhứng cô gái này không được mướn vô đây làm những chuyện này. Nhưng trên thực tế, đồng tiền mà họ đem về chính là nhờ những chuyện lem nhem này chứ lương tháng không đáng kể gì. Bàn tay Giầu đã mò vô lớp áo trong, rà trên da thịt đầy đà của cô ta. Những cô gái này, cô nào cũng nõn nà, đẹp đẽ trên bình thường; họ được tuyển vô đây phục vụ khách như nhứng chiêu đãi viên bưng đồ ăn, dọn phòng. Nhưng chủ nhân eủa khách sạn này cũng đã ngầm đồng ý cho họ kiếm chác riêng, và cô nào không làm vừa lòng khách cũng khó lòng được giứ ở đây lâu. Họ lại còn có quyền ở luôn trong phòng khách qua đêm cũng chẳng ai nói gì.

Cũng vì vậy, các cô chiêu đãi viên này đều thực trẻ, tất cả vào khoảng mười chín, cho tới hai mươi bảy là cùng. Giầu có phòng tại đây và chàng lại là người nổi tiếng hào hoa và rộng rãi; những cô phục vụ trong phòng chàng lại càng được ban điều hành khách sạn lưu ý hơn. Chàng cũng biết như vậy, nên rất vừa lòng, chưa bao giờ đám chiêu đãi viên này làm chàng thất vọng.

Bàn tay Giầu rà trên bộ ngựe con gái căng tròn và trắng mịn của eô ta mà nghe thấy tim cô nàng đập thình thịch; chàng thích thú vì sự hồi hộp của cô bé, vừa để chàng vầy vò, vừa sợbất thần Xuân Nhi trong phòng tắm đi ra. Giầu kéo mạnh vạt áo, hàng nút bấm bật tung ra, bột ngực trắng ngần vươn lên, phập phồng vì cô gái đang sợ hãi. Nàng nhìn dáo hoảng về phía phòng tắm, rên rỉ:
"Anh ơi... coi chừng vợ anh đó..."
Giầu không nói gì, luồn một tay qua lưng quần cô, tính kéo xuống, cô bé hoảng hốt giứ cạp quần lại.
"Thôi mà anh ơi... em lạy anh. Anh muốn gì cũng được nhưng hôm nay anh đi với bà xã làm em sợ quá hà; bà ấy biết thế này làm um lên là em mất việc ngay. Anh ơi, em xin anh..."
Giầu vẫn ôm cứng cô gái, nhưng đểyên cho cô ta vừa kéo quần lên vừa cài nút áo lại, chàng nói nho nhỏ:
"Em nhớ nhé, lần sau tới phải giứlời hứa cho anh làm gì cũng được đó nghe không."
Cô chiêu đãi viên mừng rỡ, gật đầu lia lịa.
"Dạ... dạ... em nhớ mà, em nhớ mà... Nhưng anh đừng mang bà xã theo là muốn gì em cũng chịu anh hết."
Giầu cười cười.
"Anh sẽ trói em căng ra giứa giường có chịu không?"
Cô gái la lên nho nhỏ:
"A... anh không làm như vậy đâu phải không."
Giầu móc túi giúi vô tay cô ta mấy tờ giấy bạc.
Nhất định là anh làm như thế đó."
Cô gái nhét vội tiền vô túi áo, vênh mặt thật dễ thương.
"Em cũng khỏi có sợ đi."
Giầu vội vàng buông cô ta ra chàng nghe như có tiếng chân di chuyển trong phòng tắm, ra dấu cho cô chiêu đãi viên ra nguài, Giầu lên tiếng:
"Em tắm xong chưa?"
"Dạ, xong rồi anh, em mặe quần áo rồi ra ngay."

Cô chiêu đãi viên thoát khỏi vòng tay Giầu đi thực lẹ ra cửa. Giầu móc vội trong túi áo ra một gói giấy nhỏ đổ vô ly nước cam trên bàn; chất bột lợn cợn nổi bọt, chàng lấy chiếc muỗng nhỏ quậy thực mạnh, chẳng mấy chốc chất bột tan ngay, không ai còn nhìn thấy gì nữa. Giầu liếc nhanh vô phòng tắm mỉm cười đắc ý vì biết chắc sau khi uống ly nước cam này, Xuân Nhi sẽ điên lên trong sự đòi hỏi xác thịt một cách dứ dội. Lúc ấy chàng chỉ cần nằm chờ, tự nhiên nàng cũng dâng hiến cho chàng tất cả những gì Giầu mong muốn từ lâu.

Xuân Nhi mở cửa buồng tắm đi ra, nàng thùng thình trong bộ đồ ngủ của Giầu, cười khúc khích.
"Anh coi, em bận bộ đồ của anh giống như thằng bù nhìn coi chim vậy đó."
"Như vậy em càng đẹp chứ sao, ra đây anh coi nào."
Giầu dang rộng hai tay, Xuân Nhi chạy lại, nàng ôm lấy lưng chàng, úp mặt vô ngưc Giầu cười khúc khích. Một lúc sau, Xuân Nhi ngửng mặt lên, nói:
"Thôi, đi ăn cơln đi kẻo nguội mất ngon hết anh."
Giầu dìu Xuân Nhi tới bàn ăn, kéo ghếcho nàng ngồi rót hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, nói:
"Chúc em trẻ đẹp mãi mãi, hạnh phúc muôn đời:"
Xuân Nhi nhìn .ly rượu nhăn mặt:
"Em không uống được nhiều rượu mạnh đâu."
Giầu mỉm cười.
"Thử uống coi rượu có mạnh không."
Xuân Nhi nghe lời Giầu nhầp một ngum, nàng biết ngay đây chĩ là rượu khai vị uống chơi chứ không phẵi mạnh.
"Rượu ngọt phẫi không em, thứ này uống trước khi dùng cơln cho tiêu, đặng ăn được nhiều đó mà."
Xuân Nhi cười thực tươi.
"Sao mà người ta bầy đặt quá hả anh"
Giầu đứng dậy, bật hộp quẹt, châm lửa vô hai cây nến trên bàn ăn rồi với tay tắt đèn. Bống tối chụp xuống căn phòng rộng thênh thang, ánh sáng phát ra từ hai ngọn nến chỉ vừa đủ soi rõ những vật trên bàn ăn.
"Em thấy anh eòn bầy đặt hơn nữa phải không?"
Xuân Nhi cười thích thú.
"Em có đọc truyện tẵ cảnh dân Âu châu thường ăn cơm dưới ánh đèn cầy, bây ờ mới được biết khung cảnh đóra sao, tình qưá phải không anh."

Giầu để ly rượu xuống, vòng qua chỗ Xuân Nhi ngồi, nâng mặt nàng lên nhìn vô ánh mắt thật ướt át. Chàng nói nho nhỏ:
"Em đẹp như một nàng tiên giáng trần."

Xuân Nhi thật cảm động, nàng ngước mặt lên, từ từ nhắm mát lại chờ đợi. Một lúc thực lâu nàng vẫn không thấy Giầu cúi xuống như mọi lần, hơi ngạc nhiên, nàng từ từ mở mắt ra; khuông mặt si tình tới khờ dại của Giầu làm tim Xuân Nhi rung động, nàng gọi nho nhỏ trong ánh đèn cầy mờ ảo:
"Anh... hôn em đi."
Giầu từ từ cúi xuống, nhưng lại hôn thực nhẹ lên làn mi Xuân Nhi, chàng thì thầm:
"Ánh thương em quá."
Xuân Nhi như muốn lim đi trong giây phút.đó, nàng không ngờ mlnh lại có những glờ phút hạnh phúc đắm say này.
"Thôi, chúng mình ăn cơm nhé em."

Xuân Nhi gật đầu nhè nhè như Bợ tan đi những giây Phút quí báu vừa qua. Cả hai ăn thật chậm, có lẽ ánh mát tình tứ đã làm cho cặp tình nhân này no eay rồi, mặc dù bây giờ cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Giầu chỉ ly nước cam bảo Xuân Nhi.
"Em uống nước cam khớng đá chẩy ra nhiều lạt đi, mất ngon."

Vừa nói Giầu cũng với ly nướe cam để bên uống hết một hơi, Xuân Nhi cũng bắt chước Giầu uống hết ly nước cam, nàng vừa để ly xuống Giầu đã đổi chỗ, không ngồi đối diện vớ nàng nữa mà qua ngồi bên cạnh. Chàng gắp một trứng chim cút đưa lên miệng nàng. Xuân Nhì thích thú hả miệng cắn trái trứng, nàng vừa ngậm vô môi Giầu đã kề miệngvô chiahai trái trứngmột cáeh thật gọn gàng, bờ môi chàng nóng bỏng và thật ngọt. Không hiểu sao Giầu không hôn nàng, bờ môi chỉ ehạm phớt qua mà thân thể Xuân Nhi đã run lên. Nàng nắm lấy tay Giầu xiết mạnh, chàng ôm lấy nàng làm Xuân Nhi lại càng run rẩy. Không hiểu sao những cảm giác lạ kỳ thèm khát dâng lên tột cùng, da thịt Xuân Nhi như muốn nứt nẻ, ngứa ngáy tận trong xương tủy và run rẩy tận đáy tâm hồn. Nàng cầm lòng không được, nhướn người lên hôn mạnh vô môi Giầu. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động trong ái ân. Nàng như mê đi và không hiểu Giầu cởi chiếc áo nàng đang bận hồi nào, hay chính nàng cởi ra cũng không chừng.


<< Lùi - Tiếp theo >>